11; when we fight, we fight like lions

Benjamin xuất viện vào một ngày đầy nắng của ba tuần sau đó, lúc hoa anh đào đã không còn nở rộ trên những tán cây. Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, các chỉ số luôn ổn định, bác sĩ Olivier sau mấy cuộc kiểm tra tổng quát đều thở phào nhẹ nhõm mà nhận thấy không còn lý do gì để giữ cậu ở lại thêm nữa. Ngày kí giấy xuất viện, anh không nói lại quá nhiều về những điều cả hai đã biết, chỉ dặn cậu từ nay về sau hãy đối xử tốt với bản thân một chút. 

Mấy ngày ở trong bệnh viện, Benjamin ăn uống ngon miệng hơn hẳn, mặt mũi cũng không còn vẻ hốc hác như trước. Cậu vẫn giữ liên lạc với mọi người, mỗi ngày đều gọi điện tâm sự với bố mẹ hàng giờ liền, có hôm còn cao hứng nói chuyện với Lucas và Theo đến ba, bốn giờ đêm. Vắng đi Benjamin, cuộc sống bên ngoài cánh cổng bệnh viện vẫn cứ thế tiếp diễn, mùa hoa anh đào vẫn cứ thế qua đi mà cậu chẳng kịp giữ lại cho mình cánh hoa nào làm kỉ niệm. Thỉnh thoảng cậu lại chạm tay lên vết sẹo trên ngực – chỗ mà trước đây đã từng là những cánh hoa tươm máu, chỉ để cảm nhận một nỗi trống vắng triền miên mà bản thân từ đó đến nay chưa bao giờ trải qua. Ý nghĩ đến Lucas giờ đây chỉ còn là một vùng ký ức mơ hồ mờ nhạt, như thể kỉ niệm thì vẫn còn đó nhưng cảm xúc thì đã rời đi toàn bộ từ bao giờ. Benjamin không thấy nặng lòng, cũng chẳng thấy nhẹ nhõm, điều duy nhất ngập đầy trong tâm trí cậu lúc này chỉ là một cảm giác trống trải không tên. Lúc kéo vali cọc cạch về phía cổng, cậu ngoái đầu nhìn về phía bệnh viện, trong đầu chỉ nhớ tới mấy lời bác sĩ Olivier từng nói, cũng không rõ mình được gì, mất gì sau ca phẫu thuật ấy. Cuộc đời vốn dĩ không đủ dài để được nhiều lần trải qua cảm giác thật lòng rung động vì ai đó đến vậy, nhưng giờ đây những nhịp tim đã từng cồn cào dữ dội trong lồng ngực vì Lucas đã là thứ gì đó mà Benjamin bỏ quên theo những cánh hoa, mãi mãi nằm lại trong một dĩ vãng xa xôi không ai còn tìm tới được.

.

.

.

"Stray from crowds (I'll still find you there)

Swimmin' in orange clouds

I won't even care if you find other shoulders

And cry like you're older

But how can I heal when there's nothing to feel

Without you around?"

Theo đứng bên dưới mái che của trạm xe bus, ngẩn ngơ nhìn mùa xuân biến mất dần trên những tán cây anh đào đã chẳng còn lại gì ngoài mấy cánh hoa cuối cùng. Thi thoảng cậu lại mở điện thoại chỉ để nhìn màn hình bật sáng hiển thị bài hát đang được phát rồi tắt đi, hoặc vô thức nhìn về phía cánh cổng bệnh viện bên kia đường, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc lúc nào cũng lọt thỏm trong dòng người ra vào tấp nập. Âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh cũng bị tiếng nhạc trong tai nghe làm cho mờ nhạt hẳn, bài hát mà Theo đang nghe lúc bấy giờ cũng là do Benjamin gợi ý từ năm nào. Càng nghe, cậu càng hình dung ra vẻ mặt của Benjamin, càng thấy chính mình trong lời bài hát, lại nghe tiếng thình thịch kì lạ mỗi lúc một rõ ràng của trái tim.

"Singing my heart out loud

I'll lend you my heart, like we did in December

We made our own embers

To spark something new watch me burn just for you"

Mấy câu hát sau cùng vừa vọng lại trong tiềm thức Theo cũng là lúc Benjamin xuất hiện phía sau cánh cổng đang dần mở ra của bệnh viện. Cậu kéo vali rất nhanh, vội vã bước cùng dòng người đang đi bộ qua đường để đuổi kịp mấy giây đèn xanh ngắn ngủi. Đặt chân lên bậc thềm vừa đúng lúc đèn đỏ bật sáng, Benjamin bắt gặp ánh mắt của Theo cũng đang tìm về phía mình giữa hàng chục những khuôn mặt xa lạ, cậu bất giác lại nhoẻn miệng cười. Cảm giác xôn xao trong lòng mỗi khi chạm phải một ánh nhìn quen thuộc giữa dòng người qua lại đông đúc này cậu đã từng trải qua trước đây, nhưng giờ đây khi trước mặt là cái mỉm cười ấm áp của Theo, cậu chợt nhận ra mình chẳng còn chút ký ức gì về điều đó nữa.

"Anh chỉ đùa thôi mà em vẫn đến à?", Benjamin tươi cười hỏi khi Theo kéo cậu vào lòng cho một cái ôm, mặc kệ trạm xe bus đã bắt đầu trở nên đông đúc từ bao giờ. Thỉnh thoảng hai đứa vẫn hay ôm nhau như kiểu bạn thân vẫn thường làm, Benjamin cũng không để ý lắm khi lần này Theo hình như đang giữ cậu lại lâu hơn một chút.

"Anh đùa chứ em đâu có đùa", Theo hừ mũi, rất nhanh đã với lấy tay kéo vali của Benjamin, "À mà Lucas không đến được, hình như có việc gì đó với bạn gái. Anh ấy nói là lát nữa gặp nhau ở nhà."

Benjamin nghe vậy chỉ gật đầu, cũng không nhớ lắm đến cái cảm giác hụt hẫng mình thường trải qua mỗi khi nghe đến chuyện yêu đương của Lucas. Đúng hơn hết là cậu không còn cảm thấy gì, tâm hồn chỉ như một tờ giấy trắng chờ được người khác nguệch ngoạc vẽ lên. Có khi như vậy lại tốt, Benjamin càng nghĩ càng nóng lòng được gặp lại Lucas, rất muốn được lần đầu tiên nhìn về phía cậu ta mà nghe thử những nhịp đập mới của trái tim mình.

"Ủa mà, anh béo lên rồi đấy."

"Em khen hay mỉa vậy hả?!"

.

.

.

Xe bus lăn bánh lúc Theo và Ben lại ngồi cùng nhau trên hàng ghế gần cuối rồi chia nhau hai bên tai nghe. Theo chống cằm nhìn ra cửa sổ, lẩm nhẩm lời bài hát mà từ nãy đến giờ đã nghe lại đến lần thứ hai. Benjamin đã thuộc lòng bài hát này từ lâu, vẫn còn nhớ ngày trước cậu thường nghĩ đến Lucas mỗi khi đọc lời đoạn điệp khúc, nhưng đã quên mất cảm giác ấy rốt cuộc là ra sao. Vết sẹo trên lồng ngực thi thoảng lại nhói đau, như để nhắc cho cậu nhớ về một chương cũ của cuộc đời đã kết thúc. Benjamin chạm tay lên vết sẹo, chỉ để nhận ra rằng tình cảm cậu dành cho Lucas Hernandez giờ đây đã không còn ở đó nữa, dù kí ức thì vẫn chưa thể nguôi ngoai.

.

.

.

Lần đầu tiên sau ba tuần, Lucas gặp lại Benjamin trước cửa nhà mình. Cậu đứng dưới ánh nắng ấm áp của một ngày xuân đã không còn hoa anh đào, hai tay giữ chặt lấy dây balo, tươi cười vẫy tay ngay khi vừa nhìn thấy Lucas lấp ló sau cánh cửa. Lucas mỉm cười vẫy tay, dường như vẫn chưa thể tin được người đang đứng trước mặt mình đã thực sự quay trở lại; chẳng biết là do lần gần đây nhất gặp nhau đã là khi hoa anh đào vẫn còn tung bay khắp phố phường, hay do mái tóc xoăn đã được cắt tỉa gọn gàng hai bên của Benjamin. Như cảm nhận được ánh mắt khác thường của Lucas dán chặt lên diện mạo mới tinh của mình, Benjamin đưa tay xoa xoa mái tóc mì tôm giờ đây chỉ còn hơi xoăn trên đỉnh đầu, cười khổ sở, "À, cậu thấy tóc mới của tôi thế nào? Nhìn trưởng thành hơn hẳn, đúng không?"

Lucas không trả lời mà chỉ phì cười, có lẽ cũng không muốn thừa nhận mình thích nhìn thấy dáng vẻ mì tôm lúc xưa của Benjamin hơn. Con người đứng trước mặt cậu của hiện tại mới ba tuần không gặp thôi mà đã thay đổi từ trong ra ngoài đến vậy, Lucas không hiểu sao lại chỉ thấy lòng mình ngập tràn một cảm giác tiếc nuối lạ lùng.

Con đường đến trường hôm ấy không còn hoa, nhưng đã lại rộn ràng tiếng cười nói của Benjamin, thi thoảng là mấy tiếng cười ngặt nghẽo của Theo. Mấy tuần trở lại đây, Lucas vẫn thường đi về trên con đường này một mình. Không có Benjamin, cậu ít khi đợi Theo cùng đi, lại càng không đủ năng lượng để nghe Chloe bên cạnh liến thoắng những chuyện mình chưa bao giờ quan tâm tới. Những chiều muộn rảo bước về nhà một mình như thế, Lucas luôn nghe nhạc với âm lượng rất to, vừa nghe vừa nghĩ tới mấy lần Benjamin kể về kế hoạch nếu không làm cầu thủ bóng đá thì sẽ chuyển sang làm ca sĩ của mình. Vắng đi Benjamin, vắng đi mấy tiếng hát lạc tông trật nhịp mà tràn đầy tự tin của cậu, Lucas nghe trái tim mình cũng như vắng đi một điều gì xa xôi khó nói. Mà giờ đây khi đã gặp lại Benjamin, trông thấy nụ cười của cậu vẫn tươi rói hệt như những ngày hoa anh đào còn nở, Lucas có bao nhiêu điều muốn giãi bày nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cho phải.

Ba đứa tạm biệt nhau ở dãy hành lang lớp Mười của Theo, khi Benjamin và Lucas lại tiếp tục cùng nhau đi về lớp, trên đường đi lại chào hỏi không biết bao nhiêu là người quen. Giữa những câu chuyện không đầu không đuôi của mình, Benjamin đột nhiên không nói nữa, quay sang nhìn Lucas trong cái nắng chói chang đang trải dài trên những bậc thềm. "Gặp lại cậu, tôi thực sự rất vui", Benjamin mỉm cười, đáy mắt lấp lánh một niềm hạnh phúc lạ, "Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn về phía cậu với tư cách một người bạn rồi!"

Benjamin nói xong thì quay lưng đi thẳng, bước vào lớp trong tiếng hò reo phấn khích của bạn bè đã lâu không gặp. Lucas vốn đã định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ ngẩn ngơ nhìn theo dáng vẻ tươi cười của Benjamin trong vòng vây của người khác, lòng lại cảm thấy như thể mình đã đánh mất điều gì quý giá lắm.

.

.

.

Benjamin nghỉ học mất ba tuần, trùng với thời gian ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối học kì, thành ra vừa quay trở lại trường đã phải cắm đầu học bài cho kịp tiến độ ôn thi với các bạn học khác. Lucas được thầy chủ nhiệm phân công hỗ trợ Benjamin ôn bài, không mấy ngạc nhiên khi cậu như cũ vẫn nói nhiều hơn học. Cứ giải được vài bài thì Benjamin sẽ lại nằm vật ra bàn than thở, hoặc nhìn thấy cái này cái kia thì sẽ lại nghĩ ra chuyện để nói rồi ngồi đó luyên thuyên suốt mấy phút liền. "Này, thầy đã giao cho tôi trọng trách phải kèm cặp cậu", Lucas nhăn nhó chỉ tay vào trang vở đã nửa tiếng rồi mà mới chỉ có sơ sài một hai phép tính của Benjamin, "Mà cậu học hành như thế này là chết tôi rồi".

"Tôi nói thật cậu đừng buồn, mà cậu giảng bài tôi không hiểu gì hết", Benjamin uể oải ngồi dậy, đưa mắt nhìn trang sách giáo khoa mà mình vừa đọc xong đã quên béng nội dung nói gì, "Tuần sau mới thi mà, tuần sau tính. Giờ nói tiếp chuyện hồi nãy đi!"

Benjamin lại tiếp tục câu chuyện mãi mãi không có hồi kết của mình, bàn tay rất nhanh đã lật sang một trang vở trống khác mà kẻ khung cờ caro, lại còn tiện thể đánh lên ô trên cùng một dấu X lớn, coi như là chính thức bắt đầu trận đấu. Lucas lắc đầu ngao ngán nhưng cũng nhanh chóng vẽ chữ O lên một ô khác, coi như là chính thức nhận lời thách đấu, lời hứa kèm cặp nhau học hành chăm chỉ cũng tạm thời bỏ sang một bên. Hai đứa càng chơi càng hào hứng, cứ thế tiếp chiêu nhau qua lại đến nỗi bao nhiêu thời gian trôi qua cũng không biết. Một lần vô tình chạm phải tay Lucas, Benjamin dường như cũng không nhận ra mình đã nhanh chóng rụt tay lại như thế nào, hai mắt vẫn dán chặt lên trang vở giờ đây đã chi chít mấy đường nguệch ngoạc. Bình thường mỗi lần chơi cờ caro trong giờ học, Benjamin vẫn thường cố tình cầm tay Lucas, khi thì để giật lấy cây bút trên tay người ta, khi thì để ngăn cản một nước đi quyết định của Lucas khi cậu nhận ra mình đã sắp để thua ván cờ đó. Lucas chẳng khi nào để ý đến mấy điều vặt vãnh này, nhưng cũng không thể giả vờ như không hề nhìn thấy hành động vừa rồi của Benjamin. Lồng ngực không còn mấy cánh hoa, một cái chạm tay tình cờ đối với Benjamin giờ đây hình như cũng đã trở thành thứ gì đó quá đỗi xa lạ.

.

.

.

Tiết học cuối cùng kết thúc trong một cơn mưa xuân bất chợt. Benjamin đứng nhìn màn mưa lất phất dưới mái hiên trước cổng trường, đưa tay lục lọi trong balo thì lại chẳng tìm thấy cái ô nào. Ngày đầu tiên trở lại trường học sau một quãng nghỉ quá dài, đến cả sách vở cậu còn mang không đủ, dĩ nhiên là chưa từng mảy may nghĩ đến việc vừa bước ra khỏi cổng trường thì trời lại đổ mưa như thế này. Lúc đưa tay ra hứng thử vài giọt mưa rồi quyết định mạnh dạn bước về trong cơn mưa càng lúc càng trở nên xối xả này, Benjamin cũng không nghĩ tới việc mình vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Theo, trên đỉnh đầu là một chiếc ô đã được bung ra sẵn từ bao giờ. "Tắm mưa là bệnh đấy", Theo lừ mắt, nghiêng hẳn một bên ô về phía Benjamin, giọng nghe như trách móc, "Sao có cái ô cũng không mang theo nữa?"

Benjamin cười trừ, chỉ biết lí nhí hai tiếng cảm ơn. Hai đứa càng tiến về phía trước thì Benjamin lại càng cúi thấp xuống mà nép hẳn vào người Theo, mấy giọt mưa không chạm được vào người cậu có lẽ cũng bởi vì đã được lưng Theo che chắn hết. Đi được một quãng không dài cũng không ngắn, Benjamin ngoái đầu nhìn ngược lại cổng trường, vừa vặn nhìn thấy Lucas cũng đang cầm trên tay chiếc ô màu đỏ đã bạc màu đang bước về phía mình. Benjamin tròn xoe mắt nhìn Lucas, lắng nghe mấy nhịp tim trống trải trong lồng ngực mình, nhận ra rằng khung cảnh trước mặt tuy thân thuộc nhưng vắng đi những cánh hoa thì chỉ còn là một điều gì đó ngẫu nhiên mà cậu bỏ quên không nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip