Chương 14: Ăn tối

   Mình đã trở lại sau 2 năm rồi đây :)) chắc giờ này chẳng còn ai để tâm nữa, nhưng mình quyết định phải viết cho xong cái mối quan hệ này sau khi cày lại cả BMW lẫn GMW một lần nữa, có quá nhiều thứ làm mình bức xúc cho các nhân vật, vậy nên nếu vẫn còn ai đọc, mình thực sự cảm ơn bạn vì đã chờ đợi.

  ....

  Tôi vừa ngồi vào bàn trang điểm thì chị Sara đưa tôi máy điện thoại của mình.

  "Có thằng nhóc nào đó tên Lucas cứ gọi điện cho em liên tục đấy."

  "Chị chắc chứ? Cậu ta muốn gì vậy?"

  "Chị chẳng biết nữa, chị sợ là chuyện riêng tư nên không có nhấc máy."

  Tôi nghĩ tôi đã vạch ra khoảng cách khá rõ cho Lucas, nhưng cậu vẫn khăng khăng gọi điện cho tôi. Rốt cuộc cậu muốn gì cơ chứ?

  Suốt tuần vừa qua tôi lao đầu vào làm việc, chẳng mảy may đến điện thoại của mình hay bất cứ ai. Tôi lo rằng, chỉ cần bản thân bớt bận rộn thì tâm trí tôi lại quay về với Lucas. Tôi sợ tôi lại gọi cho cậu, tôi sợ chỉ cần lơ là bản thân, tôi sẽ mắng cậu té tát. Tôi chúa ghét mấy trò vòng vo, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để trực tiếp chất vấn cậu ấy.

  Nhưng có vẻ gần đây tôi với Josh càng ngày càng thân thiết hơn, cứ mỗi lần tôi làm việc xong, dù có là tối muộn, anh cũng sẵn lòng đưa tôi về nhà. Thỉnh thoảng anh thậm chí còn đem đồ ăn đến cho tôi vào những buổi quay phim, khiến cho cả đoàn nhân viên ném cho chúng tôi những ánh nhìn kì quặc. Dù tôi cứ xua tay giải thích bọn tôi chỉ là bạn thân, nhưng tôi nghĩ là Josh muốn nhiều hơn thế. Hay không? Tôi cũng chẳng biết nữa.

  Tỉnh táo lại đi Hunter.

  Trống ngực tôi đập liên hồi khi nhìn vào điện thoại kèm với 24 cuộc gọi nhỡ từ Lucas và 2 tin nhắn, dù có chút sợ hãi nhưng tôi quyết định mở chúng ra.

  Tin thứ nhất:

  [Maya, tôi xin lỗi nếu tối hôm trước tôi có lỡ nói gì quá đáng với cậu. Gọi lại cho tôi nhé.]

  Tin thứ hai:

  [Cậu đừng trốn tránh tôi nữa được không? Tôi thực sự cần được gặp cậu. Gọi lại cho tôi nhé.]

"Chà thằng nhỏ có vẻ thực sự tha thiết đấy chị?"

  "Sara!" - Tôi giật mình quay lại nhìn bà chị đang cố dòm ngó tin nhắn của tôi - " Là chuyện riêng tư đó!"

  "Chị xin lỗi! Chỉ là dạo gần đây trông em có vẻ buồn nên chị đoán là... Nói chung là chị nghĩ em nên gọi lại cho nó. Chị biết đó là quyền quyết định của em, nhưng chị là quản lí của em, và em phải luôn trong trạng thái tốt nhất mới có thể tiếp tục làm việc được. Em mà cứ tiếp tục như thế này, chị lo lắm."

  "Nên...gọi nhỉ?"

  Chẳng biết là tôi đang hỏi chị ấy hay tự hỏi bản thân nữa, nhưng mà Maya Hunter nào phải là một đứa hèn nhát? Chưa bao giờ.

  Đúng rồi, mày nên gọi lại cho cậu ta. Hỏi xem cậu ta muốn cái gì.

  Tôi cầm điện thoại rồi lẳng lặng vào phòng thay đồ, bấm gọi cho Lucas.

  "Xin chào?"

  Một giọng nữ bắt máy làm tôi thoáng bối rối.

  "Dạ? Ờm- cho tôi hỏi đây có phải máy của Lucas Friar hay không ạ?"

  "Đưa cho tôi đi Edith." - Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng cậu qua đầu dây bên kia. Edith là ai vậy?

  "Maya? Maya? Là cậu đấy à?" - Giọng cậu vừa hốt hoảng vừa chờ mong. Tôi cố nén tiếng cười của mình lại.

  "Phải, là tôi."

   Sau đấy là sự im lặng tuyệt đối từ bên kia, tất cả những gì tôi nghe được là nhịp đập của tim tôi.

  "Lucas? Còn đó không? Tôi nghe máy rồi này? Cậu có gì muốn nói với tôi không vậy?"

  "A-à. Phải rồi" - Cậu như vừa chợt tỉnh lại, nói năng bập bẹ để đáp lại tôi - "Trò chuyện qua điện thoại có chút không tiện, liệu cậu có muốn, ờm, ra ngoài ăn tối không? Hôm nào cũng được, bất cứ khi nào cậu trống lịch, cứ gọi cho tôi."

  "Ăn tối?"

  "Ừ hứ."

  "Với cậu?"

  "Ừ hứ?"

   "Cả tuần này tôi kín lịch mất rồi, xin lỗi nhé Lucas." - Tôi cố tình nói xạo, nghe khá thuyết phục ấy chứ dù thực chất chỉ nốt buổi ghi hình hôm nay là tôi có thể về nhà sáng tác nhạc rồi.

  "Ồ" - Cậu chỉ đơn giản "ồ" một cái mà nghe thất vọng thấy rõ, hoặc là do tôi ảo tưởng mà thôi. Nói chung là không nên hy vọng nhiều quá.

  "Vậy tuần sau cũng được? Hoặc tôi có thể..." - Có vẻ cậu gặp khó khăn cho việc nói gì sau đấy, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng hình ảnh cậu lúng túng cào tay qua mái tóc của mình.

  "Tôi đùa thôi, hẹn gặp cậu tối mai ở St. Biosogin." - Rồi tôi cúp máy luôn.

  Hình như Lucas vừa rủ tôi đi hẹn hò đấy à?
 
  Tôi có thể hiểu là Lucas Friar đang có ý với tôi hay không đây? Từ việc hỏi mẫu người của tôi cho đến việc rủ tôi đi chơi.

  Không, cũng có thể là cậu ta chỉ đơn thuần là tò mò thôi, và bữa tối kia chỉ là cậu ấy cần bàn chuyện quan trọng nào đó.

  Nhưng suốt mấy năm trời không gặp nhau, bọn tôi có gì quan trọng để bàn bạc cơ chứ? Mà lại còn là một bữa tối...

  Chỉ hai người với nhau...

  Trời ạ tôi phải gọi cho Riley thôi.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip