Chương 2: Chờ đợi

Tôi ngồi đây, một mình.

Căn phòng này sau khi cậu rời đi vội vã càng trống trải lẻ loi.

Kì lạ rằng tôi không khóc, không một giọt rơi xuống.

"Anh nghe thấy hết rồi sao?"- Tôi nhìn Josh đang đứng tựa ở thành cửa.

"Gần hết."- Anh ngồi xuống bên cạnh tôi.

Josh đã an ủi tôi cả buổi chiều hôm đó, đáng lẽ ra tôi nên thấy vui vì cuối cùng Josh cũng quan tâm tôi như tôi đã từng. Nhưng không, nó chỉ tồi tệ hơn thôi.

Bởi càng ở bên Josh bao lâu, tôi chợt nhận ra tôi càng thích Lucas bấy nhiêu. Tôi từng cho rằng tôi rất thích Josh, dẫu cho anh ấy hơn tôi 3 tuổi, những điều đó không hề hấn gì cả. Và giờ tôi nhận ra, đó chỉ là cảm giác một người em gái dành cho một người anh trai mà thôi.

(T/g: Đừng hiểu nhầm mình cũng khá thích cặp này nhá ;_; bởi theo thực tế cặp Lucaya nhiều khả năng không tiếp được nữa nên Josh và Maya là hy vọng duy nhất ;___;)

Anh nắm lấy tay tôi, không một chút ý niệm nào khác, chỉ đơn giản nắm lấy tay tôi và để tôi tựa vào lòng anh một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất có thể.

Cuối cùng tôi cũng chẳng kìm nén được, mặc cho nước mắt tuôn trào làm ướt áo của anh, tôi khóc lớn.

Tôi muốn được tham lam một lần, muốn giành lấy Lucas khỏi Riley, muốn cậu ta phải thích tôi. Nhưng tôi nhận ra điều đó vô cùng ngu ngốc.

Cậu ta không thích tôi, giành lại được thì có ích gì?

Và tôi luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho Riley Matthews của tôi.

Một Maya của thường ngày đâu rồi?

Tôi nhớ khi Riley nói với tôi câu ấy. Tôi đã bán đứng Mayaville của mình để đến với Rileytown. Tôi trở nên giống cô ấy. Tôi mất đi tiếng nói của mình, đánh mất bản thân, suy nghĩ quá nhiều, giống Riley vậy...

Thì ra đó là lý do Lucas có hứng thú với tôi sao? Chỉ vì khi ấy tôi có chút gì đó giống Riley?

Chẳng phải khi tôi bắt chước Riley, cậu cũng đã ngây người nhìn tôi sao?

Lòng tôi thắt lại, tự giễu bản thân.

Nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi không muốn bị đem làm vật thế thân.

Tôi sẽ trở lại làm Maya, và chỉ Maya Hart mà thôi.

Và khi tôi tìm lại bản thân, tôi sẽ đợi.

Đợi thời gian xóa đi nỗi buồn này.

Đợi cái ngày cậu phải hối hận.

Lucas thân mến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip