Lực Tranh Uy Mộ Cổ Tần(2)
Từ cổ chí kim đến nay gia tộc Cổ Lực là gia tộc duy nhất là con cháu của tiên giới đến đời Cổ Lực Tranh chỉ có hai tỉ đệ một là Cổ Lực Tranh và đệ đệ Cổ Lực Bạch , Cổ Lực Tranh là nguời có pháp lực mạnh nhất từ trước đến nay được tôn xưng làm Tông chủ nhà Cổ Lực rất sớm nhưng lại bị dính hôn ước của những đời trước với hoàng thất nên đã giao cho đệ đệ mình tiếp quản chức vị, còn mình thì phải đi làm dâu nhà Đế Vương với một thằng nhóc kém mình gần 200 tuổi. Lật bàn ,là con cháu của tiên giới mà phải đi cưới một tên nhóc đáng tuổi chắt mình.
Tần Uy Mộ là con trai chính thống duy nhất của trưởng công chúa và trưởng nam nhà tướng võ quân là hoàng đế và hoàng hậu bây giờ , vì mấy đời trước có hôn ước với gia Cổ Lực nhưng đại đa số là sinh con gái không có nỗi một đứa con trai chính gốc hoàng thất nên đến đời Tần Uy Mộ thì chỉ có hắn,nên hôn ước này hắn chỉ có cam chịu số phận .Lật bàn, tuổi 18 sung sức nhưng phải chịu cảnh cưới 1 bà già đáng tuổi tổ tông mình còn phong cho nàng ta làm hoàng hậu nữa chứ, hắn làm sai điều gì chứ.
À còn một chuyện nữa hoàng đế và hoàng hậu sau khi giao lại ngôi vị cho hắn liền đi du xứ biệt tích 2 tháng sau viết thư về cho hắn mới nói rõ sự tình . Khi đọc rõ bức thư của phụ mẫu, năm đó tuyển tú không một ai rớt trong danh sách hơn một ngàn nữ nhân,hắn mới ung dung mang người đi đến núi Côn Luân rước dâu, à không rước bà già về.
Đặt chân dưới núi Côn Luân , Tần Uy Mộ ngẩn đầu nhìn lên ngọn núi cao bị những tầng mây che lấp, hắn và cả đám quân đi sau trợn tròn mắt phải leo lên đỉnh núi sao, Tần Uy Mộ sai người đi tìm đường lên nhưng căn bản là không có đường, trong lúc cấp bách không biết làm sao thì Tần Uy Mộ nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của hai tiên hiệp trong xiêm y trắng, tay cầm kiếm đang đi lên núi.
- Hai vị đợi đã.
Cả hai người quay lại nhìn Tần Uy Mộ.
- Cho hỏi hai vị là học nghệ ở núi Côn Luân.
- Đúng đó, mà ngươi là ai?
- Ta là sứ giả được Tần hoàng đế phái tới tìm Cổ Lực tông chủ.
- Thì ra là sứ giả của hoàng đế.
-Cho tại hạ hỏi phải làm sao lên núi ?
-Điều này thì dễ thôi các người đi theo ta .
-Đa tạ tiên giả -Tần Uy Mộ biết ngay là có đường lên, liền dẫn theo đoàn nguời mang sính lễ đi theo 2 người kia. Bọn họ đi đến một cửa hang động, một trong 2 tiên giả đang kết ấn pháp trên tay.
-Xong rồi,mời các vị.
Tần Uy Mộ dẫn đoàn người vào trong,bọn họ đi hết 1 nén nhang mới thấy bên kia cửa động , Tần Uy Mộ là người đầu tiên bước ra ngoài ,lần đầu tiên hắn cảm nhận được một luồng không khí lạnh như thế này, lúc nãy đang ở chân núi nhưng giờ hắn đang ở đỉnh núi, xa xa kia là những vòm mây trắng đang trôi bồng bềnh như tiên cảnh, không ngờ trên đây lại có một sơn trang lớn như vậy.
Từng kiểu kiến trước ở đây cũng thật là quá hùng vĩ như cảnh vật trên núi.
-Sứ giả ,mọi người theo Lực Đông vào chỗ nghỉ ngơi, còn ta đi bẩm báo với tông chủ.
Tần Uy Mộ bái tạ vị tiên giả kia,hắn ra lệnh cho đoàn người đi theo Lực Đông còn mình và Trịnh tướng quân ở lại đi tham quan, đoàn người mang sính lể đã đi xa. Tần Uy Mộ không có lấy hình tượng nhũn chân ngã xuống ,may thay có Trịnh tướng quân đỡ hắn nếu không thật mất mặt hình tượng nhà đế vương.
- Hoàng thượng.
- Trịnh tướng quân, Trịnh tướng quân ngươi nhất định phải đỡ ta, tuyệt đối nhớ kỹ không được buông ra, không được buông ra đó.
- Mạc tướng tuân mệnh.
Tần Uy Mộ dựa vào người của Trịnh Chung từng bước ,từng bước đi về phía ngược lại của đoàn người, sơn trang to như vậy nhưng chỉ lác đác vài người. Cả hai đi đến một vườn hoa với những loài hoa chưa bao giờ biết đến. Trịnh Chung đỡ Tần Uy Mộ ngồi xuống ghế trong vườn.
- Hoàng Thượng , mạc tướng đi tìm nước cho người.
- Đi nhanh rồi về lẹ, đi đi.
- Vâng.
Tần Uy Mộ nhìn theo bóng lưng dần xa của Trịnh Chung, hắn nhìn xung quanh cũng cẩm thấy nơi này cũng như mặt đất, cũng rộng, chỉ có điều khi hắn nghĩ đến chỉ cần bước chân đến chỗ những vầng mây bao phủ kia rồi té xuống, trong người hắn không cầm lòng được mà nôn ọe vào xó nào đó.
Cao quá, chưa bao giờ lên cao như vậy.
- Ai đang ở đó?
Giọng nói này là của một nữ nhân. Tần Uy Mộ đứng thẳng ,chỉnh lại y phục.
Dù trong hoàn cảnh nào thì hắn cũng phải thật đẹp trai trước mặt nữ nhân.
Tần Uy Mộ xoay người lại ,đúng là hắn nhìn thấy mộ nữ nhân,không là một mỹ nhân trong bộ xiêm y màu trắng điểm nhẹ những cánh hoa đào.
-Ngươi là ai ? Sao lại đến nơi này?
- Tại hạ... tại hạ là sứ giả do Hoàng đế bệ hạ phái đến đưa sính lễ cầu cho Cổ Lực tông chủ .
Nữ nhân thấy vậy đánh giá trên người Tần Uy Mộ , nàng ta suy nghĩ một chút cung kính đáp.
- Vậy sao? Vậy thì không may cho ngài rồi Tông chủ bọn ta đang bế quan tu luyện khoảng 1 tháng nữa mới xuất quan.
- Vâng tại hạ hiểu rồi.
- Chi bằng ngài ở lại đây chờ đến khi ngài ấy xuất quan.
- Vậy có được không?
- Không sao đâu. Ta là tì nữ bên cạnh tông chủ tên là Địch Xuân, ta sẽ phân phó người cho ngài ở lại.
- Đa tạ tiên tử.
- Vậy ngài có cần ta giúp gì không?
- Không cần, không cần đâu ta đang đợi người của ta đi lấy nước đến, không làm phiền tiên tử nữa.
- Ta cáo luy vậy, tạm biệt ngài.
- Tạm biệt tiên tử.
Trịnh Chung trở lại trên tay là một bình nước, hắn đi đến trước mặt hoàng đế đang đứng trời trồng một mình dâng nước nhưng không thấy động tỉnh.
- Hoàng Thượng...hoàng thượng...
- Hả.
- Nước ạ.
- Nước? À nước.
Tần Uy Mộ được sắp xếp cho gian phòng gần tông chủ và cũng gần Địch Xuân.
Hắn ra lệnh một nửa người trở về chỉ giữ lại những người quan trọng.
Hằng ngày nêu như không có chuyện , hay có chuyện hắn cũng tìm Địch Xuân để tâm sự.
Người trong sơn trang cũng từ việc đi thu thập thêm đệ tử cũng trở về số lượng người cũng kha khá. Nhưng cứ mỗi lần hắn đi tìm Địch Xuân thì lại có người bàn tán, dù hắn lấy thân phận là sứ giả nhưng vẫn có người bàn tán.
Tần Uy Mộ thấy số lượng nữ thần tiên ở đây cũng rất là ít nhưng đề sỡ hữu nhan sắc đẹp ,chứ không dịu dàng như Địch Xuân.
Thời gian trôi qua cũng gần 1 tháng.
Sáng sớm Tần Uy Mộ đi đến Vườn Uyển nơi hắn và Địch Xuân hay hẹn nhau thì hắn thấy một nữ nhân đang nằm nhàn nhã trên cành cây , bộ xiêm y trắng dài phủ xuống, mái tóc nàng đen láy, sóng mũi cao, đôi mày liễu ,đôi môi đỏ hồng càng hồng hơn trên làn da màu trắng hồng .
Mỹ nhân đó còn đẹp hơn cả Địch Xuân , nàng nhắm mắt như ngủ, nhưng cảm nhận thấy có người nàng khẽ mở mắt .
Tần Uy Mộ sẽ không bao giờ quên khoảng khắc ấy đôi mắt nàng tựa như bầu trời xanh vậy, một bầu trời xanh thơ mộng.
- Nhìn đủ chưa?- nàng hỏi.
- Nhìn chưa đủ...
-...
- Không... không ý ta là ,cô nương có thấy một cô nương xinh đẹp không bằng cô ở đây không?
Cổ Lực Tranh chống tay nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt.
Ngọc bội hoàng thất, hoàng đế Tần Uy Mộ.
- Không thấy.
- Vậy ta ở đây chờ vậy.
-Tùy ngươi...cô nương ấy tên gì?
- Cô ấy tên Địch Xuân.
Cành cây Cổ Lực Tranh nằm khẽ rung. Nàng đang cố gắng để giữ hình tượng một chút, Địch Xuân.
Tần Uy Mộ đến gần bộ bàn ghế ngồi xuống , ánh mắt không ngừng liếc nhìn nàng , nàng rất đẹp theo một cách nào đó phóng khoáng, nhưng mang một chút diễm lệ.
- Uy Mộ chàng đợi ta có lâu không...
Lời Địch Xuân liền nuốt vào khi thấy con người đang nắm trên cành cây, ánh mắt không gợn sóng nhìn thẳng nàng.
- T...
Vụt một phát, bất ngờ một đường kiếm hướng đến Địch Xuân, nàng nhanh chóng né, lại né.
Tần Uy Mộ nhìn thấy một bóng áo xanh tấn công Địch Xuân nhưng hắn không thể nhìn thấy cả hai người, cả hai như cái bóng vậy từ chỗ này nhảy sang chỗ kia.
- Địch Xuân cô nương cẩn thận.
Cổ Lực Tranh theo dõi trận đấu không biết từ đâu móc ra một quả táo ,nhàn nhã gặm.
Lần này có tiến bộ rồi đó.
Những đường kiếm khí mạnh mẽ nhưng không mang sát ý chém thẳng về phía Địch Xuân.
Địch Xuân chống tay xuống đất thở hồng hộc trên người có đầy vết thương xiêm y trên người rách tả tơi, còn người đang đặt kiếm trên cổ nàng mang một cảm xúc tức giận như muốn giết chết người trước mặt nhưng không thể làm được nhưng điều kỳ lại là cả hai đều có dung nhang giống nhau.
- Sao lại có hai Địch Xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip