Chương 18: Về nhà

Chương 18: Về nhà

Bên ngoài mưa. Mưa bắt đầu rơi từ khi SeungHyun ôm cậu rồi ngủ quên.

Đến sáng, bởi cơn mưa kéo dài mà trời cũng thành ảm đạm, không gian lạnh lẽo khiến bất kì ai cũng muốn quấn lấy người nào đó ngay bên cạnh mình rồi lười biếng ở yên một chỗ.

- ...

Tại căn phòng quen thuộc...

Ở trong lòng anh, cậu cơ bản không ngủ, chỉ là im lặng nhắm mắt lắng nghe mấy giọt nước đầu tiên rơi xuống cho tới khi nó nặng hạt dần, nhưng dù thế nào thì tiếng tim anh nện đều đặn bên tai vẫn là rõ rệt nhất. Hơi thở của anh phả lên gương mặt cậu thật ấm áp, mùi hương từ cơ thể trần khi ôm cậu bên mình cũng dễ chịu lạ thường.

-...

-SeungHyun?

- ...

-Anh thức dậy rồi?

-Ừ ...

Dù vẫn nhắm mắt, nhưng anh cũng không thể giấu được sự nhạy bén của cậu rằng anh vốn đã tỉnh, SeungHyun nhạt giọng trả lời rồi vùi sống mũi vào tóc cậu, bàn tay trượt xuống thắt lưng JiYong lần nữa kéo thân hình cậu áp sát vào mình.

- ...

Cậu đã cảm giác được nhịp thở anh thay đổi từ lâu, nhưng chờ đến tận lúc này mới lên tiếng vì cậu nghĩ là anh rất mệt và không muốn rời giường.

JiYong biết bởi mình không phải con người nên không hiểu được những điều bình thường của một con người, tuy nhiên, vì SeungHyun ..cậu đang tập ghi nhớ từng thứ một.

Mùi hương và giọng nói của anh, thói quen và sở thích của anh, tất cả mọi thứ xung quanh anh và mọi vật thuộc về anh, cậu đều muốn quan tâm đến.

Nhưng đặc biệt là cậu không muốn cho anh biết mình đang vì anh mà tính cách kiêu ngạo trước kia đã thay đổi nhiều như thế.

- ...

- Anh không khỏe sao? Do vết thương cũ?

-Không phải.

-...

-Ta muốn ôm em lâu thêm một chút.

Cậu nghe thấy thế chỉ khẽ cau mày, thật lầm khi lại bất giác lo lắng cho anh. Nhưng khoan đã, tính cho cả đêm và sáng nay, anh có giây nào buông khỏi cậu? Vậy mà vẫn bảo rằng muốn ôm thêm một lát, anh cũng không hỏi cậu có thích bị siết chặt như thế hay không.

Tuy nhiên, dù không nói ra, thì thật sự..JiYong rất muốn được bọc trong lòng anh giống bây giờ, cơ thể anh nóng bừng như muốn làm cậu tan chảy, nó khiến da thịt vốn lạnh băng cũng nhiễm phần ấm áp.

- ...

-JiYong, hôm nay ta có rất nhiều việc phải làm.

-...

SeungHyun nói khi vừa mở mắt ra, anh nhấc lưng dậy và rời khỏi cậu.

Rồi ngay sau đó lại nghiêng người, chống hai tay lên chiếc gối JiYong đang nằm, gương mặt anh ở trên nhìn xuống đối diện cậu, cứ thế bỗng dưng khóa chặt vị Thuần chủng bên dưới, tấm chăn vốn vắt trên thắt lưng cũng trượt khỏi, để lộ thân hình ấy trong tư thế ám muội và hoàn toàn không trong sáng.

JiYong không hiểu anh định làm gì nhưng cậu chỉ nằm yên hướng nhìn SeungHyun khẽ cười với mình, một nụ cười hoàn toàn không trong sáng.

-Việc anh ..định làm .. đây sao?

-...

Cậu khẽ nhướng mày hỏi lại, trong đầu chợt hiện ra màn kịch liệt tối đêm qua, JiYong thật muốn thở dài rồi đẩy anh ra nhưng cậu không có cách nào từ chối được nụ hôn kia.

SeungHyun cúi xuống hôn cậu, làn môi mềm mại dịu dàng phủ lấy khuôn miệng JiYong, mút chậm rãi, đầu lưỡi lướt trên phiến môi bạc cũng không luồn vào trong, cậu nhận ra anh vốn chỉ đang ..hôn, không phải, không phải như cậu nghĩ.

Lát sau, anh tách khỏi môi JiYong, trước khi rời hẳn còn hôn lên trán cậu, dừng lại vài giây ngắm gương mặt muốn tỏ ra bình thản như mọi ngày kia, nhưng ánh mắt JiYong lúc cố giấu hết những suy nghĩ phức tạp ban nãy đã phản bội cậu.

Nhưng dù sao, việc đầu tiên trong số nhiều việc mà anh cần làm hôm nay ..cứ như thế .. đã làm xong rồi.

- JiYong, còn nhớ ta từng nói muốn mang em tới một nơi không?

-Ừ?

Cậu mím nhẹ khóe môi còn ẩm, đúng thật là anh từng nói như vậy, đó là vào lúc cậu hút máu SeungHyun.

-Đi thôi. Ta giúp em mặc quần áo.

Anh bước xuống giường và nhặt quần áo dưới sàn, tự mặc cho mình rồi ân cần đến giúp cậu, hai người trong lúc ấy tuy không trò chuyện nhưng vẫn nhìn nhau, JiYong cũng chẳng giống như tò mò mà muốn hỏi nơi sắp đến là đâu, cậu chỉ cần biết mình sẽ ở cùng SeungHyun là được.

Đến khi ngồi vào xe, anh im lặng giữ tay cậu trong lòng bàn tay mình, từng cử chỉ dù rất nhỏ cũng khiến JiYong có một cảm giác rất kì lạ, rất đặc biệt, khiến cậu phải liên tục nhắc nhở mình rằng bản thân sắp quên mất cách tỏ ra thản nhiên trước mọi việc cùng cái tính cách lạnh lùng khi xưa.

○○○

Hướng về phía Seoul, chiếc Cadillac đen phóng đi trong cơn mưa, nó là chiếc mới mua và gắn lại tấm biển số giống hệt chiếc đã bị hủy trong vụ tai nạn, chỉ khác là SeungHyun đã thay kính xe thành loại chống đạn và phản chiếu một chiều.

Khi nó dừng lại trước một tòa thương mại, JiYong mới nhận ra anh rốt cuộc định làm gì.

Vì cơn mưa nên đường phố rất vắng, bên trong nơi cửa hàng mà SeungHyun dẫn cậu vào ngoài nhân viên cũng chẳng còn vị khách nào, bởi đây là khu VVIP.

Thật ra, đây vốn không phải là nơi anh định mang cậu đến, chỉ là ban nãy thay quần áo cho JiYong anh phát hiện cậu trước giờ mặc trang phục của mình không vừa vặn chút nào, một Thuần chủng như cậu vốn đòi hỏi cao lại vì anh mà bỏ qua như thế.

Hơn nữa, nơi này vốn tách biệt với khu mua sắm sầm uất ở các tầng dưới nên cũng chẳng phải SeungHyun tự mang cậu đến gặp nguy hiểm, JiYong đã có lại Chrome Hearts và thừa sức ẩn đi oán khí của mình vì vậy nếu không trực tiếp đụng độ với Hunter thì sẽ không sao, trước kia cậu thậm chí con vô tư bước vào giữa đám đông ở Eden kia mà.

-...

Nhưng mái tóc quá nổi bật của cậu và khuôn mặt xinh đẹp này khi đứng cùng anh thì đại loại cũng dễ dàng thu hút một thứ nguy hiểm khác.

Lúc SeungHyun và JiYong bước vào, những nhân viên ở đó trong tức thì không giấu được sửng sốt, quên mất phải cúi chào mà mở to mắt nhìn, hồi lâu sau đó mới giành nhau đến tiếp hai vị khách.

SeungHyun khẽ thì thầm với cậu gì đó rồt dứt khoát đến giá treo chọn tùy tiện một bộ và thay ngay. Còn JiYong, cậu ngồi xuống chiếc ghế sang trọng cho khách, hai chân đan lên nhau, gương mặt không biểu cảm lười biếng gác lên cổ tay, tai cậu có thể nghe thấy hết những kẻ đằng kia bàn tán gì.

Vì là khu mua sắm cao cấp nên các nhân viên chỉ đứng nghiêm, tay đặt trước người, ánh mắt hướng thẳng, chỉ có mỗi khóe miệng là chuyển động không ngừng.

-Đẹp ..đẹp trai như vậy, hai anh ấy là diễn viên sao?

-Không nha. Là người nổi tiếng sao tớ lại không biết được.

-Người tóc trắng kia so với con gái còn xinh hơn, nhưng nhìn vào thật lạnh lùng, thật cuốn hút chết người mà, không rời mắt ra khỏi anh ấy được!

-Nhưng tớ thấy dù sao thì người còn lại mới là cực phẩm, khí chất đó đứng cạnh mấy chàng mặc âu phục còn muốn lấn át luôn, nam tính quá mức, thật muốn biết tên anh ấy mà.

-Đúng! Đúng! Cậu nói tớ mới để ý, người tóc đen mới chính là mẫu đàn ông nhất định phải lấy làm chồng, mỗi ngày thức dậy đều được ngắm gương mặt đẹp trai như thế thật không còn gì bằng nha..

-Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ?

-...

Khi một nữ nhân viên lịch sự mang nước đến cho vị khách ngồi ở ghế, không hiểu sao cô ta chỉ vừa nhìn ngang một lần đã bị dọa đến run cả người, cậu không nhìn cô ta nhưng không khí xung quanh JiYong lại rất bức người, là sát khí.

Cùng lúc ấy, SeungHyun trở lại, thân hình cao ráo trong bộ y phục đen càng làm cô nhân viên đứng bên, vốn đang cầm giúp anh bộ quần áo đã chọn cho cậu.. thêm kích động và ánh mắt thì vô ý cứ dán chặt vào anh. Nhưng lúc cô ta đến gần kính cẩn đưa cho JiYong, thì cũng giống như người trước đó bị oán khí của Thuần chủng làm cho tái mặt.

- Em sao vậy?

- ...

SeungHyun đã kịp nhận ra sự kì lạ của cậu, anh nhận lấy đồ từ cô gái kia rồi tỏ ý bảo cô rời đi trước.

-Ta làm sao?

Cậu cau mày nhưng ánh mắt bâng quơ nhìn đi nơi khác, giọng nói lãnh đạm.

-Có thật là không có việc gì?

-Không có.

Anh hỏi lại rồi quan sát cậu, JiYong chỉ phủ nhận và thu niệm lực, cậu ngẩng lên nhìn anh rồi đứng dậy đến phòng thay đồ, SeungHyun khẽ cười, bảo một nhân viên mang quần áo đến cho cậu. Thính giác của Hunter dù không nhạy đến đáng sợ như Vampire nhưng cũng không giống người thường, có vậy mới hay biết, vị Thuần chủng của anh thỉnh thoảng lại xuất hiện những biểu cảm thú vị như vậy.

Chỉ trong chớp mắt, JiYong bước ra rồi tới bên anh, cậu mặc một chiếc áo sơmi đen vừa người cùng một chiếc áo măng tô cùng màu giống như anh, tuy không cầu kì như trang phục lúc trước nhưng SeungHyun có cảm giác rất quen thuộc khi nhìn cậu bây giờ.

- Đi thôi.

-Ừ...

Vị Thuần chủng lạnh lùng dời bước cùng anh ngay sau khi SeungHyun giúp cậu cài lại chiếc cúc áo trên cùng, trong lúc cậu vào trong anh đã thanh toán xong.

SeungHyun nắm tay cậu rời khỏi, ánh mắt của của mấy cô nhân viên vẫn cố liếc theo, quản lí cửa hàng hắng giọng cũng không ngăn được hành động đó mà chỉ khi một ánh mắt quay lại nhìn thì họ mới kinh hoàng dừng việc đáng chết ấy lại.

Cậu không thích nhiều lời, càng không rãnh bận tâm những kẻ khác muốn gì, nhưng ..dám động vào SeungHyun của cậu, đừng nói là chạm vào anh, cả ý định muốn có anh, cậu cũng không cho phép.

Những kẻ ban nãy nếu không phải trong hoàn cảnh này, có lẽ đã chết rất thảm rồi, giết thêm vài kẻ chướng mắt đối với Thuần chủng có là gì? Chỉ e SeungHyun không đứng yên nhìn cậu ra tay thôi.

Nhưng khi anh và cậu vừa lái xe đi, cả tòa thương mại bỗng phát ra tiếng hét, do loạt bóng đèn ở tầng cao cấp đột ngột vỡ choang, khiến hệ thống bảo hộ tự động ngắt điện, tòa thương mại trong chớp mắt đã tối đen.

○○○

SeungHyun lái xe vào một con hẻm nhỏ ở thành phố, vào rất sâu bên trong mới dừng xe. Anh im lặng nhìn sang cậu ý bảo cậu chờ mình rồi mở cửa đi tiếp đến khu nhà hoang vắng trong cùng, JiYong nhìn theo hình bóng anh trong cơn mưa và lắng nghe những đoạn đối thoại xung quanh đây. Tuy nhiên, khi cậu vẫn chưa nắm bắt được điều gì thì SeungHyun đã trở lại, trên tay anh là chiếc giỏ đen, JiYong nhíu mày khi ngửi thấy mùi máu người từ vật đó, cậu rốt cuộc cũng sáng tỏ anh đang làm gì. Khu này chính xác là điểm buôn lậu nội tạng và máu cho các bệnh viện tư.

Chiếc Cadillac một lần nữa trở lại đường chính, SeungHyun bắt đầu hướng nơi mình thật sự muốn mang cậu tới mà chạy, xe chậm dần lúc đi vào khu dân cư khá giả và cuối cùng dừng lại trước cổng ngôi nhà một lầu đơn giản và hiện đại.

Là nhà của anh.

SeungHyun từ hôm qua đã không còn ý định tiếp tục giấu cậu ở khu chung cư bỏ hoang đó nữa, việc bảo vệ cậu mà anh từng nói trước đó, đã chuyển từ giữ cậu tránh xa nguy hiểm thành việc đảm bảo rằng cậu sẽ không tự đi tìm nguy hiểm rồi.

JiYong đã có lại Chrome Hearts, vết thương cũng không còn, anh chỉ lo rằng cậu sẽ giống lúc ban đầu, ngạo mạn và bất cần như trước kia, anh không muốn nhìn thấy cậu như thế một lần nào nữa.

Nhưng dù chưa từng tìm được điều gì để khẳng định, trong lòng SeungHyun vẫn tin rằng vị Thuần chủng này đã vì anh mà thay đổi.

Cậu khi xưa có lẽ đã xuống tay không chút nhân nhượng với những người ban nãy, nhưng JiYong không làm.

Cậu bảo rằng không thể mãi mãi bên anh nhưng tận bây giờ cũng chưa bỏ đi.

JiYong dù vẫn thật lạnh lùng nhưng cậu luôn chấp nhận mỗi khi anh nắm tay cậu, ôm cậu và hôn cậu, cậu vì anh mà những phòng bị trước kia đều phá bỏ hết.

Đôi khi ánh mắt ấy hiện lên ý cười rất dù rất nhạt nhòa, thỉnh thoảng cậu lại rất ôn hòa tiến vào lòng anh, người từng luôn đả thương anh ngày trước giống như không phải là cậu.

Cậu ít khi nói ra mọi thứ nhưng ánh mắt tha thiết đều hiện rõ cậu muốn cho anh cơ hội hiểu mình, cậu biết lo lắng cho anh, cậu muốn quan tâm anh, mọi điều JiYong làm dù là cố tránh xa anh đều vì cậu muốn bảo vệ anh.

Biết bao nhiêu điều về cậu đều nói lên rằng JiYong không còn là một Thuần chủng tàn độc nữa, nhưng anh tự hỏi, có phải sự thật thì đây mới chính là cậu?

Dù có bị gọi bằng quỷ dữ, cũng không phải ai khi vừa sinh ra đã là kẻ độc ác, JiYong cũng như vậy mà thôi, chỉ là quá khứ tàn nhẫn cũng thân phận đáng hận này buộc cậu phải sống như thế, dù có mạnh đến đâu thì cậu cũng không được lựa chọn.

JiYong mà SeungHyun biết khi lần đầu tiên chạm mặt ..với người đang ở bên anh bây giờ, là hai người hoàn toàn khác nhau.

-...

-JiYong..

-..?

Khi hai người đã vào trong căn phòng của anh, SeungHyun gọi tên cậu sau hồi lâu ngây người suy nghĩ, nhưng rồi anh không nói gì cả mà tiến đến giúp cậu cởi bớt lớp áo khoác ướt mưa, bàn tay ân cần phủi đi những giọt nước trên mái tóc trắng muốt, JiYong đứng yên ngẩng lên nhìn anh cũng không lên tiếng, cho đến khi...

-Dae Sung ban ngày không ở nhà..

-...

-Nên em cũng không cần bận tâm gì cả, nghỉ ngơi một lát đi.

SeungHyun nhấn cậu ngồi xuống giường, đặt một chiếc ly thủy tinh lên mặt bàn bên cạnh, sau đó rời khỏi phòng.

○○○

Đến khi SeungHyun trở lại, chiếc ly nồng mùi máu đã vơi đi một ít, còn vị Thuần chủng của anh đang nằm nhắm mắt trên giường, hệt như ngủ say.

- ...

Ánh đèn trong căn phòng dịu nhẹ, tiếng mưa bên ngoài cũng bị tách biệt, SeungHyun im lặng đứng ở cửa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia, khóe môi không tự chủ được mỉm cười một mình.

Nhưng anh không vội, SeungHyun vừa tắm xong nên mái tóc còn ướt, chờ nó khô rồi, anh thay chiếc áo lông ra và tiến đến kéo JiYong vào lòng, lưng cậu áp vào lồng ngực anh, SeungHyun phát hiện cơ thể cậu thật lạnh khi anh rời khỏi nên vòng tay quấn lấy cậu càng chặt thêm, khóe môi hôn lên mái tóc xòa trên gối.

- ...

-Sao anh lại mang ta đến đây?

Cậu bỗng lên tiếng và mở mắt, hơi ấm của anh đánh thức cậu khi JiYong chỉ vừa say đi một chút, máu không tươi, cậu cũng không khát nên chỉ nếm một ít.

-Cũng không vì lí do kì lạ gì, ta chỉ muốn lúc nào cũng có thể ở bên em thôi.

-...

-Hơn nữa, JiYong ... ta sắp phải thực hiện một việc để có thể tiếp tục yêu em. Nó có lẽ hơi khó khăn...

-Việc gì? Ta có thể giúp anh ..

Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp kia phả vào gáy mình, cũng cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói thì thào bên tai.

-Em giống như bây giờ, đã giúp ta rất nhiều rồi. Đừng lo lắng...

Đừng lo lắng, JiYong, mọi thứ không bao lâu nữa sẽ ổn.

Vì ta có thể giải quyết tất cả, chỉ cần em đừng đi đâu ra khỏi tầm mắt của ta là được, chỉ cần em ở bên cạnh ta thì có khó khăn đến đâu cũng vô dụng. Em còn nhớ ta đã từng hỏi rằng, nếu ta không là Hunter thì chúng ta có thể bên nhau hay không?

Phải, JiYong à, vì em ta không thể làm Hunter được nữa, ta không còn tư cách đó vì ta đã yêu một Thuần chủng, ta không thể phản bội Hiệp hội lại càng không thể xa em, nên chỉ còn cách này mà thôi. Nhưng vì ta đã lún quá sâu, trong 10 năm là Hunter, chắc chắn không dễ dàng gì Hiệp hội bỏ qua cho một kẻ đã biết quá nhiều, họ sẽ không chấp nhận, sẽ dùng mọi cách tìm ra lí do vì sao ta lại muốn hủy đi tất cả, họ sẽ tìm ra em hoặc dùng DaeSung để uy hiếp ta, rất nhiều, rất nhiều cách để Hunter bảo hộ bí mật của mình, kể cả xóa sổ ta.

Cho nên, ta đã nghĩ đến mọi điều tệ hại nhất có thể xảy ra để có thể đối đầu với họ, nhưng điều khiến ta lo lắng nhất, vẫn chính là em. JiYong, ta bất an đến mức muốn giữ chặt em bên mình, một giây cũng không thể chịu đựng nếu không biết em đang ở đâu, liệu em có hiểu cảm giác của ta hay không?

-...

-Ta sẽ chờ anh tự nói ra suy nghĩ của mình, nên sẽ không hỏi thêm..

-Ừ..

-...

- Em chỉ cần biết.. ta rất yêu em, JiYong.

Anh nhắm mắt lại, vòng tay ôm JiYong từ phía sau, bàn tay đặt trên thắt lưng cậu cũng dời lên mái tóc, anh chậm rãi vuốt ve gò má cậu rồi xướt tóc mái của JiYong, vén nó ra sau vành tai, để lộ góc xương quai hàm thanh mảnh, đồng thời dán lên cổ cậu một nụ hôn.

Môi anh thật mềm, bàn tay cũng rất ấm, giọng nói càng hấp dẫn thính giác hơn. JiYong luôn không thể khống chế cảm xúc của mình mỗi khi nghe anh nói yêu cậu, cậu càng lúc càng khó giữ bản thân bình thản trước anh nữa, JiYong thật sự rất muốn hôn SeungHyun ngay bây giờ, tuy nhiên, khi có một điều chợt lóe lên trong đầu cậu, JiYong nằm yên chợt lên tiếng.

- SeungHyun...

- ...

-Người trong hình..là gia đình của anh sao?

-Ừ. Cha và mẹ ta, còn có DaeSung.

Từ khi bước vào phòng, JiYong đã luôn chú ý đến khung ảnh cũ kĩ trên đầu giường, cậu có thể nhận ra cậu trai đang nhoẻn miệng cười trong bức hình chính là anh, lúc đó SeungHyun 11 tuổi, DaeSung đứng bên cạnh thấp tè cũng đang cười đến híp mắt, còn hai người kia cậu cũng sớm đoán ra họ là ai.

Một gia đình hạnh phúc như vậy.

Ánh mắt JiYong chợt lạnh đi, kí ức nhắc nhở cậu, dù không nhớ rõ gương mặt hai vị Thuần chủng đã sinh ra cậu và HyeYong, nhưng JiYong nghĩ, có lẽ mình cũng từng có một gia đình như thế, rất hạnh phúc.

Nhưng đó chỉ là quá khứ, cả anh và cậu đều không thể cảm nhận được gì về hai từ "gia đình" nữa, dù có cố hồi tưởng lại.

Tất cả họ đều bị giết.

-...

 Trở thành cô nhi, khi đó ta không hiểu tại sao người ở Hiệp hội lại tiếp nhận nuôi dưỡng ta và DaeSung, nhưng lúc biết mình được chọn trở thành Hunter, thì sự thật dù có tàn nhẫn thế nào..ta vẫn phải chấp nhận.

Ta không còn gì cả và chỉ muốn che chở cho em trai mình, ta không muốn DaeSung biết hết sự thật, nên dù còn rất nhỏ thì ta vẫn chịu sự huấn luyện đáng sợ từ Hiệp hội.

Ba năm đầu tiên, khuôn khổ luyện tập khắc nghiệt đến mức hơn phân nửa người được chọn vì không chịu đựng nổi mà bị loại.

Bốn năm tiếp theo, để sử dụng được tất cả vũ khí Hunter, hầu như ngày nào cơ thể cũng dày đặc vết thương, chỗ cũ chưa lành đã chồng lên vết thương mới. Hunter phải đấu với đồng đội của mình, đánh tay đôi cho đến khi đối phương đầu hàng, vì đã tốn hơn 6 năm luyện tập, việc đầu hàng gần như không có, họ chỉ đánh đến khi còn nửa cái mạng mới thôi.

Đến năm cuối cùng, tất cả còn sót lại chưa đến 10 người, họ được đưa đến một địa điểm đã bị Vampire tấn công, không thức ăn, không được ngủ, chỉ có một khẩu súng, trong suốt một tuần phải giết sạch lũ hạ đẳng đang bao vây khắp nơi, những ai còn sống là người được xem như một Hunter, số còn lại đã bỏ mạng thì chính là do họ kém cỏi.

Năm đó, SeungHyun 19 tuổi, là người duy nhất sống sót và trở thành Hunter.

-...

JiYong đã không biết, nhưng khi nghe kể lại anh đã sống như thế nào trong nhiều năm, cậu nhận ra vì sao, vì sao SeungHyun lại có ánh mắt giống như cậu, nó lạnh lẽo đến mức khiến kẻ khác phải giật mình.

Tuy nhiên, thân thể anh không giống như cậu, dù có bị thương nhiều đến đâu cũng không lưu lại bất kì vết sẹo nào, cho nên khi nhìn vào cơ thể SeungHyun lúc cởi trần, JiYong đã tự hỏi có bao nhiêu vết thương do cậu gây ra cho anh?

Những vết thương khác là do kẻ nào làm?

Chúng để lại sẹo sâu như vậy, hẳn là đau lắm phải không?

Tại sao?

Tại sao ta không gặp được anh sớm hơn chứ? Nếu ta gặp được anh sớm hơn, nếu ta yêu anh sớm hơn thì liệu ta có thể ngăn kẻ khác tổn hại anh được không?

-SeungHyun ..

-JiYong. Em có còn nhớ mình từng hỏi ta, vì sao lại chọn trở thành kẻ thù của em không?

-Anh vẫn nhớ ta có hỏi như vậy sao?

Trong khi lúc đó trên đỉnh núi, ta suýt chút nữa giết anh.

Câu sau cậu không nói ra, nhưng SeungHyun vẫn gật đầu xác nhận.

-Vẫn nhớ.

-...

-Về câu trả lời, ta chỉ có thể nói..ta thật sự không biết.

Ta nghĩ mình rất hận Vampire, càng hận Thuần chủng hơn bất kì kẻ thù nào bởi chính vì chúng mà có quá nhiều người phải chết, cha mẹ ta, bạn bè ta và cả những người ta không quen biết đều chết vì loài sinh vật đó. Nhưng mối hận đó khi ta là Hunter không hề vơi bớt mà chỉ càng khắc sâu hơn. Và không chỉ có căm hận mà còn cả sợ hãi nữa, lúc ta giết thêm một kẻ thì trái tim này lại nặng thêm một phần, ngày qua ngày, ta bắt đầu có cảm giác trống rỗng.

Nó tựa như ta cố gắng chạy thật nhanh để đến được điểm cuối cùng của con đường, nhưng đến nơi rồi mới phát hiện mình từ đầu đã sai hướng. Ta nghĩ mình hiểu bản thân muốn gì và đã làm đúng, nhưng đến bây giờ mọi thứ đều lệch lạc.

- Cho đến khi ta gặp em, ta biết mình nhất định phải giết được em, vì em là Thuần chủng, là kẻ gây ra tất cả.

Còn vô số Vampire hạ đẳng mà Hunter giết trước đó, họ cũng đều là những kẻ vô tội vạ. Hiệp hội Hunter có một tôn chỉ tưởng chừng rất nhân đạo, nhưng đó là thứ độc ác nhất, thay vì cứu những người sắp bị thoái hóa, Hunter lại chờ bọn họ biến thành Vampire mà giết, Hunter che đậy sự yếu kém của mình bằng cách ấy vì họ không dám đối đầu với Thuần chủng.

Và ta chịu đựng đủ rồi, ta không muốn giống bọn họ, dù có bỏ mạng ta vẫn phải kéo một tên Thuần chủng chết cùng.

-JiYong, khi đó nếu ta lập tức nổ súng thì ta có lẽ đã giết em, nếu không phải vì...em hôn ta.

Khóe môi SeungHyun cong lên thành một nụ cười khi anh vùi sống mũi lên tóc cậu, nhớ lại khoảnh khắc đứng giữa sống và chết ấy, nụ hôn kia đúng là thứ anh không ngờ tới nhất. Dù biết mình đã trúng kế của cậu, nhưng cũng chính từ lần đó, mọi thứ đã thay đổi.

- ...

- Anh cười gì chứ?

Cậu không nhìn vẫn thừa biết SeungHyun đã cười, JiYong cau mày hỏi lại, cậu biết là anh biết ý nghĩa lần chạm môi đó, có gì vui sao?

-A, là vì ...nhớ ra .. em chủ động hôn ta trước, nên ta không kịp kiềm chế thôi.

-..

JiYong biết SeungHyun cố tình châm chọc mình, nhưng cậu không tỏ ra tức giận mà xoay mặt lại đối diện anh. Ánh mắt nâu trong khoảng cách rất gần nhìn thẳng vào anh.

-...

-Nhưng dù sao cũng thật may mắn vì em đã làm vậy. Nếu giết em thì làm sao .. ta có thể yêu em như bây giờ.

Nếu ta giết em, ta cũng không thể sống, càng không thể biết hạnh phúc có mùi vị như thế nào.

Giết em rồi, ta cũng chẳng còn gì cả, đó chắc chắn sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời này.

-JiYong, có chủ động hay không cũng không quan trọng.

-...

-Chỉ cần ..em cũng yêu ta, cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

-...

Anh không né tránh mà nhìn vào mắt cậu, một lần nữa SeungHyun hôn lên trán JiYong, bàn tay vuốt ve những sợi tóc trên thái dương trượt xuống áp lấy quai hàm, môi hôn của anh lại rơi trên môi cậu.

Giống như chờ đợi từ lâu, JiYong nhắm mắt lại và đáp trả anh, hai cánh môi động chạm nhẹ nhàng, từng cái mút ngọt ngào phát ra âm thanh hấp dẫn vô cùng. Đầu lưỡi mềm mại khi vừa bắt đầu đã tìm kiếm nhau, quấn quýt không rời, khiến nụ hôn sâu càng thêm sâu.

-...

JiYong vòng tay ôm lấy cổ anh, cậu hôn anh nồng nhiệt và cảm nhận cơ thể SeungHyun đang nóng lên vì mình, mùi hương tươi mới sau khi tắm phảng phất bên mũi cậu khiến vị Thuần chủng càng mê muội, JiYong bất chấp áp sát người anh, cậu đòi hỏi bàn tay đang cấu trên lưng mình ôm chặt hơn nữa, những ngón tay lạnh buốt của JiYong cùng lúc tháo khỏi cổ mà luồn vào trong áo của anh, bứt đứt hàng cúc vốn gài không mấy cẩn thận, để lộ cơ bụng cứng rắn và xương hông, SeungHyun giữa nụ hôn lại nhếch cười vì cậu, vị Thuần chủng của anh đôi lúc lại làm một số việc khiến anh không ngờ, nhưng vừa quyến rũ chết người lại vừa kiêu ngạo như vậy mới giống là cậu.

Riêng JiYong, dù thừa biết hành động câu dẫn SeungHyun sẽ phát sinh chuyện gì sau đó, nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn có anh.

-SeungHyun, anh là của ta. Nếu ai dám động vào anh, ta nhất định giết chúng.

-A, vậy nếu ta ..động vào kẻ khác thì sao?

SeungHyun phì cười hỏi lại khi JiYong tách khỏi nụ hôn và ngồi trên người anh.

-Anh dám sao?

SeungHyun rõ ràng nhìn thấy sát khí trong ánh mắt cậu, giọng nói trầm kia quả nhiên không phải đùa, nếu cậu có biết anh từng vì muốn quên cậu mà chơi đùa với vài cô gái thì hẳn là JiYong sẽ chẳng để yên, dù có lật tung Seoul cậu cũng sẽ tìm giết những người đó, nhưng nhìn cậu phản ứng như thế, lại càng khiến SeungHyun cao hứng mà bật cười, anh thật sự bị tính cách ngang ngược này khiến cho càng lúc càng yêu cậu.

SeungHyun cũng muốn nói với JiYong rằng, cậu là của anh, nếu ai dám động vào cậu, anh nhất định sẽ không buông tha chúng. Nhưng khi suy nghĩ lại, SeungHyun mới phát hiện, căn bản là không một ai dám làm vậy hết, còn việc JiYong chủ động chạm vào bất kì ai ngoài anh..lại càng không có khả năng, thật yên tâm.

- ...

Ngay sau khi tự suy diễn, nụ cười của anh tắt đi, SeungHyun mạnh bạo kéo gương mặt JiYong kề sát hơi thở của mình mà hôn, anh ngấu nghiến môi cậu và bàn tay dần tìm xuống hạ thể của cậu.

-Ta muốn em.

-Ư ...

JiYong kêu lên giữa thời khắc ham muốn dâng cao rồi tiếp tục hôn anh, vật sưng cứng của SeungHyun đâm chọt vào nơi đó càng khiến JiYong nôn nóng muốn được anh lấp đầy, cậu tự mình cởi bỏ quần áo rồi tiến vào lòng anh, phiến môi say sưa miết trên môi người cậu yêu, trong khi bên dưới không ngừng ma sát, thôi thúc muốn anh.

- JiYong, em càng lúc càng thành thạo.

-A..

Anh buông câu khen ngợi rồi trực tiếp đâm vào, JiYong cuối cùng cũng không thể giữ tiếp nụ hôn hay lên tiếng phàn nàn với anh, mà cuống họng cậu đang âm ĩ vài tiếng rên rời rạc, JiYong thở dốc khi anh chuyển động, gương mặt cậu vùi vào hõm cổ anh, bờ vai trắng muốt hơi run rẩy vì lực đạo đưa đẩy phía sau, mái tóc trắng rối đã che đi một phần tầm nhìn mê man vì khoái cảm.

JiYong cứ thế mà duy trì kêu rên đến tận đêm, SeungHyun cũng xuất ra không biết bao nhiêu lần bên trong cậu.

○○○

Trong màn hơi nước mơ hồ, JiYong ngồi trong lòng SeungHyun mặc anh gột rửa cơ thể cho mình, làn nước nóng khiến JiYong thả lỏng, dù vậy bàn tay của anh liên tục vuốt ve khắp thân mình khiến JiYong không thể không liếc nhìn anh như trách móc.

Một lúc lâu sau, SeungHyun mới mặc xong lại quần áo cho cậu, JiYong lười biếng đi ra khỏi phòng tắm khi mái tóc trắng còn đang rỏ nước, gương mặt không biểu lộ vui buồn khẽ ngẩng lên và nhìn về phía cửa ngôi nhà, có tiếng người.

Người đó đang chạy một mạch vào đây, JiYong thừa biết đó là ai nhưng cậu không vội lánh đi mà đứng yên trong phòng khách chờ đợi.

Để khi DaeSung vốn đang vui mừng ào vào, lại nhìn thấy một người trẻ tuổi với mái tóc trắng, gương mặt tỏa sáng nhưng ánh nhìn tuyệt rất lãnh đạm .. đang đứng sừng sững trong nhà mình, thì cậu nhóc suýt chút nữa đã hét lên.

- ...!!?

Nhìn thấy xe của anh trai mình ngoài sân, DaeSung không giấu được vui vẻ mà nhanh nhanh vào gặp SeungHyun, nhưng hình ảnh người đứng trước mặt mình khiến nụ cười kia hóa đá, khóe môi cũng co giật.

Trong 10 giây đầu tiên, DaeSung vẫn nghĩ đây lẽ nào là trộm? Đến 10 giây tiếp theo, DaeSung lắc đầu phủ nhận giả thuyết đầu tiên vì cậu nhóc cho rằng người này xinh đẹp như vậy, ắt hẳn không phải trộm, hơn nữa nhìn sơ qua ước chừng cũng bằng tuồi DaeSung mà thôi. Nhưng mà, nhưng mà..người đứng đó là một cô gái phải không vậy? A, không đúng, là con trai mà, cúc áo trên chưa cài để hở khoảng da thịt trắng tinh nói lên điều đó đấy.

Tuy nhiên, lí do khiến DaeSung há hốc đứng đấy, chính là vì bộ dạng quyến rũ không thể đùa của người lạ này. Da trắng như vậy, thân ảnh cùng góc cạnh gương mặt hoàn hảo như vậy, mái tóc ướt bết vào thái dương cũng quá gợi cảm rồi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối phương thật khiến người ta ngạt thở mà.

-...

-Cậu .. cậu .. cậu ..là ai vậy hả?

-...

Cạch!

Cửa phòng tắm mở ra, SeungHyun hơi cau mày hướng phòng khách đi đến và trông thấy hoàn cảnh này, anh giấu đi tiếng thở dài rồi đi tới bên JiYong, đặt một chiếc khăn lông lên vai cậu, bình thản nói.

-Em về rồi sao, DaeSung?

-A, hyung ...

DaeSung như tìm được cứu tinh, mắt sáng lên mà cũng đầy mâu thuẫn nhìn sang anh rồi lại nhìn vào JiYong. Song, SeungHyun chỉ vứt lại đúng một câu rất hàm xúc.

-Ừ. Về rồi thì vào phòng của mình đi.

-Nhưng mà, nhưng mà ...

-...

-Người này là ai? Hyung không thể không nói cho em biết mà cứ thế đuổi em về phòng được!

DaeSung bất mãn chạy đến trước mặt, bắt lấy tay anh đòi sự thật, dù bị anh trai mình thẳng thừng xua đuổi, nhưng tính tò mò bẩm sinh khiến nó liều chết phải hỏi cho ra người đặc biệt này rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Khi ánh mắt của SeungHyun nhìn xuống DaeSung đang quấy phá, ẩn ý ra lệnh trong cái nhìn kia đã trở nên còn đáng sợ hơn người tóc trắng đó nữa.

Để rồi mãi cho đến khi vị Thuần chủng xen vào, thì...

- ...

- Thất lễ rồi.

JiYong đột nhiên lên tiếng, bước đến gần DaeSung hơn, sau đó trên mặt cậu xuất hiện loại biểu cảm rất đáng ngờ, kèm theo nụ cười nhạt, một nụ cười rất dọa người.

-Chào cậu. Tôi là bạn của SeungHyun, vì trời mưa bị ướt nên mượn nhà để thay quần áo thôi. Khiến cậu giật mình, thật xin lỗi.

-...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: