Chương 35: Dõi theo


Chương 35: Dõi theo

Xúc cảm nơi khóe môi khi ở trong bóng tối càng rõ ràng hơn rất nhiều lần.

Mùi rượu từ SeungHyun vốn chỉ hơi nồng, nhưng thời điểm thật sự nếm được vị cay trên môi anh, HyunWoo có cảm giác cả người mình đều đã bị chuốc say, thần trí cũng không còn đủ sáng suốt mà phán đoán, cậu ta trong giây đầu tiên vẫn chưa hình dung nổi chuyện đang xảy ra chính là loại tình huống nào.

Bàn tay cứng rắn của anh ghì lấy gáy tóc, giữ chặt gương mặt HyunWoo hướng về phía mình, nụ hôn của anh cũng mạnh bạo như cử chỉ ấy, dồn dập áp đảo khiến cậu ta ngẩn người.

Nhịp đập trong lồng ngực vốn đã không ổn định nay càng thêm loạn, mùi hương nam tính từ SeungHyun tràn ngập bên sống mũi, thân nhiệt nóng như lửa đốt của anh, khuôn miệng nồng rượu đang gắt gao hôn mình, tất cả đều khiến HyunWoo cứ ngỡ bản thân vốn đang nằm mơ.

Cùng với việc không thể hít thở, cậu ta càng choáng váng nghĩ... đây liệu có phải là ảo giác do mình vì quá khao khát có được yêu thương từ kẻ lạnh lùng là anh mà tự dựng ra hay không?

-...

Nhưng khi cơn rát buốt sau gáy chợt biến mất, thay vào là tấm lưng đau nhói vì va mạnh vào cửa xe, thì cậu ta mới hội đủ tỉnh táo để xác định hiện thực khó tin này.

Anh, người tuyệt tình hơn bất kì ai HyunWoo từng biết, sau khi trả lời lời tỏ tình của cậu ta, chấp nhận nụ hôn tạm biệt của cậu ta và hiện tại ...còn bất ngờ đáp lại bằng một màn tấn công trực diện, môi hôn mãnh liệt đến ngạt thở, khoảnh khắc hay rằng SeungHyun thậm chí không chán ghét mình mà còn đồng ý tiến tới, trong tâm trí HyunWoo giống như có thứ gì đó vừa bùng nổ, vui sướng đến mức toàn thân tê liệt.

-...

Còn anh, khi rời khỏi bờ môi tấy đỏ của HyunWoo, ánh mắt sắc và sâu hút lại cố tình dõi thẳng vào người trước mặt, cứ như thế nhìn chăm chú đến mức khiến cậu ta đang khó khăn hít thở lại càng không có cách hít thở.

HyunWoo bất giác đã bị anh dồn hẳn về một góc xe, lưng cậu ta hoàn toàn ngã về sau trong khi thân thể SeungHyun đang áp ở phía trên, lúc khóe môi ẩm ướt mấp máy muốn nói gì đó với anh để phá đi bầu không khí lặng thinh kì quặc, thì chính mi mắt hạ thấp cùng ánh nhìn sâu đến không thấy đáy kia đã khiến HyunWoo im bặt không dám lên tiếng.

Đôi mắt từng rất lạnh lẽo lại đang dần phiếm đỏ và đục ngầu, chứa bên trong cả một mảng tăm tối lẫn cảm giác mâu thuẫn.

Dù nhỏ tuổi hơn anh, nhưng chỉ cần là đàn ông thì liếc nhìn qua một lần ánh mắt nóng rực ấy, cậu ta cũng đủ biết nó là đang chứa loại suy nghĩ gì.

HyunWoo thật sự rất căng thẳng, cậu ta nhíu mày né tránh ánh mắt anh như để tiện suy nghĩ, lại phát hiện hai gương mặt hiện đang ở rất gần, hơi thở SeungHyun thật nặng nề, rõ ràng anh đã sớm không muốn tiếp tục khống chế hay che giấu dục vọng của bản thân.

-...

Đến khi tự mình nhận ra người trước mặt không có ý từ chối, SeungHyun một lần nữa trực tiếp cúi xuống khóa lấy môi HyunWoo, không cần biết nhân nhượng mà đầu lưỡi xông vào mở rộng khớp hàm, hôn càng thêm sâu, bàn tay anh đặt trên thắt lưng cậu ta cấu mạnh, dưới lớp áo hằn lên dấu năm đầu móng.

Dù biết SeungHyun có lẽ không quan tâm đau đớn của mình, nhưng HyunWoo đối với anh từ đầu đều muốn gần gũi, thậm chí cậu ta từng nghĩ có thể nhìn thấy, có thể cùng trò chuyện hoặc cùng anh liều mạng làm nhiệm vụ thì đã đủ thỏa mãn rồi, cho nên lúc này HyunWoo càng không có lí do để từ chối anh, dù cho trong lí trí luôn mách bảo rằng SeungHyun cả khi đang hôn mình cũng không có gì có thể chắc rằng thâm tâm anh cũng đồng thời chứa loại tình cảm mà cậu ta mong đợi.

Tuy nhiên, chẳng sao cả.

Chính SeungHyun đã nói sẽ đáp ứng yêu cầu kia, chỉ cần HyunWoo có thể khiến anh triệt để quên đi người đó và đây lại là cơ hội tốt nhất, chẳng phải sao?

Thầm khẳng định, sau đó không chút do dự HyunWoo liền vòng tay ôm lấy cổ SeungHyun nhằm kéo sát khoảng cách của hai người, cậu ta nghiêng đầu đáp lại môi anh, từng cái mút càng lúc càng sâu, trong xe chỉ còn lại tiếng môi lưỡi quấn quýt và tiếng hơi thở gấp gáp.

-...

Giữa những động chạm nóng bỏng, SeungHyun thoáng mở mắt nhìn chàng trai đang ở trong lòng mình, chân mày anh chợt nhíu lại.

Dù khóe môi vẫn đang hôn nhưng lòng anh không tự chủ thầm nghĩ...liệu đây có phải cảm giác mà mình muốn tìm kiếm, là cảm giác giống như trong giấc mơ kia?

Song, mặc cho dục vọng có bị khơi lên nhưng anh vẫn cảm giác có điểm không giống, nó không thể khiến anh mất hết năng lực khống chế mà chỉ nói lên ham muốn của anh đã đến giới hạn cần phải giải quyết.

SeungHyun mâu thuẫn nhắm mắt lại lần nữa, tập trung vào nụ hôn, bởi nếu người bên dưới đã hiểu ý nghĩa của nụ hôn này, thì anh cũng không muốn tự làm khó mình.

Bàn tay SeungHyun càng trượt càng thấp, cho đến khi nó luồn vào trong lưng áo HyunWoo, nụ hôn ban đầu đã muốn biến chất, hai thân thể nóng bừng tựa vào nhau, cậu ta đưa tay cởi đi cúc áo của chính mình, cảm nhận bàn tay ráp cứng do cầm súng nhiều năm của SeungHyun đang ma sát trên lưng và trước ngực, từng động chạm đều khiến khí huyết sôi sục.

Người mình thầm yêu đang ở kề bên, khiến HyunWoo vừa khẩn trương vừa lo sợ, mà sở dĩ cậu ta khẩn trương là vì nghĩ đến việc cả hai sắp làm, song chính cậu ta cũng rất lo sợ anh... sẽ bất ngờ đổi ý.

Đến khi áo cởi ra gần hết, nụ hôn của anh không hề báo trước bỗng nhạt dần, SeungHyun thành thục vuốt ve làn da kia, nhưng xúc cảm ấm nóng không hiểu sao thật xa lạ, khiến lửa dục vọng trong anh vừa bị nhóm lên đã muốn lụi tắt.

-...

Nhận ra anh có điểm chần chờ, HyunWoo vội đẩy lưỡi hôn sâu, bàn tay mò mẫm giúp anh cởi bỏ áo khoác lẫn áo sơ mi bên trong.

Cảm giác được sự nôn nóng của cậu ta, SeungHyun hơi buồn cười giành lại quyền chủ động trong khoang miệng mình, khi hàng cúc áo được HyunWoo cởi bỏ, bên dưới lớp áo mở rộng đã nhanh chóng để lộ thắt lưng và thân hình vì qua tập luyện chiến đấu nhiều năm mà vô cùng rắn chắc của anh, HyunWoo tuy bề ngoại cao ráo thanh tú nhưng tính hướng từ đầu đã xác định là thích người cùng phái, nên cậu ta rõ mình cũng không phải phụ nữ e thẹn, trong hoàn cảnh này càng không định che giấu mong muốn của bản thân mà đưa tay trượt lên cơ bụng của anh, chậm rãi tìm xuống dưới.

Tuy nhiên, kĩ thuật hôn của anh quả thật rất đáng sợ, nó khiến HyunWoo không có thời gian dời lực chú ý đi nơi khác, bàn tay anh bắt lấy cổ tay HyunWoo muốn chạm đến bộ vị cương cứng dưới thân, dù chuyện phát sinh tiếp theo không cần phải đoán, nhưng nếu làm tiếp ở đây... thì không phải ý hay.

SeungHyun vốn muốn dừng để tìm một nơi khác, nhưng người bên dưới giống như không hề muốn tách khỏi môi mình, buộc anh phải miễn cưỡng đáp ứng.

Bỗng...

Sát ý ập đến rõ ràng đến mức không thể không nhận ra.

Khi trên kính xe bất giờ nứt ra một đoạn nhỏ, tiếng 'tách' đầu tiên đã khiến SeungHyun cảnh giác, đầu lưỡi vốn đang quấn quýt bỗng lui ra, anh đột ngột tách khỏi HyunWoo quay đầu nhìn ra phía trước xe.

Trong lúc HyunWoo còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, thì một âm thanh rát da thịt vang lên, thân thể trong nháy mắt đã bị anh khóa lấy, bao trùm sau bả vai rộng, tiếng xoảng điếng tay vừa truyền đến thì ngay sau ấy đã nghe được mùi tanh bốc lên, cậu ta giật mình nhìn tới tay chiếc áo chưa cởi hết, lại phát hiện có một giọt máu đang từ trên rơi xuống.

HyunWoo hốt hoảng ngước lên đã trông thấy trên gò má SeungHyun có một vết cắt dài.

Anh vì chắn cho cậu ta mà bị thương, lại trong tình huống này...HyunWoo còn đang không biết diễn tả cảm giác của mình ra sao thì vòng tay vốn đang ôm lấy bỗng dứt khoát buông khỏi.

Khí tức ám muội bên trong xe sau một giây liền tan biến, SeungHyun khuỵu gối trên ghế, sống lưng dựng thẳng đứng khi gương mặt nghiêm nghị dõi ra bên ngoài lớp kính còn chưa rơi xuống hết, trên bàn tay có vài vết trầy cầm chặt khẩu súng, xuyên qua nơi bị vỡ mà chĩa thẳng vào trong bóng tối của con đường.

Nhìn phản ứng của anh, HyunWoo vốn nhất thời chẳng biết rốt cuộc là chuyện gì thì nhanh chóng hiểu rõ, mặc kệ áo còn chưa cài nút, cậu ta ngồi bật dậy bên anh, cùng đưa mắt nhìn ra hướng đó.

-...

Trong bóng tối ảm đạm, một thân ảnh đen đứng sừng sững, ma lực cùng oán khí đáng lí phải vô hình lại giống làn khói lấp lánh phủ quanh, mái tóc trắng bị cơn gió từ phía sau thổi tới, lòa xòa diêu động.

HyunWoo hơi nhíu mày đánh giá, lúc hoàn chỉnh nhớ ra thì cậu ta hoàn toàn không dám tin vào mắt mình nữa...

Màu tóc đó, không thể nào...

Kẻ trước mặt, làm sao có thể là một Thuần chủng... Vampire?

-...

Trong lòng tuy sửng sốt tột độ, nhưng HyunWoo lại không hề mở miệng mà lo sợ nhìn sang anh, cho dù chẳng trông ra được gương mặt của vị Thuần chủng kia, HyunWoo vẫn có cảm giác mình đang trở về cái đêm trong nhà thờ một năm trước, khi cậu ta vừa hôn SeungHyun thì một Thuần chủng cuồng nộ xuất hiện và tấn công, mọi đòn đều nhắm vào cậu ta, là dùng thủ đoạn đáng sợ nhất để tra tấn.

Khi ấy những bóng đèn ở thánh đường đều vỡ nát, cũng giống như bây giờ.

Thân thể HyunWoo chợt cứng đờ, cậu ta cảm thấy đâu đó trên người lại xuất hiện đau đớn, khổ sở nhớ lại đã từng bị Thuần chủng kia siết cổ nâng lên rồi vứt mình xuống đất hết lần này đến lần khác như thế nào.

Khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay còn lại của SeungHyun, cậu ta gần như không giấu được run rẩy.

Nhưng anh thì không hề nhận ra người bên cạnh thế nào, chỉ nhìn đăm đăm hướng ấy.

○○○

Thuần chủng vốn đứng yên lại đang bước đi, gót chân chạm đất song không hề gây ra chút tiếng động nào, đôi cánh đen vươn rộng chiếm ngang con đường, lông vũ cứng cáp trong làn gió chậm rãi đập nhẹ khiến cái bóng hằn xuống mặt đất càng trở nên to lớn.

Ánh mắt hắc ám mang đầy sát ý lẫn cùng hận ý không chút che giấu vẫn luôn nhìn thẳng về phía này.

-...

- SeungHyun, Thuần chủng đó là--

-...

Lời HyunWoo gọi như chẳng thể lọt vào tai, mi mắt anh cũng không hề động mà chỉ nhìn thật kĩ như muốn đoán ra hình dạng gương mặt đã bị bóng tối che đi.

Lồng ngực vốn đang bình yên vô sự không hiểu sao theo mỗi bước đi của kẻ ấy thì lại càng nặng nề, trái tim anh đang đập mạnh dần nhưng chính SeungHyun vẫn không hay biết, cũng chẳng còn thời gian quan tâm là do oán khí gây nên hay bất kì nguyên nhân nào, cảm giác phức tạp cực điểm đang khiến anh do dự có nên nổ súng.

Giống như biết rất rõ Thuần chủng đang bước đi kia là ai, nhưng cũng giống như không thể nhận ra, thứ cần cân nhắc duy nhất bây giờ phải là an toàn của anh cùng HyunWoo, dù vậy SeungHyun lại càng lo sợ chính mình sẽ làm nên chuyện khiến bản thân phải tiếc hận.

Đến tận lúc hai hướng đã cách rất gần và Thuần chủng ấy không hề có ý định dừng bước, ngón tay giữ chặt còi súng của anh càng thêm khó cử động, SeungHyun cảm nhận được bên trong mình luôn có một đoạn lí trí cảnh cáo anh không thể ấn xuống, không thể tổn hại người trước mặt.

Khi cả hai đã cách nhau mười bước chân, gió lớn một lần nữa mang cái lạnh thấu xương ùa đến.

SeungHyun vẫn nhìn đăm đăm mà không cử động.

Nhưng anh biết rất rõ nếu cứ như bây giờ mà không làm gì, thì cả anh lẫn người bên cạnh sẽ không còn cơ hội sống sót khi cùng vị này đối đầu, dù có nể tình quen biết hay không quen biết thì chắc chắn đều không tránh khỏi thương vong, bởi Thuần chủng ấy là một kẻ đang vô cùng giận dữ và trên đời sẽ không còn gì đáng sợ hơn sự hủy hoại của một Thuần chủng như thế.

Đồng tử co rút, SeungHyun không cho phép mình tiếp tục nghĩ ngợi nữa vì đây chính là cơ hội cuối cùng.

Khoảnh khắc mi mắt sắc bén nhíu chặt, viên đạn từ nòng súng đã lập tức lao thẳng về phía có một Thuần chủng đang đơn độc bước đi.

-...

JiYong vẫn bước từng bước thật chậm, ánh mắt u tối luôn nhìn vào anh.

Khi tiếng súng đinh tai vang lên, tầm mắt cậu có thể nhìn ra được từng giây chuyển động của viên đạn, nó lướt trong không khí và nhắm thẳng vào mình, nhưng JiYong nghĩ cũng không hề nghĩ sẽ né tránh.

Cậu điềm tĩnh nâng tay lên đưa đến trước mặt, vào ngay thời điểm va chạm, vị Thuần chủng khẽ bắt lấy vật nhỏ bé kia chỉ bằng một tay.

Nếu là đạn thông thường cậu có thể dễ dàng siết lấy rồi nghiền nó thành bụi.

Nhưng đây không phải.

Đến lúc JiYong hạ tay xuống, có máu sậm dần ứa ra từ kẽ ngón tay, sau đó những khớp tay trắng bệt nhẹ buông, đầu đạn theo trọng lực rơi xuống nền đường, tiếng động kim loại va trên bê-tông giữa đêm khuya nghe thật rõ ràng.

Dòng máu quý giá một lần nữa vì anh mà đổ xuống, rỏ từng giọt từng giọt lên đầu đạn và nền đất, máu đen đậm đặc nhuộm kín một mảng đường.

Do viên đạn gần như xuyên qua bàn tay cậu nên không lưu lại bên trong da thịt, đồng nghĩa không có khả năng phong ấn ma lực như những vết thương trước kia, song đã tạo ra một vết thương rất sâu, dù cơ thể Thuần chủng đang tự phục hồi nhưng máu vẫn không ngừng rơi.

-...

JiYong đưa mắt nhìn xuống lỗ hổng trên bàn tay, căm giận tràn ngập tại ánh mắt bỗng hạ thấp, hàn khí phủ kín tầm nhìn, cõi lòng cậu cũng đồng thời trở nên lạnh lẽo.

Thật ra, hiện tại có được bao nhiêu kẻ thấu hiểu nổi thâm tâm cậu, đang vì anh ...mà đau đớn đến mức nào?

JiYong thậm chí không biết... giới hạn mà cậu sẽ chịu đựng được những điều này rốt cuộc là ở đâu?

-...

Đến khi ngẩng lên nhìn SeungHyun đã cách rất gần, mi mắt đèn ngòm của cậu không hề để lộ chút cảm xúc nào, chỉ có khóe môi luôn đóng chặt bỗng gượng nâng lên, dù răng đang cắn chặt vào nhau nhưng JiYong thật chậm lại chợt mỉm cười.

Nụ cười nhợt nhạt, chua xót đến cực điểm.

Không có bất kì tia vui sướng nào, lại hàm chứa thống khổ chẳng thể dễ dàng nhận ra, tại trên một gương mặt toàn bích, nụ cười ấy đáng lí có thể mê hoặc vạn người, song hiện tại khi nhìn vào nó lại khiến kẻ khác có cảm giác khiếp sợ.

Chỉ là JiYong không bận tâm điều đấy, cậu còn đang nghĩ ...mình có lẽ sắp phát điên.

Bởi, người cậu yêu hơn cả sinh mạng, người mà cậu luôn một lòng muốn bảo hộ, cũng là người từng thề sẽ dùng cả sinh mạng để ngăn cách cậu khỏi tổn hại, hiện tại ...chính là người vừa dùng hành động ôm ấp kẻ khác để phản bội cậu, chính là người đã gây nên vết thương nhức nhói này.

Viên đạn xuyên qua bàn tay nhưng đau đớn lại giống như xuyên qua lồng ngực, dù cơ thể bất tử có đang tái tạo thật nhanh thì cảm giác xé tan da thịt chỉ có càng lúc càng đau đớn hơn, một chút cũng chẳng vơi bớt.

-...

Kể từ khi SeungHyun hồi sinh, cậu một giây cũng chưa từng rời mắt khỏi anh, bất kì nguy hiểm nào cũng không có khả năng tiếp cận anh vì có cậu luôn âm thầm ở bên, JiYong đã cố khống chế bản tính ích kỷ của mình khi nhìn anh ở bên kẻ khác, cố nén giữ thật lâu mong muốn được chân chính đứng trước mặt anh, được ở trong vòng tay anh...thế nhưng sự việc xảy ra đêm nay, thật sự đã vượt quá giới hạn và sức chịu đựng của cậu.

Khi SooHyuk dùng niệm lực điều khiển kẻ khác tiếp cận SeungHyn, cậu tức giận là vì nghĩ hắn dám tự ý phiền đến anh, song...lần này khi tận mắt trông thấy SeungHyun chủ động ôm hôn người khác mà không phải cậu, thì JiYong hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận được.

Cậu một tháng qua vẫn luôn tin tưởng chính mình, tin tưởng anh và tin tưởng tình yêu chỉ toàn bị chia cách của hai người, chỉ là JiYong đến bây giờ mới ngu ngốc nhận ra...tất cả ngay từ đầu có lẽ đều chưa từng có thứ gì nằm vững chắc trong tay cậu hết.

Không có gì có thể đảm bảo SeungHyun cho dù mất hết kí ức vẫn sẽ nhớ ra cậu, cũng không có gì có thể đảm bảo anh sẽ không vĩnh viễn quên đi cậu và yêu một người khác.

Thời điểm từ miệng anh thốt ra...

"Chuyện với Thuần chủng kia ...xem ra đã sớm chấm hết kể từ lúc tôi chết đi rồi."

"Tôi không cần thiết...cũng không hề muốn nhớ lại."

"Nếu khiến tôi triệt để quên đi được người kia... tôi sẽ đáp ứng."

-...

Từng lời nói chắc nịch khẳng định của anh như chiếm cứ lí trí cậu, những câu từ tàn nhẫn kia so với vết đạn đều gây ra một loại đau đớn rất khó chịu đựng.

Tận mắt nhìn thấy SeungHyun đang ôm trong lòng một thân thể khác, rồi bằng từng cử chỉ âu yếm anh từng lưu lại trên thân thể cậu... chạm lên da thịt kẻ đó, JiYong đã muốn phát điên, cậu không kịp khống chế cơn thịnh nộ của mình mà để nó tùy ý bộc phát,

Trong khi kể từ lúc cậu vì anh mà giải phong ấn cho Chrome Hearts Alpha, thì thứ ma lực mà cậu dùng đến theo thời gian và mức độ... lại dần biến tính, nó tuy mạnh hơn rất nhiều lần song cũng đáng sợ tương tự, để lợi dụng nó cậu luôn phải trả một mức giá nhất định, mà thời điểm sự đau khổ cùng giận dữ trong nháy mắt áp lên người cậu, JiYong đã không đủ bình tĩnh để khắc chế nó.

Cả khi cậu biết nếu bây giờ xuống tay giết chết HyunWoo, mà như thế dù cố ý hay vô tình cậu cũng sẽ tổn hại đến anh thì JiYong vẫn không giữ được tỉnh táo.

Để rồi lúc oán khí bùng phát phá tan những lớp kính, cậu rốt cuộc cũng làm bị thương anh, nhưng vết thương của anh trớ trêu lại đều vì che chắn cho người kia mà thành, JiYong kinh ngạc tự hỏi ...có phải là anh đang cố gắng bức cậu trở nên tàn nhẫn hơn hay không? Hoặc có phải anh đang muốn nhìn thấy cậu tự mình nghiền kẻ đó thành từng mảnh thì mới vừa lòng?

-...

'Hắn không còn yêu ngươi.'

'Hắn đã vì kẻ khác mà vứt bỏ ngươi rồi.'

'Với một người khiến ngươi mệt mỏi như vậy, tại sao không giết chết hắn đi?'

-...

'Giết hắn, ta sẽ giúp ngươi...'

'Giết hắn rồi, thì ngươi vĩnh viễn sẽ không cần vì nhìn thấy hắn ở bên kẻ khác mà đau lòng, ngươi vĩnh viễn có thể độc chiếm thân thể ấy cho riêng mình, khiến hắn không thể có ai ngoài ngươi, như thế không phải rất tuyệt sao?'

'Giết hắn đi...JiYong, ngươi đã hèn nhát đến mức không tự xuống tay được sao?'

'Từ khi nào ngươi lại nhu nhược đến thế?'

'Thật không khác gì một thứ vô dụng, quá mức vô dụng.'

-...

- Câm miệng.

Hai từ chứa đầy cảnh cáo lạnh lùng thốt ra khỏi khóe môi của cậu, những lời xúi giục JiYong xuống tay giết SeungHyun từ thứ tồn tại ở tiềm thức vừa khiến cậu nhớ ra... chính linh hồn của con quái vật bị cậu đánh bại trong Chrome Hearts Alpha vẫn luôn mang lòng muốn chống đối JiYong, nó đã vì oán hận bên trong cậu mà hình thành ý thức, tồn tại song song cùng với lí trí này.

Nhưng, con quái vật không có nhân dạng mà chỉ có giọng nói đấy, lại vô tình quên mất cậu vì lẽ gì mà gọi nó thức tỉnh rồi sao?

Cậu lợi dụng nó để hồi sinh anh, thì không có lí do gì lại dễ dàng bị nó thao túng đến mất trí mà gây bất lợi cho SeungHyun cả.

Loại suy nghĩ ấy cũng thật quá ngây thơ rồi.

-...

Khi JiYong dừng trước xe năm bước, nụ cười đã tắt từ lâu.

Cậu dõi thẳng vào anh, mống mắt hắc ám trái ngược với sắc đỏ rực rỡ lần đầu tiên xuất hiện trước anh, lại ở khoảng cách này, SeungHyun cuối cùng cũng thấy rõ Thuần chủng mình vừa đả thương rốt cuộc là ai.

Thế nhưng mũi súng còn tỏa khói cũng không vì thế mà hạ xuống, vật ấy khẽ dời, chĩa thẳng vào giữa trán JiYong.

Không gian vốn ngập tràn tử khí bỗng biến thành khoảng mâu thuẫn chỉ của riêng hai người.

-...

- SeungHyun...

JiYong chợt lên tiếng, phiến môi bạc gần như không cử động, bằng giọng nói thật trầm gọi tên anh.

SeungHyun nghe thấy rất rõ ngữ âm giống như thì thầm của cậu, chân mày nhíu càng thêm chặt khi cảm giác tên mình thốt ra từ người trước mặt đánh động nhận thức, anh lo sợ hiện thực mà mình không mong muốn thừa nhận nhất lại chính là sự thật, ngón tay giữ còi hơi rụt lại.

- SeungHyun, anh nỡ giết ta sao?

-...

- Anh nếu thật sự bắn ra viên đạn này, đến khi nhớ ra được tất cả, ta có thể cam đoan anh nhất định vô cùng hối hận.

Lời của cậu tuy chậm rãi tùy ý, nhưng từng từ đều là khẳng định, cứng rắn đến mức không thể không tin là thật.

JiYong nói xong lại đưa mắt sang HyunWoo ở bên cạnh, mi mắt đen đục hiện rõ ý định muốn giết chết, mà chỉ với một cái nhấc tay cậu đã thừa sức lấy mạng cậu ta.

Song, ngoại trừ đứng nhìn, JiYong sẽ không làm gì cả.

Đơn giản vì cậu rất hiểu anh, ánh mắt thù địch của SeungHyun đã ngầm khẳng định nếu JiYong thật sự xuống tay với HyunWoo thì anh tuyết đối sẽ không bỏ qua, cũng không thỏa hiệp bất kì điều gì, bởi anh có lẽ đang xem cậu như kẻ thù.

Khẩu súng trên tay anh đang chĩa thẳng vào đầu mình, cậu cho dù không muốn tin những gì bản thân vừa nghĩ cũng không thể.

Bi quan hay oán trách, JiYong càng không biết nên lựa chọn thứ nào, cậu chỉ trầm mặc nhìn anh, ánh mắt sâu hút như xuyên thấu tim anh.

Qua một lúc thật lâu, mọi sự mới đột ngột chuyển biến bởi sự xuất hiện của một người.

-...

Cái bóng đen từ trên nền trời hạ xuống, gót giày vừa chạm đất đã lún sâu một đoạn, thân ảnh ẩn hiện sau tầng lông vũ dày.

HyeYong thu lại đôi cánh sau lưng, nó vừa xuất hiện liền gấp rút tiến đến bắt lấy cổ tay buông thõng của JiYong, lo lắng xem xét lỗ hổng sâu hoắm trên lòng bàn tay cậu, đôi mắt hổ phách chợt ngoảnh lại liếc người vẫn đang cầm súng.

Nó nghiến răng nhìn SeungHyun, không cần hỏi cũng biết rõ vết thương trên tay anh trai nó là từ đâu mà ra, nhưng cũng bởi đó là SeungHyun, nên HyeYong không thể làm được gì khác ngoài căm ghét liếc nhìn.

JiYong đã vì SeungHyun mà làm bao nhiêu chuyện, đến cùng đều vì muốn bảo hộ, cho nên cho dù anh có là người đả thương cậu chăng nữa, nó cũng không được phép tổn hại anh dù chỉ là một sợi tóc, bởi như vậy thì không khác gì đang chống đối với vị anh trai mù quáng này của nó cả.

-...

Cậu là người duy nhất ở đây có thể đọc được HyeYong đang suy nghĩ những gì, biết rõ nó đang vì mình mà vô cùng lo lắng, cũng vô cùng khó xử, JiYong im lặng dời tầm mắt khỏi anh, mi mắt đóng lại.

Đến khi cậu mở ra lần nữa, mống mắt vốn đen ngòm đã trở lại bình thường, tuy sắc nâu hổ phách ở trong bóng tối không thể sáng rực như trước, song lại khiến SeungHyun càng cảm thấy cõi lòng phức tạp, khẩu súng trên tay nhẹ hạ xuống.

Anh từ đầu đều lặng thinh không nói, tận lúc đã trông thấy hoàn chỉnh hình dáng của cậu và cả diện mạo của đôi Thuần chủng song sinh, SeungHyun lại thêm trầm mặc hơn, từng lời nói của SooHyuk vọng lại trong ý thức khiến anh không rõ bản thân nên đối mặt với vị Thuần chủng này bằng thái độ nào, qua những lời cậu vừa nói với anh, SeungHyun càng không có khả năng phân biệt được anh và cậu liệu có phải là kẻ thù như anh từng nghĩ?

-...

Cho tới lúc SooHyuk âm thầm bước ra từ trong góc tối, bầu không gian vẫn tĩnh mịch cực điểm.

Hắn xuất hiện bên cửa xe mà không một ai hay biết, ngón tay thon dài tùy tiện gõ hai nhịp lên thành xe, lúc HyunWoo vừa phát giác và quay sang, ánh mắt phát sáng của hắn phản chiếu lại trong tròng mắt kinh hoàng của cậu ta, lập tức thân thể vốn căng cứng bỗng vô lực ngã lại trên ghế, bất tỉnh.

- Xem đến đây đủ rồi, còn muốn xem nữa là mất mạng đấy.

Hắn cợt đùa nói với người vừa bị niệm lực của mình làm cho hôn mê, khom vai nhìn qua phía SeungHyun còn chưa hay có chuyện gì vừa xảy ra với HyunWoo.

- Ta vừa rồi đã xóa đoạn trí nhớ trong đêm nay của cậu ta, anh yên tâm được rồi, SeungHyun.

- SooHyuk?

- Sao? Không nhận ra ta à?

-...

Nhếch môi hỏi lại, hắn đắc ý cười với anh.

Sự có mặt của hắn kì thật cũng bình thường nếu như SooHyuk không dùng đến hình dạng Thuần chủng của mình, nhưng vì lúc ở tầng thượng cùng JiYong đối đấu xong đã xảy ra biến cố, hắn để tiện di chuyển nên không biến đổi cơ thể lại thành con người.

Bất giác, nơi con đường nhỏ lại bị ba loại oán khí khác nhau bao trùm, ba Thuần chủng lại có dịp hội tụ một chỗ.

Tuy nhiên, khi SeungHyun tạm thời bỏ qua sự có mặt của SooHyuk để đánh giá hoàn cảnh hiện tại thì nhìn lại... hai Thuần chủng song sinh vốn ở trước xe đã rời đi không hay.

○○○

Đồng hồ trên tường đã gần 2 giờ sáng.

SeungHyun tựa lưng trên thành giường, ánh mắt tỉnh táo nhìn ra cửa sổ, khẽ hồi tưởng lại mọi chuyện vừa xảy ra cách đây vài tiếng.

Sự tình giữa anh và HyunWoo, sự xuất hiện của cậu, đôi Thuần chủng song sinh và SooHyuk, tất cả đều thi nhau làm tâm trí anh không thể bình yên nổi.

Ly rượu trên tay đã cạn nhưng cơn say vẫn chẳng thấy tới, cơ thể anh rất mệt mỏi, chỉ có ý thức thanh tỉnh không ngừng ghi nhớ giọng nói và ánh mắt của một người.

-...

- Còn chưa ngủ?

Câu hỏi han nghe qua không có gì kì lạ, tuy nhiên lại từ ngữ âm trầm thấp bất ngờ phát ra giữa căn phòng lặng thinh, quả thật dễ dọa người khác hoảng sợ.

SeungHyun tuy không bị dọa nhưng cũng không thể xem như chẳng có gì, anh hơi cảnh giác nhìn ra xung quanh, lại không trông thấy một ai.

Đến lúc lướt mắt một vòng, thân ảnh đen huyền của JiYong đã đứng ngay cửa.

- Vết thương có vẻ rất sâu.

-...

SeungHyun khi vừa trông thấy cậu thì liền ngồi thẳng dậy, bàn tay chạm xuống gối ý định cầm lấy khẩu súng bên dưới, song ...khi nghe JiYong nói tiếp, anh chỉ biết nhíu mày, nhất thời không tài nào hiểu được ý tứ trong đấy.

Cho đến lúc vị Thuần chủng vừa xuất hiện bước đến trước mặt anh, bàn tay đưa ra phía trước muốn chạm lên gò má SeungHyun thì anh cuối cùng cũng thông suốt, cậu là đang nói đến vết cắt trên gương mặt mình.

Có điều, cử chỉ này đối với cả hai hiện tại là không thích hợp, anh nhíu mày càng chặt, nâng tay bắt lấy bàn tay JiYong sắp động vào mình, giọng nói lạnh lùng đặt vấn đề.

- Ngươi việc gì lại xuất hiện ở đây?

-...

JiYong hạ mắt nhìn xuống bàn tay có vài vết xước đang ngăn cản cậu, cũng không có đáp trả câu hỏi của anh mà trực tiếp dùng niệm lực khiến thân thể đang ngồi trên giường vô phương cử động, vị Thuần chủng sau đó mặt không biến sắc cúi xuống kề sát SeungHyun, hai chóp mũi cách nhau một đoạn ngắn để cậu nghe được hơi thở anh, nhưng JiYong không hề tiến lên thêm mà dùng bàn tay còn lại vuốt hờ lên miệng vết máu đã khô trên gương mặt cau có kia.

Luồng khói đen lấp lánh tinh linh tràn ra từ đầu ngón tay chậm rãi nhập vào nơi ấy, chẳng mấy chốc vết cắt sâu đã lành lặn mà không lưu lại chút vết tích nào.

SeungHyun không hay biết JiYong đang làm gì trên người mình, nhưng cơ thể không thể động khiến anh chẳng thoải mái nổi.

Thời điểm cậu thu lại niệm lực và trả tự do cho anh, SeungHyun liền mạnh bạo siết lấy cổ tay cứng rắn kia, khẩu súng dưới gối nâng lên, thân thủ khóa chặt JiYong không để cậu tự tiện hành động trước khi trả lời câu hỏi của mình.

Ngoài dự đoán, JiYong lần này không hề phản ứng lại, cũng không dè dặt trước khẩu súng trên tay anh mà hơi nghiêng đầu nhếch cười, trong quá khứ từng đấu tay đôi với SeungHyun trên đỉnh núi, cậu khiến anh bị thương cũng không nhẹ song chính anh đối với cậu cũng vậy, hiện tại nếu cả hai lại giằng co, thật không biết là ai sẽ thắng?

-...

SeungHyun nhận ra nụ cười nửa miệng kia đều đồng dạng thể hiện hứng thú như của SooHyuk, nhưng ánh mắt cậu đang nhìn anh thì không hề chứa loại ẩn ý phải cảnh giác, lại nhớ đến nụ cười nhợt nhạt khi làm bị thương tay cậu ban nãy, anh hơi đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình đang siết, phát hiện nơi đó đã tái tạo một cách hoàn hảo, chỉ là khi anh chạm lên làn da trắng phiến của cậu thì lại có cảm giác giống hệt chạm vào băng tuyết, cả người JiYong lạnh lẽo đến khó tin.

Thầm nghĩ tới một Thuần chủng mạnh như cậu có thể ra tay tùy ý lấy mạng mình, anh cũng chẳng muốn tốn sức chống đối, SeungHyun thoáng buông nhẹ khớp tay thả JiYong ra, đặt khẩu súng xuống nệm và im lặng đứng lên đối diện cậu.

Khoảng cách giữa hai người dù có tách ra nhưng nhìn thế nào cũng có chút gần, thân hình SeungHyun tuy cao lớn hơn JiYong, song khí thế quật cường giữa đôi bên cũng không ai thua ai.

Anh đã hạ xuống cảnh giác đối với cậu, tận lúc này mới có thời gian để quan sát kĩ càng hơn, lại chợt nghe thấy vị Thuần chủng từ đầu đều nhìn mình chăm chú lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc trong phòng.

- Sự việc vừa rồi của anh cùng kẻ ấy, chính là giới hạn chịu đựng của ta.

-...

- SeungHyun, ta từng nói những gì có lẽ anh đã quên mất, nhưng sẽ không còn lần sau. Nếu anh không muốn kẻ tên HyunWoo kia phải chết thảm, thì đừng để ta nhìn thấy cậu ta đến gần anh lần nữa.

-...

Cùng một ngữ điệu cứng rắn như khi nói rằng anh sẽ hối hận lúc nhớ lại tất cả, cậu thật thà để anh biết rõ nguyên tắc của mình, có điều thứ SeungHyun nghe ra được lại không phải là cảnh cáo, mà là ...

- Ngươi đang ghen sao?

Thật trực tiếp, anh chất vấn cậu, nhưng JiYong cũng không vừa mà đáp trả.

- Phải, ta tất nhiên phải ghen, anh cũng nhìn ra được vì sao còn hỏi?

- Hừ, vậy những điều SooHyuk nói đều không phải bịa đặt.

- Đúng vậy, anh không muốn tin cũng không thể.

- ...

So với kẻ lần đầu tiên anh gặp không nói một lời đã biến mất, với người mà anh nói một câu lại đáp trả một câu như bây giờ, SeungHyun thật có chút chưa thể thích ứng.

Song, nếu quan hệ giữa anh và vị Thuần chủng trước mặt trong quá khứ chính là yêu, cùng với việc anh vừa tự xác nhận từ cậu, thì có lẽ SeungHyun không cần xem cậu là kẻ thù không đội trời chung nữa, vết thương trên gò má anh đã không còn, anh càng thêm khẳng định chàng trai này đối với anh dường như...rất quan tâm, cũng rất thích kiểm soát.

Chân mày rốt cuộc cũng bắt đầu giãn ra, SeungHyun hơi hạ mi mắt để suy nghĩ, đến lúc nâng mi nhìn thẳng vào cậu, anh có thể dõi theo từng đường nét trên gương mặt giống như tranh vẽ này, người mà anh từng thán phục trước vẻ hoàn mỹ như thần nhân, nay lại mang đôi mắt nâu hổ phách rực rỡ thay cho sắc đỏ yêu dị, càng khiến người đó xinh đẹp hơn bất kì ai anh từng gặp, dù là con người hay không phải con người.

Mái tóc ánh kim trắng muốt từ chân tóc rũ trên thái dương và vầng trán, hàng chân mày tiệp màu nhướng cao, sống mũi thẳng tấp song song với xương quai hàm thon gọn, tầm mắt bao giờ cũng hơi hạ thấp lộ rõ hàng mi đen dày, cùng phiến môi bạc buông hờ, bên trong vành môi dưới phảng phất màu rượu đỏ sậm... thế nên thành thật mà nói, mọi nét thuộc gương mặt cậu dường như đều chứa sức cuốn hút và hấp dẫn chết người không đền mạng.

SeungHyun khẽ nghĩ ngợi về loại vẻ đẹp mê hoặc này, thâm tâm dao động càng không thể không thừa nhận có lẽ chính mình đã từng vì sự toàn bích ấy làm cho điên đảo, tuy nhiên ...người trước mặt luôn vô thức toát ra khí tức nguy hiểm và kiêu ngạo không gì sánh bằng, anh thật sự rất tò mò bản thân khi xưa đã dùng cách gì để khiến vị Thuần chủng đây ...yêu mình.

-...

- Anh đang suy nghĩ những gì, SeungHyun?

Cậu phát hiện anh vừa nhìn mình vừa nhập tâm suy nghĩ cả một lúc nên lên tiếng phá đi tĩnh lặng, trái lại SeungHyun rất nhanh chuyển đề tài.

- Còn chưa trả lời câu hỏi của ta, cậu đến đây có việc gì?

- Vì vết thương của anh.

- Hiện tại đã không còn vết thương, cậu còn gì muốn nói.

- Nếu ta nói anh có lẽ nghe không hiểu, vì anh hiện tại đã quên mất giữa chúng ta đã từng xảy ra những gì.

-...

JiYong kết luận, trong lời nói có chút chua xót, tầm mắt nhìn vào anh hiện lên tia ảm đạm.

- Vậy vì sao không rời đi?

- Ta từ lúc anh thức tỉnh chưa từng rời đi.

-...

SeungHyun bất đắc dĩ hiểu được ý nghĩa lời này của cậu, quả nhiên cậu chỉ là không xuất hiện, song thật ra kể từ lúc anh tỉnh lại đều đã âm thầm ở bên hay sao?

Đã hơn một tháng, cậu chẳng lẽ đều ở gần anh, trông thấy hết mọi thứ anh làm? Nếu vậy, cậu hẳn phải biết anh muốn lấy lại trí nhớ, nếu cậu chính là quá khứ của anh, là người luôn làm anh cảm thấy day dứt khó chịu, vì sao lại âm thầm lẩn tránh?

Chính cậu cũng không muốn để anh nhớ lại, tại sao bây giờ còn đến tìm?

-...

SeungHyun đăm chiêu suy đoán, JiYong có thể đọc được điểm vướng bận trong ánh mắt anh, cậu lại chủ động yêu cầu.

- Nếu anh không muốn nhìn thấy ta, ta có thể tạo một kết giới tàng hình.

- Chẳng có ý nghĩa gì cả khi cậu vẫn ở đây?

- Anh chán ghét ta sao?

-...

Anh không nghĩ cậu sẽ thẳng thắn hỏi mình điều ấy, SeungHyun nhớ lại ánh mắt thương tâm của cậu vào khoảnh khắc anh hỏi rằng cậu là ai và khi bắn ra phát súng đó, nếu thực sự anh từng yêu cậu, thì với những gì mà cậu đã phải trải qua, có lẽ thật tàn nhẫn.

SeungHyun biết bản thân không thể trả lời được câu hỏi của cậu, thay vì nói rằng chán ghét, anh đối với JiYong lại tồn tại một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, thâm tâm luôn có thể vì từng lời cậu nói mà mãnh liệt dậy sóng, cuối cùng để ẩn đi xúc cảm kì quặc của chính mình ...anh lại nghĩ đến một vấn đề, cũng muốn xác nhận cho rõ.

- Hiện tại cậu không muốn trốn tránh ta nữa à?

- ...

JiYong không vội phủ nhận, chỉ chậm lắc đầu.

- Không, SeungHyun, từ giờ ta sẽ luôn ở trước mặt anh, cho đến khi anh nhớ ra ta thật sự là gì đối với anh.

-...

○○○

Sáng ngày hôm sau, tại Hiệp hội Hunter.

SeungRi mang thân thể có chút bầm dập của mình tiến vào tòa nhà màu trắng, gặp được SeungHyun cũng vừa mới đến, cả hai cùng đi thẳng đến khu trang bị của đội Hunter chủ lực, kiểm tra một lần nữa những thứ cần thiết cho nhiệm vụ hôm nay.

Tuy cả đội sẽ đi săn vào buổi tối, nhưng vì địa điểm khá xa nên họ sẽ bắt đầu di chuyển từ buổi sáng, sáu người chia thành hai xe, SeungHyun cùng SeungRi và HyunWoo là một, những người còn lại đi cùng nhau, thêm cả hai đội khác cùng hỗ trợ, tổng cộng mười tám người.

Lúc ở trên xe ai cũng đều im lặng.

SeungHyun vì sự xuất hiện của JiYong mà đêm qua làm cách nào cũng đều không thể ngủ được, chính do câu nói cuối cùng của cậu mà hiện tại trong lòng anh càng không yên ổn nổi.

Hiện tại có khác những ngày trước cũng chỉ khác là anh đã thông suốt...anh đối với cậu, người mà anh còn không nhớ được tên, vẫn luôn mang một loại cố chấp khó lí giải, lí trí anh luôn bảo rằng mình đối với cậu hoàn toàn không có cảm giác, song chỉ cần nhìn vào JiYong, bàn tay anh đều không tự chủ được mà muốn chạm vào.

'Cho đến khi anh nhớ ra ta thật sự là gì đối với anh...'

'Ta sẽ luôn ở trước mặt anh.'

'Ở bên cạnh anh.'

-...

Bên tai chỉ còn lại giọng nói trầm thấp của cậu, SeungHyun nhíu mày hướng mắt ra con đường, anh tự hỏi bấy giờ cậu ... đang ở đâu quanh đây?

Soi lại trong kính chiếu hậu là HyunWoo đang nằm nhắm mắt phía sau xe, anh cảm thấy có chút cảm kích đối với SooHyuk vì hắn đã xóa đi kí ức của cậu ta vào đêm qua, chẳng phải anh ngần ngại chuyện hai người thân mật tiếp xúc mà chính là vì sự việc có liên quan đến Thuần chủng, không thể tùy tiện để nhiều người biết.

SeungRi ngồi bên vị trí phó lái lại trầm tĩnh hơn bình thường, lướt qua khóe môi cậu ta có một vết rách nhỏ, nghĩ đến lần cuối gặp còn rất bình thường, sáng nay lại bị thương như vậy, không cần đoán cũng biết có liên quan đến Thuần chủng tên HyeYong kia.

Đêm qua Thuần chủng em trai của JiYong cũng xuất hiện, tuy từ đầu đều liếc nhìn anh đầy căm ghét nhưng luôn có phần kiêng dè, SeungHyun thật không ngờ quan hệ giữa anh và cậu lại có nhiều nhân vật đặc biệt hay biết như vậy, trong khi anh thì không khác gì người ngoài cuộc.

-...

Sau bảy giờ chạy xe, đoàn Hunter cuối cùng cũng đến.

Nơi đến là một thị trấn rộng lớn ở phía Nam, cách rất xa thành phố trung tâm, thị trấn này vẫn còn rất nhiều người dân sinh sống, tuy nhiên họ đều đã được tập trung tại vùng an toàn và chỉ ra ngoài vào ban ngày, vào sâu bên trong mới nhìn thấy được dấu vết của loại hạ đẳng, qua báo cáo của ChaeRin, lần thanh trừng này không nhiều Vampire cấp thấp, chủ yếu là tìm ra kẻ chủ chốt gây nên mọi chuyện, mà kẻ chủ chốt ấy thì chỉ có thể là một Thuần chủng, đấy là lí do nhiệm vụ cần đến ba đội Hunter.

Đội của SeungHyun vừa tới liền gặp những Hunter đã được điều đến trước đó, họ luân phiên canh giữ quanh vùng còn dân sống, những người dân chỉ biết Chính phủ có hành động nhưng chưa ai được thông báo về việc có Vampire, bởi Vampire hạ đẳng bị thoái hóa từ con người thật sự không giống miêu tả về Vampire mà họ biết, đây chỉ được cho là một loại dịch bệnh.

Hunter tham gia thanh trừng nghỉ ngơi tại khu tập trung chờ đêm xuống, lúc mặt trời vừa lặn, SeungHyun trong vai trò đội trưởng phân chia mọi người bắt đầu hành động, phân tán đều trong khắp thị trấn để không bỏ sót bất kì đối tượng cần tiêu diệt nào.

Đúng như báo cáo, phải đi rất lâu cả đội mới tìm thấy được vài cái bóng Vampire hạ đẳng trốn trong những căn nhà và rừng cây, sau khi nhanh gọn giải quyết chúng, mọi Hunter đều theo lệnh anh đi vào càng lúc càng sâu, nhưng vẫn không tìm thấy gì nữa.

Qua gần ba ngày sau vẫn không có chút động tĩnh nào, nhưng đây là công việc, đội Hunter không hề nghĩ sẽ bỏ cuộc một khi chưa tìm ra Thuần chủng đầu sỏ.

Đến đêm hôm thứ tư, họ lại bắt đầu hành động, lần này mười tám Hunter chia thành sáu nhóm nhỏ, mỗi nhóm ba người, những người mặc đồ đen tách ra khắp phía cùng nhau lục soát, nhưng gần hai giờ sau vẫn chẳng phát hiện được gì.

Cho tới lúc nhóm của SeungHyun cùng một nhóm khác tiến vào khoảng công viên bị bỏ hoang, thì trực giác nhạy bén của anh đã rất nhanh cảm nhận được điểm bất ổn, tuy xung quanh đây chẳng tìm thấy bất kì con hạ đẳng nào nhưng oán khí ở vị trí này rất dễ cảm nhận.

Trời vốn âm u bỗng bắt đầu đổ mưa, cũng là thời điểm mọi sự chuyển biến.

- Tiền bối SeungHyun, ở bên trong...dường như có một đứa trẻ!

-...

Cậu Hunter trong nhóm vội hô lớn khi phát hiện ở bên trong chiếc cầu trượt cũ kỉ có một cái bóng nhỏ đang co ro, mọi người lập tức tiến đến xem xét, nhưng cho tới lúc SeungHyun bước tới thì không một ai dám hành động.

Lúc anh lướt mắt qua, quả nhiên nhìn thấy có một đứa bé đang co chân ngồi trong mái che của hộp cầu trượt, nó mặc chiếc áo khoác rộng, lớp nón vải phía sau trùm kín đầu, vô tình che đi mái tóc, chỉ để lộ một đôi mắt to tròn đen huyền, ẩn chứa sợ hãi nhìn lại phía đông người.

Khi đứa bé ấy phát hiện ra SeungHyun trong bộ quần áo đen đang bước dưới cơn mưa về phía mình, gương mặt nho nhỏ từ từ ngẩng lên, là một bé trai thoạt nhìn chỉ mới chín hay mười tuổi.

-...

SeungRi và HyunWoo lo lắng quan sát từng bước của anh, còn những Hunter phía sau thì có chút do dự, họ không muốn giết lầm người sống, hơn nữa còn là một đứa nhỏ như vậy, có điều nhìn lại hoàn cảnh xung quanh thì không thể không nghi ngờ lí do vì sao đứa bé ấy trốn ở đây lại có thể sống sót.

SeungHyun đứng cách cầu trượt hai bước, ánh mắt anh tăm tối và sâu hút, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt không nhìn ra bất kì cảm xúc nào.

Tuy nhiên, thời điểm anh nâng súng chĩa thẳng vào thân thể đang run lên kia, thì biểu cảm trên gương mặt đã hoàn toàn biến thành lạnh lùng cực điểm, nhiệt độ quanh đây vốn đã rất thấp, những Hunter phía sau SeungHyun càng vì hành động của anh mà thấy lạnh sống lưng, dù biết đội trưởng trong truyền thuyết đã là người tuyệt tình đến đáng sợ, song không phải anh sẽ không cần hỏi rõ mà giết chết đứa nhỏ ấy chứ?

Bỗng, tiếng súng vang lên.

- ...

Nơi có bé trai vừa ngồi trong nháy mắt lại trống không.

Phát súng kia là của SeungHyun, anh từ cái nhìn đầu tiên liền biết bộ dạng đáng thương vừa rồi chỉ là giả vờ, oán khí tỏa ra từ vật nhỏ đó nồng nặc đến vậy, hệt như không hề biết cách che giấu sự tồn tại của mình, trong khi anh đối với oán khí Thuần chủng đã hình thành một thói quen nhận biết rất nhạy.

Đây có lẽ là Thuần chủng gây nên mọi sự ở thị trấn, bất quá chỉ là một Thuần chủng chưa qua tuổi bất tử, nghịch ngợm giết người.

Lúc nó lần nữa xuất hiện thì đã đứng trên thành bức tường sau lưng mọi người, gương mặt trẻ thơ dưới ánh đèn không trông rõ màu da trắng bệt, nhưng gió thổi mạnh đã kéo bay chiếc nón trùm đầu, để lộ mái tóc bạch kim ngắn cũn của vị tiểu Thuần chủng.

- ...

- Máu của ngươi thực thơm.

Giọng nói trong trẻo phát ra trong tiếng mưa tí tách, đứa nhỏ ấy nhếch môi nhìn vào SeungHyun.

Và chỉ có anh mới biết ý nghĩa câu khen ngợi kia là gì, ở vành tai anh đến giờ mới xuất hiện cảm giác đau rát, khoảnh khắc anh nổ súng, tên nhóc Thuần chủng lúc tránh khỏi liền vút đến muốn đánh trả, nhưng SeungHyun đã né kịp đường móng vuốt, vành tai hơi rỉ máu song chẳng thành vấn đề, anh liếc mắt nhìn nó, tâm tình lạnh nhạt lên tiếng.

- Ngươi muốn nếm thử cứ đến lần nữa.

Nhóm Hunter đứng xung quanh lập tức hướng súng vào hình dáng trên cao, nhưng nó một chút cũng không lo sợ, chỉ đưa lưỡi mút đi chút máu dính trên móng tay mình, gương mặt vui vẻ bật cười đáp lại anh.

- Tất nhiên, tất nhiên.

-...

- Ta nhưng ngày qua chính vì các ngươi mà không săn được gì rồi, rất khát.

-...

Nói rồi lại đưa tay vuốt vuốt cổ họng mình, đôi mắt to vốn có màu đen không thấy được đồng tử lại dần hóa thành mống mắt đỏ thẫm, cũng không để ý có người nổ súng bắn vào mình, thân ảnh nhỏ bé cứ ẩn hiện trong đêm tối, lợi dụng những góc khuất trong công viên mà trốn nên không một ai nhắm trúng.

Nó từ đầu đều chỉ nhắm vào SeungHyun mà không hề quan tâm những kẻ còn lại, đơn giản không chỉ do anh là người dẫn đầu ở đây, mà thật sự thì máu của anh đối với nó chẳng khác gì mỹ thực vậy, thân thể anh được hồi sinh nhờ JiYong, dòng máu đang chảy bên trong người anh còn có dòng máu Thuần chủng cao quý của cậu, mà chỉ cần nếm qua một lần, nó đã có thể nhận ra anh chính là con mồi tuyệt vời nhất từ trước đến nay.

Dù thân thể chỉ là một đứa bé mười tuổi, nhưng nó vẫn là Thuần chủng không hề tầm thường, tuy không giết nhiều người như những Thuần chủng đã qua tuổi bất tử song thủ đoạn cũng tàn độc vô cùng, trong vài phút một nửa Hunter bị cắt đứt tứ chi.

Tận khi nó xuyên qua mọi người xông thẳng phía SeungHyun thì bàn tay nhỏ với vuốt đen đã ướt đẫm máu, chớp nhoáng tấn công anh.

Thân thủ SeungHyun cũng không giống người thường liền đỡ được mọi đòn, nhưng khẩu súng của anh không dùng trong cận chiến, dứt khoát vứt đi vật đó, anh rút ra trong tay áo một cây chủy thủ, cùng nó vờn nhau.

SeungRi đứng bên ngoài quan sát SeungHyun giao đấu cũng không thể tùy tiện nổ súng, nhưng cậu ta rất yên tâm vì anh trong quá khứ từng đấu với Thuần chủng nghìn năm tuổi như JiYong, đối với sinh vật không hiểu chuyện này có lẽ chỉ là chuyện nhỏ.

Chẳng mấy chốc, trên lưỡi dao của SeungHyn đã dính máu, tiểu Thuần chủng kia bị anh cắt trúng chân, bóng dáng đột ngột biến mất.

Những Hunter khác tuy bị thương lại được dịp chứng kiến bản lĩnh của anh chợt thấy rất đáng giá, SeungRi vội chạy đến cùng anh nhằm đảm bảo SeungHyun không xảy ra chuyện gì, riêng HyunWoo cho dù không hề lên tiếng nhưng ánh mắt từ đầu đều đặt trên người anh, vô cùng lo lắng.

-...

Giống như biết mình không phải đối thủ của Hunter, đến cả mười mấy phút sau vẫn không thấy đứa bé Thuần chủng xuất hiện trở lại, các Hunter khác đáng lí đều phải đổ dồn về đây nhưng chính SeungHyun ra lệnh chỉ để lại vài người không bị thương mà thôi, muốn nó lộ diện lần nữa thì không thể có quá nhiều người.

Sau gần một giờ tiếp theo, mọi người vẫn đề cao cảnh giác nhưng cũng dần mất kiên nhẫn, đêm mưa rất lạnh.

Lúc này, lại nghe thấy tiếng SeungRi giật mình kêu lên.

- SeungHyun! Cậu làm cái quái gì vậy hả?

- Tiền bối!

-...

Mọi ánh mắt đều nhìn về một hướng, SeungRi cùng HyunWoo kinh ngạc gọi anh, vừa xong đã thấy lòng bàn tay SeungHyun ướt đẫm máu, tay còn lại cầm chặt cây dao nhỏ.

Anh đã tự rạch tay mình để lấy máu, tuy có chút rát nhưng gương mặt ướt mưa kia thì lãnh đạm như không có chuyện gì.

- Đã khuya rồi, giải quyết nhanh tên nhóc kia rồi trở về nghỉ.

Anh bình thản nói, bàn tay bị cắt đứt siết thành đấm, ép máu ứa ra, SeungHyun đi vòng quanh khoảng công viên, để máu từng giọt từng giọt rỏ xuống cỏ, cơn mưa chỉ là mưa phùn, không đủ rửa trôi tất cả nên mùi máu nhanh chóng hòa cùng mùi máu của những người bị thương trước đấy, cả một vùng tanh tưởi máu tươi.

Song, chỉ cần là đứa nhỏ Thuần chủng thì sẽ thừa sức ngửi ra được mùi máu của anh, SeungHyun đang dùng chính mình để dụ tên nhóc kia tìm tới.

Và đúng như anh dự đoán, cái bóng nhỏ ngay lúc mọi người tản ra khỏi nơi SeungHyun đứng thì liền xuất hiện.

Nó vút đến từ sau lưng anh, vuốt sắc nhắm ngay cổ SeungHyun muốn xuống tay thật gọn, bởi nó thực sự đã rất khát, mùi máu của anh lại hấp dẫn đến kì lạ, khiến nó không muốn chần chờ nữa.

-...

Thế nhưng, ngay lúc SeungHyun còn chưa phản ứng thì một cái bóng đen khác đã lao đến nện bay thân hình nhỏ bé của vị tiểu Thuần chủng ra khỏi, cú nện mạnh đến mức da thịt cứng rắn dù chưa qua tuổi bất tử vẫn kêu lên răng rắc do xương cốt gãy nát.

Đứa bé trai bị ném đến một gốc cây, sau năm giây vẫn chưa kịp ý thức được gì, thân thể không gượng dậy nổi.

Vài Hunter gần đó cũng kinh ngạc tương tự, trong nhất thời tìm cách bình tĩnh lại và phát hiện thân ảnh đen huyền của người mới đến sớm đã đứng trước mặt đứa bé Thuần chủng kia, từ trên cao nhìn xuống đầy khinh miệt, mái tóc trắng phũ kín vầng trán dưới cơn mưa mà không hề bị thấm ướt, thân thể sừng sững, bàn tay tùy ý buông thõng, song oán khí và sát khí đã giăng kín không gian, đáng sợ đến ngạt thở, xung quanh không một ai dám cử động.

-...

- Cha mẹ ngươi không dạy nổi ngươi thì cứ để ta.


Đến từ địa ngục, một giọng nói trầm chậm rãi vang lên, tuy chỉ là thì thầm nhưng không ai không nghe thấy.

Sau câu nói, người đó khẽ cúi xuống tóm lấy cổ họng đứa bé kia, chỉ một tay đã nhấc cả cơ thể lên cao.

Mi mắt hắc ám mị xuống, đầu mống vuốt cấu xuyên qua vào làn da, khiến máu đen giàn giụa chảy ra.

- ...

- Dám nhắm vào người của ta, ngươi cũng không cần ngạc nhiên vì sao mình phải chết.

- Ư...

-...

JiYong nghiến răng, vừa dứt lời liền nhếch cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng bất kì kẻ nào nhìn qua đều khiếp sợ lùi một bước.

Bàn tay còn lại của cậu cũng nâng lên, trong chớp nhoáng đã xé tan da thịt của đứa bé ấy, máu văng tung tóe, quả đầu cùng cơ thể chia làm hai rơi xuống nền cỏ.

-...

Cảnh tượng ấy khiến những người có mặt đều không nói nên lời, họ chỉ biết khi đứa bé Thuần chủng còn chưa kịp làm gì, thì một Thuần chủng cực mạnh khác chỉ bằng một đòn đã nhẹ nhàng kết liễu đứa nhỏ, cách thức máu lạnh vô cùng.

Song, ở nơi đây, hẳn chỉ có SeungHyun và SeungRi là người biết rõ chính xác có chuyện gì.

Anh trước kia đã từng chứng kiến JiYong xé cổ và moi tim rất nhiều Vampire, chỉ vì chúng dám mang ý định muốn tổn hại anh và cậu không thể tha thứ, nhưng hiện tại ...đây là lần đầu tiên SeungHyun tận mắt nhìn thấy cậu như vậy.

Đóng chặt khóe môi, im lặng nhìn JiYong đứng giữa vũng máu, mái tóc trắng bết phải chút sắc đỏ nhưng sự toàn bích trên gương mặt vẫn không hề lay động mà càng đẹp đến quỷ dị, không khác gì tử thần.

Chỉ là lúc mọi sự kinh sợ qua đi, những Hunter bỗng phát giác kẻ thù mới lại đang đứng trước mặt, họ giật mình đều hướng súng nhắm vào JiYong, so với sự vụng về của vị tiểu Thuần chủng kia, người trước mặt mới thực sự gọi là quỷ dữ.

Tuy nhiên, vào lúc còn chưa ai dám nổ súng, SeungHyun liền gằng giọng hạ lệnh.

- Kẻ gây chuyện đã bị giết, cả đội trở về!

- ...

Tiếng xôn xao nghi hoặc vang lên, họ khó hiểu nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng thông suốt, vị Thuần chủng này không phải là người mà họ có thể đối đầu, không một ai muốn tự tìm chết và dám nghịch lại lệnh của đội trưởng.

Đội Hunter cảnh giác xoay lưng rời khỏi, SeungHyun là người đi cuối cùng, anh trước lúc ấy khẽ ngoảnh lại nhìn cậu một lần, hai người tuy không nói gì song trong lòng đều thấu rõ cảm giác của đối phương.

JiYong vì anh mà không ngại nguy hiểm xuất hiện trước nhiều Hunter, cậu ngăn kẻ thù làm hại anh, nên SeungHyun càng không thể để JiYong có chuyện.

Nhưng tất cả những gì cậu bận tâm chính là bàn tay đã bị cắt đứt của anh.

SeungHyun nhận ra được mối lo lắng của cậu, trong lòng thầm nghĩ.. chỉ cần vết thương này còn, đêm nay JiYong nhất định sẽ lại đến tìm anh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: