7
-CHỊ EMILY!!! CHỊ CÓ Ở ĐÓ KHÔNG??? CHỊ MAU RA ĐÂY ĐI, GẤP QUÁ RỒI. *Emma
-Bình tĩnh thôi Emma, Eli vừa tỉnh lại một lúc nên chị đang cho cậu ấy uống chút thuốc. Mà có chuyện gì vậy? *Emily
-CHỊ BẢO EM BÌNH TĨNH HẢ? BÂY GIỜ ĐẾN ÔNG CỐ NỘI CỦA EM CÒN KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC CHỨ NÓI GÌ LÀ EM. CHỊ NHÌN ANH NAIB KIA KÌA. *Emma
Khi Emily nhìn thấy Emma nước mắt tèm lem thì cô đã có dự ảm không lành. Rồi đến khi nhìn theo hướng tay mà Emma chỉ thì cô hoàn toàn bị shock nặng. Trước mặt của Emily là hình ảnh Naib đang nằm trên cán cứu thương, trên người chẳng chịt các vết xước, có chút máu ở trong mồm, bất tỉnh hoàn toàn.
-Rốt cục có chuyện gì xảy ra với Naib vậy? Sao em ấy lại bị như này, mà quan trọng là đứa vào phòng cấp cứu nhanh đã. *Emily
(Đoán xem ai sắp đến nào)
Sau một hồi cấp cứu thì Naib đã dần dần tỉnh lại, cho dù bây giờ cậu cũng không đỡ thảm hơn lúc nãy là mấy, thậm chí ý thức bây giờ còn đang rất mơ hồ, không chắc là có thể bị ra đi đột ngột hay không.
-Có ai ở đây không? *Naib
-Em tỉnh rồi à Naib? *Emily
-Em đang ở đâu vậy? Trên thiên đường à? Hay dưới địa ngục? *Naib
-Không đâu em, em vẫn còn sống mà chưa chết được đâu. Em đang ở phòng bệnh của trang viên nhé. *Emily
-Chị Emily à? *Naib
-Mấy chuyện vừa xảy ra thì để lúc khác tính sau đi. Giờ em phải nghỉ ngơi lấy sức đã, để chị ra ngoài cho em yên tỉnh nghỉ ngơi chút. Có lẽ bây giờ em nên ngủ một chút thì sẽ tốt hơn đấy. À mà ở bên cạnh giường có nút bấm đấy, nếu có việc gì thì em bấm vào đó thể báo cho chị nhé, Eli ở giường bên cạnh luôn đó. À mà Eli này, vết thương của cả hai đứa chưa lành đâu nên nghỉ ngơi đi đã. Cấm buôn dưa lê biết chưa. *Emily
-Dạ. *Eli
Khi Emily mở cửa ra thì bên ngoài chính là một gương mặt quen thuộc. Chuẩn cmnr, anh Chách 5 trẹo ó, còn nếu ai hỏi là Hastur ở đâu thì sáng ổng đến rồi nên giờ sủi cho Eli nghỉ ngơi), Jack dường như đã được nghe ai đó kể từ trước nên đã đến đây để tra hỏi với hi vọng rằng đứa vừa báo tin nó chỉ xạo lờ. Nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, ngay khi vừa nhìn thấy Naib đang nằm băng bó khắp người trên giường bệnh thì hai con mắt của Jack dần rưng rưng nước mắt, anh la lớn rồi cố xông vào phòng dù Emily đang chặn cửa.
-Áaaaa. NAIB ƠI EM CÓ SAO KHÔNG? SAO LẠI BỊ BĂNG BÓ NHƯ VẬY RỒI NÈ. TRỜI ƠI LÀ TRỜI. ANH ĐẾN VỚI EM ĐÂY. ỦA EMILY, TRÁNH RA ĐI CHỊ ƠI ĐỂ EM VÀO, HUHU. CHỊ ƠI CHO EM VÀO, NHỠ VỢ EM TẠCH THÌ TỐI EM NGỦ VỚI AI CHỊ ƠI. *Jack
[Dù cách một cái màn hình, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng liêm sỉ (dù ít đến gần mức 0) của Jack rớt một cái bộp]
-Đi ra chỗ khác coi. Ở đây là chỗ bệnh nhân nghỉ ngơi. *Emily
-Huhu nhưng mà chị ơi, bệnh nhân thì phải có người chăm sóc chứ. Chị cũng bận lắm phải hông, để em đi. Em tình nguyện chăm sóc 25 tiếng một ngày luôn. *Jack
-Nói lại lần cuối nhá, ra ngoài cho người khác còn nghỉ. *Emily
-Huhu nhưng mà. *Jack
-MẸ MÀY ĐÉO NHỜN NHÁ. MỘT LÀ CÚT RA NGOÀI MÀ CHƠI, HAI LÀ MẸ THỒN KIM TIÊM ZÔ ĐÍT MÀY. CHỌN ĐI CON ZAI, MÀY CHỌN CÁI THỨ 2 THÌ MẸ TRẢ HÀNG LUÔN, CHO HAI ĐỨA BÂY TỰ Ở PHÒNG MÀ CHỮA CHO NHAU. *Emily
-Dạ thôi chị ơi để em cút. Chị là con gái nói nhẹ nhàng thôi sao phải cáu lên thế. Áaaaa. *Jack
[Và chị Emily thồn kim tiêm zô đít thằng Jack thật :)))) ]
-Tao nói bao nhiêu lần rồi mà mày có nghe đéo đâu. Giờ thì cút đi cho nước nó trong. *Emily
-Dạ dạ em cút liền. *Jack
[Và Jack cút thật :))) ]
-Nói nhẹ nhàng không nghe cơ. Thân lừa ưa củ tạ. Thôi, hai đứa cứ nằm đấy nhá. Giao cho Eli thêm một việc là khi thấy thằng ấu dâm đó đến thì ấn vô cái thông báo hộ chị nhé. *Emily
-Yes madam, cứ tin tưởng em. *Eli
Còn về phần Luchino, hắn cũng không để ý đến những việc mình vừa gây ra. Nói cho chính xác hơn là hoàn toàn không biết gì về điều đó. Bởi khi nãy "Quỷ bò sát" đã chiếm trọn tâm trí hắn, nói đúng hơn là từ khi đến trang viên này tới tận bây giờ. Luchino vẫn chưa tham gia trận đấu nào, toàn bộ là do nhân cách mới được sinh ra mang tên "Quỷ bò sát" của hắn. Chả biết thứ đó có từ khi nào, có lẽ là lúc thí nghiệm thành công chăng? Nhưng hắn chỉ biết là giờ đây, "Quỷ bò sát" đã gần như trở thành nhân cách chính, số thời gian mà Luchino có thể tự điều khiển mình chỉ đếm trên đầu ngón tay.
-Chú Luchino. *Robbie
-Là nhóc à Robbie, tìm ta có chuyện gì không vậy? *Luchino
-Cháu tìm chú để đưa lại quyển sách á. Cháu chép xong rồi, công nhận là mỏi thật, cảm giác như muốn gãy tay ấy. *Robbie
-Thế sao nhóc không để vào lại thư viện? Dù gì thì đây cũng có phải sách của ta đâu. Có thể những người khác cũng cần dùng mà. *Luchino
-Nhưng cháu có biết thư viện ở đâu đâu. *Robbie (xạo ke á mấy đứa, lười thôi)
-Thôi được rồi, để ta cất giúp cho. *Luchino
-Dạ vâng, cháu cảm ơn nhiều. *Robbie
Khi Luchino vừa cất cuốn sách đi thì đã thấy Jack đứng lù lù ở ngay phía sau với đống sát khí ngùn ngụt, rồi từ từ, hắn lên tiếng gằn giọng.
-Phe hunter sẽ có một cuộc họp trong 30p nữa. Ngươi bắt buộc phải đến. *Jack
-Ồ vậy à. Nhưng ta không muốn đi đấy, có làm sao không? *Luchino
-Tất nhiên là có đấy tên khốn. Vì nội dung của cuộc họp này liên quan đến người, và ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. *Jack
-Lại chuyện gì đây. Sủa một tiếng để nghe coi, nếu thấy hợp lí thì ta sẽ đi, không thì đéo nhé. *Luchino
-Chỉ có duy nhất một việc mà ta phải giải quyết với ngươi thôi. *Jack
-Có thì nói mẹ đi dài dòng vcl. *Luchino
-Naib Subedar. *Jack
-Ồ, thì sao, có chuyện gì à. Ờ thì ta đã giải trí với hắn một chút, có làm sao không? *Luchino
-Tên khốn! Có vẻ ngươi thích đụng vào đồ của người khác nhỉ. *Jack
-À thế à. *Luchino
Nói rồi Luchino dùng tay của mình bóp chặt cổ của Jack rồi nhấc bổng lên, cho dù Jack có là một hunter dồi dào kinh nghiệm chiến đấu thì cũng không lường được tình huống này, chưa kể về sức lực thì còn kém xa nữa. Khi thấy Jack đang chật vật cố tìm cách thoát ra thì Luchino bất chợt có cảm giác phấn khích, chà, đối với hắn thì điều gì tuyệt hơn việc thấy con mồi đang chật vật một cách khốn khổ để thoát khỏi lồng giam để thoát ra chứ. Rồi hắn đưa mặt Jack ở gần sát mặt mình, gằn giọng nói từng tiếng một:
-Nghe cho rõ nhé thằng khốn, tao đéo quan tâm mối quan hệ giữa mày và thằng nhãi đó, cũng đéo có hứng thú để giành đồ của kẻ khác. Cái tao quan tâm là kẻ mạnh, là kẻ mạnh đó, hiểu không hả thằng khốn khiếp. Còn giờ thì cút đi. *Luchino
[Buồn của Jack :)))) ]
Nói rồi hắn ném Jack xuống đất, rồi lững thững bỏ đi. Để lại Jack đang hô hấp khó khăn bởi vừa bị cái bàn tay to lớn kia kẹp chặt cổ.
-Chậc chậc. Sao đám thợ săn này có thể có quan hệ u muội với đám surviral đó chứ, thật kinh khủng đi mà. Còn thằng nhóc kia thì kệ vậy, coi như tha cho nó một mạng. Xem nào, tối nay không có trận à. Còn buổi họp thì vứt mẹ đi, kiếm con mồi tiếp theo nào. *Luchino
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip