Chương 2 : 18 tuổi (2)
Đăng xong chương 1 mới thấy có nhóm làm rồi 12 chương luôn rồi ╮(╯_╰)╭ nhưng lỡ đu thì thôi kệ vậy làm cho trót
Trans + edit : Lice
Mái tóc đen mượt trượt xuống bả vai khi anh gỡ chiếc mũ giáp ra khỏi đầu. Nhóm người hầu giúp anh ta cởi bỏ bộ giáp nặng nề từ ngực, tay và chân. Anh chưa từng bảo vệ cơ thể của chính mình nhiều như thế này trong khi chiến tranh nổ ra. Anh mặc đống đồ này như một tên hề và đi diễu hành quanh thành phố, trong lúc đó còn phải khổ sở vượt qua biển người đang la hét chói tai nữa chứ. Anh hầu như không thể chịu đựng được việc phải đi diễu hành trong cái gọi là đội hình quân nhân hoàn hảo này, trông cứ như con chó trung thành của hoàng đế vậy.
"Sao cậu không treo một ít bức họa ở chỗ này và chỗ kia vậy chứ ? Ở đây trống trải quá đi mất"
Tuy nhiên, đó cũng không phải là chuyện làm anh ta cảm thấy phiền hà nhất vào lúc này. Có một vị khách không mời đã bám theo anh đến tận khu vực cá nhân của anh ta và bắt đầu chê lên chê xuống. Người đàn ông kia lại còn mặt dày lãng vãng, hồ hởi dò xét khắp phòng dù biết anh đang thay đồ dở dang.
"Đây là phòng ngủ của tôi"
"Nói nghiêm túc thì nó không phải phòng ngủ của cậu. Đây là phòng khách nhưng lại được sử dụng như phòng ngủ thì đúng hơn. Nơi này hoàn toàn phù hợp để tiếp đón một vị khách đấy"
"Phòng khách để tiếp đón khách nằm ở tầng một"
"Nếu hôm nay không đến thì khi nào ta mới có dịp đến thăm nhà cậu kia chứ. Đừng có keo kiệt vậy mà. Ta có một vài bức họa đẹp đấy, ta sẽ đưa cho cậu một ít"
Anh ta đè nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt trong tim mình lại; do vỏ bọc bên ngoài của anh nên không ai biết hay nhìn ra được cảm xúc thật sự trong lòng của anh ta. Sở hữu biểu cảm lạnh lẽo trên gương mặt và trông đôi mắt màu đỏ của anh luôn ánh lên vẻ bình tĩnh cùng yên ả không một chút gợn sóng.
Anh đè nén sự mệt mỏi của mình và để cho người hầu mặc lên cho mình bộ vét đuôi tôm. Anh ta đang sửa soạn cho buổi dạ dội mừng chiến thắng được tổ chức vào đêm nay.
Anh định đi nghỉ ngơi vào lúc đầu, và chỉ lộ mặt khi buổi dạ hội gần kết thúc. Nếu không gặp phải vị khách không mời đầy khó chịu này.
"Tôi sẽ chỉ tham gia buổi dạ hội đêm nay thôi đấy" Anh ta nói thế khi đang gắn cái nút ở cổ tay áo.
"Thôi được rồi. Thế nhưng buổi dạ hội sẽ được tổ chức 5 ngày chứ không phải là 3 ngày...."
"Ngài định rút lại lời nói lúc trước của mình đó à ?"
"Ta hiểu rồi, hiểu rồi mà. Nhưng mà nghe này Công tước. Sao cậu lại ghét cay ghét đắng việc tham dự mấy bữa tiệc xã giao vậy ? Ở đó có rượu ngon, thức ăn ngon và có cả những người phụ nữ xinh đẹp nữa. Tại sao cậu lại không đến để tận hưởng nó kia chứ ?"
"Tôi đã có sẵn rất nhiều loại rượu khác nhau ở nhà mình rồi. Và tôi cũng không có sở thích lùng sục những món ăn ngon. Thậm chí kể cả khi tôi tham dự những bữa tiệc đó thì tôi cũng đã có nhiều phụ nữ hơn mức cần thiết rồi"
"Trọng điểm nằm ở chỗ khác. Không phải chỉ có những lí do mà ta nói đến lúc nãy. Cậu phải giúp ta Công tước à. Cậu đã hứa với ta rồi kia mà"
"Tôi đã hứa là sẽ giúp ngài chỉ khi ngài bước lên ngai vàng và trở thành hoàng đế tiếp theo mà thôi"
"Ra là vậy sao ? Nếu ta không lên ngôi làm hoàng đế tiếp theo thì còn ai sẽ lên ngôi nữa kia chứ ?"
Thái tử Kwiz đứng dậy với vẻ mặt ngạo nghễ và tự tin.
"Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau khi ngài lên ngôi hoàng đế"
Chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cả. Kwiz trông không hề buồn bực chút nào vì những lời nói của anh ta nhưng lại thở dài một hơi.
"Cậu còn khó thắng hơn cả một vị tiểu thư trẻ tuổi nhút nhát nữa"
"Mẫu đàn ông có sở thích chiếm hữu sẽ không bao giờ đào hoa nổi đâu"
"Mmn ? Uh ? Câu đó là một câu nói đùa thôi đúng không Công tước ? Chỉ là đùa thôi đúng chứ ?"
Kwiz thì cười rộ lên, nhưng còn người đàn ông nào đó không hề có tí nhiệt tình nào cả.
"Chúng ta nên đi thôi"
Anh muốn đá vị khách không mời mà tới này cút xéo ra khỏi khu vực cá nhân của mình càng nhanh càng tốt.
-----------
Nữ nhân viên của tiệm trang phục không thể giúp được gì nhưng lại cứu vớt được cho quý cô trẻ tuổi đáng thương ấy rất nhiều. Lucia trả tiền cho chiếc váy và việc trang trí lại nó với số tiền gấp 2 lần so với giá ban đầu. Đối với nhân viên thì đây là tiền đánh thưởng của 'hôm nay'. Cô trả số tiền như thế bằng cách nói rằng chiếc váy này có đi kèm áo nịt bụng và vòng bên, đã vậy còn nói được rất hợp tình hợp lí. Tuy nhiên cô lại không thuê được ai để giúp cô trang điểm và làm tóc cả.
May là Lucia biết được một ít cách trang điểm cơ bản và vài kỹ thuật làm tóc kiểu. Thế nhưng, nếu có một chuyên gia làm đẹp nào bắt gặp cô ấy, họ sẽ chặc lưỡi và phàn nàn về cái kỹ thuật không chuyên nghiệp và đưa ra cảm nhận tổng quát về ngoại hình của cô ấy lúc này.
Lúc Lucia đến được phòng tiệc, cô ấy mệt rã rời. Chạy gần hết cái thành phố làm chân của cô bị đau và mỏi. Vì thế mà cô phải trang điểm và làm lại kiểu tóc của mình rất nhiều lần do cái kỹ thuật tệ hại của mình, nó gây cho cô rất nhiều sự căng thẳng.
'Tất cả những gì được đầu tư kỹ lưỡng cho hôm nay không được phép lãng phí...'
Mặc dù cô đã tham gia rất nhiều bữa tiệc xã giao trong giấc mơ của chính mình, cô vẫn cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng.
'Ah...nhiều người quá đi thôi. Nếu không cẩn thận thì mình sẽ va chạm với ai đó mất'
Điểm bắt mắt nhất của buổi dạ hội là có rất nhiều người đang trò chuyện trải khắp mọi ngóc ngách trong sảnh khiêu vũ. Dù quý tộc rất yêu thích tiệc tùng và các buổi dạ hội, nhưng khi đất nước đang có chiến tranh họ phải kiêng cữ việc tổ chức chúng, nên giờ trông họ rất vui tươi cùng đầy sức sống. Nếu nói là ngay tại chỗ này tất cả các quý tộc đều đã đổ xô tham dự vào buổi dạ hội hôm nay cũng không phải là nói ngoa.
Những bữa tiệc của giới xã hội thượng lưu đều có số lượng giấy mời giới hạn. Các quý tộc không có quá nhiều những mối quan hệ với những người ở ngoài vòng xã giao của mình. Việc một quý tộc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc thấp hơn có thể tham dự vào những bữa tiệc như của tầng lớp thượng lưu là điều không thể nào, còn hôm nay là trường hợp đặc biệt. Vì thế mà những quý tộc cấp thấp muốn tìm cách tạo mối liên hệ dựa dẫm vào những quý tộc cấp cao sẽ đến tham dự bữa tiệc này. Nó còn là một cơ hội tốt để làm quen với những quý tộc cấp cao và làm ra tên tuổi của họ.
Những chiếc đèn chùm sáng rực rỡ và những chiếc bàn đầy ắp món ngon. Các nữ quý tộc đang mặc trên mình những bộ váy quyến rũ và các món trang sức quý giá, trong khi những người đàn ông đang khoác lên mình bộ vét sành điệu vây xung quanh họ. Sau đó âm nhạc trong sảnh chuyển thành những bản nhạc nhẹ, tạo ra những trải nghiệm thú vị cho đêm dạ hội này.
Cô cảm thấy lo lắng liệu là mình có thể tìm thấy được anh ta trong những đám đông này hay không, nhưng ngược lại với sự lo lắng của cô ấy việc tìm kiếm đó lại rất đơn giản. Cô chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn theo hoặc đi theo những ánh nhìn và những bước chân của mọi người trong sảnh, và nhận ra là bản thân đang đứng đối diện với anh ta một cách tự nhiên.
'Ah... Là anh ta kìa...'
Hugo Taran.
Tim của cô bắt đầu đập thình thịch. Anh ta còn quyến rũ hơn ở trong mơ nữa. Thường thì mọi người chỉ biết đến danh hiệu hiển hách của anh ta - Sư tử đen của chiến trường. Tuy nhiên, 100 phần trăm là mọi người sẽ sốc nặng khi nhìn thấy ngoại hình ưa nhìn của anh ta. Trông anh ta không hề thô kệch và hoang dã một chút nào cả. Anh ta không chỉ nổi bật, mà còn có ngoại hình đẹp trai đến mức cảm thấy rất phi thực tế.
Ánh mắt của họ sẽ đặt ngay trên mái tóc tối đen và đôi mắt đỏ tươi như máu, sau đó họ sẽ đánh giá gương mặt đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ. Cái mũi cao thẳng bóng loáng có vẻ đẹp ngang tầm với đôi mắt sâu thẳm của anh ta.
Khi anh ta mở đôi môi mỏng của mình, mọi người sẽ yên lặng lắng nghe lời anh ấy nói. Xương quai hàm mạnh mẽ và cổ của anh đã nói lên sự nam tính của anh ấy.
Trong lúc cô nhanh chóng đánh gãy ánh nhìn và mang ý thức của mình trở lại, Lucia đã đánh giá cao vẻ ngoài đẹp trai của anh ta với cái miệng há hốc, và cô ngay sau đó liếc nhìn xung quanh xem có ai vừa nhìn thấy hành vi khiếm nhã không giống một vị tiểu thư của cô hay không. May thay, không ai có hứng thú gì với một quý cô vừa bần tiện vừa xấu xí là cô cả.
'Hợp đồng hôn nhân sao....?'
Lucia khó nhọc nuốt vào một ngụm nước bọt.
'Liệu....mình có thành công hay không đây....?'
Độ khó hơi bị cao quá rồi. Anh ta không phải là người mà mày có thể cả gan nhắm vào, tâm trí của cô thì thầm với cô những điều cực kì có lý đó.
Kwiz người bây giờ đang rất hăng máu gà, lôi kéo Hugo đi khắp mọi nơi trong sảnh khiêu vũ. Hắn ta muốn đi vòng quanh khoe khoang cứ như anh ta đang mang lên mình một kho báu vô giá vậy. Trong mắt của Kwiz, Công tước Taran được xem là một kho báu hàng thật giá thật. Hắn ta đang làm tất cả mọi thứ có thể để kéo được Công tước đầu quân cho hắn.
Không một ai trong 2 người tỏ rõ lập trường của mình rằng liệu họ có quyết định ủng hộ cho đối phương hay không. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng việc họ đi cạnh nhau và nói chuyện đã làm cho trí tưởng tượng của những người khác bay cao bay xa. Kwiz sử dụng việc này như một lợi thế cho hắn, trong khi Hugo quan sát những hành động đó của hắn ta trong im lặng.
Hugo đang rất mệt mỏi và muốn về nhà. Khi Kwiz trở thành hoàng đế tiếp theo, anh sẽ cần phải làm những chuyện này để giúp hắn nhận được sự ủng hộ từ nhiều người khác, nhưng đó là những điều được nghĩ đến trong tương lai mà thôi. Vào lúc này anh chưa thấy thật sự cần thiết phải cố gắng làm nhiều việc như vậy chỉ vì lợi ích của Thái tử.
'Nó có thể là gì nhỉ....?'
Anh cảm thấy có ai đó đang lén lút nhìn chằm chằm vào mình được một lúc rồi. Anh dù sao cũng là một thợ săn nhạy bén trong suốt cuộc đời mình. Anh không cảm thấy ánh mắt đó có chút thù địch xấu xa gì cả, nhưng nó lại làm anh cảm thấy bị xúc phạm rằng mình sẽ bị cho vào tầm nhắm của ai đó. Anh giả vờ lờ đi cảm giác đó và nhìn xung quanh tìm một nhóm người khác.
'Một người phụ nữ sao....?'
Thật không ngờ đó là một người phụ nữ. Cô gái đó có một mái tóc màu nâu và mặc một chiếc váy mày xanh nhạt; trông cô ấy giống như một quý cô trẻ tuổi vừa mới bước vào tuổi trưởng thành vậy. Khi Hugo liến nhìn về phía của cô gái đó, cô ấy lập tức tránh né ánh mắt của anh, nhưng cũng đủ để anh ta tìm ra được sự thật.
Anh từng nhìn chằm chằm bởi những ánh mắt khát vọng từ những người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ có mái tóc nâu lúc nãy không phải người thuộc về loại đó. Trông cổ giống một người đang muốn nói gì đó; mắt của cô ấy chứa đầy sự bồn chồn và đôi khi lại rất tuyệt vọng.
'Nếu cô ấy có điều muốn nói, thì hẳn là cổ sẽ chủ động đi đến đây thôi'
Anh phủi đi sự hứng thú của mình với cô gái đó sang một bên. Tuy nhiên, ánh mắt chăm chú dai dẳng của cô ấy tiếp tục làm phiền các giác quan của anh không ngơi nghỉ. Giờ thì thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn xem xem cổ muốn làm gì. Cô ấy không trò chuyện với ai trong buổi dạ hội, kể cả khiêu vũ; cổ chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm vào anh. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủn khi chỉ có một mình anh, anh nhìn thấy cô ấy bước một bước về phía này. Nhưng ngay sau khi có người nhanh chóng tiến lại gần anh lần nữa thì cổ sẽ bước trở về. Sau cùng thì bữa tiệc này đã sắp kết thúc và cô ấy vẫn không tiến lại chỗ của anh.
'Việc tiến lại gần anh ta là điều bất khả thi rồi...'
Anh ta cứ như nhân vật chính của hôm nay vậy. Những người ở đây không để cho anh ta đứng yên ở đó một mình. Người quen trong vòng tròn xã giao của anh ta không có ai là bình thường cả. Đặc biệt là Thái tử Kwiz, Hesse đệ IX, không hề bước ra khỏi vùng lân cận của Công tước.
'Và kẻ gây ra mối họa chính của cuộc hôn nhân tồi tệ của mình đang ở ngay đó', người mà Lucia nhắc đến đó là người anh trai kế của cô. Cô chưa từng đặc biệt tức giận với người gây ra chuyện đó - Thái tử. Mặc dù cả 2 chia sẻ một phần 2 dòng máu nhưng anh ta không có nghĩa vụ phải chăm lo cho cô như một gia đình thực sự. Bọn họ được sinh từ 2 tử cung khác nhau, làm họ chẳng khác gì 2 người xa lạ cả.
Bữa tiệc đã kết thúc và cô không để lại được gì cho anh ta dù chỉ một từ. Quên chuyện nói chuyện đi vì cô thậm chí còn chả đến gần được anh ta.
'Hhhaa.... Mình nên làm gì bây giờ. Liệu anh ta có đến buổi dạ hội của ngày mai hay không ?'
Cô không biết chắc là anh ta có tham dự bữa dạ tiệc ngày mai hay không và cũng có thể hôm nay là cơ hội duy nhất cô có được. Lucia quyết định là cô cũng sẽ tham gia vào ngày mai vậy.
Thời gian trôi qua, hôm nay là ngày thứ 5 bữa dạ hội được tổ chức và cũng là ngày cuối cùng. Mặc dù thủ đô tổ chức bữa tiệc này đến tận 5 ngày nhưng chẳng ai trong số họ cảm thấy mệt mỏi gì cả. Cứ như là, khi mà bữa tiệc này kết thúc thì hầu hết mọi người sẽ mệt mỏi và nghỉ ngơi ở nhà trong một đoạn thời gian vậy. Hẳn là giới xã hội thượng lưu sẽ yên ắng khá là lâu đây.
Tuy vậy, so với 2 đêm đầu thì đã có khá là nhiều người không đến tham dự. Hầu hết những người tham gia vào buổi dạ hội đêm nay đều là những người nghiện tiệc tùng. Nếu không thì là họ sẽ săn lùng một đối tượng để dành một khoảng thời gian cá nhân dài ở những đoạn hành lang tối đen hoặc ngoài vườn.
Không phải ai ở chỗ này đều thưởng thức bữa tiệc. Có một số người là những kẻ phàm ăn yêu thích thưởng thức các món ngon trong bữa tiệc; một số thì mong muốn tìm thêm nhiều mối liên kết mới; và số khác thì liếc mắt đưa tình, kín đáo tìm cho mình một mối quan hệ tình dục ngắn hạn. Ngược lại với những người khác, đó là một thân một mình cô độc như Lucia, người tách biệt với mọi người bằng cách dựng lên một bức tường xung quanh mình, đang nhấm nháp một ly rượu sâm banh không cồn.
Cô đã dành hết thời gian 5 ngày đứng tại một chỗ nào đó trong khi mang đôi giày cao gót cả đêm, và nó làm cho cô đau nhứt dữ dội. Cái áo nịt bụng không bị buộc chặt quá mức, nhưng nó vẫn siết chặt ngực cô một cách đáng kể, làm cho cô cảm thấy khó thở. Dù cô đang đói bụng, nhưng lại chỉ có thể nếm một chút thức ăn trong một đoạn thời gian nhất định do cái áo nịt bụng.
Dù cho mùi của thức ăn rất hấp dẫn, cô phải đối xử nó như món đồ làm nền trang trí. Nó không thoải mái khi đi đến nhà vệ sinh, nên cô ấy chỉ lấy một ly sâm banh để làm ướt đôi môi khô khốc của mình.
Cô ấy cảm nhận được sự suy sụp tinh thần vì đói đến điên. Tinh thần của cô đã bị suy sụp xuống số âm trong một lúc. Cô không biết có phải là do đói quá nên cảm giác như bụng mình dán hết vào lưng hay không, hoặc liệu có phải là do trong 5 ngày qua cô vẫn chưa tài nào tiếp cận được Công tước nữa. Dù sao thì, cả 2 lí do trên đều là nguyên nhân gây ra nỗi ưu phiền của Lucia như nhau cả thôi.
Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang mặc trên mình bộ vét đuôi tôm màu đen ở đằng xa. So với những người ở đây thì trông anh ta thật nổi bật, cả ngoại hình lẫn địa vị. Anh ta có thân hình cao lớn với bờ vai rộng và phần thắt lưng mỏng; anh ta sở hữu hầu hết những tỷ lệ vàng trên cơ thể của mình. Dù chẳng ai có thể nhìn thấy được hình thể bên dưới lớp trang phục kia, thì họ vẫn có thể nhận định là anh ta có thân hình săn chắc.
Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ngay cả khi bữa tiệc gần kết thúc cô thậm chí vẫn không thể nào tiến đến chào hỏi anh ta. Cô không chắc là liệu sau này mình có cơ hội nào khác để gặp được anh ta lần nữa hay không.
'Ít nhất mình đã nhìn được mặt anh ta mà không phải hối tiếc'
Cô đã kín đáo theo dõi người đàn ông hết 5 đêm liền. Cô phải thừa nhận là sau khi mình làm việc đó xong bắt đầu cảm thấy bị ám ảnh đến nơi rồi. Không phải là do việc nhìn anh ta làm cô cảm thấy có chút mệt mỏi đâu. Anh ta là một người đàn ông đẹp trai, làm mắt của bạn cũng cảm thấy 'hài lòng' nữa kìa. Việc rình mò này cũng rất vui khi mà quan sát luôn những người vây quanh anh ta. Đặc biệt là khi những người phụ nữ táo bạo ép cặp bưởi của họ lên anh ta...
Anh ta là một tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hóa, những anh ta chưa từng cố gắng làm điều gì để có được sự yêu thích bằng ngoại hình của mình. Biểu cảm trên gương mặt của anh ta lúc nào cũng lạnh nhạt, không có một chút biểu cảm vui mừng, tức giận, buồn bã hay hài lòng cả. Anh ta chỉ thỉnh thoảng nhăn mặt hoặc giương đôi mắt của mình lên. Khi cười, chỉ có môi của anh ta là nở ra một nụ cười châm chọc. Tuy nhiên, những người đó sẽ cố gắng hết sức để thăm dò ra phản ứng của anh ta chỉ bằng những câu phản hồi bằng biểu cảm đó.
Sự hiện diện đơn lẻ của anh ta làm mọi người sững sờ. Cơ thể anh ta toát ra vầng hào quang oai hùng đầy tự nhiên, chèn ép hết những người còn lại. Đó là vẻ trang nghiêm của bậc thống trị và sự điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng của kẻ mạnh.
Những người nhìn vào anh ta từ đằng xa rất ngạc nhiên với vẻ ngoài đẹp trai của Công tước Taran, nhưng những người đã từng trò chuyện qua với anh ta có thể hiểu lí do vì sao Công tước lại được người đời trao cho danh hiệu Sư tử đen của chiến trường.
Những người đàn ông có quyền thế khác với những người không có chúng, luôn có phụ nữ xếp thành hàng dài để mắt đến và vây quanh họ với tham vọng của riêng mình.
Lucia có thể hiểu được nguyên do mà nhiều người phụ nữ luôn cố gắng tìm cách bắt chuyện với Công tước. Anh ta có địa vị cao và rất giàu có; lại còn trẻ và đẹp trai nữa; anh ta có tất cả điều kiện mà người khác yêu cầu có được. Anh ta cũng không có vợ hay là người cùng đi dự tiệc nào cả. Thậm chí cho dù bạn tìm kiếm khắp thế giới này đi nữa thì vẫn rất khó để tìm ra một người có thể so sánh được với anh ta. Anh ta là người hiếm thấy khó tìm nhất trong những mẫu người hiếm. Nếu cô có địa vị xã hội cao hơn bây giờ thì cô cũng sẽ không hề do dự gia nhập vào nhóm phụ nữ ấy ngay và luôn.
'Nếu mà ít nhất mình có được cặp bưởi to thì tốt rồi'
'Hhaaaaa'
Cái thở dài chứa rất nhiều ý nghĩa bên trong nó. Việc rút ngắn khoảng cách giữa Công tước và cô đúng là điều bất khả thi mà.
Ngay lúc này cũng có một người khác cảm thấy mệt mỏi như Lucia vậy. Mức độ căng thẳng của anh ta còn cao hơn cả cô ấy. Đám người phế thải vô dụng này cứ dính lấy anh như keo dán chó, đã vậy còn đang thử thách tính kiên nhẫn của anh tới đâu nữa chứ, làm anh tự hỏi rằng khi nào lũ ngu này mới ngậm mỗm lại và biến đi cho khuất mắt.
Anh bây giờ thật sự nhớ nhung chiến trường. Ở nơi ấy anh có thể làm lũ người ở đó ngậm hết miệng của mình lại bao nhiêu tùy thích. Anh khá là vui vẻ hưởng thụ cuộc sống chặt bỏ đầu của lũ người cứ luôn miệng gọi anh là quỷ dữ. Việc không có vũ khí nào bên mình vào hiện tại đúng là chuyện tốt. Anh tin tưởng vào khả năng nhẫn nại của mình nhưng không phải là 100 phần trăm.
Anh dịch đôi mắt đỏ của mình đến một góc. Không ai hay biết là nãy giờ anh ta đang nhìn trộm một người đặc biệt.
'Chẳng có gì thay đổi cả'
Người phụ nữ có vẻ ngoài yếu ớt với mái tóc nâu hơi pha đỏ đang đứng ở cùng một nơi, trong khi cầm một ly rượu giống hệt những lần trước. Đã 4 ngày trôi qua mà cô ta vẫn không thay ra chiếc váy màu xanh nhạt ấy.
Anh không thường tham dự những bữa tiệc, nhưng anh thừa biết những người phụ nữ sẽ không mặc lại cùng một chiếc váy cho ngày hôm sau. Họ sẽ có ít nhất 3 bộ váy khác nhau và thay phiên chúng. Còn nếu họ quá nghèo để có thể mua được 3 bộ váy, thì sẽ tốt nhất nếu họ không đến. Cô ấy thậm chí còn không thể có được sự coi thường từ những người xung quanh cổ. Anh cũng không nhìn thấy cô ấy cố gắng bắt chuyện với ai cả, dù chỉ là một người.
'Có phải là do tiền không ?'
Nếu cô nàng này có hứng thú với tiền của anh, thì sẽ tốt hơn nếu cô có thể nói thẳng cho anh biết. Anh sẽ cho người chuẩn bị một khoản tiền và đưa nó cho cô ấy mà không hỏi lấy một lời. Anh rất ngạc nhiên trước tinh thần bất khuất của cô nàng này.
Thường thì, anh dự định chỉ tham dự vào ngày đầu tiên, nhưng sau đó lại quyết định tham dự vào ngày hôm sau luôn. Điều làm anh ta để ý là liệu cổ có ở đó vào ngày kế tiếp hay không. Lần này cô ấy vẫn tự đính mình vào một góc với chiếc váy giống hệt mọi lần và tiếp tục nhìn chăm chăm vào anh ta. Nếu cô định gây sự chú ý với anh bằng cách mặc một chiếc váy giống hệt trong suốt 5 ngày qua, thì anh muốn nói cho cổ một điều đó là cô thành công rồi đấy.
Vào ngày thứ 2 của bữa tiệc, cô không hề tiến lại gần anh. Thực ra anh có thể tự mình đến đó và bắt chuyện nhưng anh đã không làm thế. Anh chờ đợi cô tiến lại gần anh trước. Cứ có cảm giác như là đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy.
Cuối cùng thì, cô ấy đã lập kỷ lục bằng việc tham dự bữa tiệc này liên tục 5 ngày. Kwiz rất hạnh phúc, dù cho hắn ta không tham dự hết tất cả các ngày để mà nịnh nọt anh. Đến cuối thì cô nàng đó vẫn không thể đến gần anh và giữ một khoảng cách lớn giữa bọn họ.
'Hẳn là do lũ phế thải này đi'
Mọi người ở đây đều chắc chắn rằng mình đã cố gắng hết sức mình để gây ấn tượng với Công tước, nhưng ngay khi Hugo quay lưng của mình về phía bọn họ, thì anh đã có ý định xóa toàn bộ bọn họ ra khỏi bộ nhớ của mình rồi.
'Có vẻ là cổ sẽ chỉ tiến đến tiếp cận mình nếu mình đang đứng đơn lẻ.... Mình có nên làm thử không nhỉ và tìm một nơi nào đó mà lũ người đó không tìm thấy được mình ?'
Anh đã tham dự hết cả 5 ngày của bữa tiệc và hầu hết cảm giác hiếu kỳ của hắn với cô gái đó đã dần tan đi. Cái tên Kwiz cứ dính lấy anh như kẹo kéo ấy đã đi đâu đó rồi.
"Xin thứ lỗi, tôi cần phải đi đây một lúc"
Khi Hugo đưa ra yêu cầu, mọi người bày ra vẻ mặt miễn cưỡng và nhìn theo bóng lưng đã biến mất đi đâu đó của anh ta. Họ cứ đinh ninh là anh ta sẽ quay lại sau khi làm xong việc của mình và chờ đợi anh ta trong khi trò chuyện vui vẻ với những người còn lại.
'Huh ?'
Lucia người từ nãy giờ đều theo dõi anh ta đang bị sốc nặng vì hành vi bất ngờ của ai đó. Anh ta không giống kiểu người đi dạo loanh quanh trong những bữa tiệc. Anh ta thường đứng tại một vị trí xác định, và tự nhiên là sẽ có người vây quanh anh ta. Đây là lần đầu tiên anh ta rời khỏi vị trí ấy để đơn độc đi đến một chỗ nào khác. Lucia lưỡng lự một lúc và ngay sau đó quyết định đi theo phía sau anh ta. Có thể đây là cơ hội đầu tiên cũng là cuối cùng của cô ấy.
Hugo bước đi thong thả. Anh cảm nhận được có ai đó theo sau anh vào lúc này.
'Bây giờ mình đang làm trò gì vậy chứ ?'
Anh tự cười nhạo chính mình. Anh nhận ra chuyện này thật hài hước, chỉ vì muốn nghe xem cô nàng này muốn nói điều gì mà anh sẽ tự mình vượt qua nhiều rắc rối như thế.
Anh không có hứng thú đưa cô ấy lên giường. Với anh ta, trên đời này có 2 loại phụ nữ. Một loại là anh ta muốn đưa lên giường và loại còn lại là không muốn. Đây là lần đầu anh cảm thấy tò mò về một người phụ nữ thuộc loại phía sau ấy.
'Mấy hôm nay cũng có chút buồn chán'
Thần kinh căng thẳng ép chặt, những trung đội bị cuốn theo sự điên cuồng, và cái cảm giác nóng dính của máu. Anh đang thèm khát những điều đó. Ngay lập tức anh ta liền đánh gãy những suy nghĩ gợi nhớ về chiến trường của mình. Dù sao thì vào lúc này anh đang rất tò mò về mục đích của người phụ nữ kia.
Anh hướng đến khu vườn phía đông. Ở nơi đó mặt trăng chiếu rọi sáng nhất, nó không phải là nơi tốt dành cho các cuộc tình bí mật vụng trộm với nhau. Đây có lẽ là nơi tốt nhất để ở một mình mà không phải nghe đến những tiếng rên rỉ thở dốc nặng nề.
Anh cảm thấy thật thoải mái khi ở bên cạnh đài phun nước chứa đầy nước. Nơi này được mở ra với mức độ nhất định. Không có ai ở xung quanh, nhưng nó không đến mức hoang vắng. Anh hài lòng với địa điểm gặp mặt mà mình đã chọn. Anh quay đầu khi nghe thấy âm thanh lắc rắc từ lá khô. Khi người phụ nữ ấy xuất hiện, thú vui nho nhỏ trong lòng anh cũng bay mất vào khoảng không.
"Hugo..."
Một người phụ nữ có mái tóc vàng óng ả như một món quà được chúa trời ban tặng đang sáng lấp lánh hệt như một viên đá quý dưới ánh trăng. Biểu cảm của anh ta khựng lại khi thấy được sự xuất hiện của người phụ nữ có một gương mặt quyến rũ không kém này.
"Ta đã từng cho phép cô gọi bằng tên nhưng chỉ trong quá khứ thôi tiểu thư Lawrence"
Quý cô trẻ tuổi như nhận lấy một cú sốc cực lớn, ánh mắt của cô ấy trốn tránh anh ta. Anh ta đã vạch ra một lằn ranh với những câu từ đứng đắn mà lạnh nhạt. Anh lấy đi đặc quyền được gọi anh ta bằng tên của cô ấy và cũng như không hề gọi cô bằng tên như trong quá khứ nữa. Cô ấy nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt rưng rưng và cắn lấy đôi môi đỏ au của mình.
"Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ này của em thưa Công tước"
"Ta có làm phiền chuyến đi dạo của cô không ?"
"Không hề. Chỉ là em để ý thấy Công tước ngài đang đi cùng một đường với em thôi và...."
"Ta sẽ cảm thấy hài lòng nếu cô có thể rời đi ngay đấy"
"Chỉ một lúc thôi.... Xin ngài cho em một chút thời gian thôi đó là tất cả những gì em cần..... Làm ơn đi mà thưa ngài Công tước..."
Anh yên lặng thở dài.
"Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói nữa hay sao ?"
".....Ngài thật bạc tình. Sao ngài lại lạnh lùng vứt bỏ em sang một bên như vậy chứ ? Em tin rằng chúng ta đã từng sang sẻ cùng một nhịp đập trái tim của mình cho nhau kia mà"
Anh đáp trả một cách thờ ơ với người phụ nữ đang khóc đến mức nước mắt chảy thành sông kia.
"Tiểu thư Lawrence. Tôi chưa từng chia sẻ trái tim mình với ai cả. Tôi chỉ chia sẻ giường của mình mà thôi"
Sofia không thể tin được những gì đôi tai mình nghe thấy trong khi đôi mắt của cô còn đang ngấn lệ. Cô ấy lau đi nước mắt của mình bằng khăn tay với đôi vai đang run lên bần bật.
Hugo không hề an ủi cô ta và đứng ra xa với đôi tay đặt ở phía sau lưng. Lúc này cảm giác bực dọc khó chịu đang bắt đầu dâng lên lên lòng anh ta. Đó chính là lí do vì sao anh ngừng lại việc chơi đùa với những người phụ nữ chưa chồng. Bọn họ luôn phá đi luật đã đặt ra của anh ta.
Nó thật bực bội khi phải nhìn cô nàng này, nên anh ta xoay lưng về phía cô ta.
"Lôi kéo những việc này ra bằng lời nói cũng không giúp được gì đâu"
Sofia nhìn người đàn ông đang dựng lên bức tường ngăn cách giữa 2 người bọn họ với ánh mắt bực bội. Cô không thể tin được là anh ta lại có thể lạnh lùng đến thế. Khi cô nhìn chằm chằm vào lưng của anh ta, cảm giác uất ức của cô ta chậm chạp biến thành một cái gì đó nóng bỏng. Sofia chạy đến và ôm anh ta từ phía sau lưng.
Cô ta lấy đôi tay mình vòng ra phía trước bộ ngực rắn chắc và úp mặt vào phía sau lưng của anh. Cảm xúc của cô như được lấp đầy khi mà thân nhiệt của anh ta truyền sang cô. Cô cảm thấy nuối tiếc khi nghĩ đến những đêm mặn nồng mà họ trao nhau. Bộ ngực đầy đặn của cô ép vào phía sau lưng của anh với một khát vọng cháy bỏng, nhưng anh ta lại nhắm đôi mắt của mình và tách đôi tay của cô ra khỏi anh ta với vẻ vô cảm. Cơ thể của Sofia run lên khi nhìn thấy anh ta xoay người bước đi để duy trì khoảng cách giữa bọn họ. Anh ta không hề cho cô một chút thời gian nào dù chỉ là nhỏ nhất.
"Em đã làm gì sai chứ ? Những gì em làm cũng chỉ là bày tỏ tình yêu với người yêu của mình mà thôi. Tại sao ngài lại gửi cho em bó hoa hồng của sự chia cắt kia chứ ? Ngài thật quá đáng"
"Người yêu ư ?"
Anh chặc lưỡi. Làm sao mà cô nàng này lại ngu như vậy ?
"Ta đã cho cô biết sự thật ngay từ lúc mới bắt đầu mối quan hệ này rồi. Ta đã nói là cô nên giữ chặt trái tim cho riêng mình kia mà. Cô đã thề thốt là cô sẽ làm như thế. Giờ thì cô đang giả ngu hay sao ?"
Sofia chưa từng quên điều này. Cô ấy chưa từng quên là mình sẽ bị vứt bỏ ngay khi cô nói lời yêu với anh. Cô cũng nhận thức khá rõ về điều này. Tất cả những người phụ nữ trở thành người tình của anh trước cô đều trải qua cùng một kinh nghiệm giống hệt nhau. Nhưng người đàn ông này đã gọi tên cô với dục vọng nóng bỏng và nồng nhiệt chiếm hữu cô làm cô quên hết đi những điều đó.
-------------
Sofia đi theo bước chân của những người phụ nữ ngu xuẩn khác trước đó. Cô ấy giờ đã bị phân vào loại 'người tình cũ' rồi.
"Chúng ta có thể....làm lại từ đầu hay không ? Công tước, em sẽ không biểu lộ ra tình cảm của mình cho ngài lần nữa đâu mà. Nếu ngài muốn âu yếm những cô gái thì cũng không sao đâu. Làm ơn hãy để em ở lại bên cạnh ngài"
"Cô là một đóa hoa tuyệt đẹp, tiểu thư Lawrence. Tôi đã ngắt đóa hoa này và đặt nó trong bình hoa. Nhưng số phận của những bông hoa đó đều là sự suy tàn và không còn gì nữa"
Đôi môi của Sofia run rẩy tưởng tượng đến việc bản thân cô ấy là bông hoa héo úa đó. Từng câu từng chữ của anh ta như con dao sắc bén đâm vào trái tim của cô.
Khi cô còn là người tình của anh ta, cô cảm thấy như có được cả thế giới này trong tay vậy. Anh ấy nồng nhiệt và ấm áp. Anh ấy cũng sẽ không hề do dự đưa cho cô những món quà đắt tiền. Khi cô nói với anh ta rằng cô vừa nhìn thấy một thứ rất đẹp nào đó, thì ngay những hôm tiếp theo đó anh ta sẽ cho người mang tặng nó cho cô. Những món quà như vòng cổ hay hoa tai cô đều mang chúng ra khoe ở tất cả những bữa tiệc mà cô tham dự và thậm chí ngay cả khi cô lộ ra tiếng gió về mối quan hệ của họ thì anh ấy cũng không hề phản bác chúng.
Một ngày nọ, có một người phụ nữ từng có mối quan hệ trước đó với Công tước đã đến cảnh báo Sofia rằng.
"Nếu cô muốn ở lại bên cạnh anh ta được lâu hơn nữa vậy thì đừng cố gắng tiến lại gần hơn. Hãy tận hưởng những ngày tháng của cô cho đến khi cái ngày mà cô nhận được bó hoa hồng đó đến, tiểu thư Lawrence"
Vào lúc đó, cô cứ cho đó là những lời nói bậy bạ mà thôi. Đến khi cô nhận ra được sự thật thì nó đã quá muộn rồi. Sofia hãm sâu vào nó và anh ta cũng đã rời khỏi cô, chẳng để lại cho cô cái gì khác ngoài một bó hoa hồng vàng.
"Vợ của Bá tước Falcon cũng bị ngắt bởi một người khác, không phải cô ta cũng chẳng là gì khác ngoài một đóa hoa héo tàn hay sao ?"
Thời gian mà bọn họ cắt đứt mối quan hệ cũng đã rất lâu rồi. Nhưng Sofia lại tiếp cận anh ta một lần nữa sau khi cô nghe được những lời đồn bay lung tung khắp nơi. Vợ của Bá tước Falcon là người được biết đến rất rộng rãi khi mà cô ả có đến 3 người chồng đã chết. Sofia không thể nào chịu đựng được sự thật là cô bị ném đi chỉ vì ả đàn bà đó.
Khi cuộc gặp của bọn họ kéo dài lâu hơn, làm cho Hugo dần trở nên bực bội. Anh nhanh chóng đưa mắt quét qua rừng cỏ ngay phía trước. Có ai đó đã ở đấy nghe hết những gì 2 người nói từ nãy đến giờ. Hugo biết người đó chắc chắn là người phụ nữ kia. Mục tiêu của anh là không làm bể ra những mối quan hệ lúc trước của anh ta cho cô nàng đó biết. Anh tò mò về chuyện mà cô nàng đang trốn đi đó muốn nói với anh, nhưng giờ mọi thứ trở nên thật rắc rối.
"Cô không có quyền quyết định là ta sẽ ngủ với ai. Đừng có đánh giá mình cao như vậy"
"Cô ta là một người phụ nữ đáng kinh tởm thưa Công tước. Em chỉ đơn thuần là lo lắng điều đó có thể sẽ gây hại đến thân thể quý trọng của ngài thôi"
Anh đã cố gắng rất nhiều để lên giường với Sofia. Cô ta không tiếp cận anh trước, nhưng là do anh yêu cầu cùng nhảy một điệu và dụ dỗ cô lên giường với anh ta. Anh đã hưởng thụ một mối quan hệ tình dục ngắn hạn với một mẫu người phụ nữ khác với những người trước đây mà anh ta có. Cô ta đẹp hơn rất nhiều và ham muốn vật chất. Anh ta dự định tìm một kiểu người trái ngược với cô ta trong tương lai.
"Tiểu thư Lawrence"
"Ta ghét phải phí đi cảm xúc của mình. Vậy nên ta đã không điên lên. Nó lãng phí và rất bức bối khi mà cơn giận bị lấp đầy. Nếu cô cứ tiếp tục làm cơn giận của ta dâng cao hơn bây giờ nữa thì cô sẽ phải trả giá cho điều đó. Cho đến tận bây giờ, những kẻ làm ta nổi điên lên đều phải trả giá bằng mạng sống của chúng"
Mặt của Sofia như bị rút hết máu và trắng bệch như tờ giấy.
"Đừng có làm ta nổi giận"
Đôi môi của Sofia run rẩy khi cô nhìn vào anh ta một lúc với gương mặt tái nhợt, sau đó cô ấy xoay người và chạy đi bằng hết tốc lực của mình. Anh nhìn theo thân ảnh biến mất của cô ta với đôi mắt sắc lạnh, anh điều chỉnh lại sự chú ý của mình đến một vị trí xác định.
"Ra đây đi. Cũng đã đến lúc ngừng việc nghe lén như một con mèo đạo tặc rồi đấy"
-------------------------------------
Trans : có đoạn tui để là 'người yêu' có đoạn để là 'người tình' hk bít có ai hk hiểu hay hk (ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip