Chương 72: Thất Huyền
"Lạch cạch" tiếng cửa phòng được mở ra. Một chiếc xe đẩy thức ăn được đưa vào, trên xe có bữa ăn sáng nhẹ kiểu phương tây, gồm trứng và bánh mì, còn thêm một ly sữa nghi ngút khói.
Bụng cô không hiểu lúc này lại kêu lên ùng ục mấy tiếng. Thật muốn đồ ăn kia mau mau tới đây để cô ăn vào bụng. Cô càng nhìn càng gấp gáp. Bỗng thấy người đẩy xe vào, cô có chút cau mày nhìn người ấy.
"Dậy rồi sao?" Người đẩy xe mở miệng hỏi.
Đây chẳng phải đại thiếu gia nhà họ Thất-Thất Huyền kia sao?
Sao lại là hắn?
Người trước mắt thấy phản ứng của cô, khẽ nhếch mép cười. Hắn vô cùng tự nhiên đẩy xe thức ăn đến trước mặt cô. Ngồi xuống bên giường định giúp cô đứng lên, nhưng lại bị cô cản lại.
"Anh muốn làm gì?" Khuôn mặt cô có chút khó chịu với hành động của hắn, theo bản năng liền lùi ra sau.
"Tôi giúp em vào nhà vệ sinh tắm rửa"
"........Tôi tự làm được, cám ơn!"
Hắn đứng im một chỗ, nhìn cô ngồi dậy đi vào phòng tắm, hắn chỉ khẽ cười chua xót một cái.
Sau khi bước vào, cô khoá cửa, xoay người nhìn bản thân trong gương. Cô có quá đáng lắm không? Dù sao thì hắn vẫn là ân nhân cứu mạng mình, mà cô cư xử như vậy hình như không phải phép. Cũng may được hắn cứu, dù sao Lục Tề cũng coi như quen biết hắn, có lẽ hắn đã gọi cho Lục Tề đến đón cô. Cô cũng nên đi ra và cảm ơn hắn.
Lòng nghĩ vậy, bản thân cô liền thực thi. Tắm thật sạch sẽ, đi ra liền ăn sáng. Tuy có chút không thoải mái với ánh mắt nhìn chăm chăm cô của hắn, nhưng cô cũng không dám liên tiếng nhắc nhở. Coi như bản thân không thấy, tiếp tục ăn thức ăn.
Hắn đem bát đĩa đi, đến khi quay trở lại cô cũng đã thay được quần áo sạch. Cô nhìn hắn đứng ở cửa, có chút khó xử và ngại ngùng, không biết phải làm gì khi hắn cứ nhìn cô như thế.
Cô khẽ cười, lúng túng nói "Thái độ khi nãy của tôi không đúng, thật xin lỗi! Cám ơn anh đã cứu tôi."
Ánh mắt hắn nhìn cô lộ rõ nét cười "Không có gì!"
Sau đó hắn đóng cửa đi ra ngoài. Cũng không nói gì thêm. Cô đơ mặt khoảng 3 giây mới có phản ứng.
Vậy là hết rồi sao?
Ơ!
Cô bước về phía cửa, định mở cửa đuổi theo Thất Huyền nhưng cô nhận ra.....cửa không còn mở được. Cô a sức đập mạnh vào cánh cửa, nhưng đáp lại cô chỉ là một mảnh yên tĩnh.
Điều này có nghĩa là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip