7; but don't let them ruin our beautiful rhythms

tên bé người iu của Lucas Hernandez được lựa chọn thông qua Random Name Generator ạ 😹

.
.
.

Tin đồn về sự xuất hiện của những cánh hoa màu hồng nhạt nhưng lại lấm tấm đỏ kì lạ trong khu vực nhà vệ sinh khối Mười Một và sân bóng đá đã có từ nhiều ngày trước, nhưng chỉ thực sự đến tai Lucas qua lời kể của cô bạn gái vào giờ ra chơi. Mấy chuyện đồn thổi linh tinh ở trường lớp vốn dĩ không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu, vậy nên có nghe tới thì Lucas cũng chẳng để tâm cho lắm, chỉ gật đầu lia lịa khi Chloe ngồi đối diện không ngừng liến thoắng kể lể. Thỉnh thoảng cậu sẽ lại ngẩng đầu lên, đảo mắt khắp nhà ăn, lén lút hi vọng rằng sẽ bắt gặp Benjamin hoặc Theo ở đâu đó. Dạo trước thì ba đứa vẫn luôn ngồi cùng nhau, nhưng kể từ lúc Chloe nhập hội thì không còn thấy Benjamin và Theo lui tới nữa. Dù hai đứa đã khẳng định rằng tình anh em của cả bọn vẫn không sứt mẻ gì, chỉ là chúng không muốn làm kỳ đà cản mũi cho đôi tình nhân trẻ; nhưng Lucas có nghĩ ngợi kiểu gì cũng vẫn cảm thấy lòng còn lăn tăn. Dành thời gian riêng tư với một cô gái mà mình có tình cảm sâu sắc thì quả thực rất đặc biệt, lại có vẻ gì đó hết sức trưởng thành, nhất là khi Lucas từ lúc có Chloe đã ít dần cái kiểu gặp ai cũng đa tình như trước nữa. Nhưng nếu cái giá của sự trưởng thành là nụ cười gượng chối từ và cái xua tay đầy vẻ khách sáo của anh em bạn bè, Lucas lại không chắc liệu đó có phải là điều cậu muốn hay không.

Một lần nữa ngóng trông đến mỏi cả cổ mà mãi không thấy bóng hình nào quen thuộc lượn lờ ở quầy bán hàng như mọi ngày, Lucas không tránh khỏi chút hụt hẫng trong lòng, miếng bánh đang trệu trạo nhai trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo hẳn. Tiếng hàn huyên của Chloe vẫn vang lên đều đều bên tai, chẳng cần nghe cũng biết em đang kể về những gì. Lucas không rõ việc mình dần cảm thấy chán những câu chuyện đó có nói lên điều gì hay không, chỉ bắt gặp bản thân ít đi cùng em ở trường hơn trước, lúc về nhà cũng nhắn tin gọi điện qua loa mấy câu thăm hỏi bình thường rồi lại thôi. Trong lòng còn biết bao nhiêu chuyện ngổn ngang chưa có lời giải đáp như vậy, chuyện trả lời mấy chục tin nhắn nối tiếp nhau không ngừng từ bao giờ lại trở nên thật quá sức.

"Anh tìm Benji với Theo hả?", tạm ngừng những câu chuyện không có hồi kết, Chloe hỏi, chẳng biết có phải là do đã để ý đến ánh mắt ít khi nào hướng về phía mình của người trước mặt hay không. 

"Ừ. Hôm nay có món hai đứa nó thích, vậy mà không thấy đâu", Lucas giật mình, ấp úng tìm đại một lý do để giải thích cho cái điệu bộ cứ lóng nga lóng ngóng từ nãy đến giờ của mình.

"Chắc đang chơi với nhau ở đâu đó. Hai người bọn họ dạo này thân thiết thật mà", Chloe nhàn nhạt đáp, rất nhanh chóng lại chuyển chủ đề, "Mà anh có nghĩ là trường mình có một học sinh đang bị Hanahaki không?"

Câu nói vu vơ của Chloe rõ là không có hàm ý sâu xa gì, thế mà Lucas vừa nghe đã thấy lòng chùng xuống hẳn. "Anh sực nhớ ra còn bài tập chưa làm xong. Lên lớp trước nhé, một lát gặp lại em sau", viện đại một cái cớ không hiểu từ đâu ra, cậu ôm hết đống vỏ bánh trên bàn rồi đứng dậy, chẳng đợi nghe câu trả lời của em đã nhanh chóng hòa vào dòng người xếp hàng đông đúc mà biến mất sau cánh cửa nhà ăn. Chloe ngỡ ngàng nhìn theo, lúc nào cũng tự hỏi không biết liệu em có làm gì sai hay không.

Ngược chiều giữa dòng người đang đổ về phía nhà ăn, Lucas đi một mạch về lớp, thầm tự trách mình nói dối dở tệ. Chẳng có bài tập nào chưa làm xong cả, chỉ có lời nhận xét vô thưởng vô phạt của Chloe là làm cậu thấy lòng đầy hoài nghi mà thôi.

Lúc Lucas về đến lớp, các bạn học đều đã đi khỏi, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mỗi Benjamin đang chống cằm mơ màng nhìn ra cửa sổ. Nắng vàng như khiến mặt cậu thêm ửng hồng, khi gió lướt qua mấy trang sách đang mở trên chiếc bàn học ngổn ngang đồ đạc và làm những lọn tóc xoăn tung bay nhè nhẹ. Trông thấy Lucas, Benjamin như bừng tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày, bối rối hỏi thăm lúc cậu đang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, "Bình thường cậu đâu có về lớp giờ này. Không đi với bạn gái hả?"

"Chuyện đó không quan trọng. Cậu ăn gì chưa?", Lucas trả lời rất nhanh, tay thoăn thoắt sắp xếp lại mớ hỗn độn trên bàn. Rõ là bàn cả hai cùng ngồi, nhưng lúc nào đồ đạc của Benjamin cũng tràn sang bên phía bàn của cậu. Vô tình nhìn thấy mấy trang sách giáo khoa chi chít hình vẽ và những trận đánh cờ ca rô dang dở của hai đứa, Lucas bất chợt ngỡ như mình đang gặp phải déjà vu.

"Tôi ăn rồi", Benjamin vui vẻ trả lời, không quên chìa ra hộp đựng đồ ăn trống không chỉ còn lại vụn bánh mì của mình.

"Có gặp Theo không?", Lucas buột miệng, cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi như thế, chỉ thấy nhẹ nhõm hẳn khi nhận lại cái lắc đầu của Benjamin. Bầu không khí bỗng rơi vào triền miên im lặng, khi Benjamin cúi đầu vừa ngân nga hát vừa lật đi lật lại mấy trang vở bài tập, còn Lucas trông thấy thế thì cũng không dám hỏi han gì thêm. Cậu không nghĩ bắt chuyện với một người lúc nào cũng cười giỡn với mình như thói quen lại khó đến vậy. Mấy cuộc trò chuyện thường nhật không đầu không cuối của hai đứa luôn diễn ra như một lẽ bình thường vốn dĩ, nhưng khi đầu óc còn rối bời hoang mang thì Lucas đột nhiên lại chẳng biết tìm kiếm những điều đó ở nơi đâu.

"Cậu có biết chuyện mấy cánh hoa ở nhà vệ sinh không?", bằng một nỗ lực đầy vô vọng trong việc tìm chủ đề để nói, Lucas không hiểu sao lại đề cập đến một chuyện mà chính bản thân cậu còn chưa chắc đã quan tâm. Benjamin nghe vậy có chút sững người, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt đầy bình thản. "Chắc mọi người lại đang làm quá lên đó thôi", cậu cười cười trả lời, như đang đùa cợt với chính mình, "Đang mùa hoa anh đào mà, ở đâu chẳng có hoa, nói gì nhà vệ sinh".

Benjamin vừa dứt lời thì chuông vào lớp reo lên inh ỏi, làm Lucas quên mất mình đang định hỏi thêm gì. Những tiết học còn lại của ngày vẫn diễn ra như bình thường, Lucas thi thoảng lại len lén quay sang nhìn Benjamin, trông thấy cậu lúc thì chăm chú nghe giảng, lúc thì bật cười hớn hở hùa theo mấy trò đùa giỡn của bạn học trong lớp, lúc lại gật gù như sắp ngủ gật đến nơi. Mọi thứ vẫn như chưa từng thay đổi, đến cả cách hành xử của Benjamin cũng chẳng có gì quá khác thường. Chỉ có Lucas càng nghĩ ngợi càng thấy lòng mình xôn xao, dù bản thân cũng chẳng rõ là mình đang lấn cấn điều gì.

Cho đến lúc cùng Theo và Benjamin ra về trên con đường giăng kín hoa anh đào, Lucas đã nhớ ra mình định hỏi gì, nhưng cảm giác tiếc nuối lúc ban chiều vẫn chưa buông tha cậu.

.

.

.

Tối hôm ấy Benjamin lại đến nhà Hernandez ăn ké bữa tối, sẵn tiện tắm rửa nhờ, và dĩ nhiên là kiểu gì cũng qua đêm ở đây. Bàn ăn rộn ràng tiếng cười nói của bà Hernandez và Benjamin, trong lúc Theo cùng Lucas đứng trong bếp rửa bát, liên tục chất vấn không biết ai là con đẻ, ai là hàng xóm của cái nhà này.

Từ lúc bố mẹ đi công tác xa, một tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày rưỡi Benjamin tá túc bên nhà Hernandez. Nửa ngày còn lại cậu tranh thủ chạy về nhà mình dọn dẹp vài vòng, để đầu tuần sau lại tiếp tục có mặt ở nhà người ta như một thói quen khó bỏ. Bố mẹ cứ mỗi hai tháng lại đi công tác hết mấy tuần liền, Benjamin dù muốn lắm nhưng không bao giờ có thể chịu được cái cảm giác ở một mình trong căn nhà trống huơ trống hoác quá hai mươi tư giờ.

"Có nhà không ở sao cứ qua đây hoài vậy cha nội ơi?!", Lucas luôn phàn nàn như thế khi Benjamin cứ thế ngang nhiên lấn chiếm hết một nửa giường của cậu, đã vậy còn cố tình quấn hết vài vòng chăn. "Ai bảo bố mẹ tôi cứ sơ hở cái là đi công tác cơ chứ", Benjamin cười cười biện minh cho thói quen ngủ xấu tính của mình, "Cậu biết tôi ghét ở một mình mà".

Lucas nghe vậy chỉ vỗ vào vai Benjamin một cái đùa cợt, rồi mạnh bạo giành lại tấm chăn. Vốn không thích ngủ cùng giường với người khác, đặc biệt là dạng người không bao giờ chịu nằm yên khi ngủ như Benjamin, nhưng Lucas cũng chẳng ngủ ngon hơn là mấy mỗi khi cậu đổi ý sang nằm ké giường của Theo. Còn đối với Benjamin, mười mấy năm trời ôm gấu bông sang ngủ ké trong căn phòng nhỏ xíu có hai cái giường san sát bên của anh em nhà nọ vốn đã là một thói quen thân thuộc đến nỗi giống như đã bị thời gian bỏ lại từ lúc nào không hay. Điều duy nhất chưa từng thay đổi suốt mười hai năm qua chính là ba đứa vẫn thường cùng nói chuyện ríu rít cả đêm, dù có những lúc Theo ở giường bên cạnh buồn ngủ đến díp cả mắt rồi mà vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích không ngớt của hai ông anh lớn.

Đêm ấy Benjamin vẫn là người chọn phim cho cả bọn, và vẫn là người đầu tiên xem chưa được hai mươi phút đầu đã ngủ gật. Mấy buổi xem phim sau nửa đêm của ba đứa luôn có diễn biến như vậy: Benjamin ngủ quên trước, Lucas ngủ quên sau, để Theo dù ngay từ đầu đã không có tí hứng thú điện ảnh nào nhưng luôn phải là người còn thức sau cùng để lật đật ngồi dậy tắt TV. Hôm nay cũng không khác gì mấy, Theo vừa trông thấy Benjamin nằm lọt thỏm dưới lớp chăn là đã đứng dậy tắt TV; khiến căn phòng mất đi nguồn sáng duy nhất mà nhanh chóng chìm vào bóng tối mờ mờ. Cậu quay trở lại thế giới riêng của mình, không rời lấy hai chiếc tai nghe, hình như cũng không để ý thấy Lucas vẫn còn đang thức.

Lucas ngay từ đầu đã chẳng để ý gì đến bộ phim, TV bị tắt đi từ lúc nào cũng không hay biết. Tâm trí cậu từ chập tối đến giờ chỉ toàn hình ảnh mấy cây hoa anh đào rợp lối trên đường đi học về, câu chuyện những cánh hoa kì lạ trong nhà vệ sinh ở trường và mấy lời Chloe nói về căn bệnh Hanahaki. Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, quay sang lại thấy bên giường của Theo vẫn còn le lói tia sáng từ màn hình điện thoại, Lucas vu vơ hỏi, "Ở trường mình có ai bị Hanahaki không?"

Chẳng biết là vì nhận ra Lucas còn thức hay vì tính chất câu hỏi mà anh vừa đặt, Theo mới nghe thôi đã giật nảy mình, điện thoại đánh rơi xuống sàn kêu lộp bộp. "Sao anh chưa ngủ nữa?!", cúi xuống nhặt cái điện thoại đáng thương vốn đã trầy xước đủ chỗ, Theo trả lời bằng mấy tiếng ho ngượng ngùng khó xử, "Mà sao tự nhiên lại hỏi vậy?!"

"Anh nghe người yêu kể chuyện mấy cánh hoa trong nhà vệ sinh. Rồi còn Hanahaki nữa.", Lucas ngồi hẳn dậy, cố gắng hình dung ra vẻ mặt của thằng em trong bóng tối, "Trường mình có người bị Hanahaki thật sao?"

"Ai biết đâu. Không phải chuyện của em. Mà anh từ bao giờ lại quan tâm tới mấy cái này thế?", Theo hừ mũi, tùy tiện trả lời một câu đại khái, dù khá chắc cậu là người thứ hai trong trường biết rõ thực hư của mấy cánh hoa đó như lòng bàn tay.

Lucas nghe vậy cũng không nói thêm gì, lại chìm vào miên man suy nghĩ. Mãi một hồi sau, cậu mới quay sang phía Theo, ngập ngừng mở lời, "Này, em sẽ không bao giờ giấu anh chuyện gì chứ?"

Nghe vậy, Theo thôi không lướt điện thoại nữa, rướn người lên mà quay sang nhìn về phía Lucas. "Anh nghĩ thử đi. Chuyện của em, Benji mà biết thì sớm muộn gì cũng tới lượt anh. Làm sao em giấu được hai người cái gì?", Theo khẳng định chắc nịch, giọng nói đều đều như đang trấn an đối phương, "Yên tâm rồi nhé. Ngủ sớm đi!".

Vừa dứt lời, Theo kéo chăn qua đầu rồi nằm hẳn xuống, chẳng biết có tiếp tục chơi điện thoại hay không nhưng dường như cũng đang ra hiệu không còn muốn nói chuyện đêm khuya nữa. Lucas cũng nằm xuống, cố nhắm mắt nhưng mãi chẳng ngủ được. Chập chờn giữa những cơn mộng mị dai dẳng, lúc nửa tỉnh nửa mơ cậu lại lờ mờ nghe thấy mấy tiếng bước chân xa gần.

Lucas giật mình tỉnh dậy lúc trời đã hửng sáng. Lọ mọ vào nhà vệ sinh lúc khắp phòng chỉ nghe được mỗi mấy tiếng thở đều đều, cậu sững sờ bắt gặp một cánh hoa hồng phớt, lấm tấm đỏ nằm chõng chơ trên sàn gạch lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip