8; cause when you unfold me
"Nhắc cho anh nhớ thôi chứ không có ý gì, nhưng mà gần hết một tuần rồi đó", Theo cất tiếng, chìa ra một xấp khăn giấy sau khi Benjamin vừa cẩu thả chùi đi vệt máu dai dẳng bên khóe miệng bằng mu bàn tay. Ánh mắt cậu từ nãy đến giờ vẫn dán chặt lên cửa nhà vệ sinh của sân bóng, luôn trong tư thế sẵn sàng đề phòng trường hợp ai đó bất ngờ đi vào.
Benjamin dùng giấy lau sạch sẽ nước còn đọng trên mặt, đưa mắt nhìn vũng chất lỏng đỏ hồng cuốn theo những cánh hoa rồi biến mất dần theo vòng xoáy, thoắt cái đã chẳng còn thấy gì ở lại. Một tuần trở lại đây cậu ho nhiều hơn trước, mấy cánh hoa lúc thoát ra khỏi cổ họng cũng bắt đầu để lại một cơn đau nhức nhối khó tả, máu hình như cũng chảy nhiều hơn bình thường. Cậu không rõ đây có phải dấu hiệu bệnh đang dần chuyển biến nặng hay không, chỉ thấy cái cảm giác hụt hẫng khi chứng kiến Lucas mang cặp cho bạn gái lúc ra về là trở nên dữ dội khác thường.
"Không biết nữa", đợi cho cơn đau dịu đi, Benjamin mới trả lời, "Tự nhiên anh lại chưa muốn phẫu thuật."
"Nè nè, suy nghĩ cho kĩ", Theo nghe vậy không tránh khỏi đôi chút hốt hoảng, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh đều đều, "Bữa giờ anh ho ra nguyên cái chợ hoa rồi đó."
Benjamin nghe vậy chỉ cười cười, đùa mấy câu vô thưởng vô phạt như mọi lần rồi kéo tay Theo ra khỏi nhà vệ sinh. Hai đứa nói với nhau rất nhiều thứ trên đường dắt nhau về lại phòng thay đồ của sân bóng; tuy không đề cập gì đến vấn đề nhức nhối ban nãy nhưng Theo biết Benjamin đang nghĩ rất nhiều. Nhắc đến chuyện phẫu thuật, Benjamin không sợ đau, cũng chẳng sợ chết; vậy mà nghĩ tới lúc tỉnh dậy sẽ không còn nhớ nhung Lucas như mọi hôm nữa, đột nhiên lại thấy bản thân như đang điên cuồng né tránh sự thật. Hầu hết bệnh nhân Hanahaki dù có phải chết cũng vẫn nhất quyết giữ lại tình cảm đơn phương thuở ban đầu của mình, nhưng Benjamin không chắc liệu cậu có muốn như vậy hay không. Có thể Lucas sẽ mãi mãi không thích Benjamin theo cái cách mà Benjamin vẫn luôn thích cậu, cũng có thể Lucas sẽ mãi mãi không bao giờ biết được Benjamin đã từng thích cậu nhiều đến mức buồng phổi mọc ra hoa như thế nào. Mấy chuyện đó Lucas không hiểu cũng chẳng sao, nhưng Benjamin sẽ cảm thấy day dứt vô cùng nếu mai này Lucas phát hiện ra lý do vì sao cậu không còn trên đời nữa. Cậu không muốn thấy Lucas tự dằn vặt bản thân, chỉ muốn thấy Lucas tươi cười thổi nến bánh sinh nhật, muốn thấy Lucas chạy khắp sân ăn mừng bàn thắng, muốn thấy Lucas rạng rỡ xuất hiện dưới tán cây anh đào ngập trong ánh nắng; dù cho người đi bên cạnh Lucas lúc ấy không phải mình. Cậu còn muốn cùng Lucas trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, muốn cùng Lucas trở thành đôi cánh phá đảo hai bên hành lang của đội tuyển quốc gia - dù cho ngày ấy nghe có vẻ hơi xa vời, còn muốn được cùng Lucas hôn lên cúp vàng thế giới - dù khá chắc là khi đó mình sẽ muốn hôn cậu ấy hơn là hôn cúp... Nói chung là Benjamin vẫn còn muốn được cùng Lucas trải qua rất nhiều những niềm hạnh phúc khác, mà đã như thế thì phải tiếp tục sống trên đời này, dù cho đó có là cuộc đời mà chỉ mình Lucas muốn đi chăng nữa. Nỗi đau thể xác của việc phẫu thuật so với những đau đớn quằn quại của một mối tình đơn phương có lẽ cũng chẳng khác biệt là bao. Benjamin không dám đối mặt với chuyện đó, có chăng cũng là vì chưa đủ dũng cảm để buông bỏ mười mấy năm tình cảm của mình mà thôi.
"Hay là anh cứ nói với Lucas đi?", Theo đã quá quen với cái kiểu cố tình lảng tránh vấn đề này của Benjamin, vì vậy cũng không muốn gây thêm áp lực, "Không chừng lại thay đổi được điều gì đó"
"Thôi, anh có biết nói gì đâu", Benjamin cười trừ, "Có nói cũng không thay đổi được chuyện anh đối với Lucas là tình yêu, nhưng cậu ấy chỉ coi anh là tình thân"
Theo lặng người nhìn Benjamin. "Ờ thôi. Quyết định là của anh mà", trông thấy nắng chiếu lên nụ cười hiếm lúc nào tắt của cậu một màu buồn man mác, Theo không hiểu sao lại định đưa tay lên định xoa đầu Benjamin, nhưng giữa chừng bỗng nhiên dừng lại, "Có gì thì nói với em."
Benjamin gật đầu rồi quay lưng, rất nhanh chóng đã biến mất qua cánh cửa kính mờ mờ của phòng thay đồ. Theo vô thức cầm lấy tay nắm cửa định bước vào, nhưng rồi lại thôi bước chân khi nghe thấy tiếng í ới gọi Lucas quen thuộc từ bên trong vọng ra. Nhớ lại cái mỉm cười đầy nuối tiếc của Benjamin ban nãy, Theo cũng không chắc mình đã phân biệt được tình yêu và tình thân hay chưa.
.
.
.
Cánh hoa màu hồng phớt lấm tấm đỏ vẫn nằm gọn trong vùng kí ức mờ nhạt tưởng chừng như đã sắp bị lãng quên của Lucas suốt hai ngày sau, cho đến khi nó rơi ra khỏi túi áo lúc cậu đang thay đồ chuẩn bị cho giờ tập bóng. Cố nhớ lại cái lúc mình tìm thấy thứ này nằm lẻ loi trong nhà vệ sinh vào buổi tờ mờ sáng của hai hôm trước, Lucas đã tưởng rằng khi ấy mình vẫn chưa thoát khỏi một cơn mộng mị không tròn. Nhưng khi đặt lên lòng bàn tay cánh hoa đã hơi nhàu nhĩ sau nhiều giờ liền nằm trong túi áo, đập vào mắt là mấy chấm li ti màu đỏ thẫm nổi bần bật dưới ánh đèn vàng vọt đến chói mắt của phòng thay đồ, cậu mới biết mình không hề mơ. Mấy tiếng bước chân vội vã lúc gần lúc xa của đêm đó như đang dội lại mạnh mẽ trong tiềm thức, Lucas càng nghĩ càng thấy lòng đầy khó hiểu, như thể có muốn nghi ngờ cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu cứ thế đứng tần ngần trước tủ đồ mấy phút liền, mãi cho đến khi nghe tiếng Benjamin í ới gọi từ đằng xa mới bừng tỉnh. Nhét cánh hoa vào chỗ cũ rồi nhồi hết đống quần áo mới thay vào balo, Lucas vội vàng bước ra cửa, vừa chạm phải ánh nhìn tò mò của Benjamin đã nghe trái tim mình đập mạnh đến kì lạ.
Buổi tập hôm ấy diễn ra trong những ngọn gió xuân lồng lộng, kéo theo trong cái bầu không khí se se lạnh là mấy cánh hoa anh đào bay lất phất, lả tả rơi đầy trên mặt cỏ xanh rì. Benjamin luyên thuyên không ngừng về đủ thứ trên trời dưới đất lúc khởi động, đào đâu ra nhiều chuyện để kể đến nỗi chỉ có ba đứa thôi mà đã làm ồn ào cả một góc sân. Dạo gần đây tâm trạng cậu có vẻ rất tốt, lúc nào cũng xuất hiện với bộ dạng vừa hớn hở vừa ồn ào, nhiều lúc trông còn giống một đứa trẻ con hơn cả Theo. Lucas chạy bên cạnh, nghe chữ được chữ không cũng chẳng hiểu gì, chỉ thấy mấy cánh hoa bay bay trước mặt làm lồng ngực mình nóng ran như lửa đốt.
Không biết là do đã cảm nhận được sự không hợp tác của Lucas, hay do đã thu vào mắt mình cả một trời hoa trước mặt, Benjamin thôi không liến thoắng nữa. Trông thấy Benjamin cứ vươn tay khua khoắng trong không trung mãi mà không bắt được cánh hoa nào, Theo đi bên cạnh cầm cả nắm hoa trong tay thả hết lên tóc cậu, làm cậu vừa cúi xuống đã thấy hoa từ trên đầu mình rơi rụng lả tả đầy một khoảng sân. Benjamin lúc ấy chỉ biết bật cười khanh khách như một đứa trẻ, ánh mắt lấp lánh một niềm vui hiếm hoi đơn thuần mà phải mấy mùa xuân rồi mới tìm lại được.
Không biết gió đã dần trở nên khác thường hay do trái tim cũng đã chẳng còn như cũ, cảnh tượng trước mặt đột nhiên lại mang đến một cảm giác thật lạ. Bóng đến chân lúc nào không hay khi Lucas cứ thế mải miết nhìn về phía Benjamin, tự hỏi liệu ánh mắt đó có phải dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip