Chương 46.5: Ngoại truyện (1) - Bài Poker

Chương này là ngoại truyện nhân ngày 14/02, thời gian diễn ra là lúc SeungHyun và JiYong vừa tới khu nghỉ dưỡng ở vùng biển phía Bắc, chưa gặp TaeYang và Jung Gyu.

CHAP 46.5

NGOẠI TRUYỆN (1) – Bài Poker

_______

JiYong chưa từng đếm, nên cậu không thể nhớ rõ kể từ lúc cậu gặp SeungHyun cho tới nay, chính xác đã qua bao lâu.

Lần đầu tiên trên đỉnh núi, cậu chỉ chừa cho anh nửa cái mạng, lần thứ hai gặp ở Hiệp hội cậu cũng không có cách đoạt luôn nửa cái mạng còn lại của anh.

Từ đó hai người cứ lần lượt chạm mặt nhau, cậu phớt lờ anh ở Eden nhưng không thể mặc kệ sự có mặt của SeungHyun trên tầng thượng ngày cậu vì HyeYong mà trúng đạn, thời điểm anh vì cậu mà nói dối đồng nghiệp, bất chấp ôm cậu lên, JiYong biết SeungHyun đã lún quá sâu vào sai lầm lớn nhất đời anh rồi.

Khoảng thời gian lưu lại căn phòng bỏ hoang, anh không những không tìm cách thoát khỏi phần tình cảm ấy mà còn mù quáng ở bên cạnh cậu, nhẫn nhịn chăm sóc cậu, nếm đủ không biết bao nhiêu tổn hại và lời cay độc từ cậu nhưng SeungHyun vẫn cố nói cho cậu biết anh yêu cậu, ba từ này sau khi thốt ra đã vô tình thay đổi rất nhiều thứ, dù JiYong không tin mình có thể để anh bước vào tim cậu dễ dàng như thế, tuy nhiên về sau cậu mới nhận thức được yêu thương là thứ không thể khống chế bằng lí trí, mỗi một ngày nhìn thấy anh, cậu đều âm thầm quan tâm anh nhiều hơn, càng quan tâm nhiều hơn cậu càng muốn giữ chặt anh không buông.

-...

Hiện tại nằm trong lòng anh, bên tai là tiếng sóng biển rì rào, giữa bóng tối của căn phòng JiYong nhắm mắt lại và để cho vô số hình ảnh hai người cùng nhau trải qua lướt qua tâm trí.

Kí ức chậm rãi dựng lại từng khoảnh khắc ...khi SeungHyun mang cậu vào rừng mưa, khi anh phát sốt nằm trên sofa và vẫy tay gọi cậu bước tới gần, khi cậu hôn anh và hai người quấn lấy nhau, đêm đầu tiên đã kéo dài thật dài.

Thế nhưng còn rất nhiều, rất nhiều điều khác mà JiYong vĩnh viễn không quên được...khi cậu hút máu anh và lấy lại toàn bộ ma lực, khi anh mang cậu về nhà mình rồi bị DaeSung bắt gặp, khi anh từ bỏ tư cách Hunter vì cậu mà đánh một trận khiến SeungRi thừa sống thiếu chết, khi SooHyuk bắt đầu lộ diện và cả khi hai người tách khỏi đối phương, tranh cãi rồi tổn thương nhau không chỉ một lần.

Để cuối cùng, cái chết của anh khiến cậu hối hận đến phát điên, nửa năm ôm thân xác anh sau đó một năm dài chờ đợi anh tỉnh lại, JiYong nghĩ rằng từng ấy thời gian đã tra tấn cậu đủ rồi, nhưng suy cho cùng cũng không bằng loại đau đớn khi SeungHyun mất kí ức và quên đi cậu.

Song, tất cả quá khứ dù là hạnh phúc hay thương đau cũng đều rất quý giá, mỗi một lần nhớ lại JiYong cảm thấy từng phút được ở gần anh đều chẳng dễ dàng.

Cậu bấy giờ chỉ đơn giản nghĩ rằng... bản thân có lẽ sẽ thuận theo mọi mong muốn của SeungHyun, chỉ cần không tổn hại anh, chỉ cần không khiến anh rời xa cậu, bất kì điều gì anh muốn thì JiYong đều sẽ chấp nhận thực hiện vì anh.

Cậu luôn không ngừng nhắc mình phải như vậy...

-...

Mở mắt, JiYong khẽ tách khỏi cánh tay đang ôm mình, nhấc lưng ngồi dậy.

Tấm chăn đắp trên vai cậu vì động tác ấy mà trượt xuống thắt lưng, để lộ nửa thân trên trắng sứ, cơ thể bên trong lớp chăn tất nhiên chẳng mặc gì cả, quần áo bị vứt rải rác dưới sàn, trong phòng đã vơi bớt mùi vị tình dục nhưng dấu vết hai người lưu lại thì vẫn nguyên đó.

Dây dưa trên giường từ buổi chiều tới lúc trời tối, đèn trong phòng không bật nên chỉ có ánh sáng nơi hành lang của khu nghỉ dưỡng soi vào, JiYong xuyên qua bóng tối nhìn về phía cửa phòng đóng kín, cảm giác thấy có người đang đứng bên ngoài.

Cậu không rõ kẻ tới là ai nên mới cảnh giác, nhưng khi biết kẻ kia không hề mang nguy hiểm, JiYong bắt đầu nhàm chán đưa tay kéo phần còn lại của chiếc chăn ra khỏi người, thân mình trần trụi ngồi giữa giường, phơi bày trước luồng ánh sáng nhàn nhạt hình thể thon gầy mà cứng cáp.

Cảm giác toàn thân đã lành lặn trở lại, JiYong phát hiện những vết cấu và dấu hôn đều tan đi, hạ thân cũng không còn đau rát, thầm nghĩ nếu hiện giờ SeungHyun lôi kéo cậu làm tiếp có lẽ không thành vấn đề, có điều từ lúc hai người tới vùng biển này dường như chỉ làm hai việc cơ bản, chính là dạo biển và ...vận động trên giường.

-...

SeungHyun nằm ngay bên cạnh, anh nhắm mắt nhưng tất nhiên không ngủ, bàn tay dưới lớp chăn thỉnh thoảng còn xoa xoa hông cậu.

Tới lúc kẻ đứng bên ngoài gõ cửa tiếng đầu tiên anh mới mở mắt ra, giọng nói có phần trầm đục, nói với JiYong.

- Em không được rời giường, ngoan ngoãn ngồi yên.

-...

Giống như lo sợ da thịt vị Thuần chủng của mình sẽ bị kẻ khác nhìn thấy dù chỉ một mảng nhỏ, SeungHyun ngay tiếng gõ thứ hai đã lập tức ngồi dậy rồi kéo chăn trùm lên tóc JiYong, hành động cực nhanh khoác vào áo choàng tắm, che lại cơ thể xích lõa đồng dạng như cậu, vừa cột lại dây áo vừa đi chân trần tới mở cửa, hàng chân mày nhíu lại vì bị làm phiền.

Cửa mở ra một khoảng vừa đủ, SeungHyun nhìn thấy người đứng bên ngoài là nữ nhân viên của khu nghỉ dưỡng, vẻ mặt cô ta lúc đối diện anh càng thêm lúng túng.

- Có việc?

-...A.

-...

- Xin ...xin lỗi đã làm phiền, tôi tới để gửi quý khách thiệp mời buổi tiệc ngoài biển của khu nghỉ dưỡng, là tối đêm nay.

Nữ nhân viên vừa dứt lời liền cẩn trọng né tránh ánh mắt sâu hút của SeungHyun, cúi người gửi lại hai tấm thiệp mỏng màu trắng rồi chào và rời đi, dường như còn phải ghé các phòng khác.

Đóng cửa, SeungHyun mở đèn phòng rồi dùng một tay lật xem nội dung bên trong thiệp, chữ in vàng trông khá sang trọng và viết rất ngắn gọn, vài câu đã nói rõ nội dung buổi tiệc kia.

Anh đọc xong thì buông chúng xuống bàn, bước tới giường giúp JiYong mặc lại quần áo, anh chỉ vừa đi một lát cậu đã mặc đầy đủ tất cả, chỉ còn lại hàng cúc áo chưa cài và mái tóc trắng hơi rối một tí.

- JiYong, lát nữa em muốn chúng ta ra ngoài dự tiệc hay là tiếp tục...ở trong phòng...

- Anh quyết định đi.

- Hmm, em sẽ nghe theo ta thật sao?

- Lời ta nói không đáng tin à?

- ...Tất nhiên không. Nhưng nếu em thật sự nghe theo ta, thì...khoan cài cúc áo đã, cứ để như thế vì chốc nữa cũng sẽ cởi sạch thôi.

-...

Anh trêu chọc vạch ra cổ áo JiYong, để lộ một bên xương quai xanh của cậu.

JiYong liếc mắt nhìn anh song lại không cài tiếp cúc áo, đến cậu còn không ngờ mình cũng có lúc nghe lời như vậy.

SeungHyun ngắm nhìn vẻ mặt lạnh tanh của vị đối diện, cảm thấy nếu không lập tức đè cậu xuống giường thì thật đáng tiếc, tuy nhiên anh quyết định không làm thế, đưa tay vuốt những sợ tóc bạch kim vào nếp, SeungHyun cười nhẹ hôn gò má JiYong rồi xoay người nhặt quần áo của mình, mặc vào.

Hai người sau đó cùng rời khỏi phòng và đi tới nơi tổ chức tiệc.

Từ lúc đến đây, anh và cậu hầu như không bao giờ xuất hiện tại chốn đông người, khi cả hai tiến vào khu có một dãy đèn li ti treo dọc lối đi, không ngoài dự đoán, mọi ánh mắt của khách du lịch cùng nhân viên khu nghỉ dưỡng đều dồn vào hình dáng cao lớn của SeungHyun và gương mặt toàn bích của JiYong, vì màu tóc của cậu quá nổi bật và cũng vì vẻ ngoài xuất sắc của anh và cậu, không thể không thu hút sự chú ý.

Nhưng tiếng nhạc đã át đi âm thanh xì xầm từ đám đông và cả tiếng sóng biến, nơi tổ chức tiệc thật ra là bờ cát gần căn phòng của anh và cậu, khoảng rộng được đặt nhiều chòi gỗ thấp giăng đầy những tấm lụa mỏng màu trắng, nương theo gió biển phất phơ, trong chòi là một khoảng không gian nhỏ, trên bàn đặt rượu, nến và hoa đỏ thả trôi giữa chậu nước, thức ăn được phục vụ riêng.

SeungHyun và JiYong đi tới một căn chòi sát biển, có phần tách biệt với những căn chòi khác song vẫn nghe được tiếng nhạc đằng xa.

Ngồi đối diện nhau, chiếc bàn nhỏ giữa chòi cũng không thể tạo ra khoảng cách quá lớn giữa hai người, JiYong từ đầu đều im lặng, mi mắt buông thấp nhìn vào ánh nến ẩn hiện trong trụ thủy tinh, SeungHyun âm thầm dõi theo từng phản ứng của cậu, gió bên ngoài bị vải lụa chắn đi không ít nên chỉ khiến vài sợi tóc trắng lòa xòa, khóe môi cậu buông hờ chứ không cười nhưng anh lại cảm thấy cậu bây giờ còn xinh đẹp hơn cả khi mỉm cười, làm cho anh rất muốn tới gần hơn và cắn lấy phiến môi cậu.

Dục vọng của anh đối với JiYong có lẽ sắp vì khoảng thời gian thoải mái này mà không có có cách kiềm chế nữa rồi, SeungHyun ho khan một tiếng, dời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt cậu.

Vừa cúi xuống anh lại phát hiện bên dưới bàn có đặt vài trò tiêu khiển, là một bộ bài poker.

- ...

- JiYong.

- ...?

SeungHyun chợt lên tiếng gọi cậu, JiYong nghi hoặc ngẩng lên nhìn anh, lại không ngờ sẽ bị hỏi...

- Em biết đếm không?

- ...Anh không còn gì để hỏi à?

JiYong hạ giọng, ngữ âm không che giấu vẻ bực dọc vì bị xem thường, cậu là Thuần chủng Vampire chứ không phải đứa ngốc, anh hỏi câu này thì có biết rằng lúc hỏi trông anh rất ngốc không?

- Khoan tức giận, ta vừa nghĩ ra một trò đơn giản, em có muốn chơi không?

- Nếu ta nói không thì sẽ đi tìm người khác chơi cùng sao?

-...

- Được rồi, anh nói đi.

-...

SeungHyun có cảm giác JiYong càng lúc càng không giữ được dáng vẻ lãnh khốc của mình mỗi khi cậu ở trước mặt anh, điều này với SeungHyun mà nói là cả một thành tựu đấy.

Anh phì cười rồi ung dung nhấp rượu trong ly, từ từ nói ra luật chơi dựa trên bộ poker, đúng như đã báo trước, trò này cực kì đơn giản.

Hai người sẽ thay nhau bốc mỗi lần ba lá bài, tổng số nút trên ba lá là số chẵn thì xem như thắng, là số lẻ thì thua, những lá K,J,Q tính bằng '0', ngươi thắng được ra yêu cầu với người thua.

Đây hiển nhiên là một trò dựa vào vận may, SeungHyun không hi vọng cậu sẽ dùng niệm lực để gian lận, bất quá anh tin tưởng nhân phẩm vị Thuần chủng của mình vô cùng.

Anh chỉ giải thích một lần cậu đã hiểu rõ, JiYong lần đầu tiếp xúc với trò giải khuây của loài người cũng không hề nao núng.

Nhưng, may mắn lại là một phạm trù rất rộng.

-...

Ván đầu tiên người bốc là JiYong, tổng ba lá là số lẻ, cậu thua.

SeungHyun giữ nguyên vẻ bình tĩnh trước ván mở màn của JiYong, thật ra từ lâu anh đã muốn trêu chọc JiYong song vì e rằng cậu sẽ nổi đóa nên chưa từng thử, hiện tại chính là cơ hội.

Khẽ nghiêng người ra khỏi chòi để gọi một nhân viên, SeungHyun thì thầm gì đó người ấy liền rời đi rồi khi trở lại đã mang cho anh vài sợi...thun.

-...

Mặt JiYong lạnh như băng, cậu ngồi yên liếc theo từng cử chỉ của SeungHyun, anh đã trực tiếp đẩy chiếc bàn nhỏ qua một bên, ngồi sát vào cậu.

Tỏ thái độ nghiêm túc xước nhẹ lọn tóc mái rũ kín trán của JiYong, vừa thấy được chân tóc trắng tinh, anh liền đưa tay vuốt lên cao, cẩn thận thử độ co dãn rồi dùng dây thun cột thành một chòm nhỏ trên tóc cậu.

Vẻ mặt âm trầm của JiYong cũng không thể khiến độ khả ái của cậu giảm đi, tóc mái xước lên để lộ chân mày nhướng cao, dù SeungHyun là đàn ông không hề khéo tay nhưng anh cũng khá hài lòng với tác phẩm của mình, nhìn xem...trông vị Thuần chủng của anh lúc này đáng yêu không đỡ nổi, HyeYong nổi tiếng đáng yêu là ai chứ? Tuyệt đối không thể đặt cùng để so sánh với cậu hiện giờ được!

-...

- Anh...vì sao lại nghĩ ra trò này?

- Em đừng hiểu lầm ta có dụng ý, ta chỉ nhất thời nghĩ đến thôi.

- ...

- Trước khi rời khỏi đây sẽ tháo bỏ ngay, em chịu đựng đi, dù sao trông cũng rất...dễ th—

- ...

- ...Được rồi, tới lượt ta.

Trêu chọc được một Thuần chủng tàn độc cũng không dễ dàng gì.

Tuy nhiên, nhìn vẻ nén giận của JiYong anh thực sự sắp không khống chế nổi ham muốn muốn đè ngã cậu ngay tại đây.

Ván thứ hai SeungHyun bốc, tổng ba lá là số chẵn, cậu lại thua.

Trên bàn còn ba sợi thun, anh tiếp tục cột lên chòm tóc nhỏ sau chòm thứ nhất.

Tới ván thứ ba là cậu bốc, không thể nào tin nổi, JiYong lại thua tiếp.

Cậu thật sự không thể không nghi ngờ SeungHyun đang giở trò với bộ poker, cậu không tin mình lại đen đủi tới như vậy.

Mái tóc trắng rũ thấp bị cột thành một hàng, thẳng xuống gáy tóc, nhìn không tệ nhưng JiYong thật sự không thoải mái nổi, sự lãnh đạm thường trực của cậu đã bị vẻ không cam tâm tình nguyện thay thế triệt để, hàng chân mày thanh tú nhíu chặt không buông.

Tới ván thứ tư, SeungHyun là người bốc, nhìn kết quả lá bài trên tay anh, JiYong thật sự chỉ muốn cầm bộ poker vứt ngay xuống biển.

Vì cậu lại thua, thua một cách ly kỳ!

Lần này số thun đã hết, SeungHyun không ra ngoài nhờ người khác tìm thứ gì nữa, anh quay sang nhìn JiYong, nói.

-...

- Yêu cầu thứ hai rất đơn giản, JiYong... để ta hôn em một lát.

Biết cậu vẫn đang khó chịu vì chòm tóc, SeungHyun khẽ cười rồi nâng tay tháo hết mớ thun trên tóc JiYong, sợi tóc mỏng vừa tháo liền rũ xuống, cùng lúc gương mặt SeungHyun đã tới gần môi JiYong, anh mút nhẹ lên môi dưới, chờ JiYong nguôi giận mới nâng tay ghì cằm cậu, len đầu lưỡi vào.

JiYong đóng mắt để yên cho người đã thắng liên tục bốn ván hôn cậu, môi hôn của anh dịu dàng như nước, cậu không tự chủ được liền nương theo, hơi lạnh của biển đều bị thân hình ngồi bên cạnh cậu che đi, những người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy những gì diễn ra trong chòi.

Tới khi tách nhau ra, cánh môi JiYong đã bị ngậm cắn đến tấy đỏ, dịch vị ẩm ướt dưới ánh nến như đồng thời lấp lánh.

Cậu chợt lặng thinh nhìn ngắm ánh mắt và đôi môi của SeungHyun, bỗng dưng rất muốn anh tiếp tục hôn mình, trong tâm trí chợt vang lên dòng suy nghĩ...người mà cậu bất chấp hồi sinh cũng là người duy nhất cậu yêu, trên đời này chỉ có thể là anh thôi, chỉ cần để anh vĩnh viễn ở bên cạnh cậu như hiện tại, JiYong đều sẽ đánh đổi hết thảy.

-...

- SeungHyun, ta thắng rồi.

- ...Sao?

- Anh thua.

-...

Vì ánh mắt của JiYong nhìn anh quá kì lạ, giống như sắp nhấn chìm anh vào cảm xúc của cậu nên SeungHyun nhất thời không hiểu lời vừa rồi lắm, cúi xuống đã thấy cậu cầm trong tay ba lá bài, tổng số là số chẵn, cậu thắng lần đầu.

SeungHyun biết mình sẽ không thể may mắn mãi mà, thật ra anh cũng rất tò mò yêu cầu mà JiYong đặt ra là gì, cậu hẳn sẽ không dùng chỗ dây thun anh vừa tháo cột lại trên tóc anh chứ? Tóc anh so với cậu ngắn hơn rất nhiều, muốn cột cũng không được đâu nhé.

-...

- SeungHyun.

-...

- Hứa với ta, đừng bị thương...hoặc ít ra đừng để mình bị thương quá nặng, vì sẽ tới lúc ta không thể chữa lành cho anh được nữa.

-...

- Chưa hết, anh thắng nhiều như vậy, ta muốn lần thắng này đổi được hai yêu cầu.

- ...

Cậu không để anh có thời gian do dự, vứt ba lá bài trong tay xuống, JiYong vội áp lấy quai hàm SeungHyun, khóa lấy môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: