8
-Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp đột xuất này ngay từ bây giờ nhé. Mà công nhận là anh cũng giỏi thật đấy Joker, có thể kéo được cả tên này đến. *Jack
-Có chi đâu. Tôi chỉ bảo anh ta cầm quả tên rồi rồi tôi cho phóng một mạch đến thẳng đây thôi mà. *Joker
-Mấy người làm gì thì làm. Tao đếch quan tâm đâu. *Luchino
-Tên khốn, mày mới là nhân vật chính của buổi họp này đấy. Cư xử cho tử tế vào, tao còn chưa tính sổ với mày đâu. *Hastur
-Sao đám hunter các người toàn là lũ phiền phúc thế nhỉ. Lại có chuyện gì nữa đây, mà tao nhớ là đã gặp mày lần nào đâu mà mày lại muốn kiếm chuyện với tao. *Luchino
-Dù tao chưa gặp mày nhưng cục cưng của ta thì có. Mày lại còn đánh đập em ấy nữa, thật là quá quắt đó tên khốn. Thù này không trả thì tao đéo là người. *Hastur
-Ủa thế mày là người à. Mà tao đâu có nhớ là đã đụng vào con bạch tuộc nào trong trang viên này đâu. *Luchino
-Mày đánh Eli ra nông nỗi như vậy mà còn chối hả. *Hastur
-Fuck? Eli là đứa quái nào? *Luchino
-Duma mày giả ngu hả. Eli Clark, nhà tiên tri ý. Cái người mặc hoodie xanh dương, đeo bịt mặt và có một con cú béo trên vai đó. *Hastur
-À nhớ rồi. Rồi sao không? *Luchino
-Dauma mày trêu bố đấy à, đánh vợ tao sml xong giờ coi như đéo biết. Con tró lày hôm nay mài chớt zới tao. *Hastur
-Bình tĩnh đi Hastur. Đang trong cuộc họp đấy. Còn cả anh nữa Luchino, ngậm cái mỏ vô coi. *Michiko
-Sao mấy tên hunter các người lại có quan hệ u muội với đám surviral đó nhỉ. Nghe tởm vãi chưởng, lại còn cuộc tình giữa thợ săn và con mồi, thôi xin kiếu. *Luchino
-Việc đó cho qua một bên đã. Cuộc họp hôm nay tổ chức bởi vì số phiếu báo cáo thợ săn đột nhiên tăng vọt. Anh đã đánh các surviral đến mức tàn tạ, tương đương với thương tích cấp trung. Anh chỉ có giới hạn 3 lần để tránh tội thôi, mà chưa kể anh mới đến đây được một ngày. Vậy anh Luchino này, anh có ý kiến gì không? Michiko
-Đéo có. Đã về được chưa? *Luchino
-Hay là để chúng tôi bảo chủ của trang viên cho anh chuộc lỗi bằng việc để ảnh đi chăm sóc những nạn nhân của mình nhé, nếu làm vậy thì có thể giảm đôi chút về mức phạt. *Michiko
-Đã bảo là méo cần rồi. Tôi về được chưa? *Luchino
-Nhưng mà anh Luchino này... *Michiko
-Mẹ! Đã bảo là không rồi cứ hỏi qq gì, tao đã bảo không là không nhé con đàn bà không chân kia. *Luchino
_10s sau_
-DUMA TỤI BÂY TRÁNH RA ĐỂ MẸ THIẾN NÓ!!! *Michiko
-Chị Michiko ơi bình tĩnh đi. Nó cũng là người mới mà, cho nó làm quen đã rồi tính sổ sau. *Joker
-Đúng rồi chị ơi cứ kệ nó đi, bình tĩnh đi chị ơi! Em cũng muốn vả chetme nó lắm nhưng vẫn đang phải nhịn đây. Dù sao cũng phải để nó làm quen mà. *Jack
-Mấy đứa bây cút ra chỗ khác đi. Chị Michiko ơi em tin chị, chị vả chetme nó giúp em đi chị ơi! Mãi keo chị ơi, chị đấm nó thay em đi chị. *Hastur
Luchino tặc lưỡi nhìn mớ hỗn độn trước mặt rồi lững thững bỏ đi, để lại cái đám hunter đang hò hét ở phía sau. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm rằng tạo sao mấy gã thợ săn này lại đi kết thân với đám kẻ sống sót đó chứ, thật là ghê tởm quá đi mà. Thôi kệ, dù sao cũng hoàn thành việc của mình đã. Nhưng mà làm vậy thì có ảnh hưởng đến mấy tên thợ săn khác không nhỉ? Thôi kệ, việc của bọn chúng, bọn chúng tự lo.
-Này. *Norton
-??? *Luchino
-Ngươi là Luchino phải không? *Norton
-Đúng vậy, thì sao? *Luchino
-Rốt cuộc ngươi đã làm gì với Naib và Eli vậy? *Norton
-Chà chà chà. Lại thêm đứa nào đây, thôi kệ. Nghe cho kĩ nhá nhóc con, tao đếch quan tâm mày và hai đứa kia là ai, cái tao muốn là được đấu với kẻ mạnh. Lẽ ra hai thằng đó phải thấy vinh dự khi bị tao đánh như vậy đấy há há. Vì bọn chúng đã được ta công nhận là kẻ mạnh còn gì. Sao nào, mày muốn gì? *Luchino
-Kẻ mạnh hả, được. *Norton
-Ý mày là sao cơ. *Luchino
Norton không nói không rằng, ném thẳng một cục nam vào mặt Luchino làm gã đau điếng, nhưng khi Luchino gỡ ra thì lại không được, bởi nó đã bị vướng vào tóc nên rất khó để gỡ ra. Rồi cậu lại ném thêm một cái nam châm nữa lên lan can, nhờ lực từ của nam châm mà Luchino đã bị hút lại rất nhanh, có lẽ vì ở xa nên hắn bị bật ra ngoài rồi bị treo lơ lửng ở đó.
-Này, mày làm gì thế hả thằng khốn. Thả tao xuống. *Luchino
-Chẳng phải mày đang mong muốn đấu với kẻ mạnh à, có một kẻ đang đứng trước mặt mày đấy, cứ ở yên đó để ngẫm nghĩ về tội lỗi của mình nhé. À quên, tao có mang mấy viên đá này, thấy nghe nói rằng loài bò sát tụi bây sợ lạnh nên tao muốn kiểm chứng xem đúng không. *Norton
-NÀY NÀY!!! ĐỪNG CÓ LÀM THẾ. ÉCCCC. *Luchino
Luchino còn chưa nói dứt câu thì Norton đã thả ngay mấy cục đã vào trong áo của hắn, cái lạnh thấu xương cùng với cảm giác bị treo lơ lửng đã làm Luchino nổi cáu đến cực điểm, nhưng hắn lại không thể làm gì được hơn.
-Ồ. Cũng khá đấy, tao nhớ mặt mày rồi nhóc con, lần sau gặp thì ngày đó năm sau sẽ là giỗ đầu của mày. *Luchino
-À thế à. Tao mong chờ đến ngày đó lắm, giờ thì cứ ở đấy đi, tạm biệt nhé đồ khốn. *Norton
Nhìn Norton rời đi mà tâm trạng của Luchino bỗng nhiên trở nên phấn khích, bởi hắn đã tìm được thứ mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Một đối thủ mạnh, phải, còn gì mong chờ hơn thế chứ. Có lẽ chặng đường còn dài đây, Norton Cambell à, cứ chờ đi. Rồi sẽ đến lượt mày thôi, tao sẽ hành mày ra bã, sẽ khiến mày bị quay cuồng như một món đồ chơi, nào, hoảng loạn hơn đi, sợ hãi hơn đi, căm thù hơn đi. Căm hận tao đến khi ngừng thở nào.
"-Này, rốt cuộc mày ngừng được chưa vậy hả Evil Reptilian. Tao thấy mày lạm dụng cơ thể tao hơi nhiều rồi đấy, rốt cục bao giờ mày mới chịu biến đi?"
-Ngậm mồm vào đi Luchino. Đừng quên rằng chính mày đã tạo ra tao, và tao bây giờ mới là nhân cách chính, bởi vì hình hài bây giờ là của quỷ bò sát, chứ không phải là giáo sư. Dù một ngày mày vẫn có một khoảng thời gian để tự kiểm soát cơ thể của mình. Nhưng đừng mong là mày sẽ cướp lại được ý chí và cơ thể này. Cứ ở yên trong đó đi, vĩnh viễn đừng ra ngoài.
"-Chưa chắc đâu Evil Reptilian à. Ngày đó sẽ đến sớm thôi. Tao đang mong chờ trận tiếp theo cho thí nghiệm của tao đây."
-Mày lại bày trò gì nữa vậy?
-"Lúc trước khi được thành người điều khiển chính, tao đã chế được một loại thuốc đặc biệt. Đang để trên bàn đấy, nhưng số lượng rất ít. khoảng 3ml thôi, đủ bôi lên phần lưỡi dao một lần. Mày tẩm thuốc đó vào con dao đi, rồi dùng nó đi đánh người, rồi mày sẽ thấy trò vui thôi."
-Được thôi, chỉ lần này thôi đó. Tao sẽ thử làm như mày nói.
"-Rồi rồi, sẽ rất đáng mong chờ đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip