Phần 4
Lục Trầm • 幻光 | Huyễn Quang
[ Ý nghĩa: dùng để diễn tả những cảnh tượng mơ hồ không rõ ràng và khó hiểu]
Phần 4: Minh chứng cho tình yêu
______________________________________
“𝑻𝒐̂𝒊 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒍𝒆̃ 𝒓𝒂 𝒕𝒐̂𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒂. 𝑪𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒎𝒐̛́𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 𝒉𝒐̛𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒐̂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒐̛̣ 𝒃𝒐̣𝒏 𝒉𝒐̣ 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̛́ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊̀ 𝒏𝒖̛̃𝒂”
______________________________________
𝐂𝐡𝐮 𝐃𝐢𝐞̂𝐧: thưa ngài, tôi ở đây.
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Không cần phải đi theo tôi, cậu cứ đợi ở đây
𝐂𝐡𝐮 𝐃𝐢𝐞̂𝐧: Vâng
𝐂𝐡𝐮 𝐃𝐢𝐞̂𝐧: Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thận trọng và cố gắng để không bị phát hiện. Cảm ơn anh đã nhắc nhở
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: ừm
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Tôi luôn cảm thấy rằng mỗi lần trò chuyện với cậu, thời gian đều trôi qua rất nhanh giống như hai ngày vừa qua
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Tôi nghe nói, ngày tôi được sinh ra cũng là một đêm going bão. Nhiều năm nay, Thành phố Quang Kỳ chưa từng trải qua một trận mưa lớn như vậy.
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Lúc đó, cậu đã một mình ở bệnh viện, chắc hẳn cậu đã rất sợ hãi
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Sau đó, tôi thường hay tự hỏi rằng liệu đó có phải là ý trời đã định hay không, bởi lẽ tôi không nên được sinh ra
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Nếu như vậy, chúng ta sẽ được sống tự do hơn và tôi sẽ không còn nợ cậu bất cứ điều gì nữa
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Cậu không cần phải luôn kiềm chế cảm xúc của mình và có thể rời khỏi gia đình này mà không cần phải lo lắng trở lại với bản thân mình trước đây
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với hiện tại
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Tôi đã từng xem những xem những bức ảnh của cậu trước đây, đều là những bức hình với nụ cười tươi rói
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: thật đáng tiếc rằng tôi vẫn chưa gặp cậu khi ấy
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: tôi biết rằng cậu thực sự cũng không có yêu thương tôi nhiều đến như thế, mà hơn thế nữa nó chỉ là trách nhiệm của cậu
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: tôi có thể nhận ra điều đó
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: nhưng cậu là người tốt nhất trong gia đình tôi
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: về phía mẹ, chắc chắn mẹ vẫn còn đang căm hận tôi.
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: trong nhiều năm như vậy, mẹ vẫn không một lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: nếu không phải vì tôi cứ khăng khăng muốn đi vào sân sau để chơi ngày hôm đó, thì liệu sẽ không xảy ra chuyện như thế chứ?
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: tôi biết rằng đoạn ường đó đã bị đóng bang và rất trơn trượt và không an toàn’
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Tại sao số phận lại thích trêu đùa với con người? Những người không muốn sống lại luôn có thể tránh được cái chết, trong khi những người muốn sống tốt lại bị kết thúc bởi tai nạn không mong muốn.
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Nếu như người chết đuối là tôi thì có lẽ là điều tốt cho mọi người. Tôi thực sự không sợ điều đó
𝐂𝐡𝐮 𝐃𝐢𝐞̂𝐧: thiếu gia, sắp đến giờ rồi, ngài nên trở về thôi
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: tôi biết
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: có lẽ tôi không thể thường xuyên trò chuyện với cậu được nữa vì gia đình tôi sẽ gửi tôi sang nước ngoài
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Họ nói rằng đó là một quốc gia luôn ẩm ướt và u ám, nếu ở lâu sẽ gây ra cảm giác chán nản trong một thời gian dài
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: nhưng tôi lại cảm thấy thật an toàn khi có cậu bên cạnh
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: tạm biệt
𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: nếu cậu ghét tôi thì hãy quên tôi đi
-------------------------------------------------------------
Bản dịch cá nhân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip