Chương 29: Hai vết thương đều rất đau

Chương 29: Hai vết thương đều rất đau

Đau đớn dồn dập trên thân thể nhưng gương mặt ẩn sau bóng tối lại như không có việc gì, bên khoé môi cậu ...dòng máu đen vẫn đang chảy dài, đậm đặc rơi lên lòng bàn tay.

JiYong nghiêng người ngồi trên chiếc kỷ, mi mắt hạ thấp không biết đang nhìn những gì.

Chính cậu đã ầm thầm bảo HyeYong mang mình trở về thung lũng, HyeYong chỉ biết thuận theo dù rõ rằng viên đạn còn trong cơ thể cậu.

Khi cảm nhận được thứ chết tiệt kia vẫn đang tàn phá sinh mạng của JiYong, nó đau xót nhìn cậu đã giống như cái xác không hồn, giọng nói như cầu xin JiYong hãy lên tiếng cho nó biết phải làm sao để cứu cậu hoặc ít ra hãy phản ứng gì đó.

Song, JiYong hệt không thể nghe thấy nó, cậu chỉ ngồi yên bất động.

- ...

HyeYong không tài nào hiểu JiYong đang vì lí do gì mà trở thành như vậy, nó chỉ biết chắc chắn có liên quan đến SeungHyun mà thôi.

Nhìn JiYong thế kia khiến HyeYong rất sợ, nó có cảm giác cậu đã tự phong bế ý thức, giống như trong quá khứ từng vì chán ghét cuộc sống bất tử mà lại không thể tự sát, cậu vùi lấp mình trong lăng mộ của Thuần chủng, mà như thế so việc chọn cái chết thì khác gì chứ?

HyeYong hồi tưởng lại JiYong lúc ấy rồi giật mình, ý nghĩ này ...thật sự quá kinh khủng, nó chỉ thầm mong mình đã lo xa, nhưng dù sao nếu cứ tiếp tục giống bây giờ, vết thương sẽ thực sự giết JiYong mất.

Trong lúc HyeYong còn đang đứng ngồi không yên, thì bên ngoài hồ lại có động tĩnh.

Chỉ lát sau, TaeYang xuất hiện trước mặt nó, hắn cố nhìn sang phía bên trong phòng có mùi máu nồng nặc lan ra, biết là JiYong bị thương và chỉ muốn xông vào nhìn cậu, song ...hắn không thể mà chỉ cau chặt chân mày báo lại.

- Có một Thuần chủng tìm đến.

- Là kẻ đáng chết nào?

HyeYong không kiên nhẫn hỏi, ánh mắt sáng rực thường trực đã sớm u ám như nền trời thung lũng.

- Chính là Thuần chủng săn Thuần chủng lần trước.

- ...

HyeYong từ đầu cũng đoán là hắn, chỉ có điều ngay lúc JiYong bị thương Soo Hyuk lại cố ý tìm tới là có mục đích gì? Không cần nghĩ cũng biết hắn chắc chắn chỉ muốn gây sự, nó hơi lo lắng nhìn về phía cửa phòng rồi lại nghiến răng bước ra bên ngoài, mống mắt hổ phách đã sớm hoá xanh.

Nếu nghĩ muốn lợi dụng lúc anh trai nó trọng thương mà gây chuyện thì hắn lầm to rồi, đừng quên ở nơi này còn có một Thuần chủng Vampire, chính là nó.

- ...

- Soo Hyuk, ngươi đến có ý đồ gì thì thẳng thắn đi, ta hiện tại không muốn cùng ngươi chơi trò vờn nhau.

- Người bị thương không phải cậu sao?

- ...

- Vậy xem ra mùi máu kia là của JiYong?

Hắn không trả lời HyeYong mà trực tiếp đặt câu hỏi, thật ra Soo Hyuk rất nhạy cảm với mùi máu Thuần chủng, mà theo hắn biết cả vùng này chỉ có ba Thuần chủng, trừ hắn ra thì hai Thuần chủng còn lại chính là đôi cháu trai song sinh của hắn, Soo Hyuk đã theo mùi máu đến nơi này, quả nhiên đúng như suy đoán.

Nhưng HyeYong chỉ trừng mắt nhìn hắn mà không trả lời, Soo Hyuk cũng không bận tâm mà tiếp tục đặt nghi vấn.

Thuần chủng khôi phục rất nhanh, cho dù khi chiến đấu với Thuần chủng khác mà bị thương thì vết thương cũng nhanh chóng lành lặn, sẽ không có chuyện máu chảy nhiều đến mức dọc lối đi thật dài còn có máu nhỏ giọt vương lại cả, hắn lập tức hiểu JiYong chỉ có thể bị đả thương bởi vũ khí của Hunter.

- JiYong, cậu ta ... trúng đạn có phải không?

- Ngươi là quan tâm hay muốn xác nhận chuyện gì chứ?

- Ta bây giờ chính là vừa quan tâm vừa muốn xác nhận, nên cậu hãy mau trả lời có đúng hay không?

- ...

HyeYong vẫn mang ý thù ghét hắn nên không bận tâm lên tiếng, ánh mắt kia cảnh giác nhìn Soo Hyuk.

Hắn có thể thấu rõ sự lo lắng và phức tạp trong cái nhìn ấy, rõ ràng JiYong bị thương không nhẹ, hơn nữa còn đang nguy hiểm đến mạng sống cậu.

Soo Hyuk lần đầu tiên thay đổi ngữ điệu bình thản, hắn nhìn thẳng vào HyeYong rồi nghiêm túc.

- HyeYong, nếu đã như vậy thì hết cách, hiện tại chỉ có ta mới có thể giúp JiYong.

- Ngươi?

HyeYong khinh bỉ hỏi lại, nhưng rồi ánh nhìn nghi hoặc nhanh chóng để lộ tia hi vọng.

Đúng vậy, Soo Hyuk đang dùng thân thể con người để gặp nó, HyeYong biết rõ Vampire không thể tự mình chạm đến vết thương do vũ khí Hunter gây ra, nên nói với tình hình hiện tại, Soo Hyuk thật sự là kẻ duy nhất có thể giúp.

Nhưng ...nó không thể nào tin tưởng nổi kẻ mà cách đây không lâu còn giữ ý định gây hại cho JiYong lại có thể dễ dàng đổi ý rồi mang thiện chí cứu mạng anh trai nó được, HyeYong tiếp tục im lặng, hoài nghi quan sát hắn.

Soo Hyuk có thể nhìn ra suy nghĩ ấy, thừa hiểu Hye Yong vốn đang đề phòng mình, nhưng hắn cũng không thể dùng mối quan hệ huyết thống khó tin kia ra để giải thích, Soo Hyuk nhanh chóng chọn cách khác.

- Nếu ta muốn máu Thuần chủng mà không quan tâm kẻ ấy là ai thì cậu sớm đã bị ta tấn công rồi, HyeYong. Cậu cũng rõ sở thích đi săn của ta đặc biệt thế nào, nên trong hoàn cảnh này ta cơ bản chẳng có động cơ gì để gây bất lợi cho JiYong cả, mà nếu có ...

- ...

- Thì cũng vì ta lo lắng cho cậu ta mà thôi.

○○○

Sau khi cùng HyeYong đôi co vài câu, cuối cùng Soo Hyuk cũng thuyết phục được nó.

Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy JiYong, hắn gần như không dám tin người đang ngồi trước mặt mình chính là vị Thuần chủng bạo ngược trước đây luôn dùng lời lẽ tàn độc để đối thoại với hắn và cũng luôn dùng ánh mắt căm ghét mỗi khi trông thấy hắn cả.

Soo Hyuk biết JiYong cảm nhận được mình, vậy mà cậu một chút phản ứng cũng không có, JiYong hoàn toàn mặc kệ thân thể dần suy kiệt, máu chảy ra do nội thương ướt đẫm khoé môi khô, lưng ngã về phía sau, một tay tựa trên thành kỷ, một tay buông thõng, mái tóc trắng rũ kín vầng trán và thái dương, che đi một phần ánh mắt.

Hắn nhìn thật kỹ cảnh tượng đấy, phút chốc lại có cảm giác bóng dáng ấy trong đêm dường như càng cô độc, chẳng hề giống với hình ảnh mà cách đây vài ngày Soo Hyuk đã được nhìn thấy, đó là khi cậu ở cùng SeungHyun.

Xem ra dự cảm của hắn đã đúng, vết thương kia chắc chắn có liên hệ với việc SeungHyun hiện tại không ở bên cậu, Soo Hyuk còn nhớ rất rõ hai người này gần như một bước cũng không rời được nhau kia mà.

- ....

Chợt...

Một cơn đau nhói ập đến, JiYong vốn đang bất động bỗng gục đầu xuống thấp, từ miệng cậu trào ra một ngụm máu, cuống họng đắng ngắt, nhưng gương mặt toàn bích vẫn không để lộ chút cảm giác nào.

Soo Hyuk nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ của mình mà bắt đầu xem xét tình trạng của cậu, hắn nhìn gương mặt xanh xao đang nhắm nghiền mắt, dù oán khí trên người JiYong đã tiêu tan hoàn toàn, nhưng vì Chrome Hearts còn đang trên tay cậu nên sức mạnh phong ấn của viên đạn vẫn không ngừng tổn hại thân thể JiYong cho dù cậu có sử dụng ma lực hay không.

HyeYong vô thức đưa tay áp lên lồng ngực mình, nó cảm nhận được cơn đau của JiYong, song chỉ có thể căng thẳng đứng bên cạnh, Soo Hyuk biết lúc này nếu hắn tuỳ tiện tháo bỏ tất cả Chrome Hearts của JiYong thì sẽ khiến HyeYong thay đổi suy nghĩ về việc tiếp tục tin tưởng hắn mà thôi.

Cho nên, Soo Hyuk không làm vậy, hắn quyết định lấy viên đạn ra càng nhanh càng tốt.

- ...

Cẩn trọng tiếp cận JiYong, hắn đưa tay nhẹ đặt lên bờ vai còn lành lặn của cậu để chắc rằng JiYong cho phép mình chạm vào, lúc hắn tự nhìn rõ vết thương ấy, Soo Hyuk khẽ cau mày thật lâu.

Hắn nâng tay, dễ dàng tháo bỏ lớp áo của JiYong khi đang ở phía sau lưng cậu, bình thường Soo Hyuk đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bằng cách này nhìn thấy thân thể JiYong, nhưng bấy giờ cậu lại thản nhiên để hắn chạm vào, không chỉ khiến Soo Hyuk mà cả HyeYong cũng không tin nổi, nhưng như vậy lại tốt.

Thời điểm tấm lưng lộ ra, Soo Hyuk trông thấy nơi miệng vết thương rất sâu vẫn còn đang chảy máu, máu đen đậm đặc nhuộm ướt cả khoảng vai và lưng, chú văn phong ấn ban đầu bao quanh viên đạn đã lan ra đến xương sống, da thịt JiYong tím tái, cơ thể lạnh đến mức chỉ lướt qua cũng cảm thấy tê buốt đầu ngón tay.

- ...

Soo Hyuk cẩn thận chạm lên nơi ấy, thật tốt, vết phong ấn của viên đạn không hề kháng cự lại hắn khi Soo Hyuk đang trong cơ thể con người.

Là một Hunter hệ y, gọi hắn là bác sĩ cũng không sai, có điều Soo Hyuk khi ngửi thấy mùi máu của cậu, hắn có cảm giác cổ họng khô nóng, nhưng bất kể ra sao ...hắn phải nén xuống bản năng của mình, bình tĩnh giúp JiYong chữa trị trước.

Thuần thục xử lí mọi thứ xung quanh vết thương, khi đẩy mũi nhọn xuyên qua da thịt cậu để lấy ra đầu đạn, hắn cảm nhận được cơ thể JiYong có chút run rẩy, nhưng khi cử chỉ ấy qua đi thì cậu lại bất động như trước, trong khi HyeYong đứng nhìn đã siết chặt chặt nắm tay đến mức sắp tự bẻ gãy xương mình.

Viên đạn được lấy ra, ấn chú trên vai JiYong tan dần, máu đen nhanh chóng thấm vào làn da, Soo Hyuk không may miệng vết thương mà chỉ dùng vải băng kín, hắn dự đoán có lẽ chỉ trong vài giờ nơi ấy cũng tự liền lại, nếu JiYong dùng máu tươi trong ba ngày, vết thương kia sẽ nhanh chóng lành lặn rồi biến mất mà ngay cả một vết sẹo cũng không lưu.

Chỉ có điều, từ đầu đến cuối JiYong vẫn luôn im lặng, vết băng trên vai vòng qua trước lồng ngực, bao kín nơi bị thương, JiYong mặc kệ thân trên trần trụi mà vẫn ngồi yên, mi mắt đóng chặt, phong vị vương giả chẳng chút suy giảm nhưng thần thái lãnh khốc đã không còn.

HyeYong choàng hờ lên vai cậu một tấm áo, trong khi TaeYang cẩn thận đặt xuống bàn chiếc ly thuỷ tinh còn ấm, mùi máu tươi rất nhanh lan toả trong căn phòng, nhưng nhìn động thái của cậu, ai cũng đoán JiYong hoàn toàn không có ý định cầm vật ấy lên.

Soo Hyuk không nói gì từ nãy đến giờ chợt đi đến trước mặt cậu, hắn đứng yên hồi lâu rồi lại bất ngờ buông một câu hỏi.

- SeungHyun đã làm gì?

- ....

Cái tên của anh vang lên truyền đến tai cậu, lần đầu tiên từ lúc trở về trên gương mặt JiYong xuất hiện chút chuyển biến, mi mắt đóng kín hơi lung lay, rũ thấp vô định nhìn xuống bên dưới, giống như vừa nhớ đến bản thân đã bỏ quên điều gì đó.

Lúc này cậu mới từ từ ngẩng lên nhìn Soo Hyuk, mống mắt đen dừng trên gương mặt của hắn vài giây, rồi JiYong chợt quay sang HyeYong vẫn đang chăm chú dõi theo mình, cậu suy yếu lên tiếng.

- HyeYong, em lập tức thay ta ...đi tìm SeungHyun.

- ...

Cả hắn lẫn nó cũng không ngờ câu đầu tiên cậu thốt ra lại chính là lời này, giọng nói của JiYong rất nhỏ, khàn đục khô khan, nhưng HyeYong vội gật đầu, nó đọc được trong suy nghĩ của JiYong lệnh mình tìm SeungHyun và thay cậu xác nhận anh hoàn toàn vô sự.

- Em đã biết, JiYong không cần lo lắng mà nghỉ ngơi đi.

Dù trong lòng lại càng ghét SeungHyun hơn nhưng HyeYong vẫn cố che giấu và trấn an cậu rồi xoay người bỏ đi, trước khi đi cũng không quên liếc nhìn Soo Hyuk ý bảo hắn cùng rời khỏi.

Soo Hyuk giống như không quan tâm đến ánh mắt của nó, hắn vẫn đang nhìn JiYong, một lát sau chợt thản nhiên tiếp lời.

- Việc cậu trúng đạn có liên quan đến SeungHyun có phải không?

- ...

- Hừ, lúc này anh ta thậm chí còn không ở đây, thế mà cậu vẫn còn lo lắng cho anh ta được sao?

JiYong nghe thấy Soo Hyuk mỉa mai, nhưng ngoại trừ cảnh cáo liếc nhìn hắn một lần rồi nhắm mắt lại cậu cũng không nói gì nữa, bây giờ tâm trí JiYong không muốn nghĩ về chuyện gì khác, cậu chỉ cần biết SeungHyun không sao là được.

- ...

Soo Hyuk bị phớt lờ cũng chỉ biết nhếch cười, bản tính lạnh lùng kia xem ra đã trở lại rồi nhỉ? Hắn quay sang phía HyeYong vẫn đang hối thúc mình, cuối cùng cũng xoay lưng cùng đi.

Trong nơi tăm tối phút chốc chỉ còn lại cậu và một người đang đứng lặng thinh trước cửa phòng.

TaeYang siết chặt nắm đấm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào lối đi, nhưng thù hận trong đôi mắt thì không gì che giấu được, hắn cắn chặt răng, hận không thể lập tức tìm giết kẻ vừa được nhắc đến trong câu nói của Soo Hyuk.

Hắn thật không ngờ JiYong đã mù quáng đến mức này, cậu vì kẻ ấy mà bị thương hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng trong thâm tâm cậu vẫn chỉ có mỗi hình bóng của kẻ đó, TaeYang càng chứng kiến sự thay đổi ngày một đáng sợ của cậu khi yêu SeungHyun thì hắn càng bị thù hận làm cho mờ mắt, dần dần hắn không thể ngăn được mình muốn ra tay giết chết anh, hắn muốn để anh chết thật thảm hại ngay dưới tay mình và ngay trước mặt cậu.

TaeYang yêu JiYong bao nhiêu, thì bấy giờ hắn càng muốn khiến cậu đau khổ bấy nhiêu, hắn thề sẽ khiến JiYong phải hối hận khi đã liều lĩnh giao trái tim mình cho một con người, TaeYang nhất định sẽ làm cậu thức tỉnh rằng bản thân một Thuần chủng như cậu đã ngu ngốc như thế nào.

Từ lúc JiYong suýt xuống tay giết hắn, TaeYang đã hiểu rõ mình vĩnh viễn cũng không là gì trong mắt cậu hết, càng ghi nhớ điều đấy, không hiểu sao hắn lại càng muốn khiến cậu hận mình, có lẽ như thế thì ít ra trong suy nghĩ của JiYong sẽ vô tình tồn tại hình ảnh của hắn.

Dù vẫn là cách thức ngu ngốc đó, nhưng thà như vậy, thà bị cậu thống hận và thẳng tay kết liễu, TaeYang cũng không thấy hối tiếc một chút nào.

○○○

Tại trụ sở Hiệp hội Hunter, mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường, tuy không biết nội tại có chuyện gì hệ trọng hay không nhưng ít ra theo SeungRi thì chắc là như vậy.

Bởi hơn hết, nhân vật không ngừng gây sóng gió hiện tại đang ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương rồi.

SeungHyun sau khi trở về từ nhiệm vụ kia đã phải lập tức làm phẫu thuật để giữ lại cái chân suýt tàn phế, ban đầu đáng lí sẽ không nghiêm trọng đến vậy nhưng do anh bất chấp chạy ra khỏi thánh đường đêm đó, đã khiến chỗ xương bị gãy chấn động mạnh.

Sau khi anh được đưa trở lại phòng bệnh bình thường, SeungHyun vẫn còn vì tác dụng của thuốc gây mê mà chưa tỉnh, SeungRi tuy biết tình hình không nguy hiểm nhưng cậu ta luôn ở bên cạnh theo dõi anh, đơn giản là vì SeungRi hiểu rất rõ người này.

Với chuyện xảy ra đêm hôm ấy, vị Thuần chủng tên JiYong kia đã trúng đạn, SeungHyun sau khi chứng kiến cảnh đó còn chưa kịp hết sốc thì HyeYong đã xuất hiện và mang vị kia đi mất, anh đã đuổi theo nhưng vô dụng, mà theo như SeungRi hiểu biết về SeungHyun, thì chỉ cần vừa tỉnh lại, anh chắc chắn sẽ lao đi tìm vị Thuần chủng kia và một lần nữa mặc kệ thân thể mình sẽ ra nông nỗi nào, đừng nói là cái chân bị gãy, dù cho sắp mất mạng thì anh cũng không bận tâm đâu, SeungRi nhớ rất rõ SeungHyun trước khi mất ý thức còn liên tục bảo mình phải lập tức thay anh tìm ra HyeYong, ánh mắt SeungHyun lúc ấy khiến cậu ta ngỡ ngàng cả một lúc lâu.

Thở dài, cậu ta cảm thấy mọi việc liên quan đến Thuần chủng lúc nào cũng khó giải quyết như vậy.

- ...

Bắt gặp SeungRi đứng bên cạnh giường bệnh, vị bác sĩ vừa giúp anh chữa trị liền đi đến, là bác sĩ của Hiệp hội, họ tất nhiên có quen biết nhau, vị bác sĩ già lắc đầu nhìn người đang nằm yên rồi nói.

- Tên liều mạng này lại giống trước kia rồi, cậu tốt nhất hãy dùng cách gì đấy cảnh cáo cậu ta không được động đến chân phải trong một tháng nếu như không muốn sau này chẳng thể đi đứng bình thường nữa, SeungRi.

- Ông cũng biết tính anh ta rồi đó, tôi làm gì đủ bản lĩnh ngăn cản chứ?

Hai người không hẹn nhưng lại cùng thở dài.

- À, nhưng mà bác sĩ, ông có cách nào gây mê SeungHyun trong một tuần không hả?

- Cậu muốn chết người à?

- Không, không phải. Ý tôi là làm cho anh ta ngủ nhiều một chút ấy.

- Việc này hẳn là có thể, lúc truyền đạm thêm ít thuốc là được, nhưng mà thân thể con người dù truyền dịch liên tục thì làm sao chịu nổi nhiều ngày bất tỉnh không ăn uống chứ?

- Nếu được thì ông cứ tiến hành đi, tôi đảm bảo không có chuyện gì, thể chất SeungHyun cơ bản không giống người, ông yên tâm.

- Nhưng tốt nhất cậu nên thông qua Chủ tịch.

- Được, không thành vấn đề.

- ...

SeungRi lần đầu tiên tự mình ra quyết định thay SeungHyun, tuy hơi lo sợ mình sau này sẽ chết không toàn thây dưới tay anh, nhưng lần này cậu ta ích kỷ đều là vì lo lắng cho SeungHyun, ít ra cũng không thể đứng nhìn người anh em của mình cứ thế bị tàn phế được.

Mà tốt hơn hết, cậu ta phải nhanh chóng tìm gặp HyeYong để xác nhận vị Thuần chủng kia không có việc gì, bình thường cứ mở mắt là nhìn thấy cái của nợ tên HyeYong xuất hiện trước mặt khiến SeungRi bực tức không thôi, nhưng không hiểu sao bây giờ cậu ta thật sự trông mong mình có thể thấy nó vô cùng, cũng không biết là vì chuyện công hay chuyện tư.

SeungRi đau đầu nhìn SeungHyun một lần rồi đi ra cửa định tìm ChaeRin, không ngờ lại gặp cô đang bước vào.

Hai người đứng nói chuyện với nhau và cùng trở lại phòng.

Không hề hay biết bên ngoài hành lang có một Thuần chủng đang âm thầm đứng giữa kết giới tàng hình.

Xuyên qua kính cửa sổ, HyeYong có thể nhìn thấy SeungHyun nhắm mắt nằm trên giường, xem ra dù bị thương nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng, thế này cũng đủ khiến JiYong yên tâm rồi chứ?

Hậm hực nghĩ về anh trai nó bị thương còn nặng gấp đôi anh, nhưng SeungHyun thì có hay biết gì đâu? Vốn đang không vui vẻ lắm, lại nhìn sang SeungRi đang thoải mái trò chuyện với cô gái bên cạnh, cơn buồn bực của HyeYong càng tăng thêm.

Nó cau mày lầm bầm, nhìn vào bên trong một lần cuối, rồi đi.

○○○

Ba ngày sau đều trải qua rất bình thường, chỉ trừ những cơn mưa kéo dài vào sáng sớm cho đến chiều tối khiến cả Seoul ẩm ướt và lạnh lẽo.

SeungHyun vẫn không nhận thức được vốn đang có chuyện gì xảy ra, anh trong ba ngày có tỉnh vài lần nhưng mi mắt vừa mở, đủ nhìn xung quanh là đâu thì lại nặng nề đóng chặt, dù vết thương dưới chân dần từ rất đau chuyển sang âm ỉ, song... cơ thể hư thoát không chút sức lực khiến SeungHyun rất khó chịu, tâm trí anh mơ hồ nhưng tiềm thức luôn nhớ đến một chuyện vô cùng cấp thiết, anh bắt buộc mình phải tỉnh lại nhưng không có khả năng.

Vào ngày thứ năm, SeungHyun mở mắt ra lúc nửa đêm, xung quanh vẫn bật đèn làm thị giác càng khó khăn nhận định, anh cơ hồ nhận biết có người ngồi bên cạnh giường mình, SeungHyun vô thức gọi tên của người duy nhất mà anh muốn nhìn thấy lúc này.

- JiYong...

- ...

Giọng anh rất khàn, cũng rất nhỏ, tuy nhiên người ngồi kề bên vẫn nghe thấy được.

Âm thầm đưa một tay ra nắm lấy tay anh, ánh mắt người ấy phức tạp ngắm nhìn SeungHyun một lần nữa rơi vào hôn mê.

- ...

- JiYong?

- ...

- Đây là tên của người anh yêu sao, tiền bối?

Hyun Woo thì thầm hỏi dù biết anh sẽ không trả lời, giọng nói khi nhắc đến từ 'người anh yêu' như phảng phất chua xót, có điều... cậu ta cảm thấy cái tên 'JiYong' này rất quen, dường như chính mình đã từng nghe SeungHyun gọi đêm xảy ra chuyện, nhưng hôm ấy ngoại trừ anh và cậu ta ra, chỉ còn lại một Thuần chủng Vampire mà thôi, nếu suy luận 'JiYong' chính là tên gọi của Thuần chủng kia thì chẳng phải ...

Không đâu, chuyện này làm sao có thể.

Khẽ tự phủ nhận, Hyun Woo vẫn im lặng nắm tay anh, cậu ta sợ làm anh thức giấc nên chỉ chạm nhẹ, song ...cứ như bây giờ là quá đủ rồi.

Tuy cơ thể vẫn băng kín vì thương tích nhưng ít ra cậu ta vẫn chưa chết, Hyun Woo cũng mới vừa tỉnh lại cách đây vài ngày, chỉ là cậu ta không hiểu tình hình của SeungHyun vì sao còn nghiêm trọng hơn cả mình nữa.

Ngồi yên bên anh một lúc, do dự muốn chạm lên gương mặt anh rồi lại thôi, cậu ta cũng tự biết phải trở về phòng bệnh của mình trước khi trời sáng.

- ...

Bấy giờ, mi mắt của SeungHyun khẽ lay động mở ra lần thứ hai, anh bâng quơ hướng mắt lên trần nhà, bàn tay cảm nhận rõ hơi ấm của người vừa rồi, nhưng đây ... không phải là cái lạnh mà anh mong đợi, SeungHyun cũng hiểu người vừa đến không phải cậu, không phải là JiYong của anh.

Nỗi lo lắng trong lòng dù khi ý thức có thanh tỉnh hay không chợt dâng lên mãnh liệt.

SeungHyun cố gắng không để cơn buồn ngủ đánh bại mình, anh quyết tâm ngồi dậy nhưng đến cử động ngón tay không cũng đủ sức thì biết làm sao.

Nghĩ tới bản thân có thể bị Hiệp hội dùng thuốc để cầm chân, SeungHyun cắn chặt răng rồi nhìn ra ngoài trời âm u, khẽ từ bỏ việc ngồi dậy, anh nằm yên trên giường rồi bắt đầu suy nghĩ.

-...

Giọng nói của người khi nãy là Hyun Woo, cậu ta bị thương rất nặng nhưng đã phục hồi đến mức đó chứng tỏ anh bị trói buộc ở nơi này không chỉ mới một hai ngày, SeungRi cũng không xuất hiện càng khiến SeungHyun như hoá điên, cậu ta vốn cũng biết anh đang gấp gáp thế nào mà còn làm vậy sao? Ít ra cũng phải để anh biết JiYong không có việc gì, tại sao cả người duy nhất hiểu anh đang khổ sở đến mức nào lại kì lạ như vậy?

Mọi thứ xung quanh giống như đều chống lại anh, SeungHyun cau mày nhìn xuống cánh tay vẫn còn gắn kim tiêm, tác dụng thuốc mê vào đầu ngày hôm sau không còn mạnh như khi mới đi vào máu, SeungHyun nhân cơ hội nằm yên dồn sức, đến một lúc anh bỗng đưa tay rút bỏ vật ấy ra khỏi cơ thể, mũi kim cắm xuống vải nệm bên trong lớp chăn.

Đây có lẽ là cách duy nhất để SeungHyun tự giúp mình, bởi nếu còn buộc anh nằm yên một chỗ mà không biết bây giờ cậu ra sao, anh nghĩ bản thân sẽ bị bức thành kẻ điên mất.

○○○

Y tá không hề phát hiện túi dịch đáng lẽ phải truyền vào cơ thể anh đều đã đi nơi khác.

Đêm xuống, sau đúng một ngày SeungHyun nhận ra thần trí mình bắt đầu tỉnh táo trở lại, khẽ cử động cơ thể và ngồi dậy, mặc dù có hơi khó khăn nhưng chẳng sao cả, vì anh cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ.

SeungHyun nhìn xuống chân mình, vết băng cố định rất dày ôm cứng một bên, anh nhíu mày vươn qua kệ y tế lấy ra con dao nhỏ, vội vàng cắt bỏ, khi đã xong SeungHyun cẩn thận xuống giường, từ bước đầu tiên đã thấy đau, song cơn đau không dữ dội như lúc trước nữa, chỉ chưa đến một tuần với khả năng không giống người SeungHyun đã phục hồi nhanh hơn người thường gấp đôi.

Bây giờ là đầu đêm, bên ngoài trời vẫn mưa rỉ rả giúp che giấu tiếng bước chân không đều, khu y tế cũng không có người canh gác như những khu khác, SeungHyun quen thuộc với địa hình đã nhanh chóng tìm lối đi mà không ai phát hiện, anh rời khỏi Hiệp hội từ cửa sau.

Nhưng không may ...cánh cửa này đã bị khoá.

Không còn cách nào khác, SeungHyun bắt buộc phải leo qua vật cao gần năm mét, với thân thủ của anh đây là chuyện nhỏ, nhưng khi vừa vượt qua khỏi cánh cửa sắt, cơn choáng váng ập tới khiến thân thể SeungHyun chợt mất sức, anh ngã từ trên cửa xuống dưới đường, vì cơ thể không ăn uống và bất động lâu, SeungHyun cũng không lấy làm khó hiểu, nhưng vết thương vì bị va chạm mà đau buốt, anh hừ một tiếng đưa tay siết lấy bên chân, chỉ hi vọng nó không gãy thêm lần nữa.

SeungHyun chống tay đứng lên, cũng không bận tâm cơ thể trầy xước có vết còn đang chảy máu, anh bước đi thật vội trong cơn mưa, cái lạnh bao phủ da thịt khiến khắp người càng thêm đau rát.

Trên đường phố vắng vẻ, SeungHyun đi dưới làn mưa, cả đoạn thật dài cũng không tìm được một chiếc taxi nào.

Dù thân thể có đang chật vật vô cùng nhưng trong tâm trí mình, SeungHyun không thể nghĩ được gì khác, ngoài...phải làm sao để tìm được cậu?

Khi chính mình buông tay khỏi JiYong, sự mất mát và thống khổ chất chứa bên trong cái nhìn mà cậu hướng về phía anh, đã thật sự khiến SeungHyun mù quáng thừa nhận rằng ...tất cả sai lầm hôm nay, cũng như tất cả tổn thương đang đè nặng lên cả hai ...thì ra đều do lỗi của anh mà nên.

Bởi anh, đã nhất thời quên mất điều tối trọng yếu từ trước đến nay với mình, rốt cuộc là thứ gì.

- ...

JiYong là người duy nhất mà SeungHyun yêu, anh có thể không có bất kì thứ gì trên đời nhưng anh thật sự không thể không có cậu.

Chỉ điều này thôi, cũng đủ khiến SeungHyun nhớ ra anh đã phạm phải sai lầm gì, vì anh ...là người từng mạnh giọng thề rằng sẽ bảo vệ cậu, nên nếu JiYong phải chịu qua bất kì tổn thương nào, thì người có lỗi nhất không ai khác chính là anh.

Trong âm thầm SeungHyun luôn xem JiYong là người mà anh phải không ngừng che chở, cậu là tất cả với anh, nên chỉ cần được bên JiYong thì dù cậu muốn anh thế nào SeungHyun nhất định sẽ giống như thế ấy, anh tin tưởng mình có thể tha thứ cho bất cứ điều gì JiYong làm một cách vô điều kiện, anh không thể hận cậu, anh dành cả cuộc đời này để yêu thương cậu còn ngại không đủ thì làm sao có thời gian làm những chuyện dư thừa khác như trách cậu, giận cậu?

Nhưng, chính đêm đó ...

SeungHyun đã chất vấn JiYong "lẽ nào cậu đang muốn anh phải thật hối hận" ...khi biến quan hệ của hai người thành thế này?

Anh cho là cậu quá độc ác, anh vì sự im lặng đến khó chịu của cậu mà trở mặt oán trách JiYong, nhìn thấy người người anh luôn dịu dàng quan tâm lại tự tổn hại mình khiến SeungHyun tức giận, nhưng anh lại quên đi...kẻ đang đau đớn nhất vẫn chính là người đó.

- Ji ...Yong.

Anh vừa bước đi vừa gọi tên cậu, anh thật sự hối hận, quá hối hận.

SeungHyun nhận ra mình thực nực cười biết mấy, dù luôn miệng nói yêu cậu, luôn miệng nói hiểu cậu nhưng anh lại không có khả năng nhìn thấu được tình cảm mà JiYong dành cho mình đã đến mức cậu không thể chấp nhận nổi việc trong tâm trí anh tồn tại người khác, dù cho cậu ích kỷ và độc đoán, nhưng liệu một Thuần chủng Vampire đã có trong tay tất cả lại vì cớ gì, vì cớ gì phải cố gắng tự thay đổi chính mình để có thể yêu một con người chứ?

JiYong là kẻ từ trước đến nay luôn muốn tách biệt mình khỏi những tình cảm phức tạp, cô độc thành quen, nhưng vị Thuần chủng ấy đã vì anh mà mỉm cười, vì anh mà ghen tuông, còn vì anh mà lo lắng, một Thuần chủng kiệm lời như vậy lại không tiếc công cằn nhằn anh phải tự giữ sức khoẻ, đôi bàn tay nhuốm máu của cậu đã vụng về chạm vào anh thế nào, đã chăm sóc anh thế nào, SeungHyun làm sao có thể quên.

Chính anh ...đã thay đổi cậu đến mức đó, nhưng anh ... lại không biết cách không khiến cậu đừng vì mình mà thương tâm.

Đây là sai lầm lớn nhất.

- ...

- JiYong ...

- JiYong, em ở đâu?

Nếu em xảy ra chuyện gì thì ta bằng cách nào có thể tha thứ cho mình đây?

JiYong, ta muốn nhìn thấy em...

Chúng ta ...hãy trở lại như lúc trước, có được hay không?

- ...

SeungHyun cố giữ mình phải tỉnh táo dù bên tai anh chỉ toàn nghe thấy giọng nói của mình đang gọi tên cậu, anh siết chặt nắm tay, mạnh bước đi về phía trước.

Khó khăn về đến nhà, bên trong phòng khách sáng rực chứng tỏ có người, anh cũng thầm đoán ra là DaeSung, vì trước kia khi nhóc muốn chờ anh về đã luôn dùng cách bật hết đèn thế này.

Khẽ lướt qua cánh cửa phòng khép hờ, SeungHyun nhìn thấy DaeSung đang ngủ trên giường, đôi chân mày luôn nhíu chặt chợt buông lỏng.

Đã một tuần kể từ khi vội vàng rời đi vì nhiệm vụ phải để DaeSung ở lại nhà hàng một mình, trong bảy ngày qua anh lại càng không liên lạc, SeungHyun biết mình đã quá vô tâm với em trai anh.

Nhưng không còn cách nào khác, SeungHyun quyết định khi mọi chuyện ổn thoả sẽ mang nhóc đi chơi để bù đắp, gương mặt nhợt nhạt khẽ cười, anh tiến vào giúp DaeSung kéo chăn.

Vừa xong, tâm trạng ban nãy nhanh chóng phục hồi, anh vội vàng trở lại phòng mình, cửa vừa mở thì khí tức ẩm ướt đã lâu không có người ở liền bám lấy anh, cảnh vật im lặng chìm trong bóng tối, ngoài những vật vô tri vô giác thì chẳng còn gì khác nữa.

SeungHyun nghe lòng mình trùng xuống, anh vốn không nghĩ JiYong sẽ còn ở đây chờ mình nhưng cũng không ngăn nổi thất vọng, song.. lại không thể chần chừ quá lâu, SeungHyun nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo bệnh nhân đã ướt sũng, lau sơ cơ thể lạnh buốt và sát trùng những vết thương nhỏ, anh thay một bộ quần áo mới, khoác vào tấm áo măng-tô đen, SeungHyun thao tác nhanh gọn mang bên mình chiếc điện thoại dự phòng và súng cùng hai băng đạn, dù anh biết cơ thể đang mất sức vì đói, tuy nhiên SeungHyun bây giờ không nuốt nổi thức ăn.

Khi ra khỏi phòng, anh khẽ giật mình khi bất ngờ trông thấy người đáng lí còn ngủ say trên giường lại đang ngồi bệt ngay trước cửa phòng mình, trong lòng còn ôm một chiếc gối, bộ dạng nhếch nhác mà rũ rượi vì cơn buồn ngủ trông thật lạ lùng.

- ...

- SeungHyun ... hyung?

- Em thức dậy làm gì?

Anh hơi ngạc nhiên nhìn tên nhóc đang ngóc đầu lên phía mình, dùng cái giọng buồn ngủ cực độ gọi anh.

- Hyung mất tích cả tuần, bây giờ ...còn muốn bỏ đi nữa sao?

- DaeSung ...

Anh hơi khó xử, biết chắc là bị giận rồi, tên này ham ngủ như vậy mà vẫn gượng dậy lăn ra đây đón anh thì phải nói là kì lạ.

- ...

- Được rồi, em chỉ muốn gặp hyung một lát thôi, em ngủ tiếp đây.

- Ừ, trời lạnh ... nhớ đừng đá chăn.

Ánh mắt SeungHyun bất đắc dĩ nhưng vẫn hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy, anh cúi người đưa tay xoa đầu kẻ đang từ dưới sàn đứng lên.

DaeSung bơ mặt không để ý, nhóc lười biếng lầm bầm "biết rồi, biết rồi", rồi xoay người đi vào phòng, trước khi cửa đóng, còn có tiếng vọng lại.

- Hyung cũng nhớ mặc ấm một chút ấy.

- ...

Tuy nghe giọng nói kia rất lười biếng nhưng câu nói chứa đựng quan tâm khiến anh thấy ấm áp.

Đây là người thân duy nhất của anh, thêm cả cậu là ngươi anh yêu, DaeSung và JiYong, chính là hai người mà anh không ngừng nhắc mình phải luôn chăm sóc và bảo vệ, bằng bất kì giá nào.

○○○

Lái xe ra khỏi nhà, hướng đến đường cao tốc dẫn ra ngoại thành.

Đến khu chung cư hoang mà hai người từng cùng nhau chung sống, SeungHyun lúc đi vào phòng thì vẫn tiếp tục bị cảnh vật trống trải xung quanh làm cho thất vọng.

Ánh mắt anh khẽ lướt qua từng nơi lưu lại bóng dáng cậu, SeungHyun biết JiYong thường đứng bên cửa sổ, nhưng nơi ấy bấy giờ chỉ có tấm màn bị gió thổi tung, mưa bay vào phòng rơi xuống nền sàn tạo nên tiếng lộp bộp như tiếng bước chân.

Rồi khi tầm nhìn khẽ dời, SeungHyun xuyên qua màn đêm bỗng mơ hồ nhìn thấy hình ảnh một chàng trai có mái tóc trắng đang nhắm mắt, an tĩnh nằm yên trên sofa, chiếc áo sơmi rộng bao lấy cơ thể gầy gò, dáng vẻ đơn độc như kích động người khác tiến đến ôm vào lòng.

SeungHyun giật mình bước tới, nhưng khi nhìn một lần nữa, phía ấy thật ra chỉ là một cái ghế trống.

Anh nghe tim mình như bị siết mạnh, ảo giác về JiYong xuất hiện thế này cũng chỉ khiến anh càng thêm nhớ cậu mà thôi, người mà hiện tại đáng lí phải bị anh khoá trong lồng ngực, ôm thật chặt rồi hôn không ngừng, cũng là người mà anh muốn nói cho người đó biết rằng anh đang hối hận thế nào, tại sao bấy giờ lại không ở bên anh chứ?

Anh phải làm sao đây?

SeungHyun cảm thấy cơ thể như bị thứ gọi là tuyệt vọng bám lấy không buông, anh hạ mi mắt đứng giữa bóng tối, bàn tay chống lên nền tường mục nát.

Anh không thể để mất cậu.

Thật sự không thể để mất cậu!

- ...

Nghĩ đoạn, SeungHyun chợt dời bước, lái xe phóng thẳng về nơi duy nhất và cũng là nơi cuối cùng anh nghĩ cậu đang ở.

Thung lũng.

- ...

Khi xe còn đang lao đi trong cơn mưa, tầm mắt anh như đóng băng cả một đoạn dài trước khoảng trời tối đen.

Chợt, có tiếng động vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng, chuông điện thoại báo một cuộc gọi tới.

Đưa mắt nhìn vào màn hình, SeungHyun nhận ra là DaeSung.

Anh nghi hoặc cau mày, một tay cầm lái, một tay lắp tai nghe tự động kết nối.

SeungHyun không lên tiếng mà chờ DaeSung nói trước, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh, anh khó hiểu gọi.

- DaeSung?

- ...

- ...

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, trực giác nói cho anh biết đã có chuyện xảy ra, nhưng chỉ là anh không ngờ.

- SeungHyun... mày cuối cùng cũng xuất hiện.

Một giọng nam trầm, phát âm thật chậm từng từ, ngắn gọn những cũng đủ để anh nhận ra hận ý bên trong.

SeungHyun cau mày càng thêm chặt, gằng giọng.

- Mày là ai?

- Lát nữa mày sẽ biết thôi, SeungHyun.

- Mày muốn gì?

- Tao muốn mạng của mày.

- ...

- Cho nên ... SeungHyun, hãy đến đây trước khi tao đổi ý thành muốn lấy mạng của cả hai anh em mày.

- ...

○○○

TaeYang đã im lặng chờ thời cơ đến, hắn quyết định kiên nhẫn đợi tới một ngày mà JiYong vô tình rời mắt khỏi tên người yêu của cậu thì hắn sẽ ra tay.

Có điều, TaeYang thật sự không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy.

Khi che giấu JiYong đi điều tra tung tích của SeungHyun, hắn biết anh đang ở tại Hiệp hội, để khi anh vừa ra khỏi đó và trở về, TaeYang lại nhận ra có thêm một vật hi sinh tội nghiệp nữa đã không may lọt vào tầm ngắm của mình.

Đưa ánh mắt u tối nhìn xuống DaeSung đang bất tỉnh dưới chân, hắn khẽ nhếch cười rồi ngẩng đầu hướng về phía lối rẽ của bãi container, có tiếng động cơ xe đang tiến vào.

-...

Xuống xe chính là kẻ mà hắn đang mong chờ gặp mặt nhất, cũng là kẻ mà hắn hận đến thấu xương.

SeungHyun một mình bước tới, gió biển và mưa giữa khuya thổi tung mái tóc đen, mi mắt anh ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy em trai mình đang bất động bên cạnh kẻ ấy thì sát khí đã lan ra khắp thân thể cao lớn.

Quả nhiên là TaeYang.

Anh đưa mắt nhìn sang kẻ mặc đồ đen ung dung đứng trước mặt mình, nụ cười khoái trá của hắn khiến SeungHyun suýt nữa không nhận ra đây là kẻ kì quặc từng điên cuồng tấn công anh đêm hôm ấy, xem ra hắn muốn rửa hận nhỉ?

-...

- Mày muốn chơi trò gì thì cứ thoải mái đi, tao theo mày tới cùng.

Anh lạnh giọng, khẩu súng đã lên đạn từ tốn nâng cao chĩa thẳng vào TaeYang.

Hắn nghe anh nói xong thì biểu cảm trên gương mặt tà mị khẽ chuyển biến, đi tới phía trước một bước để thu hẹp khoảng cách với SeungHyun.

Tuy nhiên, ngay lúc phát hiện TaeYang tách khỏi DaeSung, anh không chút cảnh báo lại bất ngờ nổ súng, viên đạn phóng ra nhắm ngay giữa trán hắn, lần trước đụng độ tại khu dân cư anh không thể tuỳ tiện dùng súng, nhưng nay chính TaeYang đã hẹn anh tới cảng biển này thì xem như hắn phạm sai lầm rồi.

Phát súng vang lên vọng tới những thùng container bằng sắt thép càng thêm đinh tai, với thân thủ của Vampire hộ vệ Thuần chủng, TaeYang tất nhiên dễ dàng tránh được.

Nhưng mùi máu từ từ toả ra khiến hắn giật mình phát hiện bên vành tai đã bị cắt đứt một mảng, mống mắt TaeYang chỉ trong nửa giây liền hoá đỏ, hắn nghiến răng liếc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống SeungHyun.

Thân ảnh giống như cái bóng lại đột ngột vút về phía sau định xuống tay với DaeSung nhằm chi phối anh.

- ...!

Như sớm nhận ra ý định của đối thủ, SeungHyun lập tức hướng mũi súng xuống nền bê-tông, nơi gót giày TaeYang vừa chạm thì anh liền tỉa một viên đạn, chỉ sau ba phát, SeungHyun đã buộc hắn phải phóng lùi ra cách xa DaeSung nếu không muốn bị phế bỏ hai chân.

Cơn điên tiết của con quái vật cũng vì thế mà bị SeungHyun thành công khơi dậy, hắn nhất thời không thèm động tới em trai anh nữa mà trực tiếp lao vào đấu với SeungHyun.

Vừa hay, đây cũng chính là ý định thật sự của anh khi cố tình chọc tức hắn, có trời mới biết lúc nổ súng xuống nền sàn gần sát DaeSung thì thần kinh của SeungHyun đã căng thẳng đến mức nào, anh chỉ còn duy nhất một đứa em này, dù bằng cách nào cũng không thể để nó xảy ra chuyện.

Chỉ là SeungHyun không ngờ được kẻ thù của anh thâm độc hơn anh nghĩ quá nhiều.

- Haha. Mày coi thường tao đến vậy sao, SeungHyun?

- ...

TaeYang vốn đang định liều mạng với anh, bỗng dưng hắn lại dừng mọi động tác mà bật cười khinh miệt, khi bắt gặp ánh mắt đang cố che giấu lo lắng, hắn nhất thời nhận ra mưu kế của SeungHyun.

Rầm!

Ngay lúc ấy, từ trên cao giữa đêm mưa, có hai cái bóng đen bất ngờ hạ xuống nóc thùng container gần đấy, từ trên cao lại phóng xuống đứng sau lưng TaeYang.

SeungHyun có thể nhìn ra kia chính là hai tên Vampire hạng ba, trên tay mỗi kẻ đều cầm một thanh loan đao cong vút.

- Bọn mày không cần nhúng tay, ở yên chăm sóc tên nhóc kia thay tao là được.

Nghe hắn hạ lệnh, hai tên mới đến liền tiến gần DaeSung.

Đồng tử SeungHyun lập tức co rút, anh chĩa súng về hướng ấy nhưng còn chưa kịp bóp còi thì lưỡi đao đã kề lên cổ em trai anh, SeungHyun ngưng lại ngón trỏ, cơ thể chợt bất động trừng mắt đứng nhìn như không dám tin.

- Mày không cảm thấy mình thật đê tiện hay sao, TaeYang?

- Hừ...

Âm thanh phát ra từ cuống họng hắn chứa đầy xem thường, TaeYang biết mình đã nắm trong tay thế cuộc nên hắn không chút ngần ngại tiến về phía anh lần nữa, quả nhiên lần này SeungHyun không hề dám manh động nổ súng.

Khi cả hai chỉ còn cách nhau một bước, nắm tay gồng cứng vì thịnh nộ của anh đã kêu răng rắc như sắp không kiềm chế lâu hơn được nữa, nhưng ngoài nén nhịn ra anh còn có thể làm gì đây?

Tiếp theo không ngoài mong đợi, SeungHyun có thể cảm nhận được cơn đau bén nhọn áp lên thân thể mình khi TaeYang trong nháy mắt không biết đã dùng thủ pháp gì, mạnh bạo ném anh vào thùng container cách xa sau lưng.

Mi mắt TaeYang sáng rực thoả mãn, hắn nhớ như in chính JiYong đã dùng cách này để cảnh cáo mình không được động đến tình nhân của cậu, mà nay chính tay hắn đang dựng lại quá khứ, TaeYang tự hỏi JiYong khi trông thấy cảnh tượng này sẽ có cảm khác gì?

Cậu sẽ tức giận sao?

Sẽ rất đau lòng đúng không?

-...

- SeungHyun, tao nói để mày biết, cho dù tao có đê tiện tới mức nào đi nữa, thì tao cũng không đáng để so sánh với mày.

TaeYang vừa thong thả bước tới vừa nói, trong khi SeungHyun đã từ từ gượng đứng lên, anh chống tay lên thành container, bàn tay trầy xước rỏ máu nhưng xương cốt còn tốt lắm, chỉ ê ẩm một chút chứ chưa đến mức gãy lìa.

Anh điềm tĩnh giương mắt nhìn hắn, không thể tìm ra trong đôi mắt màu khói kia bất kì tia lo sợ nào.

- Một tên chó săn cặn bã mà cũng dám mơ ước có được Thuần chủng Vampire, mày không cảm thấy như vậy còn đê tiện hơn rất nhiều lần sao?

Hắn dừng trước mặt anh, câu từ tàn độc thoát qua kẽ răng muốn đả kích anh cho bằng được.

Nhưng SeungHyun thì bình tĩnh lạ thường, anh nhếch môi khi cuối cùng cũng thông suốt lí do vì sao tên điên này lại nhắm vào mình.

Ra là vì hắn đã tôn sùng JiYong đến vậy sao?

-..

- Xem ra, JiYong lại vô tình dưỡng ra một tên thuộc hạ giỏi nhất là phản bội chủ nhân rồi nhỉ?

Anh đặt tay còn lại lên hông vì nơi đấy chợt đau nhói, song SeungHyun cũng không quên đáp trả TaeYang, nếu anh đoán không sai, thì chuyện đêm nay có lẽ JiYong vẫn chưa hay biết kẻ dưới trướng mình đang tự tung tự tác thế nào.

- Hừ, việc này mày không cần bận tâm, đêm nay trước khi tao kết liễu mạng chó của mày thì ngài ấy sẽ không có khả năng hay biết đâu.

-...

Vươn tay tóm lấy cổ SeungHyun, TaeYang nghiến răng đè chặt cơ thể anh lên thành container vốn đã lõm vào do cú chạm ban nãy, những ngón tay mang mống vuốt sắc bén cấu lấy cổ SeungHyun, để lại trên da thịt đủ năm vết cứa ứa máu.

Càng nhìn vào dung mạo của người đã cướp đi tình cảm quý giá hơn bất kì báu vật nào trên đời của đấng Thuần chủng mà hắn tôn sùng, TaeYang càng mất bình tĩnh mà muốn dứt khoát một đòn giết chết anh, nhưng hắn càng luyến tiếc việc không thể tra tấn anh mà thôi.

-...

- Đến giờ tao vẫn không hiểu, một phế vật như mày có thứ gì có thể khiến JiYong yêu thích chứ, SeungHyun?

- A, mày muốn biết ...thật sao?

- Câm miệng đi, SeungHyun, tao nhất định sẽ khiến cả mày lẫn JiYong phải hối hận vì trầm mê trong thứ tình yêu vô vọng này.

-...

- Chờ xem, bất kì nơi nào trên người mày từng chạm qua ngài ấy đều sẽ bị tao chém thành thịt vụn.

- Haa, vậy xem ra theo ý mày thì ...thân thể tao ... sẽ không còn chỗ nào nguyên vẹn nổi rồi.

SeungHyun phụt cười, giọng nói đứt quãng khiêu khích, cánh tay TaeYang dùng rất nhiều sức khiến anh không thở được, tuy nhiên năng lực để chọc hắn tức điên lên thì anh tự tin mình có thừa.

Và đúng như dự đoán, TaeYang lập tức nện lên bụng anh một cú đấm, sau ấy còn không tiếc vứt SeungHyun xuống, gót giày hắn tàn nhẫn giẫm lên chân anh.

Mẹ kiếp! Thật biết chọn chỗ, lại đi giẫm lên cái chân bị gãy còn chưa kịp lành lặn của anh, SeungHyun thầm nguyền rủa hắn, hứng chịu liên tục nhiều cơn đau nhưng nắm tay anh cũng chỉ gồng cứng, răng cắn chặt vào nhau để không thốt lên bất kì âm thanh nào.

-...

SeungHyun thật không biết ngoài nhẫn nhịn ra thì trong hoàn cảnh này anh còn có thể làm gì khác, cố nhìn về phía DaeSung vẫn đang nằm bất tỉnh dưới nền đất dơ bẩn và bị nước mưa không ngừng tạt lên cơ thể, SeungHyun nghe tim mình đập thật mạnh vì cơn giận sục sôi trong máu, nếu có thể kháng cự, anh thề sẽ trả lễ TaeYang hậu hĩnh, khiến hắn chết một cách thật khó coi.

Có điều, thực tại luôn phũ phàng, SeungHyun bị hắn tóm cổ lôi dậy lần thứ mấy anh cũng không nhớ nổi nữa, TaeYang luôn nhắm vào các khớp xương quan trọng mà đánh gãy, móng vuốt lưu lại trên da thịt anh những vết cắt sâu hoắm, khiến máu thấm ướt thân thể, thủ đoạn hắn dùng để tra tấn anh khiến SeungHyun nhớ đến JiYong, cậu dạy dỗ thuộc hạ mình cũng tốt đấy, ra tay nhẫn tâm không thua kém bản thân chút nào.

SeungHyun chợt cười khổ.

Khi TaeYang một lần nữa đối diện anh, hắn nhìn đăm đăm như muốn dùng ánh mắt cắt đôi SeungHyun, tới khi liếc đến khoé môi đang rỉ máu, hắn không tự chủ lại nhớ đến cảnh tượng đêm ấy nhìn thấy SeungHyun hôn cậu, JiYong đã dịu dàng nương theo môi anh mà đáp trả, lí trí TaeYang như quay cuồng, hắn mạnh bạo siết lấy quai hàm anh, ấn đầu móng sắc như lưỡi dao lên môi dưới của SeungHyun, khi anh còn đang nghi hoặc cảnh giác thì TaeYang lại thẳng tay rạch một đường trên môi anh, máu thấm vào kẽ răng khiến miệng SeungHyun nhầy nhụa máu, đầu lưỡi tanh và đắng ngắt.

Anh khó chịu nhíu mày nhìn hắn hứng thú chăm chút từng nơi trên thân thể mình, đột nhiên SeungHyun khinh bỉ phun ra một ngụm máu rồi cười lớn, anh mặc kệ hắn có đang vui sướng thế nào, nhưng anh thật sự ghê tởm loại sở thích hành hạ này.

SeungHyun khàn giọng thắc mắc.

- TaeYang...mày cũng yêu JiYong có phải không?

- ...

Chỉ một câu bâng quơ của anh đã khiến tròng mắt TaeYang vốn đỏ sậm lại dâng lên một màu u ám, hắn nheo mắt nhìn anh với cái cơ thể đã vấy đầy máu cùng vết thương, nhưng câu hỏi này đã hoàn toàn khiến hắn cứng họng.

Dễ dàng nhận ra được điểm kì lạ, SeungHyun tranh thủ lúc hắn dừng tay lại dồn sức nhếch lên một nụ cười thương hại.

- Mày biết không ...càng nhìn mày thế này, tao càng thấy mày thật tội nghiệp.

- ...

- Còn rất là ngây thơ nữa, khi mày nghĩ rằng ...một khi giết tao sẽ khiến JiYong nhìn tới mày.

- Câm miệng mày lại, SeungHyun...

- TaeYang, mày phải biết là ...với JiYong, trên đời ngoài tao ra thì em ấy sẽ chẳng yêu ai nữa đâu, mà dù cho không phải tao ...thì vĩnh viễn cũng không tới lượt mày!

- ...

SeungHyun nghiến răng nói từng từ một, anh muốn TaeYang phải lắng tai nghe cho rõ, dù cho kế tiếp anh thừa hiểu bản thân sẽ đặt dấu chấm hết.

Anh cảm nhận được giới hạn của sinh mạng này đã ở rất gần rồi, xương cốt cũng khó tìm được nơi nào nguyên vẹn sau bao nhiêu đó thủ đoạn của TaeYang.

Đau đớn vô cùng, khắp người đều bị cơn đau tra tấn đến nghẹt thở, nhưng SeungHyun vẫn gắng gượng đến tận bây giờ là vì anh còn chưa từ bỏ được những người đang chờ đợi mình, anh vẫn nghĩ mình không có quyền khiến bản thân trở vết thương không thể chữa lành với những người mà anh luôn yêu thương.

DaeSung vẫn còn ở đấy, vẫn chưa ai thay anh đến cứu tên nhóc này, anh thật sự không yên tâm nổi.

Mà hơn hết, anh còn rất nhiều... rất nhiều điều muốn nói với JiYong, anh không muốn khiến cậu phải vì mình mà thương tâm nhiều thêm nữa.

Nhưng anh không có khả năng thay đổi hiện thực.

Hi vọng có thể sống sót rời khỏi đây, SeungHyun đã chính thức từ bỏ rồi.

TaeYang chưa lấy mạng anh là vì hắn còn chưa thoả mãn, tuy nhiên SeungHyun là kẻ quật cường như thế nào chứ? Anh càng không để cho kẻ dám xem thường mình được đắc ý lâu hơn, anh muốn hắn hãy lập tức giết mình đi và anh sẽ cho hắn thấy cái giá phải trả.

- Mày đã nói xong rồi sao, SeungHyun?

-...

- Mày tự tin đến thế kia mà, sao không tiếp tục đi?

-...

- Tao thật sự, thật sự muốn xem tiếp theo mày còn có thể tự tin đến vậy nữa hay không đấy, SEUNGHYUN!!

- ...

TaeYang vừa dứt lời thì hắn lại buông thõng cánh tay còn lại, xoay nhẹ cổ tay, dần dần từ ống tay áo trượt xuống một thanh gậy mỏng.

Vật ấy rất dài, là một loại vũ khí kì lạ của riêng dòng tộc hắn, toàn thân trong suốt rộng chưa đến một vòng ngón tay, giống như thủy tinh nhưng lại cứng cáp gấp vạn lần, hai đầu nhọn hoắc và sắc bén đến độ không một lưỡi dao nào có thể so sánh.

Khi nó sắp rơi khỏi tay áo, TaeYang trong nháy mắt chộp lấy giữa thân, hắn nắm nó trong tay, siết chặt rồi đưa lên cao muốn đâm xuyên qua cổ SeungHyun.

Song ...

Mũi nhọn kia những tưởng không do dự lao tới lại bất ngờ dừng ngay trước mặt SeungHyun.

Anh mở to mắt nhìn, im lặng nhìn kẻ muốn lấy mạng mình nhưng lại đột ngột ngừng tay giống như hắn vừa phát giác có người đang đến, SeungHyun khẽ cau mày, giọng anh thì thầm.

- Khi giết ai đó, tao khuyên mày không nên do dự ...

Vì nếu do dự, thì mày nhất định sẽ hối hận.

Khẩu súng vẫn nằm trong tay anh áo ngay từ đầu, tuy cánh tay bị đánh gãy gần như không đủ sức cầm lấy nhưng vào thời điểm SeungHyun lần cuối cùng ngước lên bầu trời đầy mưa, anh chợt nhắm mắt lại.

Sau khi chịu đựng đến phút này anh cũng không còn gì để mất, mũi súng trong âm thầm nâng lên, ngón trỏ giữ còi chậm rãi động, viên đạn lập tức ghim vào thân thể kẻ đối diện.

Hắn mở to mắt không thể tin, kinh hoàng nhìn xuống giữa bụng có một lỗ đạn còn chưa kịp ứa máu, TaeYang nghiến răng gồng cứng bàn tay, hắn đã không còn chút ngần ngại nào mà nâng người, đăm mũi nhọn kia xuyên qua lồng ngực SeungHyun.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: