5

Norton lập tức chạy đi tìm Robbie để mượn cuốn sách, vì sao lại là Robbie à? Bởi cậu muốn tìm hiểu về tên hunter mới để còn trả thù cho Eli, còn về phần Jack thì cũng không đáng để mong chờ điều gì.

Nhưng chỉ có điều là Norton tìm mãi vẫn không thấy Robbie đâu, cho đến khi vào thư viện thì cậu thấy thằng nhỏ đang vừa viết gì đó vừa khóc.

-Em làm sao vậy Robbie? *Norton

-Anh Norton à. Em lỡ làm mất cuốn thông tin về kĩ năng của mọi người nên giờ bị cô Nightgale bắt chép phạt. *Robbie

-Chả nhẽ mấy cuốn sổ đó toàn là chép tay à? *Norton

-Dạ không. Tại đây là lần thứ 3 em làm mất nên mới bị bắt chép. Còn cuốn sổ thì in máy. *Robbie

-À mà anh nghe chị Emily nói là em đang giữ cuốn thông tin phải không? Cho anh mượn chút đi. *Norton

-Anh không thấy em bị chép phạt vì mất cuốn đó hả? *Robbie

-Ủa, thế em đang chép từ đâu ra vậy? *Norton

-Chú Luchino đưa em cuốn sổ mà chú ấy mượn đó. Hay là anh mượn của chú củ cải đi. *Robbie

-Ý em là tên Jack hả? *Norton

-Vậy ạ? Em không nhớ tên. *Robbie (Jack know Jack sad) :)))

-Thế để anh mượn Jack vậy, dù nghe vẻ không khả quan lắm. *Norton

-Sao anh không nhờ anh Naib á. *Robbie

-Cũng hợp lí nhỉ. Cảm ơn em nhé. Lúc khác gặp lại *Norton

Norton phi một mạch đến chỗ Naib để ép cậu đi "mượn" cuốn sổ từ chỗ Jack

-Naib! Mày có đó không? Norton

-Nói nhỏ thôi thằng điên kia. Tao không có bị điếc. Mà có chuyện gì không mà mày kêu như chó sủa ngoài đường vậy? *Naib

-Tao định nhờ mày mượn lão jack cuốn sổ ghi chép về mọi người hộ. Nói thật là tao méo dám đến gặp ổng đâu. *Norton

-Thế giúp mày thì tao được gì? *Naib

-Tao có chocolate này. *Norton

-Ok nhận kèo. *Naib

(Tham ăn)

Một lúc sau Naib hớn hở chạy về, trên tay cậu là cuốn sổ mà cậu đã "mượn" được từ Jack. Norton nhanh chóng cống cho Naib thanh chocolate rồi cầm lấy quyển sổ đem về phòng của mình để nghiên cứu. 

-Xem nào,kĩ năng của tên hunter mới là bật nhảy ở phía trên cao. Là hunt thiên về khả năng truy bắt à, nếu vậy vào bãi kite là được mà, đâu cần phải sợ hãi hắn như vậy. Mà khoan, gì đây? Có thể thay đổi hướng di chuyển và nhảy xuyên qua địa hình à, khi đủ hiện diện còn thế thể gây sát thương nữa sao? Như thế khác gì double hit đâu. *Norton

Sau khi xem được mấy kĩ năng ảo lòi khó đoán của Luchino, Norton bắt đầu ngồi vắt óc đễ suy nghĩ cách giải quyết. Bảo sao trong trận đầu tiên dù Eli kite khá cháy nhưng vẫn không đỡ được. Thậm chí chị Emily còn chưa kịp phản ứng thì đã dính đòn, rồi 2 người còn lại vì bị Tele bất ngờ nên cũng gục nhanh chóng. Quả nhiên nếu không nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết thì cơ hội thắng sẽ gần như bằng 0. Khi Norton đang trong dòng suy nghĩ thì cửa bật ra, Naib chạy vào rồi kêu lớn:

-Chớt chụy rồi em ơi. *Naib

-Mọe. Mày im mồm giùm đi, tao đang phải vắt óc để nghĩ ra cách kite lão hunter mới đây. *Norton

-Tao định đùa tí cho mày vui lên chút thôi mà. Sắp tới tao và Aesop sẽ phải trạm chán với gã thằn lằn kia đấy. Mà mày có nghĩ ra cách gì không? *Naib

-Chịu. Kĩ năng của tên nào biến ảo quá. Nhưng dựa trên trận trước thì tao có đoán được qua là tên này chỉ muốn nhắm vào kẻ mạnh. Nếu thật vậy thì chắc mày kite không lâu lắm thì sẽ không bị thế đâu. *Norton

-Nếu thật là thế thì mỗi đứa kite tầm 60s là vừa nhỉ. Để lát tao bảo với Aesop. Mà chiều nay mày không có trận đâu đấy, ngồi đó nghĩ cách giải quyết giúp với nhé. *Naib

-Rồi rồi. Chúc may mắn. *Norton

Sau khi rời phòng của Norton, Naib đã tắt đi nụ cười thường trực của mình rồi thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc mà ít ai thấy. Cậu đã tức giận thật rồi, quỷ bò sát à, nếu mà ngươi đã ra tay với bạn của ta, thì đừng có trách ta không khách khí, nếu như ta không kiềm chế được cơn giận giữ đang sục sôi của mình thì ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của ngươi đấy, cẩn thận đi. Sau khi nói lời mà Norton đã gợi ý cho Aesop, Emma và Helena. Naib quyết định sẽ tạm bỏ qua lời nhắn nhủ của người bạn mình. Với phẩm chất của một người lính, cậu thà bị thương chứ nhất quyết sẽ không để đồng đội gặp nguy hiểm, mà giả sử có gục thì Aesop cũng có thể hồi sinh và nếu gặp nguy hiểm thì dùng găng dash đi trốn. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé, sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đâu. 

Sau khi đến bàn ăn quen thuộc của surviral, Naib cố gắng thu lại sát khí của mình nhiều nhất có thể, vì tên hunter là một loài bò sát, mà bọn chúng thì rất nhạy cảm. Nên cậu không muốn để hắn ta biết rồi tăng độ cẩn thận làm công cuộc báo thủ của cậu trở nên khó khăn hơn. Nên cho dù rất muốn phi thẳng đến ghế ngồi của hunter ở phía trước để xé xác hắn ra nhưng điều đó là không thể, bởi kẻ sống sót không thể đến chỗ của hunter nên cậu chỉ có thể ngồi im, thu lại sát khí rồi tự nhốt mình trên chiếc ghế chờ vào trận. 

Sau một hồi thì điều cậu mong chờ cũng đã tới, không gian xung quanh bất đầu chuyển động huyền ảo, sau một hồi ở trong bóng tối thì tiếng kính vỡ quen thuộc đã "choang" lên một tiếng, Naib mở mắt ra rồi cảm thấy vui mừng không xiết, vì trước mắt cậu chính là nhà nhỏ của map "Bệnh viện thánh tâm", mấy gã hunter hấp tấp thường đến đây để tìm người sớm. Và bãi kite bên cạnh cũng chính là khu kite tốt nhất của map này.

-Chà chà... Có vẻ ông trời cũng muốn giúp mình rồi, giờ thì... Chiến nào! *Naib

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip