6; and some say we're sinners
Olivier Giroud mãi đỉnh kkk
-
Hôm Benjamin có hẹn với bác sĩ, Theo đến trạm xe bus đợi từ rất sớm. Benjamin không rủ, cậu cũng không nằng nặc đề nghị đòi đi theo, chỉ như một lẽ bình thường mà xuất hiện đúng lúc đúng chỗ. "Đã không rủ rồi mà cuối cùng em vẫn muốn đi với anh à?", trông thấy cái đứa không ai xui khiến mà cứ thế lầm lũi theo đuôi mình lên xe ngồi, Benjamin không khỏi thắc mắc, cũng chẳng rõ là mình đang vui hay đang cảm động, "Đi bệnh viện chứ không có đi chơi đâu nha."
"Rồi sao? Anh định đuổi em về chắc?", Theo chống cằm nhìn ra cửa sổ, giải thích cho hành vi khó hiểu của mình bằng mấy lời nhàn nhạt đại khái, "Đi khám bệnh một mình thì buồn chết."
Cho đến tận lúc xuống xe, Theo vẫn cứ nhìn mải miết ra cửa sổ, không rời lấy hai chiếc tai nghe. Cậu không muốn bị Benjamin hỏi thêm, vì bản thân cũng chẳng có câu trả lời cho lý do mình tham gia chuyến đi này. Theo rõ ràng là không rảnh rỗi đến thế, cũng không có nhu cầu đi dạo phố bằng bus hay thăm thú bệnh viện, nhưng cuối cùng lại mò đến trạm xe còn sớm hơn cả Benjamin. Lúc Benjamin đùa rằng không biết ai mới là người cần đi khám, Theo chỉ biết cười gượng gạo. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng giữa hàng chục cái cớ tự bịa ra nhằm lấp liếm cho những gì bản thân đã làm, Theo bất chợt nhận ra rằng dường như cậu chỉ không muốn để Benjamin đến bệnh viện một mình mà thôi.
Bác sĩ hôm đó là một người đàn ông đã ngoài bốn mươi, thu hút mọi ánh nhìn với đôi mắt xanh biếc hút hồn và bộ râu quai nón đầy nam tính. Thân hình săn chắc quyến rũ, khuôn mặt điển trai đến khó hiểu cùng cái tên Olivier của anh khiến Benjamin vừa ngồi xuống ghế đã không thể rời mắt, cùng lúc lại tự hỏi vì sao một người như vậy lại chọn làm bác sĩ chứ không làm mẫu ảnh tạp chí thời trang. Bàn tay to lớn gây chú ý với chiếc đồng hồ Hublot bạc thoăn thoắt lật từng trang bệnh án, Olivier tỏ ra khá bất ngờ khi hôm nay lại gặp phải một ca Hanahaki. Suốt hơn mười năm hành nghề, đây mới là lần thứ ba anh tiếp nhận một trường hợp mắc phải căn bệnh có tỉ lệ một trên một triệu này. Thật ra Hanahaki cũng không phải loại bệnh hiểm nghèo gì, phương pháp điều trị căn bản cũng chỉ có cách cắt bỏ đi số hoa trong buồng phổi, đối với một bác sĩ như Olivier mà nói thì nhắm mắt cũng có thể làm phẫu thuật được. Nhưng phẫu thuật đồng nghĩa với việc toàn bộ kí ức về đoạn tình cảm không được đáp lại kia cũng bị loại bỏ vĩnh viễn cùng những cánh hoa, một hệ quả nghe có vẻ đơn giản mà lại rất khó để chấp nhận với đại đa số bệnh nhân Hanahaki. Thế giới tám tỉ người không hiếm những mối tình đơn phương không có kết quả, nhưng một triệu người thì mới có một người vì yêu mà mắc phải Hanahaki. Thứ tình cảm tuyệt vọng đến mức bệnh nhân chẳng thể làm gì để ngăn cản những cánh hoa sinh sôi nảy nở trong lòng như thế, phẫu thuật cắt bỏ có chăng cũng chỉ là một thứ gì đó mang tính thủ tục. Cái cảm giác trống vắng mà chơi vơi trong những niềm nuối tiếc mãi mãi không thể thay đổi lần nữa của việc buông bỏ mới là thứ y học chẳng bao giờ chữa lành được.
"Với tình trạng hiện tại, tôi chỉ có thể khuyên cậu hãy cân nhắc chuyện phẫu thuật càng sớm càng tốt.", Olivier kết luận sau khi hoàn tất các thủ tục thăm khám. Anh cố gắng đơn giản hóa chẩn đoán của mình hết sức có thể, bởi bệnh nhân Hanahaki mới là người hiểu rõ nhất những gì bản thân đang trải qua, có cố gắng giải thích dông dài thêm thì cũng không khác gì khoét sâu hơn vào nỗi đau vốn đã chẳng nhẹ nhàng gì của họ.
"Em có thể có thêm thời gian suy nghĩ được không?", dù đã đoán trước được những gì mình vừa nghe, Benjamin vẫn không tránh khỏi chút ngập ngừng, "Em... chưa sẵn sàng."
Phòng khám lặng như tờ, chỉ nghe mỗi tiếng ồn ào từ máy lạnh. Nắng vàng trượt dài qua khung cửa sổ, vài tia sáng dịu dàng lấp lánh ánh lên mấy chiếc khung ảnh xếp hàng ngay ngắn trên bàn làm việc của bác sĩ Olivier. Mấy tấm ảnh không tấm nào giống nhau, chỉ có nụ cười hạnh phúc của hai người đàn ông là y hệt. Chàng trai tóc vàng đứng bên cạnh bác sĩ Olivier trong những bức hình đó cười lên rất đẹp, có lẽ ai nhìn vào cũng đều bất giác mỉm cười theo. Benjamin càng nghĩ miên man lại càng nhớ đến Lucas, cậu ta đúng là chỉ cười thôi cũng đã có thể mang lại cho người khác một cảm giác vui vẻ đến khó tả. Lucas giống như một ánh mặt trời lúc nào cũng rạng rỡ, khiến Benjamin chưa bao giờ cười vì ai nhiều như thế, cũng chưa bao giờ vì ai mà nghe lòng mình ấm áp bồi hồi đến mơ hồ như vậy. Nghĩ đến viễn cảnh khi phẫu thuật xong rồi, Lucas trong mắt mình cũng sẽ trở nên giống như bao người khác, Benjamin đột nhiên lại cảm thấy có chút do dự, hai chữ đồng ý nghẹn ngào nơi cổ họng, mãi chẳng thể nói ra thành lời.
Bác sĩ Olivier gật đầu, chìa ra tấm danh thiếp, hẹn một tuần nữa liên lạc rồi tiễn cậu ra tận phòng chờ. Theo ngồi lọt thỏm giữa hàng chục người cũng đang ngồi chầu chực đợi, mắt sáng rỡ khi trông thấy Benjamin từ bên trong bước ra. Hệt như lần đầu chứng kiến mấy cánh hoa tươm máu, hai đứa cũng chỉ hỏi thăm nhau vài câu qua lại trong cái bầu không khí gượng gạo đến khó chịu, rồi lầm lũi dắt nhau ra trạm xe bus. Theo nhường ghế bên cửa sổ và chia cho Benjamin một bên tai nghe, khi chiếc xe cứ thế cọc cạch lăn bánh mà cả hai mãi chẳng nói được với nhau câu nào tử tế.
"Cảm ơn em vì hôm nay", mãi đến lúc đã xuống xe ở trạm cuối, Benjamin mới mở lời, tay chỉ về phía tiệm kem ở cuối đường, "Ăn gì không? Anh bao."
Theo nghe vậy thì lòng nhẹ nhõm hẳn, như thể vừa trút được hẳn một gánh nặng gì đó đau đáu lắm. Hai đứa cứ thế ngồi ăn kem bên vệ đường, không vội vàng muốn về nhà, cũng chẳng có vẻ gì là đã sẵn sàng để đối diện với cái sự thật đang lù lù trước mắt.
"Ủa Benji", giữa những tiếng xì xụp liên hồi, Theo đột nhiên lại hỏi, "Anh có định nói chuyện này với Lucas không?"
"Cậu ấy có thích anh đâu. Nói ra thì vừa mất mặt, vừa mất bạn. Em thấy có đáng chút nào không?", Benjamin nhún vai. Không phải cậu không muốn thổ lộ, chỉ là khi cảm xúc cuồn cuộn trong lòng đầy mãnh liệt thì cả vũ trụ này lại như đang chống đối một mình cậu.
"Ừ. Hiểu.", Theo gật đầu, có vẻ như cũng đang nghĩ điều mà Benjamin đang nghĩ. Ngập ngừng một lát, cậu tiếp lời, "Thế bây giờ anh tính sao?"
"Chưa. Anh đã tính gì đâu.", Benjamin lại cười trừ. Nói chưa tính thì cũng không hẳn là sự thật, bởi ngay từ giây phút ho ra những cánh hoa đầu tiên, cậu đã sớm biết mình chẳng có nhiều lựa chọn. Một là thổ lộ với Lucas, bị từ chối rồi từ đó về sau chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Hai là giấu nhẹm tất cả với Lucas, đồng ý phẫu thuật, cắt bỏ đi mấy cánh hoa, nhưng trái tim có lẽ sẽ không còn rung động vì cậu thêm lần nào nữa. Về mức độ đau lòng thì phương án nào cũng một chín một mười, có chăng là Benjamin lúc bấy giờ vẫn đang mải bận liếm kem, cố tình trốn tránh vấn đề mà thôi.
Theo nghe thế chỉ gật đầu, muốn đùa giỡn một câu gì đó nhưng lại thôi. Cậu quay sang nhìn Benjamin, đảo mắt rồi đưa tay lên chùi đi vệt kem dính bên khóe miệng hồng hồng. Benjamin đột nhiên lại nhớ đến cái cảnh Lucas mặt luôn luôn nhem nhuốc kem chocolate nhưng lúc nào cũng lấy tay quẹt đi kem vương trên miệng mình, lại còn tiện thể chêm thêm mấy câu như kiểu, "Ăn uống kiểu gì mà dính tùm lum vậy hả cái đồ ngốc này?".
Nghĩ tới đó, Benjamin phì cười rồi ngẩng đầu lên nhìn Theo, nhưng chỉ thấy Theo lừ mắt nhìn ngược lại mình, khóe miệng vẫn gọn gàng sạch sẽ. Không rõ bản thân đang tìm kiếm điều gì, bất giác cậu lại nghe lòng mình hụt hẫng làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip