Chương 3
Giữa mùa hạ thời tiết oi bức làm người ta bực bội. Bức tường ẩm mọc đầy rêu xanh, trong phòng bốc lên mùi chua và ẩm mốc khó chịu
Bụng nàng càng lúc càng to, khiến cho hoạt động thường ngày trở nên khó khăn. Nay phải chịu cảnh này, nàng dường như chỉ nằm trên giường không thể di chuyển
Lúc nàng nghĩ mình sắp không xong, tiếng cót két quen thuộc vang lên. Nàng mơ hồ cảm nhận được bản thân được bế mang đi, sau đó là cảm giác thoải mái dễ chịu
Tới khi bầu trời chuyển màu đỏ rực của ánh hoàng hôn, nàng mới thức dậy
Đập vào mắt nàng là không gian thoáng mát, khác hẳn dưới tầng hầm. Nơi này không phải những nơi trước đó nàng được hoàng hậu đưa tới. Lòng nàng bỗng hoài nghi rằng mình có phải được cứu ra không?
Nàng gượng dậy cố đi tới phúa cửa sổ, nàng ngó đầu ra nhìn 1 cách phấn khích
'Cạch'
Nàng mừng rỡ quay lại, sau đó nụ cười trên môi vụt tắt. Lại là bóng hình quen thuộc ấy, bóng hình mà nàng không bao giờ quên nổi
"Tạm thời ngươi sẽ ở đây"
"Kiều Kiều...Đỡ cô ta nằm lên giường đi, đi lại nhiều không tốt cho thai nhi"
Nàng chua sót, hoá ra nàng vẫn nàng trong tay hoàng hậu...
_________
"Thần muốn đưa thái y và bà đỡ vào cung, thưa hoàng thượng"
Mọi thứ bỗng trở nên im bặt, bầu không khí căng thẳng. Người vừa nói hẳn là người có địa vị và sức ảnh hưởng lớn. Người này không ai khác chính là phụ thân của Diệc Mẫn
Gia tộc có công với đất nước từ đời ông đến đời cháu, phụ thân Diệc Mẫn lập công lao lớn trong việc đánh quân địch. Chưa kể đến việc ông được tiên hoàng đế trọng dụng khi mới tuổi tráng niên*
________________
*ý ở đây là tuổi thanh thiếu niên khoảng 17-25 tuổi
__________________
Hoàng thượng miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của ông, sắp xếp người đưa bà đỡ và thái y vào cung. Kế hoạch dần đi đến thành công như mong muốn của Diệc Mẫn
Lúc mùa thu chuyển mình sang đông, thời tiết se se lạnh. Hậu cung sốt sắng vì hoàng hậu lâm bồn
Dù ai có bất mãn cũng không dám hó hé 1 lời vì bây giờ người có địa vị cao nhất là hoàng hậu
Tiếng trẻ con khóc vang vọng, tất cả quỳ xuống cung chúc ả sinh được quý tử nhưng nào ai biết ả không hề mang thai
Diệc Mẫn lệnh cho tất cả lui xuống, tự mình đến gặp nàng
Nàng yếu ớt nằm trên chiếc giường đầy máu, mắt hướng về khoảng không vô định. Con nàng được bà đỡ ôm, bà đỡ thấy hoàng hậu thì đi tới đưa con nàng cho hoàng hậu
"Từ giờ đứa trẻ này sẽ là của ta, ngươi vất vả rồi"
Nàng kích động "Ngươi còn biết ta vất vả!!"
"Trả con cho ta!!"
"Kiều Kiều, ngươi ở lại chăm sóc ả, chăm cho tới khi ả bình tĩnh lại rồi báo với ta"
Hoàng hậu nhìn nàng với ánh mắt khinh thường, dường như nàng chỉ là con súc sinh trong mắt ả vậy
***
Vài ngày sau đó sức khỏe nàng tuy hồi phục rất nhanh chóng nhưng tinh thần thì không, nàng cứ ngồi đó suy tư hết ngày này đến ngày khác. Cánh cửa giam nàng lần nữa mở ra, lần này là lần cuối cùng
"Ngươi chọn thuốc độc, con dao hay dây thừng"
Nàng cười khẩy "Lợi dụng ta xong rồi muốn trừ khử sao"
"Hoàng hậu nương nương đã đưa cả gia tộc ngươi tới nơi khác, bọn họ giờ đã sống cuộc sống an nhàn. Ngươi cứ yên tâm mà ra đi"
"Được!"
Vậy là bí mật được che vùi đến tận hôm nay, chẳng ai biết đến nàng hay cái chết của nàng. Nàng như 1 sự tồn tại mờ nhạt, để người ta lợi dụng, đến cuối đời mới có sự tự do
Mục Thi An mà chẳng an chỗ nào...
_______________
Quay trở về hiện tại, khi nghe hết câu chuyện kẻ tay sai không khỏi căm phẫn, đến người như Hạ Lan này còn thấy ghê tởm hành vi của Diệc Mẫn thì người trong cuộc sẽ như thế nào
Không chần chừ, Hạ Lan lao nhanh ra ngoài, chẳng may bị Lão Trương bắt gặp hành động đáng nghi
"Ngươi được ai phái tới"
Thấy người đang chắn trước mặt, Hạ Lan xanh mặt thầm chửi, định ném hơi cay
Lão Trương đâu dễ để cô ta làm vậy, đánh ngã cô ta rồi tra hỏi
"Ngươi tốt nhất nên nói thật, bằng không đừng trách ta ác"
"Ngài đường đường là quốc sư có địa vị cao quý, nô tì nào dám làm gì"
'Rắc!'
Lão Trương không chút do dự vặn ngược tay Hạ Lan, sau đó vẫn hỏi câu hỏi cũ
Hạ Lan cũng ghê gớm, bị bé tay mà không hét lên tiếng nào
"Được! Ta nói, ta nói!!"
.....
"Chuyện này tốt nhất không được truyền ra ngoài, 1 khi bị truyền ra ngoài mọi thứ chắc chắn sẽ loạn" Lão Trương nghe xong Hạ Lan nói, nghĩ thầm
"Hơn nữa ảnh hưởng tới Lâm Phàm"
Kể từ ngày hôm đó không ai thấy tì nữ Hạ Lan và Kiều Kiều
Mọi người đều cho ràng bọn họ đã lên kế hoạch bỏ trốn, trong cung lớn như vậy chẳng mấy chốc chuyện này đi vào lãng quên
Duy nhất chỉ có tì nữ Kiều Kiều là nô tài thân cận của hoàng hậu nên phải đi điều tra ả tại sao lại biến mất
Nhưng vẫn không có tung tích, hai người cứ như chưa từng tồn tại
Sau đó trở về như không có chuyện gì sảy ra
***
Lễ hội săn bắn kết thúc, mọi người trở về kinh thành. Thời gian qua, hắn học được cách cầm kiếm trước các huynh
Khả năng diễn suất cũng lên một bậc
Hắn diễn vai con ngoan trước mặt Diệc Mẫn, lấy lòng hoàng thượng như ả ta muốn
Thấy hắn được hoàng thượng chú ý thêm việc luẩn quẩn bên quốc sư, tam hoàng và nhị hoàng không dám làn càn
Tất cả đi về quỹ đạo vốn có, chỉ có điều hạt mầm trong lòng nay đã lớn thành cây con. Đâm rễ vào trái tim
Trái tim hắn khát vọng được yêu, tình cảm dành cho y càng ngày càng sâu đậm
Đôi mắt chứa toàn là hình bóng y, đôi lúc như người mất hồn thẫn thờ nghĩ về y
Hắn không quan tâm địa vị, thứ hắn muốn là cuộc sống bên người mình yêu
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Lâm Phàm cuối cùng đã đến tuổi cập kê*
*Tuổi lấy vợ/chồng thời xưa, khoảng 15 tuổi*
Hoàng thượng thấy hắn có tài, dung mạo anh tuấn, mai mối cho hắn vị công chúa nước láng giềng
Cả hai sẽ thành hôn vào năm sau
Hay tin Lâm Phàm lập tức đến Càn Thanh Cung xin hủy bỏ hôn ước
"Hỗn láo! Trẫm thấy ngươi có tài có đức mới gả công chúa cho ngươi vậy mà ngươi dám đòi hủy hôn!"
"Phụ hoàng bớt giận, nhi thần chưa muốn lập gia lập thất. Nhi thần muốn chuyên tâm cống hiến cho đất nước, rồi mới bàn tới chuyện này"
"Xin phụ hoàng rút lại thánh chỉ"
"Hoang thượng bớt giận, Phàm nhi chỉ là nhất thời hồ đồ. Thần thiếp sẽ về dạy dỗ lại thằng bé"
"Nhi thần đã nghĩ kĩ thưa mẫu hậu!"
"Ngươi còn nói được à? Cút ra ngoài cho trẫm, không có lệnh của chẫm không được cho ngũ hoàng vào!"
...
Ngoài trời nắng nóng oi bức, hắn quỳ bên ngoài chắc phải 2-3 canh giờ. Quốc sư đến diện kiến lấy làm lạ, sau khi báo cáo công việc mới dám hỏi dò
"Ngũ hoàng tử ở bên ngoài đã quỳ vài canh giờ, cho dù có phạm lỗi sai đến đâu mong hoàng thượng giơ tay đánh khẽ nó"
"Trẫm chưa từng thấy người bao dung ai như vậy"
"Quốc sư có vẻ thích đứa trẻ này" Hoàng thượng đặt văn kiện trên tay xuống, xoa xoa thái dương
"Phải, nó ở với ta từ bé có tình cảm hơn nhưng người khác là đương nhiên" Quốc sư từ tốn nói
"Người nghĩ giúp trẫm, phụ thân giúp hài tử tìm phu thê có phải chuyện tốt? Hài tử cứ khăng khăng quyết không lấy phải làm sao?"
"Phụ thân tìm cho hài tử phu thê là chuyện tốt, có lẽ nó chưa chấp nhận thành hôn sớm nên mới phải đối kịch liệt. Nó mới 15, cho nó thoả sức chơi đùa sau này thành hôn cũng chưa muộn"
"Quốc sư nói phải, là trẫm đã nóng vội" Cơn giận trong lòng ông dịu đi, bỗng trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Suy cho cùng vị hoàng tử đang quỳ bên ngoài kia vẫn còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện
"Haha, Lâm Phàm với hoàng thượng rất giống nhau. Cả hai tầm tuổi đấy đều rất cứng đầu" Lão Trương nhấp ngụm trà, hoài niệm quá khứ
Hoàng thượng ngại ngùng như đửa trẻ bị người lớn dạy dỗ, lúng túng lệnh cho công công truyền chỉ tạm hoãn hôn ước. Lệnh cho người dìu hắn về
***
Lão Trương nói chuyện xong với hoàng thượng liền tới cung của Lâm Phàm. Y vừa giận vừa lo xông vào, tì nữ không ai dám ngăn cản
'cốccc'
"Ngươi đúng thật là hết thuốc chữa!"
Lão Trương gõ mạnh lên đầu hắn, miệng chửi mà vẫn ngồi xuống bắt mạch
"Chỉ bị say nắng thôi, không có gì to tác" mặt hắn chẳng đổi, hờ hững đáp lại thái độ giận dữ của y
"Ngươi!! Ngươi càng lớn càng khó bảo, trước kia khi còn là đứa trẻ hiểu chuyện cơ mà"
"Đó là trước kia, thưa quốc sư"
"Sao giờ lại ra nông nỗi này! À à là do ta quá chiều chuộng ngươi. Được, bắt đầu từ hôm nay ngoài viêcn học đừng tới tìm ta!!"
Cơn giận lập tức bùng nổ, Lão Trường xoay người định bỏ đi nhưng góc áo bị kéo lại
"Con thích người"
"Tuổi trẻ bồng bột"
"Con biết con đang làm gì, con yêu người"
"Ta biết, mau bỏ ra" y không ngoảnh đầu, giựt góc áo bị túm không được thì trực tiếp xé ra
Y bỏ đi mất chẳng cho hắn câu trả lời, hắn nhìn theo bóng lưng y không biết đang nghĩ cái gì
***
Hôm nay, hoàng thượng nổi hứng mời quốc sư và vương gia tới dự trà chiều. Nói là dự trà chiều nhưng thực chất là buổi chiều chính
"Quốc sư giận ngũ hoàng tử sao?" Vương gia, đệ đệ ruột hoàng thượng. Tên Lâm Quyến, khá được trọng dụng
"Không có"
"Rõ ràng là có"
"Từ hồi còn nhỏ cứ lẽo đeo theo ta giờ đã trưởng thành, còn biết bắt bẻ ta"
"Được rồi, trẫm tuổi không còn trẻ nữa. Đã đến lúc sắc phong thái tử, các khanh nghĩ thế nào"
"Chuyện này thần không dám quyết định thưa hoàng thượng" Lão Trương từ chối ngay
"Đệ nghĩ còn quá sớm để sắc phong"
"Trẫm muốn nghe suy nghĩ của các khanh" đột nhiên hoàng thượng trở nên nghiêm túc
Lão Trương và Lâm Quyến không dám cợt nhả nữa
"Thần nghĩ nên tổ chức cuộc thi cho các hoàng tử tranh tài, từ đó mới kết luận ai xứng đáng với địa vị thái tử"
"Đệ bổ xung thêm, nên xem xét người được chọn một thời gian mới sắc phong"
"Được, trẫm sẽ suy nghĩ. Các khanh lui xuống trước đi"
"Thần/đệ cáo lui"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip