Lời nói đầu


LỜI NÓI ĐẦU

  "Nếu phải lựa chọn giữa việc sống trong đau khổ với việc chết đi trong thanh thản, tôi sẽ chọn gì?" Đó là câu hỏi mà ít khi chúng ta tự hỏi bản thân. Song nó luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống chúng ta, khi chúng ta gặp phải khó khăn hay thất bại.

  Đã từng có rất nhiều người vì không thể chịu nỗi áp lực và bất công của xã hội đương thời, mà tự vẫn. Đây là một minh chứng cho thấy con người chúng ta thường chọn lựa cách làm dễ dàng và đỡ tốn sức, hơn là cứ cố gắng vì một thứ có vẻ mơ hồ và khó có thể thực hiện được. Nhưng nếu bạn có thể, hãy cố gắng chậm lại một nhịp, hít thở, bình tĩnh, và nghĩ lại xem, rằng cuộc sống của chúng ta chưa bao giờ là dễ dàng cả. Vâng, đúng là như vậy, cuộc sống này, dù bạn có theo tín ngưỡng nào, hay cho dù bạn có là người vô thần, có một sự thật là cuộc sống không bao giờ đối xử nhẹ nhàng với chúng ta. Có thể đối với nhiều người, đó là bất công, cũng sẽ có người nghĩ rằng, tại sao lại cho tôi một cuộc sống như thế, tại sao tôi không được như anh này, chị kia. Về điểm này tôi xin khẳng định với bạn, cuộc sống của bạn, cũng như của tất cả mọi loài thọ tạo trên thế giới này, đều có ý nghĩa riêng của chính nó, và vì lẽ đó, mà nó kì diệu theo cái cách mà cho đến thời điểm tôi viết những dòng này, vẫn chưa ai có thể giải thích hết được.

  Cuộc sống giống như con đường mà bạn phải đi từ trước cả khi sinh ra, và có lẽ với nhiều người, nó còn không dừng lại kể cả khi họ chết đi. Họ chỉ thật sự chết khi không còn một ai trên thế giới này nhớ về họ nữa. Và con đường này nếu quá dễ dàng, thì chắc chắn nó không còn là con đường của bạn. Nó là con đường người khác vạch ra cho bạn, vẽ ra sẵn cho bạn đi, và nếu đó là sự thật, thì xin chia buồn, bạn đã không thật sự "sống", vì đến cả cây cỏ còn mọc lá theo cách mà nó muốn. Tôi biết, sẽ có lúc bạn cảm thấy mơ hồ về những điều mình cần làm, muốn làm, và bạn tự hỏi tại sao bản thân lại quá tệ hại, vô dụng, rồi cứ thế chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, vô định, không lối thoát. Khi đó, phương án tốt nhất mà bạn có thể nghĩ ra được, chỉ có thể là cái chết.

  Vậy bạn hỏi tôi, cuộc sống bắt buộc phải bi thảm vậy sao? Rằng "cuộc đời là bể khổ, hết khổ là khi qua đời?" Tôi xin thưa là không. Khổ hạnh trong cuộc đời chúng ta, là một khái niệm chủ quan và tự chúng ta quyết định cái gì là khổ, cái gì là phúc. Có một cụ ông vác túi vàng đi trên đường, dọc đường cụ ông bị bọn cướp trộm mất. Vậy dân làng mới mỉa mai chê bai ông già yếu mà mang vàng ra đường cho bọn trộm dòm ngó. Ông cười trừ thốt lên rằng: "Thà tôi bị trộm như thế mà còn giữ cái mạng, còn hơn là ôm khư khư đống vàng này mà phải nhìn thấy cảnh mấy thằng con nó tranh giành nhau rồi giết cả tôi!". Có thể đối với người này nó là họa, nhưng đối với người khác, đó là may.

  "Lucid Dream" là một dự án liên quan đến những giấc mơ kì lạ của tôi mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu và có dự định biến nó thành một series dài tập. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định chọn "Cuộc sống" làm tập mở đầu cho bộ tiểu thuyết này, kể về hành trình của nhân vật Heru đi xuống địa ngục, khám phá thế giới cõi âm và đồng thời từ từ hé lộ những sự thật của bản thân và thế giới. Thông qua "Cuộc sống", tôi muốn truyền tải thông điệp cho quý độc giả rằng trên hết thảy mọi thứ, cuộc sống của chúng ta là quan trọng nhất và luôn cần được ưu tiên hàng đầu. Dù cho cuộc sống chúng ta có như "địa ngục" thì ngay cả như thế, con người vẫn có thể hi vọng, có ý chí và nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, hướng tới những điều tốt đẹp.

  "Lucid Dream" nói chung và "Cuộc sống" nói riêng chính là những tâm tư của tôi muốn gửi cho bạn, nên đa phần là chủ quan trên góc nhìn của tôi thông qua cuộc sống. Truyện sẽ bao gồm rất nhiều yếu tố pha lẫn về tín ngưỡng và khoa học, nhưng tôi không hề cổ xúy hay khẳng định 100% bất cứ lý thuyết nào được đề cập tới là đúng. Đây chỉ là những thứ tôi lấy cảm hứng từ chính giấc mơ kì lạ của bản thân. Tôi xin đón nhận mọi sự góp ý của quý độc giả và chúc bạn có thể "sống" như cách mà bạn muốn.

Tác giả         
Võ Trùng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip