10; you're my perfection, my only direction
btw nhỏ ben hồi trước kêu là mỗi lần quên nước hoa đều sẽ lấy nước hoa của nhỏ lucas xài tạm =))))
--------
Những cơn ho càng lúc càng trầm trọng nên đã bốn ngày rồi Benjamin không đi học, lời hứa đến cổ vũ giải đấu liên trường chưa kịp thực hiện thì đội bóng đã sắp sửa đá xong ba trận vòng bảng. Cậu về nhà, ở với bố mẹ mấy đêm rồi lại nhập viện chỉ một ngày trước khi lên bàn mổ. Hoàn tất xong các loại thủ tục lúc trời đã về chiều, Benjamin lồm cồm bò lên giường ngồi trả lời tin nhắn hỏi thăm của bạn bè, sẵn tiện ngắm nghía mấy tấm ảnh mà một vài cầu thủ khác trong đội bóng đã gửi cho cậu. Phóng to ảnh lên để tìm kiếm Lucas như một thói quen, Benjamin nghe lòng mình nhẹ nhõm hẳn khi thấy cậu ta thi thoảng lại đứng lấp ló đâu đó trong khung hình; có tấm thì cười rất tươi, có tấm lại trông hơi miễn cưỡng. Ngắm chán chê mê mải, cậu tắt điện thoại, để sang một bên rồi lại nằm xuống giường mà nghiêng mình nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời hôm nay cũng giống với bầu trời của bốn ngày trước, màu đỏ u sầu của ánh mặt trời đang dần lụi tàn luôn làm cậu nhớ đến cái cách Lucas ngỡ ngàng nhìn mình vào buổi chiều muộn màng hôm nọ, ngay cái lúc cậu dùng hết dũng cảm của mười sáu năm cuộc đời mà thổ lộ hết thảy lòng mình. Benjamin không hối hận về điều đó cho lắm, chỉ thấy tiếc vì mình vào viện sớm quá. Nếu mấy cơn ho không hành hạ cậu đến chết đi sống lại như thế, biết đâu giờ này Benjamin vẫn còn có thể đến sân vận động, để thêm một lần cuối cùng được hô hào cổ vũ cho Lucas bằng thứ tình cảm ngập đầy tự hào mà cũng không ít chua chát này.
Lúc Benjamin đang nằm trơ mắt nhìn màn hình điện thoại hết tắt rồi lại mở thì bố mẹ ghé vào thăm, mang theo một ít đồ đạc cho mấy ngày sắp tới. Từ nhỏ đã thân thiết với bố mẹ đến nỗi chuyện gì cũng có thể thoải mái chia sẻ, sự hiện diện của hai người luôn là một niềm an ủi lớn lao của Benjamin. Cho dù cả gia đình chẳng mấy khi ở gần nhau, ông bà Pavard vẫn biết cuộc sống của cậu con trai mình sớm tối đều chỉ xoay quanh hai anh em nhà Hernandez. Lúc biết Benjamin vì Lucas mà mắc phải căn bệnh này, họ không bất ngờ, cũng không phán xét, chỉ đơn giản là ở bên cạnh cậu lúc cậu cần họ nhất.
Gia đình ba người cứ thế ngồi vui vẻ trò chuyện với nhau, mãi cho đến khi thông báo kết thúc giờ thăm bệnh cuối cùng vang lên. Lúc tiễn bố mẹ ra tận cổng, Benjamin đi bên cạnh mẹ, vu vơ hỏi, "Mẹ thấy con có ngu ngốc không?"
Bà Pavard mỉm cười, quay sang nhìn đứa nhỏ mới ba tuần không gặp mà đã gầy đi mấy vòng thấy rõ. Mười mấy năm trời nghe Benjamin kể về người bạn thân Lucas bằng ánh mắt lấp lánh lên một niềm hạnh phúc khó tả, bà đã biết tình cảm mà con mình dành cho cậu bé kia không phải bình thường. "Không đâu", vậy nên lúc tạm biệt Benjamin ở cổng bệnh viện, bà chỉ ôm lấy cậu thủ thỉ, "Yêu ai đó thật lòng thì lúc nào cũng đau đớn như vậy hết."
Mấy lời đó của mẹ cũng giống như những tia nắng còn sót lại của buổi chiều hôm ấy, cứ đeo đuổi theo bước chân Benjamin suốt con đường từ cổng bệnh viện về lại phòng. Cậu nằm lên giường, mở điện thoại lên rồi lại thất thểu tắt đi, cũng chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì.
.
.
.
Chuyến xe từ sân vận động về lại trường học hôm ấy náo nhiệt hơn hẳn bình thường, có lẽ là dư âm từ chiến thắng 3-0 vang dội vừa đưa đội của Lucas và Theo vào thẳng vòng tứ kết của giải liên trường. Tiếng nhạc ầm ĩ cũng không thể át đi tiếng hò reo vui mừng của các cầu thủ trên xe, khi Theo như thường lệ vẫn vui vẻ chụp vài tấm hình cùng đồng đội rồi nhanh chóng lủi vào một góc của riêng mình. Cắm chặt tai nghe, cậu mở playlist nhạc quen thuộc mình đã nghe suốt từ hồi mới lên cấp ba, trong đó có đến hơn một nửa là mấy bài hát do Benjamin gợi ý. Trên xe dù ồn ào náo nhiệt đến mấy cũng không một ai đủ quan trọng để Theo phải bỏ tai nghe ra mà tiếp chuyện, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong tâm trí cậu lúc này là đã bốn ngày rồi mình chưa gặp Benjamin.
"Cho ngồi với", lúc Theo đang chống cằm nhìn thành phố vùn vụt chạy ngang ô cửa kính, Lucas tiến tới, ngồi phịch xuống cái ghế trống bên cạnh cậu. Buổi ăn mừng tự phát trên xe của các cầu thủ khác chưa dứt nhưng Lucas đã nhanh chóng rời cuộc chơi, có lẽ vì đầu óc vẫn còn đang bận rộn nghĩ suy chuyện khác. Theo thấy vậy cũng tắt nhạc rồi tháo tai nghe, dù hai anh em đã ngồi với nhau gần mười phút mà chưa ai nói với ai câu nào. Lucas mở điện thoại, đập vào mắt là tấm ảnh mình đang tâng bóng trên màn hình. Người chụp lại khoảnh khắc đó là Benjamin, người tự ý lấy điện thoại cậu rồi đổi luôn ảnh nền cũng là Benjamin. Thấm thoát đã hai năm trôi qua, Lucas chưa từng thay màn hình khóa khác, cũng chưa từng hiểu được dáng vẻ của bản thân trong ánh mắt Benjamin là như thế nào.
"Hỏi thật", nghĩ ngợi một hồi, Lucas lật úp điện thoại để sang bên cạnh, vu vơ cất tiếng, "Em thấy anh có tệ không?"
"Không. Tệ gì đâu", Theo vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ, mân mê sợi dây tai nghe, "Anh không thích Benji như cái cách anh ấy thích anh, chuyện đó làm sao thay đổi được. Nhưng nếu vì thương hại mà thích anh ấy thì mới là tệ."
Lucas thở dài gật đầu. Đúng là không thể lừa dối cảm xúc của bản thân, cũng chẳng thể nói thích người ta chỉ vì thấy tội lỗi. Benjamin lại rất thích giả vờ tỏ ra mạnh mẽ, mà điệu bộ đó của cậu ta có nhìn kiểu gì cũng thấy toát lên một vẻ cô độc. Nghe nói chỉ nay mai thôi là Benjamin đã lên bàn phẫu thuật, Lucas càng nghĩ càng nghe lòng mình trống rỗng, chẳng biết phải cảm thấy ra sao cho đúng. Cậu đã quen với một Benjamin vui vẻ hoạt bát lúc nào cũng đầu têu bày trò nghịch ngợm, một Benjamin ngang nhiên coi đồ dùng của cậu như của mình, một Benjamin dù nắng hay mưa cũng vẫn ở bên cạnh mà mỉm cười nói với cậu rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mười hai năm khôn lớn cùng nhau, Lucas vẫn luôn xem sự hiện diện của Benjamin như một lẽ thường tình vốn dĩ, vẫn luôn coi Benjamin là anh em chí cốt, là bạn thân, là người cậu có thể thoải mái làm phiền bất cứ lúc nào mà không sợ bị giận. Điều duy nhất Lucas chưa từng biết chính là việc Benjamin ngần ấy năm vẫn luôn thầm lặng thích mình, và vẫn luôn coi tình cảm này là một thứ gì đó hơn anh em chí cốt, hơn bạn bè, hơn cả bất cứ thứ gì có thể gọi thành tên. Mà Lucas từ đó đến giờ chưa một lần mảy may nghĩ đến điều ấy, chưa khi nào hình dung đến một cuộc sống thiếu đi Benjamin, cũng chưa từng tưởng tượng mọi chuyện sẽ đổi khác ra sao nếu Benjamin không còn dành cho mình ánh mắt quen thuộc của ngày xưa nữa. Lucas vẫn luôn coi Benjamin như một thói quen, nhưng không hề biết thói quen nếu bỏ đi sẽ nguy hiểm đến nhường nào.
Xe bus dừng trước cổng trường lúc đèn đường hai bên đã sáng trưng từ bao giờ. Lucas và Theo đi bộ về nhà, chia nhau hai bên tai nghe mà không nói với nhau câu nào, cũng không cảm thấy cần phải nói. Con đường đã bốn ngày thiếu đi dấu chân của Benjamin, hoa anh đào cuối mùa cũng dần trở nên thưa thớt hẳn. Mấy bài hát trong playlist của Theo quen thuộc đến mức Lucas vừa nghe hai giây đầu đã nhớ được là bài gì, nhớ luôn cái cách Benjamin vẫn hay nghêu ngao hát theo những giai điệu này một cách lạc tông, trật nhịp nhưng vô cùng tự tin. Vừa đúng lúc gió thổi qua một cơn buốt lạnh, Lucas ngẩng đầu lên nhìn hàng cây anh đào trước mặt, tự hỏi nếu trên đời không tồn tại Hanahaki, liệu cậu có bao giờ nhận ra tình cảm của Benjamin hay không.
.
.
.
Benjamin nằm ngửa mặt nhìn trần nhà đã hơn nửa tiếng, dường như vẫn đang cố tập làm quen với cô đơn. Bệnh viện sau giờ thăm nuôi im ắng đến đáng sợ, làm Benjamin chán ghét cái việc ở một mình tới mức đã năn nỉ bác sĩ Olivier ở lại tán dóc với cậu khi anh ghé ngang phòng trao đổi đôi điều về cuộc phẫu thuật ngày mai. Mà bác sĩ Olivier hay chị y tá vào đưa đồ ăn tối cũng chỉ có thể ở lại nói chuyện với cậu nhiều nhất là mười phút, vậy nên Benjamin rất nhanh lại phải đối mặt với cái cảm giác cô đơn âm ỉ trong lòng. Có lướt mạng xã hội hay chơi game mãi thì cũng không hết buồn chán, cậu hết ngồi thừ ra nhìn bốn bức tường rồi lại nằm ngửa mà nhìn đèn chuông báo cháy chớp tắt trên trần nhà. Trằn trọc một hồi cũng vẫn không tài nào ngủ được, Benjamin cuối cùng không biết làm gì lại sờ đến chiếc điện thoại nằm lặng im trên tủ đầu giường, ý nghĩ muốn nhắn tin với Lucas xuất hiện trong đầu. Bốn ngày vừa rồi hai đứa ít nhắn tin với nhau hẳn; Lucas thi thoảng gửi ảnh chụp ở sân bóng, Benjamin thì gửi hình khay cơm ở bệnh viện, cuộc trò chuyện thường chỉ bao gồm mấy câu hỏi thăm qua lại rồi kết thúc rất nhanh. Benjamin cảm nhận được sự khó xử trong cách trả lời của Lucas cũng không buồn lòng là mấy, chỉ trách bản thân thiếu tinh tế lúc tỏ tình với cậu ta hôm nọ. Benjamin đọc đi đọc lại mấy đoạn trò chuyện cũ, nửa muốn nhắn với Lucas một tin, nửa lại không biết nếu Lucas trả lời thì mình sẽ nói gì tiếp theo. Cậu cứ thế chần chừ lần lữa mãi, cho đến khi điện thoại rung lên, màn hình sáng trưng hiển thị cuộc gọi đến của Theo.
"Đang làm gì đó? Sao chưa ngủ?", Theo cất tiếng trước. Benjamin vừa nghe thấy mấy từ đầu tiên đã lập tức hình dung được vẻ mặt của Theo lúc này.
"Em gọi anh trước còn hỏi sao anh chưa ngủ hả?"
"Sợ anh ở một mình buồn lại làm chuyện linh tinh nên em gọi vậy đó."
"Chuyện linh tinh là chuyện gì?"
"Ai biết. Tự nghĩ về mấy điều khùng điên rồi tự buồn chẳng hạn."
Benjamin không trả lời, chỉ phì cười. Cảm giác cô đơn lúc nãy giống như đã biến mất từ bao giờ, chỉ ngay sau khi nghe thấy giọng Theo từ đầu dây bên kia.
"Mà hỏi thật đấy. Anh có buồn không?", Theo lại hỏi, giọng ấm áp đều đều cất lên, nhưng lại nghe giống như đang lo lắng điều gì.
"Buồn chứ. Anh ghét ở một mình."
"Có muốn em đến đó không?", Theo ngập ngừng. Mấy ngày rồi không có cậu đứng ngoài gác cửa nhà vệ sinh, không biết mấy cơn ho đã hành hạ Benjamin đến cỡ nào.
"Muốn, nhưng thôi. Làm như vậy là không công bằng với Lucas."
"Ừ, thế thôi. Hôm khác em đến thăm anh."
"Cảm ơn em", Benjamin thở dài, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, chỉ thấy thành phố về đêm lấp loáng ánh đèn, "Trễ rồi, em ngủ đi."
"Cứ để điện thoại ở đó. Coi như là em đang ở bệnh viện với anh tối nay."
"Được thôi. Nhưng đừng có ngáy đó nha, anh chịu không nổi đâu", Benjamin mỉm cười, lòng không hiểu sao lại xôn xao một thứ cảm xúc kì lạ làm khóe mắt cũng cay cay.
"Vớ vẩn. Ngủ đi.", Theo hừ mũi. Benjamin cảm tưởng như nếu hai đứa đang ở gần nhau lúc này, thứ cậu nhận được từ Theo trước tiên sẽ là một cái lườm đến cháy mặt.
"Ngủ ngon!"
"Ừ. Ngủ ngon."
Loa điện thoại phút chốc chỉ còn phát ra tiếng thở đều đều. Benjamin kéo chăn trùm kín đầu, không ngủ được, không nhớ ra lúc nãy mình đã định nhắn tin với Lucas, có lẽ cũng không biết đến dòng tin nhắn đã được soạn ra nhưng chưa bao giờ được gửi đi của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip