♪♬((d⌒ω⌒b))♬♪
!! Defiko - Fakenut!!
__________________
"Quidditch? Với Gryffindor hả?"
"Vâng, bọn em chỉ là đấu tập thôi, anh đừng lo."
Buổi tối, nhà kính đón chào cặp đôi tay trong tay đang rảo bước. Điền Dã đung đưa bàn tay mình đang được người yêu nắm chặt. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt thanh tú kia hơi khó chịu, dường như không thích việc em vừa nói cho lắm.
"Sẽ không sao đâu mà Hyukkyu."
Kim Hyukkyu đi bên cạnh cứ nhìn em chằm chằm. Không phải vì lo cho mấy con rắn nhà em, mà là lo cho những chú sư tử kia. Bản thân là một Ravenclaw, anh thừa biết bản tính của Slytherin như thế nào. Đặc biệt khi bén cạnh anh là một con rắn nham hiểm chẳng ai sánh bằng. Nhìn bên ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ Điền Dã hiền lành, ngây ngô như lửng. Nhưng thật chất, bên trong bộ não kia nghĩ gì thì chẳng ai biết cả. Chính Kim Hyukkyu cũng bị em lừa vào chòng đấy thôi.
"Vậy anh sẽ tới xem."
"Được chứ, được chứ. Ai cũng có thể tới mà."
Thấy người yêu cười mà Kim Hyukkyu sởn cả da gà. Xưa nay hai nhà này có ưa gì nhau, tự nhiên lại hẹn đấu tập thế này kiểu gì cũng có lý do. Chỉ là, chẳng ai biết được chúng nó sẽ làm ra điều gì thôi. Hy vọng sẽ không dẫn đến điều gì quá rắc rối.
.
Chiều hôm sau, tất cả Slytherin lẫn Gryffindor đều có mặt tại sân đấu. Trong đám đông, không khó để nhận ra được một vài Ravenclaw lẫn Hufflepuff tới hóng chuyện. Chỉ có Kim Hyukkyu mang theo tâm trạng lo lắng đứng ngồi không yên.
Vì đây chỉ là đấu tập nên đội hình hai bên thay đổi khá nhiều. Bên cạnh những người dày dặn kinh nghiệm cũng có những chú rắn, sư tử con được vào sân. Choi Yonghyeok lẫn Lee Seungmin cũng khoác áo đấu bước lên chổi.
"Thực sự nhóc con muốn chơi Tấn thủ à?"
Đang chuẩn bị ra sân, Han Wangho tiến tới vỗ vai Choi Yonghyeok hỏi chuyện.
"Vâng, em sẽ là Tấn thủ của đội."
"Sao hồi đầu giãy nảy lên muốn làm Tầm thủ?"
"À, mục tiêu của em đã thay đổi rồi."
Nói rồi nó đánh mắt sang bên đối diện, nụ cười trên môi nó lại càng khiến Han Wangho lạnh sống lưng. Đúng thật, hắn chẳng thể nhìn nhầm tên nhóc này, một con rắn mang đầy hiểm họa.
Bước vào trận đấu, Lee Seungmin đảm nhận vị trí Tầm thủ cho Gryffindor, thay thế người đàn anh Jeong Jihoon. Trái với vẻ hào hứng của mọi người thì cậu có gì đó lo lắng hơn. Cả người cứ run lên làm cho các anh phải vỗ vai trấn an.
Khi hiệu lệnh bắt đầu được vang lên, tiếng hò reo cũng bắt đầu dội ào ạt vào tai những cầu thủ trên sân. Lee Seungmin lần đầu đứng trước nhiều người như vậy bị choáng ngợp trước không khí hiện tại. Cậu nghĩ, đây chỉ là màn đấu tập đã như vậy, không biết đến khi thực sự tranh đấu trong giải thì sẽ thế nào? Có khi cậu sẽ rơi khỏi chổi ngay mất.
"Seungmin! Đừng có đứng đó nữa, theo anh!"
Tiếng gọi của Hwang Seonghoon keo cậu ra khỏi những suy nghĩ bủa vây trong đầu, ngay lập tức cũng bay tới chỗ anh. Đàn anh này thực sự biết cách trấn an người khác, nghe anh nói vài lời mà Lee Seungmin đã bình tĩnh hơn hẳn, chú tâm vào nhiệm vụ tìm trái Snitch của mình.
Trận đấu cứ thế diễn ra, điểm của hai đội bám sát nhau làm cho tất cả đều hò reo không ngừng. Choi Yonghyeok chơi khá tốt, bao nhiêu quả Bludger bay đến cũng bị nó đánh văng ra. Mắt nó vừa để ý tới đồng đội, vừa bắt theo bóng dáng Tầm thủ nhà bên. Han Wangho cũng ở cùng vị trí với nó, mỗi lần nhìn qua, hắn đều nghĩ nó đang thực sự chuẩn bị cho một cuộc săn đẫm máu.
"Yonghyeok, đừng làm gì quá lố đấy."
"Huynh trưởng cứ tin em đi, được chứ?"
Tin thế quái nào được?
Mắt nó cứ sáng quắc lên, hệt một con rắn đang chuẩn bị vồ lấy con mồi trong đêm ấy. Han Wangho rợn hết cả người, thầm cầu mong cho nó không quá điên rồ. Nếu không, Slytherin sau hôm nay sẽ bị trừ âm điểm chứ không có giỡn chơi đâu!
"Snitch?"
Khi bóng dáng Lee Seungmin trong mắt nó đang bay vụt lên, vượt quá tất thảy mọi thứ đang ở trước mắt, nó biết thời cơ đã tới rồi. Khoảnh khắc ấy, cậu bay tới cả phần sân của Slytherin, rất nhanh đã tới cánh phải. Choi Yonghyeok đỡ lấy trái Bludger mà ban nãy Gryffindor đánh qua, chẳng ngần ngại vung gậy, đánh thẳng tới vị trí bên cánh phải. Và trái Bludger nó đánh chẳng phụ lòng nó mà đập thẳng vào người Lee Seungmin. Chịu một lực mạnh kèm theo việc đang bay với tốc độ nhanh, cậu lập tức ngã khỏi chổi bay.
"Seungmin!"
"Ê! Này! Choi Yonghyeok!"
Chưa để ai kịp phản ứng, Choi Yonghyeok đã bay vèo một cái đỡ lấy cậu đang rơi xuống. Thấy một màn ném đá giấu tay, anh hùng cứu mỹ nhân này mà Han Wangho phải cảm thán. Hóa ra lý do nó chuyển vị trí chỉ có vậy. Mà thôi, kệ đi, dù sao hắn bỏ qua sự kiêu ngạo để đến Gryffindor giao kèo một trận Quidditch cũng là do nhóc con kia năn nỉ mà. Chẳng qua không lường được nó vậy mà dám đánh bị thương nhóc bên kia thôi.
"Không sao chứ?"
"Hình như đập vào đầu rồi."
"Có sao không Seungmin? Có bị choáng không?"
Ngay khi Choi Yonghyeok vừa bế Lee Seungmin tiếp đất thì trận đấu cũng dừng lại, tất cả những người trên sân cũng đáp xuống xem tình trạng của cậu. Điền Dã xem qua vết thương trên mặt Lee Seungmin cũng phải đứng tim. Đúng thật, ai mà ngờ được Choi Yonghyeok dám ra tay đến mức này?
Kính của cậu bị trái Bludger đánh trúng, nát hoàn toàn. Trên mặt cũng bị thương, chảy cả máu. Choi Yonghyeok như vô tội mà sốt sắng lo cho cậu, nó nhanh chóng rút khăn tay ra bịt vào vết thương trên trán Lee Seungmin.
"Anh có sao không? Em đưa anh tới gặp bà Pomfrey nhé?"
Lee Seungmin khi này yếu đuối không tả, cậu chẳng nhận thức được ai đang ôm mình, chỉ biết cảm giác người kia mang tới rất dễ chịu, cứ vậy mà rúc vào. Thấy nhóc con nhà mình bám người như vậy, Heo Su liền bảo Choi Yonghyeok mang cậu đến gặp bà Pomfrey để chữa trị. Nhận được đề nghị từ chính anh mình, nó đương nhiên chẳng từ chối nửa lời, lập tức bế Lee Seungmin rời đi.
Khi hai đứa nhỏ đã đi hẳn, Kim Hyukkyu đã xuống sân đấu tìm Điền Dã. Theo sau anh còn có một người khác, là huynh trưởng của Ravenclaw, đồng thời cũng là người mà Han Wangho không muốn gặp tí nào.
"Iko, em có sao không? Có sợ không?"
Anh lo lắng nhìn vào nét mặt Điền Dã đang tỉnh bơ phút trước rồi lại lật mặt sợ hãi ngay khi vừa thấy anh. Em diễn cái nét mỏng manh mà ôm chầm lấy Kim Hyukkyu, nói rằng em hoảng lắm, em sợ lắm. Kim Hyukkyu ôm lấy em, trấn an em đủ đường mà đâu biết Điền Dã trong lòng anh đang nhoẻn miệng cười vì kế hoạch em bày cho Choi Yonghyeok đã thành công được một nửa.
Phía này, Lee Sanghyeok lúng túng trước vẻ ghét bỏ của Han Wangho, hắn nhìn thấy gã đã quay mặt đi chẳng hề do dự.
"Ừm...Wangho à..."
"Còn gì để nói nữa à?"
"Anh..."
Han Wangho cười khẩy, khinh khỉnh nhìn người con trai trước mắt. Vốn dĩ đã có thể tình tứ như cái đôi chim chuột bên kia, nhưng có nhiều thứ mà Lee Sanghyeok mang tới khiến hắn chẳng buồn nhìn mặt gã thêm lần nào. Cuối cùng, vẫn là Han Wangho xoay lưng rời đi.
"Đừng buồn nhé bạn tôi."
"Mày cút!"
Lee Sanghyeok rất muốn đấm vào cái mặt nhởn nhơ của Kim Hyukkyu cho bõ tức! Mẹ cái thằng đáng ghét này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip