Chương 21: Mưa

Chương 21: Mưa

Nhìn thấy JiYong đứng một mình giữa bóng tối của căn phòng, HyeYong càng cảm nhận rõ hơn những thứ đang dày vò trong lòng anh trai mình, nó có thể đọc được một phần cảm xúc của JiYong, cũng biết rất rõ cậu đang mệt mỏi như thế nào.

HyeYong thầm hiểu rằng anh trai nó thật sự rất cần người đó, trong ý thức của JiYong chỉ toàn là hình ảnh của người đó, mong muốn gặp được người đó, vĩnh viễn ở gần bên người đó...

Đây rốt cuộc ... gọi là yêu sao?

Nhưng tại sao song song tồn tại trong lòng JiYong lại có nhiều mâu thuẫn như vậy?

- ...

- JiYong ...

Thuần chủng HyeYong lên tiếng gọi, JiYong có lẽ cũng biết nó đến nên cùng một lúc quay đầu lại nhìn. HyeYong chậm rãi bước đến trước mặt cậu, mái tóc trắng phũ trên trán khẽ lay, trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên ý cười nhưng câu tiếp theo thì hoàn toàn mang theo giận dỗi.

- Hyung quên em luôn rồi đúng không?

- HyeYong...

Cậu bất đắc dĩ gọi tên nó, lo rằng HyeYong sẽ thật sự trách mình mấy ngày qua quá vô tâm. Nhưng khi vị Thuần chủng mới đến chợt mỉm cười và cố tình cúi thấp đầu tỏ ý muốn JiYong xoa lên đó, thì cậu cũng rõ mình đã suy nghĩ quá nhiều mà quên mất vị em trai này đơn thuần đến mức nào, còn rất hiểu chuyện nữa.

- Làm sao có thể chứ, em biết mà...

JiYong khẽ nâng khóe môi nhẹ mỉm cười, bàn tay đưa lên xoa xoa mái tóc trắng, những ngón tay luồn trong làn tóc mát lạnh rồi lại âu yếm áp vào gò má khi HyeYong ngẩng mặt lên.

Lúc cậu chưa kịp nói thêm gì thì HyeYong đã tiến đến ôm lấy thân hình JiYong.

Bình thường cậu ở đâu HyeYong chắc chắn sẽ cùng có mặt ngay đó, trừ lúc cậu bị thương nó không có cách nào tìm gặp, thì lần này chính là khoảng thời gian lâu nhất từ trước đến nay mà HyeYong tách khỏi JiYong.

Dù có thể cảm nhận được JiYong đang ở đâu, làm gì..nhưng nó vẫn cảm thấy rất nhớ, rất nhớ cậu.

- Ta biết, HyeYong.

- ...

Cậu khẽ gật đầu chứng minh mình hiểu rõ cảm giác của HyeYong sau khi im lặng nghe thấu được dòng suy nghĩ ấy, JiYong ôm lại nó rồi không nói thêm gì nữa, hai gương mặt giống hệt nhau kề sát, từng góc cạnh trừ quần áo đang mặc ra đều như phản chiếu từ trong gương.

- A, JiYong ...có một chuyện.

- ...

HyeYong tách ra, biết cậu không quen ôm ấp ai lâu nên nó khéo léo chuyển đề tài, hơn nữa trên người JiYong chỗ nào cũng có mùi của người kia, nó hơi nhăn mũi rồi nói tiếp.

- Hyung chắc cũng biết vì sao em lại đến đúng không?

- Xảy ra khi nào?

Cậu điềm tĩnh nhìn nó rồi hỏi lại, qua ý nghĩ của HyeYong cũng đoán được vài phần sự việc.

Là về tên Thuần chủng mới tới.

HyeYong kể lại đêm trước khi nó đang ở gần hồ, có một kẻ lạ tìm tới. Kẻ đó tuy không xuất hiện trước mặt nó nhưng HyeYong có thể nhận ra hắn chắc chắn là Thuần chủng, còn là một tên Thuần chủng rất mạnh.

HyeYong tin là nó lẫn kẻ kia cũng đồng thời cảm nhận được sự có mặt của đối phương, tuy nhiên khi bắt đầu xác định vị trí của vị khách không mời thì vị khách ấy đã chớp mắt biến mất, nó còn tưởng sẽ đánh một trận ra hồn. Xem ra tên đó không muốn gây hấn, nhưng .. chỉ là không gây hấn với nó mà thôi, vì dường như hắn đến thung lũng là để tìm người khác.

HyeYong thông qua JiYong và một số thuộc hạ cũng biết chuyện về tên Thuần chủng mới xuất hiện, vốn định đến gặp cậu sớm hơn nhưng nó quyết định chờ biết đủ những thứ nó muốn biết đã.

- ...

- TaeYang đã đi tìm hiểu, tên này sống cũng hơi lâu rồi nhưng không ai biết hình dáng của hắn ra sao, còn cả cái thú vui săn đồng loại kia nữa. Hình như Hunter cũng biết tin...

- Hunter cho rằng mục tiêu lần này của hắn là ta và em.

- Ể? Thật sao?

Cậu gật đầu xác nhận nghi vấn của nó, HyeYong vốn đang nghiêm túc bỗng nhướn mày, khóe môi cũng nhếch cười đầy hứng thú, mọi người trừ JiYong và TaeYang ra chắc ai cũng không biết tính nó thích gây sự với mấy kẻ đối đầu đến mức nào, SeungRi là nhân chứng sống. Dù vậy HyeYong thừa biết mọi chuyện không giống như bề ngoài, không phải lúc nó có thể chơi đùa.

- Nhưng có thể không phải.

JiYong lại phủ nhận, HyeYong cũng nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm túc mà gật đầu.

- Đúng vậy. Nếu hắn muốn nhắm vào chúng ta thì đêm đó chắc chắn sẽ không bỏ qua em.

- ...

- JiYong, có điều này em muốn hyung biết.

- ...?

- Việc hắn giết Thuần chủng chỉ là che đậy cách thức săn mồi biến thái thật sự mà thôi.

- ...

- Mỗi lần hắn đều giết hai Thuần chủng cùng một lúc, chuyện này không sai. Nhưng mà TaeYang đã đi một chuyến khá xa để xác nhận, tên ấy không đơn giản chỉ vì những kẻ đó là Thuần chủng nên mới nhắm tới, mà thứ hắn nhắm tới chính là những Thuần chủng đang yêu nhau.

- ...

- Hắn giết tình nhân của một tên để khiến tên ấy vì muốn trả thù mà hóa điên, sau đó kết liễu cả hai.

- ...

JiYong không chớp mắt hướng vào HyeYong, ánh nhìn dần u ám. Sau đó những gì nó nói càng khiến nắm tay của cậu siết mạnh.

Thuần chủng là sinh vật rất đáng sợ bởi chúng thích nhất là giết chóc, còn một lí do khác nữa mà tên bất tử nào cũng giống nhau chính là Thuần chủng rất kiêu ngạo, hoặc là không yêu, hoặc là chỉ có thể yêu những kẻ ngang hàng với bản thân, chúng thường chọn người cùng chung huyết thống hoặc mạnh như mình. Song, vẫn có những trường hợp Thuần chủng yêu phải những Vampire máu lai, loại chuyện tình này cũng nghịch lý không khác gì tình yêu giữa Vampire và con người, tuy nhiên nó vẫn xảy ra.

Và điều khiến HyeYong chắc rằng tên mới mò đến dựa vào phương thức này để chọn con mồi chính là vì hắn từng giết một cặp như thế.

Nó nhận thấy hắn khá kén chọn và đặc biệt là thủ đoạn cực kì tàn nhẫn, lúc xuống tay xong hắn chỉ rút máu của tên Thuần chủng, trong khi xem kẻ còn lại như rác rưởi không ngừng giày xéo, tra tấn kẻ hi sinh tận lúc tên Thuần chủng đáng thương mất hết lí trí mới thôi, cho đến chán rồi mới thiêu sống cả hai.

Kẻ đó .. là một con quái vật thực thụ.

HyeYong nhíu mày, trong đầu thoáng so sánh với cách thức giết người của nó cùng JiYong. Và nó thấy .. mình thật ra vẫn còn nhân đạo biết mấy, kẻ chết dưới tay HyeYong thậm chí có phần sảng khoái vì tắt thở dứt khoát như vậy kia mà, nghĩ đến đây nó khẽ cười, nhưng khi bắt gặp sắc mặt âm trầm của JiYong thì nụ cười nhạt nhẽo cũng tắt theo.

Đó là điều nó muốn JiYong cảnh giác, chứ không phải khiến cậu rơi vào trạng thái vừa khổ sở vừa như sắp xé xác kẻ thù này, HyeYong bỗng đặt tay lên vai cậu, nó lo vị anh trai của mình sắp mất bình tĩnh, oán khí xung quanh JiYong làm nó giật mình.

- JiYong, là em suy đoán mà thôi, cũng không phải...

- Không.

- ...

- Rõ ràng, người hắn nhắm đến không phải là ta và em.

- ...

- Mà chính là ta ... và SeungHyun.

○○○

Cuộc nói chuyện giữa cậu và HyeYong xảy ra khi JiYong đã đến khu nhà hoang ở ngoại thành, trong lúc đó SeungHyun vừa rời khỏi Hiệp hội và lái xe tới đây.

Khoảng thời gian chờ anh tìm thấy mình, trong lòng cậu rất phức tạp, loạn thành một mớ rối tung mà dù cố bình tĩnh vẫn không có được cách, bộ dạng thất thần hoàn toàn không giống với vị Thuần chủng lãnh đạm trước đây.

Khi cậu đi tìm anh và biết SeungHyun vì muốn bên mình mà từ bỏ tư cách Hunter, JiYong không thể không tự hỏi .. liệu anh vì một kẻ như cậu mà bất chấp, thật sự có đáng hay không?

Đáng hay không?

Tự JiYong rõ nhất.

Bởi từng lời của anh, dù không trực tiếp thổ lộ trước cậu, dù cứng rắn hay nhẹ nhàng đều chứng minh rất rõ quyết tâm của anh, JiYong chính là lần đầu tự cảm nhận mình đã được anh yêu nhiều đến mức nào. Đã vậy, cậu không thể khiến anh thất vọng, JiYong sẽ giết sạch những kẻ dám truy sát SeungHyun, nếu cần sẽ xóa sổ luôn cái Hiệp hội này, những kẻ phản đối đều xuống địa ngục hết đi, cậu vì anh mà có giết thêm nghìn mạng người, có trở thành quỷ dữ cũng chẳng là gì.

JiYong đã nói với chính mình như thế, con đường cậu muốn đi không một ai có thể chắn ngang, dù dùng cách thức bạo ngược nào cũng được.

Nhưng ...

Khi cậu gặp HyeYong, những thứ cậu tưởng đã nắm chắc bỗng tuột khỏi lòng bàn tay chỉ trong nháy mắt.

Ý nghĩ ...SeungHyun sẽ trở thành mục tiêu của tên quái vật kia khiến JiYong có cảm giác ngạt thở, thật kì lạ khi Thuần chủng vốn không cần dưỡng khí lại trải nghiệm điều này, tuy nhiên đây chính xác là những gì cậu đang chịu đựng.

JiYong bị chính suy nghĩ của bản thân dọa đến mất hồn.

Sẽ ra sao nếu tên đó có thể đánh bại JiYong và giết SeungHyun ngay trước mặt cậu?

Sẽ ra sao .. nếu kẻ bị giày vò trong câu chuyện của HyeYong lại là SeungHyun?

JiYong trước đây chưa từng biết sợ hãi, càng nguy hiểm lại muốn đâm đầu vào bởi cậu cơ bản không cần cái mạng này. Nhưng mà thời điểm bấy giờ, JiYong thật sự cảm thấy rất sợ, bởi thứ mà cậu đánh cược trong ván bài sắp tới không chỉ là mạng sống của mình, của em trai cậu ..mà còn có SeungHyun.

Anh đến cuối cùng cũng chỉ là con người, con người không thể sống nổi nếu bị bóp nát hết xương cốt, con người sẽ không sống nổi nếu lồng ngực bị xuyên qua.

Sẽ chết.

Sẽ biến mất trên cõi đời, mà dù lúc đó cậu còn sống hay cũng vong mạng thì cậu vẫn là kẻ bị anh bỏ lại một mình.

JiYong không quá xem thường sức mạnh của mình trước tên Thuần chủng kia, nhưng vì cậu sau hơn ngàn năm lại bị kẻ thù nắm được điểm chí mạng này, nên cậu không có tài nào vô tư nữa.

Và cách tốt nhất bây giờ mà JiYong có thể nghĩ ra được chính là lập tức rời khỏi anh.

Cậu sẽ tìm ra kẻ đó trước khi hắn phát hiện anh, sẽ giết hắn rồi về lại bên SeungHyun.

- ...

Nhưng nghĩ lúc nào cũng đơn giản như vậy.

Nếu cậu không thể tìm ra hắn thì cậu vĩnh viễn không thể ở cùng anh, hoặc nếu cậu chậm hơn hắn thì người chết sẽ là anh. Hai giả thuyết vô tình đều dẫn tới kết quả mà JiYong chán ghét nhất. Giờ phút này, cậu thực chỉ muốn tên khốn kiếp kia xuất hiện trước mặt mình, cậu thề sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

- A...

JiYong bị thù hận biến trở nên hỗn loạn. Cậu đứng bên cửa sổ, hai bàn tay lại vô thức ghì lấy thái dương, tấm lưng khom thấp khi bã vai hơi run, giận dữ và khổ sở khiến sức kiềm chế của cậu tan đi, ma lực trên bàn tay muốn thoát ra nhưng không thoát được mà hủy hoại bên trong cậu, mống mắt JiYong đỏ ngầu.

- ...

Cậu nhận ra dù bằng cách nào cũng không thể cùng lúc bảo vệ anh mà có thể bên anh được cả, dù cậu bây giờ rời đi hay sau này mới đi thì cũng khiến SeungHyun thương tâm.

Anh yêu cậu nhiều như vậy, vì cậu mà đánh đổi nhiều thứ nhưng lại không thể bên cậu thì anh sẽ càng  đau lòng hơn?

Hay là để anh chính mắt nhìn cậu bị giết hoặc để cậu tự trông thấy anh bị giết sẽ khổ sở hơn đây?

Việc lấy lí do là ra đi để người ở lại không thấy đau khổ thật ra hết sức giả tạo, nếu đã biết người kia dù bằng nào cũng thương tâm thì cần gì do dự mà chọn ra đi hay ở lại chứ?

Nhưng nếu là cậu, JiYong hoàn toàn có thể thay đổi điều giả tạo ấy.

Vì cậu là Thuần chủng, cậu có thể xóa đi phần trí nhớ của anh, khiến SeungHyun sau khi mình đi sẽ quên hết mà sống tiếp. Đoạn kí ức không nên nhớ sẽ không cần nhớ, dù nó đã bám rễ trong tim khi lấy ra sẽ đau nhức bởi thiếu mất một mảng, nhưng chỉ cần không nhớ ... sẽ vẫn sống tốt dù trái tim không còn nguyên vẹn chăng nữa.

- ...

Tự hành hạ mình trong bóng tối và tiếng mưa, JiYong càng nghĩ về anh thì cơ thể càng đau đớn.

Cho đến khi SeungHyun đến và SeungRi cũng đến.

Hai người đánh nhau, có tiếng xương bị bẻ gãy, cả tiếng anh tức giận thét lên, từng câu anh nói, từng thứ đang diễn ra bên dưới cơn mưa...như càng siết lấy tim cậu.

Cậu phải lựa chọn, dù không muốn cũng phải lựa chọn.

Cậu không thể trốn tránh, không thể làm theo ý mình nữa.

Cậu...phải rời khỏi anh, buông tha anh.

- ...

Khi bàn tay cậu khẽ run đặt giữa trán SeungHyun, những luồng sáng xanh tỏa ra từ Chrome Hearts ánh lại trong mống mắt u tối.

Lúc này, chỉ cần cậu hạ tay xuống, mọi thứ sẽ ổn thỏa mà thôi, anh sẽ an toàn, sẽ không cần dằn vặt lựa chọn hay thấy mệt mỏi vì nhớ tới cậu nữa, sẽ có thể vui vẻ sống như trước hoặc ít ra là vui vẻ hơn bây giờ, SeungHyun còn có thể yêu một người khác, vì người đó mà hạnh phúc, hoàn toàn quên đi cậu, hoàn toàn không biết cậu là ai, sẽ rất tốt...

Sẽ rất tốt...phải không?

- SeungHyun ...

- ...

- SeungHyun...

- ...

- Ta yêu anh như vậy, làm sao có thể chịu đựng nổi khi nhìn anh đi yêu kẻ khác đây?

- ...

- Anh là của ta, là của ta kia mà ...không phải sao?

- ...

- SeungHyun, ta không muốn...

Thật sự không muốn chúng ta cứ như thế này mà kết thúc.

Ta biết mình xấu xa, nhưng ta không muốn buông tha anh, không muốn hai chúng ta trở lại là kẻ thù. Anh sẽ ghét ta sao? Muốn giết sao? Ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó lặp lại.

Ta có thể ích kỷ một lần hay không?

Chỉ lần này mà thôi ..

Có thể không?

- ...

JiYong chợt nhắm mắt, những ngón tay lung lay trước trán SeungHyun khẽ co lại rồi siết thành nắm đấm.

- ...

Cậu sau khi tự dày vò chính mình vẫn không biết bản thân nên chọn làm gì, tuy nhiên có một việc mà JiYong chắc chắc không tài nào làm được.

Cậu không thể xóa kí ức của anh.

- ...

Ngồi bất động hồi lâu, JiYong mở mắt ra và nhìn anh, mi mắt cong vút hướng vào từng góc cạnh trên gương mặt nam tính, lướt qua viền mắt và sóng mũi, cuối cùng dừng lại ở nơi vết thương trên khóe môi.

JiYong bỗng không thể kiềm chế được mà lần nữa hôn SeungHyun, làn môi lạnh lẽo mút nhẹ phiến môi khô khan ấy rồi rời ra, nhưng sau đó cậu lại nghiêng đầu nhấn vào một nụ hôn khác, không được đáp trả khiến cậu xót xa tới mức phải tự cười mình, dù vậy rốt cuộc cậu vẫn không rời được anh.

JiYong đưa tay ghì lấy quai hàm SeungHyun rồi hôn xuống, đầu lưỡi mền mại chủ động khao khát anh, cậu ôm anh thật chặt.

Cùng lúc SeungHyun từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, ban nãy anh có ảo giác giống như mơ, thấy cậu trở về, còn hôn mình và nói gì đấy, mi mắt SeungHyun nặng trĩu nhưng cảm giác dễ chịu trên môi khiến anh nhắm mắt lại và chậm rãi hôn cậu, từng chút thưởng thức vị đắng kia đầu độc vị giác, bàn tay theo thói quen ghì lấy thắt lưng JiYong, anh thực an tâm khi có cậu bên cạnh, SeungHyun nằm yên để JiYong đè trên người anh mà hôn.

Dù cảm thấy rất thoải mái khi vị Thuần chủng ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, nhưng anh vẫn muốn tìm cách tách khỏi cậu một lát, muốn ngắm cậu thật kĩ để xác nhận không xảy ra việc gì, tuy nhiên lí trí SeungHyun chẳng hiểu sao càng lúc càng mơ hồ.

Đến khi JiYong tách khỏi nụ hôn, thì anh đã hoàn toàn rơi vào niệm lực.

- ...

- SeungHyun...

○○○

SeungHyun tỉnh lại sau đúng một ngày, giờ đã là đêm của ngày hôm sau, gió lạnh thổi vào căn phòng đánh thức anh.

Trong giây đầu tiên mở mắt SeungHyun giật mình ngồi bật dậy và nhìn khắp căn phòng, vết bầm tím đen trên thắt lưng bị động đau nhói nhưng anh cơ bản không có thời gian quan tâm.

SeungHyun giống như không tin được mà chạy vào căn phòng ngủ vẫn trống không. Anh mạnh bạo giật tấm màn cửa sổ cũ rích ra nhìn xuống mảng sân lầy lội nhưng cũng không có ai, SeungHyun siết chặt nắm tay rồi dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên tầng thượng, mưa đêm lạnh buốt tạt vào quần áo khiến nó ướt đẫm, gió luồn trên cao lạnh thấu xương, mấy vết thương lớn nhỏ trên người như tê liệt, SeungHyun bỗng dưng thấy chúng không còn đau nữa. Nhưng mà, thứ trong lồng ngực .. lại giống như bị ai đó dùng hết sức cấu chặt, khiến anh chỉ cố hít thở thôi cũng vô cùng khổ sở.

SeungHyun đứng chôn chân ở nơi ấy, ánh mắt nhìn đăm đăm ra khoảng không không một bóng người.

Đã hơn một ngày rồi còn gì.

Nhưng anh có chết cũng không tin chuyện đang xảy ra.

Chẳng có lí do gì cậu lại không xuất hiện.

Chẳng thể có chuyện cậu cứ vậy mà bỏ đi.

JiYong làm sao lại đối xử với anh như thế được chứ? Làm sao cậu có thể ...

- ...

- JiYong, em mau bước ra đây cho ta!

- ...

- Có nghe thấy hay không?!

SeungHyun bỗng lớn tiếng, giọng nói khàn đục vì cổ họng khô rát, ngữ điệu ra lệnh rõ ràng rất tức giận.

Dù vậy ...không có ai trả lời anh hết, người duy nhất có thể từ sớm không còn ở đây.

Anh cắn chặt răng rồi quay lưng trở lại phòng, SeungHyun đã phải gắng kiềm chế để không phá hủy hết vật dụng trong nơi này, nhưng cuối cùng chiếc bàn thủy tinh vẫn nát bét dưới tay anh, mảnh vỡ văng khắp sàn, cả trong lòng bàn tay SeungHyun cũng đang siết chặt một mảnh, da thịt dù cứng rắn cách mấy cũng không thể chịu được cách thức tổn hại đó, máu nóng chảy qua kẽ tay anh rơi trên nền sofa.

Nhưng chưa được bao lâu, SeungHyun lại thẳng tay vứt vật đã ướt máu kia đi, khiến nó vỡ thêm lần nữa.

Anh khẽ đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay bị rạch đứt đáng sợ, viền mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn đến mất hồn, rồi dần dần đôi mắt kia cũng dịu lại, nhưng thứ ẩn trong đấy giờ chỉ còn là đau thương mà thôi, giống như trống rỗng mà cũng giống như chứa đầy thống khổ.

SeungHyun tự hỏi mình vừa làm cái quái gì vậy? Vết thương này, nếu để cậu thấy sẽ giải thích thế nào?

- ...

Nhưng anh thật ra cũng không đủ sức suy nghĩ nữa, SeungHyun ngẩn người ngồi xuống ghế, bàn tay vô lực đưa lên ôm lấy vầng trán, anh cúi thấp đầu rồi vùi mặt vào lòng bàn tay, chưa bao giờ SeungHyun cảm thấy mình lại suy sụp đến mức này, anh không thể chịu nỗi khi nghĩ rằng đã mất đi cậu, điều đó thật tàn nhẫn.

- ...

Nhưng dù tàn nhẫn như vậy, cũng không có cách nào thay đổi được hiện thực trước mắt.

Ba ngày.

Năm ngày.

JiYong vẫn không về với anh.

SeungHyun nghĩ mình sắp bị bức điên rồi, nếu cậu còn không mau đến gặp anh thì anh không đảm bảo được bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.

○○○

Đến ngày thứ bảy, cuối cùng cũng có người đến tìm anh, nhưng hoàn toàn không phải cậu mà là một tên nhóc với cánh tay trái còn bó bột.

SeungRi tuy không biết đã có chuyện gì nhưng khi hạ quyết tâm tìm tới xem SeungHyun ở cùng với tên Thuần chủng kia sống chết ra sao, thì lại bắt gặp xe của anh vẫn nguyên chỗ đấy, còn SeungHyun thì đang ngồi bất động giữa căn phòng. SeungHyun chỉ cần biết không phải JiYong nên chẳng quan tâm ai đến, cũng không ngẩng mặt lên, song SeungRi cũng đủ rõ anh đã tiều tụy đến mức nào, nếu là người thường sống như anh mấy ngày qua có lẽ đã sớm đem chôn rồi.

- Này SeungHyun, DaeSung lo cho cậu lắm.

- ...

- Có chuyện gì cũng được, theo tôi trở về trước đã.

- ...

Anh không phản ứng, cũng không trả lời. SeungRi cau mày nghi ngờ có phải người ngồi đó lẽ nào chỉ còn lại cái xác hay không, nhưng sau hơn nửa giờ im lặng, SeungHyun bỗng từ từ đứng dậy, bàn tay còn vết máu khô đặt trên thành ghế chống đỡ cơ thể, anh bước đi hơi khó khăn mà lướt ngang cậu ta rời khỏi phòng.

Xuống đến sân, SeungHyun vốn định tự lái xe nhưng SeungRi nhanh chóng ngăn lại, nhét anh vào xe của mình rồi chạy trở về Seoul, một SeungHyun nghe lời như vậy khiến SeungRi bị hù phát sợ, nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc.

Khi anh về tới nhà thì đi thẳng vào phòng tắm, SeungHyun xả nước lạnh lên khắp thân thể rồi thay một bộ quần áo mới, như thói quen không cần sấy khô tóc mà ngã lưng xuống giường, anh mở mắt nhìn lên trần nhà, bên tai có thể nghe thấy tiếng hít thở của bản thân, SeungHyun tự hỏi sao mình vẫn còn sống được sau một tuần qua, rồi anh nhắm mắt lại, cơn choáng váng khiến SeungHyun không muốn suy nghĩ gì nữa.

Ngủ sâu trong nguyên ngày kế tiếp, SeungRi vì sợ có án mạng mà lén gọi bác sĩ đến xem, nhưng chỉ có cách truyền đạm cho SeungHyun.

- ...

Lúc anh mở mắt lần kế tiếp thì phát hiện người đang ngủ quên bên giường là ChaeRin. Không vội đánh thức cô, anh đưa mắt nhìn ống truyền trên cánh tay, SeungHyun khó chịu ngồi dậy rồi mạnh bạo rút vật đó ra, trên bàn tay bị thủy tinh cứa cũng có vết băng, SeungHyun lại cau mày.

Anh chỉ là ngủ thôi, mấy người kia cần gì xem anh như bệnh nhân mà làm tới mức này chứ?

- ...

- A, anh tỉnh rồi?

- Sao cô lại ở đây?

SeungHyun hỏi, ánh mắt nhìn người đã lo lắng cho mình lại rất lãnh đạm, giọng nói sau nhiều ngày không dùng bị khàn đi.

- ...

Anh không chờ được ChaeRin trả lời, SeungHyun vứt tấm chăn đắp trên người sang một bên rồi nhanh chóng bước xuống giường, định ra tìm DaeSung, nhưng ChaeRin vẫn cứ ngồi đó nhìn anh.

- ...

- Tôi không có việc gì cả, cô yên tâm.

- ...

- Còn có chuyện gì sao?

Anh không hiểu vì cái gì vị nữ chủ tịch cứ im lặng, thái độ rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói.

- SeungHyun, anh không sao là tốt rồi.

- ...

- Tôi đến thăm anh ... nhưng thật ra đang rất bận, ở Hiệp hội vì thiếu mất anh mà loạn cả lên, có thể ...trở lại giúp một tay không?

- ...

SeungHyun hiểu ChaeRin đang cho mình cơ hội để quay về giống như trước kia, anh khẽ suy nghĩ nhưng không thể biết với mình cái gì mới là tốt. SeungHyun không muốn quan tâm nữa, thứ quý giá nhất cũng để mất rồi, với anh bây giờ làm gì cũng vô nghĩa, nhưng nếu người khác muốn anh giúp, SeungHyun sẽ không từ chối, anh thoáng gật đầu đồng ý rồi im lặng nhìn cô vì vui mừng mà mỉm cười.

Chuyện anh từ bỏ tư cách Hunter vẫn còn là bí mật giữa SeungRi, ChaeRin và ngài Cựu chủ tịch nên để anh về lại Hiệp hội cũng không đáng trở ngại.

Những ngày sau đó mọi thứ giống như chưa từng có gì xảy ra.

SeungHyun sống cuộc sống của anh.

JiYong tiếp tục đi trên con đường của cậu.

Nhưng ...

Chỉ mình anh và cậu mới biết có một thứ vĩnh viễn không thể trở về như ban đầu nữa, trong lòng mỗi người đều sót lại những mảnh vụn từng là yêu thương. Hình ảnh của đối phương đã hằn rất sâu trong trí nhớ, muốn quên là chuyện không thể nào, nhưng thứ còn khổ sở hơn cố quên đi gương mặt, quên đi hình dáng của người từng rất yêu .. chính là phải làm sao để ngăn bản thân thôi khao khát muốn chạm vào, ôm lấy hay hôn người đó như trước kia, vì chuyện này không có khả năng.

○○○

- ...

- Kẻ tung tin đồn ngài muốn tìm đang trốn ở vùng phía Tây, đêm nay ...

- Đến giết hắn.

JiYong dứt khoát trả lời nghi vấn của người chưa nói xong câu hỏi rồi xoay người bỏ đi, để lại TaeYang lặng người đứng đấy.

TaeYang không được quyền biết chủ nhân của mình đã đi đâu những ngày qua, rồi một hôm khi trông thấy JiYong trở về, hắn vui mừng đến mức muốn tiến đến liều mạng ôm cậu, nhưng điều TaeYang không ngờ nhất chính là JiYong lại trở nên xa lạ như vậy, ánh mắt cậu đã thay đổi, nó chẳng những lạnh đến đáng sợ mà còn chất chứa rất nhiều oán hận, phảng phất cả cảm giác vô vọng trước giờ chưa từng có ở vị Thuần chủng tàn độc này.

Từ ngày JiYong trở lại thung lũng, nơi chưa từng bị thời tiết ảnh hưởng đã bắt đầu mưa không ngừng, vốn đã không có ánh nắng, sương mù và mưa nặng hạt càng khiến thung lũng như trầm trong ảm đạm.

TaeYang nhìn ra cơn mưa chính là tâm trạng của JiYong bây giờ, hắn ước mình được biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng HyeYong cũng im lặng không nói gì mà nhắc TaeYang đừng nhúng tay vào và phải tuyệt đối làm theo lời JiYong sắp tới. Và ngay ngày đầu tiên cậu đã ra lệnh cho hắn dù lục tung mặt đất cũng phải tìm ra những kẻ có liên quan đến tên Thuần chủng kia, sau đó đích thân cậu sẽ đến gặp chúng.

Kẻ xấu số lần này là một nữ Vampire máu lai, khi TaeYang đến trước để dàn xếp thì nữ Vampire kia cùng nhóm Vampire săn người đi cùng bắt đầu đánh trả vì chúng chưa hiểu vì sao hộ vệ Thuần chủng lại nhắm vào mình.

Cho đến khi JiYong từ trong kết giới bước ra, những kẻ đó chỉ hận không thể tự sát càng nhanh càng tốt. Rồi HyeYong xuất hiện ngay sau cậu khiến những Vampire hèn mọn kia không dám tin vào mắt mình nữa, đứng phía trước là đôi Thuần chủng song sinh, quyền lực áp đảo giống như lời nguyền ám ảnh tâm lí, chúng tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, run rẩy chờ chết dù đến tột cùng cũng không hay mình đã phạm tội gì.

- ...

- Người có từng gặp hắn không?

JiYong bước đến trước mặt ả, từ trên cao nhìn xuống mà đặt câu hỏi, làn tóc trắng trong đêm bị gió thổi bay, vài sợi bạch kim quét ngang mi mắt hơi nhíu lại, mống mắt từ đầu đã cháy sáng, giọng nói vang lên bên tai thật đều, thanh âm không trầm không bổng khiến kẻ được hỏi chẳng đoán được thái độ kia là sao, nữ Vampire gom hết can đảm nhìn lên JiYong một lần rồi kinh hãi cúi thấp mặt, ra sức lắc đầu.

- Cầu xin ...cầu xin ngài, tôi ..tôi không ..không biết gì về Thuần chủng đó cả, chỉ là ...chỉ là nghe kể lại ...

- Nghe từ kẻ nào?

JiYong tiếp tục hỏi, nhưng trán của ả Vampire kia đã dập sát đất, đến sức lắc đầu cũng không còn.

Trôi qua năm giây, tiếng xương ngón tay bị lật ngược ra sau kêu răng rắc khiến những kẻ còn lại tái mặt, mũi giày của JiYong đang ấn những đầu ngón tay của ả nằm sát vào lưng bàn tay, cơn đau khiến nữ Vampire thét lên, nhưng tiếp đó ả lại tự cắn rách miệng mình khi mống vuốt của JiYong đã chặt đứt cánh tay ra khỏi vai ả. Cậu có chút không kiên nhẫn mà vứt thứ tươm máu kia xuống trước mặt những kẻ còn lại, khom người cấu lấy đỉnh đầu thân xác bị mình phế hết một tay, JiYong nhấc ả đứng lên rồi đều giọng lặp lại.

- Nghe từ kẻ nào?

- ...

Vẫn không nhận được câu trả lời, vị Thuần chủng lôi kẻ chết ngất trong tay đi đến đám Vampire đang quỳ bên dưới, cậu dừng lại trước một tên đang cắm mặt xuống gối, bàn tay hắn gồng cứng cào trên mặt đất.

- Ngươi nỡ nhìn tình nhân của mình bị ta giết chết sao?

- ...

JiYong có thể nhận ra phản ứng khác thường của tên Vampire đó lúc cậu xuống tay với ả kia, rõ ràng là người yêu của nhau nhưng lại sợ chết mà không làm gì, chui rúc để trốn tránh như một tên hèn, chỉ biết ôm căm giận, chịu đựng để được sống.

Đã vậy, cậu càng muốn giết sạch tất cả, JiYong vẫn mang bộ mặt điềm tĩnh nhưng trong cậu, lí trí đã không còn nữa.

Trong nháy mắt, trên lồng ngực của tên Vampire kia đã xuất hiện một lỗ hổng lớn, quả tim đỏ ngầu nằm trơ trọi trong tay JiYong, cậu bỗng nhếch cười thỏa mãn rồi một giây sau đã cắt phăng đầu hắn, giống như cuồng sát mà moi hết nội tạng của những kẻ còn lại ra ngoài.

Chỉ trong ít phút, những mảnh thi thể rải rác chìm trong vũng máu lạnh tanh đã bắt đầu hoại tử, mùi vị kinh tởm bốc lên ngợp trời, JiYong một thân áo đen đứng giữa nơi đấy, bàn tay buông thõng khi ánh mắt cháy rực sắc đỏ, mái tóc không nhiễm màu vẫn trắng muốt lòa xòa trong gió, vừa đẹp đến quỷ dị lại vừa đáng khiếp sợ.

- ...

TaeYang kinh ngạc chứng kiến tất cả, hắn khẽ quay sang nhìn, ý bảo HyeYong hãy làm gì cũng được để giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng nó chỉ cau mày lắc đầu.

HyeYong cảm nhận được anh trai nó đang tìm cách để xóa bớt tổn thương trong lòng, nhưng càng giết chóc thì nỗi thống khỗ kia không giống như vơi bớt mà càng mãnh liệt hơn. Nó thầm nghĩ, có lẽ thời khắc này chỉ người đó mới có thể xoa dịu được JiYong mà thôi.

○○○

JiYong không nhớ cậu đã muốn đến tìm SeungHyun biết bao nhiêu lần, chỉ cần đứng từ xa nhìn anh là đủ, nhưng cả việc đó cậu cũng không thể. JiYong không cho phép HyeYong tự tới gần SeungHyun, cũng không để thuộc hạ theo dõi anh, bất kì hành động nào liên quan đến anh đều bị cậu cấm tiệt.

Cho đến khi tìm ra tên Thuần chủng kia, JiYong không thể gặp SeungHyun, hắn chắc chắn đang quan sát cậu nên nếu làm vậy, không khác gì đã tự nói cho hắn biết tất cả, cậu nhất quyết không làm bất cứ chuyện gì có thể nguy hiểm cho anh.

Đã hơn một tháng kể từ lúc rời khỏi, mỗi đêm cậu đều dùng máu để rửa tay, JiYong đi đến đâu đều giết sạch những kẻ TaeYang tìm được, về sau chúng sợ hãi cậu tới mức bất kì điều gì về tên Thuần chủng kia cũng không dám nhắc nữa, hắn đúng là trốn thật kĩ nhưng JiYong không tin hắn cứ vậy mà biến mất, trận đấu giữa hai Thuần chủng đã không đơn giản là kẻ trốn người tìm, mà chính là kẻ nào kiên nhẫn hơn sẽ là kẻ thắng.

Nhưng ...

Thời gian càng trôi qua JiYong càng không đủ bình tĩnh để chờ nữa, cậu ban đêm giống như là một người khác, nhưng vào ban ngày cậu chỉ ở yên trong khu rừng bao quanh thung lũng, JiYong ngồi bất động trên thân cây cao, mặc kệ mưa không ngừng trút xuống thân thể, rất lạnh, nhưng không có vòng tay nào ôm chặt để giúp cậu ấm lên nữa.

Cậu để mưa rơi vào lòng bàn tay, đôi mắt nâu u buồn nhìn lớp nước trong suốt.

"Em có muốn đi dạo không?"


"Sẽ không giận khi ta hỏi rằng em đã bao nhiêu tuổi chứ?"


"Quá khứ của em ...ta có thể biết không?"


"JiYong, em có thích mưa không?"

- ...

SeungHyun từng hỏi cậu rất nhiều câu, ánh mắt nhìn chăm chú vào gương mặt cậu khi chờ nhận được câu trả lời rất đỗi dịu dàng, giọng nói trầm từ tốn, khiến JiYong thành thật nói anh biết tất cả về mình.

Khi đó anh hỏi cậu có thích mưa hay không, JiYong đã đáp rằng mình không biết. Nhưng bây giờ, nếu anh có hỏi lại, cậu nhất định sẽ nói ...không.

- ...

Bởi vì mưa thật lạnh, cũng bởi vì mỗi lần thấy mưa cậu không thể không nghĩ tới anh, rồi sẽ càng nhớ anh, giống như bây giờ ...trong lòng thật khó chịu.

- ...

Cộp!

Thân ảnh TaeYang nhẹ nhàng hạ xuống một cành cây đối diện nơi JiYong đang ngồi, hắn hơi khó hiểu khi thấy cậu ngây người nhìn vào lòng bàn tay, gương mặt cùng mái tóc trắng muốt lúc nào cũng thật xinh đẹp.

- Có chuyện gì?

- ...

Cậu lạnh giọng lên tiếng mà không nhìn đến TaeYang, sự vô hại ban nãy trong nửa giây đã tan biến.

- Có tin của kẻ đó, liên quan đến Hunter.

- ...

TaeYang truyền đạt ngắn gọn rồi chờ JiYong ra quyết định, nhưng cậu không nói gì cả, ánh mắt càng lúc càng phức tạp.

Mãi cho đến một lúc, JiYong bất ngờ đứng dậy quay đầu nhìn xuống con đường mòn dẫn vào rừng, TaeYang nghi hoặc cùng cậu dõi theo hướng kia nhưng không nhìn thấy gì cả.

Đến khi có tiếng động cơ lớn dần, một chiếc Cadillac đen dừng lại trên con đường, người lái xe tới cũng không vội đi xuống mà ngồi yên như chờ đợi gì đó.

Để khi hình dáng kia ra khỏi xe và đặt bước đầu tiên xuống nền đường rừng ẩm ướt, thì JiYong biết cậu đã đoán đúng người đến là ai.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: