Lực Tranh Uy Mộ Cổ Tần(3)

- Hahaha...

Tần Uy Mộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn 2 Địch Xuân rồi lại nhìn Cổ Lực Tranh đang cười trên kia thật là khó hiểu.

Cổ Lực Tranh một nhảy bay đến chỗ Địch Xuân.

- Địch Xuân, ngươi xử lý đi.

Nữ nhân áo xanh trả lời: Vâng.

Địch Xuân vác kiếm kéo kẻ giả mạo kia đi về một phía.

- Địch Xuân, Địch Xuân dù gì ta cũng là đệ đệ của chủ tử nàng, còn là người dành cả tấm chân tình theo đuổi nàng.

-...

-Nàng tha cho ta đi, tỉ tỉ người phải cứu đệ, tình nghĩa tỉ đệ có chắc bền lâu, tỉ tỉ đệ làm vậy vì tỉ thôi.

-...

- Địch Xuân ta yêu nàng như chuột yêu gạo, giả dạng nàng là cách ta yêu. Địch Xuân kyaaaa....

Cổ Lực Tranh vẫy vẫy chiếc khăn trắng trên tay.

- Tự làm tự chịu.

- Cô nương có thể nói cho ta chuyện gì đang xảy ra không, ta không hiểu tại sao.

Cổ Lực Tranh như thương cảm người trước mặt vỗ tay trên vai Tần Uy Mộ lắc đầu.

- Ngươi cũng thật sự là quá ngốc rồi.

-Cô nói cái gì?- Tần Uy Mộ, hắn không phải nghe lầm chứ, cô ấy dám chê hắn ngốc sao?

-Lại còn điếc nữa, song kiếm quá gắn kết.

-Cô ,cô ruốt cuộc là ai, dám xúc phạm cả đương kim hoàng đế của Tần quốc, cô không muốn sống nữa sao?

-Cho dù ngươi đưa cả ông nội của đương kim hoàng đế ra ta cũng sẽ nói lại câu đó thôi!

- Cô , cô...

-À khám phá ra tật nói lắp nữa, tam giác cân vĩnh viễn mà .

Cổ Lực Tranh bỏ đi để lại một mình Tần Uy Mộ đang tức chết ở kia.Hắn không phục, không phục nữ nhân này là ai sao dám nói vậy chứ trừ phi nàng là... không phải chứ bà già hơn 200 tuổi đấy chứ, tính ra phải là kiểu già lụm khụm, tay chân yếu ớt , chống gậy đi khổ, hoang đường, thật là hoang đường mà.

Tần Uy Mộ chạy nhanh ra ngoài gặp 1 tiên giả hắn đang đi gánh nước ,hắn nhanh chóng hỏi:

-Vị tiên giả này cho hỏi vị cô nương xiêm y trắng trắng lúc nãy có đi ngang qua đây không?

Tiên giả kia nén cười đáp.

-Ý sứ giả là Địch Xuân cô nương sao?

-Không phải cô ấy, ý ta hỏi vị cô nương có đôi mắt màu xanh ấy.

-Ý người là Tông chủ đã trở về rồi?

- Cô ta là Tông Chủ Cổ Lực Tranh.

- Thôi xong ,thôi xong ,tại hạ xin phép đi trước, cáo từ sứ giả- tiên giả kia như bị chó rượt biến mất ngay trước mặt Tần Uy Mộ.

Tần Uy Mộ ngỡ ngàng, rốt cuộc đây là núi tu tiên hay là núi drama, có bao nhiêu chuyện ở đây mà hắn chưa bao giờ biết chứ.

Tần Uy Mộ đành trở về thư phòng nhưng trên đường đi hắn thấy có một số tiên giả chạy hớt ha hớt hải về một phía , trong thân tâm của Tần Uy Mộ nói với hắn chỉ cần chạy theo những người đó thì hắn sẽ hiểu hết mọi chuyện.

Tần Uy Mộ rượt theo bọn họ đến một nơi nào đó đằng sau sơn trang, hắn thấy rất nhiều người ở đó, còn có cả khán đài đấu võ, nhưng bọn họ lại tập trung xung quanh gốc cây đại thụ kế bên.

Tần Uy Mộ dùng một chiếc khăn tay che mặt lại ,rồi mới âm thầm chen vào hàng ngũ kia.

- Ngươi nói xem lần này Địch Xuân cô nương sẽ làm gì?

- Cái đó thì khó đoán lắm, nhưng ta dám cá Cổ Lực Bạch công tử e phải nằm liệt giường trong mấy ngày tới.

Tần Uy Mộ nghe thấy hai người này nhắc đến chuyện gì đó, hắn cũng nhanh chóng chen vào hỏi chuyện.

- Hai vị tiên giả cho ta hỏi chuyện gì vậy?

Cả hai cũng quay lại nhìn hắn.

Tiên giả Ất nhanh chóng vỗ vai hắn nói: Ngươi là người mới nên không hiểu là phải.

Tiên giả Mùi tiếp lời: Đúng đó, để ta nói cho ngươi biết vào đây rồi tuyệt đối phải nhớ 3 quy tắc, 1 là không bao giờ nhắc đến hai chữ Sở Mạch, 2 là không được trêu chọc Địch Xuân cô nương, 3 là phải nhìn ngọc bội đeo bên hông rồi mới nói chuyện.

- Vâng ,nhưng ta thấy Địch Xuân cô nương rất hiền dịu mà , cô ấy còn nói chuyện với ta nữa chứ.

Tiên giả Mùi lắc đầu: Tiểu tử vậy là ngươi chưa nắm rõ tình hình rồi, thật ra người mà ngươi nói là Địch Xuân giả đó.

- Giả sao?

Tiên giả Ất phụ họa: Ngươi cần nhớ quy tắc thứ 3 nhìn ngọc bội rồi mới nói chuyện, người ngươi nói là Cổ Lực Bạch công tử biến thành đó.

Tần Uy Mộ nghe như sét đánh bên tai ,vậy cái người mà 1 tháng qua hắn tay ấp mặt mừng còn muốn đưa vào cung làm Quý Phi là là... nam nhân biến thành sao?

Tiên giả Mùi thở dài: Cổ Lực Bạch công tử lần này đùa hơi quá rồi, còn khiến cho sứ giả của Tần Quốc đem lòng thương nhớ mình cũng thật là khổ cho vị sứ giả ấy.

Tiên giả Ất: Đúng , đúng không biết vị sứ giả ấy khi biết chuyện này có biểu cảm như thế nào nhỉ.

Tiên giả Mùi: Để ta nhớ xem hình như ta có nghe lén vị sứ giả ấy nói với Cổ Lực Bạch công tử nguyên văn là như thế này:

"Địch Xuân cô nương , thật là người xinh đẹp, không biết cô nương đã có người trong lòng chưa vậy? "

"Sứ giả đã hỏi thì ta xin thưa, ta hiện giờ chỉ tương tư mình sứ giả.hí hí"

"Địch Xuân cô nương thật là... ta với nàng cũng thật là cùng tương tư nhau."

"Sứ giả công tử..."

"Địch Xuân tiểu muội..."

" Chụt chụt chụt..."

Tần Uy Mộ nhìn 2 vị tiên giả kia đang diễn tả lại cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra giữa hắn và vị công tử Cổ Lực Bạch kia.

Hắn...hắn...hắn chỉ tay về phía đó không nói được lời nào ngay lập tức ngã lăn đùng ra mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cotan