Chương 42: Không cam tâm


Chương 42: Không cam tâm

Khi SeungHyun thức tỉnh từ trong mùi máu nồng nặc, mống mắt đỏ thẫm vẫn luôn cháy sáng, rực rỡ giữa bóng tối của căn phòng như JiYong từng ngắm nhìn.

Mơ hồ hồi tưởng những gì đã xảy ra, nhất thời chính anh cũng không dám tin.

-...

SeungHyun ngẩn người đưa mu bàn tay quệt đi vết máu bên môi, cùng lúc cảm nhận rõ thứ nhầy nhụa nơi miệng mình, vị tanh đắng đáng lí rất khó nuốt lại trở nên vô cùng ngọt ngào, chảy đầy trong cuống họng anh khiến toàn thân vốn như bị thiêu đốt lại dễ chịu hơn hẳn, cơ thể tê liệt đồng thời tuôn trào sức lực, mọi đau đớn trước ấy đều biến mất.

Nhưng, bản thân anh lại không hề có dù chỉ là một chút vui mừng nào.

Nhìn cậu nhợt nhạt nâng khóe môi, trấn an mỉm cười với anh còn bàn tay luôn che kín vết cắn, lí trí SeungHyun căng cứng, anh không có cách đáp lại nụ cười ấy, càng không có cách xem như không có chuyện gì.

Máu đỏ đậm đặc không thể lọt qua kẽ tay cậu dù chỉ một giọt, song anh vẫn trông thấy nó đang chảy dọc xuống cổ áo JiYong, rỏ lên nền giường thành một mảng ẩm ướt, SeungHyun không tự chủ được siết cứng nắm tay, anh tự hỏi chính mình nên chịu loại trừng phạt nào mới xứng đáng?

-...

JiYong sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của người phía trên, mặc kệ anh vẫn còn đang đè cậu lún xuống giường, vị Thuần chủng dồn sức nhấc lưng ngồi lên như nhắc nhở anh mau buông mình ra.

Sau khi hoàn chỉnh đối diện với gương mặt tối sầm của SeungHyun, cậu lại vô cùng thản nhiên dùng ngón cái xoa nhẹ lên phiến môi anh, giống như muốn giúp lau đi vết máu song lại càng giống đang âu yếm ngắm nhìn làn môi đó.

Cứ thế xoa mãi cho đến lúc hàng chân mày cau chặt kia giãn ra, khớp tay siết cứng của SeungHyun bất đắc dĩ buông lỏng rồi đưa lên bắt lấy tay cậu, buộc JiYong phải dừng cử chỉ ám muội ấy lại.

-...

- JiYong, ta—

- Anh lại định xin lỗi?

-...

- Anh thấy xin lỗi có tác dụng sao, SeungHyun?

Cậu chợt lạnh giọng, nụ cười ban nãy giống như chưa từng hiện trên gương mặt toàn bích, JiYong rút lại tay mình khỏi cái nắm của anh, thể hiện rõ thái độ không vui, mà cậu không vui là bởi người này...vì sao lại mau quên như vậy?

Hai từ xin lỗi ấy cậu chưa bao giờ muốn nghe, càng không muốn nghe nó xuất phát từ anh, nhưng anh hết lần này đến lần khác lặp lại, anh thật sự muốn chống đối cậu? Hay anh muốn cậu phải giải thích rằng, dù cho anh phạm phải sai lầm gì cậu cũng đều tha thứ, tha thứ tất cả ...vì cậu rất yêu anh sao? Những lời như vậy, đối với một Thuần chủng là rất khó thốt ra, hoặc ít nhất cũng không nên bắt cậu thường xuyên thốt ra.

SeungHyun biết bản thân đang bị trách móc, cũng không muốn chọc giận cậu, anh lập tức bỏ qua vấn đề đấy song vẫn nhíu mày, nghiêm túc lên tiếng.

-...

- Đúng là chẳng có tác dụng thật, nhưng ta muốn xem vết thương của em, em mau buông tay ra khỏi.

- Đã sớm lành rồi, chỉ còn máu chưa tan hết.

- JiYong, đừng nhiều lời, mau buông tay.

Mặc kệ sự lạnh lùng chống chế của JiYong, anh dùng sức kéo tay cậu, SeungHyun không tin nếu đã thực sự không sao mà cậu lại cố chấp giữ kín bên cổ thế kia.

Quả nhiên, vết cắn vừa rộng vừa sâu vẫn còn đang rỉ máu, khả năng tái tạo của cậu rất nhanh tuy nhiên vẫn chưa khép được miệng vết thương, rõ ràng là do cơ thể JiYong mất đi quá nhiều máu, cậu vốn vì trận đánh với Jung Gyu mà tiêu hao không ít sức lực, mối nguy hại khi cơn khát mãnh liệt kéo tới còn chưa được dập tắt, nay lại còn vì anh mà rơi vào tình huống này, SeungHyun càng nghĩ càng muốn rút súng bắn chết mình.

Có điều cả anh và cậu luôn rõ ràng, bây giờ không phải thời điểm để hối lỗi.

SeungHyun dứt khoát xé đi lớp băng vô tác dụng trên cổ mình, vứt nó xuống sàn rồi rời giường đi lấy tấm vải sạch khác.

Anh nhanh chóng trở lại rồi ngồi bên cạnh cậu, rất có kinh nghiệm giúp cậu lau sạch rồi cố định miệng vết cắn, chiếc cổ cao đẹp đẽ của vị Thuần chủng được băng quanh một lớp vải trắng, tuy có chút dư thừa nhưng không hề ảnh hưởng đến hình tượng cao quý vương giả của cậu.

SeungHyun im lặng thưởng thức từng đường nét từ quai hàm cậu xuống vai áo hơi trễ, rồi từ vai lên cằm và khuôn miệng bạc, nhìn thật kỹ cánh môi buông hờ để lộ vài chiếc răng trắng, biểu cảm luôn cau có trên mặt anh dần dần dịu lại.

Trong tâm trí SeungHyun chợt xuất hiện loại mong muốn được hôn cậu, sau đó muốn nhiều hơn nữa, nhưng đêm nay hoàn toàn không thể được, SeungHyun xoay mặt nhìn ra cửa sổ, do dự một lát rồi nói.

- Từ nam thanh niên kia chúng ta có thể tìm ra Jung Gyu lần nữa.

- Dù không có kẻ đó ta nhất định vẫn tìm ra được hắn.

- Hắn sẽ không dễ xuất hiện trở lại nên sẽ phải tốn nhiều thời gian, nhưng thứ ta và em không có chính là thời gian, chỉ còn cách dùng nam thanh niên kia mà thôi.

-...

- Một con rối bị vứt lại sẽ không thành thật trả lời, em có thể khiến thần trí cậu ta trở lại bình thường không, JiYong?

- Có thể.

Cậu tựa lưng lên thành giường, thẳng thắn đáp lại anh, song câu trả lời này không hề khiến SeungHyun buông xuống lo lắng, vì nếu như thế sẽ lại tổn hao sức mạnh mà cậu không nên tùy tiện sử dụng lúc bấy giờ.

Anh tiến đến đặt môi lên trán cậu, hôn thật dịu dàng.

- Trước hết, ta đi tìm máu người về cho em, chờ cơ thể em hồi phục chúng ta sẽ tới tìm cậu ta ở chỗ TaeYang.

- Cứ làm như anh nói, SeungHyun.

Cậu nhàn nhạt đáp, mi mắt hạ thấp ẩn đi mống mắt tăm tối đã không giữ được màu hổ phách, song vì trong phòng không mở đèn nên SeungHyun vẫn chưa nhận thấy, anh trái lại tỏ ra ngạc nhiên.

- Em thật sự sẽ nghe lời ta sao? Em trước kia chưa từng...

- Việc nhỏ như vậy ta không quan tâm, nhưng nếu anh không quen thì không cần làm theo ý mình nữa.

-...

- SeungHyun, nằm xuống đi... ôm ta.

JiYong ra lệnh, chẳng cần chờ SeungHyun phản ứng cậu đã xoay người nằm nghiêng trên giường, đưa lưng về phía anh.

Cách một lúc, âm thanh vải nệm bị cọ sát vang lên, cách tay cứng cáp của ai đó nhẹ nhàng vòng quanh thắt lưng vị Thuần chủng.

Lồng ngực anh áp lên lưng cậu, đúng như lời yêu cầu của JiYong, anh ôm cậu vào lòng, gương mặt đặt hờ lên vai JiYong để môi anh kề sát vành tai cậu, giọng nói trầm khan nhẹ thì thầm.

- JiYong, chuyện đêm nay không thể lặp lại, ta không cần máu của em.

- Vậy anh sẽ giết người sao?

- ...Không.

- ...

- Nhưng vẫn còn cách khác, ta không nhất thiết phải giết người.

Anh ngập ngừng thừa nhận, cơn khát như thiêu đốt thân thể khi ấy thực sự rất xa lạ, càng đáng sợ một khi anh không biết cách kiềm chế nó, cho nên với vấn đề này anh lần đầu không có tự tin, tuy nhiên...máu trữ trong túi ở bệnh viện vẫn có thể thay thế đúng không?

Không thể.

JiYong sẽ trả lời như vậy nếu cậu hiểu đúng ý anh.

Bởi cậu là người đã biến đổi SeungHyun, cậu biết rõ cơ thể anh đang chảy ba dòng máu, trong đó có hai dòng của Thuần chủng sử dụng ma lực, đây là việc chưa từng có tiền lệ vì máu của JiYong ở trong người anh là do cậu miễn cưỡng dùng nó hồi sinh anh, nên ngoại trừ nó thì máu người đối với SeungHyun cũng chẳng có tác dụng.

Song, nếu hiện tại nói cho anh biết chỉ khiến SeungHyun khó xử thêm, dù cậu từng cảm thấy việc này rất vừa vặn với bản tính độc chiếm của mình, vì anh sẽ vĩnh viễn không có khả năng tách khỏi cậu, từ thể xác tới tình cảm của anh đều sẽ thuộc về cậu, nhưng JiYong biết bản thân không cần dùng đến cách ấy để ràng buộc SeungHyun, bởi anh luôn luôn là của cậu.

Sau khi anh lấy lại kí ức, cậu đã đồng ý sẽ bày tỏ ra hết mọi suy nghĩ với anh, có điều...cậu vẫn phải giữ lại một số bí mật, vì nó tốt cho anh, chỉ thế thôi.

JiYong co người trên giường, để anh ôm cậu chặt hơn, hai người trầm mặc bên nhau trong bóng tối, tiếng sóng biển từ xa truyền tới rì rào.

Qua lúc lâu, vị Thuần chủng đang nhắm mắt bỗng buông ra một câu thông báo vô cùng hàm súc.

- SooHyuk...hắn đang ở đây.

- ...

Tâm trạng anh chỉ vừa tốt lên lại vì lời này của cậu mà bị đánh bay đi, dự đoán của JiYong lúc anh và cậu vừa tới phía Bắc rốt cuộc đã thành hiện thực.

- Em có muốn đi gặp hắn không, JiYong?

- Vậy, anh có muốn ta đi gặp hắn không?

-...

Tất nhiên là không rồi.

Nhưng người chín chắn như anh không thể nói ra lời thoạt nghe giống ganh ghét như vậy, anh cũng không phải SeungRi, nên SeungHyun chọn im lặng.

- Ta vốn muốn tìm hắn lâu rồi, nên dù anh không muốn ta vẫn sẽ đi gặp hắn.

- Nghe cách em nói dường như không chỉ là 'gặp'?

- Đúng vậy, ta còn món nợ với hắn còn chưa tính xong.

-...

Món nợ mà cậu nói chính là vụ việc hắn phá đi kết giới, khiến đám người Hunter mang anh đến Hiệp hội, cố ý để anh rơi vào nguy hiểm.

Dù hành động đó thật sự từng đe dọa tính mạng anh, song nhờ có SooHyuk, SeungHyun mới có cơ hội nói lời từ biệt với những người ở Hiệp hội, anh không trách hắn hại mình nên không mong JiYong sẽ lại tốn sức đấu với tên Thuần chủng cổ quái kia.

○○○

Sáng hôm sau, cả khu nghỉ dưỡng bắt đầu ồn ào vì quang cảnh tan hoang của khuôn viên từng trồng rất nhiều hoa tử đằng, cỏ cây bị thiêu cháy không thể nhìn ra vết máu, những xác chết đều được TaeYang xử lí gọn gàng, nên bằng cách nào cũng không ai nghĩ sự việc này có liên quan tới hai vị khách thần bí có mặt cuối cùng ở khuôn viên.

Vết thương của JiYong sau một đêm đã lành lặn hoàn hảo, anh và cậu cũng sớm thỏa thuận sẽ cùng nhau đến gặp SooHyuk, cậu đồng ý với SeungHyun tạm thời không tính toán với hắn, nên khi hai người đi vào căn phòng có mặt SooHyuk và TaeYang, bầu không khí đáng lí phải nồng nặc sát ý bỗng ôn hòa kì lạ, mặc dù ánh mắt JiYong dành cho hắn vẫn lạnh lẽo như cũ.

-...

- Lần cuối ta gặp cậu là khi nào nhỉ?

SooHyuk đặt câu hỏi thay cho lời chào, hắn nhàn nhã ngồi đan chân trên sofa, ánh mắt quan sát kĩ cậu và SeungHyun rồi dừng tầm nhìn tại hai bàn tay còn đang nắm lấy nhau.

Vì hai người bước đi song song nên hắn không thể biết là SeungHyun đang nắm tay cậu hay vốn là cậu muốn giữ tay anh, nhưng nói chung SooHyuk không thích cử chỉ này và ...TaeYang cũng vậy.

TaeYang đứng nghiêm người giữa phòng, âm thầm che giấu nỗi chán ghét khi thấy chủ nhân của mình tay trong tay với kẻ khác, lại nhớ tới thương tích nơi lồng ngực còn chưa khỏi, hắn chỉ biết chua xót dời mắt sang nam thanh niên còn đang hôn mê ở trên giường.

-...

- Bớt nói những việc dư thừa đi, SooHyuk.

JiYong dứt khoát cắt đứt ngẫu hứng của SooHyuk, cậu trực tiếp đi tới bên giường, mi mắt âm trầm nhìn người đang bất tỉnh, hình ảnh người này dùng dao xuyên qua cổ SeungHyun khẽ hiện lại trong trí nhớ, như cố thử thách kiên nhẫn của cậu để không giết chết cậu ta lập tức.

Anh cảm nhận được khớp tay vị Thuần chủng đang gồng cứng, thừa biết cậu đang nghĩ gì, SeungHyun khẽ siết chặt những ngón tay ấy, nhắc nhở cậu chuyện nên làm rồi chủ động buông tay JiYong.

SeungHyun cúi người vén lên mái tóc đen của nam thanh niên, để lộ một bên thái dương bị cán súng nện mạnh vẫn còn vết máu khô, anh thầm đánh giá rồi nói.

- Vết thương khi ta đánh trả khiến cậu ta ngất đi, nhưng không thể đến giờ vẫn chưa tỉnh.

- Là do Jung Gyu sau khi sử dụng liền vứt bỏ, ý thức kẻ này đã bị hắn phong ấn rồi.

- Em đã nói có cách, chính là giải phong ấn sao?

- ...

JiYong gật đầu, ấn ký màu đỏ giữa trán chưa biến mất chứng tỏ cậu ta vẫn còn là một con rối, với năng lực đặc biệt của Jung Gyu cậu chưa thể hiểu rõ cách thức hắn thao túng ý thức kẻ khác, nhưng muốn xóa đi liên kết này cũng không phải không thể.

Cậu khẽ nhìn sang anh, nâng lên một bàn tay chuẩn bị thả ra ma lực, những ngón thon dài với móng vuốt đen từ từ hạ xuống gương mặt xanh xao của nam thanh niên, ý định nhập niệm lực để thức tỉnh cậu ta.

Bất quá, cậu còn chưa hội đủ sức thì SeungHyun đã lập tức ngăn lại, anh đứng bên cạnh giữ cổ tay cậu, đồng thời xoay mặt nhìn SooHyuk.

- Tôi không biết anh đến chơi cái gì ở đây, nhưng nếu đã đến rồi thì sao không giúp một tay đi.

- Hừ, lời này nghe thế nào cũng không giống nhờ cậy có thành ý, SeungHyun.

SooHyuk nhếch cười, hắn khi tới là dùng nhân thể của con người, song uy quyền của đấng Thuần chủng vẫn kiên định không thay đổi, trước lời yêu cầu của anh, SooHyuk tỏ thái độ không từ chối nhưng cũng không giống sẽ chấp nhận.

Cho dù hắn muốn giúp vị cháu trai luôn lạnh nhạt với mình bảo toàn sức lực, thì người nói ra yêu cầu kia không nên là SeungHyun, bởi hắn đối với anh chẳng phải kẻ thù thề sống chết song cũng tuyệt không phải bạn bè, anh lấy tư cách gì sở hữu người hắn muốn có... rồi còn mong hắn bỏ sức hỗ trợ?

Vấn đề này không thể không so đo, dù SooHyuk đã cao tuổi chăng nữa nhưng hắn không có tốt tính đến vậy.

- Hiểu lầm rồi, đây không phải nhờ cậy mà là gợi ý.

SeungHyun thản nhiên đáp, đã sớm xác định SooHyuk mang loại yêu thích nào đối JiYong nên anh có thể tin tưởng hắn sẽ không làm hại cậu, hôm nay hắn đến vùng phía Bắc mặc kệ là nghiêm túc hay chơi đùa thì đều liên quan đến vị Thuần chủng của anh, đã vậy ...SeungHyun không thể bỏ qua cơ hội lôi kéo SooHyuk vào trận, cho dù hắn luôn có ý định gây bất lợi cho anh.

JiYong đứng yên nhìn SeungHyun và SooHyuk ngầm tranh chấp bằng ánh mắt, cảm thấy một chuyện đơn giản đã bị hai người biến thành phức tạp, bàn tay bị anh giữ lại chợt rút khỏi, ma lực lần nữa ngưng tụ hướng phía nam thanh niên trên giường.

Có điều, lần thứ hai vẫn không có cách xuống tay, SooHyuk trong nháy mắt đến bên cạnh, dùng lực đạo vô hình gạt tay cậu ra khỏi, niệm lực của hắn chậm rãi nhập vào cơ thể người bên dưới.

- Ta quyết định sẽ tham gia.

-...

- Hơn nữa còn muốn cược xem người cuối cùng giết được kẻ có tên gọi Jung Gyu kia sẽ là ta hay cậu, hay...anh ta.

SooHyuk vừa xuất ra ma lực vừa hứng thú lên tiếng, lời cuối chứa đầy ẩn ý hướng sang SeungHyun.

Kể từ lúc nghe TaeYang tường thuật, SooHyuk đã rất nóng lòng muốn gặp nam Thuần chủng kia, muốn thấy hắn bằng cách nào gây phiền toái cho cậu, bằng cách nào dùng SeungHyun chọc giận cậu.

Thưởng thức bộ dạng không còn tùy ý lãnh đạm của JiYong đối với SooHyuk chính là một thú vui, thú vui này là xuất hiện sau khi SeungHyun hồi sinh, còn nguyên nhân thì có lẽ cần nhắc lại một việc, chính là tất cả Thuần chủng Vampire đều có tâm lý vặn vẹo ít nhiều, mà đa phần là vặn vẹo đến biến thái.

-...

- SooHyuk, ngươi muốn bị kéo vào ta không quan tâm, nhưng đừng nghĩ mình có thể tùy tiện nhúng tay.

- Cậu nói cũng không xem lại tình hình, JiYong. Chắc cậu cũng đoán ra bản thân sắp không thể kiên nhẫn nữa đúng không?

- Đúng là không thể kiên nhẫn lâu hơn nữa, nên lúc ấy ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta.

JiYong nhíu mày, thẳng thừng cảnh cáo, ở đây không ai hiểu rõ trạng thái của cậu hơn SooHyuk vì vậy cậu càng chán ghét cách hắn nói ra.

Nếu cơn khát ập tới bất ngờ, JiYong khẳng định điều đầu tiên cậu làm chính là rời khỏi SeungHyun, sau đó bất kì kẻ nào lọt vào mắt cậu, dù là con người hay Thuần chủng, là TaeYang hay SooHyuk, JiYong đều sẽ thẳng tay sát phạt.

Tuy nhiên, đó chỉ hướng giải quyết tình huống tệ nhất, hơn hết bây giờ cậu vẫn muốn tự moi tim Jung Gyu ra rồi cầm trên tay mà xem.

-...

Lúc SooHyuk chậm rãi thu lại niệm lực, ấn ký màu đỏ giữa chân mày nam thanh niên từ từ tan vào biểu bì, cách một lúc thì hoàn toàn biến mất.

Hắn giữ nguyên tác phong của bác sĩ, ngồi xuống kiểm tra thân thể cậu ta, ngón trỏ chạm nhẹ lên vết thương bên thái dương liền khiến khuôn mặt mê man nhăn nhó vì đau, cách vài phút mới khó khăn mở mắt ra.

Mống mắt màu bạc vô hồn đương nhiên đã không còn, nam thanh niên chớp mắt vài lần rồi hoàn chỉnh tỉnh lại, ngay lập tức bị bốn ánh mắt soi xét gắt gao đến hít thở không thông, cậu ta mơ hồ nhận ra được vài người, trí nhớ chắp vá cố hồi tưởng lại từng thứ.

Bỗng, một tay lạnh như băng bất ngờ tóm lấy cổ, dễ dàng nhấc cả cơ thể cậu ta khỏi giường rồi tàn bạo vứt xuống sàn gạch, hai cơn đau đột ngột giáng lên khiến nam thanh niên choáng váng, rụt người dưới mũi chân vị vừa ra tay với mình, kinh hãi lắng nghe giọng nói rõ ràng đang mất dần kiên nhẫn.

- Ngươi đáng phải chết thật thảm, nhưng trước đó ngươi có bảy phút để nói ra tất cả những gì mình biết.

JiYong đối xử với những kẻ cậu muốn giết chưa từng nhân nhượng, là con người yếu ớt thì càng thảm hại, bởi thương tích phải chịu đủ khiến họ chết đi sống lại, giống như SeungHyun trên đỉnh núi đêm ấy và HyunWoo ở nhà thờ ngày đó vậy, mà hôm nay có lẽ nam thanh niên này cũng không có khả năng tránh khỏi số kiếp.

Cậu ta bị dọa đến chẳng dám ngẩng lên, người từng hoạt bát luôn miệng trò chuyện bỗng biến thành kẻ nhu nhược không nhận ra nổi, nhưng lời nói ấy của JiYong... thực sự buộc nam thanh niên phải nhanh tỉnh táo lại, vì vị tóc trắng trong hình dáng mảnh mai vô hại thế kia có một loại khí tức rất kinh khủng, ngữ khí đầy uy lực chắc nịch xác định 'bất kì điều gì người đó đã nói ra thì đều sẽ làm được'.

Bảy phút chính là giới hạn.

Nam thanh niên không thể do dự, cậu ta gồng người đứng lên, lướt mắt qua những nhân vật còn lại, trong lòng thầm đoán ...bốn vị ở đây đều không phải con người.

Vị giống như bác sĩ ấy cậu ta chưa từng gặp trước đó, tuy nhiên ba người khác đều từng cùng cậu ta ngồi chung một bàn giữa khuôn viên, mà đặc biệt hơn hết ...chàng trai có mái tóc trắng tên 'JiYong' chính xác là một Thuần chủng Vampire, là chủng loài tương tự Jung Gyu – kẻ từng là chủ nhân của cậu ta.

Jung Gyu biến cậu ta thành con rối của mình cách đây vài năm, chỉ vì cậu ta mang bộ dạng mà hắn rất ưa thích, còn là ưa thích hơn hẳn hàng chục con rối khác nên cậu ta mới có thể sống sót qua một thời gian dài, Jung Gyu thao túng ý thức cậu ta như đã làm với những người khác, áp vào nhận thức nam thanh niên rằng hắn là người cậu ta yêu nhất, phải vĩnh viễn trung thành và tuyệt đối nghe lời hắn, song... nam thanh niên thật sự là một chàng trai hoạt bát, Jung Gyu rất vừa lòng điểm ấy, cho nên hắn không muốn luyện cậu ta thành cái xác không hồn.

Hắn cố tình chừa ra một phần thanh tỉnh cho vật cưng của mình, sai khiến cậu ta bằng cách thật tự nhiên diễn những trò hắn muốn xem, làm những điều hắn muốn thấy, mà cụ thể lần này...chính là tiếp cận JiYong.

Thế nhưng khi kế hoạch của Jung Gyu thất bại, hắn liền xóa đi phần lí trí cuối cùng, điều khiển cậu ta tấn công SeungHyun, mặc kệ vật cưng mình từng nuôi dưỡng vài năm sống hay chết, mang cậu ta làm vật chết thay, vứt đi còn nhanh hơn vứt rác.

Đúng là ác quỷ.

Nam thanh niên thầm gọi Jung Gyu như vậy, vì phong ấn đã được SooHyuk xóa bỏ, đây là lần đầu tiên cậu ta dùng ý thức của chính mình để suy nghĩ, may mắn được Jung Gyu chừa lại một phần lí trí là lí do cậu ta có thể nhớ được hắn đã đối xử với mình thế nào, từng giày vò mình thế nào... và cả việc cậu ta đã tiếp cận JiYong, đã thẳng tay đâm dao xuyên qua cổ người từng bảo vệ mình ra sao.

Cậu ta biết quan hệ của JiYong và SeungHyun, nên rất nhanh hiểu rõ vì sao vị Thuần chủng vừa tặng bảy phút kia muốn giết mình nhiều đến vậy.

Bất quá, sau thời gian dài sống không bằng chết bên Jung Gyu, nam thanh niên càng khao khát được sống hơn bất kì ai, gia đình có lẽ vẫn đang tìm cậu ta, cậu ta vẫn còn rất trẻ, còn rất nhiều thứ phải làm, cho nên bằng bất kì giá nào...

- Tôi... không thể chết.

-...

- Ngài cho tôi bảy phút ...muốn tôi nói ra hết việc liên quan đến hắn, là vì ngài muốn biết rõ hơn để tìm ra hắn, nhưng nếu ngài không giết tôi... tôi có thể mang ngài đến tận nơi tìm hắn, giúp ngài thuận lợi giết hắn.

Ngữ âm vốn không thể bình tĩnh từng chút kiên định hơn, nam thanh niên nén xuống đau đớn đứng đối diện JiYong, trong ánh mắt kinh hãi ban nãy hiện lên tia quyết liệt chưa từng thấy.

Cậu ta muốn sống mà cũng muốn trả thù, mong muốn ấy thể hiện ra quá rõ ràng.

Riêng JiYong, cậu có thể giết cậu ta bằng bất kì cách nào trong bất kì lúc nào, cho nên gợi ý này đối với cậu tất nhiên chẳng có giá trị cân nhắc, nhưng đúng như SeungHyun nói ...thứ mà cậu và anh không có chính là thời gian, cho nên vị Thuần chủng quyết định để kẻ này sống sót tham gia vào trận thanh trừng của riêng mình.

○○○

Trước hai ngày lúc xảy ra sự việc không nhiều người biết ở khuôn viên hoa tử đằng vùng phía Bắc, thì tại câu lạc bộ Eden của thành phố trung tâm cũng xảy ra một vụ tương tự, nhưng là giữa Thuần chủng và Hunter.

Nguyên do đều bắt nguồn từ một vị Thuần chủng không cam tâm bị một Hunter xua đuổi.

Nghe qua vô lí không chịu nổi, bất quá đúng là như vậy, vì HyeYong ...tuyệt đối không cam tâm, nó kể từ khi bị SeungRi sập cửa vào mặt và quát 'biến khỏi đây' thì hoàn toàn không có cách cam tâm!

Còn có, kẻ đáng chết ấy bảo rằng nó hãy xem như mình chưa từng nói ...yêu nó, cũng đừng xuất hiện trước mặt kẻ ấy nữa, xua đuổi thẳng thắn không chút kiêng nể, hoàn toàn coi nó như người bám đuôi mà đá đi, đây thực sự là xúc phạm quá lớn với một Thuần chủng.

HyeYong nghĩ đến tự tôn của bản thân thì tức giận không thôi, song nó lại chưa từng thử tìm hiểu lí SeungRi bỗng dưng cư xử như vậy, nó thậm chí còn không nhớ tới mình ở ban công đã chủ động hôn em gái người ta thế nào nữa, cho nên ...lúc nhìn thấy HyeYong xuất hiện nổi bật giữa Eden, SeungRi lập tức điều chỉnh khó chịu trong lòng rồi thản nhiên lờ đi bóng dáng ấy, hệt chưa từng quen biết.

-...

Đêm nay là chủ nhật, SeungRi vẫn chưa có tâm trạng để đến Hiệp hội nhận nhiệm vụ, càng không muốn ở nhà đối mặt với JiYeon, nên cậu ta quyết định chọn nơi thường xuyên lui tới cùng SeungHyun trước kia.

Ở tầng bảy Eden là nơi chuyên phục vụ rượu, không có sàn nhảy nên tương tối tĩnh lặng, mà ngồi bên cạnh SeungRi bấy giờ là một cô gái trẻ, hai người thoải mái trò chuyện.

Người này là bạn gái cũ của SeungRi, đã chia tay khá lâu, hai người không hẹn mà gặp nên cùng chung bàn, hiện tại cũng đều độc thân nên thoạt nghĩ chẳng thành vấn đề.

Tuy nhiên, ở trong mắt HyeYong chính là một nam một nữ đang hẹn hò, nói về 'hẹn hò' nó đã sớm hiểu rõ là loại hoạt động gì, nhưng vị Thuần chủng có thể khẳng định mình không có cảm giác kì lạ nào khi thấy SeungRi ở cùng một người con gái khác, nó đến đây hôm nay là vì có chuyện muốn nói rõ, không như lần tìm tới chung cư mà vô cùng công tư phân minh.

Biết SeungRi đã trông thấy nó bước vào nhưng lại phớt lờ, HyeYong trực tiếp đến ngồi đối diện cậu ta, gương mặt toàn bích bâng quơ, có chút lãnh đạm không giống với nó mà giống JiYong, mái tóc trắng tinh khiết như tuyết, mi mắt hổ phách nhìn thẳng SeungRi.

-...

- Cho hỏi, cậu là...

Cô gái ngồi bên cạnh quên hẳn việc để ý thái độ của SeungRi, khó tin nhìn HyeYong rồi lịch sự mở lời, lại bị ánh mắt âm độ kia lúc quay sang làm giật mình.

Chàng trai trẻ với ngoại hình cực kì xuất sắc, góc cạnh khuôn mặt thon gọn hoàn mỹ bất kì cô gái nào nhưng từ hàng chân mày sậm nhướng cao và sống mũi thẳng tắp luôn ẩn hiện chút nam tính vô cùng gợi cảm, dáng người cao gầy cứng cáp, là chuẩn mực của thanh niên anh tuấn bản lĩnh chứ không phải kiểu người trẻ giả vờ trưởng thành, duy có màu tóc lại quá đặc biệt, làm kẻ khác có cảm giác không chín chắn song khí chất của vị thoạt nhìn chỉ mới hai mươi mấy tuổi này ...thực sự có thể tản ra sự tôn quý và âm trầm vượt xa những người mặc âu phục có mặt ở đây.

Một nhân vật như thế bất ngờ xuất hiện ở giữa Eden, thành công thu hút tất cả ánh mắt, nhưng vị ấy lại cố tình ngồi xuống chiếc bàn có cô ta và SeungRi, không thể không khiến người con gái này kinh ngạc tò mò.

SeungRi trái lại không hề quan tâm phản ứng của những người khác, cậu ta thở ra một tiếng, cầm lên ly rượu trên bàn uống cạn rồi quay sang nói với bạn gái cũ.

- Anh đi xe tới, tiện đường đưa em về.

- Hiện tại vẫn còn sớm mà? Hơn nữa ...không phải...

Cô gái ngập ngừng hướng nhìn HyeYong mà hỏi ý kiến SeungRi, chẳng phải hai người biết nhau sao? Dường như có chuyện cần nói kia mà.

- Anh không quen người này.

Đáp lại nghi vấn của cô ta, SeungRi chậm giọng thốt lên, tay bỏ chiếc ly thủy tinh xuống, cầm lấy áo khoác và chìa khóa trên bàn định đứng lên.

Cô ta quan sát sắc mặt không được tốt của SeungRi, biết cậu ta đang bực dọc, lại nhìn đồng hồ điểm mười giờ, so với giờ hoạt động của Eden quả nhiên còn sớm, nhưng nếu SeungRi đã có ý muốn đưa mình về thì không nên từ chối, năm ấy chia tay là vì không có thời gian, trong khi SeungRi đẹp trai lại giàu có, chỉ không biết công việc đang làm là gì đều phải biến mất vào ban đêm nên mới lạnh nhạt mà tự tách nhau ra, chia tay trong âm thầm, nay có dịp gặp lại cô ta thật sự thấy luyến tiếc SeungRi.

Tỏ vẻ khó xử gật đầu chào HyeYong, cô ta không quên mỉm cười duyên dáng với nó rồi mới ngồi dậy, muốn cùng SeungRi rời đi.

-...

Vị Thuần chủng ngay từ đầu khẳng định bản thân không hề khó chịu lại dần có cảm giác lồng ngực căng tức, hành động xem thường trắng trợn kia đã chọc giận nó, nhưng SeungRi vẫn dùng mãi không chán sao? Hôm ở chung cư thì coi nó như vô hình, lúc sau thì lớn tiếng xua đuổi nó, hiện tại lại bảo không quen biết nó, mặc kệ nó tự tìm tới mà rời khỏi cùng tình nhân mới, vậy rốt cuộc kẻ đã nói thích nó lại là người nào?

Cho dù HyeYong chưa từng nghĩ đến việc chấp nhận SeungRi nhưng nó không cho rằng cậu ta có tư cách đối xử với nó như vậy, bị từ chối tình cảm thì liền xem đối phương như kẻ thù, tình cảm kia của loài người cũng quá dễ thay đổi rồi đấy.

-...

HyeYong nhẹ đặt một tay lên bàn, gương mặt vẫn nhìn về phía chiếc ghế trống SeungRi từng ngồi.

Rồi ngay lúc cậu ta cùng cô gái kia bước ngang vai nó đi về hướng cửa, chai rượu vơi mất 1/3 cùng hai chiếc ly thủy tinh yên tĩnh trên mặt bàn bỗng nổ tung, cú nổ gọn gàng phát sinh từ bên trong những vật ấy song tiếng 'xoảng' điếng tai đã vang ra khắp phòng, mảnh thủy tinh nát vụn và chất lỏng đỏ sậm tung tóe trên sàn nhà, rải rác không theo trật tự nhưng lại đẹp mắt lạ thường.

Khách ở xung quanh bị kinh động đều bật dậy dồn mắt về phía ấy, không tài nào hiểu nổi lí do một chai rượu có thể phát nổ, mà tại hiện trường sự việc nguy hiểm thế kia còn có một chàng trai vẫn ngồi ở bàn, ung dung không chút sứt mẻ.

SeungRi bị sự kiện đó níu lại bước chân, cậu ta xoay lưng liếc nhìn HyeYong rồi nhíu mày, ý trách nó hành sự lỗ mãng, nhưng khi muốn đi tiếp lại nghe được giọng nói của HyeYong, ngữ khí từ tốn chứa đầy sát ý, nhất thời khiến SeungRi nhớ tới cách nói chuyện của vị Thuần chủng tên JiYong.

- Ngươi nói mình không quen ta, ngươi khẳng định?

- ...

- SeungRi, ngươi tốt nhất nên xem lại thái độ của mình trước khi ta đổi ý muốn giết ai đó chỉ vì ngươi.

- Cậu tốt nhất cũng nên xem lại thái độ của mình, muốn giết người ở đây cũng không cần hỏi ý tôi.

- Nói vậy nếu ta giết ả đi chung với ngươi, có cần hỏi ý ngươi không?

-...

Cuộc nói chuyện của SeungRi và HyeYong chỉ có cô gái đứng bên cạnh cậu ta nghe thấy, nội dung hai người bàn tới có chút vượt quá tưởng tượng, khiến sắc mặt cô ta thoáng chốc trắng bệch, không dám tin nhìn xuống những mảnh vụn dưới sàn.

Người có thể không dùng tay đánh nát vật ngay trước mặt mà bản thân không chút tổn thương... lại là người vừa nói tới có lẽ sẽ lấy mạng cô ta, dù chẳng rõ là thật hay giả, cô ta cũng không dám thử.

Vội vàng nói tạm biệt SeungRi, cũng từ chối việc đưa về, cô ta xiêu vẹo trên đôi giày cao gót nhanh chóng chạy vào thang máy, ước gì mình có thể lập tức rời khỏi Eden, tránh SeungRi và vị tóc trắng càng xa càng tốt.

- ...

- HyeYong, lần trước những gì tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao?

- Rõ ràng theo ý ngươi chính là vô cớ bảo ta biến đi?

- Vậy cậu nói xem tôi nên nói thế nào mới đủ rõ ràng rằng tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa?

SeungRi không kích động như ngày hôm ấy, hiện tại cậu ta đối diện với người không ngừng dùng sự vô tư của bản thân hành hạ mình... lại bình tĩnh hoàn hảo.

Bởi ngoại trừ dứt khoát nói ra những lời sai sự thật này, khiến HyeYong hiểu rằng cậu ta hiện tại chán ghét nó vô cùng, thì không còn phương pháp nào có khả năng làm SeungRi giảm bớt mệt mỏi nếu phải gặp HyeYong và nhớ tới người HyeYong thích là em gái của mình.

-...

Còn HyeYong, khi tự nó nghe SeungRi lạnh lùng hỏi ngược lại, mống mắt hổ phách bỗng lặng lẽ tối đi.

Nó lần đầu nghĩ mình vừa làm một việc rất ngu xuẩn, nó đáng lí không nên tới chỉ để kẻ này xua đuổi lần nữa, dù cho HyeYong thừa nhận nó tới không phải vì không cam tâm hay tức giận mà là vì nó luyến tiếc SeungRi.

Luyến tiếc một kẻ luôn đối đầu với nó, luôn bất mãn chịu đựng bản tính ngang ngược của nó, luyến tiếc kẻ nó từng cứu mạng, cũng là kẻ từng vì nó mà bị thương, từng ôm hôn nó, nói yêu nó...

Trong lòng HyeYong, kể từ lần gặp SeungRi ở phòng bệnh luôn cảm thấy nặng nề mỗi lần nghĩ tới những điều trên, nhưng nó chưa bao giờ thành thật muốn tìm ra lí do.

Vì vậy, quan hệ giữa nó và SeungRi là gì tới tận lúc này HyeYong đã không thể xác định, cả hai đều vô tình liên hệ với nhau thông qua SeungHyun và JiYong, song cuối cùng cũng vướng phải mâu thuẫn hệt như hai người đó, có điều nó không phải JiYong... nó không muốn yêu một Hunter, mà SeungRi cũng không phải SeungHyun, cậu ta không thể bất chấp theo đuổi một Thuần chủng như anh, cho nên miễn cưỡng gặp nhau là chuyện rất vô ích.

Nhưng dù biết như vậy, HyeYong vẫn không thể xem như không có chuyện gì mà đồng ý biến mất khỏi thế giới của SeungRi như cậu ta từng thành tâm yêu cầu, chỉ đơn giản là ... không muốn.

HyeYong ích kỷ tới mức chính nó còn khinh bỉ bản thân, JiYong từng ích kỷ tự quyết mọi chuyện chỉ vì muốn tốt cho SeungHyun trong khi HyeYong lại ích kỷ coi trọng mong muốn của mình mà bỏ mặc cảm giác của SeungRi, đây là sai lầm cơ bản nhất làm cho nó và cậu ta vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

Nó không muốn SeungRi lạnh nhạt với mình mà lại rất vô tâm, nó không muốn SeungRi thích người khác mà lại đi hôn JiYeon và cái tên 'JiYeon' kia từ đầu đều là tấm chắn hữu hiệu để nó che giấu tình cảm sớm đã không ngăn cản được, hữu hiệu tới mức làm cho SeungRi muốn đoạn tuyệt với nó.

Thời điểm HyeYong lo sợ nhận ra nó không muốn rời khỏi SeungRi thì chính nó lại không biết phải bằng cách nào bảo người này hãy ở lại bên mình, vị Thuần chủng vô tư đến đáng giận tới khi bị tình cảm làm phiền não chợt trở nên rất ngốc.

-...

Tính từ lúc SeungRi nói ra câu cuối, HyeYong ngồi ở bàn đã im lặng rất lâu, cậu ta đứng bên cạnh chờ nó tiếp lời mà hai chân đã tê rần.

Tận giây phút SeungRi muốn từ bỏ hi vọng HyeYong sẽ lên tiếng nói rằng nó 'đã hiểu' và sẽ đáp ứng rời đi, thì HyeYong lại đứng lên, đối diện với SeungRi mà ra một yêu cầu.

- SeungRi, ngươi đấu với ta một trận, ta sẽ không dùng ma lực nhưng ngươi được quyền dùng vũ khí Hunter.

- ...

- Nếu ngươi thắng, ta sẽ theo ý ngươi mà biến đi, còn nếu ta thắng...ngươi phải trả lời ta một câu hỏi, có được hay không?

○○○

SeungRi không thể không chấp thuận yêu cầu ấy của HyeYong, bởi bốn chữ 'có được hay không' nếu thốt ra từ một Thuần chủng Vampire thì vốn chẳng phải dùng để tham khảo ý kiến nữa.

Nó và cậu ta cùng đi đến một sân bóng rổ, sân đã xuống cấp nên bị bỏ phế, xung quanh cây cỏ mọc cao, chỉ có duy một ánh đèn từ đường lớn đằng xa rọi tới.

Với điều kiện mà HyeYong đưa ra, SeungRi cảm thấy khá công bằng, dù vết thương chưa lành hẳn nhưng chỉ cần được sử dụng vũ khí Hunter thì muốn đánh bại HyeYong cũng chẳng thành vấn đề.

Bất quá, SeungRi không nghĩ sẽ tổn hại HyeYong chỉ vì muốn thắng.

Cậu ta thắng thì HyeYong sẽ thật sự tuân thủ ước định mà rời khỏi như một năm trước, đây là mong muốn của SeungRi song cậu ta lại bất giác tự hỏi...mình thật sự muốn nó biến mất sao?

Còn câu hỏi mà nó định hỏi nếu thắng...rốt cuộc sẽ là gì? Câu hỏi ấy khó trả lời đến mức nào chứ? HyeYong để giá trị hai phần đặt cược chênh lệch quá nhiều như vậy, nó là vô tình hay cố ý đây?

-...

SeungRi ôm trong đầu hàng chục nghi vấn, bước tới gần rồi cùng HyeYong giao đấu.

Cậu ta dùng tay không ra đòn, HyeYong dễ dàng tránh được rồi xoạc chân đáp trả, thể thuật của Hunter có chút linh hoạt hơn khi so sánh với thân thủ của Thuần chủng vốn không quen dùng nhiều lực cho đòn vật lí, nên SeungRi ngay từ đầu đều không chút yếu thế.

Mà đáng nói chính là HyeYong luôn cố nén lại sức mạnh để không đả thương SeungRi, bởi nó còn nhớ rất rõ tên trước mặt từng bị thương nặng, cơ thể hoàn toàn không có cách chịu thêm tổn hại nữa, tuy nhiên... HyeYong chọn giao đấu cũng không phải vì muốn đánh SeungRi thừa sống thiếu chết, nó là muốn cậu ta tự nhận thua rồi bằng lòng trả lời câu hỏi của mình.

Nhưng một khi SeungRi nhận ra HyeYong không hề có ý định đánh thật thì xúc cảm do dự trong ánh mắt liền chớp nhoáng biến đổi, cậu ta đã hiểu ra mục đích của HyeYong, tâm tình vốn không tốt lại vì hay biết nó đang áp đặt mình mà càng tệ hơn, nếu nó thật sự có điều muốn hỏi, cứ trực tiếp nói ra là được, vì sao phải bày trò nhiều như thế? Hay câu hỏi kia phải đi kèm với sự khuất phục của SeungRi mới hội đủ ý nghĩa để thốt ra?

-...

Giận dữ gồng sức tóm lấy cổ tay HyeYong, SeungRi nghiến răng vặn ngược cánh tay vị Thuần chủng ra sau lưng rồi thúc vào khuỷu chân, cúi người muốn khống chế nó xuống nền sân bóng để hỏi tội.

HyeYong hơi giật mình khi SeungRi bỗng thực sự nghiêm túc, nhưng trước lúc để SeungRi có cơ hội đè nó lên sàn mọc đầy cỏ, HyeYong xoay người cấu chặt vai cậu ta, dùng lực lớn quật ngược thân thể SeungRi xuống, đám cỏ nơi cậu ta ngã lên khiến cơn đau không quá dữ dội, tuy nhiên vết thương ở hông bỗng rát buốt, rõ ràng đã bị động mạnh.

Vị Thuần chủng trông thấy biểu cảm nén đau của SeungRi, mới sực nhớ mình vừa ra tay hơi nặng.

Nó khó xử buông vai cậu ta ra, vốn định lên tiếng hỏi han, đột nhiên một vật lóe sáng lướt ngang khuôn mặt HyeYong, trên trán nó xuất hiện một vệt cắt dài, vài sợi tóc mái trắng tinh còn theo vết dao lướt qua mà chậm chạp rơi xuống.

-...!

So với HyeYong vẫn chưa tin nổi chuyện đang diễn ra, SeungRi bị quật ngã trên sàn vừa ra đòn muốn lật ngược tình thế đã bị hành động của chính mình dọa đến ngây người.

Thanh dao ngắn trong tay cậu ta còn vương vài mảng đỏ nhỏ, nhưng trên trán HyeYong đã bắt đầu tứa máu.

SeungRi khó khăn ngước lên rồi như bị chọc điên mà xô HyeYong ra, bật người ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm biểu cảm tê liệt của vị Thuần chủng.

- CẬU VÌ SAO KHÔNG TRÁNH!!

- ...

Khoảng sân tĩnh mịch chợt bị tiếng nạt lớn của một người phá tan, SeungRi không cần biết ai mới là người sai, giận dữ mắng tên bị thương đang khuỵu một gối dưới sân bóng rổ.

Thời điểm cậu ta bị HyeYong đánh trả, SeungRi liền rút ra thanh dao Hunter trong tay áo, ý định dùng vật ấy vung lên để buộc HyeYong vì né tránh mà tách khỏi, nào ngờ...vị Thuần chủng sở hữu tốc độ hơn người này lại không hề di chuyển, để bản thân bị chém ngang, trên vầng trán láng mịn lưu lại một vết cắt dài thượt chói mắt, máu đỏ sậm rỉ ra sắp chảy đến chân mày rồi tràn cả vào mắt.

Giận dữ bỗng bị cơn đau lòng đá bay, SeungRi cuống lên phóng tới trước mặt HyeYong, bàn tay áp lên trán nó muốn cầm máu, tay còn lại tìm khắp áo khoác của mình lấy ra một chiếc khăn nhỏ, chật vật thấm máu cho vị Thuần chủng, trong lúc gấp gáp quá độ bên môi luôn thì thào lặp lại hai câu 'xin lỗi' và 'thật xin lỗi'.

SeungRi bằng cách nào cũng không nghĩ đêm nay sẽ xảy ra loại tình huống này, điều cậu ta trước giờ chưa từng chứng kiến chính là cảnh tượng HyeYong bị thương, từ lúc đối đầu với nó trên đỉnh núi cho tới lúc hỗn chiến trên sân thượng, HyeYong dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt của anh trai thì chưa từng rơi xuống giọt máu nào cả, vậy mà SeungRi lại là người đầu tiên biến ra một vết cắt sâu như thế trên khuôn mặt toàn bích của nó, không cần nói nhiều chắc ai cũng hiểu được cậu ta đang lo sợ và hối hận tới mức nào, càng vì HyeYong bị tổn thương mà đau lòng tột cùng.

-...

- Ngươi bình tĩnh ...SeungRi, ta còn chưa có chết.

Vị Thuần chủng bất đắc dĩ gạt cả hai bàn tay của SeungRi ra khỏi trán, phàn nàn lên tiếng.

Nó thừa nhận bản thân có hơi sốc vì rất lâu chưa bị thương, tuy nhiên chỉ là một vệt cắt, sớm muốn gì cũng tái tạo trở lại, có vấn đề cũng là do dao Hunter nên tái tạo lâu hơn bình thường thôi, SeungRi lại phản ứng quá mức khoa trương, còn xin lỗi nó liên tục làm HyeYong cũng lúng túng theo.

- Ta vốn không sao, một lát sẽ liền lại ngay, ngươi đừng—

- Xin lỗi.

- SeungRi, ta cấm ngươi nói hai từ đó, ngươi nói không mệt nhưng ta phải nghe cũng phát mệt!

- ...Vậy, đứng lên trước đã.

SeungRi không chạm vào nó, tự mình đứng thẳng dậy, bàn tay vô thức siết chặt mảnh khăn bết máu, ánh mắt chua xót từng vì lo lắng cho HyeYong cũng chậm rãi trở về vẻ xa cách ban đầu.

Kết quả trận đấu hẳn là phải bỏ qua, có đấu nữa cũng vô dụng, SeungRi trong hai lựa chọn của người thắng đều không có hứng thú, cậu ta im lặng nhìn HyeYong một lúc, xác định nó thực sự không sao mới lùi một bước chân, nói.

- HyeYong, mọi thứ càng lúc càng rối tung, sao cậu không để nó diễn ra theo tự nhiên đi.

- Ngươi nói...theo tự nhiên?

- Phải. Theo tự nhiên, chính là—

-...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời SeungRi.

Bây giờ đã gần nửa đêm, cậu ta biết nếu không phải chuyện quan trọng thì sẽ không ai gọi làm phiền, quả nhiên khi nhấc máy, đầu dây bên kia đã truyền đến một thông báo khiến SeungRi căng thẳng.

Một lượng lớn Hunter vừa được điều động tới quận bên cạnh thành phố trung tâm vì bất ngờ xuất hiện Vampire hạ đẳng hóa điên lao ra đường, theo dự đoán của Hiệp hội có thể là do mùi máu của Thuần chủng, đã lâu ở thành phố trung tâm chưa xuất hiện Thuần chủng, lần này Hiệp hội muốn thừa cơ tóm lấy một tên, SeungRi hiện là đội trưởng đội Hunter chủ lực, dù có đang nghỉ phép vẫn phải trở về tham gia nhiệm vụ.

Tên quận bên cạnh thành phố trung tâm trong thông báo chính là quận gần câu lạc bộ Eden nhất, cũng là nơi SeungRi và HyeYong đang ở, dù hơi phi lí nhưng có lẽ mùi máu Thuần chủng khiến đám hạ đẳng phát điên là từ vết thương mà SeungRi vừa mới gây ra cho HyeYong, vốn muốn nói tạm biệt nó và trở về song SeungRi thông suốt nếu hiện tại làm vậy thì bản thân chắc chắn sẽ trở thành tên tội nhân không thể tha thứ, nếu vị anh trai của HyeYong hay biết cũng sẽ không vì nể mặt SeungHyun mà không giết cậu ta đâu.

Mà hơn hết, SeungRi tuyệt đối không để HyeYong gặp phải nguy hiểm.

Chẳng còn thời gian nghĩ nhiều, cậu ta cúi xuống nhặt thanh dao Hunter, dùng vải khăn lau sạch máu trên đó và trên tay mình.

Ngắn gọn nói cho HyeYong biết tình hình rồi kéo nó lên xe, để lại đống lửa đang thiêu cháy mảnh khăn dính máu trên sân bóng rổ.

○○○

Qua một giờ đồng hồ, quả nhiên thông báo huy động Hunter cũng được bãi bỏ, lúc Hiệp hội tìm tới thì khoảng sân đầy cỏ đã không còn bóng người, sót lại chỉ có một nhúm than xám xịt đang bị gió thổi bay gần hết.

SeungRi lái xe chở HyeYong, cả hai không nói bất kì lời nào, chiếc xe cứ chạy như không có điểm đến.

Tận khi đi tới con đường lớn dẫn vào thung lũng, SeungRi rốt cuộc dừng xe rồi mở cửa bước xuống.

- Đến đây là địa bàn của cậu rồi, Hunter sẽ không dám tới gần nên cậu cứ yên tâm trở về đi.

- Hừ, ngươi nghĩ ta sợ chúng?

HyeYong cũng xuống xe, nó đứng đối diện SeungRi ở bên đường, vệt cắt trên trán đã biến mất, trả lại làn da không chút tì vết.

- Cậu tất nhiên không sợ Hunter, đến tôi là Hunter chủ lực cậu còn không đặt vào mắt kia mà, có điều cậu không sợ không có nghĩa là tôi không sợ, cậu vì tôi mà bị thương...tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm.

- ...

- Được rồi, cậu đi đi.

SeungRi nói một câu thật dài rồi lại kết luận bằng cách nhẹ nhàng bảo nó 'đi đi', HyeYong vốn muốn nhắc lại trận đấu chưa phân thắng bại, vì nó rất cần biết câu trả lời của cậu ta, nhưng xem ra SeungRi sẽ không đáp ứng lần nữa.

Vị Thuần chủng tâm tình không vui đứng bất động, thấy SeungRi không trở vào xe mà trông cũng không giống đang chờ nó đi trước, HyeYong bâng quơ hỏi.

- Ngươi không định về?

- Ừ.

- Ngươi đi đâu?

- ...Đi dạo.

Không quen HyeYong hỏi việc của mình, chần chờ trả lời nó xong SeungRi khóa xe lại rồi thực sự xoay lưng đi dọc vỉa hè.

Đây là vùng ngoại thành, lại dẫn vào thung lũng Đen, vào thời gian giữa khuya hoàn toàn không có một bóng người, vừa đúng lúc SeungRi không muốn về nhà, càng không cần đến Hiệp hội trình diện, nên đi dạo... nghe khá hợp lí.

HyeYong bĩu môi, cho hai tay vào túi quần rồi đứng cạnh chiếc Porsche nhìn SeungRi đặt từng bước, bóng lưng kẻ đang đi ấy dù có thả lỏng song trông vẫn rất mệt mỏi, HyeYong chẳng hiểu nổi cái tên lắm lời và lăng xăng trước đây vì sao lại biến thành người trầm tính thế này, tuy nhiên... lúc lâu sau, nó đã bất giác đi theo SeungRi, cả hai cách nhau gần mười bước.

-...

SeungRi không thể nghe thấy tiếng chân của HyeYong, có điều cậu ta biết rõ là ai đang đi ở phía sau mình.

Trong cõi lòng rối rắm chợt dâng lên tư vị không tồi, tất cả những gì đêm nay vị Thuần chủng kia làm đều vô tình thể hiện điều mà nó luôn che giấu, đồng thời là điều mà SeungRi muốn nó thừa nhận.

Nhưng bao nhiêu đấy, mặc kệ có phải do SeungRi tự suy diễn hay không thì cũng chẳng nói lên được gì nhiều, sự thật HyeYong ở ban công đã hôn JiYeon chính là thực tế rõ ràng nhất.

Hai lần cố ý đến tìm đều vì HyeYong muốn SeungRi chú ý đến nó, tuy nhiên... để làm gì chứ? Cớ sao chắc nịch bảo rằng sẽ không đáp lại tình cảm kia, nhưng cứ không ngừng vây quanh SeungRi như vậy?

Trong khi SeungRi nói thích nó, thậm chí là nói yêu nó, cậu ta đã phải suy nghĩ rất lâu, phải đạp đổ rất nhiều vướng bận và cả tự tôn của bản thân, song HyeYong...không làm gì khác ngoài khiến SeungRi thất vọng, hiện tại còn hành xử khác thường tới mức này, đúng là chọc người ta bạo phát.

-...

Càng suy nghĩ càng nhíu chặt chân mày, tận khi đã đi rất xa nơi đỗ xe, SeungRi buông ra nắm tay gồng cứng từ lâu rồi dừng bước, HyeYong luôn chú ý phía ấy cùng lúc nhận ra điểm kì lạ.

SeungRi bỗng dưng xoay người, bước từng bước thật mạnh, đi càng lúc càng nhanh về hướng HyeYong, gió đêm nương theo hình dáng đang chạy kia, thổi bay mái tóc nâu ra sau, để lộ ánh mắt vừa quyết liệt vừa mâu thuẫn của SeungRi, lại không hàm chứa sát ý nên HyeYong chẳng hề cảnh giác.

Thời điểm SeungRi thở gấp đứng trước mặt nó, bàn tay cậu ta bất ngờ giữ chặt hai vai HyeYong, gằng giọng.

- Chỉ một lần duy nhất, cậu thành thật trả lời câu hỏi của tôi có được không, HyeYong?

- ...Hả?

Nó hơi ngước lên, bị ngữ khí nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn làm ngạc nhiên.

SeungRi mặc kệ biểu cảm không hiểu của nó, móng tay cấu mạnh bả vai HyeYong, kéo thân hình nó áp vào người mình, buộc tầm mắt vị Thuần chủng nhìn thẳng, thanh âm chợt tràn ngập tự tin.

- Cậu trả lời cho tôi biết, cậu là không thích tôi...hay chính cậu cũng không biết mình thích tôi?

-...

Cả con đường vốn tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn, nhưng SeungRi rất kiên quyết, như thể nếu HyeYong không trả lời thì nhất định không bỏ qua.

- Trả lời! Lập tức trả lời! Đừng tìm lí do để trốn tránh nữa.

- ...SeungRi, này...ngươi chán sống rồi, dám quát ta? Ta vì sao phải nghe theo ngươi...ta không—

Gương mặt lạnh buốt bị ghì lấy, vị Thuần chủng đang bị dồn ép tới nổi đóa bỗng nín bặt.

Hơi thở ấm nóng phía đối diện đột ngột bao trùm không khí xung quanh HyeYong, cánh môi nó bị ngậm lấy sau đó giữ chặt, SeungRi nghiêng đầu tránh đi sống mũi cao ngất, tại khuôn miệng bạc hôn lên, hôn rất sâu, những cái chạm lướt qua trước đây đều chỉ là trò trẻ con, đây mới thật sự là hôn này!

Đầu lưỡi SeungRi len vào, khai mở khớp hàm rồi chạm vào răng nó, tìm kiếm vật cứng đờ trong khoang miệng HyeYong, cố quấn lấy rồi hết sức tự nhiên cắn mút, thanh âm dịch vị ướt át thổi vào thính giác đấng Thuần chủng, làm cả cơ thể cứng cáp phải căng thẳng, mùi hương thuộc về SeungRi luôn thoang thoảng bên mũi đã tràn hết vào khứu giác.

Có điều, cảm giác được âu yếm trái lại rất thoải mái, HyeYong hoàn toàn quên mất nỗi chán ghét khi bị kẻ khác tự ý chạm vào, nhưng đến cùng ...cũng vì người này là SeungRi nên nó mới không có cách chán ghét.

-...

Khi SeungRi tách ra, môi HyeYong lẫn môi cậu ta đều đã đỏ tấy, SeungRi thở hồng hộc, mặt mũi sung huyết trong khi người bị cậu ta cưỡng hôn trừ ánh mắt vừa kinh ngạc vừa mơ hồ thì không hề có chút gợn sóng.

SeungRi cẩn thận phân tích phản ứng của HyeYong, cậu ta đặt cược, nếu trong ba giây kế tiếp mình không bị đấm vào bụng... thì có thể thông qua rồi.

Quả nhiên, sau ba giây, không...gần mười giây vẫn không bị ăn đập, SeungRi vốn lo lắng cực độ chợt nở nụ cười tươi, vòng tay ôm lấy thắt lưng HyeYong, kéo vị Thuần chủng vào lòng, bên tai nó không ngừng khoe khoang.

- Em thích tôi! Em thích tôi! Em ra là cũng thích tôi!

-...

- A, HyeYong, thật không ngờ em che giấu quá giỏi, em cũng thích tôi vì sao phải nói dối chứ?

- Ta—

Ta không có! Ta không có! Ta không có thích ngươi!

Đã nói không có là không có, tuyệt đối không có thích ngươi!

Trong thâm tâm HyeYong đang gào thét như vậy, nhưng nó không hiểu sao bản thân không thể thốt ra thành lời, chỉ bất mãn tháo mình khỏi vòng tay SeungRi.

Có điều chưa được bao xa lại bị tên chán sống kia ôm chầm lấy lần nữa, siết chặt đến mức nếu nó không phải Thuần chủng Vampire thì đã bị tên điên này bóp cho tắt thở.

- HyeYong, tôi biết em không phục nhưng sự thật em thích tôi không thể thay đổi đâu biết không?

- SeungRi, im miệng, ngươi ồn ào quá rồi đấy.

- Ở đây cũng không có người khác, tôi ồn ào thì phiền được ai chứ?

- Là làm phiền ta, ngươi mau buông!

HyeYong ra lệnh, nhưng không xô ra nữa.

SeungRi cũng nới lỏng cánh tay, không quên vuốt vuốt mái tóc mát lạnh của nó, phải biết là cậu ta muốn làm thế lâu lắm rồi, cử chỉ ấy sẽ khiến một vị Thuần chủng tàn bạo nhanh chóng trở thành bé mèo khả ái, giống như SeungHyun từng cả gan làm với vị kia vậy, SeungRi trong quá khứ vô cùng ghen tị.

Song, thấy HyeYong mắng mình, muốn cách xa mình nhưng không phủ nhận chuyện nó thích mình, SeungRi không dám làm càn nữa, thả tay để nó rời ra.

HyeYong lập tức xoay người đi hướng ngược lại, bước chân như lướt trên gió.

SeungRi không chút chậm trễ đuổi theo, rất nhanh bắt lấy bàn tay HyeYong rồi nắm chặt, sợ nó chạy mất, còn nghiêm chỉnh đan mười ngón vào nhau khiến vị Thuần chủng dừng lại, quay sang trừng mắt với SeungRi.

Nhưng cuối cùng cũng không có giằng ra.

Hai người cứ thế im lặng cùng đi về hướng chiếc Porsche đắt tiền vẫn đậu một mình trong đêm lạnh giá, gió thổi tới từ trên cao song cái lạnh thấu xương đều như không có, HyeYong cảm giác được sức nóng hệt lửa đốt nơi bàn tay đang bị nắm lấy, trong lòng thầm giác ngộ... thì ra JiYong yêu thích hơi ấm này cũng đều có lí do cả, thực sự rất dễ chịu.

- ...

- HyeYong, em có thích JiYeon không?

- Là ta nói dối, ngươi tin là lỗi của ngươi.

SeungRi đã rất lo lắng khi quyết định hỏi vấn đề trên, nhưng câu trả lời của HyeYong khiến cậu ta không tự chủ được mà cười ha hả.

- Vậy tại sao em lại hôn?

- ...Đây, cũng là lỗi của ngươi.

Nó đến giờ mới nhớ ra chuyện này, xem ra SeungRi rất để tâm nhỉ? Có điều đây thật sự là lỗi của cậu ta, nó hôn JiYeon là bởi muốn xác nhận tư vị nụ hôn của SeungRi.

- Còn điều mà em định hỏi tôi nếu thắng... là gì vậy?

-...

- Rất khó nói?

SeungRi luôn tò mò câu hỏi ấy, thấy HyeYong trầm mặc không đáp, cậu ta liền ghì tay nó khiến cả hai cùng đứng lại.

Vị Thuần chủng nhíu mày, tự hỏi mình tại sao phải trả lời hết câu này đến câu khác của tên đang nắm tay mình chứ? Tại sao chỉ mới tạm thừa nhận thích tên này thì bản thân lại nhu nhược như vậy, công lý ở đâu?

HyeYong tiếp tục gào thét trong lòng, song mi mắt từ từ hạ thấp, lạnh giọng lên tiếng nhưng lại ngập ngừng.

- Không khó nói. Ta chỉ đơn giản muốn hỏi...ngươi có thể chờ ta...hay không.

Chờ ta chấp nhận việc ta cũng thích ngươi.

Chờ ta nói ra ta cũng thích ngươi.

-...

SeungRi nghe xong lại im lặng quay mặt đi nơi khác, khóe môi không nhịn được mỉm cười.

Không ngờ vị Thuần chủng ngang ngược của mình lại có lúc thiếu tự nhiên tới vậy.


Chỉ là... nếu HyeYong trực tiếp đặt câu hỏi, cả hai có lẽ sẽ không tốn nhiều thời gian như thế, nó cũng sẽ không bị thương, bởi vì SeungRi ...trong vòng nửa giây sẽ lập tức trả lời là có! Tất nhiên là có!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: