Chap 2: Fresh Meat
Chap này có JosCarl nhưng không nhiều, chủ yếu làm nền thôi vì tui thích dị :)
========================
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời đây, khuôn viên rộng lớn cùng đủ các loài hoa đầy màu sắc, chúng được chăm sóc rất kỹ càng bởi Emma - cô y tá nhỏ tuổi nhất trong bệnh viện. Trên môi luôn nở nụ cười niềm nở, thân thiện với tất cả mọi người kể cả bệnh nhân nên cô rất được yêu quý. Bên cạnh đó còn có bác sĩ Emily tận tình phục vụ, luôn luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho người bệnh.
- Chị Emily ơi, qua đây nhìn này~
Emma vẻ mặt hớn hở, vẫy tay kêu gọi cô bác sĩ Emily đang ngồi uống trà sáng cùng hai người bệnh nhân và một bác sĩ khác. Cô quay sang nhìn, miệng cười hiền hậu, tách trà trên tay đã đặt ngay ngắn trên dĩa.
- Có chuyện gì sao Emma?
- Chị qua đây nhìn này, đám hoa cúc nhí em trồng nay đã lớn lên rồi.
- Đâu đâu chị xem nào?
Emily mỉm cười nhìn ba người kia rồi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chân bước đến chỗ cô bé đang ngồi ngó từng bụi hoa.
- Woa- đúng thật này, chúng có màu trắng mà còn nhỏ xíu nữa, dễ thương ghê.
- Dễ thương hén, em sẽ trồng thêm nhiều màu nữa.
Nói rồi Emma ngước lên nhìn Emily, miệng cười toe toét. Emily nghĩ chắc hẳn cô bé sẽ làm cho khuôn viên của bệnh viện này không còn chỗ chứa hoa luôn.
- Chào hai cô, có chuyện gì thú vị khiến hai người cười tươi thế?
- A chào viện trưởng Joseph.
Cả hai quay người lại thì nhìn thấy dáng vẻ cao ráo cùng mái tóc bạch kim quen thuộc đang đi tới, trên tay cầm theo bó hoa hồng vàng. Joseph chính là viện trưởng của bệnh viện Phố Cát Trắng, anh là người có thành tích về y học vượt bậc nên được đề xuất đến đây để thay thế cho viện trưởng cũ nghỉ hưu. Ánh mắt xanh sapphire nhìn hai người phía trước, không quên nở nụ cười điềm đạm.
- Viện trưởng lại đem hoa tặng cho người tình bé nhỏ đấy à?
Emily thừa biết chuyện này nhưng lại muốn chọc ghẹo ai kia. Lộ liễu như thế đồng nghiệp ai ai cũng biết, chả cần phải giấu giếm chi nữa. Nhìn vẻ mặt bối rối của Joseph lại khiến cô càng muốn trêu đùa thêm nữa, nhưng sau đó nhận lại được là câu nói khiến cô đau lòng.
- Tháng này trừ lương.
- Ây da viện trưởng à, đâu cần phải mạnh tay thế chứ. Nếu ngài muốn tìm Carl thì cậu ấy đang ở phòng của cậu Campbell đấy.
- Hừ, coi như cô biết điều.
Joseph hừ mạnh một tiếng, bó hoa hồng để sau lưng, định bụng khi nào sẽ trừ lương cô ta mới được, đúng là đàn bà nhiều chuyện.
"Ta và Aesop làm gì lố lăng đến nỗi mấy người rỗi hơi này biết cơ chứ?"
Xoay gót chuẩn bị bước đi thì Emma nãy giờ im lặng đã lên tiếng, giọng cô bé có hơi lo lắng.
- Em nghe nói hình như tối qua Norton tắm mưa hay sao ấy? Cậu ta trở về phòng với tình trạng ướt sũng như chuột lột.
- Lại tắm mưa?? Lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi cơ chứ?
Emily khoanh tay, lắc đầu thở dài, nếu không vì bệnh thì cậu ta cũng sẽ cảm mà bất tỉnh thôi.
- Tôi sẽ đến coi tình hình cậu ta, hai cô lo chăm sóc cho những người còn lại.
- Được thôi, gửi lời chào của tôi đến tình nhân của ngài với~
Emily nói khi thấy bóng lưng của Joseph mất hút sau bậc thềm.
"Này là lo đi thăm người tình chứ bệnh nhân gì chứ, chị đây biết hết."
Cô quay lại thì không thấy Emma đâu hết, chắc lại đi hái vài cành hoa ly đem cho Norton đây, chị cười rồi tiếp tục việc "công việc" uống trà.
——————————————
Ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, từng tia nắng yếu ớt len lỏi toả ra, xoá đi không gian u ám trong căn phòng của Norton. Phòng cậu nằm phía cuối dãy tầng 5, cửa sổ khá nhiều nhưng đều bị che đi bởi những cây anh đào to lớn.
Căn phòng không có vẻ gì là lớn, chỉ đủ chỗ cho chiếc giường bệnh, chiếc ghế dài giành cho người nhà hoặc bác sĩ ghé thăm tâm sự hoặc đơn giản là đưa đồ ăn. Có thể nói bệnh viện này khá là hiện đại, phòng vệ sinh ngay phía trong nên không cần ra ngoài. Phòng dành cho một người ở nên kiểu người thích im lặng như Norton lại thấy thoải mái và dễ chịu.
Một số vật dụng linh tinh để trên bàn như ly, ấm trà, bình cắm hoa (chủ yếu là hoa ly cho Emma mang tới) và dĩa trái cây. Quá ư là tiện nghi đấy chứ? Một màu trắng giản dị bao phủ khắp căn phòng, thường thì cậu sẽ ngủ tới trưa nếu như không có người nào đó ngồi kế bên đầu giường.
- ... Rorschach à, làm sao tôi có thể ngủ nếu như cậu cứ liên tục nhìn tôi như vậy?
Cau mày nhìn người đối diện vì bị làm phiền tới giấc ngủ, Norton không bao giờ được ngủ đủ giấc nên rất là khó chịu. Nhưng vì đây là Rorschach nên cậu sẽ bỏ qua.
- Norton, cậu lại nhớ sai tên tôi rồi, tôi là Aesop Carl, không phải Rorschach như cậu hay gọi.
Kế bên giường bệnh của Norton là thân ảnh của một người con trai, dáng vẻ gầy gò ốm yếu, mái tóc xám tro cột gọn gàng phía sau cùng đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào y. Điểm đặc biệt là cậu ta lúc nào cũng đeo khẩu trang y tế, dù nói chuyện hay ăn đi nữa, ít ai thấy được khuôn mặt đằng sau đó như thế nào.
- Haha sao tôi lại nhớ lầm được, cậu là bác sĩ Rorschach.
Norton cười, vẻ mặt khó hiểu nhìn Aesop. Còn cậu chỉ biết thở dài rồi lắc đầu, tay cầm tệp tài liệu rồi bước ra ngoài.
- Cậu cứ ngủ tiếp đi, trái cây tôi gọt sẵn trên bàn.
- Cảm ơn.
Cầm tay nắm cửa, Aesop vặn nhẹ rồi bước ra bên ngoài, cánh cửa kêu khe khẽ rồi đóng lại, lưng dựa vào bức tường kế bên rồi lật tệp tài liệu, tay cầm bút ghi chép cái gì đó.
———————————————
• Họ tên bệnh nhân: Norton Campbell
• Ngày sinh: 19-03- 19xx
• Tình trạng: rối loạn tâm thần, có các triệu chứng đau đớn và phá hoại kèm theo
• Sơ yếu lý lịch: cha mẹ mất năm 10 tuổi, một năm sau vô trại giáo dưỡng. Đến năm 16 tuổi bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn tăng lên. Hiện đang được điều trị tâm lý tại bệnh viện tâm thần Phố Cát Trắng.
————————————————
Đóng tệp hồ sơ lại, cây bút được cất gọn gàng vào trong túi áo, Aesop đăm chiêu đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà. Nếu không có tiếng giày cộp cộp đi tới gần thì cậu vẫn sẽ đứng đây như người mất hồn.
- Chào thân ái~
Bó hoa hồng vàng nhẹ nhàng đặt vào trong vòng tay của Aesop, theo đó là nụ cười ôn nhu của Joseph.
- Chào anh Joseph, lại thêm hoa hồng à?
Aesop nhận lấy bó hoa, trong lòng có chút vui vẻ, mặt hơi ửng hồng nhìn người đối diện đang cúi xuống tận hưởng hương thơm từ mái tóc của cậu. Tay vuốt ve âu yếm lấy nó như sợ nó sẽ vụt khỏi vòng tay anh vậy. Cởi bỏ chiếc khẩu trang ra để lộ khuôn mặt khả ái của Aesop, Joseph hôn lên chiếc mũi nhỏ bé ấy rồi đeo lại vào cho cậu.
- Vẻ đẹp này chỉ được mỗi anh nhìn thôi đấy.
- Anh cứ nói mãi, không phải em đã nói rồi sao.
Joseph vờ quay mặt đi, cố tình lảng tránh câu nói của Aesop, rồi anh nhận thấy cậu đang cầm tệp tài liệt trên tay, ngoài bìa có dòng chữ "HỒ SƠ BỆNH ÁN" in đậm. Vẻ mặt nghiêm túc hiện lên trên khuôn mặt, Joseph rất nghiêm chỉnh trong công việc nên Aesop cũng không trêu anh nữa.
- Tình hình có tiến triển tốt đẹp không? Hay cậu ta vẫn như cũ?
- Norton cậu ta lại nhớ nhầm tên em rồi, chuyện này đã hơn một năm. Dù trước đó em không có quen biết gì nhưng sao cậu ta lại nhớ cơ chứ?
Joseph có thể chắc chắn điều này vì năm ngoái, trong khi dẫn Aesop vào tham quan bệnh viện thì Norton đã đi lại và chào hỏi rất thân thiết. Còn kêu Aesop bằng một cái tên rất lạ là Rorschach, Joseph khó hiểu nhìn Norton, nhiều lần có hỏi nhưng chỉ nhận lại câu trả lời là những cái lắc đầu cùng câu nói "Tôi thật sự không nhớ, xin lỗi".
Sau việc đó thì mỗi khi Aesop vào đưa đồ ăn cho Joseph, Norton cậu ta lại nói chuyện cởi mở với Aesop hơn tất thảy những bác sĩ khác. Sau đó Joseph đã quyết định đưa Aesop vào làm việc chung, một phần vì muốn lấy thêm thông tin của Norton, phần còn lại thì rất là nhớ tình nhân, mỗi khi đi làm về rất khuya nên muốn nhìn cậu nhiều hơn. Một mũi tên trúng hai đích, Joseph thầm ca ngợi bản thân.
- Anh nghĩ chúng ta nên dùng biện pháp khác để lấy thông tin rồi.
- Chào hai người, anh Norton có ở trong đó không?
Người mà gọi Norton bằng anh thì chắc chỉ có mình Emma thôi, sở dĩ gọi như vậy vì Emma chỉ mới 16 tuổi, Norton lớn hơn cô 1 tuổi. Vì nhà không có điều kiện để cho cô đi học nữa nên Emily đã nài nỉ Joseph nhận Emma vào để phụ giúp công việc vặt.
- Có đấy, nhưng mở cửa nhẹ thôi vì cậu ta đang ngủ.
Aesop nói, nhìn thấy bó hoa ly trên tay Emma thì cậu cũng hiểu, cứ cách 4 ngày cô bé lại đem hoa mới vào, mặc dù những bông cũ còn rất tươi.
- Em cảm ơn~
Emma nói rồi vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng bước vào, tay đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía giường bệnh.
- Anh biết em tới, cứ vào đi.
- Hehe em xin lỗi..
Norton bây giờ đã ngồi trên giường, mắt chăm chú nhìn Emma gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, cô bước tới chiếc bàn nhỏ, tay nhanh chóng lấy những bông hoa cũ ra rồi thay cái mới vào.
- Chẳng phải 4 ngày em đều tới để thay lọ hoa cho anh-
- Tại em sợ những bông cũ héo đi, chúng sẽ trông rất là xấu nên em phải thường xuyên tới. Anh có nghĩ vậy không?
Emma hỏi, tay vẫn đang cắm cúi để thay bó hoa mới vào, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.
- Anh Norton?
Cô ngước nhìn cậu thiếu niên ngồi trên giường, hiện tại mắt cậu ta mở to ra, nhìn về một góc phòng, miệng lắp bắp những câu từ nghe không rõ. Mồ hôi dần xuất hiện trên khuôn mặt có vết sẹo ghê tởm, hai bàn tay đưa lên ôm chặt lấy đầu.
- Ngươi.. làm sao ngươi vào được đây... không.. không thể nào... cút.. cút đi...
Emma có phần hơi hoảng sợ, lần đầu tiên thấy Norton bị tình trạng thế này, cô chỉ biết đưa tay run run về phía cậu.
- Anh.. có sao không..?
- TA ĐÃ NÓI LÀ CÚT RA!!!
Ánh mắt tràn đầy giận dữ liếc nhìn cô, mắt Norton mở to hết cỡ, những vệt máu hiện rõ trong con ngươi kia. Nước bọt chảy ra khoé miệng thành hai hàng dài, tay nắm chặt lấy cổ tay mỏng manh của cô mà ra sức bẻ. Cảm tưởng như cánh tay sắp gãy đến nơi, Emma bật khóc giật lại nhưng không thành, sức cô quá yếu. Đau đớn, cô la lên tìm kiếm sự giúp đỡ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ xíu đầy vết tàn nhang kia.
- Hức.. ai đó.. ai đó cứu em với... anh Norton..
Nghe thấy tiếng quát tháo bên trong, Joseph cùng Aesop mở cửa xông vào. Trước mặt là cảnh tượng Norton một tay bóp chặt cổ tay Emma mà bẻ, tay còn lại siết lấy cổ cô, ánh mắt của một người điên dại nhìn hai người trước mặt. Emma giờ đây sắc mặt tím tái vì thiếu oxi, tay cố cào lên bàn tay siết chặt cổ mình trong vô vọng.
- Ae..sop.. khục... c- cứu em...
- Norton cậu mau thả Emma ra!!
Aesop chạy tới, toan gỡ tay Norton ra nhưng cậu ta liền hất mạnh, y không đứng vững liền ngã xuống đất.
- Cậu làm cái gì vậy hả!?! Thả em ấy ra!
- LŨ CÁC NGƯƠI MAU XUỐNG ĐỊA NGỤC HẾT ĐI HAHAHA!!!
Giờ đây giọng Norton đã khác hẳn, nó không còn khàn khàn như mọi hôm nữa, mà trầm đục và ghê rợn đến đáng sợ. Mắt vẫn không rời khỏi con mồi trong tay, bỗng cậu kéo mạnh tay Emma lại, hàm răng nhọn hoắt hiện ra cắn đứt một mảng thịt to lớn. Chúng tách theo từng lớp, rời khỏi cánh tay chủ nhân mà để lại một cái hõm thịt đo đỏ, từng thớ thịt bên trong căng mọng, có thể thấy cơ và gân chen nhau đập từng hồi. Nếu cứ đà này cắn thêm 2-3 lớp như vậy nữa thì thịt sẽ rời đi, để lộ ra xương cánh tay trắng hếu, lúc đó chắc chắn Emma sẽ mất máu mà chết.
- AAAA!!!
Emma đau đớn hét to, cơn đau như muốn xé xác cô ra, máu túa ra bắn lên khuôn mặt Norton cùng chiếc áo y tá trắng xinh đẹp. Chúng chảy ra thấm đỏ hết một vùng, nhưng tên điên khùng kia nào có dừng lại. Norton cứ cúi xuống mà cắn lấy mảng thịt non mềm, nhai chúng bằng hàm răng đã bị biến đổi, máu chảy xuống miệng, len lỏi qua kẽ răng rồi cùng miếng thịt đã nhai nuốt xuống bụng.
Aesop kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt, máu.. thịt.. mùi tanh.. cậu ta chính là con quỷ không hơn không kém. Nghĩ đến cảnh tượng cùng Norton cười đùa vui vẻ, cùng nhau ăn khiến Aesop muốn phát nôn. Emma tội nghiệp, cô bé đau đớn mà khóc rất nhiều, muốn dứt cánh tay ra khỏi tên quái thú mà trước nay cô quý mến.
Joseph khi xông vào thấy Norton như vậy liền gọi các bác sĩ khác lên viện trợ, còn anh chạy đi tìm liều thuốc an thần mà tim cho cậu. Quay trở lại phòng, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt, Joseph tức giận tột độ, nhanh tay lấy mũi tim đựng đầy chất lỏng bên trong cắm mạnh vào phần gáy của Norton. Nhanh chóng thuốc được đưa vào trong cơ thể kia, liều thuốc cũng khá mạnh nên Norton dần thả lỏng tay ra, cơ thể không còn sức lực ngã xuống giường.
———————————————
Cùng hóng chap sau chuyện gì sẽ xảy ra với Nỏ và Emma nhé uwu
Cứ nhậm xét, tui sẽ cải thiện trình viết guro của mình hihi. Còn về Emma phần này không phải mình ghét bỏ bé nó hay gì :'( mà tại Nỏ đang bị ***** nên điên khùng mà ăn thịt người như vậy. Mong mọi người thông cảm vì fic này cực OOC, xin lỗi lắm luôn ụwu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip