6

Naib đi kiếm hòm sớm để chuẩn bị ứng chiến với thợ săn, vì bãi kite ở gần là khu có thể kite được khá lâu nên cậu cũng không định dùng găng để dash qua chỗ khác. Khi cậu lục được đồ thì sau thoáng chốc bất ngờ, cậu ping lên cho đồng đội:

-"Tôi đã nhận được Pháo sáng" 

Nhưng cùng lúc đó, Helena cũng đã ăn 1 hit của thợ săn, thì ra cô nhóc chính là người kite từ nãy giờ, khi Naib còn đang phân vân không  nên đến hỗ trợ hay là ngồi cào máy thì cậu nghe thoasg thấy tiếng tim đập của mình. 

-Lucky! Hay đấy Helena à, em dẫn còn thằn lằn khốn khiếp kia đến đúng nơi rồi đấy. *Naib

Khi thoáng thấy hình bóng của Luchino, Naib không do dự mà tặng ngay một phát pháo sáng nhân kỉ niệm lần đầu chạm mặt, , rồi cậu nhặt găng lên, dash đến chỗ Luchino rồi khuyết mãi thêm một cú đập pallet làm hắn nổi điên lên rồi đổi mục tiêu qua Naib. Điều đó làm mọi người hết sức ngạc nhiên vì chẳng có ai bỏ Cô gái mù mà đi đuổi người khác, tất nhiên Luchino cũng biết điều đó, nhưng sau khi ăn Mukbang ván từ Helena và Naib đã làm hắn mất đi lí trí và bây giờ trong mắt hắn chỉ có việc là nghiền nát kẻ vừa gây ra nỗi đau đớn vừa xong. Nhưng mọi chuyện đâu có nhẹ nhàng như hắn nghĩ, Naib vẫn còn 2 găng kèm thêm là đang ở bãi kite ổn nhất của map nên đã nổ 3 máy rồi mà Luchino mới đánh được một hit vào Naib. Thấy bãi này không còn kite được nữa nên Naib đã dùng cái găng cuối cùng của mình để đổi bãi kite, nhưng cậu đã không lường trước được kĩ năng của gã thằn lằn này lại có thể xa đến như vậy, nhảy một cú đến ngày sát cửa sổ gần cậu rồi nhân lúc cậu phát hoảng leo lên đã đánh một cú Terrp shock làm Naib gục ngay tức khắc. 

Khi Naib đang nằm vất vả tự trị thương thì Luchino nhấc bổng cậu lên, năm lấy cổ cậu giữ chặt trên tường. Naib vùng vẫy cố thát ra nhưng mà không thể, việc này không trong phạm vi của trò chơi nên cậu chỉ có thể tự dùng sức mình để thoát ra. Nhưng tất nhiên với sức của gã thằn lằn to lớn và một nhóc lùn chỉ hơn mét 5 thì hoàn toàn không có cửa để đọ lại. 

Luchino lúc này đã mất đi gần như là toàn bộ lí trí, hắn lấy con dao găm trên tay rồi cứa một đường trên má cậu. Khoảnh khắc bị con dao sắc ngọt lướt qua da thịt mình, Naib đau đớn kêu lên một tiếng "Á!" rồi dừng ngay lập tức bởi bàn tay to lớn kia đang giữ chặt cổ cậu, vậy nên cho dù Naib có muốn nói nhiều hơn thì điều đó cũng gần như là bất khả thi. 

-Sao nào thằng nhóc lùn lịt kia. Mày thích đập ván lắm mà, sao giờ không làm gì nữa vậy? Nào nào, đập nữa đi, tao đố mày đập được thêm đấy há há. Hay để tao đập mày như nãy nhé. *Luchino

Nói rồi hắn lấy cán dao đập một cú khá đau vào miệng cậu, rồi dùng cánh tay đang giữ chặt lấy cổ cậu ném mạnh cậu xuống đất như là vứt bỏ đi một món đồ chơi vậy. Sau khi bị ném xuống như vậy, Naib không nói không rằng gì, lườm hắn bằng một ánh mắt hình viên đạn, ánh mắt đó đáng sợ như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác, vò nát kẻ đó cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tất nhiên Luchino cũng không ngoại lệ, trong khoảnh khắc Naib nhìn hắn, Luchino bỗng nhiên có cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo cột sống, nhưng chính bản thân hắn cũng mơ hồ về điều đó, bởi cảm giác ớn lạnh đó nó chỉ kéo dài trong tích tắc, rồi thay vào đó là một cảm giác sợ hãi làm người ta phấn khích như thể đang xem các bộ phim kinh dị (trừ phim kinh dị Việt Nam). 

Luchino bất giác mỉm cười, rồi nụ cười đó dần dần phát ra tiếng, tiếng cười đó cứ khắc khoải, lúc mơ hồ lúc nghe rõ đến là ớn lạnh, cứ như thể con thằn lằn trước mặt không phải là một gã thợ săn mà là tên thần chết đội lốt để dẫn dắt từng người xuống địa ngục. Sau khi chấm dứt màn cười kinh khủng của mình thì Luchino nắm lấy cổ áo Naib rồi nhấc bổng cậu lên, thở phì phò vào mặt cậu rồi phát ra những âm thanh gầm gừ như của các loài thú dữ. 

-Nhóc con à. Tao công nhận là mày gan cũng lớn đấy. Có thể làm tao sợ trong thoáng chốc, nhưng chỉ là thoáng chốc thôi, nhưng mà dù sao thế cũng đáng khen rồi. Nhân tiện cũng muốn cảm ơn mày vì một chút cảm giác phấn khích mà mày đã tặng cho tao, nhưng tao cũng không hiểu sao tao lại cảm thấy hưng phấn như vậy, kì lạ thật nhỉ. Nào, giờ thì cho tao thấy nữa đi, cái dáng vẻ khi nãy ấy, à quên mất, cả cái dáng vẻ sợ sệt của thằng bạn mày khi đối diện với tao như này nữa nhé. Nào, giờ thì sợ hãi đi, căm thù hơn đi, cho tao thấy hình ảnh đó đến khi mày trút ra hơi thở cuối cùng nào. Khà khà. *Luchino

Nhưng Naib không hề để tâm những gì mà Luchino nói, nhân lúc hắn không chú ý, cậu đã phun bãi nước bọt hòa quyện cùng chút máu đỏ tươi mà cậu đã ngậm ở trong miệng từ lúc bị hắn đập bằng cán dao. Tên thằn lằn ré lên một tiếng vì chất nhầy vừa rồi đã lọt vào mắt hắn, dù hắn cũng không quan tâm lắm vì mắt bỏ sát có một lớp màng bảo vệ nên chút nước này không hề xi nhê gì. Nhưng nó... chỉ có thể diễn tả bằng một từ: kinh tởm. Cái thứ nước bọt mà vừa bẩn vừa hôi pha lẫn chút mùi tanh của máu làm hắn nhăn mặt lại vì khó chịu, rồi nhanh chóng lau bãi nước bọt vừa rồi đi. Còn Naib thì nhân lúc Luchino đang lau cái đống thảm họa cậu vừa gây ra trên mặt hắn thì đã nhanh chóng chộp lấy con dao găm trên tay, rồi đâm một cú thật mạnh vào bụng hắn.

-Chết đi thằng khốn. Trả giá vì những gì mày làm với bạn tao đi, xuống địa ngục mà sám hối đi con thằn lằn chết tiệt. Giờ thì, vĩnh biệt. *Naib

Nói rồi Naib rút lại con dao đang đâm chặt ở bụng của Luchino ra rồi cậu giơ lên thật cao, nhắm thẳng cổ hắn mà đâm. "Bộp", nhưng mọi việc lại không dễ như cậu tưởng tượng, Luchino đã nắm chặt được cổ tay Naib làm cậu không thể nhúc nhích tay thêm tí nào nữa. 

-Hóa ra là một màn kịch à, khá khen cho mày đấy. Nhưng chỉ tiếc là da của tao có độ cứng ngang của các loài bò sát, vậy nên kiếm của thằng cha Josehp đang có mắt đỏ chém vào còn không có cảm giác chứ nói gì con dao này. Và bây giờ chúc mừng mày đã quay vào ô ăn l*n, hi vọng mày đã sớm quen với mùi đất để xuống đó không bị bỡ ngỡ. *Luchino

Rồi hắn xách cậu lên tầng hai của bệnh viện thánh tâm, không do dự mà bật nhảy những cú thật cao và để Naib xuống phía dưới chân để giẫm thẳng lên cậu lúc đáp đất, khi mà Naib cho rằng cuộc đời mình đến đây là chấm dứt thì bỗng có một bảng thông báo xuất hiện trước mắt cậu: Đầu hàng. Và hiện tại đã có 3 phiếu đồng ý, hẳn là bọn họ đã thấy tình cảnh của Naib hiện tại. Như tìm thấy con đường thoát thân cho mình, Naib cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để ấn vào nút đồng ý, Luchino sắp chạm đất thì bỗng nhiên hiển thị thông báo "Kẻ sống sót đã đầu hàng" rồi Naib cùng toàn bộ những surviral khá đã dịch chuyển đi.

-Tch, chậm mất vài giây rồi. Nhưng tao nhớ mặt mày rồi đó thằng khốn, đừng mơ là mày sẽ thoát được lần 2. *Luchino

Rồi bóng đen quen thuộc cũng bao vây lấy hắn rồi dịch chuyển về lại trang viên Oletus. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip