1
Luchino Diruse là một kẻ mang trong mình quá nhiều những bí mật thầm kín. Không ai có thể biết rằng anh đang che giấu những thứ gì hay nghiêm trọng hơn là những tội lỗi gì trong mình.
Anh là một người có niệm đam mê mãnh liệt với loài bò sát, niềm đam mê này đã bộc lộ trong anh từ khi còn nhỏ. Nhưng cũng vì điều đó mà anh đã có một tuổi thơ bất hạnh, bạn bè gọi anh là "kẻ lập dị" chỉ vì anh thích ngồi ngẩn ngơ với những loài bò sát hàng giờ đồng hồ thay vì chơi với những người bạn đồng trang lứa. Chính vì vậy họ đã gọi anh bằng cái biệt danh khó nghe đó và tự cho rằng mình có quyền trêu chọc, tẩy chay anh.
Cứ thế, mọi thứ vẫn cứ như vậy, Luchino nhỏ bé dần lớn lên trong tuổi thơ đầy sự bất hạnh vì bị bạn bè ruồng bỏ, khinh bỉ. Người bạn duy nhất của anh lúc đó chỉ là một chú thằn lằn mà anh đã vô tình cứu sống được. Nhưng ông trời vốn thích đùa dai, trong ngày sinh nhật thứ 14 của Luchino, anh đã mang chú thằn lằn thân thiết của mình ra ngoài chơi, và nó đã bị tên thủ lĩnh của đám trẻ kia dẫm chết.
Mấy tên côn đồ đó tưởng rằng Luchino sẽ cứ như mọi khi thôi, sẽ cứ lầm lì bỏ về trong tiếng cười cợt và ánh mắt khinh bỉ của bọn chúng. Anh không bao giờ đánh trả, vì anh hiền như cục bột vậy. Nhưng rồi cái gì cũng tới giới hạn của nó, cơn tức giận đang đè nén sâu trong lòng, nó đang được tích dần theo từng ngày, thì nay người bạn thân thiết nhất của anh đã bị lũ kinh tởm này giết chết, điều đó đã làm sự tức giận của anh lên đến đỉnh điểm, quá ngưỡng giới hạn rồi bùng phát ra cứ như núi lửa phun trào.
Trong não anh lúc đó chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ "phải giết chết tên khốn đó", và lí trí đã yếu đuối hơn con tim, anh nhặt một cục đá lên phang thằng vào đầu nó, máu tươi úa ra bắt đầu muộn đỏ màu tóc. Cú đập quá mạnh khiến nó ngất đi, chúng bạn xung quanh thấy cảnh tượng ghê người này thì chỉ biết bỏ chạy. Sau một hồi thì người lớn đã đến và đưa thằng khốn đó đến bệnh viện, chỉ xui xẻo cho anh là lĩ bác sĩ kia đã nhanh một bước, nên thằng khốn xứng đáng được xuống tận cùng địa ngục đó đã được vớt lên.
Mà cha mẹ của nó cũng không phải loại dễ đối phó gì, chúng là những kẻ giàu có nhất nhì thị trấn, chúng nó đã thề với trời đất rằng sẽ tống anh vào tù bằng mọi cách. Nên chúng đã hối lộ quan toàn của vụ kiện đề có thể đưa anh vào tù vĩnh viễn. Vào ngày vụ kiện diễn ra, Luchino ngán ngẩm đến tận cùng cái lũ chỉ biết dùng đồng tiền dơ bẩn để khiến cho mọi thứ phải theo ý mình, cả cái quan toà kia nữa, lố bịch, lố bịch hết sức! Cái con lợn béo chỉ biết ăn tiền kia bắt đầu phát ra những tiếng kêu ghê tởm mùi của những đồng tiền ô uế bắt đầu mở cái Volume inh ỏi kia để lên tiếng trách mắng như những gì đã được dặn trước:
-Cậu Luchino, cậu đã cố ý gây ra thương tích cho người khác, chúng tôi sẽ điều tra thêm về mức độ thương tích để quyết định hình phạt, cậu có muốn biện hộ gì không?
-Nói thẳng ra, tôi có chút tiếc nuối, khi thằng khốn kia chưa từ giã cõi đời. *Luchino
-Cái gì chứ...
-Câm! Tao chưa nói hết con lợn chết tiệt kia, đúng ra nó mới là người phải vào tù đấy. Tao chỉ đánh nó một cái suýt chết thôi, còn nó đã dẫm chết người bạn thân thiết nhất của tao, và nó sẽ phải trả giá cho điều đó. *Luchino
-Nhưng đó chỉ là một con thằn lằn thôi mà. Làm gì đến mức...
-Chỉ là một con thằn lằn? Đó không phải là một sinh mạng hay sao, lũ kinh tởm các người tự cho mình có quyền được cướp lấy sinh mạng của kẻ khác à. *Luchino
Lời nói đã khiến mọi người sững sờ, phải, ai cũng hiểu điều đó chứ, nhưng lại mấy ai quan tâm. Bởi vì, con người đối với anh chỉ là một đám bệnh hoạn, chúng luôn chõ rằng những gì mình làm luôn đúng, chúng tự cho mình quyền được chà đạp người khác, quyền được cướp lấy sinh mạng của những kẻ bé nhỏ. Kinh tởm, một lũ kinh tởm! Các người chết hết đi là vừa.
Nhưng con mẹ của thằng khốn kia thì không có đủ IQ để hiểu điều đó, mụ cứ nghĩ là anh đã cho rằng sinh mạng của con trai mình chỉ ngang với một con thằn lằn. Mụ đã nổi điên lên rồi bắt đầu rống như một con bò điên mất kiểm soát:
-Mẹ nó! Mày cho rằng sinh mạng của con tao chỉ ngang với một con thằn lằn bẩn tưởi đấy à. Thẩm phán, thằng này nhất định phải xử án tù chung thân, cái loại như này chỉ xứng đáng được sống chung với lũ bò sát đó thôi.
Nhưng điều này cũng không làm Luchino sợ hãi và cầu xin, bởi anh hiểu rõ được bản chất của thế giới rác rưởi này. Cái gì mà phán xét công bằng chứ, dối trá, tất cả chỉ liên quan đến tiền bạc thôi. Dù nhà anh cũng là dạng khá, nhưng với những kẻ chó chết này thì khác xa một trời một vực. Mà anh cũng chán ngấy cái thế giới dối trá này rồi. Làm ơn, hãy kết thúc tất cả nhanh đi.
Nhưng liệu có phải vận may đã mỉm cười với anh không? Vào thời khắc then chốt, cảnh sát đã xông vào bắt lấy tên chủ toàn án kia vì tội tham ô, vậy nên đành phải có một người khác thay thế, cũng may đó là một người khá chính trực nên anh đã tạm thoát không phải vào tù, ít nhất là lúc này, nhưng vẫn phải vào trại giáo dưỡng trong 1 tháng. Nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc, sau vụ đó, lúc trước anh chỉ bị bạn bè bắt nạt, giờ mọi người đều đã cô lập anh.
Cứ như vậy, Luchino lớn lên trong sự cô đơn và buồn tủi. Hơn chục năm sau, anh đã trở thành một giáo sư nghiên cứu về bò sát. Và hiện tại, thí nghiệm anh đang tham gia là biến đổi gien của loài người trở nên giống với bò sát hơn. Dù nghe rất nhảm nhí, nhưng nó thật sự rất cần thiết khi mà trái đất dần trở nên nóng nực và khô khan chỉ có những loài bò sát mới sinh tồn được, vì vậy chính phủ đã trợ giúp những nhà khoa học tham gia thí nghiệm khá nhiều về yếu tố kinh tế.
Nhưng thời gian dần qua đi mà vẫn không có tiến triển gì, một vài người bắt đầu bỏ cuộc sau khi đã đổ dồn vào kế hoạch gần như là bất khả thi đó quá nhiều thời gian và công sức. Dần dần, thời gian cứ thế trôi đi, mang theo cả những giáo sư đã không còn đủ khả năng và kiên nhẫn để đuổi theo được cuộc nghiên cứu vô ích này, và điều gì đến cũng sẽ đến. Chính phủ đã dừng chu cấp cho việc đó, và phòng nghiên cứu chỉ còn một người duy nhất là Luchino.
Vài tháng sau sau khi người cuối cùng ngoài Luchino bỏ đi, đã có thông báo rằng thí nghiệm đã thành công, đã có thể lai tạo gen giữa con người và bò sát. Những người đã bỏ cuộc liền quay lại nơi đó thể thăm hỏi và chúc mừng người đồng nghiệp tận tuỵ năm xưa, nhưng tất cả chỉ còn lại một căn phòng hoang tàn đổ nát với đầy những dấu vết cào xé trên tường cứ như của một thứ gì đó điên dại, còn Luchino, từ khi thông báo thí nghiệm thành công, thì cũng không còn ai thấy anh trên cõi đời này nữa...
Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trên thế gian này, có một loài bò sát khổng lồ với sự cô độc đang chật vật cùng cơ thể mới ở nơi thiên nhiên hoang dã, gã vừa nhận được một lời mời đến trang viên Oletus để tham gia một trò chơi với số tiền thưởng khổng lồ. Phải, gã tất nhiên sẽ tham gia chứ, bởi đó là cơ hội cuối cùng để gã trở lại thành người và quay lại với cuộc sống năm xưa. Đúng vậy, phải làm thôi, bởi gã đã không còn gì để mất nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip