Chương 3: Những lời đầu tiên
Chưa bao giờ em thấy anh khóc.
Đâu có nghĩa là nước mắt anh không rơi đâu.
Chỉ là anh không muốn em biết anh yếu đuối
Nhưng em đừng để tâm nhé anh không sao đâu...
Crying over you - Trích
Cả không gian đang lặng im là thế, nhưng sự xuất hiện của các anh chị trong đoàn trường đã dần phá vỡ sự im ắng này. Nó trông theo anh chị cùng với ánh mắt đăm chiêu, nó cũng như bao người khác cũng đang tò mò không biết mọi người đang phát thứ gì. Nó chỉ có thể nhìn thấy một tờ giấy với một màu xanh lam đậm đang được chuyền tay từ đầu dãy vào. Nó định hình và đôi mắt chợt sáng lên vì nghĩ ra một điều gì đấy. Nó thầm nghĩ trong đầu " Cơ hội đây rồi." Cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt nếu như cô bé bên cạnh không phải là người làm nó say năng từ cái nhìn đầu tiên. Nó đang nghĩ đến rằng mình ngồi đầu hàng và sẽ nhận phiếu, nó sẽ có lí do để quay lại gặp trực tiếp, nói chuyện trực tiếp, nó hình dung được mọi thứ thật tuyệt vời, ánh mắt đăm chiêu hoà lẫn trong suy nghĩ nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một người vô hồn. Cắt ngang dòng suy nghĩ, nó cố gắng tập cười để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối thoại, nó nhếch mép cười, ôi thật gượng gạo, khuôn mặt xấu xí của nó thà không có nụ cười nhìn còn đỡ hơn, nó cười lên trong thật kinh khủng. Hàm răng đã ố vàng vì thuốc lá mặc dù nó đã bỏ gần một năm. Khó khăn thật nó quyết định dừng lại và tự nhủ với bản thân mình rằng hãy tỏ ra một cách tự nhiên nhất có thể. Và cuối cùng giây phút ấy cũng đã đến, những thằng nhố nhắng cười tủm tỉm ở hàng ghế trước đã nói cho nó biết rằng đây cũng chẳng phải tờ giấy gì đặc biệt, nó chỉ là tờ phiếu điểm danh thôi nhưng một mảnh nhỏ này đã giúp nó thật sự đã giúp nó.
Nó đưa đôi bàn tay ra đón nhận một xấp phiếu từ tay anh trong đoàn trường, đôi tay run ướt đẫm mồ hồi vì hôi hộp, nó cảm nhận được tim mình đang đập một cách dồn dập như người vừa chơi thể thao xong. Người nó cảm giác được khí nóng từ bên trong, mặt nó lại đỏ, thằng con trai cũng biết ngại sao, hay do lâu quá rồi mình chưa ngồi gần con gái nhỉ ? Xua tan dòng suy nghĩ, nó quay sang lạnh lùng đưa phiếu điểm danh cho ngừoi con gái ấy bằng một cách khác hẳn những gì mà nó suy nghĩ lúc trước. Nó trở nên lạnh lùng đặt nhẹ xấp phiếu trên đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, lúc ấy nó chỉ muốn cầm chặt bàn tay người con gái ấy lại và giữ cho riêng mình, nhưng nó đã thất bại. Chính bản thân của nó không hiểu sao nó lại làm thế, nó không điều khiển được, nó muốn trở nên thân thiện hơn khó khăn lắm hay sao? Nó muốn hỏi tên của nhỏ, nhưng lại sợ lại ngại nên thôi. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi ông trời đã trao cho nó một cơ hội. Lúc đi thu phiếu, mọi người phải chuyển phiếu về đầu hàng là nó, no mừng rỡ, nở một nụ cười lớn, nhưng không thành tiếng. Nghĩ thầm trong đầu: "Có duyên thật rồi!". Nó nhìn kĩ bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ. Nó cố gắng nhớ được số thứ tự trên sấp phiếu vừa chuyền. Nó mở ra và nhìn chằm chằm vào phiếu. N.T.T.Trúc học ngành QLCN hay đấy hay rồi. Tâm trạng mừng rỡ, vậy là nó đã biết được tên của Trúc và còn cả ngành học, vậy là sẽ giới hạn được số người cần tìm kiếm.
Trúc lí nhí nói lời cảm ơn nó khi nó đón nhận phiếu điểm danh từ tay Trúc. Không còn điều gì tuyệt vời hơn, nó về nhà và viết vội dòng stt trên tường Facebook: "Một ngày quả thật tuyệt vời, ai nói trường X không có gái xinh!".
Thế là nó lập một chiến dịch để truy tìm thông tin về Trúc. Cũng từ đó nó đã gặp nhiều rắc rối không hề nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip