Chương 40: Săn Thuần chủng
Chương 40: Săn Thuần chủng
Sau hơn một tuần, vết thương của SeungRi đã không còn nghiêm trọng, có điều tốc độ hồi phục của cậu ta không như SeungHyun mà hoàn toàn giống người bình thường, nên sau bao nhiêu đó thời gian cũng chưa thể tiếp tục nhận nhiệm vụ ở Hiệp hội.
SeungRi trở về nhà, vì không thể giấu được JiYeon chuyện mình bị thương đành phải để nhỏ xem như bệnh nhân mà chăm sóc.
JiYeon mỗi ngày tan học đều nhanh chóng về nhà trông chừng anh trai, trước kia nhỏ không hề để ý những vết thương khó hiểu trên người SeungRi, nhưng nay đã rõ cậu ta đang làm là loại công việc nguy hiểm thế nào thì JiYeon không thể xem thường được nữa, cũng chẳng có cách khuyên SeungRi từ bỏ nghiệp Hunter nên nhỏ chỉ có thể ra sức quan tâm người anh trai này.
Hôm nay như thường lệ, sau khi mua xong thức ăn JiYeon liền trở về, tuy nhiên trên đường về nhỏ lại gặp một người đã cách một năm không nhìn thấy.
-...
Khi cửa căn hộ mở ra, SeungRi đang ngồi trong phòng khách ấn điện thoại, vốn biết rõ là ai nên không bận tâm ngẩng lên nhìn, chỉ lúc cậu ta nghe thấy có nhiều hơn một tiếng bước chân thì mới phát hiện JiYeon còn mang thêm một người vào nhà.
- Anh hai, em về rồi.
-...Ừ.
- À, em gặp cậu ấy trên đường về ...cũng đã lâu không gặp, nên ...
-...
Bỏ qua lời nói ngập ngừng muốn giải thích của JiYeon, SeungRi bất động nhìn chàng trai tóc trắng đứng sau lưng nhỏ, ánh mắt hai người chạm nhau trong phút chốc, trí nhớ bỗng tự gợi lại những gì đã xảy ra ở phòng bệnh cách đây không lâu.
Phức tạp nhìn vị Thuần chủng mặc bộ quần áo đen huyền vài giây, SeungRi nhẹ nhàng giấu đi cảm giác khó chịu của chính mình rồi gật đầu với cô em gái vẫn không hay biết gì, cậu ta ngả lưng lại sofa, xem như không quen chàng trai phía đó mà tiếp tục nghịch di động, oán trách nói.
- Anh sắp vì em mà đói chết, em gái à...
- Hừ, chờ một lát đi anh trai.
- Nhanh một chút biết không?
- Biết rồi, biết rồi.
-...
JiYeon khoát tay mặc kệ thái độ thay đổi chóng mặt của ông anh mình, rõ ràng lúc thấy HyeYong đến SeungRi vừa ngạc nhiên lại lập tức trở nên lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện với nhỏ bỗng vờ như không có gì, dù trước kia hai người rõ ràng không ưa nhau, hễ gặp mặt liền đấu khẩu tới mệt mới thôi, nay đã một năm không gặp chẳng lẽ tính cách thay đổi rồi sao?
Mang thức ăn đi vào bếp, nhỏ quay lại cười với HyeYong, bảo nó tùy tiện ngồi ở phòng khách chờ mình.
-...
Hai vị vô tình phải ngồi cùng nhau trầm mặc đến mức cả căn hộ chỉ nghe được âm thanh JiYeon nấu ăn phía bếp, SeungRi dõi mắt vào màn hình điện thoại, tư thế thoải mái tựa trên ghế, chẳng hề nghĩ sẽ lên tiếng với vị Thuần chủng phía đối diện.
HyeYong từ đầu đến giờ đều yên lặng, mi mắt hổ phách quan sát từng biểu cảm của kẻ đang xem nó như người vô hình, hai tay khoanh vào nhau, nó ngồi đan chân trên ghế, kiên nhẫn chờ xem SeungRi còn giả vờ không quen biết mình đến bao giờ.
Quả nhiên, cậu ta nhất quyết coi nó như không khí mà đối xử, HyeYong trái lại không cảm thấy tức giận mà thầm yên tâm khi thấy sắc mặt SeungRi đã không còn xanh xao, mùi máu từ vết thương cũng biến mất.
Thật ra kể từ lần tuyệt tình nói ra lời từ chối SeungRi đến nay, nó có lặng lẽ đến Hiệp hội theo dõi tình trạng của cậu ta một lần, đêm ấy vết đạn vừa phẫu thuật đã vì SeungRi kích động mà vỡ ra, y tá đến vội nên HyeYong tự biết không thể lưu lại nói cho xong vấn đề của cả hai, bất quá nó không nghĩ từ việc đó mà SeungRi sẽ tỏ thái độ xa lạ như bây giờ, nó chỉ nói sự thật, cậu ta cũng đã hiểu rõ, cớ gì lại áp cho nó danh hiệu kẻ duy nhất có lỗi?
Quá vô lí! Nên nếu SeungRi nghĩ nó đêm nay tìm tới là vì gặp cậu ta thì sai rồi nhé, mặc dù đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi, bởi nó ...là muốn tìm JiYeon.
JiYong và SeungHyun đã bỏ trốn cùng nhau rồi, TaeYang cũng mất tích rất lâu, con sói gọi là Homme mà JiYong nuôi thì khỏi nhắc đi, đến cùng xung quanh chẳng còn ai chơi với nó hết, do đó ...cho nên... nó mới xuất hiện ở đây, hoàn toàn không phải vì SeungRi, không phải...
-...
Khi JiYeon trở ra, SeungRi ngồi ở sofa chờ thức ăn được đặt xuống bàn, còn HyeYong vẫn giữ nguyên gương mặt không vui không buồn chăm chú nhìn anh trai nhỏ.
Bữa cơm tối của hai anh em vốn luôn hòa hảo lại vì sự có mặt của nó mà trở nên kì quặc vô cùng, thời điểm chén dĩa bẩn được dọn xuống hết, bầu không khí cuối cùng cũng thay đổi.
-...
- Hye..HyeYong, cậu hôm nay tìm tôi có chuyện gì không?
- Tất nhiên...là có.
- ...Là gì vậy hả?
JiYeon ôm cốc trà trong tay, vừa hỏi vừa nhìn sắc mặt càng lúc càng tối sầm của vị anh trai vẫn đang im lặng cầm điện thoại, có mù mới không phát hiện ánh mắt của HyeYong luôn dán trên người SeungRi, nhưng anh trai nhỏ dù thừa sức cảm nhận được lại cố tình không để tâm tới, JiYeon có cảm giác nguyên nhân HyeYong đến đây không phải như nhỏ dự đoán, dù hai người nói chuyện trong căn phòng này là JiYeon cùng HyeYong song nhỏ mơ hồ nhận ra mình mới là kẻ dư thừa.
- Vấn đề này ... ta và cô ra ban công bên ngoài rồi nói.
Muốn đến tìm nhỏ mang mình đi chơi khắp nơi như trước, bây giờ trực tiếp nói ra thì có chút nguy cơ sẽ đánh mất hình tượng của nó.
Thế nên Vị Thuần chủng đứng lên, ung dung bước tới cánh cửa dẫn ra ban công có treo vài chậu cây nhỏ, JiYeon ngần ngại nhìn SeungRi rồi cùng đi ra, thật không hiểu nổi đây là tình huống gì nữa.
Đã một năm không gặp JiYeon cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, nên lúc nhìn thấy HyeYong đứng bên đường chờ mình bước tới, không ai có thể biết là nhỏ vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng đến mức nào, cho dù vẫn nhớ rõ HyeYong không phải là con người mà là một Thuần chủng Vampire cực kì nguy hiểm, nhưng từ lúc biết mình rất thích HyeYong, JiYeon đã vô thức bỏ qua điều này.
Lúc trước HyeYong cũng từng đến nhà nhỏ nhiều lần, hai người cùng nhau chơi những trò phổ thông của con người mà HyeYong thấy thú vị, JiYeon kể từ đấy đã xem nó như một người bạn đặc biệt, còn có anh trai nhỏ luôn ở kế bên càm ràm, thời điểm đó thật vui vẻ biết mấy, vì sao lại thành ra tình huống khó xử như hiện tại?
-...
- Một ..một năm qua cậu đã đi đâu vậy? Giữa cậu và anh trai tôi ...không xảy ra chuyện gì chứ?
Vừa đi tới đứng song song với nó, JiYeon không được tự nhiên hướng mặt ra bầu trời rồi hỏi, đối với người mình thật lòng thích, tỏ ra thản nhiên là rất khó.
HyeYong lại không để tâm giọng nói ngập ngừng kia, nó chống khuỷu tay trên lan can rồi bâng quơ lên tiếng.
- Hỏi liên tục như vậy, cô thật ra muốn ta trả lời câu nào trước hả, JiYeon?
- À ...
-...
Thấy nhỏ lúng túng, HyeYong chợt phì cười, gió trên cao thổi mạnh làm làn tóc lòa xòa, cuốn ra sau để lộ chân tóc trắng muốt, ánh đèn sau lưng chiếu lên nửa gương mặt khi nó nghiêng sang nhìn nhỏ, giống như vô ý lại có chút cố ý, vẻ hoàn mỹ cùng nụ cười kiêu ngạo của HyeYong khiến JiYeon ngẩn ra một lúc, bởi vị đối diện mỗi khi cong khóe môi thật sự rất có lực sát thương, ánh mắt hổ pháchcũng quá mức cuốn hút, cùng HyeYong ở khoảng cách gần thế này khiến JiYeon vô cùng khẩn trương.
- Là do rất lâu không gặp nên tôi muốn biết ...hơi nhiều điều thôi mà.
JiYeon chớp mắt tiếp tục hướng ra bầu trời, lại phát hiện hơi lạnh từ hình dáng đứng cách một bước dần ùa tới.
HyeYong cố tình đứng gần nhỏ hơn, biểu cảm thản nhiên trái ngược tâm tình hỗn độn của JiYeon, nhẹ giọng trả lời.
- Một năm trước là vì có chút rắc rối nên ta phải rời đi, còn chuyện xảy ra giữa ta và anh trai cô thì đơn giản hơn nhiều, cái vết thương của tên kia ...là do ta mà ra.
- Là ...là cậu đả thương anh tôi hả?
- Chuyện rất dài, nhưng nói chung không phải là ta ra tay.
Mà là tên ngốc kia tự chuốc, được chưa?
Thấy phản ứng mâu thuẫn của JiYeon, nó cũng không muốn để nhỏ hiểu lầm, cũng không thể mở miệng mắng SeungRi trước mặt JiYeon.
- Không phải cậu thì tốt rồi, nếu không tôi sẽ rất ...khó xử.
- Khó xử? Cô sẽ ghét ta vì ta làm bị thương SeungRi sao?
- A, không phải, tôi làm sao ghét HyeYong được chứ, trong khi thật ra...
-...
- Thật ra...
-...?
Nhịp tim của JiYeon đập rất nhanh, chứng tỏ nhỏ đang hồi hộp hoặc sợ hãi, HyeYong cảm nhận được nhưng không thể xác định đây là cảm xúc gì.
Nó hơi nhíu mày nhìn biểu cảm bối rối của JiYeon, vốn muốn đưa tay lay vai nhỏ lại nghe thấy thanh âm thì thầm từ người đang né tránh ánh mắt mình.
- HyeYong...thật ra cậu cũng đã biết rồi đúng không? Chuyện tôi...thích cậu...
- Hả?
Bàn tay đưa ra của HyeYong đột ngột khựng lại.
- Tôi đã muốn nói ra lâu rồi nhưng lo rằng cậu không thích nghe nên giấu kín, nhưng cậu vô cớ biến mất một năm khiến tôi sợ nếu bây giờ không nói sẽ không còn cơ hội nữa...
Nhỏ vừa dứt lời đã ngẩng mặt, tại gò má nó ấn lên một cái hôn nhẹ.
Lòng bàn tay JiYeon đã sớm ướt mồ hôi, nhỏ từng tượng tượng rất nhiều lần sẽ bằng cách nào chủ động nói ra tình cảm của bản thân, thực không ngờ dự tính kia lại diễn ra trong hoàn cảnh hai người vừa mới gặp lại.
-...
Vị Thuần chủng có chút ngạc nhiên, song vẫn thừa tỉnh táo để hiểu không thể vì người trước mặt vừa tự ý chạm vào nó mà xuống tay đánh trả như từng làm với SeungRi, HyeYong bất đắc dĩ hỏi lại.
- Cô nói...cô cũng thích ta sao, JiYeon?
JiYeon khẽ gật đầu, xúc cảm lạnh lẽo từ làn da mình vừa hôn không khiến nhỏ bớt căng thẳng mà chỉ biết nhìn chăm chăm HyeYong.
Tuy nhiên, HyeYong không nghĩ sẽ nói gì kế tiếp vì nó từng khẳng định bất kì con người nào cũng không có tư cách lọt vào mắt nó và đây là sự thật không gì thay đổi được, nhưng HyeYong... lại muốn thừa cơ hội này xác định một điều luôn khiến nó tò mò.
Nhẹ chống một tay lên lan can, vị Thuần chủng không chút cảnh báo, âm thầm cúi đầu hôn lên môi người con gái vừa chạm vào mình.
Thật ra nó rất muốn biết cảm giác khi hôn JiYeon và khi SeungRi hôn nó có gì khác biệt, nó muốn chứng minh mình đã đúng khi nói rằng bản thân không có lí do gì để thích SeungRi cả.
Môi HyeYong cố định trên cánh môi ẩm mềm của JiYeon, song ...đến cùng nó vẫn không tìm được điều mình muốn.
Khi hôn JiYeon, nó nghĩ đây chỉ đơn giản là chạm môi mà thôi, không còn gì khác.
Thế nhưng khi SeungRi hôn nó, xúc cảm lúc ấy dễ khiến tâm tình của HyeYong lên xuống bất thường, dù là cảm thấy mùi hương từ SeungRi rất dễ chịu hay là cảm giác muốn nện chết tên to gan này, thì đều rất khác với sự vô vị khi hôn JiYeon, vậy rổt cuộc là nó đang muốn tìm ra đáp án hay vốn khiến mình thấy khó hiểu hơn đây?
-...
Khi HyeYong không hài lòng tách ra, khuôn mặt JiYeon đã đỏ bừng, nhịp tim đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực, sau đó nhỏ lại hạnh phúc nở nụ cười, vui sướng tiến đến ôm chằm thắt lưng cứng rắn của HyeYong, rồi lại tung cửa chạy vào phòng mình, không biết phải làm sao để bình tĩnh nữa.
HyeYong khó hiểu nhìn theo, nó bấy giờ còn chưa hình dung được hậu quả sau khi hành sự thiếu cân nhắc, cứ nghĩ là làm của mình.
-...
Cửa ban công vừa đóng lại bị đá tung ra, SeungRi không biết đã rời khỏi sofa lúc nào đã tiến tới giật lấy tay nó, siết chặt rồi kéo HyeYong đi theo mình.
Nó vung tay muốn thoát khỏi kìm kẹp của cậu ta, SeungRi càng không từ bỏ, một lần nữa cấu mạnh cổ tay lạnh như băng của nó, hoàn toàn bỏ qua cơn đau âm ỉ từ vết thương dưới hông mà dùng sức lôi bằng được HyeYong bước đi, băng qua phòng khách rồi tiến thẳng ra cửa.
Ngay tại đó, SeungRi vứt ra cánh tay mình đang cầm, xô thân hình HyeYong ra ngoài hành lang, mi mắt phiếm đỏ hiện rõ tia lạnh lẽo cùng mệt mỏi.
- Biến khỏi đây cho tôi!
-...
SeungRi gằng giọng, thanh âm còn chưa dứt thì cậu ta đã muốn đóng sầm cửa lại.
Một bàn tay vút tới bất ngờ giữ lấy cánh cửa sắp đóng kín, mặc kệ mép cửa có thể sẽ dập trúng tay mình, HyeYong nghiến răng lên tiếng.
- Ngươi lại lên cơn điên gì! SeungRi, ngươi là ai mà dám đuổi ta?
Nghe thấy câu hỏi này của nó, SeungRi siết chặt nắm tay rồi hít thở sâu, mở cửa ra một lần nữa để hai người cùng đứng đối diện nhau, cứ thế im lặng.
-...
- HyeYong...
-...
- Cậu có thể xem như tôi chưa từng nói gì có được không?
Ngữ âm kích động ban nãy bỗng dưng biến thành thỏa hiệp, nhưng nhiệt độ trong ánh mắt vẫn lạnh thấu xương như cũ, SeungRi nhíu mày nhìn vị Thuần chủng đang tức giận trước mặt, cố bình tĩnh để giải thích lời cậu ta vừa thốt sau khi gọi tên nó.
-...
- Câu 'có lẽ tôi yêu cậu', cậu có thể xem như tôi chưa từng nói ra, có được hay không?
- SeungRi, ngươi--
- Cũng như ...kể từ bây giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, có thể không?
-...
Ngồi ở phòng khách đối diện với ban công, phản chiếu qua màn hình tivi tối đen, SeungRi đã nhìn thấy rất rõ nó chủ động hôn JiYeon như thế nào, dù không thể nghe được hai người nói những gì nhưng chỉ cần mỗi cử chỉ này... cũng quá đủ.
Người ta nên yêu cũng chỉ có thể là JiYeon, chứ không phải ngươi...
Ta không có lí do gì để đáp lại hay yêu ngươi cả, SeungRi.
Ta thích JiYeon, ngươi còn không hiểu?
-...
Bây giờ ...thì đã hiểu rồi, hiểu rất rõ là đằng khác.
SeungRi thầm nói với bản thân như vậy, vì cậu ta vẫn nhớ như in từng lời HyeYong khẳng định đêm đó.
Lồng ngực khó chịu hệt như cả cơ thể bị treo ngược lên, đau đớn so với những vết thương rỉ máu chỉ hơn chứ không kém.
SeungRi cảm thấy mình đã hết thuốc chữa rồi, khi nghĩ trong ván cược để có được yêu thương của vị Thuần chủng máu lạnh này... cậu ta vốn có xuất phát điểm rất tốt, bởi trong lòng HyeYong rõ ràng có tồn tại tình cảm dành cho cậu ta, không phải sao?
Một năm trước HyeYong đã từng cứu SeungRi không chỉ một lần, liệu có kẻ thù nào khoan dung được như thế? Người đã tự tay mang cốc nước đưa tới cho cậu ta đêm SeungRi bị tại nạn, lẽ nào không phải là nó? HyeYong luôn nói rằng bản thân đến là thay JiYong trông SeungHyun, nhưng nếu chỉ có vậy ...việc gì khi SeungRi bị thương nó vẫn tới gặp, nó có dám nói mình không lo lắng, có dám thừa nhận một Thuần chủng cao ngạo như nó cũng biết thứ gọi là áy náy?
Mà hơn hết, vì sao khi hôn nó, HyeYong chưa lần nào nghĩ sẽ đẩy SeungRi ra, ngoan ngoãn để cậu ta âu yếm môi mình? Cả loại biểu cảm mờ mịt lúc ấy, nó dám nói nó không có cảm giác gì sao?
Tất cả những gì SeungRi nghĩ chính là như thế, cậu ta tự tin rằng HyeYong chỉ đang che giấu tình cảm kia.
-...
Vậy mà đến tận giây phút này, cậu ta mới thông suốt mình đã hoang tưởng nhiều thế nào.
Đơn giản vì... một kẻ vô tâm lại hành xử ngang ngược như HyeYong làm sao biết rung động, làm sao biết thật lòng yêu một người là như thế nào?
SeungRi từng không dưới trăm lần mắng mình có điên mới đi yêu một kẻ như nó, cũng không dưới nghìn lần cậu ta kiên quyết sẽ khiến nó thừa nhận, bất quá lần này ...người mà SeungRi phải cùng tranh giành lại chính cô em gái mình luôn muốn bảo hộ, chính miệng HyeYong đã nói rằng nó thích JiYeon, vậy kẻ dư thừa như cậu ta bây giờ xen vào thì có ích gì?
Không thể tiến tới cũng chẳng có cách từ bỏ, SeungRi chỉ biết mình phải trở nên thật ích kỉ, vì cậu ta không cam tâm, càng không đủ bình tĩnh nhìn HyeYong cùng JiYeon bên nhau, vai diễn kẻ rộng lượng vui vẻ chúc phúc cho hai người ...SeungRi không nghĩ mình sẽ đảm đương nổi.
Cảm giác ấy rất khổ sở, cậu ta không có tự tin.
SeungRi thương tâm nhìn HyeYong đứng bên ngoài cửa, rất nhiều câu hỏi cùng lời oán trách muốn thốt ra với nó, nhưng càng nhìn gương mặt toàn bích đối diện, cậu ta càng cố nén giữ hết thảy cảm xúc vào một góc trong tim mình.
-...
- HyeYong, ngay từ đầu không nên để tôi gặp được cậu.
-...
- Mà loại định mệnh khốn kiếp này, tôi hay cậu đều không có cách chối bỏ ... cho nên lúc này tôi chỉ có thể xin cậu...
-...
Buông tha JiYeon...
Buông tha cả tôi...
- Biến mất như cách một năm trước cậu đã làm, có được không?
-...
SeungRi vô lực thì thầm, mi mắt hạ thấp không muốn nhìn vào HyeYong nữa.
Cũng không chờ nó sẽ đáp ứng, cậu ta nhẹ đóng cửa lại, ngăn cách mình với vị Thuần chủng còn đứng yên bên ngoài.
Nếu mọi thứ có thể cứ thế này chấm dứt tại đây hôm nay ...thì tốt.
○○○
Hoàng hôn trên biển cũng rực rỡ như khoảnh khắc mặt trời mọc mà cậu từng ngắm nhìn.
JiYong một mình đứng trước biển, yên bình trong ánh mắt hoàn toàn trái ngược với những gì vị Thuần chủng đang thật sự nghĩ.
-...
Cậu đưa tay nắm lấy cổ cánh tay còn lại, móng vuốt trên ngón cái bấm mạnh vào da, tạo nên một vết thủng ngay động mạch, cứa ngang cổ tay trắng nõn một đường dài cho tới lúc máu tứa ra, khóe môi JiYong hài lòng nhếch lên khi cậu tiếp tục hướng mắt ra biển.
Buông thõng tay để máu trượt xuống ướt đẫm lòng bàn tay, được một lúc cậu lại nâng lên trước mặt để máu từ kẽ tay rỏ từng giọt vào sóng biển vừa cuộn dưới chân, nhuộm đỏ màn bọt trắng xóa, vị Thuần chủng im lặng ngắm nhìn rồi thầm nghĩ không biết SeungHyun sẽ phản ứng thế nào khi trông thấy cảnh này.
Bất quá, cậu sẽ không để anh có cơ hội trách mình, bởi đây chính là cách nhanh nhất và đơn giản để gọi tới vài Thuần chủng, một tuần ở tại vùng phía Bắc này JiYong vẫn chưa cảm nhận được khí tức của bất kì Thuần chủng Vampire nào, đã cách rất lâu kể từ lần hút máu trước, cậu tuy luôn thoải mái bên anh nhưng trong lòng JiYong vẫn luôn lo lắng cơn khát sẽ bất ngờ kéo tới, nếu không muốn để SeungHyun trông thấy mình khi bị bản năng thao túng sẽ đáng sợ thế nào thì cậu phải nhanh chóng tìm ra con mồi kế tiếp.
Mùi máu của dòng Thuần chủng không bao giờ dễ dàng để lộ vì như thế chẳng khác gì chứng minh Thuần chủng đó đang bị thương hoặc không đủ sức tự vệ, mà sự hấp dẫn của chủng máu nguyên thủy quý hiếm đối với Vampire hay Thuần chủng Vampire đều mãnh liệt như nhau, nên một khi đánh hơi thấy hương vị kia, cấp bậc trong xã hội Vampire cũng không còn quan trọng bằng ham muốn được nếm thử, so với dục vọng ở con người, khoái cảm khi sở hữu máu Thuần chủng còn kì diệu gấp rất nhiều lần.
Uy lực vô thức tản ra từ cơ thể JiYong đã khiến những Vampire cảm giác được nguy cơ nên chúng chọn cách lánh khỏi vùng biển này, nay tự đem mình trở thành mồi câu, cậu không tin chúng sẽ không xuất hiện, mùi máu tanh lan theo chiều gió không thể bay đi quá xa, nhưng với khứu giác của Vampire, JiYong có thể đảm bảo trong phạm vi vài trăm mét mục tiêu của cậu sẽ phát giác được.
Những kẻ đứng trên bờ biển lúc này chủ yếu đều là khách du lịch của khu nghỉ dưỡng, tất cả đều là con người và đi theo nhóm nhỏ, vì ngoại hình của Thuần chủng quá mức đặc biệt, nên lúc JiYong vừa tới đây đã khiến không ít người chú ý tới, song oán khí nhàn nhạt phảng phất lại khiến những kẻ tò mò về cậu không dám đến gần nửa bước.
-...
JiYong đứng yên trước biển, lặng lẽ chờ vết cắt tự hồi phục.
Cổ tay nhiễm máu đỏ buông thỏng dần dần nhạt đi, gió lạnh thổi tung mái tóc trắng, cuốn lên vạt áo chưa cài kín, ôm vào làn da để lộ thân thể cao gầy, gương mặt cậu hơi ngẩng cao phơi bày đường sống mũi thẳng tắp, mống mắt hổ phách phản chiếu lại ánh đỏ tía của hoàng hôn thực sự rất đẹp, mị lực tuyệt đối từ đấng Thuần chủng đều khiến những kẻ trông thấy đều không thể rời mắt.
-...
Xoay lưng định trở về phòng, JiYong lại phát hiện sau lưng mình có tiếng chân trần chạy trên cát, cậu không nghĩ sẽ có loại kẻ thù ngu xuẩn tới mức chọn cách tiếp cận đầy sơ hở như vậy nên không cảnh giác.
Cho tới lúc người vừa tiến đột nhiên đến chộp lấy tay JiYong, cậu ngạc nhiên tới mức quên mất bản thân đã lơ là đề phòng thế nào.
Song, thời điểm cậu muốn giật lại tay mình và hạ đòn đánh trả thì một chiếc khăn trắng đã lập tức áp lên vết máu chưa thấm hết trên cổ tay.
JiYong cảnh giác nhíu mày, dừng tay rồi ngẩng lên nhìn kẻ vừa gây sự khi cậu đã sớm biết đây không phải là SeungHyun, vì anh vốn còn đang ở trong phòng nghỉ của hai người, kẻ này càng không thể là Vampire bởi khí tức trước mặt rõ ràng là một con người.
Cậu chưa từng xem trọng sự uy hiếp từ nhân loại, kể cả Hunter, nên JiYong chẳng hề phòng bị những nhân vật thế này, càng không thể giết người ngay trước đám đông xung quanh, JiYong vung mạnh tay thoát khỏi cái nắm của tên không sợ chết đối diện, hành động dứt khoát này làm tên ấy có chút không ngờ, suýt vì lực đạo của JiYong mà đứng không vững.
Vị Thuần chủng liếc mắt cảnh cáo, lạnh lùng vứt chiếc khăn quấn trên tay xuống cát rồi bỏ đi.
Có lòng tốt lại bị đối xử như kẻ thù khiến người đó ngẩn ra một lúc, tuy nhiên khi JiYong còn chưa đi xa, người đó liền đuổi theo muốn giữ JiYong lại, gấp gáp nói.
-...
- Cậu phải cầm máu trước!
Vai JiYong bị giữ lấy, sát khí cậu luôn che giấu chậm rãi tản ra, lướt mắt nhìn những người trên biển đã bắt đầu hướng mắt về phía mình, JiYong cố nén xuống cơn giận khi bị quấy rầy.
Có điều người phía sau thì không chưa nhận thức được nguy hiểm gần kề, tiếp tục cho lời khuyên.
- Cậu còn trẻ như vậy, thoạt nhìn còn trẻ hơn cả tôi, có chuyện gì không thể từ từ giải quyết hay sao? Vì sao lại không quý trọng mạng mình chứ?
-...
JiYong càng nghe càng cau chặt chân mày, lần nữa thử nghiêm túc đánh giá kẻ từ đầu đến cuối vẫn không phân biệt được tốt xấu khi dám cản bước Thuần chủng, JiYong tát cánh tay ghì vai mình ra rồi quay lại đánh giá người đó.
Ra đây là một nam thanh niên, tóc ngắn vuốt cao, góc cạnh gương mặt trông rất được, khá hợp mắt nhưng không toát nổi khí chất đặc biệt, cậu ta cởi trần, mặc chiếc quần ngắn thoải mái, trên tay còn đang cầm chiếc khăn dính máu JiYong đã vứt.
Nghe cách cậu ta lo lắng nói, rõ ràng là đang hiểu lầm hành động tự tổn hại của JiYong thành tự sát, nên muốn khuyên cậu đừng nghĩ quẩn sao?
Hừ, đúng là rất lâu rồi mới xuất hiện một kẻ suy nghĩ đơn giản đến mức có thể khiến JiYong lấy làm lạ như thế.
Tư tưởng của con người thật đơn thuần cũng ngây thơ quá mức, nhưng có liên quan gì đến cậu chứ? Nếu muốn làm người tốt cũng đừng nghĩ tới đem vị Thuần chủng máu lạnh đây trở thành đối tượng, sẽ chết mà không rõ lí do phải chết đấy.
-...
JiYong xem như chưa nghe thấy gì, tiếp tục rời đi, cậu hoàn toàn không muốn tốn thời gian dây dưa với tên này.
Đi được hai bước, kẻ sau lưng vẫn như âm hồn bám theo cậu, rút kinh nghiệm không hề động vào người JiYong mà nhất quyết khuyên nhủ cậu mau cầm máu.
- Này, ở trong khu nghỉ dưỡng có phòng y tế, cậu nhanh theo tôi đến đó đi, nhìn máu chảy nhiều như khi nãy hẵn đã cắt trúng động mạch, người cậu rất lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt rồi, chẳng lẽ cậu còn đợi mình ngất xỉu sao?
-...
- Này, tôi nói nhiều như vậy cậu vì sao không trả lời? Có nghe hay không hả? Đừng vô cớ muốn chết như vậy, nếu cha mẹ cậu biết sẽ đau lòng đến mức nào?
Người đó nói không ngừng, một lòng muốn tốt cho JiYong mà không bận tâm sắc mặt cực kì không thoải mái của cậu.
Thật ra cậu ta đã chú ý đến JiYong ngay khi cậu xuất hiện trên biển, cũng như những người khác đều vô thức ngắm nhìn cậu, cậu ta đã suýt kêu lên lúc thấy JiYong tự làm bị thương mình rồi đứng yên để máu chảy, một chàng trai rất trẻ lại có ngoại hình hơn người tại sao lại nghĩ không thông như vậy? Phải trải qua chuyện gì mới khiến một người sống muốn tự sát chứ? Dồn dũng khí tới gần JiYong, cậu ta lại nhận ra người có bề ngoài mong manh này thật sự không phải là một chàng trai yếu đuối hay nhu nhược như mình nghĩ, thậm chí còn quá mức cứng rắn và lạnh lùng.
Lạnh lùng tới độ khiến kẻ khác bất giác sợ hãi.
-...
- Nếu còn nói tiếp, người phải chết sẽ là ngươi.
Giọng JiYong chậm rãi, nhưng từng từ đều có khả năng đục khoét tâm lí đối phương, hoàn toàn không phải đùa giỡn hay cảnh cáo mà chính là thông báo, mi mắt cậu buông thấp, sát ý hiện rõ khiến cậu ta giật mình lùi lại.
Trong lúc ấy, có hai người nữa cũng đi về phía này, họ e dè nhìn JiYong rồi thì thầm nói chuyện với chàng trai sắp chết thảm kia, có lẽ là bạn cùng nhóm.
Phiền phức kéo dài làm JiYong không kiên nhẫn được nữa, nếu cần thiết cậu có thể giết sạch những kẻ ở đây, mạng người đối với JiYong không phải là thứ đáng cân nhắc, thứ buộc cậu phải do dự duy chỉ có cảm nhận của SeungHyun nếu anh nhìn thấy cậu vô cớ giết quá nhiều người mà thôi.
-...
- JiYong, có chuyện gì sao?
SeungHyun từ xa đi tới, chưa đến gần đã lên tiếng hỏi, biểu cảm ngờ vực nhìn cậu cùng những người xung quanh, oán khí của Thuần chủng vô tình phát ra khiến anh lo lắng đã có chuyện.
Khi đã đứng trước mặt cậu, mái tóc vừa gội chưa kịp lau còn sũng nước, tóc mái vuốt ngược ra sau, rỏ giọt thấm ướt vai áo sơ mi anh đang mặc, SeungHyun đưa mắt về phía cổ tay cậu, mống mắt đã trở lại màu sắc bình thường khẽ ánh lên tia âu lo.
Mùi máu tanh sớm lan ra khắp biển, anh nghĩ mình đã đoán được JiYong vừa cố tình làm việc gì.
Giống như lần cậu bị thương trên sân thượng, máu Thuần chủng đã thu hút lũ hạ đẳng mất trí đến gần, anh nhớ rất rõ khi ấy có một tên máu lai suýt gây hại cho cậu trong hẻm tối nếu anh không đến kịp, vậy mà lần này cậu lại dùng cách này lôi kéo kẻ thù tới, cũng không hề hỏi qua ý kiến của anh.
SeungHyun nghiêm mặt nhìn cậu, sau đấy mới chú ý tới ba người lạ mặt kia, ánh mắt anh dừng tại chiếc khăn bết máu.
- À, cậu tên là JiYong sao? Còn anh là bạn của cậu ta hả?
Nam thanh niên vừa thấy SeungHyun gọi tên JiYong thì liền nhận ra quan hệ của hai người, SeungHyun gật đầu xác nhận hai câu hỏi trên, trong lòng lại thầm bổ sung ...loại quan hệ 'bạn bè' mà người này nhận định có chút quá trong sáng so với sự thật giữa anh và cậu thì phải.
-...
- Nếu anh đã là bạn của cậu ta thì mang bạn mình đi cầm máu nhé, cổ tay cậu ta—
- Được rồi, tôi đã biết.
Quan sát thấy vị nhiệt tình kia còn muốn cầm lấy tay JiYong, SeungHyun lập tức lên tiếng cắt ngang rồi vòng tay kéo cậu về phía mình, ôm lấy vai JiYong.
- Cảm ơn ý tốt của cậu, chúng tôi đi trước.
Anh nhanh chóng nói cảm ơn rồi mang cậu về phòng, nếu còn để JiYong ở lại chịu đựng thêm vài giây, SeungHyun dám cam đoan sẽ có án mạng xảy ra, nhìn cậu... anh biết rõ JiYong rất muốn một cước đá văng tên này xuống biển.
Vừa đi được một đoạn lại nghe thấy giọng nói phía sau vọng tới.
- Này, anh đừng quên khuyên JiYong...à, khuyên cậu ta...không được nghĩ quẩn đấy, chuyện gì cũng có cách giải quyết biết không?
-...
Hiểu được ý tứ của nam thanh niên, biểu cảm của hai người bạn đi cùng đã hết sức vặn vẹo, không biết nên nói cậu ta là quá tốt bụng hay quá lắm chuyện nữa.
○○○
Vào phòng, đóng kín cửa lớn lẫn cửa sổ, SeungHyun liền kéo tay cậu lên xem nhưng vết thương đã biến mất từ lâu.
Ngón trỏ vuốt nhẹ cổ tay không tì vết, thừa biết lí do cậu làm vậy nên anh cũng không muốn trách mắng thêm nữa, SeungHyun khẽ nhướng mày rồi nén cười hỏi.
- Em nghĩ quẩn à?
JiYong liếc mắt, ghét bỏ đáp lại.
- SeungHyun, tên đó đã điên anh còn định điên theo?
- Hừ, người bình thường ai lại đi cắt cổ tay chứ.
- Anh nghĩ ta là người bình thường?
- Tất nhiên không rồi.
SeungHyun lắc đầu, nếu còn cố trêu chọc sẽ làm vị Thuần chủng đây nổi giận, lại đưa tay xoa xoa thắt lưng và ôm cậu, anh ngồi xuống giường rồi để JiYong tựa lưng vào lồng ngực mình, bắt đầu bàn việc nghiêm túc cho dù tư thế hai người thì không nghiêm túc lắm.
- Em muốn gọi tới nhiều Thuần chủng cùng một lúc à?
- Không, Thuần chủng có bản lĩnh dám đến chỉ có sợ không quá hai tên.
- Hiện tại xung quanh đây thì sao?
- Chúng vẫn chưa tới, nhưng trước mắt ta vừa tìm ra một người quen.
Mặc kệ người sau lưng đang mân mê gáy tóc mình, JiYong ngả đầu lên vai SeungHyun, khiến gò má cậu áp vào xương quai hàm vuông vức của anh, suốt một tuần qua hai người hoàn toàn không để tâm thế giới ngoài kia mà phóng túng bên nhau, những cử chỉ dù lớn dù nhỏ cũng dễ dàng châm ngòi ham muốn, giống như bây giờ.
Bất quá SeungHyun còn đang tò mò 'người quen' mà JiYong nói tới nên không tiếp tục làm càn trên người cậu, anh thật sự chẳng mong SooHyuk cũng tới đây.
SeungHyun thoáng tách ra rồi nghi hoặc hỏi.
- Em nói xem là ai?
- Là kẻ một năm trước...đã giết anh.
- ...TaeYang?
-...
Cậu gật đầu rồi im lặng đánh giá phản ứng của SeungHyun, anh chỉ hơi nhíu mày rồi cho qua, quả nhiên không hề nghĩ tới việc trả thù mà JiYong từng đề cập.
Nhưng, anh không nghĩ không có nghĩa là cậu cũng thế, với kẻ dám phản lại mệnh lệnh của JiYong, còn cả gan khiến SeungHyun phải chết trước mặt cậu, kẻ như thế không có tư cách sống tiếp cho dù hắn có là ai chăng nữa.
-...
Đêm xuống, anh và cậu cùng nhau ra ngoài.
Hai cái bóng đen lướt đi trong khu rừng, đồng thời đuổi theo một kẻ, kẻ ấy đã ẩn mình ở vùng này kể từ lúc SeungHyun và JiYong tới, nhưng đêm nay hắn lại cố tình để lộ tung tích của bản thân.
Khi hai người dừng tại khoảng rừng trống, kẻ đó cũng bình tĩnh bước ra sau thân cây, hai bên đã sớm nhận ra nhau nên có tiếp tục trốn cũng vô dụng.
-...
- Ngài...đến để giết tôi sao?
Ngữ âm trầm thấp thốt lên giữa không gian tối đen, kẻ đã lâu không xuất hiện dần bước đến đối diện JiYong, hình dáng mạnh mẽ cùng ánh mắt quyết liệt khi xưa vẫn không hề thay đổi.
TaeYang đứng cách JiYong năm bước, ngay từ đầu đã chăm chú nhìn cậu, lưu luyến từng đường nét trên gương mặt lạnh lùng của vị Thuần chủng từng là chủ nhân của mình.
Hắn may mắn sống sót sau khi trúng đạn ở bến cảng năm ấy, nhưng đêm nay thì không thể nào, nhìn vào cậu... TaeYang thông suốt bản thân chắc chắn phải bỏ mạng tại đây, lúc quyết định giết SeungHyun, hắn đã sớm rõ mình sẽ không còn lựa chọn nào ngoài cái chết, nên hiện tại TaeYang không có lí do gì để sợ hãi.
Lại dời tầm mắt sang người đứng kế bên cậu, TaeYang không chút che giấu mà oán hận nhìn SeungHyun, hắn rõ ràng đã tự tay giết anh, đã trả cái giá rất đắt để hủy hoại người này, vì sao anh vẫn có thể đứng ở đây cùng với cậu? Chẳng những không chết mà cũng không còn là con người, rốt cuộc là nghĩa lí gì chứ?
-...
- Cho dù ta từng muốn giết ngươi hoặc để ngươi sống không bằng chết, nhưng bây giờ thì mạng của ngươi đã không còn quan trọng đến mức ta phải tới tận đây, TaeYang.
- ...
- Nhưng nếu đã vô tình gặp được rồi, ta cũng không nghĩ sẽ cho qua cơ hội loại bỏ một tên phản bội.
Lời lẽ của JiYong rất cay độc, đôi mắt hổ phách nhìn xuống TaeYang đầy thương hại, từ thân thể cậu dần tản ra uy thế đáng sợ, hắn sau mỗi câu từ của JiYong đều bất giác gồng cứng bả vai.
Nếu không phải đánh hơi thấy mùi máu của chủ nhân mình, lo sợ cậu đang bị thương và sẽ gặp bất lợi thì TaeYang đã không xuất hiện, sau lần trúng đạn, hắn buộc phải trốn đến vùng phía Bắc và chưa từng trở lại thung lũng, sứ mệnh hộ vệ Thuần chủng của gia tộc cũng bị hắn vứt bỏ, TaeYang nghĩ từ đây đến khi cậu tìm ra rồi kết liễu mình thì hắn sẽ không được gặp lại cậu hay HyeYong nữa, song không ngờ ngày ấy lại tới nhanh như vậy.
- Kể từ lúc xuống tay giết hắn, tôi không cho rằng mình còn có đường sống, tôi vẫn luôn chờ ngài đến giải quyết mình đấy chứ, Thuần chủng JiYong.
- Vậy sao? Vậy ta có nên đáp ứng ngươi hay không đây?
JiYong vừa nói thì ma lực dao động đã phóng tới tấn công TaeYang, lực đạo vô hình như nặng trăm tấn đè trên vai, ép hắn quỳ rạp trên nền rừng, từng đòn thật mạnh nện xuống khiến TaeYang từ thẳng lưng chuyển sang khuỵu thấp, sau cùng là ngã ra đất, máu tươi trào từ khóe miệng, bộ dạng bản lĩnh ban đầu chỉ trong vài giây đã sụp đổ.
Hắn ho khan ngẩng lên nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ...đòn mở đầu vẫn còn quá nhẹ nhàng so với cách JiYong trả thù trước kia, liệu hắn có nên vui mừng?
- Ngài có vẻ nhất định phải giết tôi, nhưng dù sao người của ngài bị tôi giết một năm trước vẫn đang sống và đứng ở đây...
Đưa mắt nhìn SeungHyun yên lặng không hề xen vào, hắn khó khăn nói tiếp.
-...
- Cùng với nể tình tôi trung thành với ngài nhiều năm... mà trả lời tôi một câu được không?
- Tư cách ngươi đổi lại từ cái trung thành nhiều năm nghe không giống ngươi chút nào, TaeYang...
JiYong cúi xuống truyền giọng nói vào tai hắn, khóe môi bạc nhếch lên đầy rẫy sự tàn nhẫn, thực ra cậu còn muốn để SeungHyun tự mình rửa hận, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm nên JiYong cũng chẳng để anh phải bẩn tay.
Riêng TaeYang, hắn hiểu rõ JiYong thù ghét mình đến thế nào, song hắn vẫn luôn vướng bận một điều mà trước lúc bỏ mạng hắn vô cùng muốn biết...
- HyeYong...HyeYong không xảy ra chuyện gì chứ?
-...
- Vì sao HyeYong lại không cùng xuất hiện với ngài? Có thể... trả lời tôi không?
JiYong hơi hạ mi mắt, cậu không ngờ vào thời khắc bấy giờ TaeYang vẫn còn quan tâm đến HyeYong như vậy, nhớ lại lúc xưa luôn có hắn bên cạnh trông chừng và chăm sóc em trai cậu, cũng vì HyeYong đặc biệt thích ở cùng TaeYang nên cậu mới cho phép hắn thân cận mình, đôi lúc còn quên hắn chỉ là một tên thuộc hạ, mà nếu không vì chuyện của SeungHyun, không vì hắn đã phạm phải sai lầm khi để tình cảm xen vào... JiYong nghĩ TaeYang hiện tại có lẽ vẫn còn phục vụ bên mình, trung thành với mình.
- Từ đầu ta chưa hề nói sẽ trả lời ngươi,TaeYang.
-...
- Tuy nhiên ta đã đổi ý sẽ cho ngươi một cơ hội trở về như xưa...
Cả SeungHyun lẫn TaeYang đều thấy kì lạ vì câu này của JiYong.
Nhưng thời điểm cậu còn chưa giải thích rõ, thì từ lòng bàn tay vị Thuần chủng đã xuất hiện một màn khói đen, lớp khói càng lúc càng dày đặc rồi ngưng tụ thành một vật dài, biến ra thanh nhọn cứng rắn nằm gọn trong tay cậu.
Không chút cảnh báo, JiYong vung lên đâm thẳng vật đen ngòm ấy xuyên qua ngực trái của TaeYang, dứt khoát chỉ trong một giây ngắn ngủi, máu lạnh tóe ra ướt đẫm tay cậu.
TaeYang cắn răng nhìn xuống vật tương tự hình dáng thứ trong suốt hắn từng sử dụng, chính là vật hắn dùng để lấy mạng SeungHyun, hôm nay ...cậu lại dùng nó xuyên qua cơ thể hắn.
Quả nhiên là phương thức trả thù cực kì hoàn mỹ.
-...
- TaeYang, cơ hội mà ta cho ngươi chính là vật này, giống như một năm trước ngươi đã để nó xuyên qua tim người ta yêu.
-...
- Còn việc phải làm sao để trở về như xưa, thì phải xem vận may của ngươi. Nếu qua hôm nay mà vẫn không chết, thì ta sẽ để ngươi trở về bên cạnh HyeYong.
TaeYang chưa nghe hết câu đã ho ra một ngụm máu, cơn đau khủng khiếp tại lồng ngực khiến toàn thân hắn run rẩy, nhưng lời JiYong như khiến lí trí TaeYang xua hết mọi đau đớn.
Thân thể gục xuống, hắn nhìn cậu cùng SeungHyun bỏ đi, vành mắt rân đỏ song gương mặt tái nhợt lại hiện lên sự vui sướng điên cuồng.
Nếu tim của hắn có thể tái tạo kịp trước khi chính thức bỏ mạng... hắn sẽ nhận được sự tha thứ của JiYong, dù cậu chỉ chừa lại một phần mười khả năng.
Cho nên, bằng bất kì giá nào TaeYang cũng không thể chết, hắn không thể chết...
○○○
Tiếp tục đi trong khu rừng, SeungHyun im lặng cầm tay JiYong, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua kẽ lá, rọi lại trên gương mặt đăm chiêu của anh.
Cậu khẽ ghì tay để người bên cạnh đứng lại, quay sang nhìn SeungHyun rồi thẳng thắn hỏi.
- Ta không giết TaeYang, anh có trách ta không?
- Vấn đề này ...em không cần phải hỏi.
-...?
- Hắn sống sót và trở lại làm thuộc hạ của em ...ta cảm thấy rất bình thường, nhưng nếu hắn dám phản bội thêm lần nữa, thì cho dù có liên quan tới ta hãy không, khi đó em giết hắn cũng chưa muộn đâu.
- Anh nói đúng, có điều không phải chờ đến hắn phản bội lần nữa, chỉ cần TaeYang còn mang ý định gây bất lợi cho anh...ta cũng không để hắn sống.
JiYong khẳng định, sự tàn ác trong ngữ âm dễ khiến kẻ khác khiếp sợ, bất quá khi qua tai SeungHyun thì lại thành lời tỏ tình rất đặc biệt.
Anh nghiêng người hôn lên gò má JiYong, không quên hít lấy mùi hương dễ chịu từ làn da cậu.
- Em quan tâm ta làm ta cảm động quá, JiYong à...
- Ta không cần anh cảm động.
Cậu trực tiếp từ chối thành ý của SeungHyun, đưa tay lau đi vết ẩm ướt trên má.
SeungHyun cười thành tiếng rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng JiYong, dưới ánh sáng chập chờn nhìn ngang hàng mi bất động, anh chợt ghì cằm cậu để vị Thuần chủng ngước về phía mình, môi hôn nhẹ dịu như nước áp lên, đầu lưỡi chậm rãi nhắm nháp khuôn miệng cậu, dù biết bây giờ không phải lúc nhưng SeungHyun vẫn không tự chủ được mà ôm hôn JiYong.
Đối với sự dịu dàng đáng sợ của anh, cậu cũng không có cách từ chối, phiến môi mỏng mở ra đón lấy từng cái mút, tư vị không thể phân biệt là ngọt hay đắng thấm sâu vào xúc cảm, triệt để mê hoặc JiYong.
- ...
- Anh có lẽ không biết, khi nhìn anh chết đi trước mặt ta...ta chỉ hận không thể cắt từng thớ thịt trên người TaeYang xuống.
Nụ hôn vừa rời rạc thì JiYong chợt lên tiếng, giọng cậu khô khan thì thầm với anh, lúc SeungHyun hiểu được nội dung lời ấy, anh chỉ biết một lần nữa hôn cậu thật sâu, bàn tay đặt trên lưng JiYong cấu mạnh đến phát đau.
Anh có thể tưởng tượng được cậu vào thời điểm đó, hai từ thống khổ hoàn toàn không diễn tả nổi hết thảy cảm giác của JiYong.
SeungHyun đã không ngừng tự trách khi để cậu phải một mình chịu đựng tổn thương ấy, vì cậu cho rằng mọi vật trên đời đều có lỗi khi khiến anh rời bỏ cậu, cậu hận tất cả lại càng hận bản thân chính là nguyên nhân đẩy anh tới cái chết.
Một năm dài cậu luôn bên thân xác anh, mỗi ngày cậu đều suy nghĩ sẽ bằng cách nào trả thù cho anh, nhưng đến lúc SeungHyun hồi sinh, JiYong lại không có thời gian nhớ đến, đêm nay gặp lại TaeYang như nhắc nhở cậu thù hận kia, cùng với nỗi mất mát cậu sợ hãi nhất.
Nếu SeungHyun thực sự chết đi, nếu anh vĩnh viễn không thể sống lại, JiYong sẽ bắt tất cả cùng trả giá.
- ...
- Ta hôn em mà em đang nghĩ cái gì vậy, JiYong? Nếu hôn ở đây làm em không thể tập trung thì chúng ta mau trở về phòng để tiếp tục, đêm nay còn rất dài...
Cắn lên môi cậu, SeungHyun tách khỏi rồi véo chóp mũi JiYong để trách cứ.
Thoáng nhìn thấy tia giá rét trong mắt cậu, anh thừa biết vị Thuần chủng này đang nghĩ tới những chuyện không có gì tốt đẹp.
JiYong mặc kệ lời anh, dứt khoát thoát khỏi vòng tay SeungHyun mà rời đi trước.
○○○
SeungHyun và JiYong từ lúc đến đây chưa từng tới khuôn viên của khu nghỉ dưỡng, cho nên hôm nay khi hai người cùng xuất hiện, mọi ánh mắt hiếu kì lẫn ngưỡng mộ liền dồn hết về một phía.
Dưới giàn hoa tử đằng rũ xuống từ trên cao, JiYong ngồi đối diện SeungHyun, xung quanh có không ít nhân viên cùng khách du lịch nhưng tại dãy bàn này thì chỉ có anh và cậu ngồi.
Bỗng, một tiếng gọi chợt khiến đám đông cùng quay lại nhìn.
- A, lại gặp hai người rồi!
-...
Nam thanh niên cười nói bước tới, trên tay còn cầm một ly nước trái cây.
- Vết thương của cậu đã không sao chứ? Cậu đã dùng bữa tối chưa vậy? Tôi thấy cậu nên ăn nhiều một chút, người cậu so với bình thường là quá gầy.
-...
- À, bạn tôi đều về phòng cả rồi, tôi có thể ngồi đây không?
Cậu ta vừa nói liền muốn kéo ghế, JiYong đã khó chịu ra mặt nhưng SeungHyun bên cạnh lại nhàn nhạt cười, hiếm khi mới gặp được người lắm lời hơn cả SeungRi, còn có tài chọc vị Thuần chủng của anh nữa nổi giận nữa.
Tuy nhiên, ngay khi cậu ta còn chưa ngồi xuống, thì một bàn tay đã vội chắn ngang, kèm theo giọng nói tuyệt đối không hòa nhã.
- Ngươi không có tư cách ngồi đây.
-...
Âm thanh khô khốc, cố ý nhấn mạnh hai từ 'tư cách' khiến cậu thanh niên vừa giật mình vừa xấu hổ quay lại sau lưng nhìn người không biết xuất hiện lúc nào.
TaeYang liếc mắt, cặp chân mày rậm cau lại hung tợn, song lúc cúi đầu quay sang JiYong lại hiện rõ vẻ phục tùng, cậu dường như không hề ngạc nhiên vì sự có mặt của hắn, dù JiYong rõ ràng muốn hắn chết nhưng nếu hắn đã sống, cậu sẽ thật sự bỏ qua chuyện xưa.
Sắc mặt TaeYang lúc này rất dọa người, trắng bệch không chút huyết sắc, khóe môi tái xanh vì cơn đau còn chưa dứt, vết thương của hắn đang tái tạo có điều tốc độ không thể giống Thuần chủng, hắn đêm qua cố gắng lắm mới giữ được nửa cái mạng.
Nhưng lúc ở trước mặt cậu hắn không thể tỏ ra yếu kém, một khi đã trở về là thuộc hạ của JiYong, việc hắn thường xuyên làm nhất chính là xử lí những tên phiền đến chủ nhân của mình, cái tên nhân loại này đúng là không sợ chết mới dám ngỏ ý ngồi cùng Thuần chủng Vampire.
-...
JiYong lướt mắt ra xung quanh, màn giằng co của hai tên mới đến đã làm mọi người chú ý, cậu bất đắc dĩ mở miệng.
- Ngươi cùng ngồi xuống đi.
Nghe câu này ai cũng đều không rõ ý nghĩa, cậu mới nhìn lên TaeYang ý chỉ hắn.
Nam thanh niên lúng túng muốn rời đi, bỗng bị SeungHyun gọi lại.
Song, JiYong và TaeYang chỉ bất ngờ chứ không phản đối, bốn người trầm mặc dưới tán hoa tím, không khí kì quặc vô cùng.
- ...
- Cậu là khách du lịch từ nơi khác tới à?
SeungHyun bắt đầu câu chuyện, giọng nói trầm khan vừa truyền ra đã khiến cậu ta chăm chú nghe, bởi anh so với lần gặp ở bờ biển có chút khác biệt, phong vị vương giả hòa cùng ngoại hình cao lớn, đường nét nam tính lại thu hút...dù là nam hay nữ đều yêu thích hình mẫu đàn ông này, tương phản hoàn toàn so với vẻ tàn ác của TaeYang đang ngồi bên cạnh cậu ta .
- Tôi...tôi ở vùng này từ nhỏ, cũng thường xuyên tới đây chơi. Anh mới là người từ nơi khác đến đúng không?
- A..phải, chúng tôi đến tìm người.
- Tìm người?
- ...
SeungHyun khẽ đưa mắt với JiYong, ý tưởng thông qua vị nhiệt tình này để tìm hiểu chuyện anh và cậu muốn biết cũng không tệ, có điều sắc mặt JiYong càng lúc càng không tốt, cậu không thích cách cậu ta nhìn SeungHyun, vì nó giống với ánh mắt HyunWoo từng nhìn anh.
-...
- Chúng tôi đang tìm người quen...của JiYong, gia đình cậu ta di truyền màu tóc trắng, không biết cậu có từng thấy qua người nào như thế không?
Nói dối không chớp mắt, SeungHyun bịa ra một lí do rồi chờ cậu trai có vẻ hiểu biết nhiều trả lời, TaeYang ngồi cùng bàn đang cố nén xuống tức giận khi dòng tộc Thuần chủng lại bị một Hunter như anh xúc phạm, bởi tự tôn của Thuần chủng đối với hộ vệ Thuần chủng là thứ quan trọng hàng đầu.
- Di truyền thế này đúng là kì lạ thật đấy, nhưng nghe anh nhắc tôi mới nhớ, tóc trắng thì tôi có gặp vài người...hình như sống ở thị trấn bên cạnh khu--
- Đến rồi.
-...
JiYong bất ngờ lên tiếng xen ngang lời cậu ta, ngoại trừ anh và TaeYang, ở đây không một ai hiểu được hai từ 'đến rồi' đang ám chỉ điều gì.
Cách mười phút sau, một đoàn người mặc áo đen tiến vào khuôn viên nằm giữa khu nghỉ dưỡng, họ chia nhau đến nói chuyện với khách du lịch và nhân viên ở xung quanh, trong chốc lát những người ấy cũng khó hiểu trở về phòng mình, để lại bốn người ngồi dưới giàn hoa tử đằng.
Tất cả những kẻ mới đến đều là Vampire, tuy ngoại hình giống hệt con người nhưng khí tức ác liệt kia chỉ có thể là Vampire hộ vệ Thuần chủng, chúng được lệnh đến dọn đường, xem ra Thuần chủng sắp xuất hiện cũng rất cẩn thận trong việc che giấu mình.
Cậu đã sớm cảm nhận được sự có mặt của Thuần chủng ấy, nếu không JiYong sẽ không cùng SeungHyun đi tới nơi ồn ào này làm gì, theo như cảm quan của cậu, đây là một nam Thuần chủng sử dụng ma lực, nhưng JiYong lại không thể biết hắn có phải là Thuần chủng săn Thuần chủng hay không.
Song, nếu đã cảm nhận được thực lực của cậu mà vẫn cố tình tìm đến, chứng tỏ hắn không phải loại dễ đối phó, con mồi JiYong dụ tới có chút vượt quá mong đợi của cậu.
-...
Cách lúc lâu sau, những Vampire hộ vệ đều lặng lẽ biến mất, cả một khoảng sân vườn bỗng trở nên vắng lặng.
Ngay khi ấy, từ ngoài khuôn viên hiện ra hai thân ảnh đen huyền cùng bước đi, nhưng chỉ có một kẻ là Thuần chủng Vampire.
Nam Thuần chủng với mái tóc dài chạm khuỷu tay từ từ đến gần, một thân quần áo đen càng khiến làn da bạch phiến của thêm nổi bật, nếu không phải do hình thể cao lớn cùng góc cạnh sắc bén của gương mặt, chỉ nhìn làn tóc bạch kim dài như thác đổ kia thì sẽ không ai nghĩ đây là một nam nhân trưởng thành.
Ánh đèn bên lối đi soi lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, mống mắt đen hòa nhập cùng đồng tử, làm cho ánh nhìn của đôi mắt thêm sâu, không tài nào đoán được suy nghĩ bên trong nó, biểu cảm không vui không buồn càng làm người đối diện thấy bất an.
Tuy nhiên, có một sự thật mà không phải ai cũng biết... Thuần chủng Vampire thật ra đều là những kẻ lập dị, sống lâu đến mức không có tên nào giữ được tâm lí bình thường cả.
JiYong là người trong cuộc tất nhiên hiểu rõ, nhưng cậu tuyệt đối không hứng thú với tính cách lẫn loại ngoại hình vô vị của hắn, vì cậu biết chỉ cần là Thuần chủng Vampire thì đều thừa hưởng vẻ đẹp xuất sắc hơn người, cũng có cái bản chất khát máu và biến thái như nhau, hắn bất quá cũng giống như cậu mà thôi.
Trái lại, kẻ có thể thu hút sự chú ý của JiYong chính là người đang đi bên cạnh hắn.
Cơ thể người đó trông rất gầy yếu khi cùng nam Thuần chủng đứng chung một chỗ, nhưng kì lạ hơn hết đây lại là một con người chứ không phải Vampire.
Là một cậu trai trẻ có mái tóc nâu, gương mặt thanh tú dễ nhìn nhưng lại mang đôi mắt vô hồn, mống mắt màu bạc trong suốt tuy đẹp đẽ nhưng không có cảm xúc, giữa chân mày cậu ta là một đường ấn kí màu đỏ, chính là dấu hiệu vật sở hữu của Thuần chủng Vampire.
Trong âm thầm, JiYong có thể đoán ra thú vui của nam Thuần chủng này có vài điểm tương tự với SooHyuk, chính là thích sưu tập nạn nhân của mình, có điều SooHyuk không hề lưu lại xác của con mồi như tên này.
Thứ hắn săn là con người, không giết chết mà dùng ma lực khống chế ý thực họ, biến họ thành thú cưng bên cạnh mình.
-...
Đưa mắt trao đổi với SeungHyun, cậu lãnh đạm nhếch cười rồi ngã lưng ra ghế, cảm thấy vui vẻ khi tên thanh niên lắm lời đang run rẩy ngồi cùng bàn sẽ có nguy cơ bị bổ sung vào đống thú cưng của nam Thuần chủng, mà tên ngốc này dường như đến giờ mới hay biết bản thân đã vô tình bị cuốn vào trò chơi của những con quái vật gọi là Thuần chủng Vampire.
-...
- Quả nhiên không phụ lại kì vọng của ta, cậu thật sự là loại ta ưa thích.
Nhả từng chữ thật chậm, nam Thuần chủng dừng chân cách JiYong hai bước, mi mắt đen hài lòng ngắm nhìn gương mặt toàn bích của cậu, không hề che giấu ham muốn muốn sở hữu vị Thuần chủng trước mặt.
Mắt nâu môi bạc, thân thể mảnh mai, tuổi bất tử chỉ tầm mười tám, JiYong vô tình trở thành đối tượng bị săn.
Song, trong trận này ...kẻ bị săn là ai còn chưa biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip