Chương 25: Một phút không rời (H+)
Chương 25: Một phút không rời (18+)
SeungRi không hiểu tại sao mình phải tự làm khổ mình, nhưng cậu ta thực không có cách nào khác.
Một mình co ro trên sofa chật hẹp, SeungRi lúc 5 giờ sáng tất nhiên chẳng thể không làm gì khác ngoài ngủ rất say, gương mặt vùi trên gối, hả miệng ngáy, dưới đôi mắt nhắm nghiền vẫn lộ rõ quầng thâm, còn mái tóc rối tung nhìn qua có chút khó coi.
Nhưng hình tượng đó trong mắt của HyeYong quả thật rất đáng thưởng thức, nhìn kẻ suốt ngày hằn học với mình bày ra bộ dạng ngu xuẩn như vậy khiến nó ngồi kế bên cứ mải phụt cười rồi che miệng để không phát ra tiếng động, nhịn đến bả vai cũng phát run.
Nó mấy ngày qua luôn cùng SeungRi ở trong nhà của SeungHyun, vì còn có JiYong nên nó không muốn gây chuyện trêu chọc cậu ta, sợ ồn ào phiền đến tình nhân của anh trai mình nghỉ ngơi thì có lẽ nó sẽ bị đuổi về ở cùng TaeYang mất.
Vì HyeYong cơ bản không ngủ, đêm khuya nó đều chạy lòng vòng trong thành phố, lúc về phòng liền nhìn thấy SeungRi thế này, thật muốn trêu chọc một chút, tuy nhiên ...
Tiếng chuông điện thoại trong buổi sáng sớm yên ắng chợt vang lên, chỉ trong hai giây đã thành công phá tỉnh một người.
- A!
- ...
SeungRi theo bản năng mở mắt ngồi dậy định chộp lấy điện thoại, nhưng tay còn chưa với tới thì trước mắt đã xuất hiện một gương mặt đang cười đến nhăn nhó, mái tóc trắng qua ánh đèn đường rọi vào thập phần kinh dị, khiến cậu ta hét toáng lên, muốn nhảy xuống ghế chạy đi nhưng chân vướng vào chăn lại ngã xuống sàn phòng khách, qua tiếng va chạm có cảm giác ngã như thế rất đau.
Khi SeungRi vì đau mà đầu óc thanh tỉnh lại, cậu ta nhanh chóng chửi bậy một tiếng rồi đi mở đèn, cả phòng vừa sáng liền nhìn trừng mắt nhìn HyeYong đang ung dung ngồi trên ghế, giống như việc vừa rồi với mình một chút liên hệ cũng không có. Trong thân thể SeungRi lúc này lại xuất hiện một loại ham muốn, chính là loại ham muốn muốn đánh người, muốn bóp chết cái tên Thuần chủng trước mặt, sau đó sẽ đem cho vào bồn rồi cứ thế xả nước để vĩnh viễn khỏi nhìn thấy nó nữa.
Nhưng chợt nhìn qua màng hình điện thoại vẫn còn sáng, SeungRi căm hận liếc HyeYong một cái rồi nhanh chóng tiếp điện thoại.
Sau khi nghe xong, cậu hơi nhăn mày buông điện thoại xuống, đi đến gõ cửa phòng anh.
- SeungHyun.
- ...
- SeungHyun.
- Có chuyện gì?
Người ra mở cửa gương mặt âm trầm, ánh mắt hiện rõ điểm không hài lòng, nhìn thẳng vào SeungRi rồi đặt câu hỏi, khí chất lãnh đạm nhưng giọng nói có phần áp bức này khiến cậu ta thấy sống lưng hơi lạnh.
- À, ở Hiệp hội có việc cần SeungHyun đến.
- Quên đi.
- Nhưng, nhưng mà..
JiYong chỉ buông hai chữ tuyệt tình đó rồi đóng cửa, cậu nhanh chóng trở lại giường cẩn thận lui vào lòng anh, thân thể SeungHyun sau chưa đến ba ngày còn chưa hồi phục, đừng hòng để anh vì mấy chuyện không đáng của lũ Hunter kia mà phiền lòng.
- ...
- JiYong.
SeungHyun đã tỉnh, cũng đã nghe thấy, anh gọi cậu rồi mở mắt ra, cậu khi nhận thấy nhịp thở của anh thay đổi thì cũng biết.
- Không được đi.
- Chỉ một lát, ta cũng không sao rồi.
- Ta không muốn phải nói cùng một câu đến hai lần.
- ...
Cậu điềm tĩnh lên tiếng, nhưng cứng rắn trong lời ấy chính là thể hiện rất rõ ý kiến của mình. SeungHyun có hơi bất lực, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn cũng cần phải giải quyết, anh hôn tóc cậu, bàn tay đặt trên thắt lưng JiYong xoa nhẹ, tuy biết hành động dỗ dành này đối với đấng Thuần chủng đây là không có tác dụng, ngược lại có khi còn phản tác dụng nhưng anh cũng phải thử, SeungHyun hoà hoãn thì thầm.
- Em đi cùng ta, thế nào?
- ...
○○○
SeungRi dùng xe của mình đưa anh đến Trụ sở, JiYong ngồi cùng SeungHyun ở ghế sau, trên xe không một ai nói chuyện. Khi đi vào toà nhà màu trắng thì chỉ có hai người bước vào, JiYong ẩn mình trong kết giới âm thầm theo sau, đây cũng không phải lần đầu cậu thong thả đi dạo trong nơi này.
Cạch!
- ...
- Chào cô, ChaeRin.
- Chào.
Vừa vào phòng Chủ tịch, SeungRi đã tươi vui chào hỏi, ChaeRin hơi mỉm cười gật đầu với cậu ta rồi nhìn sang SeungHyun vẫn luôn im lặng.
Trông sắc mặt anh không tốt lắm, trên trán tuy bị tóc che phần lớn vẫn nhìn thấy một mảnh gạc mỏng, SeungHyun giống bình thường mặc một thân quần áo đen, áo khoác măng tô che kín cổ, ChaeRin dù muốn đoán anh bị thương nặng đến mức nào cũng không thể, cô nhớ rất rõ một tuần qua ngoài vụ tìm hiểu tên săn Thuần chủng thì không hề giao cho anh nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, chẳng lẽ nào lại thành thế này.
- SeungHyun, anh có chuyện gì sao?
- Bị tai nạn xe.
- Thật!? Anh không sao chứ?
- Vẫn ổn.
Anh trả lời sơ sài rồi tiến đến ngồi xuống ghế. ChaeRin cũng không hỏi thêm mà thật lòng lo lắng quan sát anh, tại sao chuyện quan trọng như vậy SeungRi cũng không nói với cô tiếng.
Bầu không khí hơi im ắng nhưng hẳn chỉ mình SeungHyun mới cảm nhận được luồng áp lực vô hình, anh biết ánh mắt JiYong đang chĩa vào ChaeRin, bảo cậu ghen có lẽ không đúng nhưng JiYong thật có hơi phiền lòng, cậu vẫn còn nhớ chính cô gái con người này từng ôm anh, còn nói yêu anh, quả nhiên chán sống.
- ChaeRin, cô tìm tôi là muốn nói chuyện của ..Lee Soo Hyuk?
- Phải.
- Đã có kết luận chưa?
- Hai người bảo hộ anh ta đều chết, Hunter đến hiện trường trừ xác của họ ra thì chỉ còn rất nhiều vết máu của Vampire, xác của chúng đều được dọn sạch sẽ trước khi chúng tôi đến. Soo Hyuk thì không tìm ra, nhưng chắc ..
- Là do tên săn Thuần chủng, Soo Hyuk ..người đó chắc chắn chưa chết, nếu bị giết thì ở hiện trường đã thấy xác rồi, nên nhắm vào tìm ra anh ta trước.
- ...
SeungRi ngồi kế bên khó hiểu vội trao đổi ánh mắt với anh, chuyện Soo Hyuk chính là tên săn Thuần chủng giả dạng, cậu ta đã nghe anh kể lại. Nhưng là việc hệ trọng như vậy, liên quan rất lớn đến Hunter, tại sao SeungHyun lại không nói ra với ChaeRin chứ?
- Ừ. Tôi cũng định thế. Tuy nhiên anh bị thương chưa khỏi, tôi sẽ chuyển vụ này cho đội khác.
- Không cần.
- ...
ChaeRin cũng đã quen với tính cách của anh, khi nghe SeungHyun nghiêm nghị từ chối, cô liền không nói nữa mà theo ý anh, ngồi cùng nhau bàn về những chuyện khác, đến một lúc ChaeRin nói còn một việc cần thông báo.
Cửa mở, có hai người theo lời của cô bước vào phòng, họ lễ phép chào mọi người rồi đứng song song chờ được giới thiệu.
- Đây là hai thành viên mới bổ sung vào đội của anh, đã qua huấn luyện 7 năm, thực lực không tệ.
SeungHyun đưa mắt nhìn lên hai thanh niên tầm hai mươi hai hai mươi ba tuổi, thoạt nhìn rất trẻ nhưng ánh mắt kiên định bản lĩnh, một người cao ráo chững chạc, một người thanh tú sắc bén, anh hơi gật đầu chào lại rồi đứng lên muốn đi, trong khi SeungRi đã nhiệt liệt lao đến thăm hỏi đàn em, vẫn là cái phong cách hệt như giao lưu fan hâm mộ.
Lúc xong xuôi mọi chuyện, SeungHyun cùng SeungRi ra về, khi hai người đi trên hành lang thì có tiếng bước chân chạy theo, khi anh cùng cậu ta quay lưng đã nhìn thấy một trong hai tân binh dừng lại trước mặt, là chàng trai thanh tú ban nãy, chạy nhanh như vậy mà không hề thở dốc, người đó hơi nghiêm mặt nhìn thẳng anh rồi đưa một tay ra.
- Nghe nói tiền bối đang bị thương, hi vọng anh sớm khoẻ lại.
- Ừ.
SeungHyun thấy hơi phiền đáp lời, còn câu 'cảm ơn' bình thường hay dùng lúc trong loại thời điểm này cũng không nói ra, cái tay đưa tới cũng bị hắt hủi.
- Em đã cố gắng rất nhiều để được vào đội của anh, mà hình như tiền bối không quan tâm lắm.
- ...
Mặc kệ bị phớt lờ, người đó tươi cười nói tiếp, ánh mắt nhìn anh chăm chăm.
- Nhưng không sao cả, em hôm nay chỉ muốn nói là em rất thích tiền bối, thời gian tới mong anh hãy chú ý đến em nhiều hơn.
- ...
- Anh lạnh lùng như vậy nếu không thẳng thắng thì chỉ khiến anh càng chán ghét thôi. Đây không phải do tuỳ hứng, là nghiêm túc, em thích tiền bối đã 5 năm rồi.
- ...
SeungHyun hơi khựng lại cử chỉ, còn SeungRi đứng kế bên hoàn toàn bị doạ sợ, tỏ tình như này cũng quá trực tiếp rồi, quen biết SeungHyun từ lâu thấy qua không ít cảnh em gái, chị gái thẹn thùng thể hiện tình cảm, nhưng một chàng trai trông hiểu chuyện đây lại quá đỗi dũng cảm. Đã là Hunter, còn qua huấn luyện 7 năm chỉ thua SeungHyun 3 năm, dù gương thanh tú dễ nhìn nhưng không nhu nhược, lời nói có phần vô tư song ý vị rõ ràng chẳng đơn giản, quyết tâm theo đuổi anh thật lớn, là quyết tâm đã qua dự tính cẩn thận, xem ra ChaeRin đã gặp phải đối thủ không tầm thường.
A, sai! sai rồi! SeungHyun bây giờ đã là hoa đã có chậu, vị Thuần chủng kia tuy không ra mặt nhưng chính là người định mệnh đó đấy biết không?
SeungRi lần nữa thấy sống lưng thật lạnh, tự rõ JiYong chắc chắn đang đứng đâu đó quan sát chuyện này, cậu ta thầm cầu nguyện thay cho nhóc trước mặt.
- ...
- Cậu nếu nói xong rồi thì tôi đi đây.
SeungHyun lạnh giọng rồi xoay lưng, vết thương tuy không đau nhưng vận động nhiều có chút nhức nhói, anh hơi nhăn mày nghe người sau lưng thâm tình nói "bảo trọng" rồi bước đi, đi được khá xa anh khẽ nhìn lại, người kia vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn anh thật khó hiểu, là đơn thuần thích mình nhiều năm vậy sao?
Nếu cậu ta muốn anh chú ý đến thì quả nhiên thành công rồi, vì vị Thuần chủng của anh vô tình đã hay chuyện, rắc rối chồng chất rắc rối.
○○○
JiYong không thể ra ngoài khi nắng lên nên ngay lúc cả ba rời Hiệp hội thì nhanh chóng trở về, nhìn vào chính chiếu hậu, SeungRi khẽ đánh giá sắc mặt vị Thuần chủng ngồi ghế sau, vẫn là vẻ lãnh đạm khó gần nhưng ánh mắt đã dày thêm một tầng sát khí, cậu ta hơi tội nghiệp nhìn sang SeungHyun, em gái ngoan hiền đầy đường tại sao lại chọn Thuần chủng khó hầu hạ như vậy?
- SeungHyun, tôi đưa cậu về rồi đi làm chút chuyện, có việc gì cứ gọi. Tên Soo Hyuk kia không biết khi nào xuất hiện nhưng có ..cậu ấy, à JiYong ..bên cậu, còn có ..cậu ta, ừm... HyeYong nên chắc không việc gì.
- Ừ.
- ...
HyeYong theo lời của cậu trở về cùng TaeYang điều tra chuyện của Soo Hyuk, không hiểu cố ý hay vô tình nhưng lúc này trong nhà chỉ còn mỗi SeungHyun và JiYong.
Khi về đến nhà, anh im lặng nắm tay cậu vào phòng, tự mình tìm chút điểm tâm trong tủ lạnh, vừa dùng xong thì trước mặt đã đưa đến một ly nước lọc cùng vài viên thuốc, JiYong mặt không biểu cảm nhìn anh uống xong rồi lại im lặng ngồi xuống bên cạnh.
- À, khi nãy em cũng thấy rồi.
- Anh muốn nói chuyện gì?
- ...
SeungHyun chợt khựng lại, cậu phản ứng như thế khiến anh không biết nên nói tiếp hay thôi.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng trong suốt năm phút, cuối cùng là JiYong lên tiếng.
- SeungHyun.
- ...?
- Nếu thấy kẻ đó đến gần anh lần nữa, ta không ngại giết thêm một người.
- Em tức giận sao?
Anh chợt đến gần cậu, cánh tay vòng lấy thắt lưng JiYong, tuy nhiên cậu không để ý đến nhìn sang hướng khác rồi phủ nhận.
- Không có.
JiYong của anh rất ít khi nói dối, nhưng mỗi lần như vậy đều là vì tình huống này, cậu hoàn toàn không muốn để anh biết mình vì kẻ khác thích anh mà không vui, cậu kiêu ngạo như vậy chẳng có lí do gì phải tự khai rằng mình đang ghen.
SeungHyun hiểu rõ, nhưng anh vẫn muốn trêu chọc mà nói.
- Ta không tin.
- Mặc kệ anh.
Đổi lại, JiYong chỉ cố phớt lờ, cậu muốn tách khỏi vòng tay ôm mình nhưng sợ động phải vết thương của anh, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi yên. Tuy nhiên, SeungHyun rất không sợ chết mà tiếp tục chủ đề này.
- JiYong, thừa nhận là em đang ghen khó đến thế sao?
- Anh vì cái gì muốn ta thừa nhận chứ?
- Nếu em thật vì ta mà ghen thì ta không thể không vui.
- ...
Nghĩa lí gì thế này? JiYong cau mày nhìn anh rồi đưa tay tháo tay anh ra khỏi hông mình, nhưng SeungHyun chẳng hiểu sao cứ như con bạch tuộc quấn lấy cậu không buông, giống như nhất quyết buộc cậu thừa nhận.
Nhưng anh sai rồi, chuyện mất mặt Thuần chủng như vậy cậu tuyệt đối không làm.
- Đủ rồi, anh thả ra.
- Hôn một chút.
- Không. Thuốc có tác dụng, anh mau đi ngủ.
- Em để ta ôm?
- Không. Anh ngủ một mình, ta ở ngoài này.
- Em không lo lắng ta ngủ một mình sẽ xảy ra chuyện à?
- Anh cũng không phải mới 3 tuổi.
- Nhưng ta đang bị thương.
- ...
Hai người đang tranh chấp thì cậu lại im lặng, SeungHyun làm sao đơn giản bỏ qua dịp tốt đây chứ, anh giấu đi ý cười rồi ôm chặt cậu, trong nháy mắt liền bế hổng JiYong lên, gương mặt phục hồi vẻ nghiêm túc, đi vào phòng mình.
- ...!
- Không đùa với em nữa, chúng ta đi ngủ.
Cậu giật mình muốn nói vết thương anh ra làm sao mà còn muốn ôm cậu bước đi, nhưng ngước lên nhìn thấy ánh mắt phức tạp của SeungHyun đang dán lên mặt mình, JiYong bỗng nuốt lời trách móc vào.
Khi SeungHyun đặt cậu lên giường, anh liền nằm xuống bên cạnh, cánh tay cứng rắn nhốt cậu trong lồng ngực, nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở.
Thuốc quả nhiên phát huy tác dụng, mi mắt anh nặng nề đóng chặt.
Khi JiYong tưởng SeungHyun đã hoàn toàn ngủ say, thì vòng tay ôm cậu lại tăng thêm sức, bên tai cậu có giọng nói trầm khan thì thào.
- Dù em không thừa nhận cũng không sao, ta biết em yêu ta.
- ...
- Chỉ cần giống bây giờ, không cần thêm gì nữa.
- ...
- JiYong, ta nghĩ mình không thể cứu vãn nữa rồi, ta yêu em nhiều như vậy ...
- ...
Giọng nói của anh rất nhỏ, lắng nghe kĩ càng mới biết được anh vốn đang lầm bầm điều gì, nhưng một khi đã hoàn chỉnh hiểu ra, JiYong bỗng dưng nở nụ cười rất nhẹ.
Nếu để Soo Hyuk, đặc biệt là SeungRi nhìn thấy nụ cười này, hiện nhiên sẽ kinh ngạc vô cùng.
○○○
Đến khi mặt trời lặn JiYong mới cảm giác được người đang ôm mình đã dần tỉnh, SeungHyun mở mắt ra nhìn xung quanh.
Giống như đã quen với cách ngủ miệt mài này, anh bình thản ngồi dậy rồi bước xuống giường tìm chút đồ ăn trong tủ lạnh lấp đầy cơn đói, đến khi JiYong lại đưa thuốc tới, anh lắc đầu bảo không cần uống nữa, đã lâu mới có loại thời điểm tuyệt vời giống hôm nay, SeungHyun không muốn bỏ phí nó mà ngủ suốt ngày, anh điềm tĩnh quay sang cậu.
- Ta muốn tắm một chút, đã ba ngày rồi.
- Cần ta giúp anh không?
- ...
- ...
Trong phòng tắm, SeungHyun đã cởi quần áo, bên dưới trống trơn quấn một chiếc khăn lông, anh ngồi trong bồn mà không xả nước, lưng dựa vào thành để JiYong giúp anh gội đầu. Cậu theo hướng dẫn của anh cho tinh dầu gội vào tay rồi máy móc vò tóc, vì ngồi ngược chiều nên SeungHyun vốn không thể thấy được biểu hiện rất không vui của cậu, nếu để HyeYong biết cậu làm thế này, chắc chắn sẽ cười đúng một ngày sau đó hạ sát luôn kẻ dám cả gan sai vặt anh trai Thuần chủng của nó.
-...
Nhưng thỉnh thoảng, cậu lại để ánh mắt mình rơi xuống cơ thể anh.
Dù ngoại thương vẫn còn dán gạc, song thân hình rắn chắc cũng không vì vậy mà ảnh hưởng, cơ bắp vừa vặn cứng rắn, chút nước rơi xuống cổ và vùng xương quai xanh cứ theo từng thớ da thịt sẫm màu nam tính chảy xuống bụng dưới cường tráng. Bả vai rộng, hai chân dài thẳng, tấm lưng mang vài vết sẹo đưa về phía JiYong đều ướt nước khi cậu dùng vòi xả đi bọt, dọc xương sống trượt thẳng xuống bộ vị trần trụi.
- ...
SeungHyun im lặng cảm nhận từng động tác không có trật tự của JiYong, bỗng dưng anh vươn tay nắm lấy những ngón tay ướt nước lạnh buốt của cậu, khẽ xoa xoa lên đầu ngón tay, SeungHyun tùy tiện vuốt mái tóc rũ nước lên khỏi trán rồi xoay người lại nhìn cậu.
Trông thấy quần áo JiYong so với mình còn ướt nhiều hơn khiến anh hơi buồn cười, nhưng SeungHyun nào có tâm trí đó...
JiYong của anh bây giờ trông hút mắt như vậy kia mà.
Lớp áo trắng cậu mặc bết vào da, xương đòn hõm sâu và thắt lưng thon gọn lộ rõ làm anh nhìn đến ngây người, gương mặt toàn bích đối diện dính vài bọt nước, chân mày xinh đẹp nhíu lại hơi bất đắc dĩ, mống mắt hổ phách dõi theo từng phản ứng nơi anh, tất cả đều vô tình câu dẫn SeungHyun.
- ...
Cậu thừa biết ánh mắt kia của SeungHyun đang chứa đựng điều gì, JiYong không thể đợi anh có hành động mà vươn tay lấy chiếc khăn trên giá, lạnh lùng phủ lên đầu SeungHyun, ngay khi anh khó hiểu lấy vật trên đầu xuống thì hình dáng của JiYong đã biến mất không để lại chút dấu vết.
Bị bỏ lại, SeungHyun cũng chỉ biết phụt cười nhìn ra cửa, vị Thuần chủng của anh chuyện gì cũng đã cùng anh làm qua mà vẫn còn né tránh như vậy sao?
Nhớ lại cũng đã tách khỏi cậu quá lâu, anh nói không nhớ thân thể cậu chắc chắn là nói dối.
-...
Tự mình lau khô mái tóc, anh thay một bộ quần áo mới rồi đi ra.
SeungHyun khi trở lại phòng ngủ của mình thì nhìn thấy JiYong tựa trên chiếc sofa đối diện giường, cậu ngồi đan chân, nhắm mắt dưỡng thần. Anh không lên tiếng mà đi đến gần, SeungHyun khi cùng ngồi xuống thì chỉ bằng một tay liền biến JiYong ngồi trong lòng mình, lưng cậu áp lên lồng ngực anh, hơi ấm của SeungHyun nhanh chóng bao vây cậu.
- Cho em.
Anh lên tiếng rồi đưa đến trước mặt JiYong một ly thuỷ tinh, bên trong sóng sánh màu đỏ sậm, cậu ngay khi anh bước vào phòng đã biết đó là gì.
- Ta không khát.
- HyeYong nói với ta, em từ lúc trở về thung lũng chưa hề nếm đến giọt máu nào, như vậy không được.
- ...
- Uống một ít cũng được.
- ...
Vấn đề này không đáng để bàn, JiYong hiếm khi nghe theo anh lại đồng ý nhận lấy vật ấy, lắc nhẹ vài lần, cậu chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm, mùi vị không tươi nhưng cũng chấp nhận được. JiYong hơi ngẩng lên nhìn anh, không chút che giấu để anh nhìn thấy rõ mống mắt hổ phách đang dần đen lại, màu đỏ ngầu le lói cháy lên.
Mống mắt của Thuần chủng có thể biến hoá thành hai màu, khi dùng đến ma lực nó sẽ có màu xanh đậm, khi rút máu sẽ có màu đỏ thẫm.
Riêng mắt của JiYong và HyeYong giống với mái tóc trắng, bẩm sinh đã mang màu nâu hổ phách, trong suốt và sáng rực.
SeungHyun im lặng ngắm nhìn, anh biết rõ người đang ở trước mặt mình bấy giờ chính là báu vật đẹp nhất, độc nhất.
- ...
- SeungHyun, anh có từng hận ta?
- ...
JiYong bất ngờ hỏi như vậy làm anh không biết nên nói gì, nhưng anh hiểu thứ khiến cậu vô cùng để tâm là do đâu.
Cậu hỏi anh có hận mình hay không, vì đã không từ mà biệt, lạnh lùng không nghĩ đến cảm nhận của anh rồi ngay lúc anh cần cậu nhất thì cậu lại bỏ đi.
Cậu hỏi anh có hận mình hay không, khi anh gần như cầu xin cậu hãy bước ra gặp mình một lần, nhưng cậu đã không.
Hỏi anh thật sự có hận mình hay không, khi cậu tàn nhẫn để anh đứng nhìn cậu đối mặt với nguy hiểm mà không làm gì được.
Mọi việc mà cậu làm những tưởng là để bảo vệ anh, nhưng lại chính là điều thương tổn anh nhất.
Dù anh không nói ra.
Dù cậu đến tận lúc này mới mở lời.
Song, JiYong vẫn biết anh không thể không trách cậu, bởi cậu vốn cũng chẳng thể tha thứ cho mình.
- Em sao lại hỏi ngốc như thế?
- ...
- Ta cảm thấy giận em là chuyện tất nhiên biết không? Em đối xử với ta rất không công bằng, còn rất ích kỷ.
- ...
Anh hơi buông lỏng vòng tay đang ôm cậu, SeungHyun cố ý làm ra vẻ không vui rồi trách móc.
JiYong tuy đã biết mình sẽ phải nghe những lời này, tuy nhiên khi từ chính miệng anh thốt ra, trong lòng cậu không thể không thấy xót xa, từ lúc yêu anh ..cảm xúc của cậu không đơn giản chỉ là u buồn dằn vặt như trước kia nữa, suy nghĩ cùng tình cảm của bản thân JiYong càng ngày càng trở nên phức tạp.
Và nó đang bị anh làm cho rối tung lên, giống như bây giờ.
- ...
- Nhưng là ...
- ...
- Tại thời điểm ta tỉnh lại rồi trông thấy em, ta biết mình không thể giận em lâu thêm, một giây cũng không được.
- ...
- JiYong, như ta nói.. từng giây đều rất đáng giá, ta đã hiểu ra điều này ngay lúc đó nên ta không muốn tốn thời gian làm bất cứ chuyện gì đại loại như thế.
- ...
- Hận em, trách em ...chính là vô cùng không cần thiết.
- ...
- Ta bây giờ yêu em còn chưa đủ làm sao còn tâm trí quan tâm chuyện khác?
- ...
SeungHyun hỏi ngược lại cậu rồi dùng thêm một cánh tay ôm lấy JiYong, để cậu lọt vào lồng ngực anh, khiến cậu không có cách nào thoát khỏi.
- ...
Vị Thuần chủng bị anh dùng hai tay khóa chặt đến không thể cử động, nhưng vẫn gắng nghiêng người để nhìn vào mắt anh.
Nhìn chăm chăm thật lâu mà không hề chớp mắt, cậu tự hỏi, những lời mà SeungHyun nói đều là tất cả những gì anh nghĩ, anh cho rằng anh bây giờ yêu cậu còn chưa đủ nhiều, trong khi cậu từ đầu đến giờ chỉ nói qua một lần rằng cậu yêu anh, tại sao SeungHyun lại tự tin đặt hết tình cảm của mình lên cậu?
Anh có lẽ chưa từng nghĩ nếu anh như thế một khi bị phản bội sẽ đau đến mức nào sao?
Cậu dù bất tử cũng không thể tiên đoán được trong tương lai sẽ còn những gì xảy ra, cậu có thể không ở bên anh được nữa, cũng có thể một lần nữa vì bảo vệ anh mà rời đi hoặc phải chết, thì đó không phải lúc cậu đã phản bội lại lời hứa kia?
Nhưng là cậu, chính là cậu ...vì lời anh nói hôm nay mà vĩnh viễn không có tư cách phản bội anh, nếu có một ngày anh vì cậu bội ước mà thương tâm, anh vì cậu mà mất hết tất cả, thì đó chắc chắn là ngày JiYong giết cả anh và giết chính mình, cậu sẽ không để anh lại một mình mà hứng chịu sai lầm của bản thân cậu nữa.
SeungHyun đã không còn đơn giản chỉ là một người quan trọng với cậu, cậu giống như anh nói đã không thể cứu vãn được nữa, cậu yêu anh nhiều đến như vậy...
- ...
JiYong ngây người suy nghĩ về anh, ánh mắt phức tạp vẫn không dời khỏi đôi mắt SeungHyun.
Cho đến khi hơi thở của người đối diện càng lúc càng gần, khoé môi SeungHyun đã muốn chạm vào môi cậu, thì JiYong thoắt một cái liền phục hồi tỉnh táo, vội quay mặt đi.
Cậu tuyệt đối không phải vì ngượng ngùng mà né tránh động chạm với anh như vậy, chỉ là bởi JiYong biết rõ sau nụ hôn sẽ phát sinh chuyện gì.
Mùi máu từ vết thương trên người anh mới sau ba ngày vẫn còn nghe thấy được, nếu SeungHyun bất chấp thương tích mà cùng cậu làm đến cùng thì công sức cậu chăm sóc anh đều sẽ đem vứt hết, xin nhấn mạnh lần nữa là JiYong không bao giờ làm chuyện không có lợi cho mình, chuyện bất lợi cho anh lại càng không.
- ...
Cậu thấy anh hụt hẫng thì chỉ biết im lặng, vội vàng uống sạch chổ máu trong ly, JiYong khi đặt vật cạn kia xuống bàn bên cạnh thì hạ giọng nhắc nhở anh.
- Anh nên nghỉ ngơi sớm.
- ...
- SeungHyun...
- Đã biết. Để ta cứ thế này ôm em một lát.
- ...
Anh đã nói vậy, JiYong không có cách phản đối nữa. Cậu khẽ cử động để tư thế ngồi khiến anh thoải mái hơn, cũng tránh đụng phải vết thương trên hông SeungHyun.
Rồi hai người cứ giữ nguyên như thế, kề sát bên nhau, không nói một lời mà chỉ âm thầm cảm nhận đối phương.
○○○
Gần nửa giờ sau, SeungHyun vốn ôm sát thân hình JiYong lại phát hiện cậu đang an tĩnh nhắm mắt nằm trong lòng mình, cơ thể lạnh lẽo cũng ấm áp hơn, khi anh khẽ gọi JiYong vẫn không phản ứng, đầu cậu tựa trên vai anh.
SeungHyun đưa mắt nhìn qua ly thủy tinh đọng ít máu dưới đáy, lúc này anh mới nhận ra lí do vì sao.
Anh vẫn còn nhớ khá rõ trước đây khi cậu bị thương từng uống rất nhiều máu để hồi phục, đêm đó JiYong đã gần như bất tỉnh vì say máu, lần này tuy chỉ là một ly nhỏ nhưng vẫn có tác dụng khiến thân thể cậu tê liệt trong chốc lát.
SeungHyun dịu dàng nhìn JiYong không chút chống đối trong lòng mình, sau đó anh ôm lấy cậu và đứng lên đi về phía giường.
- ...
Khi cẩn thận đặt vị Thuần chủng của mình xuống, SeungHyun không giống như bình thường ôm lấy cậu rồi thiếp đi mà khẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn JiYong.
Bàn tay anh không tự chủ được vươn tới vuốt lên tóc cậu, từng sợi trắng muốt mát lạnh lưu luyến đầu ngón tay anh, nhưng SeungHyun vẫn chậm rãi lướt xuống chân mày, anh vuốt dọc nơi đó rồi chạm đến mi mắt đóng chặt, từng sợi cong vút thật đẹp.
Lúc ngón trỏ trượt trên sống mũi thẳng tấp và dừng ở nhân trung, anh gần như không thể rời mắt khỏi đôi môi cậu, SeungHyun đưa tay áp lấy gò má JiYong, ngón tay xoa xoa phiến môi bạc buông hờ.
- ...
Cùng lúc ấy, mi mắt JiYong hơi run lại từ từ mở ra, cậu mơ hồ nhìn lên anh, sắc đỏ trong mống mắt vẫn chưa tan khiến cách cậu nhìn anh yêu dị đến lạ thường.
Lúc JiYong chớp mắt, đồng tử xoáy tròn vô định quan sát anh, khoé môi muốn lên tiếng hỏi, cậu không hiểu anh làm sao lại dùng ánh mắt bị uỷ khuất đó nhìn vào mình.
- ...
- JiYong..
- ...
Anh gọi cậu nhưng không cho cậu cơ hội trả lời, lúc để hơi thở nóng ấm của mình vô tư phả lên làn da ấy thì SeungHyun đã khom người kề sát gương mặt JiYong.
Từ trên nhẹ nhàng hôn xuống, làn môi vừa chạm liền quấn lấy phiến môi lạnh, SeungHyun chống một tay lên nền giường, nghiêm túc thưởng thức vị đắng trên đó. Anh biết vì sao JiYong né tránh, nhưng anh thật sự không đủ định lực để kiềm chế nữa, anh muốn hôn cậu, muốn có cậu đến phát điên.
- ...
- JiYong, sao em chỉ toàn lo lắng những chuyện không đáng vậy chứ?
- SeungHyun..
- ...
Sau màn hôn môi đơn thuần, anh chủ động tách ra rồi hỏi cậu, bàn tay đang áp lấy quai hàm JiYong đã chuyển sang nâng cằm cậu lên. Khi thấy JiYong khó xử gọi mình, SeungHyun thật sự đã định từ bỏ, tuy nhiên anh từ đầu đều không thể dứt mắt khỏi cánh môi cậu, nó sau nụ hôn hơi ánh hồng và ẩm ướt, càng khiến anh muốn ngấu nghiến không buông.
- ...
- Em như thế bảo ta làm sao kiềm chế đây?
- ...
- Đã hơn một tháng rồi ..
Em cũng nên bù đắp cho ta chứ.
Câu sau SeungHyun không có nói ra, vì khi thấy JiYong cứ giữ im lặng, anh tự mình cho là cậu không phản đối nữa.
Tiến đến mút lấy môi cậu, SeungHyun liếm nhẹ bên ngoài rồi lại nghiêng đầu hôn sâu, đầu lưỡi anh khai mở khớp hàm cậu rồi đẩy vào quấn lấy vật mềm mại bên trong, vị máu mà JiYong vừa uống còn vương, hơi tanh nhưng ngọt.
- ...
Quả nhiên cậu không hề chống đối làm SeungHyun càng không biết điểm dừng, anh lúc này đã không màng mọi sự mà liều mạng hôn cậu, anh hôn mãnh liệt đến mức JiYong muốn đáp lại cũng vô phương, hai cánh môi day dưa không dứt, âm thanh phát ra phủ lên một tầng ám muội trong căn phòng.
Lúc SeungHyun rời ra thì môi của JiYong đã tấy đỏ, khoé môi vô tình vướng lại chút dịch vị của cả hai, SeungHyun dù hít thở có chút dồn dập vẫn không quên thay cậu nuốt đi chúng, anh tham lam hôn lên khoé môi ấy, hôn lên gò má cậu, chóp mũi rồi vầng trán.
Đến khi nụ hôn dời xuống cằm JiYong thì bàn tay đang chống lên giường cũng bắt đầu chạy loạn trên quần áo của JiYong, anh đưa lưỡi mút lấy quai hàm vị Thuần chủng, nhiệt tình gặm cắn nơi đó khiến cậu nhăn chân mày rồi ngửa đầu muốn né tránh, mái tóc trắng loà xoà trên gối. Tuy nhiên, hành động kia chỉ khiến SeungHyun dễ dàng nhắm đến cổ cậu và mút mát vùng xương quai xanh cực kỳ gợi cảm, da thịt JiYong lạnh lẽo nhưng căng mịn, nơi bị anh hôn qua có chút trầy xước dù vậy cũng nhanh phai đi.
Thời điểm SeungHyun mang chút thoả mãn nở nụ cười, anh dừng lại động tác rồi áp chặt thân thể JiYong xuống nền giường, trêu chọc hỏi.
- Em có dám nói mình không nhớ ta hay không, JiYong?
- Anh ...đừng tự cho là đúng.
JiYong khàn giọng phản bác anh, cậu không có cách thoát khỏi sự vây khốn này của SeungHyun, tâm trí mơ hồ và tầm nhìn choáng váng khiến cậu chỉ muốn nằm yên một chỗ, tuy SeungHyun bấy giờ cũng đang cưỡng chế cậu nằm yên, nhưng là ...không phải thế này, không hề bao gồm cả việc xem cậu là thức ăn mà thưởng thức.
- Em muốn nghĩ ta tự cho là đúng cũng được, nhưng JiYong à ...thân thể em không biết nói dối như em, nó rõ ràng có nhớ ta.
Anh vừa nói đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo, rồi chưa kịp chờ tháo vật kia ra khỏi người JiYong mà còn vướng ở khuỷu tay thì gương mặt anh đã vùi lên lồng ngực cậu.
- A..
Anh cắn nhè nhẹ lên bả vai JiYong rồi hôn khắp nơi, đau đớn và kích thích bất ngờ làm cậu vô thức kêu lên. Bàn tay không thật thà của SeungHyun áp lên đầu nhủ mà xoa nắn một bên, bên còn lại đã bị môi anh mút chặt.
Cơ thể đã lâu không được chạm qua quả nhiên càng nhạy cảm, JiYong tuy cố gắng không phát ra tiếng động nhưng SeungHyun có thể cảm thấy cậu đang run rẩy.
Không phải vì cậu lo sợ, cũng không phải vì quá đau đớn, JiYong chỉ đang cố kiềm chế dục vọng của mình mà khổ sở.
SeungHyun khi từng chút tìm xuống thắt lưng cậu thì động tác lại càng chậm chạp, cứ thong thả vuốt ve vùng xương hông gầy gò rồi mờ ám chạm vào hạ bộ của cậu từ bên ngoài, JiYong lập tức muốn ngồi lên nhìn anh, ý bảo anh đừng đùa ác như vậy nữa, nhưng SeungHyun chỉ đáp lại bằng cách vươn người tiếp tục hôn cậu, còn bàn tay thì trực tiếp luồng vào bên trong đùa giỡn với vật nhạy cảm của cậu.
JiYong bị cử chỉ đó khiến cho giật mình, cậu đưa tay muốn kéo tay anh ra nhưng SeungHyun đã bắt đầu vuốt dọc vật ấy, cậu trong nụ hôn dồn dập khẽ rít lên.
- A, anh ..quá đáng..
- ...
SeungHyun chỉ biết vừa hôn vừa nhếch môi cười, anh không hiểu mình cố làm cậu thoải mái thì có gì quá đáng, nhưng cơ thể vô lực của JiYong lúc này thực quá thật thà và nghe lời, nếu biết dùng cách này hiệu quả như vậy thì anh nên để cậu uống sớm hơn một chút.
Lúc JiYong vì bàn tay không ngừng xoa nắn nơi đó mà cương lên thì nụ hôn của hai người đã kéo dài gần năm phút, hai tay cậu cấu lấy áo SeungHyun khi anh càng tăng nhanh tốc độ, chiếc quần cậu mặc không hiểu từ lúc nào đã bị kéo xuống đầu gối, chỉ cần đưa mắt nhìn xuống liền trông thấy vật nhỏ của cậu đang run rẩy trong lòng bàn tay anh như thế nào, cuống họng cậu tuy nuốt vào vô số dịch vị từ nụ hôn nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khô rát, tiếng thở dốc dần dà đã thành tiếng kêu rên câu hồn.
- Ư...
Khi JiYong xuất ra thì SeungHyun cũng ngừng ngấu nghiến môi cậu, anh hôn nhẹ thái dương JiYong như dỗ dành mong cậu đừng giận mình tùy tiện, rồi lại đưa cánh tay còn lại nắm lấy tay JiYong, đan vào mười ngón và anh kề sát tai nghe cậu hừ nhẹ vài tiếng.
- Không được giận.
- Ta ...không có...
- Em thật sự không giận?
- Còn anh .. thật ra muốn thế nào hả?
- Em biết rõ ta muốn gì mà...
- ...
JiYong chợt khựng lại khi hay mình chính xác là đã hỏi nhầm câu, lúc anh hạ giọng thì một nụ hôn lại rơi lên cổ JiYong, thân thể SeungHyun gần như nằm đè lên cậu, ngay lúc đó JiYong cảm thấy có một vật cứng rắn và nóng rực vừa chọc vào bụng dưới của mình, thừa biết kia là bộ phận không an phận nào của anh, cậu lại nhíu mày thở dài.
- ...
- JiYong, ta nhịn rất khó chịu.
- SeungHyun, anh ...vẫn còn bị thương, cẩn thận ...đừng..
- Ta tự có chừng mực, cũng không muốn em bị đau.
- ...
SeungHyun dịu dàng lên tiếng, anh đưa bàn tay mà JiYong vừa xuất còn dính một lớp màu trắng đục lên miệng, đưa lưỡi nếm một chút, ánh mắt ngắm nhìn hình thể trắng tinh trần trụi trước mặt đã ngập trong dục vọng.
- Ta muốn em.
- ...
SeungHyun thành thật thừa nhận, anh nhìn thẳng vào mắt cậu để tìm câu trả lời nhưng JiYong chỉ im lặng nhắm mắt.
Hiểu được cậu đã đồng ý, anh liền cúi xuống hôn hôn hai má cậu rồi đến môi, tuy nụ hôn nhìn qua có vẻ trong sáng như vậy nhưng bên dưới SeungHyun đã dùng ngón trỏ xoa lên hậu huyệt mềm mại, thật chậm mới đẩy vào thâm nhập bên trong cậu, khoáy đảo cho đến khi sắc mặt JiYong từ xanh sang tím mới mở rộng được một phần.
Thứ cương cứng giữa chân SeungHyun đã ngạnh lên thẳng đứng, nóng rực đến đau nhức mà nơi của cậu cơ bản vẫn chưa tiếp nhận được, JiYong hơi nhíu mày muốn tách khỏi nụ hôn, cậu vươn tay cầm lấy vật thỉnh thoảng cọ sát bên trong đùi mình, do dự giúp anh xoa nắn nhưng chỉ khiến SeungHyun khổ sở thở ra, đầu đầy mồ hôi, loại dục vọng dồn nén nhiều ngày thế này chính là không thể dễ dàng bị xoá bớt.
Hai ngón tay của SeungHyun vẫn không ngừng nới rộng bên trong cậu, xúc cảm truyền đến cảm giác chật chội nhưng mềm mại của nơi tư mật ấy làm anh muốn lập tức đi vào, nhất là lúc nhìn thấy cậu nhỏ của JiYong dưới ngón tay mình cũng lấy lại tinh thần thì SeungHyun thậm chí còn gấp rút hơn.
- A, SeungHyun ...ta không sao, anh...
- Còn chưa được, chặt như vậy sẽ làm bị thương em.
- Không sao, ta ...muốn anh.
- ...
Dịu dàng hôn nhẹ lên môi JiYong, SeungHyun khẽ tập trung xuống phía dưới rồi tăng thêm một ngón tay, tuy không vào sâu nhưng kích thước lớn làm nơi đó căng ra đau rát.
- ...
- A...
Đến khi đã thấy ổn, anh rút tay ra rồi tự cởi quần áo, thứ thô to đã dựng lều bên trong quần lót khi vừa được giải phóng liền giương cao, hướng phía tư mật của cậu thế vào.
JiYong lập tức cau mày thở dốc, của anh so với ba ngón tay còn to hơn rất nhiều, nên khi SeungHyun ấn sâu vào lỗ nhỏ ấy thì JiYong đã bị đau đến co rút bả vai.
Loại đau đớn này làm bao nhiêu lần cũng không quen được, SeungHyun nhăn mày mà không hề động, nhìn cậu mím môi cố không kêu lên làm anh muốn xem như không có chuyện gì mà dừng lại, nhưng khi chính JiYong nhận ra do dự của anh thì cậu lại chủ động vòng tay sau gáy SeungHyun, kéo anh xuống thấp mà vươn lên hôn lấy môi anh, đồng thời dùng sức tự đưa hông tới, hậu huyệt trong nháy mắt đã nuốt trọn dương vật to dài của SeungHyun, sức lực của cậu vì số máu vừa nuốt cũng dần dần trở lại.
Bụng dưới bị dị vật lấp đầy rất khó chịu, dù cả hai đều chật vật thích ứng lẫn nhau nhưng khoái cảm lan ra từ nơi gắn liền kia thật sự rất kì diệu. JiYong đang cảm nhận được từng nhịp đập kịch liệt của SeungHyun khi anh ở trong thân thể mình, còn anh sau nhiều đợt thít chặt liên tục của cậu đã bị làm cho mất trí, SeungHyun muốn động thật nhanh nhưng sợ cậu không chịu được.
- JiYong, rất đau sao?
- ...
Cậu lắc đầu rồi kéo anh trở lại nụ hôn, nói không đau tất nhiên là nói dối nhưng SeungHyun lúc này so với cậu cũng không thoải mái hơn, tinh lực dồi dào mà không được phóng thích thật sự rất khó khăn. JiYong hiểu rõ, cậu và anh hôn một hồi lâu rồi chính JiYong lại co chân tự mình rút thắt lưng, SeungHyun phối hợp chậm rãi lấy ra rồi đẩy vào, đến khi cả hai đã lấy được nhịp độ thì nụ hôn sâu lại tiếp diễn.
- A...a ...
SeungHyun kịch liệt đưa đẩy rồi thả cho cậu những khoảng không để kêu rên, những lúc còn lại môi lưỡi đều một giây không rời. Mảnh băng bên hông theo động tác càng lúc càng nhanh cứa vào miệng vết thương khiến cơn đau nho nhỏ truyền đến nhưng SeungHyun không có tâm trí nhớ tới nữa.
Anh quỳ giữa hai chân JiYong, cúi thấp ôm hôn cậu khi mở rộng đùi JiYong vòng quanh hông mình, hai tay ghì lấy thắt lưng cậu, cố định thân thể xinh đẹp ấy mà chuyên tâm xâm nhập, ma sát thông thuận khiến tốc độ càng nhanh.
- Ư, anh ...chậm chút..
- Ji..Yong ..
- ...
Cậu rên rỉ bên tai anh, SeungHyun di chuyển nhanh như vậy cậu theo không kịp, mỗi lần đều đâm đến tận cùng thân thể khiến JiYong thống khổ không biết nói sao cho anh hiểu.
Bên trong JiYong luôn không ngừng hút lấy khiến anh mê mẩn cảm thụ, cơ nội bích bị quy đầu ma sát càng trơn ướt và muốn nóng lên, SeungHyun hít thở gấp gáp, cố gắng nhẹ nhàng hơn nhưng cũng vô dụng, anh còn muốn nhiều hơn nữa.
Đến khi anh bất ngờ rút ra, JiYong chưa kịp ngẩng đầu hỏi tại sao thì cơ thể đã bị vòng tay cứng rắn kia ôm lấy rồi lật ngược lại.
Anh ân cần dùng một chiếc gối lót dưới bụng JiYong, lồng ngực đẫm mồ hôi áp lên tấm lưng lạnh lẽo của cậu, SeungHyun liếm dọc sống lưng rồi lại hôn lên gáy đưa tay níu cằm JiYong về phía mình rồi nghiêng đầu hôn sâu, vật cực nóng phía dưới chà sát trên khe mông cũng từ từ lui xuống mà đẩy mạnh vào hậu huyệt đang khao khát, thô bạo chiếm lấy cậu từ phía sau, SeungHyun đâm càng lúc càng nhanh, âm thanh từ nơi giao nhau khiến khí sắc dâm dục tràn lan khắp căn phòng.
JiYong kêu lên thoải mái nhận lấy từng đợt đưa đẩy của anh, nhịp tim rất nhanh rất mạnh của SeungHyun mà cậu cảm giác được làm tâm trí cậu xuất hiện ảo giác đó chính là sự sống của chính mình, đỉnh đầu dương vật không khoan nhượng giày vò từng điểm nhạy cảm của JiYong, mãi cho đến khi SeungHyun nhấc cậu dậy rồi đặt cậu ngồi trong lòng mình mà từ phía dưới mạnh bạo đâm lên thì lí trí của JiYong đã chính thức rời khỏi cậu.
- Dùng sức...Ư ...Ư ...
- Ý em ... là như thế nào hả?
- A, SeungHyun, nhanh ...
- ...
Cậu gồng lưng tiếp nhận anh, hai tay cấu lấy vai SeungHyun, gương mặt toàn bích vì muốn được thoả mãn mà nhăn nhó, đôi mắt nhắm nghiền khi khoé môi sưng đỏ không một phút ngừng kêu rên tên anh, SeungHyun biết mình đã tìm ra điểm mấu chốt ấy bên trong cậu, dù thắt lưng sau gần mười mấy phút vận động đã rất mỏi nhưng anh vẫn điên cuồng tấn công nơi đó của JiYong.
- A, JiYong ...
- Ư ...
Mỗi lần anh hùng hổ ấn sâu thì cậu nhỏ đứng thẳng của JiYong lại có phản ứng, đến khi cơn sung sướng chần chừ nãy giờ bất ngờ ập đến, cậu kêu lớn một tiếng rồi vùi trán lên vai anh, tinh dịch trắng đục bắn ra ướt cả khoảng bụng của SeungHyun.
- Hừ ...
- ...
SeungHyun vẫn còn đẩy hăng hái nhưng khi JiYong bắn, bên trong cậu co cực khoái, thít chặt vật to dài của anh đến phát đau và ép nó đạt tới cao trào, một luồng khoái cảm tràn ra từ nơi nóng rực giữa anh và cậu nhanh chóng chiếm cứ mọi cảm xúc, SeungHyun nín thở, bụng dưới co rút và anh xuất ra bên trong JiYong.
-...
Nhắm nghiền mắt thở dốc bên tai cậu, thứ chất lỏng nóng ấm từng chút rót đầy cơ thể JiYong.
Đến khi SeungHyun toàn thân ướt đẫm đưa tay nâng gương mặt của JiYong lên, anh mỉm cười rất nhẹ rồi rướn cổ mà hôn cậu, trong khi bên dưới bết dính vẫn chưa tách ra, đồng dạng khao khát môi anh mà đáp trả, JiYong ôm lấy bờ vai rộng của SeungHyun, giống như quên hết tất cả mà hôn anh.
Chuyện điên rồ vừa rồi, JiYong nghĩ suốt cuộc đời dài đằng đẵng này của mình hẳn chỉ có thể làm cùng anh mà thôi, chỉ có SeungHyun mới được phép chạm vào cậu, có được cậu. Đau đớn mà anh gây ra so với hạnh phúc mà anh mang tới là hai thứ không thể đặt cùng với nhau để so sánh, JiYong trong nụ hôn khẽ mỉm cười.
-...
Nhưng khi khứu giác cảm nhận được mùi vị quen thuộc, JiYong trong nháy mắt liền quên hết mọi cảm giác thỏa mãn vẫn còn rất rõ mà nhăn chặt chân mày, cậu tóm lấy vai anh rồi tách ra khỏi nụ hôn, JiYong nghiêm túc nhìn xuống vết thương còn quấn gạc bên thắt lưng trần của SeungHyun.
-Chảy máu rồi.
-À...
-Anh "à" cái gì, đây gọi là tự có chừng mực của anh sao?
-Cũng không thể trách ta, rõ ràng là em kêu ta ...
-Im miệng. Mau nằm xuống giường, ta giúp thay gạc.
-...
SeungHyun thật sự vui đến cười không khép miệng được, anh nhìn cậu một thân xích lõa đi lại trong phòng tìm thuốc, bàn tay đưa lên áp lên vết thương rướm máu, một lần nữa cảm thấy mình bị thương thế này là cực kì, cực kì đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip