Chương 2
Tuyết rơi phủ kín kinh thành, hoàng thượng nổi hứng tổ chức lễ hội săn bắn vào cái thời tiết lạnh giá nhất của mùa đông. Mọi lần quốc sư đều từ chối tham gia, y không thích náo nhiệt càng không thích mùa đông
Năm năm đáng ra y sẽ ở 1 mình trong phủ nhưng lại bị hoàng thượng lệnh cho trông coi ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử mới 13, tuổi còn nhỏ không thể dự lễ hội
Hoàng hậu và quý phi dĩ nhiên phải đi theo hoàng thượng, hoàng cung chỉ có Ngọc tần và 3 vị phi tử khác.
Bất đắc dĩ y phải sắp xếp cho Lâm Phàm chuyển vào. Hoàng thượng vừa hay thấy phủ y ít người ban cho y thêm 5 tỳ nữ
Đau đầu chồng chất đau đầu, những lúc này Lão Trương muốn từ quan lui về ở ẩn. Từ đời ông đến đời cháu đứa nào cũng y như nhau, đều biết cách làm người ta đau đầu
*
"Biến về phòng của ngươi đi"
Lão Trương nhăn mặt khi hắn mang tới canh gà hầm. Y ăn đến phát ngán rồi, hết chưởng quản (1) rồi lại đến con nha đầu Thanh Hải (2)
(1) Quản gia, lo việc trong phủ
(2) Nô tì thân cận của y, là con cáo được Lão Trương cứu. "Thanh Hải" là tên y đặt cho nàng Tính cách nàng quyết đoán, nghiêm khắc và có trách nghiệm. Đôi lúc nàng rất mạnh mẽ Nàng đảm nhiệm công việc dọn dẹp phòng y, nấu ăn. Rất được Lão Trương tín nghiệm
Lâm Phàm bĩu môi nói "Nhưng bỏ thì phí quá ạ"
"Ngươi đem về mà ăn"
"...Vâng"
'Cạch'
Lão Trương đưa chén trà lên thưởng thức, mùi hương thơm nhẹ xen lẫn với vị đắng chát của trà dần tan đi để lại hậu vị ngọt nhẹ làm con người ta lưu luyến..
Trà Vân Nam luôn đậm vị, y thích nhất là loại trà này
Giống như trải qua vị đắng chát của cuộc đời sau đó nếm qua vị ngọt của thành quả
Lư hương toả mùi thuốc an thần, không gian yên tĩnh ấm áp. Chẳng mấy chốc mắt Lão Trương đã díu vào, y chống tay nhắm mắt chưa đầy 5 phút thì
'Cạch'
Lâm Phàm mang mứt hoa quả đến để lên bàn
Lão Trương mệt mỏi nói "Ngươi để ta yên đi..."
Bỗng Lâm Phàm quỳ xuống, gối lên chân y, như tiểu thiếp nũng nịu
“Người không thích con ạ? Hôm nay là ngày thứ 3 người mặc con rồi"
Lão Trương thở dài, trong lòng biết rõ tâm tư của Lâm Phàm. Hắn đã sớm nảy sinh 1 thứ tình cảm vượt mức thầy trò, hành động của hắn ngày càng lộ rõ mà chẳng mảy may che giấu
Lâm Phàm thiếu thốn tình thương từ nhỏ lại bị đả kích lớn về thân phận của mình. Phụ hoàng và ca ca, người thì vô tâm người thì xấu xa. Bên cạnh là cuộc chiến tranh đấu hoàng vị, nơi đâu cũng có địch khiến hẳn phải cảnh giác cao độ
Y, người duy nhất đối sử tốt với hắn. Nói là "tốt" nhưng bỏ mặc hắn sau đó vứt hi vọng cho hắn đứng lên, “tốt” đến mức người khác nhìn vào liền biết y đang trêu đùa hắn
Chẳng biết trêu đùa thế nào Lão Trương đã chìm vào, thật lòng đối xử tốt với hắn, âm thầm che trở cho hắn
Lão Trương thở dài, cầm lấy miếng mứt nhét vào miệng Lâm Phàm. Từ tốn nói với hắn
“Ngươi học thuộc thơ chưa? Chừng nào ngươi học thuộc ta sẽ dạy ngươi kiếm pháp"
Mắt hắn mở to, khóe miệng cong thành hình bán nguyệt. Hắn ôm lấy y nũng nịu dụi vào chân y
Vách tường ẩm mốc mọc đầy rêu, xung quanh căn phòng chẳng có lấy 1 ô cửa sổ. Phòng vừa tối vừa kín mít làm người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở. Dưới đất có người toàn thân chảy máu, vết thương loang lổ
“Có chết ta cũng không nói!! Ngươi không sợ ta sẽ báo với hoàng hậu sao!!"
“Vậy cả họ nhà ngươi sẽ phải trả cái giá đắt"
Kiều Kiều – nô tì thân tín của hoàng hậu ở lại hậu cung giám sát Lâm Phàm. Giờ đây buộc phải phản bội chủ, thê thảm dưới tay thuộc hạ của quý phi. Trong cung mọi người đều biết quý phi và hoàng hậu trước nay luôn đối địch nhau, quý phi hận hoàng hậu hại phu thân bị đày tới biên cương. Quý phi ấp ủ âm mưu
*
lật đổ hoàng hậu, rình mò chờ thời cơ cuối cùng cũng tới. Sai người tiếp cận Lâm Phàm, dù đề phòng the nào đi nữa cũng k bằng nữ nhân sống nơi hậu cung nhiều năm
Chuyện kể về 13 năm trước
Nàng là nô tì nhỏ nhoi, do 1 lần may mắn bắt duyên với hoàng thượng nảy sinh tình cảm. Hoàng thượng định phong nàng làm quý nhân nhưng vì hoàng hậu mới mất con nên phải rời sang 2 tháng sau
Hoàng hậu hay tin thì sinh lòng đố kị, ả ta sai người điều tra nàng sau đó khi nàng mang y phục tới thì bắt nàng lại tra hỏi
Ả ta hống hách, ngang nhiên như vậy vì ả có thế lực chống lưng. Nàng chẳng có gì, chỉ biết nhẫn nhịn mặc hoàng hậu sỉ nhục. Tra ra mới biết nàng mang long chủng, đã ghen ghét nay còn hận thù
Khi hoàng thượng tới nơi đất vàng, thời tiết khô hanh ở Nam Cương. Nhân cơ hội này hoàng hậu ép nàng viết lá thư từ biệt hoàng thượng nếu không sẽ khiến cho cả gia tộc nàng sống không bằng chết
Nàng cắn răng chịu đựng vì đứa bé và gia tộc viết lá thư gửi cho hoàng thượng, đạt được mục đích Diệc Mẫn đắc ý lắm
Kiều Kiều vừa hay nảy ra 1 kế, ghé sát tai Diệc Mẫn cười khúc khích
“Nương nương, nô tì hiến dâng kế này cho người"
"Nói"
“Ả vừa mới mang long thai cách đây 1 tháng, thai nhi chưa hình thành. Nương nương bắt ả ta từ mặt hoàng thượng thì nhân từ quá chi bằng....."
“Người nhốt ả xuống mật thất chờ ả sinh ra hài tử, hài tử ấy sẽ là con của người"
“Nhưng làm thế nào để che giấu?"
“Nương nương mua chuộc thái y giả mang thai. Lúc sinh chỉ cần nhờ phụ thân của người ép hoàng thượng ra khỏi cung, trong cung ai dám không nghe lời người?”
“Được lắm! Cứ làm theo lời ngươi nói"
***
'Bup'
“Từ nay về sau ngươi sẽ sống ở đây, nương nương đã đưa gia tộc ngươi di dời tới nơi an toàn rồi. Yên tâm hoàng thượng sẽ không tìm thấy đâu”
Thắp ánh đèn lấp lóe trong không gian tối mịt, ánh sáng bắt đầu rọi quanh phòng lộ ra vẻ của nó. Có chiếc giường khá cũ và cái bàn gỗ gần như đã mục nát. Nhìn thật khó thở, hơn cả nhà giam trên mặt đất
Hoàng thượng về chỉ nhận được bước thư từ biệt, tức giận sai người tìm kiếm nàng cuối cùng nhận lại cái lắc đầu bất lực
Những ngày tháng đầu
Trong không gian vừa hẹp vừa tối nàng vô cùng sợ hãi chỉ nghĩ tới việc thoát khỏi đây, nàng phản kháng quyết liệt thái độ thù địch như con thú bị dồn vào đường cùng
Điều kiện sinh sống của nàng tồi tệ nhưng nàng vẫn được chăm sóc cẩn thận, đây là tháng 2 khi nàng mang thai. Nàng bắt đầu thèm chua, hoàng hậu sai nô tì mang tới nào là xoài, cam, quýt,..v..v
Mọi người đối sử với nàng như vị tiểu chủ, nàng cảm thấy sống ở đây cũng không tệ
Khi chán nàng được đọc kinh thư, chơi đàn tranh hoặc đọc tiểu thuyết nổi tiếng
Dần dần nàng quen với nơi đây, thái độ dịu đi
Tháng thứ 3 nàng mang thai, nàng nghén rất nhiều, trong người khó chịu bỏ ăn liên tục. Lần đầu tiên nàng được cải trang ra ngoài hít thở không khí
Lâu ngày sống trong bóng tối ra ngoài nàng phải nheo mắt lại, bầu trời vẫn trong xanh, chim hót lứu lo trên cành hòa vào tiếng ve ngân
Hình như đây là đầu hè, thời tiết không khô hanh mà dễ chịu. Nàng được dìu ngồi xuống gốc cây, bên cạnh là Diệc Mẫn với cái bụng hơi nhô lên giống nàng
"Ngươi có thai rồi sao?"
“Hỗn xược! Ai cho ngươi xưng hô với nương nương như vậy!”
"Kiều Kiều"
Hoàng hậu vẫy tay ra hiệu không sao, mặt ả đầy vẻ chế giễu nói “Không có, sau này sẽ có”
Lẽ nào hoàng hậu muốn đứa con của nàng? Nàng không khỏi nghi ngờ
“Đứa con của ngươi sau này sẽ là của ta"
'Choang'
Chén trà trên tay rơi xuống đất, đồng tử nàng co rút, đầu tê rần. Trong lòng vừa sợ hãi vừa căm hận, quả nhiên người xấu vẫn là người xấu là nàng ngu ngốc tin rằng hoàng hậu sẽ tha cho nàng
“Nương nương cầu xin người tha cho đứa bé! Ta sẽ mang nó rời đi, tuyệt đối giữ bí mật!"
“Cầu xin người đừng mang đứa bé đi!"
Khóe miệng Diệc Mẫn con lên thành hình bán nguyệt mê người “Đứng lên đi, dù ngươi có quỳ xuống thì ta vẫn sẽ không đổi ý đâu"
"Hay ta không mang đứa bé đi mà trực tiếp giết luôn nhỉ?"
Nàng hoảng loạn đứng lên, giọt lệ rơi lã tã, nàng bất lực xin tha thứ. Thấy vậy Diệc Mẫn càng hả hê, cố tình đổ chén trà nóng vào nàng rồi mới rời đi
Tháng thứ 4 và thứ 5 nàng không dám mở lòng nữa, tâm trạng tụt dốc khiến nàng đổ bệnh
Vì bệnh nên nàng được chuyển tới gian phòng trên mặt đất, nàng nuôi ý định trốn thoát chờ thời cơ ra tay. Buổi khuya oi bức, hoàng hậu hay chạy tới chỗ hoàng thượng nghỉ ngơi. Trong cung vắng vẻ chẳng mấy ai, nàng lợi dụng điểm này lẻn ra ngoài
Chạy tới ngự hoa viên, thấy bóng dược sĩ cùng nàng ủ mưu thoát thân nàng mừng rỡ
Trên khuân mặt hiện lên vẻ tươi cười đã lâu không thấy. Nàng chạy mỗi lúc 1 nhanh, mang theo hi vọng vào tương lai
“Giỏi lắm"
Giọng nói như a tu la từ địa ngục chui lên lần nữa khiến nàng tuyệt vọng, đầu óc nàng trống rỗng, tay chân mềm nhũn sắp gục xuống
Nàng muốn hét lên, chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc
"Bắt ả ta lại"
Ánh mắt nàng giờ đây mang vẻ u tối, nàng giãy dụa cắn vào tay người kéo nàng đi kết quả là nàng bị đánh vào sau gáy bất tỉnh
Mở mắt ra vẫn là căn phòng ấy, tối tăm mịt mù như tương lai của nàng. Nàng không khóc, ngỗi thẫn thờ với vẻ suy tư
Kiều Kiều thắp đèn lên, đặt bát cháo xuống bàn, xong chẳng nói lời nào bỏ đi
Nàng cười khổ, tay xoa xoa bụng tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nàng cầm bát cháo lên múc từng miếng bỏ vào miệng khô khốc của mình
Cháo hôm nay có vị gì đó rất lạ, thịt nhiều hơn trước. Nàng chẳng buồn nghĩ nhiều ăn xong lăn xuống giường đi ngủ lấy sức
Không biết bên ngoài là tối hay sáng, Kiều Kiều gọi nàng dậy thay quần áo lấm lem trên người nàng
Nàng ngâm mình trong làn nước ấm, tâm tình thả lỏng, bình yên đôi chút. Kiều Kiều xoa lưng cho nàng, khẽ thì thầm vào tai nàng
“Cháo hôm qua ngươi ăn chính ta đã nấu cho ngươi đấy, thịt dược sĩ kia có ngon không?"
Giọng Kiều Kiều mang lại cho người nghe cảm giác vui tai ấy vậy mà bây giờ những từ lọt vào tai nàng biến thành thứ ghê tởm nhất trong cuộc đời nàng
Lần này nàng nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, đợi Kiều Kiều rời đi mới bật khóc nức nở. Dược sĩ kia vừa mới chuyển tới hậu cung không lâu, được hoàng hậu đưa tới chăm sóc nàng. Là chàng trai trẻ đầy nhiệt
huyết, biết hoàn cảnh của nàng liền ra tay tương trợ
Nàng còn nhớ cậu nhóc ấy kể về cô nương mình tương tư, 1 tương lai sáng lạng, cậu nhóc ấy muốn chữa trị cho người nghèo muốn mọi người chẳng còn khổ đau
Hiện thực luôn tàn khốc, cậu nhóc ấy chẳng thể thực hiện ước mơ của mình chẳng thể tỏ lòng với cô nương mình yêu
Nàng bắt buộc phải sống tiếp vì trong bụng nàng đang mang là sinh mệnh, nàng không muốn đứa bé cũng như mình sống cuộc sống khổ đau trắc chở
____________
Cảm ơn các bạn đã đọc ✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip