Chương 26: Hổ phách
Chương 26: Hổ phách (Amber)
Vết thương khi đã lành lặn chín phần thì cậu không cần theo sát chăm sóc anh nữa, dù vậy JiYong vẫn luôn ở trong phạm vi có thể nhìn thấy SeungHyun.
Kể từ hôm SeungHyun làm trái lời cậu mà vận động kịch liệt khiến vết thương vừa khép miệng lại vỡ ra, thì gần mười ngày sau đó, đến môi của cậu ...anh muốn chạm vào cũng không được phép chứ đừng nói là cùng JiYong dây dưa hay làm gì quá phận, cậu gọi đây chính là cách tốt nhất để khiến SeungHyun có thể tịnh tâm dưỡng thương.
- ...
- JiYong.
- ...
- Hunter, ta nếu vẫn tiếp tục làm, em nghĩ sao?
SeungHyun từ phía sau vòng tay quanh thắt lưng JiYong, kéo cậu vào lòng mình khi vị Thuần chủng im lặng đứng nhìn ra cửa sổ.
Đêm nay không khí thật ẩm, bầu trời càng âm u khiến JiYong có dự cảm không tốt, dù chuyển động của từng sự vật xung quanh đây đều lọt trong tầm kiểm soát của cậu nhưng chân mày JiYong vẫn luôn cau lại lo lắng. Mãi cho tới lúc SeungHyun ôm cậu thì JiYong mới nhận ra người bên cạnh đã sớm phát hiện tâm trạng này của mình, JiYong khẽ chớp mắt chuyển hướng nhìn rồi nhẹ giọng đáp lời.
- Tất cả đều do anh quyết định.
JiYong mặt không thay cảm xúc, bình thản lên tiếng, song trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của anh. Việc SeungHyun làm Hunter cậu tất nhiên không hề muốn, nhưng anh cũng có tự do của anh, lần anh từ bỏ tư cách kia đã gây không ít sóng gió nên JiYong không muốn làm SeungHyun chịu thêm gánh nặng nữa, tuy nhiên ...trong câu "tất cả do anh quyết định" kia, cậu cũng đã để anh hiểu rõ ẩn ý của mình, rằng nếu anh cứ cố chuốc lấy nguy hiểm, thân thể bị tổn hại hay bất cứ gì đại loại thế, thì không cần hỏi cậu mà cứ trực tiếp nói vĩnh biệt cái Hiệp hội đó đi.
SeungHyun không nhìn thấy gương mặt cậu mà vẫn thừa nhận ra bên trong lời nói kia còn có ý tứ nhắc anh tự biết kiềm chế bản năng liều mạng của mình.
Anh hơi chột dạ siết mạnh lực tay hơn để quấn lấy cậu, cúi đầu đặt cằm lên hõm vai JiYong, gò má áp lên quai hàm thon thả kia mà tiếp tục thì thầm.
- Em kiệm lời với ta như vậy, muốn trách cũng không thẳng thắn nói ra, lẽ nào còn giận chuyện gì sao?
- Ta thì có thể giận anh chuyện gì?
Cậu nhíu mày khó hiểu khi mùi hương hơi thở anh cứ thoang thoảng len vào khứu giác nhạy cảm. Vì cậu đang trong tình trạng cảnh giác cao độ với luồng oán khí mờ nhạt quanh đây nên mới không có tâm trí nhiều lời, SeungHyun cứ vậy mà suy diễn cậu giận dỗi sao?
Trong mắt anh thì Thuần chủng hơn nghìn tuổi như cậu trẻ con thế à?
- Không giận thì tốt rồi.
- ...
Anh hơi phì cười, nghiêng đầu hôn lên mặt cậu, xúc cảm lúc hôn lên làn da lạnh buốt nhưng mịn màng thật tốt.
- Ta chỉ muốn xác nhận để bước tiếp theo thuận lợi một chút.
- ...?
JiYong không hiểu ý anh, lại lần nữa nhíu mày, nhưng tiếp đến khi nghe thấy hơi thở vẫn luôn kề bên tai lại dán lên môi mình thì cậu rốt cuộc cùng thông suốt ý đồ kia của SeungHyun, anh đưa tay níu cằm cậu, dịu dàng vươn đến hôn môi JiYong.
Bị cấm hôn nhiều ngày, đến bây giờ chỉ mút vài cái liền thấy thật thỏa mãn, SeungHyun trong sự thuận theo của cậu mà hôn, môi JiYong thật mềm làm anh chẳng muốn dừng mà đưa lưỡi tiến sâu hơn, nhưng được một lát SeungHyun lại chủ động tách ra, trước khi rời còn cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, để lại vết hằn rất rõ.
Dù JiYong không nói gì, cũng không chống đối, nhưng SeungHyun biết... nếu anh còn làm càn thì biết đâu JiYong sẽ không khoan nhượng mà ném anh ra khỏi cửa sổ thật đấy.
Chỉ là anh không ngờ, ngay sau khi mình tự có chừng mực mà buông khỏi môi cậu, thì cũng là lúc SeungHyun nhìn thấy trong đôi mắt của JiYong ánh lên luồng sát khí đáng sợ, gương mặt hơi cau có ban nãy đã bị vẻ âm hiểm thay thế, vừa giống như lãnh đạm tột cùng lại vừa giống như rất thịnh nộ.
- ...
Khoảnh khắc tĩnh lặng ngọt ngào trong căn phòng kéo dài không lâu thì giống cố ý cắt ngang, một tầng oán khí Thuần chủng dày đặc ùa vào đã xoá tan tất cả.
JiYong đã sớm nhận ra là vị khách không mời nào đến, cậu im lặng bỏ qua ánh mắt khó hiểu của anh rồi xoay người lại, xuyên qua bả vai SeungHyun nhìn chăm chăm thân ảnh trắng toát kia, mi mắt cháy sáng nhắm thẳng vào kẻ đang ung dung ngồi sau lưng anh.
- ...
- Chậc, ta cũng muốn hôn.
Ngữ điệu nuối tiếc, Soo Hyuk ngồi đan chân trên chiếc sofa đơn trong phòng mà lên tiếng.
Màn thân mật vừa rồi của anh và cậu đã lọt vào mắt hắn, tuy thật ngại khi làm kẻ cản trở nhưng đã không may trông thấy rồi thì hắn chẳng còn cách nào khác. Đối với kẻ suốt kiếp cô đơn như Soo Hyuk, khi trong thấy cảnh ấy hẳn là chỉ có cảm giác chán ghét.
Tuy nhiên, dù câu đầu tiên hắn nói hoàn toàn mang ý trêu chọc nhưng khi chứng kiến một Thuần chủng bạo ngược như cậu lại ngoan ngoãn ở trong lòng một con người thế kia, khiến hắn thấy ghen tị nhiều hơn.
- Soo Hyuk, ta chờ ngươi đã lâu.
Thanh âm của cậu thập phần điềm tĩnh, giống như đã biết rõ hắn đêm nay sẽ tới. JiYong đứng yên, ma lực tự ý bạo phát khiến đôi mắt cậu hóa xanh nhưng JiYong đã nhanh chóng áp chế, sắc hổ phách dần dần trở lại, gương mặt toàn bích dưới ánh đèn nhạt màu hệt như trong suốt.
- Được cậu chờ mong thật là vinh hạnh, nhưng ta cũng vì thứ phiền phức này ...nên mới chậm trễ gặp mặt.
- ...
Soo Hyuk vừa nói vừa lấy ra một vật nhỏ, hắn cầm nó bằng hai ngón tay rồi chậm rãi đặt lên chiếc bàn bên cạnh, chính là đầu đạn súng Hunter do SeungHyun trong đêm đó tặng hắn làm kỉ niệm, hôm nay như đã hẹn hắn đến trả lại cho anh.
SeungHyun đưa mắt liếc nhìn vật kia rồi nhếch cười và nói.
- Hừ. Chuyện chậm trễ gặp mặt gì đó thật sự không quan trọng. Trái lại tôi lại cực kì bận tâm đến câu đầu tiên của anh đấy, Soo Hyuk.
- Có vấn đề sao?
Anh nhanh chóng khép nụ cười lúc Soo Hyuk hỏi ngược lại.
Sau một giây khi thấy phản ứng của JiYong thì anh đã biết người đến không ai khác là hắn, nhìn cậu khá bình tĩnh với sự xuất hiện của Soo Hyuk khiến SeungHyun thật an tâm. Anh xoay gót rồi đứng song song cậu, bàn tay không chút ngần ngại nắm lấy tay JiYong, cử chỉ thoải mái như xem Soo Hyuk là vô hình, SeungHyun tiếp lời.
- Phải. Là vấn đề rất lớn vì anh vừa bảo rằng anh cũng muốn hôn.
- ...?
- Tôi thừa nhận mình không thể hôn nổi anh, nhưng càng tuyệt đối không để anh động vào người này, cho nên ...Hmm, hãy từ bỏ đi.
SeungHyun cợt đùa đáp trả Soo Hyuk rồi siết lấy bàn tay JiYong, kéo cậu đứng sát bên cạnh, tuy anh có thể nhận ra hắn trong lần cuối chạm mặt và lần tự tìm đến này đều không có ý tấn công cậu, nhưng chính cái ánh mắt mà Soo Hyuk dùng để nhìn vào JiYong khiến SeungHyun rất không hài lòng, đừng bảo với anh Thuần chủng luôn dùng loại ánh mắt mãnh liệt đó để nhìn mục tiêu của mình đấy.
Soo Hyuk nhướng mày nhìn anh, rồi lại khẽ quan sát sắc mặt của cậu, hắn hơi bất lực khi thấy mình bị từ chối bằng lời lẽ độc chiếm kia, nhưng đùa bao nhiêu đó thì đủ rồi.
- Tâm trạng anh xem ra rất tốt nhỉ? SeungHyun, độc của ta ...đúng như dự đoán quả nhiên không giết nổi anh.
- Đã nằm trong dự đoán thì không cần phải ngạc nhiên.
SeungHyun lạnh giọng đáp, anh cũng như hắn chẳng muốn tiếp tục nói những chuyện nhạt nhẽo, ghen tuông hay giả vờ ghen tuông đều tốn sức hệt nhau.
- Cũng phải, ta không nên ngạc nhiên. Kẻ thâu tóm được tâm can của một Thuần chủng làm sao có thể dễ dàng bỏ mạng.
- Tôi sẽ coi như đây là lời khen.
Xem nhẹ lời hắn, SeungHyun lại nâng khoé môi cười nhạt, anh biết Soo Hyuk vừa rồi là nhắm đến châm chọc JiYong, ánh mắt hắn khi đối thoại cùng anh luôn đặt trên gương mặt cậu.
Dù mi mắt sắc bén của JiYong không lộ bất kì tia lo lắng nào, nhưng nó thật ra cũng không còn nhiều kiên nhẫn, cậu quay sang đáp lại ánh mắt SeungHyun mà không nói gì, rồi lại cau mày liếc nhìn hắn.
- Soo Hyuk, ngươi không thấy phiền nhưng ta lại thấy rất phiền, muốn tán gẫu thì hãy cút đi.
- ...
- Nếu không còn hứng thú gây bất lợi thì tốn sức giết ngươi, chỉ sợ bẩn tay ta.
Ngữ điệu JiYong cay độc, cậu đối với hắn từ căm hận đã chuyển sang chán ghét, dù muốn xuống tay kết liễu hắn để tránh đêm dài lắm mộng nhưng cậu không thể không cân nhắc nhiều điều, bởi hơn hết... Soo Hyuk rất mạnh, lần trước hắn vẫn chỉ toàn tránh né chứ chưa dùng đến năng lực thật sự của mình, tuy cậu căn bản không biết lo sợ là gì nhưng JiYong sẽ không ngu ngốc liều mạng một khi chưa hiểu rõ đối thủ, cậu chỉ biết Soo Hyuk là một tên Thuần chủng không tầm thường.
- ...
- Lời lẽ lạnh lùng mà độc địa của cậu làm ta nhớ tới một người đấy, thuần chủng JiYong.
- Tên ta không phải để cho ngươi tuỳ tiện gọi.
- Hừ, cả cái tính kiêu ngạo nữa, rất giống.
- ...
- Đặc biệt là đôi mắt hổ phách này...
- ...
Soạt!
SeungHyun nghiến răng nhìn Soo Hyuk, bàn tay siết lấy cánh tay cứng rắn của hắn đang muốn chạm vào gương mặt của JiYong, khi Soo Hyuk bất ngờ từ sofa vút đến trước cậu thì SeungHyun thật sự không thể để yên nữa, không cần biết hắn muốn tổn hại cậu hay mang thiện chí muốn chạm vào JiYong, SeungHyun đều không để hắn tự ý ra tay, bàn tay còn lại của anh đã sớm giật lấy khẩu súng bên hông, trong tích tắc chĩa vào thái dương Soo Hyuk, bất kì lúc nào cũng có thể nổ súng.
- Tôi vừa rồi đã nói gì anh quên rồi sao? Đừng có tùy ý động vào người của tôi.
Khẽ siết còi, SeungHyun trầm giọng cảnh cáo, ba chữ "người của tôi" này khiến Soo Hyuk nhìn anh một lần rồi nhếch cười, như thể hắn không quan tâm SeungHyun sẽ nổ súng mà giữ nguyên nụ cười quay sang nghiêng đầu thắc mắc với JiYong, cậu chẳng lẽ không nổi đoá khi bị một con người công khai đặt quyền sở hữu như vậy sao?
JiYong đứng sau vai anh hoàn toàn phớt lờ Soo Hyuk, biểu cảm trên gương mặt cũng không hề dao động.
Thân thủ của SeungHyun rất tốt, cậu không hề thấy lo lắng anh xảy ra chuyện, nhất là khi cậu lúc này còn đang ở ngay bên cạnh, nhưng JiYong vẫn không quên ngẩng đầu liếc nhìn Soo Hyuk, cái nhìn đó khiến nụ cười trên môi hắn càng thêm hứng thú.
Bởi vì ...JiYong đang dùng đôi mắt đặc biệt mà hắn cũng có, để nói cho Soo Hyuk biết: nếu dám đả thương SeungHyun, dù bằng cách nào, dù vết thương nặng hay nhẹ, thì hắn chắc chắn sẽ phải chết dưới tay cậu, ngay đêm nay.
- ...
Mống mắt cậu sớm đã hoá thành mảng hắc ám, vài vòng tròn vô định xoáy vào nhau, đồng tử như ẩn đi khi củng mạc màu trắng đã bị nhuộm đen, mi mắt rũ thấp, JiYong nhìn Soo Hyuk, đôi mắt đặc biệt của dòng Thuần chủng săn đồng loại khiến gương mặt JiYong trở nên quỷ dị lạ thường.
- Soo Hyuk, ta không cần biết ngươi đang muốn gì, nhưng lần này ngươi đã chọn sai người để gây chuyện.
JiYong nói rồi đặt tay lên vai SeungHyun ý bảo anh không cần tốn sức ngăn hắn nữa. Anh hơi phức tạp quay lại nhìn cậu, nhưng khi SeungHyun cũng trông thấy đôi mắt chết chóc kia thì liền nhận ra, quả nhiên ...cậu cũng là người sở hữu năng lực này.
Qua tuổi bất tử, JiYong từng sát phạt tất cả mà không chút bận tâm là thần hay phật, cậu thậm chí còn không rõ bản thân từng giết bao nhiêu Thuần chủng, cậu chỉ chậm rãi biết rằng trong thân thể mình càng lúc càng dư thừa sức mạnh, vì để thoả mãn cơn khát hay vì để trả thù ai đó, JiYong cũng không nhớ ra được.
Đôi mắt gớm ghiếc này luôn khiến cậu không thể quên bản thân là con quái vật đáng khiếp sợ thế nào, bởi chán ghét nên JiYong chưa từng dùng đến nó, bất quá lần này lại đứng trước mặt SeungHyun, khiến cơn khó chịu trong cậu đối với Soo Hyuk tăng lên gấp đôi.
- ...
Sắc đen phủ kín nên không thể nhìn ra cảm xúc bên trong ánh mắt của JiYong, nhưng SeungHyun biết cậu đang muốn kết thúc rắc rối với hắn càng nhanh càng tốt, theo tình hình này dù Soo Hyuk có muốn hay không muốn thì có lẽ chẳng tránh khỏi sẽ đánh nhau.
Khi anh còn bận lo lắng tự hỏi HyeYong tới lúc nào mới đến, thì trong một giây kế tiếp đã thấy nó đứng ở cửa, sau đó vài phút cánh cửa sau lưng HyeYong lại mở ra, SeungRi giống như lần trước luôn là người có mặt cuối cùng, cậu ta tất nhiên không giống HyeYong mà điềm tĩnh quan sát, gương mặt SeungRi hốt hoảng nhìn anh, phòng gọn gàng như vậy hẳn là chưa ai động thủ nhỉ?
JiYong và Soo Hyuk đã rõ ai đến nên không hề dời tầm nhìn, cả hai im lặng khiến bầu không khí ngưng trọng.
- Cậu nói đúng, ta kể từ bây giờ đã không còn hứng thú với SeungHyun của cậu nữa, JiYong.
- ...
- Trái lại ta đã tìm ra thứ khác thú vị hơn nhiều.
Soo Hyuk từ từ nghiêng đầu mình ra xa mũi súng của SeungHyun rồi tách khỏi đứng trước mặt cách cậu hai bước, hắn đưa mắt nhìn lên bàn tay JiYong đang đặt tại lưng anh, lực chú ý hoàn toàn chăm chú nhìn vào vật đang ở trên ngón áp út, hắn làm sao có thể không nhận ra kia chính là Chrome Hearts Alpha, thứ mà cách đây rất lâu, từng thuộc về hắn.
- Ngươi thật biết cách khiến người khác điên tiết đấy, Soo Hyuk.
HyeYong khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày lên tiếng. Khi nó đọc được suy nghĩ của JiYong thì đã biết có chuyện, đến nơi nhìn thấy đôi mắt kia ấy HyeYong trong lòng đã kêu lên "không xong", anh trai nó khi bước vào cảnh giới này không biết có thể gây nên chuyện kinh hãi gì nữa, thế mà lúc bấy giờ hai bên có vẻ rất bình tĩnh.
Nhưng câu nói của Soo Hyuk là ý gì, hắn không cảm thấy cách nói chuyện này rất đáng ghét?
Hắn luôn muốn lấy mạng SeungHyun để bức JiYong, lần trước hạ độc SeungHyun đã khiến JiYong phát điên đúng như ý hắn thì tại sao Soo Hyuk lại không dứt khoát ra tay?
Hắn đến cùng là muốn gì?
- ...
Nhìn ánh mắt mờ ám kia từ đầu đều dừng trên người anh trai nó, trong đầu HyeYong như tràn ngập hàng nghìn câu hỏi, lập tức phóng đến trước mặt Soo Hyuk, nó nhíu mày nghĩ đến điều mình vừa dự đoán thì lại nghe hắn lên tiếng.
- Lần này cậu vẫn mang ý định chắn đường lui của ta sao?
- Ngươi tự nói xem.
- Hừ. Ta thật ra còn muốn ở lại cùng cậu trò chuyện nhưng xem thái độ không đón tiếp của anh trai cậu thì ta vẫn nên đi trước.
- ...
HyeYong nhìn sang JiYong, trong ầm thầm xác nhận liệu có đúng là cậu không muốn tóm hắn lại.
Quả nhiên, anh trai nó và Soo Hyuk đã tự dàn xếp với nhau trước khi nó đến.
- Chuyện thú vị mà ta nói chắc sẽ khiến hai vị Thuần chủng đây bất ngờ không ít đâu, nhưng hôm nay ở đây không tiện nói rõ.
- Ngươi nói hay không nói cũng không ai quan tâm đâu biết không?
- Vậy sao? Hmm, cứ để lần sau gặp cậu sẽ hiểu thôi, ta đi.
- ...
Soo Hyuk đêm nay đến đây là để chắc chắn hai điều.
Thứ nhất là chuyện sống chết của SeungHyun. Quả nhiên với mức độ bảo vệ của cậu, hắn không còn cách nào khác ngoài bỏ qua việc giết anh, bởi vì nếu không từ thủ đoạn xuống tay thì Soo Hyuk sẽ phải đồng thời giết JiYong. Việc này dù chính xác là mục tiêu ban đầu của hắn, nhưng kể từ bây giờ...Soo Hyuk biết mình không có khả năng gây tổn hại cho cậu nữa, chẳng phải vì sức mạnh tương đương nhau hay bất kì thứ gì khác, hắn cam tâm thừa nhận bản thân lại bị hình bóng của người từng ràng buộc mình trong quá khứ ràng buộc thật chặt một lần nữa, hắn không thể giết JiYong, không thể chấp nhận việc cậu sẽ chết trước mặt mình.
Chuyện còn lại mà Soo Hyuk muốn xác nhận chính là thân phận của đôi Thuần chủng song sinh này, cả quan hệ thật sự của hắn cùng JiYong và HyeYong, đây có thể nói là chuyện khó tin đến mức hắn không dám tuỳ tiện kết luận, cũng không thể nói ra tại đây.
Soo Hyuk dù đã buông câu từ biệt nhưng vẫn còn đứng yên không dời bước, hắn sau khi phục hồi vẻ lãnh tĩnh thì nâng khoé môi cười với JiYong rồi lại quay sang nhìn HyeYong chăm chú, hắn quả thật rất yêu thích vẻ khả ái ở nó, nghĩ muốn trêu chọc một chút.
Cười thành tiếng rồi bước lướt ngang người trước mặt, khi đứng song song, Soo Hyuk dừng bước bên cạnh HyeYong còn không quên thì thầm bên tai nó một câu.
Trong căn phòng trừ JiYong ra không ai có khả năng nghe thấy đó là gì, chỉ biết HyeYong ngay sau khi Soo Hyuk biến mất bằng kết giới thì liền liếc nhìn SeungRi.
○○○
- ...
- Chrome Hearts ... Alpha.
Alpha dùng để chỉ hệ dẫn đầu, đối với dòng Thuần chủng là thứ dùng để thống lĩnh những Thuần chủng khác.
Chrome Hearts ban đầu không có hình dạng cố định như bây giờ, nó chỉ là một dạng vật chất có khả năng chứa ma lực, tuỳ vào từng chiếc Chrome Hearts chất chứa từng loại quyền năng khác nhau mà chỉ có những kẻ bất tử mới có khả năng sử dụng, tương phản với kim loại làm nên vũ khí của Hunter, một để chứa đựng, một để phong ấn.
Đối với Vampire, Chrome Hearts là vật thể hiện sức mạnh, còn Chrome Hearts Alpha chính là vật để xác định ai là chủ nhân của ai. Vật này quý giá đến mức nào dù là kẻ ngốc cũng thừa biết, nó từ khi xuất hiện đã qua tay nhiều Thuần chủng, cũng đồng thời không ngừng mang tới tai ương cho chủ nhân sở hữu mình.
Nếu hỏi JiYong tại sao lại còn giữ nó, cậu chắc chắn sẽ không quan tâm việc trả lời, bởi từ khi cậu được sinh ra, vật này đã sớm xuất hiện trên người, JiYong thậm chí còn nhớ rõ...mình và HyeYong rốt cuộc là vì cái gì mà chỉ trong một đêm đều mất cả cha lẫn mẹ.
Vật nhỏ bé này theo cậu cho đến tuổi bất tử, từng được JiYong xem như báu vật bởi nó là thứ duy nhất những người đã chết kia để lại, song ...khi cậu biết hai người vì thứ này mà bỏ mạng thì Chrome Hearts Alpha đã trở thành vũ khí mà JiYong dùng để báo thù, cho dù kẻ thù là ai, cậu vẫn chưa biết.
Soo Hyuk, cũng giống như vậy.
Hắn sống qua nghìn năm cũng là để báo thù, hắn căm hận tất cả những kẻ có được hạnh phúc mà hắn không thể có, Soo Hyuk muốn giết sạch Thuần chủng, chỉ cần là Thuần chủng thì đối với hắn đều không đáng sống. Giống như những kẻ trong quá khứ đã biến Soo Hyuk thành giống như bây giờ: một Thuần chủng mà hắn rất yêu, một Thuần chủng cướp mất người hắn yêu và một Thuần chủng giết cả hai người đó.
Quá khứ mà Soo Hyuk không thể vứt bỏ giống như đang tái hiện trong tiềm thức ngay khi hắn nhìn thấy JiYong và chiếc Chrome Hearts ấy, nếu phải kể đến thì mọi sự đều bắt đầu khi Soo Hyuk vừa qua tuổi bất tử.
Tức hơn hàng chục nghìn năm về trước.
Hắn giống như những Thuần chủng khác sau khi qua tuổi bất tử đều tách khỏi dòng tộc của mình, trở thành một Thuần chủng đơn độc có thể làm mọi chuyện hắn muốn. Lúc đó, Soo Hyuk đã gặp một nữ Thuần chủng, vị ấy xinh đẹp đến động lòng, song lại có ánh mắt u buồn và lạnh lẽo tột cùng, sắc nâu hổ phách sáng rực trong mống mắt thậm chí không thể làm tan chảy bớt sự giá rét kia.
Khi cô đồng ý bên hắn, Soo Hyuk càng không thể khống chế mà yêu cô, vĩnh viễn muốn cùng cô gần nhau. Nhưng hắn không thể ngờ ngày cô rời đi lại nhanh như vậy, khi nhìn thấy người con gái ấy đang trong vòng tay của kẻ khác mà mỉm cười, Soo Hyuk liền thông suốt lí do vì sao hơn trăm năm qua cô còn lưu luyến hắn mà không đi, bởi vì hắn với cô không là gì hết ngoài kẻ thay thế cho người mà cô đã yêu trước đó, người có gương mặt so với hắn gần như giống hệt nhau, chính là vị anh trai cùng chung huyết thống.
Anh trai của Soo Hyuk lúc qua tuổi bất tử thì hắn còn chưa sinh ra, lệch nhau hơn hàng chục năm nên khi hắn có nhận thức thì chỉ gặp được người ấy một lần rồi từ đó về sau không còn thêm lần nào nữa, họ không có ràng buộc nên không cần sống cùng nhau, huyết thống đối với Thuần chủng mà nói chỉ là hai từ vô nghĩa không hơn không kém. Thế mà lần này gặp lại, hắn mới hay thì ra cô và anh trai hắn đã yêu nhau từ rất lâu, hai người vì lí do gì lạc mất đối phương Soo Hyuk thật sự không muốn biết, nhưng cảm giác của hắn tới tận bây giờ vẫn là cơn thịnh nộ muốn giết chết tất cả.
Tuy nhiên, khi vị anh trai đó đồng thời nhận nhận ra hắn là ai, thì anh ta không thể xuống tay được, là người thừa kế Chrome Hearts Alpha tôn quý, vị Thuần chủng đã chọn truyền vật ấy cho Soo Hyuk để đổi lại trận chiến liều mạng giữa hai anh em.
Song, Soo Hyuk là Thuần chủng không bao giờ dễ dàng buông tha cho kẻ thù của mình, hắn đã bật cười và nhận lấy Chrome Hearts, nhưng hắn không dùng, Soo Hyuk vứt vật đó xuống trước mặt hai người rồi lao đến, kể từ khoảnh khắc ấy thì hắn và anh trai mình đã không đội chung trời.
Soo Hyuk biết rõ chỉ có giết được họ thì thứ mà ngày ngày giày vò hắn mới biến mất, nếu họ sống thì hắn chết, còn nếu hắn sống thì họ nhất định không được có mặt trên đời, dù hắn biết mình ngang ngược, vô lý và điên cuồng đến mức nào, nhưng Soo Hyuk không thể dừng lại được, từ đầu chẳng có gì trong tay nhưng hắn lại có cảm giác mình đã mất tất cả, cuộc sống bất tử thật đáng nguyền rủa.
Và mọi chuyện đã thay đổi sau hơn một trăm năm, nữ Thuần chủng và anh trai của Soo Hyuk sau ngần ấy thời gian biến mất đã xuất hiện trở lại, còn mang theo con của họ là một đôi Thuần chủng song sinh giống nhau như hai giọt nước.
Soo Hyuk thời điểm ấy đã không còn là kẻ bạo ngược khi xưa, hắn điềm tĩnh và cũng thâm độc hơn, đôi mắt vô vọng của con thú hoang bị thương đã biến thành loại ánh nhìn khiến kẻ khác phải khiếp sợ, âm trầm đến rợn người.
Sức mạnh mà hắn tước đoạt từ những Thuần chủng khác đã khiến Soo Hyuk nắm giữ quyền năng bậc nhất trong dòng tộc, khi hai người mà hắn từng hận thấu xương kia trở lại, cái ý định xé xác họ trong hắn đã không còn rõ ràng như trước, mà ngược lại, Soo Hyuk muốn khiến bọn họ hiểu cái gì mới thật sự thống khổ khi bị cướp mất người mà mình yêu thương nhất, hắn đã quyết định xuống tay với đôi Thuần chủng song sinh kia, cũng chính là hai đứa cháu trai mà hắn đáng lí phải bế thử một lần, dỗ dành bảo chúng gọi một tiếng "chú trẻ".
Khi đứng trước chiếc giường thấp có hai thân hình nhỏ bé đang ngủ vùi, Soo Hyuk tuyệt không cảm thấy một chút mâu thuẫn nào cả.
Hai đứa bé trai hơn một tuổi, mái tóc trắng còn ngắn chưa chạm chân mày, gò má phúng phính, môi hồng mím nhẹ, làn da mềm mịn lạnh lẽo hoà cùng bộ quần áo tí hon đồng sắc.
Soo Hyuk im lặng cúi người nhìn chúng, càng chăm chú thì càng phát hiện từng đường nét tuy còn quá đỗi non nớt nhưng luôn có điểm rất giống với dung mạo toàn bích của anh trai hắn.
- Đáng yêu thế này ... chắc hẳn cha mẹ hai nhóc rất cưng chiều có phải không?
- Nhưng thực tiếc, ta không thích hai đứa chút nào...
Soo Hyuk hơi nhíu mày rồi phì cười, hắn thì thầm một mình, vươn tay chạm vào gương mặt bé trai đang ngủ say, lại chậm rãi đưa mắt nhìn xuống một nhóc khác đang vùi mặt trên gối, song song kề bên đứa còn lại.
- ...
Hắn do dự lướt đầu ngón tay trên làn da phấn hồng, chưa qua tuổi bất tử cơ thể Thuần chủng vẫn phát triển giống như con người, Soo Hyuk quả thật rất tò mò hai con sói tuyết này khi lớn lên sẽ có bộ dạng gì, có phải sẽ xinh đẹp như mẹ hay anh tuấn như cha?
Nghĩ đến đó, chỉ trong một giây phục liền hồi sát ý, Soo Hyuk đưa tay xuống chiếc cổ bé nhỏ, móng vuốt đen bén nhọn ấn vào huyết quản, sinh mạng mỏng manh này chỉ cần một động tác nhẹ nhàng thì liền bị đoạt đi.
- ...?
Tuy nhiên, khi cảm nhận được cử chỉ, mi mắt cong dày của bé trai khả ái hơi run run lại bất ngờ mở ra, đôi mắt to tròn xoe khó hiểu nhìn người phía trên, chớp nhẹ một cái rồi lại tiếp tục nhìn, khoé môi hơi mấp máy gọi "ba ba" nhưng do vừa tỉnh ngủ nên thanh âm không rõ ràng, phiến môi nho nhỏ hé mở, còn chưa mọc răng.
- ...
Soo Hyuk như bất động, đầu ngón tay ấn chính xác nơi động mạch khẽ run, hắn không thể tin được nhìn vào đôi mắt ấy.
Màu nâu hổ phách rực rỡ khiến hắn ngây người dõi theo, cũng kể từ giây phút vô tình này, Soo Hyuk hiểu bản thân vĩnh viễn không thể ra tay được nữa, hắn đã quá tự tin vào sự máu lạnh của mình, hắn không có khả năng giết đi sinh mạng của người đang mang đôi mắt của cô, dù có hận bọn họ đến mức nào chăng nữa.
- Ba ...ba...
Từ khuôn miệng bé xíu lại thốt lên, bàn tay ngấn thịt tròn trịa theo bản năng tóm tay ngón tay cứng rắn đang chạm người mình, Soo Hyuk giật mình muốn rút tay lại nhưng chẳng hiểu sao không làm được, hắn đứng chôn chân bên giường, cười khổ.
- Ta không phải ba con đâu biết không?
- A...
- Hmm, mẹ con với con đều có chung một thói xấu như vậy.
- ...
Đứa nhỏ tất nhiên không thể hiểu hắn đang nói gì, nó im lặng nhìn hắn bằng cặp mắt trong suốt.
Soo Hyuk cũng chỉ biết phì cười, thì ra trẻ con lại đáng yêu đến nhường này, thay vì giết nó hay buông tha nó, Soo Hyuk lại có ý định muốn đoạt một trong hai đứa giữ cho riêng mình, tự tay hắn sẽ dưỡng nó lớn, chỉ là ...hắn có muốn cũng không dễ làm được, Soo Hyuk hơi tiếc nuối nói tiếp.
- Lần đầu gặp xem ra cũng nên tặng hai nhóc một món quà nhỉ?
- A ...
Soo Hyuk nghe nó cứ a rồi lại a, khiến hắn thật sự muốn bế lên ôm một cái nhưng chỉ sợ động tác không đúng lại làm bị thương sói con.
Khẽ rút ra ngón tay đang bị cấu, hắn tháo một chiếc Chrome Hearts trên tay, cẩn thận tách mấy ngón tay mềm của nhóc còn đang ngủ mà nhét vào, nó ưm một tiếng rồi siết lại bằng những đốt tay ngắn ngủn.
Lại lấy ra một chiếc Chrome Hearts có hình dạng khác xa chiếc ban nãy từ túi áo, hắn đặt trong lòng bàn tay mình và chìa ra trước mặt nhóc con nãy giờ cứ a rồi lại a kia.
- ...
Bé con hơi nghi hoặc nhìn hắn rồi lại tò mò nhìn xuống vật cầu kì kia, một lát sau thì cầm lấy mà nghịch.
Nhóc có lẽ đâu biết, vật đó chính là thứ đặc biệt tới mức nào, Soo Hyuk tuy rõ Chrome Hearts Alpha sẽ mang đến tai ương cho chủ nhân, nhưng hắn biết, chỉ cần là con trai của anh hắn, người thuộc dòng tộc Thuần chủng tối cao nhất thì sẽ không có chuyện gì.
Chỉ là, Soo Hyuk không thể đoán trước được trong tương lai lại xảy ra một bi kịch.
Khi sau mười năm không hề gặp mặt, hắn lại nghe được tin gia đình Thuần chủng bốn người bọn họ đã bị giết sạch trong một đêm, Soo Hyuk suy sụp nghe đến lí do và hắn một lần nữa phát điên lên, gia đình kia tính cho tới thời điểm này là thứ duy nhất khiến Soo Hyuk cảm thấy ấm áp dù cho gia đình đó không có bao gồm hắn, người hắn yêu và người hắn hận, cả hai đứa nhóc hắn đang chờ đợi chúng lớn lên nữa, đều cứ thế bị giết chết sao?
Soo Hyuk thề phải tìm ra hung thủ, có kẻ báo với hắn lũ cặn bã ấy là một đôi Thuần chủng, hắn khi tỉnh táo trở lại, bắt đầu từ đó trong nghìn năm qua luôn đi khắp nơi để tìm giết những kẻ ấy, trước khi tiễn chúng tới địa ngục, hắn muốn hỏi xem khi ra tay giết những người kia, chúng rốt cuộc có cảm giác gì?
- ...
Chuyện JiYong và HyeYong có cùng huyết thống với hắn, Soo Hyuk hoàn toàn không muốn nói cho cậu và nó biết, hoặc ít ra là không phải bây giờ.
Bởi vì cách đây chưa đến vài ngày hắn còn đang làm kẻ thù của JiYong, nếu lúc này nói ra cũng chẳng thay đổi được mối quan hệ thù địch hiện tại, nhưng Soo Hyuk đang thầm tìm cách để có thể ở gần cậu và nó, hắn không muốn nhìn thấy quá khứ lặp lại thêm lần nào nữa, cho nên dù lấy bất kì lí do nào để bảo vệ HyeYong và JiYong thì đều nghe rất vô lý, thì hắn vẫn muốn cố chấp một lần.
Soo Hyuk vốn cũng đang nghi ngờ liệu hắn có thể tự dùng nguyên do kia lừa dối bản thân đến bao giờ, khi mà đêm qua nhìn thấy JiYong ở trong vòng tay SeungHyun, hắn đã cảm thấy khó chịu vô cùng, khiến hắn nhớ đến hai người đã chết, nhớ đến người hắn vẫn còn yêu.
○○○
- Chuyện của Soo Hyuk không cần phải bận tâm nữa.
- Hyung thật sự an tâm hắn sẽ không gây chuyện nữa sao?
- Không chắc chắn, nhưng hắn đã nói không tổn hại SeungHyun thì những chuyện khác tự ta sẽ giải quyết được.
- ...
JiYong cùng HyeYong đứng ngoài khoảng sân sau căn hộ của SeungHyun, nơi này có đặt một băng ghế nhưng hai vị Thuần chủng theo thói quen chỉ đứng đối diện mà trò chuyện. Hôm nay là đêm của ba ngày sau khi gặp Soo Hyuk, vì chuyện này tạm thời khép lại nên SeungRi không cần túc trực tại nhà anh nữa, JiYong cũng muốn bảo HyeYong trở về nhưng xem ra nó còn muốn ở lại chơi thêm vài ngày.
- Bây giờ hyung và SeungHyun sẽ giống thế này ở bên nhau sao?
- Ta không có dự định nào khác.
- Hai người yêu nhau chỉ cần ngồi ở nhà nhìn đối phương là đủ hả?
- Cũng không phải chỉ ngồi nhìn mà thôi.
- A?
JiYong thản nhiên nói ra, HyeYong liền mở to mắt rồi a một tiếng ngạc nhiên, câu mà anh trai nó vừa nói nếu để SeungRi nghe được tuyệt đối sẽ liên tưởng đến những thứ không trong sáng và rất người lớn, nhưng là HyeYong thì khác, nó không hiểu ý cậu, tò mò muốn biết nhiều hơn.
- SeungHyun sẽ tiếp tục làm Hunter, ta không thể theo sát nhưng chỉ cần thường xuyên ở bên là được.
- Hyung có thể bảo anh ta đừng làm Hunter nữa mà.
- Không cần.
- Tại sao vậy?
- ...
Cạch!
Khi HyeYong vừa đặt vấn đề xong thì có một bóng người xuất hiện tại cửa, nó và cậu dù sớm biết là ai nhưng cũng xoay lại nhìn.
SeungHyun im lặng bước tới, chân mày từ đằng xa đã cau lại, thân hình cao lớn khi dừng trước JiYong và HyeYong khó xử mà bất động.
- ...
- JiYong?
Anh gọi tên cậu nhưng ánh mắt lần lượt chuyển từ gương mặt người bên này sang gương mặt người bên kia.
Thật ra anh cũng chẳng muốn xen ngang cuộc nói chuyện này nhưng hiện tại phải đến Hiệp hội Hunter xử lí vài chuyện nên SeungHyun định thông báo với cậu một tiếng.
Nhưng anh không ngờ, một việc đơn giản lại vô tình tạo nên hoàn cảnh phức tạp như bây giờ, đưa mắt nhìn cả hai, anh cực kì phân vân trong hai vị Thuần chủng đều cùng khoác áo sơ mi trắng trước mặt, với dung mạo giống hệt nhau, thì ai mới chính là người anh muốn tìm.
- ...
HyeYong khi biết rốt cuộc SeungHyun có việc gì thì trong lòng liền thầm cười ha hả.
Nó nghiêm túc thay đổi ánh mắt vốn luôn sáng bừng của mình, khẽ rũ mi mắt xuống thấp và khép môi lại, nghịch ngợm giả vờ nó chính là JiYong, còn mục đích thì chẳng cần giải thích nữa, đối với người muốn đoạt mất anh trai yêu quý ngay trước mặt nó thì HyeYong chỉ muốn tốn chút sức trêu chọc một phen.
- Có việc gì?
JiYong thật sự còn chưa lên tiếng thì HyeYong đã điềm tĩnh hỏi lại, ngữ điệu bình thản không sai biệt với cậu là mấy.
Đứng bên cạnh, JiYong đã đọc được ý nghĩ này của nó, song cậu chỉ yên lặng không xen vào.
Nhìn anh bình thường vẫn luôn lãnh đạm với HyeYong lại đang bị nó chơi khăm, khiến cho dáng vẻ quật cường trong chốc lát liền sụp đổ.
Khóe môi cậu không tự chủ được mà nhếch lên, đôi mắt hổ phách mang ý cười khẽ quay sang anh, vừa nhìn liền bắt gặp ý tứ dè dặt của SeungHyun, có lẽ anh thật sự không thể nhận ra cậu.
- JiYong, ta phải đến hiệp hội một chuyến, nên...
- Không được đi.
Sao chép cách bác bỏ của JiYong, HyeYong nén cười lạnh giọng.
Anh sau đó không nói gì cả chỉ cau mày đánh giá, rồi ngay khi HyeYong chưa kịp tiến tới ôm lấy anh thì SeungHyun đã lập tức lùi hai bước, anh khổ tâm lắc đầu rồi nói.
- HyeYong, cậu cũng biết ai đó khi ghen rất đáng sợ, đừng hại tôi nữa.
- A?
HyeYong lại a một tiếng, nó không ngờ mình bị lộ tẩy nhanh như vậy, ngay sau đó gương mặt giả lạnh lùng liền biến đổi, nó vờ liếc mắt nhìn SeungHyun rồi bĩu môi lầm bầm, bước đến bên JiYong.
- Chẳng vui gì hết, thôi em đi, không làm phiền hai người nữa.
- ...
Cậu không thu lại ý cười ban nãy mà nhìn anh, rồi chờ HyeYong rời đi trước, đến khi nó biến mất trong bóng tối JiYong mới để lộ nụ cười trên môi.
- Em vui lắm sao?
- Có một chút.
- Chỉ một chút thôi sao? Là ta cố tình giả ngốc để góp vui cho đấng Thuần chủng đây đấy.
- Anh nghĩ ta tin được không?
JiYong cùng anh ở trong khu vườn nhỏ, cậu đứng đối diện mà chất vấn anh, nhưng SeungHyun chỉ biết thành thật lắc đầu, không lừa nổi cậu, anh ban nãy quả thực không phân biệt được ai là ai, chỉ khi HyeYong đột ngột bước tới thì anh mới hay, cậu bình thường tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động ôm anh đâu.
Nhưng sao cũng được, anh còn tưởng JiYong sẽ giận, xem ra cậu không để tâm nó.
Thế thì tốt.
SeungHyun lại nói vào chuyện chính, trên người đã khoác thêm áo, chuẩn bị ra ngoài.
JiYong không lên tiếng có đồng ý hay không, chủ động đi đến gần anh, động tác tự nhiên đưa tay kéo lên vạt áo của SeungHyun để xem xét vết thương nơi cơ bụng săn chắc, nó đã lành nhưng chưa lành hoàn toàn, JiYong vốn đang lo lắng tàn dư của độc lần trước sẽ thầm hủy hoại bên trong thân thể anh, tuy nhiên xem ra Soo Hyuk không nặng tay như vậy.
- Anh đi đi.
- Ừ.
- ...
SeungHyun trả lời sơ sài nhưng bước chân vẫn đứng yên tại chỗ, cử chỉ ban nãy của cậu làm anh hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng thì thích chết đi được. SeungHyun không cần hỏi ý kiến, trực tiếp tóm lấy quai hàm JiYong, kìm nhẹ rồi nghiêng đầu hôn lên môi cậu.
Được một lúc anh lại tự giác tách ra, đặt môi lên má cậu hôn lần cuối rồi mới xoay người rời đi.
- ...
JiYong đã quen với cách hành sự này nên cũng không nói gì, cậu im lặng nhìn bóng anh đi ra sân trước lấy xe.
Nhưng ...
Cũng ngay thời điểm hình ảnh anh khuất mất thì JiYong bất chợt cảm giác được có luồng tử khí ùa vào nơi đây, dù không nặng như oán khí Thuần chủng, nhưng theo bản năng cậu lập tức phóng tới bên SeungHyun.
Anh tuy chậm hơn cậu nhưng cũng phát giác ra điểm kì lạ, khi SeungHyun dừng bước ngay giữa sân thì cái bóng đen từ sau lưng bất ngờ giáng xuống, anh trong nháy mắt rút súng nhưng không kịp lên đạn thì móng vuốt sắc bén đã cắt trúng gò má, nếu anh không nhanh nhẹn lùi về sau thì vuốt kia có lẽ đã cắt lìa cổ mình rồi.
Máu từ vết cứa còn chưa rỉ ra, cái bóng đen dưới ánh đèn đường mơ hồ một lần nữa phóng tới, mang cơn thịnh nộ muốn lấy mạng anh cho bằng được.
Thân thủ linh hoạt né tránh, SeungHyun đánh trả nhưng không nổ súng, đây là khu dân cư anh chẳng thể tự tiện náo loạn, nhưng kẻ mới đến này cũng không phải loại tầm thường, hắn không phải Thuần chủng song lại mạnh hơn hẳn lũ Vampire máu lai, thân thể hắn quá cứng rắn, với thủ pháp bình thường SeungHyun không đả thương được hắn, vậy mà chỉ cần anh một phút sơ sẩy thôi thì cũng đủ bỏ mạng.
- ...
Sựt!
Máu toé ra còn chưa ngửi thấy mùi tanh thì một cơn gió lớn đã kéo đến, JiYong đúng lúc xuất trước mặt rồi thay anh đỡ một đòn.
Vì cậu là Thuần chủng không hề biết nương tay, SeungHyun đã nghĩ cậu thay vì chịu đau khiến mình bị thương cũng sẽ không đơn giản tha cho kẻ kia một mạng, nhưng hình như anh đã lầm.
Khi JiYong mặc kệ mu bàn tay vừa bị cắt đứt đang tứa máu mà chắn trước mặt anh thì sát ý SeungHyun luôn che giấu liền hiện rõ, liếc mắt nhìn lên kẻ đó, anh lập tức vượt qua trước mặt trực tiếp đối diện hắn, bàn tay chộp lấy cánh tay đang bị thương của cậu và nắm chặt, giữ JiYong đứng yên, ánh mắt tàn bạo, SeungHyun siết khẩu súng chĩa thẳng vào hắn.
Dám tổn hại người của anh, thật chán sống.
- Đừng nổ súng, SeungHyun.
- ...
- Là thuộc hạ của ta.
JiYong tháo cổ tay mình ra khỏi tay anh, cậu điềm tĩnh đứng sau lưng SeungHyun, ánh mắt nhìn xuống vết thương đang khép miệng, JiYong chán ghét kề mu bàn tay lên môi rồi đưa lưỡi liếm đi máu ướt, mi mắt hoá đỏ lạnh lùng nhưng chỉ vô tâm hạ thấp, không hề nhìn đến kẻ kia mà lên tiếng.
- Ngươi lại phát điên gì đấy, TaeYang?
Cậu vẫn chuyên tâm với bàn tay của mình, đầu lưỡi nuốt trọn chỗ máu ấy, vết thương rất sâu trong nháy mắt chỉ còn là một vệt xước mỏng, JiYong tập trung chữa thương một phần là để tránh lũ hạ đẳng vì đánh hơi ra mà kéo theo phiền phức đến, một phần là vì biểu cảm sắp ăn tươi nuốt sống TaeYang của SeungHyun.
- JiYong, ngài ... tôi ..không cố ý...
Giọng nói TaeYang gằng mạnh, ngập ngừng không tròn câu, khi hắn bước ra khỏi bóng tối, gương mặt khổ sở cùng hối lỗi của TaeYang nhìn chăm chăm vào vết thương, hắn không thể tin bản thân vừa đả thương chủ nhân của mình, đây là chuyện chưa từng xảy ra, hơi dời bước muốn tiến đến xem xét bàn tay cậu nhưng thân ảnh của một con người đã cố ý chắn ngang, TaeYang căm hận trừng mắt nhìn SeungHyun, nắm tay gồng cứng kêu răng rắc, hắn có chết cũng không hiểu JiYong tột cùng là vì lí do gì lại có thể hành động kì lạ như vậy, chính mình chắn thay một tên Hunter, vì kẻ đó mà bị thương, chuyện này còn khó tin hơn cảnh tượng đã khiến hắn kích động ban nãy.
Tận mắt trông thấy một tên Hunter ôm hôn cậu, người mà từ hơn nghìn năm nay không đội chung trời với lũ chó săn kia, cũng là vị Thuần chủng cao ngạo chưa từng dùng qua ánh mắt ôn nhu như vậy để nhìn một kẻ vừa cả gan đoạt lấy môi mình, JiYong còn mỉm cười vì kẻ ấy, cũng vì chính kẻ ấy mà khiến hắn bỗng trở thành kẻ đối đầu với mình.
TaeYang cứ ngỡ tự hắn xuất hiện ảo giác.
Nhưng khi nhớ đến biểu hiện kì lạ của JiYong trong thời gian qua, hắn có muốn không tin thì cũng phải tin.
Sau khi cậu trúng đạn rồi biến mất, cho đến khi cậu trở về mọi thứ đều không giống như trước, lần thấy anh xuất hiện trong khu rừng đáng lí hắn phải rõ ràng từ sớm, cho tới lúc chạm trán Soo Hyuk, TaeYang đã trông thấy JiYong thay đổi nhiều như thế nào.
Thì ra đều vì một con người, Thuần chủng JiYong mà hắn biết.. quả thật đã có tình cảm với con người.
Làm sao, làm sao có khả năng này...
TaeYang chấn động, hắn đứng lặng người nhìn cậu, lần đầu tiên trên gương mặt độc ác tà mị kia để lộ nỗi thương tâm rõ rệt như vậy.
Song, khi nhớ đến đâu mới chính là nguyên do, trong đầu TaeYang chỉ nghĩ ra được một điều, chính là nên dùng cách nào để xé xác SeungHyun.
- Ta có ra lệnh ngươi đến đây giết người sao?
Nhìn thấy TaeYang vẫn chưa thu hồi sát khí, JiYong mất kiên nhẫn lên tiếng, vừa nãy là cậu cố tình không đánh trả mới khiến bản thân thụ thương, bởi nếu thật sự xuống tay chỉ e là TaeYang không sống nổi, cậu biết hắn đã trông thấy cảnh anh hôn mình, nhưng hắn cũng không được phép tự ý như vừa rồi.
Khi trên mu bàn không còn bất kì dấu vết bị thương nào, JiYong im lặng nhìn qua gò má bị cứa đứt của anh, lên tiếng.
- SeungHyun, anh rời đi trước, đừng quên xử lý vết thương.
- Không cần.
Từ chối yêu cầu của cậu, SeungHyun đưa tay quệt đi máu trên mặt, anh không hề đau nhưng JiYong đứng kế bên thấy rõ chỗ rách rõ là sâu, máu cũ vừa lau máu mới lại rỉ ra, cậu nhăn mày, lạnh giọng.
- Anh đừng để ta phải lặp lại cùng một câu hai lần.
- Ta cũng không muốn nghe em lặp lại cùng một câu hai lần!
- ...
- Đủ rồi, JiYong.
- SeungHyun.
JiYong nâng giọng cảnh cáo anh, cậu biết anh lo lắng chuyện gì mà không chịu rời đi, vừa rồi cậu bị thương đã khiến SeungHyun cảnh giác với TaeYang, nhưng hắn là thuộc hạ của cậu, hắn có khả năng gì tổn hại được chủ nhân của mình chứ, anh có lo lắng cũng chỉ là dư thừa. Hơn nữa da thịt anh không bất hoại giống như cậu, vết thương không xử lí là không được, mùi máu quen thuộc không ngừng xộc vào khứu giác dần khiến JiYong mất bình tĩnh.
- Anh nếu không xem trọng thân thể mình thì ta cũng không cần phải bận tâm nữa.
- Những ngày qua em cứ xem ta là nạn nhân mà săn sóc, cũng đã quên mất ta là ai rồi phải không?
Vết thương này có là gì.
Vừa nãy cậu vì anh mà đổ máu đã khiến SeungHyun trong lòng vô cùng khó chịu rồi, anh và cậu cũng không phải loại quan hệ bình thường, bỗng xuất hiện một kẻ muốn giết anh và còn đả thương cậu, vậy mà JiYong chỉ buông một câu bảo anh tránh mặt đi, cậu rốt cuộc xem anh là gì chứ?
Từ chuyện của Soo Hyuk cậu đều đã ích kỷ mà tự mình giải quyết và rồi kết cục thế nào?
SeungHyun không muốn cùng cậu đôi co, nhất là trước mặt kẻ khác, anh xem cậu là tất cả của mình, cậu quan tâm anh, anh tất nhiên hiểu, nhưng cách cậu thực hiện cử chỉ quan tâm đôi khi lại sai lầm.
JiYong là một nhân vật cố chấp tới nhường nào anh sao có thể không rõ, cậu luôn suy nghĩ thế này nhưng nói ra thế khác, anh vốn chỉ muốn để cậu hiểu anh không sao, mọi chuyện anh muốn cùng cậu giải quyết.
Chỉ là...câu cuối cùng mà JiYong thốt ra, khiến SeungHyun ngoài thật thất vọng thì trong tim anh, còn cảm thấy rất đau.
- ...
- Được. Anh muốn sao đều tuỳ anh quyết định.
JiYong lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt cậu lạnh lẽo, quay mặt sang hướng khác rồi lướt ngang vai anh bước tới chỗ TaeYang, cậu không nhìn đến hắn rồi mở ra một kết giới.
Sau khi JiYong đi mất, TaeYang vẫn đứng nhìn đăm đăm vào SeungHyun, trong bầu không gian yên bình, ánh mắt hắn hướng thẳng vào anh như chứa toàn hận ý, được một hồi lâu TaeYang mới xoay người, biến mất nơi khoảng tối đen.
-...
SeungHyun vẫn đứng yên, lặng nhìn về phía JiYong vừa bỏ đi, mi mắt anh mệt mỏi rũ thấp.
Bên tai còn vọng lại lời mà trước đây cậu từng nói...
"Ta sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa, SeungHyun."
"Là ta hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip