Chương 09: Lời hứa
Chương 09: Lời hứa
Thế giới ngầm tồn tại song song với cuộc sống bình thường ở thành phố Seoul .. đêm qua đã hỗn loạn đến mức những kẻ không hay biết gì cũng cảm thấy kì lạ, đoàn người áo đen tràn ngập mọi con đường và vô số vụ mất tích kì lạ xảy ra nhưng không một bản tin nào xuất hiện trên báo chí. Hiệp hội Hunter là thế lực ngầm của Chính phủ, họ được bảo vệ nhưng cũng bị đặt trong khuôn phép vô hình để chống lại sinh vật mà đa phần con người không hề tin nó có tồn tại.
Vampire.
-...
- JiYeon sẽ không sao đâu, ta hứa với cậu.
ChaeRin nói với SeungRi khi vừa bước ra khỏi phòng y tế tại Hiệp hội, JiYeon từ lúc được phát hiện ở tầng thượng đến giờ vẫn bất tỉnh dù không hề bị thương, còn SeungRi .. cậu ta tuy cũng trầy xướt đôi chút vì cú nổ của tia sét nhưng cơ bản là vẫn khỏe mạnh.
- Ừ, tôi biết mà. – SeungRi gật đầu, ánh mắt không giấu được âu lo, rồi lặng lẽ bước vào trong phòng để trông chừng em gái mình, nhưng ChaeRin đã kịp giữ chân SeugRi lại khi ngần ngại lên tiếng hỏi.
- Nhưng mà, SeungRi .. cậu có biết SeungHyun đang ở đâu không?
- Không. Từ đêm qua tới giờ tôi không gặp được cậu ta ..
- ...
ChaeRin thoáng lo lắng, cô trông có vẻ mệt mỏi vì thức trắng đêm qua, sau khi nghe SeungRi kể về sự xuất hiện của đôi Thuần chủng song sinh, cả việc một trong hai đã bị thương vì trúng đạn của cậu ta, nhưng điều ChaeRin không hiểu là sau đó tại sao không một ai trông thấy Thuần chủng ấy nữa và cả SeungHyun cũng vậy .. anh luôn lặng lẽ nhưng không bao giờ bỏ đi đâu mà không báo cáo với Hiệp hội, cô sợ anh đang gặp nguy hiểm.
○○○
Và mối nguy hiểm mà anh đang gặp, có lẽ SeungHyun cũng tự nhận ra bởi chính anh đã mang nó về bên mình.
- Hãy gọi ta là Thuần chủng JiYong.
Lúc anh tránh sang chuyện khác bằng cách hỏi tên cậu, JiYong đã không cố chấp như những lần anh đặt câu hỏi trước mà thì thào trả lời, chất giọng rất khẽ nhưng câu nói như chứa đựng uy quyền vô hình.
SeungHyun lắng nghe tên cậu, rồi mỉm cười nhẹ vì hai từ 'JiYong', song anh lại cảm thấy thật đáng thương cho những ai phải chịu đựng bản tính kiêu ngạo này của Thuần chủng, SeungHyun tuy không thể phủ nhận cậu là nhân vật đặc biệt trong xã hội Vampire và cả loài người nhưng liệu anh có thể hiểu .. cậu cao quý đến nhường nào vì dòng máu nguyên thủy đó hay không?
Vì với một Hunter như anh, cậu là kẻ giết người không đáng được tôn sùng, nhưng thực chất ở cậu luôn tồn tại điều gì đó mà bất kì ai cũng không dám khinh thường.
SeungHyun bất giác nghĩ đến nhân cách thật sự của JiYong khi cảm giác được sự thay đổi trong cách đối xử với anh, cậu đã không còn đay nghiến anh hay lạnh lùng như trước nữa, anh không hiểu tại sao nhưng tất nhiên, tất cả đều là âm mưu của cậu.
- ...
Khi JiYong mở mắt ra và một lần nữa quay lại nhìn vào anh, SeungHyun đã đặt chiếc áo trắng xuống trước mặt cậu, anh không muốn thừa nhận nhưng thật sự khi nhìn vào làn da trần lạnh lẽo ấy, SeungHyun đã không thể dứt mắt ra khỏi...
Mái tóc trắng từ chân tới ngọn rũ trên thái dương như tiệp với màu da, chiếc cổ cao và vùng xương đòn mỏng manh, bờ vai và cơ ngực vừa vặn, người cậu trông thật mảnh mai nhưng như thế lại càng hấp dẫn, thêm vào là một gương mặt cuốn hút đến vậy, quả nhiên ..
- Ta chưa từng tự thay y phục, ngươi không thể giúp ta sao? – JiYong nói, nhìn xuống chiếc áo sơmi như không quan tâm nhưng lời yêu cầu của cậu thì đang khiến SeungHyun cực kì để tâm, anh không tài nào đoán được cậu đang muốn gì.
- Hừ. Nhìn ta giống kẻ sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác lắm à? – Anh nghiêm giọng, đôi mắt liếc nhìn thái độ cợt đùa của cậu.
Rồi khi cậu cố tình đứng lên và buông thõng hai cánh tay như không xem câu nói vừa rồi của anh là lời từ chối, JiYong giữ yên và đầu ngẩng lên, chờ đợi anh đến mặc áo giúp mình, đôi mắt nâu nhìn chăm chăm vào gương mặt đanh lại khó chịu của SeungHyun, hệt như thôi thúc và cả ... đe dọa.
...
Soạt!
Choàng lên vai cậu lớp vải trắng, kéo tay áo vào cánh tay buông thõng kia, xếp cổ áo vào nếp và kiên nhẫn cài lại từng chiếc cúc một, SeungHyun đứng trước mặt JiYong và lạnh lùng đưa tay đính chiếc cúc trên cùng vào khuy khiến chiếc áo vốn không vừa vặn mấy vì quá rộng lại chật khít nơi cổ, có lẽ anh đã cố tình trả đũa vì bị cậu sai khiến trắng trợn như vậy.
Nhưng thêm lần nữa ở gần JiYong làm anh như quên mất cơn bực dọc ban nãy, hơi lạnh từ cậu quá rõ ràng mỗi khi ngón tay anh vô ý chạm vào làn da đó, còn điều đáng nói hơn hết là ... cậu lại dùng đôi mắt nhíu lại đầy ám muội kia để nhìn anh đăm đăm, không hề nhân nhượng hay tỏ vẻ quan tâm anh có không thích điều đó hay không, cậu đang làm mọi thứ theo ý mình. Thật ra, cậu đang muốn gì vậy?
...
- Lại định hỏi ta đang nghĩ gì sao? – Anh lên tiếng khi rời tay khỏi người cậu, SeungHyun nhìn thẳng vào ánh mắt kia như đáp trả, thân hình anh đứng kề bên cậu, không hề dời bước để tách khỏi JiYong như lần trước mà anh thậm chí còn đến gần hơn như muốn khiêu khích xem cậu định làm trò gì tiếp theo, SeungHyun đang dần nổi đóa.
- Không. Ta chỉ đơn giản thấy ... ngươi thật sự quá dễ bị lừa.
- ...
SeungHyun cau mày và đưa mắt nhìn cậu tự tay cởi bỏ hai chiếc cúc áo đầu tiên, rõ ràng .. cậu hoàn-toàn-biết-cách dùng đến chúng, việc chưa từng tự thay y phục chỉ là nói dối để phục vụ cho mục đích thật sự kia.
JiYong phụt cười và lần đầu tiên để anh trông thấy cậu mỉm cười nhưng ánh mắt lại có thể vui vẻ và hào hứng đến thế, một trò trêu chọc có phần trẻ con như vậy sao lại có thể khiến cậu bật cười thành tiếng cho được, hay vốn vì .. kẻ bị lừa là anh nên JiYong mới hả hê tới mức này?
Phải. Đó là cách tiêu khiển của cậu và anh chỉ có thể chịu đựng nó.
SeungHyun cũng nhếch cười, anh không hiểu vì sao mình lại không tức giận như khi nãy sau khi trông thấy nụ cười kia, rất ma mãnh nhưng cũng vô cùng chân thành, vị Thuần chủng trong cơn say máu đến chậm đang để kẻ thù của mình trông thấy những giây phút hiếm hoi nhất trong cuộc đời bất tử ấy, HyeYong và TaeYang có lẽ là người hiểu cậu nhất nhưng hai người họ thậm chí chưa bao giờ được trở thành trò đùa của cậu cả.
SeungHyun có nên lấy làm vinh dự vì điều này không thì anh vẫn chưa biết, nhưng ngay sau khi cậu rời mắt khỏi gương mặt anh thì nụ cười kia cũng biến mất, JiYong đưa lưỡi liếm dọc khóe môi khô khan của mình, bàn tay xướt nhẹ mái tóc trắng ra sau, rồi cậu thư thả trở lại sofa và đặt gương mặt lên bàn tay, lưng tựa vào thành ghế, cậu nghiêng người, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền và cơ thể kia chỉ sau một giây đã bất động không khác gì một bức tượng suy tư.
- SeungHyun, hãy suy nghĩ về câu hỏi của ta.
- ... ?
- Để lần sau, trả lời cho ta biết rằng những lúc như thế này, thì ngươi đang nghĩ gì...
...
Cậu thì thầm câu nói cuối cùng với anh khi SeungHyun vẫn đứng đó nhìn mình, khóe môi bạc mấp máy hé lộ vài chiếc răng trắng sứ nhưng vừa dứt lời thì làn môi đó đóng chặt, cậu không hít thở, lồng ngực im ắng nhưng hình dáng ấy không khác gì một con người bình thường đang ngủ say.
Lúc mặt trời bên ngoài đã lên cao và nắng sáng bắt đầu chiếu xuống, thì hình ảnh của vị Thuần chủng ẩn trong bóng tối của căn phòng như đang hòa làm một.
SeungHyun lặng thinh bên cậu và không nói thêm gì, nhưng lúc quay mặt đi .. đôi mắt anh u ám và lan đầy một nỗi buồn khi chính anh vừa nhận ra, mình đang lún sâu vào bi kịch này như thế nào ..
Càng lúc anh lại càng muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn, cái tên 'JiYong' giống như đang từng chút khắc sâu vào trí nhớ anh, hình ảnh và giọng nói của cậu áng trong tâm trí này không buông.
Anh không biết phải làm gì để chống lại những cảm giác đặc biệt dành cho cậu, nhưng cũng không tài nào chấp nhận được sự thật đó.
- ...
Chỉ mới bắt đầu một ngày nhưng mọi thứ của hôm nay như đã chấm hết khi anh bỏ đi khỏi căn phòng có cậu, SeungHyun thừa biết JiYong sẽ không tự ý bỏ đi khỏi đây lúc này, vì viên đạn, vì ánh nắng ban ngày hay là vì anh chăng nữa, cậu cũng sẽ ở lại cho đến khi thật sự bắt buộc phải rời đi.
Và vấn đề mà anh cần giải quyết, không chỉ mỗi mình sự tồn tại của cậu mà cả những rắc rối đang vây vào nhau ở Hiệp hội kìa, anh cần trở về đó lập tức và có lẽ đến ngày mai mới có thể trở lại tìm JiYong.
○○○
Lúc đêm vừa xuống, mọi ánh đèn hay âm thanh náo nhiệt nào ở Seoul cũng không thể xua đi được ám khí đột ngột phủ kín không gian một khi có sự xuất hiện của Thuần chủng Vampire ở đấy.
Đôi cánh đen to lớn mạnh bạo quật vào gió khi gót giày của nó đặt xuống nóc tòa nhà màu trắng, nơi mà HyeYong thừa biết là trụ sở của Hunter.
Hình bóng của nó mờ ảo dưới ánh trăng, sắc đen của đôi cánh và bộ y phục trong bóng đêm đang dần bị kết giới vô hình mà nó tạo ra nuốt chửng, HyeYong không phút chốc đã tan biến và nó bắt đầu bước đầu tiên để tìm ra anh trai của mình, đơn thân đi vào trong Hiệp hội.
...
Nó bước đi trong vô hình, đôi mắt sắc và thính giác phi thường như xuyên thấu mọi ngõ ngách của nơi này, HyeYong nhẹ nhàng tránh những luồng gió và loại vũ khí có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình, đứng giữa địa phận của Hunter nhưng thứ mà nó cảm giác được không thể là sự lo sợ mà chỉ là cơn thịnh nộ sắp chực trào vì mối căm hận lũ sâu bộ đã tổn hại JiYong.
Lướt trên dãy hành lang, HyeYong bắt gặp hai kẻ đang đi về phía mình, nắm tay nó đột nhiên siết chặt, ánh mắt tức giận trong hư không như xé toạt khoảng cách trước mặt và lao về phía người mà nó muốn giết chết nhất, người đã cả gan nả súng vào anh trai của nó.
SeungRi, cậu ta đi bên cạnh SeungHyun.
- ...
HyeYong ẩn mình trong kết giới, đứng yên như tượng khi gót giày siết lên nền sàn, nó thừa biết những gì nó có thể làm là kiếm chế bản năng của mình trước khi bị phát hiện ở nơi nguy hiểm dày đặc này, lúc SeungRi vô tư đi ngang qua vai nó, mống mắt HyeYong cháy sáng như sắp nghiền nát hình ảnh chàng trai đó phản chiếu lại trong cái nhìn căm ghét của mình, thật không thể quên giây phút mà SeungRi nổ súng ngay sau khi nó nhắc nhở rằng cậu ta còn thiếu mình một mạng sống, nó không ngờ mình lại bị phản bội lạnh lùng đến vậy.
- ...
Ám khí của HyeYong không hề vô hình như hình ảnh của nó, SeungRi không cảm nhận được điều đó, nhưng SeungHyun thì khác, ánh mắt anh vội nhìn ra xung quanh vì cảm giác ngột ngạt quen thuộc này, anh còn nhớ rất rõ mỗi lần mình đối đầu với JiYong, đều là một không gian âm u như bấy giờ, đồng nghĩa có thứ gì đó đang lẩn quẩn đâu đây.
Chợt.
- Tôi nhớ ra mình có việc, cậu đi tìm ChaeRin trước đi SeungRi. - Bước chân của SeungHyun chậm dần và dừng lại hẳn, anh lên tiếng bằng giọng nói trầm đầy nghi hoặc.
- Có việc gì sao?
- Không. Chỉ là có người tôi cần gặp vừa đến.
- Ai vậy? - SeungRi thắc mắc, nhưng SeungHyun không thèm bận tâm câu hỏi ấy mà chỉ quay lưng và bước đi về hướng ngược lại.
- ...
○○○
Cạch!
Cánh cửa phòng y tế tự dưng mở ra rồi đóng lại như có làn gió nào thổi đến, tuy nhiên .. khi HyeYong từ từ hiện ra khỏi kết giới và bước gần đến chỗ JiYeon đang nằm thì trông nó không khác gì một thần chết đang đến mang nhỏ đi xuống địa ngục cùng mình.
HyeYong không cần biết ai là kẻ có tội và vô tội, nó căm ghét tất cả những người khiến JiYong biến mất khỏi cuộc sống của nó, bao gồm cả JiYeon. Nó không ngờ nhỏ cũng ở đây, nhưng đã tình cờ như vậy thì nó cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua món nợ mà chính anh trai của JiYeon gây nên.
- Đến lúc thức tỉnh rồi, Lee JiYeon.
- ...
Nó cúi người và kề khóe môi thì thầm bên tai nhỏ, tự mình hóa giải ma lực đã áp đặt lên người nhỏ. Ý thức của JiYeon bị vực dậy vì giọng nói ghê rợn kia, nhỏ nhanh chóng tỉnh dậy, đôi mắt mở to như vừa thoát khỏi cơn ác mộng dài, đầu óc choáng váng vì mất sức.
- HyeYong?
JiYeon sau một hồi cố gắng ngồi dậy, nhỏ bất giác quay sang bên cạnh và trông thấy nó đang dùng ánh mắt xa lạ và băng lãnh để nhìn mình.
- Cậu sao vậy? – Nhỏ hỏi, đôi mắt lo lắng nhìn ra xung quanh. – Đây là đâu?
- Nơi làm việc của anh trai cô đấy, JiYeon. – Nó lạnh giọng và đứng thẳng người, điềm tĩnh trả lời nhỏ. – Hiệp hội Hunter.
- .. ?
- Cô muốn biết nơi này có những ai và đang che giấu điều gì không?
- Cậu đang nói tới gì vậy HyeYong, tôi không hiểu.
Nhỏ ngạc nhiên vì thái độ của nó, nhưng rồi khi nhìn theo ánh mắt của HyeYong đang hướng ra ngoài, thì cánh cửa bất ngờ bật ra, toàn bộ quan cảnh của Hiệp hội trải dài trước mắt nhỏ, JiYeon ngỡ ngàng bước khỏi giường và đi ra nơi đó, nhỏ không biết mình đang đứng ở hành lang tầng thứ mấy nhưng khi nhìn chăm chăm xuống bên dưới khoảng không bao la giữa nơi này, nhỏ đã không tin vào mắt mình.
Những vũ khí kì lạ đặt ở mọi nơi, cùng những bức tượng kinh dị được bày trí ở mỗi góc tường, những bức tranh lớn khắc họa hình ảnh một sinh vật với đôi mắt xanh đang tứa máu và vô số những bức tranh giết chóc rợn người ở bên dưới vòng cung sảnh chính, nơi đó .. tuy tĩnh lặng vì không có tiếng nói của con người nhưng gần hàng chục kẻ mặc áo đen đang qua lại, họ đi cùng những chiếc lồng sắt bị che kín , JiYeon có thể nghe thấy tiếng gào thét từ chiếc lồng đó, rất đáng sợ.
Nhỏ hốt hoảng và hai nắm tay siết chặt, đây giống như một giấc mơ khủng khiếp nhất từ trước đến nay vì quá thật, nhỏ lắc đầu và giật mình lùi bước trở vào trong phòng, nhưng khi quay đầu nhìn lại kẻ đang đứng sau lưng mình từ ban nãy thì đôi mắt JiYeon liền mở to kinh hãi, lòng bàn tay vô thức siết chặt môi mình để không phải kêu lên.
- ... !
Trước mặt nhỏ là HyeYong, với đôi mắt đang dần đổi màu, mống mắt nó cháy xanh khi hàng chân mày cau lại nhìn JiYeon như muốn ăn tươi nuốt sống, nó cuối cùng cũng đã để JiYeon biết mình thật sự là ai và cả vị anh trai của nhỏ là ai.
- Anh trai cô, tên SeungRi ấy là thợ săn Vampire. – Nó đều giọng khi đặt chân bước đến gần JiYeon hơn, ngữ điệu tàn nhẫn vô cùng.
- ...
- Còn ta lại chính là kẻ thù của hắn, một Thuần chủng Vampire.
HyeYong nhếch môi sau câu nói nhẹ hững, nó cười mỉa mai vì bộ dạng thảm thương và đau đớn của nhỏ - điều mà nó muốn trông thấy nhất để trả thù SeungRi.
- Hy-e .. Yon-g à..
- Cô không còn tư cách để gọi tên ta đâu. Ta đã không định giết cô, nhưng mạng sống này có lẽ sẽ đổi lại được một phần tội lỗi mà tên SeungRi ấy đã gây ra cho JiYong, hắn sẽ được nếm mùi đau khổ vì đã dám phản bội ân nhân của mình, là như thế đấy.
- ...!
HyeYong gằn giọng và trong nháy mắt đã lao về phía JiYeon đang chết lặng, bàn tay lạnh lẽo của nó kề vào chiếc cổ nhỏ, đầu móng vuốt không chút ngần ngại sẽ xé toạt nơi đó.
Tuy nhiên...
- Buông JiYeon ra, Vampire.
Giọng nói trầm khan của anh vọng vào từ phía cánh cửa, tiếng súng đã lên đạn phát ra và SeungHyun đang chĩa thẳng thứ vũ khí oan nghiệt kia vào đầu HyeYong.
Ánh mắt quyết liệt nhìn đăm đăm vào gương mặt ác quỷ mà anh đã quá quen thuộc, SeungHyun ngạc nhiên vô cùng khi thật không thể ngờ giữa nó và JiYong lại giống nhau đến mức này, từng sợi tóc đến mi mắt, từ giọng nói tới uy lực, đều không chệch đi một khoảng nhỏ nào.
Và điều đó vô tình khiến cho SeungHyun có cảm giác anh một lần nữa sắp nả súng vào cậu, nó khiến ngón tay đang giữ chặt cò phải ngần ngại.
Còn HyeYong, nó thì có vẻ không mấy bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, nó nhíu mày nhìn anh khinh miệt nhưng bàn tay không hề rời khỏi chiếc cổ nhỏ bé của JiYeon.
- Buông tha cho JiYeon đi, vì cậu không thể giết ai một khi đang đứng ở nơi này nếu không muốn chẳng còn đường lui, anh trai cậu cũng sẽ không cho phép cậu làm vậy.
- Ngươi nói như thể mình rất hiểu JiYong hyung, nhưng ngươi rốt cuộc cũng chỉ là kẻ may mắn sống sót dưới tay hyung ấy mà thôi, SeungHyun.
- Không. Chính cậu ta mới là người may mắn sống sót dưới tay ta, Vampire.
Anh điềm tĩnh hạ súng xuống và chìa tay về phía trước để HyeYong có thể nhìn thấy mình đang giữ vật gì trong lòng bàn tay, vật ấy ngay lập tức đã thu hút sự nghiêm túc của HyeYong.
- Chrome Hearts của JiYong!
- Phải. Cậu ta đang an toàn và ta dùng tính mạng để đảm bảo điều đó với cậu.
HyeYong bỗng trở nên kích động, nó vút đến trước mặt SeungHyun, tất cả những gì nó làm đêm nay đều là vì muốn tìm ra JiYong, nhưng thật không ngờ kẻ đang biết tung tích của cậu lại là một tên Hunter khó đoán như anh, HyeYong lập tức chuyển sang thái độ đe dọa.
- Nói cho ta biết JiYong đang ở đâu, hoặc ta sẽ không bỏ qua mạng sống của bất kì ai ở nơi này, Hunter!
- Cậu không có quyền cảnh cáo ta, vì viên đạn vẫn còn trong người JiYong, cậu ta không thể trở về nếu vẫn chưa lấy vật đó ra và sẽ chỉ có mỗi mình ta có thể làm việc đó.
Nó nghiến chặt răng khi nghe đến hai từ mà SeungHyun nhấn mạnh, hình ảnh JiYong bị trúng đạn phút chốc lướt ngang trí nhớ của nó khiến HyeYong đau đớn rồi chỉ biết buông thõng cánh tay, nó biết anh không nói dối nhưng nó càng không thể để yên cho JiYong một mình chịu đựng như thế.
- Nếu cậu đang nghĩ mình cần làm gì đó, thì việc duy nhất chính là hãy im lặng trở về giống hệt như lúc đi vào đây vậy, ta hứa sẽ để JiYong của cậu an toàn cho đến khi cậu ta thật sự hồi phục.
- Nhưng ngươi lấy tư cách gì chứ? - HyeYong cứng giọng, nó không thể phủ nhận điều anh nói mà đang dần chấp nhận.
- Tư cách của người đã cứu mạng cậu ta đêm qua, như vậy đã đủ chưa?
- Ta không tin ngươi, Hunter.
- ...
- Nhưng .. hãy nhớ những điều mình vừa nói cho thật rõ, nếu ngươi bội ước và khiến JiYong phải chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa, thì ta sẽ không để yên như hôm nay đâu. Ta không bao giờ nói mà không làm cả, đừng quên ...
HyeYong trừng mắt nhìn anh thật lâu, hai đôi mắt dán chặt vào nhau trong mâu thuẫn, nó vừa chính thức trao cho anh lời nguyền về trận tàn sát đẫm máu bởi những Thuần chủng nổi giận và chỉ cần SeungHyun làm trái với lời hứa đó, thì lời nguyền kia sẽ tự ứng nghiệm.
Lạnh lùng bước qua vai anh, hình ảnh HyeYong lập tức tan biến cùng kết giới hư vô, vị Thuần chủng bỏ đi trong âm thầm và trả lại bầu không khí thoáng đãng cho căn phòng, nhưng hai kẻ ở lại dường như chẳng thể thay đổi nổi sắc mặt khi mọi thứ lại đi đến kết cục không ai mong muốn nhất.
SeungHyun không hề nhìn theo nó mà chỉ quay sang và trông thấy JiYeon như sắp không đứng vững.
- JiYeon à, hãy giữ bí mật với SeungRi nếu không muốn cậu ta lo lắng thêm và em.. nghỉ ngơi đi.
SeungHyun không biết phải nói gì để nhỏ hiểu rõ mình phải chống chọi với cú sốc vừa rồi thế nào, anh đã nhìn được bên trong đôi mắt của JiYeon chỉ toàn là niềm thất vọng và đau khổ, nhỏ sắp bật khóc và trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.
Rồi anh .. chợt nhớ đến mình trong quá khứ, lúc SeungHyun vừa mới biết sự thật lí do cái chết của cha mẹ anh và sự tồn tại của Vampire, anh đã suy sụp không khác gì JiYeon bây giờ.
Vì với những con người bình thường, bí mật này đúng là một cơn ác mộng quá khó để thoát ra.
○○○
Cuộc sống bất tử có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Trước hết nó khiến cho hai từ 'vội vã' trở nên vô nghĩa, điều còn lại .. là nó sẽ làm cuộc sống không còn giá trị gì nữa.
JiYong cảm nhận được hai điều đó từng giây phút và từng ngày trong suốt hơn nghìn năm qua khi cậu chỉ ngồi yên trên vương quyền của mình, rồi đưa mắt nhìn thế giới xung quanh thay đổi như thế nào.
Cậu vốn chỉ đang chờ đợi ngày cuộc sống dai dẳng này được đặt dấu chấm hết bằng cái chết dưới tay một Thuần chủng khác hoặc cậu sẽ nhờ vào HyeYong, nhưng việc cậu chọn cách giải thoát đó là quá tàn nhẫn với nó, rồi HyeYong sẽ tìm mọi cách ngăn cản cậu dù cho bằng hành động ngu ngốc nhất nó có thể và cũng chính vì thế .. JiYong vẫn chưa biết mình phải làm gì để thay đổi chuỗi ngày không tồn tại chút nghĩa lí này, cho đến khi ...
Sự xuất hiện của một kẻ đã làm cậu thôi nghĩ đến cái chết nhiều hơn, JiYong không hiểu tại sao .. nhưng cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của kẻ ấy có ý nghĩa ra sao.
Cậu vô thức nhận ra mình đang chờ đợi kẻ đó về lại đây.
- ...
JiYong tỉnh táo trở lại sau gần một ngày bất động trên bộ sofa, lần mở mắt đầu tiên ngày hôm nay cậu đã vô ý tìm kiếm hình bóng của SeungHyun nhưng rồi tâm trí lại lạnh lùng gạt qua suy nghĩ về việc anh đang ở đâu, như thể đó không phải là điều cậu nên để tâm.
Đi đến bên cửa sổ, JiYong đưa tay vén tấm màn cũ rích qua một bên ...
Ngoài kia đất trời tối đen, gió cũng lạnh lẽo hơn bình thường, nhưng rồi thính giác của cậu đã lắng nghe được âm thanh khiến cho khóe môi thoáng nhếch cười, có tiếng động cơ xe từ rất xa vọng lại.
○○○
SeungHyun bước vào căn phòng đó và thấy cậu đang đứng bất động trước cửa sổ, sắc trắng tinh tươm của mái tóc cùng chiếc áo từng là của anh đang mặc trên người cậu .. dù nổi bật đến đâu cũng như bị bóng tối nơi này lu mờ, nhưng rồi .. lúc cậu quay sang nhìn anh, mống mắt nâu se lại như muốn nói thay lời chào chẳng chút thiện cảm với anh, thì SeungHyun lại cảm thấy gương mặt kia đang tỏa ra thứ ánh sáng giống hệt như mặt trăng vậy, ma mị vô cùng.
- Có cần ta nói chào buổi tối với cậu không, Thuần chủng?
- Hừ..
Sau khi đáp trả ánh mắt của cậu, anh lên tiếng để xóa bỏ bầu không khí khó hiểu giữa hai người, bàn tay đặt xuống bàn chiếc giỏ mà bên trong chứa đầy những túi máu.
- Có lẽ đó không phải là điều cậu muốn nghe, nhưng chuyện ta sắp nói dường như lại càng không ...
SeungHyun thay đổi thái độ khi bước đến đối diện với cậu, ánh sáng trăng nhàn nhạt làm anh thật khó để đọc được cảm xúc của JiYong khi đứng quá xa, nhưng khốn kiếp là một khi đến gần cậu hơn thì dù ở bất kì khoảng cách nào chỉ cần cảm giác được hơi lạnh từ cậu và ngắm nhìn thật rõ khóe môi ấy .. anh lại không tài nào tập trung được vào chuyện mình sắp nói, tuy nhiên ...
- Đêm qua, em trai cậu đã một mình đến Hiệp hội.
- .. !
Đây có lẽ là điều cậu không mong muốn nhất nhưng cậu đã đoán HyeYong sẽ làm vậy, nó không thể không làm trái lời cậu mà đồng thời tự bảo vệ mình được.
JiYong trong chưa đến một giây đã lập tức vứt đi ánh nhìn bình thản ban đầu, làn môi cậu nghiêm lại và đôi vai gồng cứng khi nắm tay buông thõng bỗng siết chặt, có tiếng kêu răng rắc từ bàn tay đó như thay lời thôi thúc SeungHyun mau chóng tiếp tục điều đang nói hoặc cậu sẽ không để yên.
Đó cũng là thời điểm mà anh vô tình nhận ra vị em trai song sinh kia đối với JiYong, quan trọng đến mức nào.
- Vị Thuần chủng đó đến tìm cậu .. nhưng lại gặp ta.
- Và rồi ... lũ Hunter các ngươi đã làm gì HyeYong? – Cậu trở về với sự lạnh lùng hai đêm trước, giọng nói thì thầm đầy ghét bỏ.
- Đáng lí ra cậu nên hỏi có bao nhiêu Hunter đã chết vì vị em trai Thuần chủng của mình mới đúng... – Anh tiếp lời cậu thật bình tĩnh, SeungHyun mỉa mai khi JiYong lại nhận định sai ai mới là người bị hại khi một Thuần chủng đơn thân tiến vào Hiệp hội Hunter và sẵn sàng tàn sát mọi sinh mạng dưới sức mạnh đáng sợ kia.
- ...
- Nhưng ta đã kịp để cậu ta biết điều mình muốn về cậu, nên Thuần chủng đó đã bỏ đi.
- Ngươi ... để nó biết điều gì về ta chứ? – Cậu đi gần đến anh một bước, mống mắt xoáy vào gương mặt anh và hỏi như muốn ám chỉ, JiYong không thể hiểu SeungHyun đang vì lí do gì mà lại tìm cách ngăn cản HyeYong, là anh muốn bảo vệ cái Hiệp hội rách nát của mình hay anh vốn đang âm mưu điều gì khác. Không thể có chuyện một Hunter lại bỏ qua cơ hội quý giá để tiêu diệt một Thuần chủng như vậy, hai từ 'nhân đạo' không tồn tại giữa Vampire và Hunter, nhưng cũng đừng nói rằng anh là vì cậu nên mới làm thế, JiYong thề rằng cậu sẽ không bao giờ tin, bởi rất nực cười.
- ...
- Ngươi để nó biết ta đang ở đây .. hay ngươi vốn đang giăng bẫy để bắt cả Thuần chủng còn lại sau khi đã khống chế được ta hả, SeungHyun?
Cảm giác bỏ rơi HyeYong ở giữa nguy hiểm có thể đe dọa mạng sống quý giá của nó khiến JiYong không thể kiềm chế bản năng của mình, cơn thịnh nộ dễ dàng bộc phát tồn tại song song với tính cách lạnh lùng của cậu một lần nữa bị vực dậy, lấn át lí trí sáng suốt mà cậu luôn dùng để đối diện SeungHyun, sự tức giận đã hiện quá rõ trong ngữ điệu kia khi cậu chất vấn anh.
- Vậy ... từ đầu, cậu đã luôn nghĩ ta dựng lên tất cả mọi thứ nực cười này, chỉ để tóm được đôi song sinh là cậu và cậu ta sao? – Anh nghiến răng khi hỏi ngược lại, JiYong đang xem thường anh và đánh mất một SeungHyun từng vô dụng để đáp trả trước cậu, anh không ngờ mình bị kết tội vô lí đến vậy.
- Đủ rồi, ngươi đừng làm như mình không phải là kẻ thù của ta nữa! – JiYong đã trở mặt, cậu lạnh giọng và gạt phăng cảm giác của anh. – Trước khi ta làm bất kì điều gì khiến ngươi phải hối hận, thì hãy trả lời ta ...
- ...
- Chrome Hearts đang ở đâu?
JiYong đặt thêm một bước nữa và để hơi thở lạnh buốt kề sát gương mặt anh, uy quyền vô hình của cậu lan đầy trong chất giọng trầm cảnh cáo, mống mắt kia chuyển sang sắc đen tăm tối khi nhìn như sắp nghiền nát anh dưới cái trừng mắt của mình.
Nhưng tất cả những gì SeungHyun phản ứng lại sự giận dữ của cậu chỉ là một ánh nhìn rất buồn, mi mắt đen nhánh không hề chớp lấy một nhịp, khóe môi buông hờ bất động và anh đứng yên như không hề hít thở. Không thể có chuyện anh e sợ trước cậu, càng không có chuyện anh không biết nên trả lời câu hỏi kia như thế nào, SeungHyun lúc này chỉ đang không thể lí giải vì sao trong lồng ngực anh lại đang bị lời nói của cậu siết chặt đến vậy.
- Đây không phải lúc ngươi nên im lặng đâu, SeungHyun...
- ...
- Ta lặp lại ...
JiYong cố không để giọng mình trầm hơn vì trong huyết mạch cậu có luồng sức nóng sục sôi đang tuôn chảy và khiến JiYong vuột mất khả năng kiểm soát mình, nhưng khoảnh khắc càng đến gần anh hơn, càng nhìn anh lâu hơn để nhận ra sự thất vọng trong đôi mắt kia mãnh liệt đến thế nào thì cậu lại càng muốn đập nát mọi thứ dưới chân mình, và rồi ..
- SEUNG HYUN!
Sựt!
Hai tay cậu vồ lấy vai anh, cấu chặt và mạnh bạo nhấn lưng SeungHyun vào tường, cơ thể anh như sắp lún vào lớp bêtông khi cát bụi từ từ rơi ra, cú va chạm đủ mạnh để làm anh bị thương nhưng cơn đau không đến nhanh như mong đợi, mà thứ khiến anh mệt mỏi hơn hết chính là không khí mâu thuẫn giữa hai người lúc này.
" Cậu có lẽ đã không cần biết mình và ta từng trải qua những gì để có thể đứng cùng nhau tại nơi này và vào thời điểm này, cậu quên nhanh như vậy sao JiYong?
Người đã mỉm cười đêm qua không tồn tại trong kẻ đang đứng trước mặt ta, đó chỉ như là một ảo giác thuộc về cậu vì cậu vốn chưa bao giờ sống với con người thật của mình cho đến khi nó lộ ra, giống bây giờ...
Một con quái vật .. đang siết chết con mồi của mình."
...
Anh không phải kẻ yếu ớt, dễ bị tổn thương chỉ bởi một cú tấn công thừa sức đoán trước được này, càng không phải kẻ nhu nhược lụy theo thứ vô nghĩa như tình cảm mong manh ngày qua, SeungHyun không kháng cự và tiếp tục giữ im lặng để nhìn cậu, ánh mắt đượm buồn như từng chút đục khoét những cảm giác của JiYong, anh như muốn hỏi cậu rằng .. 'tại sao lại ngu ngốc đến vậy?', 'tại sao lại không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn là tự tổn hại mình như thế?'.
Sẽ ra sao nếu cậu có được Chrome Hearts trong tay và với viên đạn còn ở lồng ngực?
Dễ hiểu thôi, rồi cậu sẽ lại tự giết mình, bất chấp thứ một lần nữa bóp nát tim mình chỉ để có lại ma lực và rời khỏi đây, không cần biết anh đã cố gắng như thế nào để giữ lấy mạng sống mà anh vốn phải ghét bỏ, đã khó khăn như thế nào để bảo vệ cậu khỏi Hiệp hội cùng lũ hạ đẳng và mang cho cậu thứ máu người tội lỗi này để giữ chân cậu đừng rời khỏi đây.
Nhưng tất cả những điều đó, trong một tích tắc đã bị cậu phủi bay thật phũ phàng.
Đã vậy, anh sẽ để cậu làm mọi điều mình muốn.
- ...
Keng!
Bàn tay đang siết chặt của anh lấy ra từ trong túi áo một thứ, rồi lúc những khớp tay từ từ buông lơi, thì..
Chrome Hearts rơi từ lòng bàn tay anh xuống nền sàn, những linh vật quý vương vãi nơi đó giống như vừa bị vứt đi.
Âm thanh kia vang lên khi JiYong không hề buông tay khỏi vai anh, cậu biết anh đã giao ra thứ mình muốn, nhưng ánh mắt cậu không hề nhìn đến chúng mà vẫn dõi đăm đăm vào đôi mắt màu khói của anh.
- Trò chơi này đã đủ chán rồi, SeungHyun.
- ...
- Hãy kết thúc nó và biến khỏi mắt ta ...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip