9
-Mày giỏi thật đó Norton, có thể làm như vậy với con thằn lằn luôn. Trong khi bọn tao bị thẳng chả đập sml thì mày lại hành ngược thằng chả. *Naib
-Cũng có gì đâu. Chắc là ở trong không gian nhỏ hẹp nên hắn không thể ra tay thôi, chứ tao còn kém lắm. Với cả chắc hắn cũng chưa biết bộ kĩ năng của tao. *Norton
-Thế là ảo vch rồi. Tao mong đến ngày được ra quá, chứ mới một ngày ở đây mà tao đã phải bấm chuông gọi chị Emily tới 4 lần vì cha già củ cải cứ lẻn vào đây suốt. *Eli
-Mới có 4 lần chứ nhiêu. *Naib
-MÀY IM ĐI. Thằng chả cứ đến là lại bù lu bù loa lên, bố ai mà chịu nổi. *Eli
-Cứ ở đấy mà cãi nhau đi, tao về đây. *Norton
Ngày hôm qua đã xảy ra quá nhiều việc rồi, Norton ra khỏi phòng bệnh rồi lượn quanh qua hành lang trước khi trở về phòng của mình. Tiếng thở dài vang lên rồi nhanh chóng biến mất ở trong cái trang viên náo nhiệt này. Cậu trở về phòng mình, ôm lấy đống quần áo rồi đi tắm, có lẽ bây giờ, một làn nước mát lạnh để xoa dịu tâm hồn cằn cỗi này chính là thứ mà Norton cần nhất.
Dù đã quá trưa, nhưng bụng cậu không réo, vậy nên cậu cũng chẳng muốn ăn. Nhưng cậu biết cậu vẫn phải ăn vì sắp tới Norton sẽ có trận đấu Leo. "Giờ này chắc không còn ai ở trong phòng ăn đâu nhỉ?", với cái suy nghĩ như vậy, chậm chậm rãi, lững thững đi về phía phòng ăn. Mọi thứ quả nhiên là như cậu nghĩ, bởi đã qua giờ ăn trưa cũng khá lâu nên bây giờ thì có vẻ cậu chính là người uy nhất ngồi ở đây. "Càng tốt, giờ ngồi ăn một mình rồi nghĩ ra cách hạ gục tên đó thì có lẽ sẽ tốt hớn, nhất là với không gian yên tĩnh như thế này."
-Anh Norton. *Tracy
-Có chuyện gì vậy? *Norton
-Mới có thông báo về trận đấu chiều nay đó, vì rối của bác Leo đang có chút trục trặc nên trận đấu chiều nay hunter sẽ là anh Chách 5 trẹo. *Tracy
-Ồ vậy à. Mà tầm một tiếng nữa là đến tập trung rồi đấy, em đi chuẩn bị đi. Anh phải ăn trưa đã. *Norton
-Dạ. Mà sao anh không ăn trưa với mọi người cho vui, lúc nào cũng lủi thủi ăn một mình. Mà thôi, lúc khác gặp nhé, em đi chuẩn bị đã. *Tracy
-À mà Tracy này. Chiều nay Quỷ bò sát có trận đấu không vậy. Nếu có thì hắn sẽ đấu với những ai. *Norton
-Chờ em chút, để em xem lại đã. Có nhé anh. Chiều nay chị Fiona, anh Kreacher, anh Roy và anh Kurt sẽ đấu với hắn. *Tracy
-Xem nào... Á! Trận đấu sắp bắt đầu chưa Tracy? *Norton
-Sắp rồi đó anh, có chuyện gì vậy ạ? *Tracy
-Em chạy qua với bảo anh Kreacher là đừng chiếu đèn pin vào hắn. Nếu làm vậy hắn rất dễ bị kích động. *Norton
-Dạ. Để em đi bảo với anh ấy. Còn anh thì cứ ăn trưa đi đã, kẻo lát không có sức đâu. *Tracy
Sau khi ăn trưa xong thì Norton đã đến chỗ tập trung để chuẩn bị ghép trận. Nhưng khi Norton nhìn qua thì cô bé lại lắc đầu, điều đó chứng tỏ rằng đã không kịp nói cho Servais biết. Haizz, phiền phức rồi, chị Emily à, chị sắp có thêm bệnh nhân mới rồi đó.
Rồi tất cả nhanh chóng được dịch chuyển vào bàn ăn quen thuộc, nơi này vẫn vậy, vẫn u ám đến lạ thường. Nhìn đống thức ăn đang được bày trước mặt mà cậu chẳng buồn đụng đũa, một phần vì vừa mới ăn xong, phần khác là vì lo cho Kracher. Ngoài ra cậu cũng đang có vô số câu hỏi cho Hastur về gã thợ săn mới khi trận đấu bắt đầu. Sau một hồi, màn bóng đêm quen thuộc đã dần bao trùm quanh cậu, rồi tiếng kính vỡ quen thuộc vang lên, khi Norton mở mắt ra thì trước mắt cậu là một kho xưởng vũ khí cũ tồi tàn.
Norton nhanh chóng chạm vào máy để tạo hiệu chuẩn thất bại nhằm thu hút hunt đến gần. Quả nhiên là có tác dụng. Tiếng hiệu chuẩn thất bại đã thu hút Jack đến gần, chỉ sau vài chục giây Norton đã cảm nhận được tiếng tim đập và nhìn thấy Jack đang đến, có vẻ gã khá buồn bực vì bị chị Emily sút ra khỏi phòng bệnh tới 5 lần trong một ngày nên đang muốn tìm surviral để "giận cá chém thớt".
Khi Jack đến gần rồi chuẩn bị giơ đao gió lên chém thì Norton đã ném thẳng một cái nam châm vào mặt, cho hút thằng chỗ pallet rồi tặng ngay một cú đập ván để mở đầu trò chơi. Trong lúc Jack còn đang bị choáng bởi cú đập ván vừa rồi thì Norton đã lên tiếng mở lời trước:
-Này. *Norton
-Gì đấy nhóc, đang giữa trận đấy. Có chuyện gì thì để khi khác đi. *Jack
-Trận này anh fh rồi trả lời toàn bộ câu hỏi của tôi đi. *Norton
-Nếu làm vậy thì ta được gì? *Jack
-Để tôi bịt miệng thằng Eli khi anh lén đi thăm Naib. *Norton
-Vậy "sếp" muốn hỏi em điều gì vậy ạ? Hì hì. *Jack
[Trở mặt nhanh hơn nyc :))))) ]
-Tôi muốn biết mọi thông tin về con thằn lằn kia. Trong một trận đấu sống còn như này thì thông tin chính là quan trọng nhất. Tất cả mọi thứ anh hiểu không, từ tính cách, kĩ năng, cách cư xử, quá khứ, nói chung là càng nhiều càng tốt. Vì tôi biết là anh đã điều tra sau khi Naibu bị ăn hành rồi. *Norton
-Vậy "sếp" muốn biết để làm gì vậy hả "sếp"? *Jack
-Nói nhiều, có biết gì thì nôn hết ra đây. *Norton
-Dạ dạ. *Jack
_Sau 5 máy_
-Dạ em nói hết rồi á "sếp". *Jack
-Được rồi, vậy là đủ thông tin rồi. Giờ anh đầu hàng đi, lát tôi đưa anh đi gặp Naib, nhưng nhớ là phải trật tự tí đó. Có 30p thôi. *Norton
-Vâng... *Jack
_Thợ săn đã đầu hàng, kẻ sống sót chiến thắng_
_10p sau_
-NAIBU ƠI ANH NHỚ EM QUÁ À. ĐÃ 5 TIẾNG KHÔNG ĐƯỢC GẶP RỒI EM CÓ KHỎE KHÔNG? *Jack
-Gì nữa đây cha. Để tao bấm còi. *Eli
-Mày khỏi. *Norton
-Gì nữa Norton, ai lại cho thằng chả vào vậy? *Eli
-Là tao cho đó, có cả anhiu Hastur của mày kìa. Cho tụi bây đúng 30p nhá, lố một phút là đéo có lần sau đâu, tao đã phải canh đúng lúc chị Emily có việc rồi. *Norton
-Ôi mày vĩ đại quá Norton ơi. *Naib
-Tao iu mày quá Norton ơi. *Eli
-Hai thằng này tụi mày khỏi. Mà hình như tao có cảm giác quên gì thì phải. A NHỚ RỒI. ANH KREACHER, HÔM NAY ỔNG ĐẤU VỚI LÃO THẰN LẰN. Được rồi giờ tao đi hỏi thăm chút, để báo thức 25p ở đây, chuông reo thì tự biết đường mà cút, không thì đừng trách tao ác. *Norton
-Dạ nghe rồi ạ. *Hastur
-Vâng, "sếp" đi vui vẻ, hết giờ thì bọn em tự biết đường mà cút. *Jack
Rồi Norton chạy thẳng đến chỗ sảnh chính để tìm Kreacher nhằm hỏi han về tình hình, không lâu sau cậu đã thấy những người có tham gia trận đấu với gã Luchino vừa ra ngoài xong.
-Hình như mọi người vừa đấu với tên Luchino phải không? Có bị làm sao không vậy? Nhất là anh đó Kreacher. *Norton
-Ờ thì... không bị sao đâu em đừng lo... *Kreacher
-Bộ có chuyện gì à? Em thấy kĩ năng của anh gây choáng nhiều nên sợ làm hunter điên lên rồi mất kiểm soát thôi. *Norton
-Không sao đâu em ơi, vợ anh bị tẹt rô đầu game xong bay luôn, còn chưa được kite hunt thì làm sao gây choáng được. *Servais
-IM ĐI!!! NHỤC VÃI CHƯỞNG RA, ANH CÒN Ở ĐÓ MÀ BÔ BÔ CÁI MỒM. *Kreacher
-Công nhận cậu cũng hên đấy Kreacher. Ủa mà Fiona này, em làm sao vậy, nãy giờ cứ ngồi im rồi ôm tay. *Kurt
-Em cũng không biết nữa, em bị hắn đánh vào tay nên giờ thấy cảm giác hơi lạ. *Fiona
-Cậu thử kéo cao tay áo lên xem nào. *Norton
-Ừ, để tôi thử xem... ÁAAAAAA!!! *Fiona
-Có chuyện gì với em vậy Fiona? *Kurt
-ANH THỬ NHÌN ĐI. *Fiona
-Đâu xem nào. HẢ! CÁI QUÁI GÌ ĐÂY. *Kurt
-TRÔNG GHÊ QUÁ ĐI. CỨ NHƯ LÀ VẢY BÒ SÁT Ý. *Norton
-Mà Kreacher này, sao em cứ gãi đằng sau lưng vậy. *Servais
-Chịu. Cứ có cảm giác ngứa ngứa sao ấy. Anh xem hộ xem sau lưng em có gì không. *Kreacher
-Á! CẢ KREACHER CŨNG MỌC VẢY RỒI. Khoan đã, nãy tôi cũng bị ngứa ở tay, chã nhẽ... *Servais
-Có lẽ là do con thằn lằn chết tiệt đó rồi. *Kurt
-Giờ phải làm sao đây? *Fiona
-Qua chỗ Emily để cô ấy kiểm tra trước đã. *Servais
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip