18-26


Chương 18: Một chữ tình

Giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.

Cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ*.

*TN chỉ việc cá dùng nước miếng thấm ướt cho nhau khi mắc cạn mà không khỏi tưởng niệm thủa sơ khai chưa quen biết..

Trong đầu Lục Bạch hiện lên câu nói này, y thừa nhận trong lúc Tống Cáp cưỡng hôn, đầu lưỡi hắn không ngừng chơi đùa trong khoang miệng mình, khiến cho nước bọt của hai người hòa vào làm một khiến cho bọn họ có vẻ tựa như những người yêu nhau say đắm.

Muốn tránh thoát nhưng Tống Cáp lại quá khỏe, y mở to hai mắt nhìn nam tử phía trên chìm vào nụ hôn, điều đó khiến y có chút hoảng hốt. Anh ta hôn mình, là vì thích, hay là vì cái gì.

Y không biết, nhưng rất muốn biết. Y không muốn mình làm thế thân cho ai, lại càng không muốn mình làm đồ chơi cho ai.



"Ah.....Ưm a....."

Tiếng như vậy truyền vào lỗ tai mình, sắc mặt Lục Bạch đỏ bừng, nhắm chặt mắt lại. Tống Cáp đương nhiên cũng nghe thấy, thế là hắn lại càng dùng sức hôn môi, hai tay chuyển đến hai má Lục Bạch, hắn hơi hơi nghiêng đầu, lại một lần nữa trầm mê trong miệng ngọc yên chi, không muốn thoát ra.

Mấy ngày nay Tống Cáp cứ nghĩ xem vì sao cứ khi gặp Lục Bạch hắn lại có một ham muốn ôm y vào trong lồng ngực che chở suốt đời.

Hắn rất khó hiểu rõ cảm tình của mình, nhưng sâu trong lòng hắn biết loại tâm tư này giống hệt tâm tư của An Tề Viễn khi gặp nương tử của anh ta lúc trước, nhưng nếu muốn phân biệt rạch ròi thì phần hắn lại càng sâu hơn, bức thiết hơn, hân hoan hơn cả.

Quen biết Lục Bạch không lâu nhưng hắn đã cảm thấy kinh diễm ngay từ lần đầu tiên gặp y. Sau đó hắn vẫn nghĩ, cớ sao mình lại coi trong thư sinh yếu đuối này. Sau này mỗi dịp ở chung, mỗi lần nghĩ đến đó là tim hắn lại đập liên hồi.

Cho đến ngày hôm nay, một khắc khi hắn nghe tin Lục Bạch bị bắt đi mất, trong lòng như thể có một thanh kiếm xẹt qua, một bước kiếm bay qua là máu vương ra đầy đất. Kinh hoảng, thất thố, nôn nóng, khát vọng.

Đột nhiên Lục Bạch lại gần như vậy, tay chân y còn ôm lấy hắn, thế là hắn bắt đầu sinh ra một ý niệm, hắn muốn hôn y.

Hôn cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng cũng nói ra những câu nói tựa như linh lung, lúc đó hắn đã biết, tâm tư của mình đối với Lục Bạch đến tột cùng là thế nào. Nghĩ thế nên hắn làm liền, vậy là trầm mê không thôi, hắn đã hiểu, sợ rằng tình cảm của mình đã sâu đậm lắm rồi.

Thật sự, tình cảm quả thật là một thứ kỳ quái, suốt nhiều năm như vậy hắn không ngừng chờ đợi nhân duyên của mình, mẫu thân bằng hữu cùng vì hắn mà âm thầm tìm đến rất nhiều nữ tử, thế mà hắn cố tình lại thấy chướng mắt tất cả.

Vốn tưởng rằng hắn vẫn còn thời gian để đợi, nào nghĩ đến nay đã đợi được.

Ôm lấy hai gò má Lục Bạch, môi hắn hé ra, bắt đầu thong thả mềm nhẹ gọi y, "Tử Hề......"

Lục Bạch bị tiếng gọi nhẹ nhàng này của anh ta làm cho giật mình, ngây ngốc mở to hai mắt ra, bên trong đôi mắt là sự nghi hoặc, mông lung, vừa nhấc đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đầy cưng chiều và thâm thúy của Tống Cáp.

"Tử Hề...."

"Tử Hề...."

"Tử Hề...."

Từng tiếng gọi mềm nhẹ nỉ non, Tống Cáp như thể mê muội cứ gọi liên hồi, ánh mắt nhìn người dưới thân, chỉ chờ mong y đáp lại. Nhưng Lục Bạch không đáp lại mà đáp lại hắn lại là một tiếng kêu sợ hãi từ phía xa xa.

"A Thanh, kia không phải Lục công tử sao?!"

Lục Bạch vừa nghe thấy đã giật bắn cả người, hốc mắt trợn tròn lên, đẩy mạnh Tống Cáp ra, đoạn lảo đảo đứng lên, mặt đầy vô thố lại không biết giải thích ra làm sao với hai người trước mặt.

"Lục công tử, thật sự là cậu sao!" Lạc Vân vui mừng quá đỗi.

Lục Bạch gặp lại bọn họ, thấy hai người lông tóc vô thương thì đương nhiên cũng hoan hỉ không thôi, bất động thanh sắc giấu đi sự sao động nơi nội tâm, lúc y ngẩng đầu lên, đã bình tĩnh như gió.

Y gật gật đầu với họ: "Lạc tiểu thư, Thẩm công tử. Sao hai người lại ở đây?"

Lạc Vân cười nói chuyện với y còn Thẩm Thanh thì ra vẻ đề phòng nhìn Tống Cáp, Tống Cáp trái lại không để ý, cười với anh ta.
Lạc Vân kể lại chuyện của bọn họ, nguyên lai, hôm đó sau khi bọn họ chạy thoát, đang chuẩn bị ra khỏi quận thì lại bị lạc đường đến nơi này, thấy ở đây phong cảnh không tệ, định ngoạn du mấy ngày rồi về. Nào ngờ lại gặp được y, cùng một nam tử xa lạ khác.

Bất quá tư thế vừa rồi của họ thật sự khiến người ta mơ màng. Lạc Vân thầm nghĩ.

Lục Bạch thấy Thẩm Thanh ra mặt đề phòng thì bận rộn giới thiệu hắn với bọn họ, y chỉ chi Tống Cáp nói: "Vị này là Tống tướng quân, hôm qua ít nhiều anh ta cũng đã tương trợ."

Tống tướng quân, Tống tướng quân.....Đó không phải là, Lạc Vân mở to hai mắt, nói: "Ngài là Huyền Vũ đại tướng quân?"

Tống Cáp gật gật đầu, lúc này, Thẩm Thanh cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới người tương trợ mình không qua lại chính là đại tướng quân dưới một người trên vạn người người.

Hai người khom người cảm tạ với hắn: "Hôm nay, đa tạ tướng quân đã tương trợ."

Tống Cáp gật gật đầu, chỉ nói: "Không cần đa lễ, ta chỉ cứu Tử Hề, những người khác không liên quan."

Ách, nên nói cái gì đây?

Lạc Vân và Thẩm Thanh nhìn nhau không biết nói gì, đành phải nhìn về phía Lục Bạch, Lục Bạch trừng mắt với Tống Cáp một cái rồi quay đầu cười hỏi: "Đúng rồi, hai người biết đường rời núi chứ?"

Thẩm Thanh nói: "Có, đi qua cây này đến ngã rẽ thì sẽ có một con đường nhỏ dẫn thẳng lên đỉnh núi."

"Lục công tử, hai người muốn đi sao, lát nữa tụi tôi dẫn cậu đi." Lạc Vân tiếp lời.

Lục Bạch hơi hơi cúi người, cảm tạ: "Đa tạ hai vị."

Lạc Vân và Thẩm Thanh sao nhận được sự cảm tạ của y, Thẩm Thanh một phen đỡ lấy y, nói rằng: "Lục công tử đa lễ làm gì, hôm qua nhờ có công tử liều mình cứu giúp, người phải cảm tạ là chúng tôi mới đúng. Công tử nếu có ngày cần Thẩm mỗ tương trợ thì Thẩm mỗ nhất định sẽ cúc cung tận tụy có chết mới nương tay."

"Thẩm công tử nói quá lời!" Lục Bạch nói, "Hai vị không cần gọi tôi là công tử đâu, tại hạ bất quá chỉ là thư sinh bình thường, xấu hổ lắm, chúng ta coi như là bằng hữu, gọi tôi là Tử Hề là được rồi."

Thẩm Thanh thấy Lục Bạch khẳng khái hơn người thì đương nhiên cũng không chối từ. "Được, Tử Hề! Tôi lớn hơn Tử Hề mấy tuổi, không bằng gọi tôi là đại ca đi, cũng coi như là ân tình mấy ngày cũng khổ."

"Vâng, Thẩm đại ca."

Lục Bạch và Thẩm Thanh người nói kẻ đáp, hoan hỉ không thôi, hai người lập tức từ bằng hữu chuyển sang huynh đệ, thật sự là "tình thâm ý thiết"! Tống Cáp đứng cạnh nhìn chằm chằm, lại thấy bọn họ thật sự thân mật thì không khỏi phát ghen, không thèm nhìn bọn họ nữa mà xoay người bỏ đi.

Lục Bạch thậm chí còn không phát hiện ra, vẫn cứ nói chuyện với Thẩm Thanh như trước. Trái lại Lạc Vân để ý thấy, nàng hơi hơi sửng sốt, nói với Lục Bạch rằng: "Lục công tử, đại tướng quân sao thế?"

Lục Bạch lúc bấy giờ mới phản ứng lại, quay đầu thì bóng dáng đen như mực của hắn ta đã đi xa, không có ý dừng lại nào.

Y ngẩn ra, không biết phải làm sao, cứ nhìn tấm lưng đó mãi cho đến khi nó bị bóng cây che mất, không còn nhìn thấy nữa. Trong lòng có chút vội vàng, y cắn cắn môi dưới, trong mắt thoáng hiện sự bối rối.

Thẩm Thanh lúc này mới nói: "Đi xem đi."

Lục Bạch quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt đầy mê man. Thẩm Thanh người nói: "Có vài người là vậy, cứ thích dùng cách bất đắc dĩ nhất để bắt ngươi nhận ra."

Lục Bạch chẳng hiểu, thế nhưng vẫn gật đầu với hắn rồi vội vàng chạy theo người ta.

Lạc Vân nghi hoặc khó hiểu, hỏi Thẩm Thanh: "A Thanh, bọn họ, là quan hệ gì a, ta cứ thấy có cảm giác là lạ."

Thẩm Thanh cười nói: "Còn có thể quan hệ gì nữa, một người đánh, một nguyện ai."

"A?" Lạc Vân phồng miệng, "Là thế sao?"

Thẩm Thanh sủng nịch giữ chặt nàng, khiến nàng ngả vào lòng mình rồi ôm lấy, cảm thán rằng: "Đừng động vào họ, Vân nhi, tiếp theo muội muốn đi đâu?"

".......Ừm, trời cao đất dày, đi đâu cũng được."

"Được, ta vĩnh viễn đi cùng muội."

Chương 19: Ta thích ngươi

  Tống Cáp đi về phía trước, chẳng có chút ý tứ quay đầu lại nào, hắn đang cược, cược xem Lục Tử Hề có để ý đến hắn một chút nào hay không, cược xem y có thể vứt bỏ cái người vừa trở thành huynh đệ của mình để đuổi theo hắn hay không.

Ai cũng không biết, thì ra vị tướng quân cao cao tại thượng lúc đối mặt với chuyện tình cảm lại giận lẫy y như một đứa nhỏ.

Dần dần, phía sau truyền đến tiếng động, Tống Cáp cảm thấy vui vẻ, trấn định tự nhiên bước về phía trước, bất quá, chỉ một lát sau hắn đã nghe thấy có tiếng thở dồn dập vang lên từ phía sau mình, Lục Bạch gọi với theo: "Chờ đã, tướng quân!"

Bước chân của Tống Cáp dừng lại.

Lục Bạch thở hổn hển mấy hơi rồi nói: "Tướng quân, ngài muốn đi đâu?"

Tống Cáp không nói lời nào.

Lục Bạch bước lên phía trước vài bước, nói tiếp: "Thẩm đại ca bọn họ biết đường ra ngoài, chúng ta mau đi nhanh thôi. Hiện đang buổi trưa, nếu không về nữa thì bọn Tử Tấn sẽ lo lắng."

Tống Cáp nhếch miệng lên khẽ cười một tiếng, chậm rãi quay đầu lại, bên trong con mắt màu đen càng thêm sâu thẳm hơn, không rõ có thâm ý gì.

Chẳng hiểu sao Tống Cáp lại cười nhạo, hắn bước từng bước về phía trước, vừa đi vừa nói: "Thẩm đại ca? Tử Tấn? Ngươi gọi bọn họ đến là thân thiết cơ."

Lục Bạch không rõ ý hắn, nghi hoặc nói: "Ngươi đây là có ý gì, Thẩm đại ca là bằng hữu của ta, Tử Tấn là huynh trưởng của ta, sao lại không thân thiết được, Tống tướng quân hôm nay ngươi làm sao thế?!"

Tống Cáp cách y càng ngày càng gần, sự bá đạo càng ngày càng sâu nặng.

"Tống tướng quân? Hừ..." Hắn cười nhạo, "Từ đó đến giờ, dù trong tình cảnh thế nào ngươi vẫn đối xử với ta như thế. Tống tướng quân, tướng quân, ngươi đến tột cùng là có rõ hay không, ngay cả một tia cảm tình cũng không có sao?!"

Ngón tay Tống Cáp chạm vào lồng ngực Lục Bạch, gằn từng tiếng càng ngày càng lớn, chất vấn hỏi.

"Ngươi cứ gọi ta là tướng quân, dù cho có thân thiết da thịt cũng thế."

Thân thiết da thịt......

Lục Bạch nghĩ đến hai nụ hôn vừa rồi, đôi môi nóng ướt kề sát mình, vừa dụ hoặc vừa mang đến vô số cảm giác tê dại.

Tống Cáp thấy y không trả lời, một tay đẩy Lục Bạch lùi thẳng tắp về phía sau, để y dựa vào một cái cây lớn, Tống Cáp đưa tay chạm vào cổ y, ghé lỗ tai y nói rằng: "Ngươi có muốn ta nói rõ hay không, Lục Tử Hề, ta thích ngươi. Ngươi muốn nghe những lời như vậy có đúng hay không, vậy ngươi nghe cho thỏa này."

"Lục Tử Hề, ta thích ngươi."

"Lục Tử Hề, ta thích ngươi."

"Tử hề, ta thích ngươi, ta Tống Cáp thích ngươi!"

"Tử hề, ta thích ngươi, ta thích ngươi, thích ngươi, Tống Cáp thích Lục Tử Hề!!"

Theo từng câu từng chữ, lực tay của anh ta ngày càng mạnh hơn, hô hấp ấm áp phun lên cái tay trắng nõn mẫn cảm của Lục Bạch, từng tiếng "thích" như thể ma chú, khiến cho tâm thần y lung lay, không biết phải làm thế nào.

Tống Cáp đột nhiên cắn cái vành tai trắng nõn nọ một cái, không phải là cắn yêu mà là cắn thật mạnh, xem chừng anh ta muốn lưu lại trên đó dấu vết chỉ thuộc về một mình mình.

Cả người Lục Bạch run rẩy, cắn môi không nói lời nào. Sau khi Tống Cáp cắn xong thì bắt đầu mút, nhẹ nhàng liếm láp như thể đang thưởng thức một món ăn ngon.

Một lúc sau, hắn dừng lại trong phút chốc, môi kề sát vành tai y nói: "Ngươi muốn trở về phải không, ngươi không muốn gặp lại ta sao, ngươi ở bên ta từng ấy ngày trời mà vẫn muốn dày vò ta đúng không?! Được thôi, như ngươi mong muốn."

Hắn buông Lục Bạch ra, đè bờ vai y lại ép y phải dời tầm mắt về mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của y dần hiện lên một tầng ửng đỏ, hắn chậm rãi nói: "Trở về đi...."

Nói rồi xoay người nhanh chân đi mất, Lục Bạch không có ai đỡ nên thoáng cái mềm nhũn trượt từ thân cây xuống, y ngồi trên mặt đất, chôn đầu giữa hai chân mình, im lặng không nói.

Hắn thật sự, thích tôi sao......?

Lục Bạch nhắm mắt lại, sờ sờ vành tay hãy còn hơi ẩm, trên đó có một dấu răng mờ, ấy vậy mà đã hồng rực rồi. Y im lặng kéo tóc phía sau của mình ra trước ngực, che kín vành tai mình.
Sau đó đứng lên, cúi đầu đi về phía trước, muốn đuổi kịp Tống Cáp.

Lục Bạch hóa ra lại theo hắn quay lại nơi vừa rồi, Lạc Vân và Thẩm Thanh còn ngồi dưới đất, hai người rúc vào nhau trò chuyện, thi thoảng lại nhìn xung quanh, như là đang đợi y. Mà Tống Cáp thì đứng trên thân cây cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn ngọn cây, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Thẩm Thanh thấy y đến thì buông Lạc Vân ra, "Ta qua xem cậu ta."

Lạc Vân gật gật đầu, thấy Thẩm Thanh đi rồi thì im lặng ngồi một bên đợi anh.

Thẩm Thanh qua đó kéo Lục Bạch sang một bên, dẫn y đi đến dưới một tàng cây khác muốn nói chuyện với y, Lục Bạch mặc anh ta kéo đi, cũng không nói gì.

Thẩm Thanh nhìn Lục Bạch cúi đầu không nói, lại nhìn Tống Cáp bên kia, hóa ra Tống Cáp đang trông sang đây, Thẩm Thanh thấy thế thì cười ái muội một cái, gật gật đầu với Tống Cáp.

Tống Cáp đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì cũng gật đầu.

Thẩm Thanh cười cười, thấy Lục Bạch vẫn cứ cúi đầu thì bất đắc dĩ lắc đầu, gọi: "Tử Hề ơi, Tử Hề?"

"Hả.....A?"

Lục Bạch ngẩng đầu thấy trong mắt Thẩm Thanh có sự bỡn cợt thì ngẩn cả ra, "Thẩm đại ca, sao thế?"

"Sao thế cái gì, nên là ta hỏi ngươi sao thế mới phải!" Thẩm Thanh nói, "Tử Hề, ngươi lúc này thế nào ấy, gặp phải nan đề gì à?"

Lục Bạch lắc đầu: "Không có gì."

"Còn nói không có gì, thế kia là sao?" Bỗng nhiên Thẩm Thanh nói, ngón tay chỉ vào vành tai Lục Bạch.

Vẻ mặt Lục Bạch lập tức trở nên kích động, dùng một tay che đi tai của mình, ánh mắt né tránh: "Côn trùng cắn."

"Côn trùng? Côn trùng nhà ai lợi hại như vậy, ngươi nói cho đại ca, đại ca từ nhỏ đã là cao thủ đánh côn trùng. Đến lúc đó sẽ bắt được cái tên đầu sỏ trêu chọc ngươi." Thẩm Thanh không thôi bỡn cợt.

Lục Bạch biết đây là hắn trêu đùa mình, mặt mũi đỏ ửng, không biết nói gì.

"Tử Hề, quan hệ của các ngươi, không phải bình thường đâu ha." Thẩm Thanh nháy nháy mắt, ánh mắt liếc qua Tống Cáp.

Lục Bạch giật mình: "?"

"Ta nhìn ra được, hắn thích ngươi."

Lục Bạch trợn tròn mắt, ra vẻ không sao tin nổi, Thẩm Thanh thấy y ra cái vẻ đó thì nở nụ cười, nói thẳng: "Nếu không thích ngươi thì làm gì có chuyện hắn nửa đêm nửa hôm lặn lội lên núi tìm ngươi, cứu được ngươi lại không để ý nguy hiểm chịu rơi xuống vách núi cùng ngươi. Nếu không phải thích ngươi thì sao từ ánh nhìn đầu tiên của hắn nhìn cho ta lại sinh ra kẽ hở như thế, đó là ghen tị biết chưa, bởi vì hắn thích ngươi, cho nên mới đem tâm tư của mình đặt lên người người khác, cho rằng người khác cũng thích ngươi giống mình."

Lục Bạch giật mình: "Đây là cái đạo lý gì?"

Thẩm Thanh nói: "Tình chỉ có một chữ, khó lòng hiểu rõ được. Hắn vừa rồi là ghen tị, cho nên mới bỏ đi khó hiểu thế đấy."

"Làm sao ngươi biết được?"

"Trong chuyện tình cảm thì ai chả như nhau, trước đây ta đã từng bỏ lỡ, cho nên, bây giờ ta rất quý trọng." Thẩm Thanh thản nhiên nói, lướt qua Lục Bạch nhìn về phía Lạc Vân, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Lục Bạch cũng nhìn theo anh ta, rồi nghi hoặc: "Nhưng bọn ta đều là nam nhân a, giữa nam nhân có thể có tình yêu sao?"

"Thế thì ngươi phải tự xem ngươi, ngươi tự hỏi lòng mình xem, lúc hắn nhìn ngươi, ngươi có cảm giác tâm động không?"

"Tâm động sao?" Lục Bạch nghi vấn.

Hình như không có, y chỉ khẩn trương hoảng hốt mà thôi, nào có tâm động.

Thẩm Thanh nhìn y tự hỏi, cũng chẳng thúc giục, cuối cùng vỗ vỗ bờ vai y, thở dài xoay người bỏ đi, Tử Hề y, sợ rằng còn cần nhiều thời gian mới có thể hiểu rõ lòng mình được.

Chương 20: Yêu thì thành ma

  Tống Cáp nếu đã nói muốn đi thì sao Lục Bạch lại dám không suy xét đến cảm thụ của hắn để cản lại, để Lạc Vân và Thẩm Thanh dẫn đường cho họ rời đi. Bọn Thẩm Thanh trước đã từng đi nên đường đi cũng ngắn lắm, chưa đến một canh giờ, họ đã đứng trước một con đường nhỏ.

"Chính là ở đây, cứ đi theo con đường nhỏ này là có thể lên núi." Thẩm Thanh nói.

Lục Bạch cười đáp: "Đa tạ Thẩm đại ca, chúng tôi cáo từ, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại."

"Nếu có duyên, nhất định có thể gặp lại." Thẩm Thanh kéo Lục Bạch qua, nhỏ giọng nói: "Tử Hề, cái này cho ngươi."

Nói rồi anh ta cầm một khối ngọc bài đưa cho Lục Bạch, Lục Bạch vừa thấy, bên trên có khắc tên của Thẩm Thanh, xem tính chất thì chắc chắn đây là vật quý báu. Y vội vàng từ chối: "Cái này tôi không thể nhận đâu."



Thẩm Thanh cứng rắn nhét vào tay y, thành khẩn nói: "Chuyện của ta và Vân nhi ít nhiều đều có sự giúp đỡ của Tử Hề. Ơn này trọn đời khó có thể quên, nếu như có một ngày, Tử Hề cần sự giúp đỡ, chỉ cần gửi ngọc bài này Thẩm gia trang ở Bắc Xuyên, dù ta có vượt qua núi đao biển lửa, ta cũng đến giúp Tử Hề."

"Từ Hề vạn vạn lần hãy nhận đi, chớ nên từ chối." Thẩm Thanh nhìn y.

Lục Bạch thấy vậy, đành phải nhận nó bỏ vào trong lòng, "Thế thì, ngọc bài này cứ để Tử Hề giữ, sau này sẽ trả lại cho Thẩm đại ca."

Thẩm Thanh gật gật đầu. Kéo Lạc Vân cùng cáo từ hai người rồi rời đi, bọn họ vẫn còn những nơi đẹp đẽ để thưởng thức, chặng đường hãy còn dài.

Sau khi hai người họ rời đi, Lục Bạch và Tống Cáp liếc nhau, Lục Bạch mím môi, cúi đầu ánh mắt lóe lóe sáng, cũng chẳng thèm quan tâm đến anh ta nữa, đi theo con đường nhỏ.

Tống Cáp nhìn bóng dáng y, cũng đi lên đường.

Cả hai đều không nói gì.

Đường là đường núi, có rất nhiều dốc đứng, muốn đi được thì phải bò lên rất mệt mỏi. Nhưng Lục Bạch như thể trong lòng có khí, liên tiếp bò lên dốc, mệt đến độ mồ hôi tuôn ra như suối, đầu óc cũng có chút choáng váng.

Đi hai bước nghỉ hai bước, trong lòng y có chút nghi hoặc, mình đã đi chậm vậy rồi mà sao vẫn không thấy Tống Cáp tiến lên đi cùng. Nghi hoặc thì nghi hoặc chứ y cũng không quay đầu lại xem, cứ đi thẳng về phía trước.

Trên đường cứ cách một đoạn là có một phần đất bằng, thoạt nhìn có vẻ là nơi dùng để nghỉ ngơi. Đợi Lục Bạch đến nơi bằng phẳng đầu tiên thì đã cảm thấy có chút đứng không vững, y vừa cố đứng lên trong đầu đã chao đảo một trận, tầm mắt đen xì còn người thì mềm nhũn cả ra.

Đầu y choáng váng, dưới chân lảo đảo, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, té xỉu ra mặt đất.

Nhưng y không có chạm đất, tiếp được y là một thân hình cường tráng, người nọ dịu dàng vuốt ve y, y còn nghe được dường như có người thở dài nói: "Cố chấp như thế làm gì....."

Sau đó hôn mê bất tỉnh, lại vô tri giác.

Tống Cáp ngồi dưới đất, ôm chặt y vào trong lồng ngực mình, nhìn khuôn mặt tuấn tí tái nhợt của Lục Bạch, vươn tay tinh tế vuốt ve đôi mắt như họa mi của y, lòng hoảng hốt vô cùng.

Hơi hơi cúi đầu xuống, cánh môi ấm áp chạm vào mặt y, bắt đầu từ hôn môi, tới trán rồi tới cằm, tinh tế và thân mật. Kéo dài một hồi lâu, cuối cùng lại quay lại đôi môi màu đỏ nhạt nọ.

Ngậm lấy môi y, liếm láp mềm nhẹ nhưng cũng tràn đầy bá đạo xâm chiếm từng tấc lại từng tấc, như thể muốn nuốt chửng y vào trong bụng. Tống Cáp kìm lòng không được, càng ngày càng nặng, càng ngày càng dùng lực, mút, triền miên.

"Ngươi cự tuyệt đi, Tử Hề, sao lại không cự tuyệt....Tử Hề, ta thích ngươi."

Tống Cáp rốt cuộc cũng nhắm hai mắt mình lại, ôm Lục Bạch lại càng chặt hơn, nhấm nháp cả môi trong môi ngoài của y, mỹ vị nhân gian sao so được với thứ này.

Nhưng như thế nào cũng không đủ, Tử Hề không đáp lại hắn, Tử Hề không biết hắn thích y đến nhường nào, Tử Hề còn đang hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sẽ quên. Hắn bỗng nhiên có cảm giác mình thật giống một tên điên!

Không hiểu sao lại thích y, ngay cả chính bản thân mình cũng không biết tại sao từ lần đầu tiên đã bắt đầu để ý đến y, nhìn y vui vẻ, muốn cho y cả thế giới, dù cho y không đáp ứng cũng muốn theo đuổi, vẫn muốn kề cận, không bao giờ buông tay.

Ai cũng nói cuộc đời hắn đạm mạc đến cực điểm, không yêu không cầu, nhưng lại chẳng có ai biết, một khi hắn đã yêu một ai rồi thì sẽ điên cuồng đến mức nào.

Không yêu thành tiên, yêu thì thành ma.

Cuối cùng Tống Cáp hôn lên mắt y, từ từ nhắm hai mắt vào rồi sa vào, một hồi lâu sau mới ôm ngang lấy Lục Bạch rồi tiếp tục đi về phía trước.

Trong những dâm từ diễm khúc đều từng có viết: "Ôm lấy người mình yêu, đón gió hồng trần, ủng người trong lòng."

Trước kia không tin, nhưng vụng trộm nhìn người ta cuối cùng lại ôm một chút mong đợi, nay có thể thật sự âu yếm ôm lấy người mình thương trong ngực, thế mới biết đó quả nhiên là sự thật.

Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười, như mộc xuân phong. Ngay cả ngày đông cũng trở nên ấm áp đến lạ.

Một lúc sau, Tống Cáp hơi mệt. Lại đi về phía trên vài bước, xuyên qua rừng cây và cỏ dại, sau đó đến một con đường xếp từng hàng đá xanh, Tống Cáp ôm y đi lên trên, không đến một lát, đã thấy một bức tường đỏ.

Ngoài tường sơn lâm tuyệt sắc, trong tường là ấm trang dịu dàng.

Ấm trang là sinh ý của Lạc gia nơi kinh thành, chỉ mở cửa ngày đông, Tống Cáp ôm y đến cửa trước, chỉ thấy tường đỏ dát ngọc cao ngất, nhìn từ bên ngoài thì cảm thấy to lớn hơn vạn phần.

Lần đầu tiên đi đến ấm trang, không nghĩ đã bị tiểu tư ngoài cửa liếc mắt cái đã nhận ra, tiểu tư vui sướng muốn phần, cực kỳ có mắt bỏ qua hành động ám muội giữa hai người, khom người vấn an: "Tham kiến đại tướng quân, tướng quân muốn dùng suối ạ?"

Tống Cáp cúi đầu nhìn Lục Bạch vẫn bất tỉnh như trước, trầm giọng nói: "Một đêm thì được, mặt khác, không được để lộ chuyện này ra ngoài."

Nói rồi lấy một thỏi bạc từ trong tay áo ra, đưa cho tiểu tư: "Mau đi an bài đi."

"Vâng, con hiểu rồi. Mời tướng quân!" Tiểu tư cúi thấp đầu cung kính mời Tống Cáp vào.

An bài cho Tống Cáp một sương phòng ở phía đông, nơi đó nằm ở phía trong cùng của ấm trang, tuy rằng xa xôi nhưng lại chính là gian tốt nhất của ấm trang, trong phòng có đầy đủ đồ dùng, khắp nơi đều có hương hoa, vật phẩm khắc lan, ngọc thạch trong suốt, vừa thanh lịch vừa phú quý.

Tống Cáp tưởng cho tiểu tư rồi nói bọn họ không được quấy rầy, tiểu tư liên tục dạ vâng rồi cúi đầu rời đi.

Ôm Lục Bạch vào trong phòng, đặt y lên trên giường. Tống Cáp nhìn bài trí trong phòng, vòng qua phía sau bình phong có một con đường nhỏ, đường rất ngắn, bất quá chỉ đi vài bước là đến, sau đó sẽ thấy vài khối cự thạch đặt bên trong, phía sau cự thạch là một ôn tuyền tự nhiên đang tỏa ra hơi nóng.

Lục Bạch còn đang ngủ, lúc này nhất định không được tắm nước nóng, Tống Cáp cân nhắc xem mình có nên tắm không, thuận tiên đợi y luôn.

Nghĩ bụng là hắn cởi quần áo liền, treo cả lên trên giá cạnh ôn tuyền, mà bên cạnh đã chuẩn bị quần áo tắm chuyên dụng, chỉ đợi người tắm mặc vào.

Tống Cáp ngâm mình trong ôn tuyền mới cảm thấy cả người thư sướng, tựa hồ như mọi ưu sầu lo lắng mấy ngày qua đều bay đi mất. Thư sướng đến độ ngay cả xương cốt cũng cảm thấy tê dại thoải mái khiến lòng hắn rung động không thôi.

Khó trách người trong kinh thành đều thích ôn tuyền, hắn hôm nay mới được thử lần đầu, quả nhiên là rất thoải mái.

Sương khói lượn lờ, bốn phía đều là đá ấm tự nhiên, như thể một nơi rất gần thiên đường. Tống Cáp tựa vào thành tuyền, nằm ngửa trên tảng đá, không hề nhúc nhích.

Lẳng lặng tắm rửa, lẳng lặng chờ đợi.

Chương 21: Hôn lén

  Lục Bạch chậm rãi mở mắt ra.

Đập vào mắt y là đỉnh giường khắc phượng và hoa lan, hình vẽ tỉ mỉ nhẵn nhụi, đẹp không sao tả xiết.

Trong phòng tràn đầy hương hoa thanh đạm, ngửi thật thoải mái, giống như cả người đều chìm trong giấc mộng êm đềm, như thật như giả.

Y mệt chết đi được, xương cốt toàn thân đều rã rời, lúc này hơi hơi vừa động, xương sống liền có cảm giác như thể trút được gánh nặng.

Y nhớ rõ là mình đang bò trên đường nhỏ, phía sau là Tống tướng quân, y không muốn đối mặt với anh ta nên cứ bò lên phía trước một mình, không chịu ngừng lại một giây nào.

Sau đó liền không nhớ được cái gì nữa.

Tiếp tục nằm trên giường một hồi, y vùng dậy ngồi ghé vào mép giường, nhìn căn phòng ấm áp xa lạ trước mặt, hoảng hốt đứng lên nhìn xung quanh.



Vòng qua bình phong, đi qua đường nhỏ, đi đến bồn tắm lớn nọ.

Nhiệt khí mông lung hệt như tơ lụa đặc sệt, rèm vải bay phấp phới, mơ hồ nhìn thấy có một bóng người đứng bên trong. Lục Bạch thấy không rõ, sau đó tiến lại gần một ít, nghiêng người mở to mắt nhìn bên trong.

Ai ngờ đúng lúc này, dưới chân Lục Bạch trượt một cái, y lảo đảo rơi vào trong ôn tuyền khiến cho một vòng bọt nước bắn lên.

Tống Cáp dùng một tay đỡ hai mắt, che đi bọt nước. Nhìn qua bên đó chỉ thấy một người rơi tùm xuống nước, đáng cười nhất là rõ ràng ôn tuyền rất nông nhưng hai tay cậu ta vẫn cứ khua khoắng mãi.

Tống Cáp mím môi cười, ngay cả cái chỗ sâu nhất trong ánh mắt cũng sáng lên, chân hắn khẽ nhúc nhích, đi qua bên đó.

Hắn đi đến bên cạnh Lục Bạch, nắm lấy eo y, kéo y về phía mình. Lục Bạch bất ngờ không kịp tránh nên cả người nằm sấp trên người Tống Cáp, trán đụng phải trước ngực hắn, cảm giác cưng cứng khiến cho đầu óc mù mịt của y dần hồi phục lại.

Hoảng sợ ngẩng đầu, con ngươi bị nước làm ướt ánh lên bóng nước, cái nhìn đầu tiên đó đã rơi vào trong mắt Tống Cáp.

Tống Cáp cúi đầu, chỉ thấy quần áo màu xanh của Lục Bạch dính sát vào người, nước ướt sũng, khiến cho cả người y bày biện ra như thể một đóa sen chớm nở, trong trẻo ướt át.

Hắn nhịn không được bắt đầu nhìn y chằm chằm, Lục Bạch cũng thấy tình cảnh này sao xấu hổ quá nên đẩy hắn ra, đẩy mãi đến độ không đẩy nổi nữa mới dừng lại, "Tống tướng quân."

Ánh mắt Tống Cáp trầm xuống, thản nhiên hỏi: "Sao ngươi lại xuống đây?"

Lục Bạch hỏi: "Đây là đâu?"

"Ấm trang."

Lục Bạch 'Ha' một tiếng rồi không nói nữa, y đang cảm thấy xấu hổ không thôi, từ phía này y có thể nhìn thấy rõ □□ của Tống tướng quân đang ngâm mình trong nước, tóc anh ta dài rối tung xõa xuống trước ngực và sau lưng, vẻ mặt anh ta âm trầm nom rất giống một con báo biếng nhác.

Thật sự rất thân mật!

Y thấy Tống Cáp vẫn chưa để ý đến mình, nghĩ bụng có khi mình đột ngột tiến vào thế này là quấy rầy đến anh ta rồi.

Thế nên vội vàng đứng lên, giữ chặt quần áo ướt sũng trên người, nói vội: "Tướng quân, ta ra ngoài trước, ngươi...."

"Đứng lại!"

Phía sau truyền đến một tiếng lớn, dưới chân Lục Bạch lảo đảo, vội vàng đứng lại nhưng không dám xoay người. Chỉ nghe Tống Cáp nói tiếp: "Ngươi không muốn thấy ta thế cơ à?"

"Ùm", tiếng nước vang lên. Tống Cáp đi lên bờ, đưa lưng về phía y, mặc áo choàng tắm vào, lạnh lùng nói: "Ngươi tự mình tắm rửa đi, ta ra ngoài trước."

Nói xong liền đi qua mấy hòn đá, xuyên qua bình phong, đi vào phòng.

Lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng.

Lục Bạch cảm nhận được trong không khí yên tĩnh sự lạnh lẽo không hiểu sao lại xuất hiện trong ôn tuyền ấm áp, y run rẩy, chậm rãi xoay người ngồi xuống, để toàn bộ cơ thể mình chìm trong làn nước, chỉ chừa ra cái đầu dựa vào trụ tường đá.

Nhắm mắt cảm thụ cảm giác ấm áp toàn thân, trong lòng đột nhiên hiện ra một câu nói.

Hắn nói thích.

Có thể thích cái gì? Hai nam nhân, bèo nước gặp nhau, mà thôi
Dù sao có thật sự là thích thì cũng có thể duy trì trong bao lâu. Đó thủy chung không phải tình yêu, không có được tình cảm song phương thì chắc chắn không thể kéo dài lâu.

Ây, sao dưng y lại nghĩ đến chuyện này.

Tống Cáp qua loa như vậy, có lẽ chỉ là thú vui nhất thời. Nghĩ đến đây, Lục Bạch mới mở một nụ cười đã lâu ngày không thấy, việc gì phải nhốt mình trong mai rùa, ngày qua ngày, có một số chuyện chỉ có thời gian mới phán định được.

Còn về nụ hôn kia....Lục Bạch sờ sờ khóe môi nóng ướt, cười một cái, có lẽ là do người nọ mê muội mà thôi.

Thật vất vả mới gạt được tạp niệm ra khỏi đầu, Lục Bạch nằm ngửa nhắm hai mắt lại hảo hảo hưởng thụ ôn tuyền ấm áp, một hồi lâu sau mới chậm rì rì đứng dậy từ trong nước, thay trường bào sạch sẽ rồi đi ra ngoài.

Trường bào là áo lông ống rộng, mềm mại rất thoải mái, Lục Bạch lười nhác duỗi thắt lưng, bước qua phiến đá đi vào đường nhỏ, vừa đi đến bình phong lại bị người giữ chặt từ phía sau.

Y giật mình cả kinh, muốn xoay người nhìn lại.

Ai ngờ y vừa định quay lại đã bị người che đi hai mắt, chỉ nghe người nọ nhẹ giọng nỉ non bên tai mình: "Đừng nhúc nhích."

Chất giọng quen thuộc, Lục Bạch quả nhiên đứng im.

Tống Cáp ôm lấy y từ phía sau, một tay che đi hai mắt Lục Bạch, một tay vòng qua thắt lưng y, với ưu thế cao hơn Tống Cáo hơi hơi cúi đầu, cánh môi ấm áp lập tức chạm vào vệt nước trên cổ y, sau đó chậm rãi di chuyển, ngậm lấy cánh môi Lục Bạch.

Cánh tay bên hông cứng rắn quá, Lục Bạch mím chặt môi lắc lắc đầu, Tống Cáp cũng không để ý, ngậm được cái gì thì ngậm cái đấy, tách mở cánh môi mím chặt của y, đầu lưỡi thò vào.

Nước bọt trong suốt chảy xuống từ khóe môi Lục Bạch, làm ướt cả cằm y. Ánh mắt Tống Cáp trầm xuống, thoáng rời khỏi môi y rời xuống liếm cằm y, liếm toàn bộ nước bọt còn vương ở đó.

Lục Bạch được thả ra thì nói: "Tống Cáp, ngươi buông ra!"

Tống Cáp mê loạn liếm cằm y, cho dù vệt nước trong suốt trên đó đã biến mất không còn tồn tại nữa, hắn vẫn không ngừng liếm hôn.

Nghe thấy Lục Bạch nói, hắn cười khẽ một tiếng: "Tử Hề, không gọi ta là Tống tướng quân nữa à...."

Sau khi nói xong lại xấu bụng hôn lên môi y, hết sức triền miên đến độ Lục Bạch hư nhuyễn vô lực, ngả về phía sau ghé sát vào lồng ngực Tống Cáp, như thể chỉ cần không chú ý tí thôi là sẽ trượt xuống đất mới thôi.

Lục Bạch híp mắt, không ngừng thở dốc, thanh âm khàn khàn nói: "Tống Cáp, ngươi....Ngươi buông ra, buông ta ra....Tống Cáp, dừng tay...."

Tống Cáp quả nhiên buông môi y ra, nhìn đôi môi y bị hôn thành đỏ ửng thì cảm thấy vui vẻ, sau đó lại gần vành tai tay y, tặng nó vài nụ hôn nhỏ vụn.

Hắn thấp giọng nói: "Chỉ có ngươi mới có thể khiến ta.....mê muội không dứt ra được?"

Lời này nghe rất không rõ ràng, Lục Bạch nghe thấy thì lắc đầu dồn dập, muốn thoát khỏi trói buộc của hắn.

Lúc này, cái tay đang quàng qua thắt lưng y của Tống Cáp bắt đầu xướng lên trên, nắm lấy cằm y, xoay đầu y lại tiếp nhận nụ hôn của mình, bốn cánh môi chạm vào nhau, Tống Cáp thở dài.

"Một lần cuối cùng thôi, cuối cùng....Ta không quấn ngươi...."

Hắn vừa nói xong, cái tay che kín mắt y rời đi, hai tay hợp lực đẩy mạnh Lục Bạch về phía giường lan, thân thể hắn mạnh mẽ đè lên, "Một lần cuối cùng...."

Sau đó là một nụ hôn long trời lở đất.

Điên cuồng như sói.

Quấn quýt si mê như hổ.

Tử Hề, Tử Hề, Lục Tử Hề!

Trong lòng hắn không ngừng gọi cái tên của Lục Bạch, khát vọng được người nọ đáp lại trong nụ hôn, nhưng Lục Bạch chỉ thừa nhận, như một con rối gỗ.

Hắn biết đây là cách của Lục Bạch, hắn đã nghe Tử Tấn nói, cái người Lục Bạch này, lúc không muốn sẽ không phản kháng mà chỉ biết im lặng đón nhận, sau đó sẽ trở thành người lạ.

Nhất định phải quyết tuyệt vậy sao? Đây là suy nghĩ của hắn lúc này.

Nay, Lục bạch không đáp lại hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một chút hy vọng mỏng manh.

Lúc thích một người sẽ cảm thấy mình không giống với những người khác, Tống Cáp cũng nghĩ vậy, cho nên hắn mới nghĩ Lục Bạch sẽ tha thứ cho hắn, cứ việc bá đạo không thèm để ý đến đối phương, sau rồi sẽ được tha thứ.

Hắn rất tin tưởng bản thân mình.

Chương 22: Về phủ an toàn

  Đầu lưỡi Tống Cáp với vào trong miệng y, lưu luyến hút hết nước bọt trong đó, cuối cùng vươn đầu lưỡi đến tận yết hầu y như thể muốn ăn tươi nuốt sống y vào trong bụng.

Lục Bạch chậm rãi mở mắt ra, thân thể trở cứng còng. Hạ thân có cái gì đó chạm vào, y cảm nhận được rất rõ. Sau đó mặt đỏ lựng.

Lại bị hôn, y nên làm cái gì bây giờ....

Y chớp chớp mắt, con ngươi đen đặc của Tống Cáp đang nhắm chặt, ngay trước mắt y, thoáng động là có thể chạm vào.

Trái tim y nhảy lên kịch liệt, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy phía sau cổ đau đớn, hai mắt y nhắm tịt, không còn tri giác nữa.

Tống Cáp đánh y bất tỉnh.

Kéo y vào trong lòng, Tống Cáp hôn hôn trán y, đoạn đặt y lên trên giường còn mình thì ngồi ở mép giường nhìn y, mãi một lát sau hắn mới đứng dậy, đi ra ngoài cửa.



Gọi tiểu tư đến: "Người ở bên trong, chăm sóc cậu ta cho tốt, đợi đến khi tỉnh lại thì đưa người trở về phủ thượng thư an toàn."

Tiểu tư: "Vâng thưa tướng quân!"

Tống Cáp gật gật đầu, lướt qua nó đi ra ngoài. Bỗng như thể nghĩ tới chuyện gì đó, cái mày rậm của hắn nhíu lại, xoay người nói thêm: "Nhớ là phải phái theo nhiều nhân thủ vào."

Tiểu tư: "Con hiểu, nhất định sẽ đưa công tử trở về an toàn."

Tống Cáp gật đầu rời đi.

Lúc Lục Bạch tỉnh lại thì đã nghe thấy tiếng đập cửa vang lên từ bên ngoài.

Y hoảng đến mức rơi từ trên giường xuống đất, xoa xoa cái cổ đau nhức, đi vài bước ra mở cửa, hóa ra là một tiểu tư, y nghĩ vấn hỏi: "Chuyện gì?"

Tiểu tư khom người: "Công tử, trước khi Tống tướng quân đi đã phân phó chúng con đưa công tử trở về phủ thượng thư an toàn, công tử xem xem, định khởi hành lúc nào?"

"Anh ta đi rồi?" Lục Bạch nghi vấn.

Tiểu tư ngẩng đầu muốn trả lời lại liếc thấy đôi môi đỏ ửng quá đáng của y thì cảm thấy chấn động, bối rối vài giây rồi lại vội vàng cụp mắt xuống, đáp rằng: "Dạ, Tống tướng quân đi ước chừng hai canh giờ rồi."

Lục Bạch sờ sờ mặt, kinh ngạc nhìn biểu tình của tiểu tư, nghe nó trả lời.

Thì ra, thật sự đã đi rồi, mang y đến nơi này mà lại không dẫn y trở về, thật sự không biết người nọ đang nghĩ cái gì. Còn có cái chuyện trước khi bi hôn mê nữa chứ....

Y lại nhớ đến thì cảm thấy bối rối vô cùng, che mặt, tùy tiện nói một câu "Ngay bây giờ" rồi vội vã vọt vào phòng đóng sập cửa lại.

Tốc độ nhanh đến độ tiểu tư đứng ngoài cứng cả lưỡi.

Tiểu tư nghĩ bụng dấu vết trên người vị công tử này có lẽ chính là dấu hôn thì không khỏi nhớ tới trước giờ có nghe người ta rỉ tai nhau nói rằng có mấy kẻ nhà giàu nuôi hoạn sủng, nó không khỏi giật mình, nhanh chóng đuổi hết những ý niệm không bình thường trong đầu đi.

Tướng quân là loại người nào, nó sao có thể suy đoán linh tinh được.

Nếu vị công tử đó đã nói ngay bây giờ khởi hành thì nó phải mau chóng đi chuẩn bị thôi. Sau khi nghĩ thông thì nó nhanh chóng chạy đi.

Lục Bạch dựa vào cửa, che ngực há mồm hô hấp, trong lúc vô tình đụng đến hai má, y không khỏi nhớ tới phản ứng ban nãy của tiểu tư, đợi một lát rồi đi đến bên giường, cầm một cái gương đồng lên soi.

Chỉ liếc mắt một cái rồi y vội vàng bỏ xuống, tim đập liên hồi.

Người trong gương có hai má đỏ lựng, hai tròng mắt ngập nước, ngượng ngùng vô cùng. Đôi môi sưng đỏ, có đôi chỗ còn sứt cả da, nhìn là biết chính là kết quả do bị người chà đạp.

Càng đáng giận chính là trên cái cổ trắng nõn của y có điểm một vệt dấu hôn đỏ tươi, trắng đỏ đan xen, rõ ràng vô cùng.

Làm cái này lúc nào?!Lục Bạch nằm trên giường, chôn cả khuôn mặt vào trong chăn, miệng mắng Tống Cáp, tức giận không sao chịu nổi.

Nghĩ đến chuyện trước khi hôn mê Tống Cáp hôn mình như thể muốn hút cả vào trong bụng, như lang như hổ, người nọ nói đó là lần cuối cùng, lẽ nào có ý đó chính là nụ hôn cuối cùng hay sao, lẽ nào, sau này sẽ không quấn lấy y nữa à?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt ngượng ngùng của Lục Bạch nhăn nhó, ngay cả y cũng chưa phát giác trong đôi mắt mình xuất hiện sự kích động như thế nào.

Thế là anh ta bảo thích, đường đường là cái sự thích của đại tướng quân? Nguyên lai lại chẳng địch nổi thời gian a, mới có hai ngày đã nói không bao giờ quấn y nữa.

May rằng y chẳng tin, may rằng y chưa từng bỏ lại tâm, may mà y, may mà y không có....Lục Bạch thở dốc, may cái gì cơ?

Y lắc lắc đầu, nhìn dấu hôn đỏ tươi trước ngực, y thay một bộ trường bào có cổ. Cơ mà cái miệng sưng đỏ vẫn chưa tiêu, y đành mím môi lại, cố gắng che dấu rồi rời khỏi ấm trang.

Lục Bạch được đưa về phụ an toàn.

Chuyện này Lục Tử Tấn vẫn chưa nói với mọi người trong phủ, đáng ra là hắn đang cùng một đội nhân mã loanh quanh dưới chân núi tìm người, lúc này vừa nghe có người đến báo, nói rằng tướng quân đã trở về an toàn, Lục Bạch cũng đã về đến nhà.

Hắn mừng không sao khống chế nổi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, thế nên bèn cùng An Tề Viễn và những tướng sĩ khác lặng lẽ thu quân.

Lúc chạy về Lục phủ là vừa khéo lúc Lục Bạch xuống xe, hắn vội vàng chạy tới, kích động ôm lấy Lục Bạch, cảm thán nói: "Tử Hề, đệ có bị thương hay không?! Rốt cuộc cũng trở lại rồi!!"

Lục Bạch dùng một tay che miệng mỉm cười: "Đệ không sao."

Lục Tử Tấn hãy còn chưa phát giác Lục Bạch có chỗ không đúng, vội kéo y vào phủ, vừa đi vừa nói: "Chuyện này ta không dám nói với người trong phủ, chỉ bảo với họ là ngươi có chuyện, muốn ra ngoài hai ngày thôi."

Đi đến viện của Lục Bạch, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế đá, Lục Tử Tấn hỏi: "Đệ mau nói cho ta nghe, chuyện ngày đó là thế nào, ai bắt đệ đi?!"

Lục Bạch lắc đầu: "Tất cả đều là hiểu lầm thôi." Sau đó bèn kể lại chuyện của Lạc Vân và Thẩm Thanh cho anh ta nghe.

Bất quá chỉ là do một chữ tình, thật khiến y cảm khái vạn phần.

Lục Tử Tấn nghe xong cũng trầm mặc một phen, mãi lâu sau mới nói: "Không nghĩ tới, cô tiểu thư nhà họ Lạc lại có một đoạn cố sự đau lòng đến thế. Bất quá, may mà chỉ là hiểu lầm, đệ trở về an toàn là tốt rồi."

Lục Bạch cười: "Đúng, hai ngày này đã khiến ngươi lo lắng rồi."

"Ta có lo lắng, nhưng có người còn sốt ruột hơn cả ta đấy, chính là....A!"

Hắn đột nhiên thét chói tai một tiếng, kinh ngạc nói: "Chính là tướng quân đó, tướng quân đi tìm đệ cùng ta mà, còn ôm đệ rớt xuống vách núi nữa, đúng rồi, hai người rơi xuống dưới đó xong có gặp nhau không, tướng quân có làm sao không?!"

"Ta...." Lục Bạch cúi đầu che môi, thật ra là che cái vẻ bối rối.

Lục Tử Tấn nghi hoặc: "Tử hề, đệ làm sao vậy?"

"Ta không sao!" Lục Bạch cắn môi nói.

Lục Tử Tấn nhìn Lục Bạch cúi đầu trước mặt, nghĩ bụng xem ban nãy mình có hỏi sai chuyện gì không, sao tự dưng nó lại như vậy chứ, hơn nữa, hắn cứ có cảm giác hôm nay Lục Bạch cứ là lạ.

Chắc là do nghỉ ngơi không tốt ha, ngủ bên ngoài hai ngày trời, một Lục Bạch thư sinh yếu nhược thế chịu sao nổi?

Nghĩ tới đây, Lục Tử Tấn mới hiểu mình quá vội vàng rồi, ít nhất cũng phải cho nó nghỉ ngơi hai ngày rồi mới hỏi chứ. Nghĩ đến đó, hắn vội vàng đứng dậy nói: "Tử Hề, ta thấy đệ có chút mệt, có muốn đi nghỉ....!"

Hắn còn chưa nói xong đã im bặt, tròng mắt đã mở to, như thế thấy được cái gì khủng bố lắm.

"Tử hề?!" Lục Tử Tấn quát.

Lục Bạch cắn môi kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy Lục Tử Tấn nhanh chóng vọt đến, một phen vạch ống tay áo y ra.

Lục Bạch thất kinh, run rẩy đứng lên, không biết nên nói những gì.

Chương 23: Đầu xỏ gây tội

  "Chỗ này bị gì thế?!" Lục Tử Tấn kinh ngạc hỏi, chỉ tay vào môi y với vẻ quá đỗi ngạc nhiên.

Cái kiểu sưng đỏ đó, nếu là bình thường hắn có thể còn nghĩ đến chuyện bị côn trùng cắn, nhưng nom Lục Bạch kích động lại liên tục che dấu thế này, hắn liền thấy không bình thường.

Cái kiểu này, không lẽ Tử Hề bị người....

Hắn không dám tưởng tượng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn y. Lục Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Tử Tấn thì thấy xấu hổ, vội vàng che miệng đi, xoay người định bỏ vào phòng.

Lục Tử Tấn thấy thế thì nhanh chóng đuổi theo, giữ chặt ống tay áo của y, Lục Bạch quay đầu lại, lúc này cả hai đều thấy bối rối. Áo Lục Bạch bị kéo, trường bào cao cổ bị lệch xuống một chút, lộ ra áo trong màu trắng và cái cổ thon dài trắng nõn của y.

Lục Tử Tấn nhìn cảnh sắc trước mắt thì đồng tử trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi.

Trắng nõn, đỏ thẫm, là....dấu hôn?!



Bị phát hiện mất rồi? Lục Bạch cảm thấy khí tức của mình không ổn, trong lồng ngực có cái gì đó đang bốc lên, bị Tử Tấn phát hiện làm y cảm thấy xấu hổ không thôi, lúc này lại bị bắt lấy, y đành cúi đầu, muốn đáp lại bằng sự im lặng.

Lục Tử Tấn không biết lúc này mình nên nghĩ những gì, tóm lại, trong đầu hắn có vô số những suy nghĩ loạn thất bát tao.

Tuy rằng hắn biết trong quân doanh có rất nhiều huynh đệ yêu thích nam phong, hắn cũng cảm thấy cái kiểu nhu nhược ôn nhu của Lục Bạch mà ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành vưu vật trong mơ của khối người, nhưng khi sự việc thật sự xảy ra trên người Tử Hề, hắn ngoại trừ kinh ngạc ra thì còn thấy cả lo lắng.

Tử Hề chỉ mạnh miệng chứ thân mình nhu nhược, đối xử với mọi người lại ôn nhu, sao nó có thể cho phép.......?

Lục Tử Tấn càng nghĩ lại càng lo, hai tay bắt lấy bả vai Lục Bạch, nâng đầu của nó lên, hơi hơi ôm nó vào lòng, lấy tư thế bảo hộ vây quanh nó.

"Tử Hề, nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?"

Lục Bạch cúi đầu không nói, cảm thấy bối rối lắm, ngượng lắm, chuyện đó làm sao y có thể nói ra khỏi miệng?!

Lục Tử Tấn cảm thấy y vẫn chẳng nói gì thì lại tưởng người bị làm sao cho nên mới kinh hoàng không muốn nói. Hắn vội vàng an ủi nó, phảng phất như trong ánh mắt hắn giờ đây ngoại trừ sự ngây thơ ra còn có thêm cả nét kiên định.

Nói: "Có phải có người bắt nạt đệ hay không, nói cho ta biết, đệ đừng lo lắng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ca ca nhất định sẽ đòi lại công đạo cho đệ!!"

Ca ca.

Lục Bạch kinh ngạc ngẩng đầu, lần đầu tiên nghe thấy Tử Tấn nói chuyện trịnh trọng với mình như thế, giống như rất dỗi thành thục, lấy quyền lợi của một người anh ra để bảo hộ người em của mình.

Lục Bạch có chút hốt hoảng.

Ngẩng đầu lên, Tử Tấn qua đó càng thấy rõ cánh môi sưng đỏ của y, có chỗ còn sứt cả ra, phải hôn mạnh bạo đến mức nào mới có thể hôn thành như vậy, hắn càng xem càng kích động, càng xem càng phẫn nộ, hận không thể lập tức tìm đến tên đầu sỏ để cho nó một đao chết tươi!

"Tử Hề, đệ đừng lo lắng, nói cho ta biết ai bắt nạt đệ, ca ca lập tức đi giết chết nó!"

Giết?

Lục Bạch vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, đây là lần đầu tiên y nghe thấy từ này từ miệng Tử Tấn, thế nên y đành phản thủ kéo lấy hắn, nhẹ giọng nói: "Ca đừng đi, đừng đi, đệ không sao, thật đó."

Lục Tử Tấn giận dữ: "Cái gì mà thật đó, đệ nhìn đệ mà xem, đã ra thành cái dạng này rồi, bảo ta yên tâm thế nào được. Đệ là cái hũ nút, cái gì cũng không chịu nói."

"Đệ nói thật mà...." Lục Bạch nói.

Lục Tử Tấn mặc kệ y, nói thẳng: "Như vậy, đệ cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi, ta đi tìm tướng quân, nhất định ngài ấy sẽ tra ra được, giết chết nó, dám bắt nạt đệ đệ ta, ta sẽ cho nó biết mắt!"

Cái gì, tìm tướng quân?!

Việc này sao có thể tìm Tống Cáp, mắt thấy Lục Tử Tấn muốn đi ra ngoài liền thì y vội vàng giữ chặt lấy hắn, cắn môi kinh hoảng lắc đầu, khẩn cầu nói: "Đừng, ngươi trăm ngàn lần đừng đi!"

Tử Tấn khó hiểu, hỏi lại: "Sao lại không thể đi, ngươi yên tâm, tướng quân là người một nhà, sẽ không nghĩ nhiều đâu. Thủ hạ cao thủ của ngài ấy nhiều như mây, nhất định sẽ có biện pháp."

Chính là do tướng quân không nghĩ nhiều mới không được, Lục Bạch nghĩ bụng, nắm chặt lấy tay hắn ra sức lắc đầu: "Ta thật sự không có việc gì, không ai bắt nạt ta cả, ca đừng đi tìm hắn."

Thấy Lục Bạch khẩn cần như thế, Lục Tử Tấn phát hiện ra được một ít manh mối, hắn xoay người nhìn chằm chằm vào mắt Lục Bạch, nhấn mạnh từng chữ nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai?"

Lục Bạch bất đắc dĩ, thở dài thật sâu.

Nhìn Tử Tấn càng ra vẻ kiên định, y sửng sốt, lập tức cúi đầu xuống, nói ra một câu nhẹ như không.
"...... Tống Cáp, là Tống Cáp."

Nói rất nhẹ nhưng lại nổ trong lòng Lục Tử Tấn như thể một viên kinh lôi.

Trong thư phòng phủ Tướng quân.

An Tề Viễn vội vàng chạy vào, thấy sau bàn là đại tướng quân hoàn hảo không sức mẻ chỗ nào thì mới cảm thấy an tâm, cuối cùng cũng thể loại trừ sự lo lắng suốt mấy ngày nay rồi.

Bận rộn không ngừng nghỉ tiến lại gần, thở dài nói: "Ta nói tướng quân này, ngài có thể xem như trở lại rồi. Nhiều ngày thế làm các huynh đệ mệt muốn chết."

Tống Cáp người: "Đã làm các ngươi lo lắng rồi, ta không sao."

"Đại tướng quân, không kể cái chuyện "diễm ngộ" của ngài cho vị huynh đệ này biết sao?" An Tề Viễn treo mắt phượng leo lên cái ghế bên cạnh ngồi rồi hỏi.

Tống Cáp nhíu mày nhìn về phía anh ta: "?"

An Tề Viễn hừ hừ: "Tử Tấn kể với ta rằng, ngươi vì cứu đường đệ của hắn nên bị rơi xuống vực, ta còn không biết tâm tư của ngươi sao, khai báo thành thật đi, có phải thích người ta rồi không, đã đắc thủ chưa?"

"Còn nữa, có muốn ta dạy ngươi mấy chiêu dỗ vợ không nè?" Anh ta hỏi tiếp.

Tống Cáp ngẩng đầu, hiển nhiên đã bị những lời ấy hấp dẫn. An Tề Viễn vừa thấy hắn ta như vậy thì trong lòng mừng húm, nghĩ bụng không khéo vị này cũng sẽ giống mình, về sau phỏng chừng sẽ bị vợ quản nghiêm.

Tống Cáp nói: "Ta quả thật có một chuyện muốn hỏi ngươi."

"Nói đi, để cái thân từng du hí hoa tùng phiến diệp mà không dính thân người của ta giải thích nghi hoặc cho ngươi."

Tống Cáp không nhìn ra cái sự không đứng đắn của anh ta, suy tư một lát rồi nói: "Ta quả thật thích cậu ấy."

"Ách....Thật à?!" An Tề Viễn kinh hãi.

"Ta cũng nói với cậu ấy rồi." Tống Cáp nói tiếp.

An Tề Viễn gật gật đầu xác nhận: "Ừa, không sai, tiên hạ thủ vi cường*."

*Ra tay trước sẽ chiếm được thế mạnh.

"Ta còn hôn cậu ấy nữa."

"Ừa ~" An Tề Viễn gật một cái thật mạnh, "Giỏi quá ta, gạo nấu thành cơm, phi thường tốt."

Tống Cáp nhịn không được cho anh ta một cái liếc mắt, lại nói: "Thế nhưng cậu ấy lại không thích ta."

"A? Cảm tình của ngươi là tình đơn phương à?"

"Hình như, còn rất ghét ta ấy chứ."

An Tề Viễn nhịn không được đứng lên, kinh hãi: "Như thế sao được, hai người các ngươi nom có giống thế đâu?!"

Tống Cáp nghĩ nghĩ, nói: "Lúc ta hôn cậu ấy lần cuối cùng, ta đã nói rằng, sau này sẽ không quấn cậu ta nữa."

"Cái gì?!" An Tề Viễn hận không thể nhảy dựng lên, "Cuối cùng cái gì, ngươi đã hôn người ta bao nhiêu lần rồi? Xem ra ta xem thường ngươi rồi a."

Tống Cáp không nói gì: "Trọng điểm không phải ở đó. Ngươi nói xem, ta nên làm gì bây giờ, thật sự không thể quấn cậu ấy nữa sao, nhưng mà, ta cứ có cảm giác rất khó chịu dù rằng mới chỉ vừa rời khỏi cậu ấy thôi."

"Tề Viễn, dạy ta đi."

An Tề Viễn nhìn bạn mình ra vẻ vô cùng buồn rầu thì cũng không đùa cợt hắn nữa, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vì sao ngươi lại nói thế, không quấn cậu ta nữa thì không phải ngay cả đường lui cũng không lưu lại cho mình hay sao?"

"Lúc ấy, cậu ấy vẫn cự tuyệt ra, nhìn thương tâm lắm. Ta không đành lòng, trong lòng đau xót nên mới nói thế." Tống Cáp thành thật.

An Tề Viễn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi: "Vấn đề này dễ thôi, dù đã nói không quấn nữa nhưng chẳng lẽ không thể đổi ý sao, muốn ở bên người ta mà ngay cả chút mặt dày cũng không có thì mới không tốt ấy."

Anh ta nghĩ bụng hồi xưa mình cũng dày mặt theo đuổi con nhỏ kia, mãi rồi mới đắc thủ được, từ nay về sau ân ái không buông còn gì.

"Vấn đề hiện tại là, tướng quân ngài ơi, ngươi thật sự thích cậu ta à? Ta nhớ rõ hai người mới quen chưa đầy hai tháng, trong đó cũng ít gặp nhau đến đáng thương cơ mà."

Tống Cáp không chút do dự gật đầu, "Ừ, ta thích cậu ấy."

Chương 24: Giải đáp thắc mắc trong lòng

  "Tuy rằng ta với cậu ấy rất ít gặp nhau, nhưng mỗi khi ta gặp cậu ấy, tâm tình nhịn không được thấy xao động, muốn ôm lấy cậu ấy, hôn cậu ấy, thương cậu ấy, cưng chiều cậu ấy. Chưa từng có ai có thể khiến ta xúc động đến vậy, ta tuy rằng chưa từng yêu ai, nhưng ta cũng biết, thích một người chính là như vậy, ngươi nói xem có phải không?"

An Tề Viễn chép miệng một tiếng, gật đầu đáp: "Qủa thật là như thế."

Anh ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, hỏi: "Tướng quân, thế cậu ta có từng có vẻ thích ngươi hay không, chỉ là thoáng qua thôi cũng được?"

Tống Cáp lắc đầu, có chút ủ rũ"Ta không biết."

"Thế lúc ngươi hôn cậu ta, cậu ta có phản kháng kịch liệt hay không?"

Tống Cáp nói: "Cũng không phải là quá kịch liệt, có đôi khi cậu ấy đối xử với ta rất tốt."

An Tề Viễn vỗ tay, cười to nói: "Thế thì tốt rồi, xem ra, cậu ta dù cho không thích cũng không phản cảm đâu."

Anh ta có chút cảm thán: "Không nghĩ tới đâu ha, tướng quân ngươi cũng có ngày có suy nghĩ như vậy, ta thấy ngươi thích cậu ta như thế, có lẽ cũng có vài phần nhất kiến chung tình, nếu ngươi quyết định sẽ nghiêm túc thì phải nghe ta."



Tống Cáp vội đáp: "Ngươi nói đi."

"Từ giờ trở đi, ngươi phải chung sống với người ta thật chậm rãi, chớ vội vàng xao động, nhất kiến chung tình không khỏi có chút không đáng tin, phải là lâu ngày sinh tình mới là ổn nhất. Ngươi phải dần dần dung nhập vào cuộc sống của cậu ta đồng thời cũng để cậu ta dung nhập vào cuộc sống của ngươi. Đừng theo đuổi gấp quá, phải dùng chính cõi lòng ấm áp của mình để khiến cậu ta thấy cảm động."

"Như vậy sao...." Trong mắt Tống Cáp ánh lên sự mê mang.

"Hiện tại ngươi là thích. Thích một người chứng tỏ ngươi muốn đặt người ta vào trong lòng mình, sau này dần dần ở chung ngươi sẽ phát hiện người ta tốt, sau đó đặt người ta vào trong sự yêu thương của mình, chiều chuộng người ta, đó mới là yêu."

"Yêu?"

"Đúng thế, chỉ có toàn tâm toàn ý thương người ta mới có thể nhận được hồi đáp tương xứng, cảm tình nhiều khó khăn vậy đó, ngươi đối tốt với người ta, người ta thấy ngươi tốt, là được."

Tống Cáp đại hỉ, giật mình hiểu ra.

Phải đối tối với cậu ấy.

"Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi Tề Viễn."

An Tề Viễn chẳng ngờ hắn lại kích động đến thế, do dự một lát mới hỏi: "Nếu ngươi đã nghĩ xong thì ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

Tống Cáp nói: "Cái gì?"

"Cậu ta là đàn ông, ngươi có nghĩ đến tương lai không? Có thể các huynh đệ sẽ ủng hộ ngươi thế nhưng phu nhân, liệt tổ liệt tông họ nhà Tống thì đồng ý thế nào được. Cho đến lúc ấy, cậu ta sẽ rơi vào hoàn cảnh nào, ngươi có từng suy xét qua chuyện đó hay không?" An Tề Viễn nhíu mày hỏi.

"Ta....."

Tống Cáp giật mình, nhưng chỉ một lát, sau rồi hắn ta kiên định đáp: "Nếu đã như vậy, ta sẽ đối mặt cùng với cậu ấy, tuyệt đối không để cậu ấy phải nhận một điểm thương tổn nào. Đương nhiên, ta sẽ dốc lực khuyên nhủ mẫu thân, để bà chấp nhận."

An Tề Viễn vỗ vỗ vai hắn: "Thế thì ta an tâm rồi. Bất quá chuyện này để sau này suy xét sau, chuyện còn chưa tới, ngươi còn phải cố gắng thật nhiều thì mới ôm mỹ nhân về được."

"Nói gì thì nói, chừng nào ngươi mới dẫn người ta về ra mắt các huynh đệ."

Tống Cáp trừng mắt: "Chừng nào theo đuổi được hẵng nói."

"Ha ha ha, thì ra đường đường là đại tướng quân mà cũng có lúc không được như ý cơ, đợi ta kể cho các huynh đệ nghe, bọn họ chắc phải vui mất mấy ngày." An Tề Viễn cười to không thôi."

Tống Cáp hừ một cái, mặc trong lòng vẫn không khỏi sinh chờ mong: "Nói bọn họ chuẩn bị tiền mừng cho tốt đi!" Nói xong thì bèn rời khỏi đó, lưu lại một mình An Tề Viễn trong thư phòng, anh ta sờ sờ mặt, ra vẻ đang suy nghĩ sâu xa.
Xem ra, thật sự đã sụp hố rồi a.

Sau khi Tống Cáp rời khỏi thư phòng thì liền đi đến quân doanh một chuyến, ngày ấy rời đi vội vàng, giờ thì hãy còn vướng bận chuyện Lục Bạch nên suýt nữa thì quên.

Ra cửa, quản gia dẫn ngựa ra, hắn còn còn chưa kịp lên nghĩa đã bị một tiếng gầm giận dữ từ xa làm cho giật cả mình.

"Tống Cáp, ngươi đứng lại đó cho ta!"

Tống Cáp quay đầu lại, hóa ra là Lục Tử Tấn đang chạy như bay tới, mặt mày giận dữ đùng đùng. Tống Cáp không biết là có chuyện gì mới có thể khiến Tử Tấn thất thố đến thế, híp mắt, đứng đó đợi anh ta đi tới.

Lục Tử Tấn thấy anh ta vẫn ra vẻ như chẳng có chuyện gì, lại nghĩ tới ánh mắt ấm ức của Tử Hề mới nãy, trong lòng hắn giận không sao kìm nén nổi, cũng không quản người nó có phải tướng quân hay không, anh ta giơ nắm đấm lên, nhắm thẳng vào cằm Tống Cáp.

Trong mắt Tống Cáp ánh lên sự lạnh lẽo, phản thủ ngăn trở. Tử Tấn đắc thủ không được, lại đến một quyền nữa, lại bị Tống Cáp bắt được, vươn tay chống cự, khóa cứng cả người, "Ngươi làm gì!"

Tử Tấn bị khóa không sao động được, thế nên quát váng lên như thể một đứa trẻ: "Ngươi cái tên hỗn đản này, mệt ta coi ngươi như thần tượng, ngươi thế nhưng lại bắt nạt Tử Hề, khốn khiếp, lưu manh, không bằng cầm thú!"

Thì ra là vì Tử Hề, Tống Cáp nghe hiểu.

Hắn nhếch môi cười: "Ta bắt nạt cậu ta thế nào?"

"Ngươi, ta đã thấy được, ngươi có biết Tử Hề có bao nhiêu ấm ức hay không, ngươi thế nhưng còn hôn nó...." Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, loại chuyện này cũng không phải hắn làm, nhưng Tử Hề, muốn hắn nói ra khỏi miệng làm sao đây.

"Cậu ấy ấm ức lắm sao?"

Lục Tử Tấn kêu lớn: "Đương nhiên ấm ức rồi, Tử Hề là đàn ông, ngươi cũng là đàn ông, sao ngươi lại có thể làm thế?! Ngươi làm vậy Tử Hề biết nghĩ thế nào!"

"Cho nên người liền đến giáo huấn ta!"

"Đương nhiên, Tử Hề cái hũ nút kia cứ chẳng nói chẳng rằng, kể cả ngươi có là tướng quân của ta thì hôm nay ta cũng phải lấy lại công đạo cho Tử Hề." Nói rồi Tử Tấn lại ra tay, muốn đánh nhau với hắn.

Nhưng anh ta nào phải đối thủ của tướng quân, Tống Cáp một phen bắt được anh ta, kéo anh ta vào ngõ nhỏ bên cạnh. Trên đường có rất nhiều người qua lại, loại chuyện này nói ra không hay, Tử Tấn cũng biết, thế nên mới mặc hắn lôi mình đi.

Sau khi hai người đi vào trong ngõ, Tử Tấn lại phát điên, "Rốt cuộc là ngươi có ý gì với Tử Hề, sao lại làm vậy với nó!"

Tống Cáp im lặng không nói.

Tử Tấn nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi nói chuyện mau!"

Tống Cáp nhìn Lục Tử Tấn đang sốt ruột không thôi thì mỉm cười, đoạn nói: "Tử Hề có ca ca như ngươi thì coi như không tệ đâu. Ngươi muốn biết nguyên nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Nói gì thì nói Tử Tấn cũng đang đối mặt với tướng quân uy nghiêm đỉnh đỉnh nhà mình, mới nãy hắn vừa nói mà vừa thấp thỏm không thôi, một bên là tướng quân mình sùng bái, một bên là huynh đệ chí thân, nhưng hắn cũng không thể để Tử Hề chịu thiệt.

Lúc này tướng quân muốn lên tiếng, hắn nào dám động, chỉ biết đứng một bên nghe ngài ấy nói.

Tống Cáp nói: "Ngươi là thằng ngốc sao, hôn môi một người, ngoài thích ra thì còn có thể vì gì? Ta thích Tử Hề, muốn chung sống chung với cậu ấy, ta hôn cậu ấy là do ta kìm lòng không đậu, là muốn cậu ấy để ý tới ta. Tuy rằng lỗ mãng, nhưng ta một chút cũng không hối hận, vui vẻ chịu đựng thôi."

"Tướng quân ngươi?" Lục Tử Tấn kinh ngạc. Đúng là thích không?

Tống Cáp tự giễu: "Rất đáng cười đúng không, đường đường là một đại tướng quân như hoa mĩ quyến muốn gì có nấy, đợi nhiều năm như vậy lại đi thích một người đàn ông, đã thế người nọ lại còn chẳng thích lại."

Hắn cười khổ: "Nhưng nào có biện pháp đâu, ta thích Tử Hề, không đổi được."

Lục Tử Tấn lần đầu tiên nghe tướng quân mình sùng bái tâm sự, trong lòng đương nhiên cũng không cần nhiều lời, anh ta ngây ngốc hỏi: "Tử Hề không chấp nhận ngươi?"

Tống Cáp gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn bao hàm cả chờ mong: "Tuy rằng như vậy nhưng tháng năm còn dài, ta sẽ khiến cậu ấy chấp nhận ta."

Chương 25: Đưa tặng sách cổ

  Thích, thích, chuyện liên quan đến chữ tình đều không dễ nói, đôi mắt Lục Tử Tấn lóe sáng không ngừng, có vẻ như đang cân nhắc xem bây giờ phải làm cái gì.

Tống Cáp thấy anh ta bối rồi thì cười buông tay: "Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều quá, chuyện này là do ta không đúng, ta không nên bắt buộc cậu ấy mới phải. Nếu ngươi chưa hết giận, thì đánh đi, ta không động đậy gì đâu."

Tướng quân....

Tướng quân như thế.....

Lục Tử Tấn thở dài một hơi, bóp trán nghĩ, tướng quân như vậy thì anh ta biết ra tay thế nào cho được.

Anh ta cắn môi quỳ phịch xuống đất, hành quân lễ nói: "Tướng quân, mới nãy thuộc hạ không biết tôn ti, xin ngài thứ lỗi! Thuộc hạ nguyện ý nhận trừng phạt!"

Tống Cáp không ngờ Lục Tử Tấn lại công tư phân minh như thế, cảm thấy cảm thán nên đi qua đỡ anh ta dậy, Tử Tấn không có ý chối từ đứng lên, lại vội vàng nói: "Tuy rằng như thế, nhưng tướng quân không được bắt nạt đệ đệ ta, ngài phải cam đoan với ta, về sau nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với nó, không bao giờ để nó chịu ấm ức."



Tống Cáp kinh ngạc nhìn về phía anh ta: "Ngươi không phản đối à?"

Lục Tử Tấn thản nhiên nói: "Sao lại phản đối, nếu Tử Hề không thích ngươi thì đã đành nhưng nay ta xem phản ứng của Tử Hề thì quả thật có hảo cảm đối với tướng quân, ta đương nhiên không thể hủy đi mối nhân duyên này rồi. Tướng quân nếu đã hữu tình thì hãy hứa cho nó một danh phận, khiến nó chấp nhận ngươi. Bằng không, ta liều chết che chở Tử Hề!"

Tử Hề có hảo cảm với mình? Tống Cáp chú ý tới những lời này thì vui sướng không thôi.

"Đa tạ."

Tử Tấn ngại ngùng quay đầu, anh ta sẽ không chịu thừa nhận mới nãy mình đã cảm thấy tướng quân và Tử Hề rất xứng đôi đâu.

Bên này hai người vẫn đang nói chuyện thì Lục Bạch vội vàng chạy tới, y nhớ tới bộ dạng vừa rồi của Tử Tấn, hung dữ lắm, sợ anh ta làm ra chuyện gì thế nên y mới vội vã đuổi theo.

Loanh quanh ngoài cửa, y không biết lấy danh phận gì để vào, quay đầu lại thấy hai người kia vừa đi ra khỏi hẻm nhỏ vừa nói chuyện gì đó. Y vội chạy tới, vọt đến trước mặt hai người họ.

Quay lưng lại với Tống Cáp, y thở dốc đối diện với Tử Tấn nói rằng: "Tử Tấn, ngươi đừng xúc động, ta thật sự không sao đâu."

Tử Tấn lướt qua Lục Bạch thoáng nhướng mày với Tống Cáp.

Tống Cáp cúi đầu đặt ánh mắt lên người Lục Bạch, không muốn dời.

Lục Tử Tấn nhìn Lục Bạch hãy còn đang nôn nóng, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"

Lục Bạch nhíu nhíu mày, kéo tay Tử Tấn muốn rời đi, y nói: "Tử Tấn, ngươi theo ta về đi, đừng nghe hắn nói, ngươi đừng quậy nữa."

"Đi thôi." Y giật giật Tử Tấn.

Nhưng Tử Tấn lại chẳng nhúc nhích, nhướng mày nhìn Tống Cáp. Tống Cáp mím môi cười, duỗi tay nắm lấy cánh tay Lục Bạch, Lục Bạch thế là bị đổ về phía sau, vẻ mặt hoảng hốt rơi vào trong lòng Tống Cáp.

Tống Cáp thấp giọng nói: "Đừng nghe ai cơ?"

Lục Bạch nhắm mắt, sau đó mở ra thoáng hiện lên vẻ suy yếu vô lực, y thản nhiên nói: "Tướng quân, anh buông ra."

"Sao có thể buông ra được, Tử Hề, trước theo ta đã."

Nói rồi hắn liền lôi Lục Bạch đi, Lục Bạch tránh không thoát, bị hắn giữ chặt bên người không sao giãy dụa được. Lục Tử Tấn xoay người vội vàng hô: "Tử Hề, tướng quân, ngài!"

Tống Cáp đi ở phía trước nhếch môi cười nhẹ: "Lục Tử Tấn, tự đến quân doanh lĩnh phạt."

Tử Tấn thở dài, đối diện với Lục Bạch vừa quay đầu lại, anh ta nhỏe miệng cười, nhún nhún vai, rất chi là khó hiểu.

Lĩnh phạt, ai ~

Lục Bạch nhìn không hiểu biểu tình của Tử Tấn, đợi đến khi y phản ứng lại đã bị Tống Cáp đặt lên ngựa, hắn cũng leo lên, ngồi ở phía sau y.

Hai tay hắn vòng qua y nắm lấy dây cương, hô "Giá" một tiếng, tuấn mã nhanh chóng phi đi.Ngựa chạy rất nhanh, chỉ một lát đã ra khỏi thành đến ngoại ô, ngoại ô rất ít nhà cửa cho nên gió rất lớn, gió mạnh đánh vào mặt y phát đau.

Lục Bạch thấy lạnh thì rụt cơ thể lại. Tống Cáp để ý thấy động tác rất nhỏ ấy thì ôm y chặt hơn nữa, để cho cả người y lui cả vào trước ngực mình.

"Nhanh đến thôi." Tống Cáp nói.

Lục Bạch nghe thấy, không trả lời, dựa vào lồng ngực kiên cường phía sau, cảm giác rất ấm áp.

Tuấn mã phi nhanh, phía sau dẫn lên khói bụi, trước người là gió lạnh nhưng ở giữa lại ấm áp vô cùng, như thể thái dương chiếu rọi, khiến người ta không muốn rời đi.

Tống Cáp dẫn y đến quân doanh.

Sau khi xuống ngựa, Tống Cáp bỏ áo choàng hồ cừu trên người xuống mặc cho Lục Bạch, đứng trước mặt y sửa sang lại trang phục, sau đó lại sửa lại mái tóc dài phía sau của mình.

"Bên này rất lạnh, đừng để bị cảm."

Lục Bạch vẫn bất động, y không rõ vì sao Tống Cáp còn muốn dẫn y đến đây, lần trước không phải chính anh ta đã nói sau này sẽ không quấn lấy y nữa sao.

Lúc này quân doanh còn đang thao luyện, vốn tưởng Tống Cáp sẽ dẫn y tới nhìn quân đội thao luyện, nào ngờ lại bị dẫn vào một gian phòng.

Sau khi Tống Cáp đi vào phòng thì đi thẳng đến một ngăn tủ khóa kín.

Lục Bạch đứng trước cửa, nhìn Tống Cáp bận rộn, hỏi: "Rốt cuộc thì ngươi mang ta tới đây làm gì?"

"Ngươi chờ ta chút." Tống Cáp đứng quay lưng đáp lại y.

Lục Bạch đành chờ.

Một lát sau, Tống Cáp cười hì hì ôm một cái rương quay người lại, thấy Lục Bạch hãy còn đứng ngoài cửa thì vội vàng dẫn y lại: "Ngươi tới xem này, có thích hay không?"

Lục Bạch do dự một lát thì đến gần, thấy Tống Cáp ra vẻ như đây là một vật quý giá lắm thì ngẩn ra.

Tống Cáp mở rương ra, bên trong đầy sách cổ, một tầng lại một tầng, sắp xếp chỉnh tề.

Trên cùng là quyển "Kinh Lăng Nghiêm", nom bìa đã biết nó rất cổ xưa, vừa ố vàng lại có dấu vết bị xé rách. Y nhẹ tay lấy ra, nhìn chữ trên trang đầu tiên, bên tai vang lên tiếng Tống Cáp.

"Ta biết ngươi trước đây từng sống trong chùa, nhất định có nghiên cứu kinh Phật, đây đều là bản đơn, ngươi có thích không?"

Lục Bạch không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm rương sách.

Tống Cáp lục lọi trong rương một chút, bận rộn nói: "Không chỉ có mỗi thế đâu, còn có "Kinh Vô Lượng Thọ", "Kinh Trưởng A Hàm", ách, Địa Tàng Bồ Tát, Tàng, Địa Tàng Bồ Tát Bản...."

Tống Cáp chậc lưỡi, hơi quên mất tên kinh Phật, vội vàng lục lọi trong rương, "Gọi là cái gì nhỉ."

Lục Bạch thấy hắn như thế thì cười khúc khích nói: "Là "Địa Tàng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh" à?"

"Bổn Nguyện Kinh?" Tống Cáp nhỏ giọng lặp lại, bỗng nhiên nhếch miệng cười, ngừng tìm kiếm, gật gật đầu nói: "Đúng rồi, chính là nó."

Hắn sửa sang lại rương rồi đẩy về phía Lục Bạch, "Bên trong có nhiều thể loại nữa, đều là bản đơn, góp nhặt từ nhiều nơi lắm, tặng cho ngươi."

Lục Bạch không nhìn nổi nụ cười của hắn, quay mặt qua một bên nói: "Ta không thể nhận."

Tống Cáp có chút thất vọng, nhưng hắn nghĩ nghĩ rồi lại nở nụ cười tươi sáng. Hắn dùng một tay ôm lấy rương vào trong ngực, lướt qua Lục Bạch đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ta biết ngươi sẽ thích mà, ta mang về giúp ngươi."

Lục Bạch nhìn hắn giả ngu thì ngạc nhiên: "Tướng quân, ngươi nói bậy bạ cái gì đó?!"

Tống Cáp mặc kệ lời y nói, một tay ôm thùng, một tay kéo Lục Bạch ra ngoài, "Ngươi giữ nó mà xem, vốn định đưa ngươi từ ba ngày trước rồi, ai ngờ xảy ra nhiều chuyện quá suýt nữa thì quên mất."

"Ta thật sự không cần." Lục Bạch đẩy Tống Cáp ra, đứng ở trước mặt hắn cau mày, "Tống tướng quân, rốt cuộc thì ngươi có ý gì!"

Chương 26: Mê man suy nghĩ

  Hai người đứng trong phòng, một người cười khổ, một người nhíu mày.

Tống Cáp ôm thùng lẳng lặng chờ y nói chuyện, Lục Bạch khẽ cắn môi ghét hận hành vi đó của Tống Cáp, anh ta có ý gì chứ, vì sao cứ muốn xuyên tạc lời y nói, rõ ràng đã nói sẽ không dây dưa nữa, thế thì phải buông tay ra, hai người hai lối mới đúng!

Cần gì phải tặng y cái này cái nọ, chọc y bất an trong lòng?

Tống Cáp nhếch môi người với y, trong đôi mắt đen kịt có thêm vài tia tà mị, hắn nói: "Ta chỉ là muốn đối tốt với ngươi thôi."

Lục Bạch cứng đờ.

Tống Cáp tiếp tục nói: "Ngày ấy hôn ngươi là do ta kìm lòng không đậu. Lại không suy xét đến cảm thụ của ngươi nữa, ta rất xin lỗi. Ngươi có thể từ chối thích ta nhưng xin người đừng từ chối tâm ý của ta. Tử Hề, nhận lấy đi."



Lục Bạch cơ hồ muốn chạy trốn chết.

Đối tốt với y, hắn muốn đối tốt với y....

Chưa từng có một ai từng nói, muốn đối tốt với y.

Trước đây Nguyễn Trú toàn tâm toàn ý muốn y chấp nhận anh ta, miệng niệm nói muốn cái là làm liền tay, cứ nói với y rằng anh ta thích y đến nhường nào, thương y đến nhường nào, cho nên y nhất định phải chấp nhận anh ta. Không hề suy xét đến cảm thụ của y, chỉ chăm chăm áp đặt tình cảm của mình lên người y.

Nguyễn Trú từng cho rằng như vậy mới là yêu.

Y thiếu chút nữa đã tin tưởng.

Cho đến khi Nguyễn Trú gặp Thương Hoàn, cho đến khi y lên chùa, đến kinh thành, có một người nói với y rằng, ta chỉ muốn đối tốt với ngươi thôi.

Rốt cuộc thì thích là gì, yêu là gì đây?

Cuối cùng y vẫn để hắn ôm cái rương kia về phủ, là Tống Cáp đưa y trở về. Đến cửa, Tông Cáp đặt rương vào trong tay y, Lục Bạch ngây ngốc ôm lấy, nhìn hắn rời đi rồi mới chậm chạp đi vào phủ.

Đặt rương lên bàn đá trong viện, y dùng hai tay chống cằm ghé vào trên bàn, nhìn chằm chằm rương sách trước mặt, đôi mắt không chớp cũng không thấy đau.

Thật ra trong lòng y đã suy đoán được tâm tư của Tống Cáp, thi thoảng vẫn sờ môi sau đó lại hoảng hốt một trận.

Lúc Tử Tấn tìm đến, y sắp ngủ đến nơi.

"Đây là tướng quân đưa cho ngươi à?"

Lục Bạch gật gật đầu, hoảng hốt giật mình, ngửa đầu nghi hoặc nhìn Lục Tử Tấn, hỏi: "Ngươi nói xem tướng quân là người thế nào? Không, ý ta là, hắn sẽ thật lòng thích một người sao?"

Lục Tử Tấn nghe vậy thì lắc đầu thở dài, xem chừng anh ta thấy bất đắc dĩ.

"Tử Hề, chuyện đã tới nước này, ngươi còn suy đoán hắn có thật lòng hay không sao?

Lục Bạch kinh ngạc: "Ta..."

"Ta còn tưởng ngươi sẽ không rơi vào, lại chẳng nghĩ rằng, ngươi đã động tâm rồi." Tử Tấn nói.

"Không, ta không có!"

"Tử hề, chuyện tới nay, ngươi còn đang suy nghĩ hắn chân tâm sao?"

Tử tấn: "Còn nói không có, nếu ngươi mà không thích hắn thì cứ nói thẳng đi. Vì sao còn muốn hỏi tới hỏi lui ngờ vực vô căn cứ chân tâm của hắn? Tướng quân có thật lòng không ta không biết, ngươi thế nào ta lại càng không biết. Điều quan trọng nhất hiện tại là tại sao ngươi lại do dự lâu đến thế, thích thì thích, không thích thì thôi, nào có khó như vậy, ngươi phí tâm cố sức nghi ngờ hắn vô căn cứ mà lại quên mất cái tâm của mình."

"Bây giờ ngươi còn dám nói ngươi không có sao?"

"Ta không biết." Lục Bạch ủ rũ.
Tử Tấn không còn lời nào để nói với đệ đệ ngốc nhà mình, hắn sờ sờ đầu y, an ủi rằng: "Nếu đã không biết thì đừng phí tâm suy nghĩ nữa. Đợi thời cơ đến là ngươi sẽ hiểu rõ thôi."

"Thời cơ, lúc nào cơ?"

Tử Tấn cười, chớp chớp mắt với y, thần bí nói rằng: "Chính là, lúc nào mà ngươi vừa thấy tướng quân, đã muốn hung hăng ăn hắn vào...."

Ăn, ăn vào?

Lục Bạch ngạc nhiên, phản ứng lại rồi mặt mũi đỏ ửng lên, nổi giận nói: "Ăn vào cái gì!" Y nào có nghĩ muốn ăn Tống đại tướng quân.

"Được rồi, Tử Hề đừng nghĩ nhiều nữa." Anh ta chỉ chỉ rương sách nói, "Nhiệm vụ của ngươi hiện tại là nghĩ xem làm sao có thể xem hết cả đống sách này, ông trời của tôi ơi, tướng quân đúng thật là cường hãn, đưa nhiều sách như vậy thì đến bao giờ mới đọc xong!"

Lục Bạch thấy hắn lại bắt đầu không đứng đắn, vươn tay lấy sách ra, "Sách thì đương nhiên phải từ từ mà xem rồi, đừng nói bậy."

Lục Tử Tấn nhấc tay đầu hàng, "Ai bảo ta là vũ phu đâu, nào so đọc sách với mấy tên thư sinh nho nhã bọn ngươi được !"

Lục Bạch vừa thẹn vừa giận, ôm rương sách chạy vào phòng.

"Tướng quân, xem ra ngài còn phải đợi lâu a...."

Tướng quân hơi hơi thở dài. Ngồi phịch xuống ghế rồi lại đạp bàn đứng lên, sờ sờ phía sau, cắn răng cười khổ. Hôm nay hắn thật sự bị đánh thảm, mông nở hoa cả rồi. Hắn thề, về sau sẽ không dám trêu chọc cái vị tướng quân "mặt người dạ thú" kia nữa, đúng là thù dai.

Lại thở dài, sau đó mới chậm rì rì đi ra ngoài, vẫn phải đi bôi chút thuốc đã.

Lục Bạch mở rương sách ra, lấy sách cổ bên trong ra, dọn chúng lên giá sách, nhìn từng quyển sách cổ căn bản không thể tìm được trên thị trường, đầu ngón tay y chạm vào gáy sách, chợt hoảng hốt nhớ tới những lời Tống Cáp đã nói trước đó.

Là góp nhặt từ nhiều nơi về sao?

Còn có cả kinh Phật, không nghĩ tới người nọ thế nhưng lại biết chuyện mình từng tu hành trên chùa, còn tặng mình cả kinh thư nữa, nhớ đến dáng vẻ khó xử của Tống Cáp khi quên mất tên kinh, Lục Bạch nhỏe miệng cười cảm thấy người nọ cũng khá là đáng yêu.

Ngón tay mảnh dài lướt qua từng quyển sách, y buông hai mắt xuống, không biết đang suy xét cái gì.

Đã có sách mới để đọc lại thêm thời tiết càng ngày càng lạnh, thế nên y cả ngày đều trốn trong phòng đọc sách. Không phải, là sáng sớm tỉnh dậy mặc áo khoác thật dày rồi trèo lên giường đọc sách.

Y đọc rất chậm, nói gì thì nói y vẫn là vừa đọc vừa nghiên cứu mà, gặp được chỗ khó khăn xa lạ thì sẽ đứng dậy tìm kiếm tài liệu liên quanh trong phong, có đôi khi tìm non nửa ngày vẫn chẳng thấy mệt.

Nhưng trong lòng không mệt chứ thân thể lại thấy ăn không tiêu.

Bình thường đã không rèn luyện nay lại cả ngày ru rú trong phòng đọc sách, y càng ngày càng gầy, da dẻ càng ngày càng tái nhợt.

Lục Tử Tấn cũng thường mắng y, nói y phải ra ngoài một chút, phải hô hấp không khí trong lành, nhưng y dù đáp lời chứ người cứ bất động. Cứ có cảm giác càng ngày càng lười, suy nghĩ sâu xa cái là mệt, chẳng biết vì đâu.

Thật sự không rõ mình thay đổi, Lục Bạch chỉ rời giường, ăn cơm, đọc sách, đọc sách, đọc sách, cứ đọc cho đến khi mệt thì nghỉ ngơi, đây là sinh hoạt một ngày của y, giống như mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng không làm y nổi tinh thần lên được.

Lục Tử Tấn lo lắng, Lục Bạch cũng rất là bất đắc dĩ.

Nhưng y không có biện pháp, y thậm chí còn có cảm giác không biết có phải mình bị bệnh rồi không.

Hôm nay, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi.

Y vẫn biết kinh thành gần phương Bắc, trời lạnh nhiều tuyết, tuyết rơi so với Linh Châu đúng là đẹp đẽ không sao tả xiết. Chỉ là, ban đầu thấy tuyết rơi thì cũng thích thật đấy nhưng giờ y không có tâm tư đi ngắm cảnh, y ngồi trên giường, ôm lò, cầm trên tay một quyển kinh thư, lẳng lặng đọc.

Bên ngoài gió lớn tuyết lớn, y khóa cửa chặt chẽ, giữ ấm cả căn phòng, sau đó liền làm ổ trong đó, không hỏi thế sự.

Lục Tử Tấn đứng ngoài cửa, thở dài thật sâu, gọi một tiểu tư tới nói: "Đến phủ Tướng quân, nói cho Tống tướng quân biết ta mời ngài ấy đến đây một chuyến."

Tiểu tư vội vàng chạy tới.

Lưu lại một Lục Tử Tấn đứng lắc lắc đầu, nhìn tuyết hoa đầy trời, bỗng nhiên cảm giác Tử Hề cần một người hảo hảo yêu thương nó, người kia không thể là thân nhân bằng hữu mà chỉ có thể là ái nhân, chỉ có như vậy mới an ủi được cõi lòng cô quạnh của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip