Chương 46: Không muốn biết (H)
Chương 46: Không muốn biết
SeungHyun cảm thấy may mắn vì SooHyuk đã xóa đi kí ức của HyunWoo vào đêm anh và cậu ta hôn nhau trong xe, nếu không hiện tại HyunWoo sẽ chẳng dễ dàng tiếp nhận cái xoa đầu này và để anh xem mình như một đứa em trai, tuy người sai là anh khi không khống chế được dục vọng của bản thân và khiến cậu ta lún càng lúc càng sâu, nhưng để HyunWoo biết thời điểm nên dừng lại tình cảm ấy thì SeungHyun phải tỏ ra giữa hai người chưa từng xảy ra việc gì, buộc cậu ta phải từ bỏ mọi hi vọng, thích anh hay ngưỡng mộ anh...đều không cần thiết.
Hơn nữa, đây là điều tốt nhất mà SeungHyun có thể làm cho HyunWoo, tiếp xúc với anh chỉ khiến cậu ta gặp thêm nhiều nguy hiểm, chưa kể JiYong, mỗi việc Hiệp hội luôn tìm chờ cơ hội xóa sổ anh cũng đủ bất lợi với cậu ta rồi.
HyunWoo dường như hiểu được suy nghĩ của anh qua cái xoa đầu động viên đó, cậu ta mỉm cười vì vui vẻ mà cũng vì muốn SeungHyun biết mình đã thông suốt, cho dù nhất thời không thể cắt đứt tình cảm dành cho anh, nhưng ít ra cậu ta sẽ chẳng cố chấp như xưa, sẽ không dùng lí do 'phải biết bằng được sự thật' mà cố dõi theo anh.
Đơn giản nói tạm biết rồi rời đi trước, thậm chí không quay lại nhìn anh lấy một lần, HyunWoo ngước lên bầu trời tối đen và cảm thấy vành mắt thật đau rát, có điều cậu ta không có lẽ gì lại khóc, kể cả đây là lần cuối cùng gặp được anh thì cậu ta cũng chẳng cần thấy đau khổ như vậy, biết được sự thật bao lâu nay tìm kiếm đối với HyunWoo đã quá tốt rồi, khuất mắc cuối cùng cũng có cách gỡ xuống thì sao phải rơi nước mắt?
-...
SeungHyun im lặng trông theo bóng lưng cậu ta, cách một lúc mới trở về xe.
Nghĩ tới nơi định tới anh lại ngồi yên bất động.
Nếu có thể, anh muốn lập tức lái xe đến phía Bắc gặp JiYong, dù chỉ nhìn thấy cậu một lúc cũng được, song...Seoul hiện vô cùng hỗn loạn, anh không yên tâm để DaeSung ở một mình, khoảng cách giữa hai nơi quá xa nên nếu DaeSung thực sự có chuyện thì anh sẽ hối hận không kịp.
Chỉ là đêm nay, anh không muốn về nhà.
Gọi điện thoại cho SeungRi nhờ cậy cậu ta ở lại cùng DaeSung vài giờ, SeungHyun sau đó liền lái xe hướng về phía ngoại thành, nơi anh định đến chính là khu nhà bỏ hoang kể từ lúc lấy lại kí ức cũng đã lâu chưa tới.
Tuy SeungHyun không rõ mình cần tìm thứ gì ở đấy, nhưng anh lại chẳng còn nơi nào muốn đi ở thành phố này, anh nhớ căn phòng từng có hình dáng cậu... song càng nhớ cậu hơn.
Đường hướng ra quận ở ngoại thành bao giờ cũng vắng vẻ, dù trời chưa qua mười giờ tối trên đoạn cao tốc lại không thấy một bóng xe.
Anh một tay điều khiển vô-lăng, một cánh tay gác lên thành cửa xe, tiếng gió vút qua tai và tiếng động cơ vang đều, SeungHyun trầm mặc nghĩ tới những chuyện phải giải quyết sắp tới.
Nếu anh đoán không lầm, tình hình mà Thuần chủng vừa xuất hiện gây nên sẽ chuyển biến đáng sợ hơn khi JiYong và HyeYong trở lại, anh chẳng rõ mục đích của kẻ kia là gì có điều nếu đã lợi dụng sự vắng mặt của đôi Thuần chủng song sinh mới ra tay thì e là kẻ kia cũng chẳng dám trực tiếp đối đầu JiYong và HyeYong, nếu hai bên thật sự chạm trán nhau anh tin phe thắng sẽ là phe cậu.
Tuy nhiên chuyện gì cũng có bất trắc, như vụ của Jung Gyu vậy, SeungHyun lo lắng mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn nếu lộ diện bất kì thế lực Thuần chủng nào nữa, Seoul tất nhiên không thể yên bình trong thời gian dài, phía trường Đại học của DaeSung sau đợt mất tích chắc chắn gặp khủng hoảng lớn nên anh chẳng phải bận tâm việc xin nghỉ phép và giữ DaeSung an toàn tại nhà.
Riêng Hiệp hội Hunter, nơi có ngài Cựu chủ tịch, ChaeRin, SeungRi và một số đồng nghiệp anh từng quen biết, trải qua loạt nhiệm vụ này chỉ sợ sẽ tổn hao không ít sinh mạng, SeungHyun quyết định ngày mai anh phải lặng lẽ tới gặp ngài Cựu chủ tịch và ChaeRin một lần, mục đích là để họ biết anh đang sống ra sao lẫn thông báo nguyên nhân họ nên thu lại lực lượng Hunter khi hai phe Thuần chủng đối đầu, anh đã từng chứng kiến trận chiến giữa các Thuần chủng Vampire nên rõ rằng đó không phải tình cảnh mà Hunter có thể xen vào, nếu bất chấp chỉ khiến thêm nhiều Hunter bỏ mạng thôi, JiYong lại không phải vị sẽ quan tâm có bao nhiêu người vì cậu mà chết.
Đưa mắt nhìn sang ghế bên cạnh, anh bất giác nghĩ tới JiYong, thực sự không biết cậu đã tỉnh lại hay chưa?
Nếu đã tỉnh...cậu có tới tìm anh hay không đây?
HyeYong có nói rõ vì sao anh lại rời đi không?
Miên man suy nghĩ, SeungHyun hoàn toàn không để mắt đến xe sắp chạy qua một ngã tư, tới càng gần, khi trước mắt phản chiếu lại ánh sáng xanh từ tín hiệu đèn giao thông, anh theo thói quen càng tăng nhanh tốc độ để phóng đi.
Cũng vào ngay lúc ấy, từ phía góc trái ngã tư đột ngột xuất hiện một chiếc xe vượt đèn đỏ, lao thẳng đâm vào xe anh.
Ánh đèn từ chiếc xe kia vừa lóe SeungHyun liền xoay mạnh tay lái, phản xạ cực nhanh làm xe lao lệch đi nhằm giảm lực va chạm, chiếc xe phạm luật chỉ tông vào đuôi chiếc Cadillac của anh chứ không đâm ngang nhưng vẫn khiến bánh xe xoạc mạnh, rít trên đường nhựa đến tóe khói và gấp gáp dừng lại.
Người kia thì không thể bình tĩnh thay đổi tình thế như vậy, xe chạy tốc độ cao sau khi va mạnh lập tức mất tay lái và lao thẳng qua trụ sắt bên đường, mui xe vỡ vụn tạo ra chấn động rất lớn, âm thanh phát ra giữa đêm càng thêm đinh tai.
SeungHyun không bị thương, anh chỉ vì cú va đập mà cảm thấy choáng váng, lại nhìn phía đang bốc khói, anh vội mở cửa xuống xe bước tới kiểm tra tình trạng người kia.
Chiếc xe bị phá nát là một chiếc Ferrari thể thao có mui thấp, đâm sầm vào vật cứng đã làm đầu xe gần như toạc ra, kính xe màu đen nên SeungHyun không thể nhìn vào bên trong, anh đập tay lên trần xe thử gọi người kia mở cửa.
Nếu đã bất tỉnh hoặc chết thì có lẽ anh phải đập vỡ cửa để kéo họ ra, có điều cách năm phút sau, cộc cạch vài tiếng, người từ trên xe mới loạng choạng bước xuống.
Đó là một thanh niên tóc nhuộm xanh, sau gáy có hình xăm ẩn dưới cổ áo, cả người đều mang mùi rượu.
SeungHyun nhíu mày, lướt mắt vào trong xe thì thấy còn có một cô gái, không rõ đang say hay vì chấn động mà bất tỉnh.
-...
- Nếu tỉnh rượu rồi thì gọi cho cảnh sát đến xử lí đi, sẵn tiện gọi cả xe cấp cứu tới. Người vi phạm là cậu nhưng tôi không có thời gian truy cứu, cứ tự sắp xếp.
Anh điềm tĩnh nói rõ ý của mình, giọng nói trầm chẳng để lộ cảm giác nào khác ngoài sự không muốn bận tâm, bởi tên này có lẽ cũng bị thương nhưng không nặng, bao nhiêu thiệt hại từ tai nạn đều do chiếc Ferrari lãnh cả rồi, nhìn bộ dạng ăn chơi và liều mạng trước mặt anh cũng không muốn dây dưa lâu.
Tuy vậy, tên này giống như không nghe vào lời anh, hắn chống tay đi tới trước đầu xe đang kẹt trong trụ sắt, nhìn thấy mui và đèn xe vốn bóng loáng đã biến thành mớ kim loại nát bét, hắn chợt phát điên giơ chân giẫm mạnh vào đống hỗn độn đó, thân hình lảo đảo vì say không dùng được nhiều sức nên trông vô cùng thảm hại, miệng không ngừng văng tục.
SeungHyun chẳng hiểu tên này điên tiết vì cái gì, dù có tiếc xe đắt tiền thì cũng đâu cần xả giận bằng cách thiếu muối và giống hệt đang phát bệnh thần kinh như thế, trong khi chính hắn là kẻ đã gây ra tất cả phiền toái.
Anh dứt khoát không quan tâm nữa, xoay người bỏ đi.
Nhưng lúc SeungHyun dời bước, tiếng mắng chửi sau lưng bỗng đổi sang nhắm vào một người cụ thể, thời điểm tên kia vút tới muốn đánh ngã anh xuống, SeungHyun mới biết hắn rốt cuộc đang tìm anh để trút giận.
Bị anh nện một đòn chật vật lui lại, hắn nghiến răng trợn mắt chộp lấy một mảng kim loại dài bung ra từ mui xe, ý định công kích SeungHyun lần nữa.
- Mẹ nó thằng khốn này, chuyện chưa xong mày muốn đi đâu hả!?
-...
Hắn quát lên rồi vung vật sắc nhọn về phía anh, anh không có vũ khí để đỡ nên chỉ tránh đi, cũng không thể lôi súng ra bắn chết tên bại hoại này, với thân thủ của Hunter, SeungHyun tuyệt đối thừa sức khiến hắn tàn phế trong vài phút nhưng loại đánh loạn của kẻ say rượu anh lại không có cách phán đoán chính xác, hắn cứ bổ xuống liên tục buộc anh lùi ra sau.
Tới một lúc, SeungHyun bắt đầu khó chịu và không thiết nhẫn nhịn nữa, anh bất ngờ dùng cổ tay chắn lại mảng kim loại đang chém xuống, da thịt tuy cứng rắn vẫn bị cắt vào một đoạn làm máu bắn ra, tên kia vì hành động ấy mà giật mình.
Cùng lúc, SeungHyun dùng tay còn lại bắt lấy vật vừa đả thương anh, khớp xương gồng cứng giật phăng mảng kim loại, trả lại một vết cứa sâu hoắm trên lòng bàn tay cho hắn.
SeungHyun vứt thứ vô dụng đó xuống đường, mi mắt ảm đảm ban đầu đã thay đổi thành rét thấu xương, có điều thị giác của tên kia nhất thời không trông ra được sát ý từ anh, hắn kêu la vì vết thương trên tay rồi vung nắm đấm.
Lần này anh không muốn vờn nhau nữa, bàn tay vừa vươn ra đã siết chặt cổ họng hắn, dùng lực đạo cực lớn nện lưng hắn lên cửa xe, tên ấy khổ sở hộc máu.
Đau đớn dồn dập làm hắn không thể không tỉnh táo và nhận ra mình đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng thật rồi, người đang tóm cổ có vẻ sẽ thật sự xuống tay giết hắn, hắn sợ hãi muốn kêu cứu nhưng thanh âm chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại rồi biến thành tiếng lấp bấp kinh hãi.
- Quái...quái vật! Không, ai đó ...cứu với! Có quỷ...quỷ...
-...
Đối diện với mống mắt cháy đỏ của SeungHyun, tên kia chỉ có thể nhận định được bấy nhiêu, máu trong miệng hắn không ngừng trào xuống cằm rồi trượt lên bàn tay đang siết cổ mình.
- A!
- Mày gọi ai là quái vật? Mày không phân biệt nổi thì câm miệng đi!
Anh gằng giọng và tăng lực tay cảnh cáo hắn, tự SeungHyun không thể biết bản thân anh lúc này trông đáng sợ ra sao, nhưng cách gọi của hắn chướng tai hệt như cách SeungRi từng áp đặt JiYong vậy, anh hết sức căm ghét hai từ đó.
Trong phút chốc SeungHyun nghĩ rằng anh nhất định sẽ giết hắn để trút giận, tuy nhiên mùi máu đang khiến cảm giác bức rức tận sâu trong thân thể anh dâng lên, SeungHyun không khống chế nỗi cảm giác ấy nên càng mất bình tĩnh, anh nhắm chặt mắt rồi hít sâu nhưng không thở ra, cơn đau rát nơi cuống họng âm thầm thiêu đốt lí trí, tầm nhìn chỉ hơi choáng váng do cú va xe lúc nãy đã biến thành mơ hồ hoàn toàn.
Bản năng điều khiển mắt anh dõi chăm chăm vào vết máu trên cổ kẻ đối diện, SeungHyun không rõ mình bằng cách nào lại cảm nhận được tất cả mạch máu đang chảy trong cơ thể hắn, anh lo sợ buông tay, lùi một bước và muốn lập tức rời khỏi đây.
Thật khát, thật khó chịu...
Mùi máu cứ đeo bám buộc SeungHyun mơ hồ nhớ lại cảm giác khi rút máu từ cơ thể JiYong, lúc ấy mọi khổ sở đều theo dòng máu cậu chảy vào người anh mà tan biến, nhưng đoạn kí ức từng khiến anh hối hận và không bao giờ muốn nó tái hiện vô tình kéo tới vào lúc này, chỉ càng làm SeungHyun vô lực kháng cự ý nghĩ phải rút máu kẻ trước mặt.
Khớp hàm anh ghìm chặt, thân thể căng thẳng chối bỏ bản năng song không hề có dù chỉ một chút tác dụng nào, từ lần bị Jung Gyu bẽ gãy bả vai rồi tự mình hồi phục, SeungHyun đã cố gắng tránh tổn hại bản thân vì anh không muốn liên lụy tới cậu, thật không ngờ ...kể cả như thế, anh vẫn bị cơn khát sai khiến thành cái dạng này.
Nhưng cho dù vậy, anh cũng không thể giết đi một người sống.
Anh từng nói với cậu vẫn còn cách khác, không nhất thiết phải giết người kia mà...
Chỉ là, khi ngẩng mặt lên và trông thấy tên kia đang lảo đảo bỏ chạy như gặp quỷ, anh mới nhận thức được chính mình đã quên mất vấn đề cốt lõi ở đây, anh cơ bản không còn là con người, hắn sợ hãi anh cũng bởi anh là quái vật, sẽ giết hắn.
Nghĩ tới một ngày, những người xung quanh anh, đặc biệt là DaeSung đều sợ hãi anh giống như hắn, SeungHyun đoán mình tuyệt đối sẽ phát điên, anh không thể để bất kì ai có cơ hội đem sự thật nói với em trai anh và nói với những người từng quen hai anh em anh.
Ý thức SeungHyun chỉ nghĩ đến phải làm sao tiếp tục che giấu DaeSung và bảo vệ nó, anh cho rằng không thể để tên kia sống sót rời khỏi đây, thân ảnh vì lẽ đó mà nháy mắt lao tới tóm lấy hắn, bằng cách nhanh nhất kết liễu hắn.
Tuy nhiên, lúc cảm nhận được cuống họng mình vừa nuốt một ngụm máu tanh, SeungHyun bỗng bàng hoàng buông tay khỏi kẻ vừa bị anh bẻ gãy cổ mà chết, anh vứt xác hắn xuống nền đường rồi điên cuồng nhổ ra chất lỏng nhầy nhụa trong miệng, ho khan đến mức cơ thể run rẩy nhưng vẫn không có cách nôn sạch ngụm máu đã nuốt.
Tên kia chết vì xương cổ bị vặn gãy trước, sau huyết quản mới bị xé rách, SeungHyun đã rút máu hắn trong vô thức song ngay từ ngụm đầu tiên anh đã giật mình dừng lại, có điều ...việc anh vừa giết người thì không thể chối bỏ bằng bất kì nguyên do nào.
SeungHyun cúi mặt lau đi vệt ướt trên môi, dù cuống họng vẫn đau rát vì khát nhưng tâm trạng anh lúc bấy giờ không muốn quan tâm đến thân thể mình nữa, anh nhìn xuống cái xác chưa nhắm mắt, nhìn thật lâu mà không cử động.
Giết hắn, anh không hề hối hận, bởi tên này đáng phải chết, nếu đêm nay kẻ hắn tông không phải là anh, chắc chắn sẽ có người vô tội vì hắn mà bỏ mạng, nghe qua giống như anh đang cố bao biện cho sự độc ác của bản thân, nhưng thật ra thì cái chết này cũng chẳng khẳng định được gì, anh chưa từng bảo mình là một người nhân từ tốt bụng cả.
Cảm giác tội lỗi khi giết người anh đã nếm trải từ hơn mười mấy năm trước trong kì thi kia rồi, qua suốt thời gian làm Hunter, số sinh mạng chết dưới tay SeungHyun đến anh còn không nhớ nổi, nếu nói lần này có điểm gì khác biệt so với trước ...thì có lẽ là anh đã giết người bằng bản năng Vampire của mình, chính là cái bản năng khốn nạn từ người cha Thuần chủng của anh truyền lại.
Dù anh từng cảm thấy biết ơn ông ta vì nửa dòng máu Vampire ấy nên JiYong mới có thể hồi sinh anh, nhưng vì nó anh đã phải chịu không ít cay đắng, kể cả đang dần tiếp nhận thực thể của mình là một Vampire, anh cũng không muốn mọi sự sẽ đến mức độ này.
JiYong từng không đồng ý biến đổi anh hẳn do cậu đã sớm đoán ra chuyện ngày hôm nay, song dù SeungHyun đang ghê tởm chính mình thế nào anh cũng phải thừa nhận từng chút một, từ giờ về sau anh sẽ phải sống như vậy, bị những kẻ khác gọi là ác quỷ, phải giết những sinh vật từng là đồng loại để tồn tại, thứ máu anh nuốt dù là của người sống hay người chết thì đều là của con người, đã không còn con đường để anh quay lại nữa.
Thế nhưng, những điều ấy có thực quan trọng và khó làm theo tới mức anh không thể không? Trong khi anh, chỉ cần bảo vệ tốt những người anh quan tâm, chỉ cần có cậu ở bên... là đủ rồi.
- ...
SeungHyun lần nữa nhổ ra vị máu trong miệng, ho khan một lúc mới đứng thẳng người, cơn choáng váng ban nãy làm anh nhìn không rõ quan cảnh xung quanh nữa, nhớ tới cổ tay bị mảng kim loại chém đứt còn ứa máu, anh nhíu mày siết chặt miệng vết thương, chân bước không đều đi về phía chiếc Ferrari.
Mở một bên cửa kiểm tra tình trạng cô gái đang bất tỉnh, phát hiện cô ta vẫn sống, anh liền nhấc điện thoại gọi cấp cứu và gọi cả cảnh sát.
Đây là tai nạn giao thông, sau mới biến thành hiện trường Vampire tấn công dân thường, theo trình tự mà anh vốn quen thuộc, cảnh sát sau khi điều tra sơ bộ sẽ chuyển nguyên nhân cái chết sang cho Hiệp hội Hunter xử lí, anh đã phạm phải một trong hai điều kiện của Hiệp hội, từ giờ chỉ chờ họ tìm tới để tra hỏi và ra phán quyết.
Dù sao anh cũng không thể chết được, mạng của anh vốn không còn là của anh mà cách đây một năm đã thuộc về cậu rồi, nên họ muốn làm gì tùy ý, anh sẽ không đánh trả nhưng cũng chẳng ngoan ngoãn tuân theo.
Đêm nay có lẽ không có cách về nhà với DaeSung rồi, vết thương trên tay lộ cả xương trắng, trông dữ tợn như vậy sẽ dọa chết đứa em trai này mất, SeungRi không thấy anh trở về cũng tự ở lại thôi, một năm dài cậu ta đều thay anh chăm sóc DaeSung nên SeungHyun rất yên tâm, ngày mai gặp nhau hẳn anh phải ôm cậu ta nói cảm ơn, chỉ sợ SeungRi không dám nhận.
Khẽ cười nhạt, anh ngồi trở vào xe rồi lái đi mà chẳng hề quan tâm sắc mặt xanh xao của mình phản chiếu qua cửa kính, đứt động mạch nên máu vẫn chưa ngừng chảy, nhưng vì vết thương đang tái tạo nên máu dần chảy ít hơn, SeungHyun trầm mặc dõi mắt ra mặt đường phía trước.
Trí nhớ tự giác khắc sâu hình ảnh gương mặt hoảng sợ của kẻ vừa bị anh giết, từng sống hơn hai mươi năm là một con người, nên dù cơ thể biến đổi anh cũng không phải động vật máu lạnh thực sự, SeungHyun không biết cần bao lâu thời gian mới có thể giống như JiYong, nhưng kể cả không ngừng khẳng định bản thân không cảm thấy hối hận thì quả thật là rất khó để quên đi tội ác của mình.
-...
Vốn định tới căn phòng ở khu chung cư bỏ hoang một lát, giờ xem ra đó lại là nơi duy nhất anh có thể đi, xe cứ phóng như bay, vì chiếc Cadillac được lắp ráp riêng các trang bị bằng hợp kim chống đạn nên cú va chạm ban nãy chỉ gây ra chút trầy xước nhỏ, tất nhiên không ảnh hưởng gì tới động cơ.
Càng lúc càng tăng tốc, SeungHyun như muốn dùng tốc độ liều mạng để xua đi cơn khó chịu chực chờ nơi cơ thể, tiếng gió rít lên bên tai như át đi mọi thanh âm khác trong ý thức anh.
Bỗng dưng, giữa làn đường lại xuất hiện một cái bóng đen huyền, đứng yên bất động và hướng về phía xe SeungHyun đang lao tới.
Anh nghi hoặc nhìn trong vài giây thì liền nhận ra thân ảnh gầy gò kia rốt cuộc là ai.
SeungHyun phóng xe đến, trông thấy càng rõ ràng kia chính là vị Thuần chủng đáng lí còn đang hôn mê ở cách đây rất xa, anh đột nhiên không thể kiềm chế nỗi mong nhớ mãnh liệt, ánh mắt sâu hút nhìn chăm chú phía đó như sợ kia chỉ là ảo giác, hoàn toàn quên đi mình còn đang lái xe với tốc độ kinh người.
-...
JiYong lặng thinh chờ anh bước xuống, mái tóc trắng lòa xòa trong gió đêm, gương mặt toàn bích dưới ánh đèn vàng nhạt không để lộ bất kì cảm xúc nào, nhưng lúc cậu nâng mắt nhìn anh bước vội về phía mình, khóe môi bạc chợt cong lên, nở ra một nụ cười nhẹ.
Nụ cười ấy không rạng rỡ như của HyeYong, cậu lại dùng ánh mắt dịu dàng mà cũng rất xa xăm như vậy nhìn anh, làm SeungHyun có cảm giác JiYong đang cười rất đẹp nhưng so với lúc không cười, chẳng hiểu sao trông còn ưu buồn hơn.
Những gì xảy ra suốt năm ngày qua, cả anh và cậu đều không có cách khống chế hay thay đổi được, liệu cậu có phải đang lo lắng về tất cả không?
Nếu đã mệt mỏi như thế, cậu trở lại đây gặp anh là để anh xoa dịu cậu sao?
-...
SeungHyun trong vài giây đã suy đoán ra rất nhiều điều, khi vừa tới trước mặt cậu anh lại không có tâm tư đem hết thảy hỏi rõ mà trực tiếp ôm JiYong vào lòng, vòng tay siết chặt tới mức sắp làm đau cậu.
Chạm được bả vai gầy, cảm nhận được hơi lạnh rét buốt hơn cả sương đêm và hít lấy mùi hương trên tóc cậu, SeungHyun mới chân thực biết rằng người anh thương nhớ tới phát điên cuối cùng cũng về bên anh rồi.
JiYong bất ngờ có mặt ở đây khiến anh kinh ngạc nhưng càng yên tâm hơn, cậu đối với anh là thuốc độc mà cũng là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất.
- Đây tốt nhất không phải do ta tự tưởng tượng ra, nếu không ta nhất định tới phía Bắc trói em lại rồi giữ bên mình.
Anh nói, sống mũi vùi trong tóc JiYong không rõ là đang hít thở hay môi đang thầm hôn tóc cậu, JiYong đứng yên cho anh ôm mình và nhắm mắt lại, khẽ hỏi.
- Anh ở đâu tìm ra loại dây có thể trói được ta?
Trên đời quả thật không thể có vật gì trói buộc nổi vị Thuần chủng đây, anh chỉ biết cười trừ đáp lại cậu.
-...
- ...SeungHyun, anh có nhớ ta không?
- Em tự nói xem ta có nhớ em không?
- Hẳn là có.
-...
- Bởi vì ta cũng rất nhớ anh, vừa tỉnh lại ta đã muốn đi tìm anh.
-...
Lời này của cậu là thật lòng, anh luôn không có cách kiềm chế sự vui sướng mỗi lần nghe thấy JiYong nói ra tình cảm của mình.
Có điều, SeungHyun cảm thấy có gì đó rất kì lạ, bình thường JiYong ít khi mà hầu như không bao giờ tự thốt ra những lời như thế.
Anh nhíu mày muốn hỏi cậu 'có phải xảy ra việc gì không', nhưng còn chưa kịp lên tiếng JiYong đã tách khỏi vòng tay anh, lặng thinh đứng đối diện SeungHyun để nhìn thật kĩ từ chân mày đến sống mũi anh, mỗi góc cạnh đều không bỏ qua.
Cách một lúc cậu bỗng tới gần hôn lên môi anh, xúc cảm nhẹ nhàng như gió thoảng.
- SeungHyun, ta đến để tạm biệt anh.
-...
- Ta...
- Em đừng đùa!
SeungHyun dứt khoát ngắt lời cậu, ngữ âm khác xa ban nãy.
Dự cảm của anh tại sao lại chính xác tới mức này? Ở bên cậu bấy lâu anh có thể nhìn ra mỗi hành động khác thường của JiYong đều có ý nghĩa gì, hai từ 'tạm biệt' là lần đầu SeungHyun nghe nó phát ra từ cậu, nhưng chẳng phải nó đang ám chỉ rằng JiYong sắp đến một nơi mà anh không thể đi cùng? Cậu rời khỏi anh? Nói nhớ anh rồi chủ động hôn anh, cậu là muốn bù đắp cái gì chứ?
SeungHyun nhất thời không lí giải nổi thái độ của JiYong, anh vốn đang ngẩn người bỗng trở nên nghiêm túc đáng sợ, ánh mắt sâu hút nhìn vào JiYong như chất vấn mà cũng như nhắc cậu đừng nên nói tiếp chuyện đùa của mình hay bất cứ việc gì mà cậu biết rõ anh tuyệt đối không chấp nhận.
-...
JiYong trông rất thản nhiên nhưng không ai biết cậu phải khó khăn cách mấy mới thốt ra được lời đó, SeungHyun tức giận là đúng, cậu đoán anh sẽ còn tra hỏi đến cùng...tuy nhiên hiện tại đối diện anh, cậu bỗng không thể tỏ ra không sao cả hay trở nên lạnh lùng mà tiếp lời.
Có phải cậu sai rồi không? Cậu đáng lí không nên vì muốn gặp anh mà tới đây, cậu cứ như lần trước rời đi không nói một lời để anh có thời gian chấp nhận thì tốt hơn.
Anh sẽ chẳng bỏ phế bản thân như trước, phải không?
Chắc chắn ...không đâu, ràng buộc giữa hai người còn mãnh liệt hơn xưa rất nhiều, rất nhiều lần...nếu cậu biến mất, SeungHyun sẽ bất chấp tất cả đi tìm cậu, anh không còn là con người, anh sẽ liều mạng tới cùng.
Cho nên, để SeungHyun chấp nhận hoặc từ bỏ, cậu phải tự giải thích tất cả với anh, bởi JiYong nhớ mình từng hứa sẽ không tiếp tục che giấu anh suy nghĩ của bản thân.
-...
Tuy nhiên, lúc cậu định lên tiếng, SooHyuk lại bước ra từ góc tối bên đường.
Trên mặt hắn không còn giữ nụ cười đầy ẩn ý thường trực, ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua JiYong, không nói một lời mà chỉ lặng lẽ đứng yên.
SooHyuk thầm thừa nhận, kể cả có là một Thuần chủng quyền lực thì khi vướng vào yêu đều đặc biệt trở nên ngu ngốc, hắn cảm thấy phương pháp của JiYong không hề có dù là một chút tác dụng nào có thể làm SeungHyun hoàn toàn đồng ý để cậu rời đi, trước lúc tới đây JiYong bảo hắn không cần nói thêm gì nữa nhưng lại chẳng buộc hắn đứng yên không xen vào.
Đó là lí do SooHyuk muốn dùng sự xuất hiện của mình làm anh tiếp tục hiểu lầm, hoàn toàn không cho SeungHyun cơ hội nghĩ tới bất kì nguyên nhân nào khác khiến JiYong muốn rời khỏi anh ngoài hắn, áp đặt anh phải từ bỏ việc giữ cậu lại.
-...
SeungHyun hướng mắt về phía kẻ mới tới rồi quay lại nhìn chằm chằm JiYong, kiên nhẫn chờ cậu nói gì đó...
Nhưng giống như vô số lần trước đây, vào thời điểm quan trọng nhất cậu đều chọn im lặng, trước lúc SooHyuk đến vài giây cậu dường như có rất nhiều điều định nói với anh, song khi hắn lướt mắt nhìn cậu một lần, JiYong lại im miệng không lên tiếng nữa.
Chết tiệt hơn là ánh mắt cậu không hề né tránh cái nhìn của anh, hệt như tất cả sự thật đều ẩn chứa trong đôi mắt hổ phách kia, mà cậu thì không muốn thốt ra còn anh lại không có khả năng tự thấu hiểu được.
Cảm giác bị giằng xé cùng cơn đau đớn quen thuộc dần vây lấy SeungHyun.
Anh đã nghĩ mọi thứ chỉ cần yên lặng trôi qua sẽ trở lại như cũ, anh tự bảo mình đang hiểu sai, anh chờ cậu giải thích, rốt cuộc cũng vì anh tin cậu, nhưng mọi sự đã rõ ràng như thế, cậu bảo anh phải làm sao đây?
Cậu cần đi tới một nơi nên không thể bên anh, chỉ bởi hắn là người đi cùng cậu sao?Từ khi nào giữa anh và cậu lại tồn tại khoảng cách để kẻ khác có thể bước vào như vậy?
-...
SeungHyun gần như sắp điên lên, anh không biết mình còn phải tự hỏi thêm bao nhiêu câu nữa.
Bỗng vươn tay giật lấy bàn tay buông thõng của cậu, anh gằng giọng.
- Nếu em đã không định giải thích thì từ bây giờ chẳng cần nói gì nữa, cũng đừng hòng rời khỏi ta!
Vừa dứt lời, anh mạnh bạo kéo JiYong phải bước theo mình về phía chiếc Cadillac, đem cậu nhốt vào xe rồi đóng cửa lại và lái đi.
Ngay lúc SeungHyun ghì tay cậu, JiYong chú ý thấy cổ tay ướt máu của anh nên cậu không giằng ra, sau khi lên xe, anh nhất quyết giữ lấy tay cậu không buông, JiYong phát hiện vết thương sâu hoắm kia còn đang rỏ máu do dùng sức, cậu nhíu mày nhìn lên gương mặt SeungHyun nhưng anh không đáp lại ánh mắt cậu.
Xe chạy thẳng về phía trước rất lâu cũng không rõ sẽ đi đâu, JiYong vẫn luôn lo lắng sắc mặt xanh xao của anh, buộc phải lên tiếng hỏi.
- Anh vì sao lại bị thương?
Cậu muốn tháo tay anh ra để xem kĩ vết thương, còn định dùng niệm lực chữa lành nhưng SeungHyun gồng cứng khớp tay tỏ ý không cho phép, cũng chẳng định quay sang nhìn cậu hay trả lời cậu.
Lúc anh xảy ra tai nạn là nửa giờ trước khi JiYong về tới vùng phía Nam, cậu căn bản không biết anh đã xảy ra chuyện gì.
-...
Nghe cậu hỏi, SeungHyun chỉ thầm siết chặt tay lái.
'Vết thương...là do kẻ bị anh giết gây nên, anh giết hắn và hút máu hắn, rồi cảm thấy ghê sợ chính mình lẫn bản năng Vampire', nếu anh thành thật nói ra như thế...trong thời điểm này thì có tác dụng gì? Anh cần cậu an ủi sao?
Hừ, tất nhiên không, JiYong vì anh đã lãnh đủ phiền não rồi, dù SeungHyun thất vọng hay tức giận cậu, anh cũng không định làm vậy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua cho cậu, cách cậu quan tâm hỏi han anh giống hệt như ban nãy chưa từng có chuyện gì, quả thật rất quá đáng.
Cho nên ngay đêm nay SeungHyun sẽ buộc JiYong phải chọn, một là cậu tự nói ra tất cả, hai là anh sẽ dùng mọi cách khiến cậu nói ra!
Giữa khuya, xe bỗng dừng trên con đường giăng sương mù trắng xóa.
SeungHyun không nhìn JiYong mà chỉ khẽ nới lỏng lực đạo giữ tay cậu, nhẹ giọng hỏi.
- Em từng đồng ý sẽ không che giấu suy nghĩ của mình với ta, em quên rồi sao?
- ...
- Là thật sự quên hay khó nói tới mức đó?
Anh rõ ràng đang kiềm chế để không lớn tiếng với cậu, JiYong biết SeungHyun nếu không có được câu trả lời thì tuyệt đối không dừng lại, thế nên...
- Ta làm sao quên được, anh biết ta rất ít khi hứa với anh mà, SeungHyun.
-...
- Ta lúc nãy đã nói ra suy nghĩ của mình rồi, anh nghe không hiểu sao?
Cậu nhận ra ý định của SooHyuk, cũng thừa nhận cách của hắn rất hữu hiệu, JiYong chọn im lặng là thầm chấp nhận để anh hiểu lầm rồi nên hiện tại cậu không thể không tiếp tục nói dối, dù cho một khi làm vậy SeungHyun chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Nếu thật chỉ mất một năm mọi thứ đều ổn thỏa trở lại, cậu cần gì phải giày vò bản thân và SeungHyun tới mức này chứ? Cậu sẽ đơn giản tiếp tục sống bên anh tới khi thực sự phải rời đi, chỉ cần cậu mở miệng bảo SeungHyun chờ cậu một năm anh tất nhiên sẽ đồng ý, hai người cũng chẳng cần chịu đựng bất kì khổ sở nào.
Nhưng, giới hạn một năm thực chất rất vô nghĩa, Thuần chủng có năng lực lớn mạnh như SooHyuk trong suốt nghìn năm còn không tìm được gã Thuần chủng kia thì cậu bằng cách nào có thể đây? Dù hắn từng diễn tả tương lai của cậu sau một năm có tươi sáng cỡ nào, JiYong cũng là người rõ nhất tất cả không thể dễ dàng như thế, nếu vĩnh viễn mất đi lí trí cậu nhất định sẽ giết chết mình trước tiên, hay nói khác đi thì JiYong sớm muộn gì cũng phải chết.
Đó chính là lí do cậu dùng những lời kế tiếp để tổn thương anh, cách thức ấy nhàm chán giống hệt như JiYong từng đối xử với SeungHyun trong quá khứ.
Dù mọi việc hai người cùng trải qua không thể chối bỏ sự thật cậu yêu anh, cho dù cậu tự khẳng định mình yêu anh...cậu vẫn có thể thản nhiên làm đau anh, hai điều này tuy liên hệ rất sâu nhưng theo cách nào đó lại hoàn toàn tách biệt nhau.
- Ta đến gặp là để tạm biệt anh, đây là ta đã nói ra suy nghĩ của mình rồi đấy, nếu không phải đã hứa với anh...ta đã trực tiếp rời đi cùng SooHyuk mà chẳng cần báo cho anh biết.
-...
- Cũng không phải lần đầu ta cần hắn giúp, anh—
Bàn tay vừa buông lỏng cổ tay cậu bỗng giằng mạnh kéo lưng JiYong rời khỏi ghế ngồi, hành động đột ngột kia của SeungHyun cắt ngang lời cậu.
Anh giận dữ siết tay cậu, áp sát JiYong rồi nạt lớn.
- Em có biết mình đang nói cái gì không? Em xem ta là ai của mình hả!?
-...
- Trả lời đi!
-...
SeungHyun nghiêm túc ra lệnh nhưng giọng nói anh vô cùng chua xót.
Cậu lại vượt qua cảnh giới cao hơn rồi, cậu xé nát tâm can anh mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh hoàn hảo như thế sao? Cậu rốt cuộc đang dự tính thứ gì trong đầu vậy?
Có phải cậu dẫn dắt anh tới gần điều cậu muốn anh tự hiểu ra rằng quan hệ giữa anh và cậu đã thay đổi, chỉ vì cậu và kẻ kia?
Không thể nào!
-...
SeungHyun bật người dậy đè mạnh JiYong xuống ghế, anh cấu lấy gáy tóc, ép buộc cậu ngước lên.
Thô bạo cắn lấy môi JiYong, anh khóa kín khuôn miệng ấy rồi đẩy lưỡi vào, hôn cậu ngấu nghiến nhưng càng giống tra tấn hơn.
JiYong không đoán được hành động anh, chẳng hề đề phòng, cậu dễ dàng bị SeungHyun kiểm soát, bên trong xe căn bản hết sức chật chội, một bên ghế phải chứa hai thân hình nên chẳng còn chút không gian để cử động, cậu nhíu mày cảm nhận đầu lưỡi anh ma sát khắp vòm miệng mình, cách anh mút chặt lưỡi cậu làm JiYong không phát ra nổi bất kì thanh âm nào.
-...
Đến khi đẩy được SeungHyun ra, trên cánh môi hai người đều đã nhiễm máu đỏ, đặc biệt là khóe môi anh, nó đang rỉ máu vì chính JiYong đã cắn SeungHyun, để dừng anh lại cậu thật sự không còn cách nào khác, chuyện của hai người không phải giải quyết bằng cách này.
Nhưng JiYong biết lí do SeungHyun cưỡng hôn cậu không phải do ý thích hay dục vọng, anh chỉ đang biểu thị giận dữ mà thôi, đối diện rất gần vành mắt rân đầy chỉ máu của anh, JiYong cảm thấy lồng ngực mình vô cùng nặng nề, giống như đang phải gánh hết trọng lượng của cả cơ thể.
Muốn nói xin lỗi anh cậu lại không thốt ra được, cứ thế qua một lúc rất lâu không ai lên tiếng.
Lúc cậu nâng tay muốn lau đi vết máu cho anh, SeungHyun lại lạnh lùng tránh mặt đi.
- Không cần quan tâm ta.
-...
- Em có biết em bây giờ rất độc ác không?
Anh buông cậu ra rồi oán trách, tay chống lên thành ghế, thân hình cao lớn khom thấp trong xe tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa hai người.
JiYong cố gắng không nói gì nữa, cậu mở cửa xe rồi tìm cách bước xuống.
Cậu vừa đặt chân lên nền đường thì SeungHyun cũng xuống theo, anh có cảm giác nếu không giữ lại JiYong sẽ trực tiếp đi khỏi đây, rời xa anh.
Đó là chuyện không thể được.
- Em muốn chúng ta kết thúc sao? Em có hỏi qua ý ta không? Hai chúng ta giống những kẻ chơi trò yêu đương, chán rồi thì nói chia tay là hết sao?
-...
Anh liên tục đặt câu hỏi, tự SeungHyun cũng cảm thấy mình sắp vứt mất cái gọi là tư cách rồi, JiYong lại lặng thinh đến đáng hận, hệt như cố bức anh phải làm ra chuyện tổn thương cậu.
Mà nếu đó là điều cậu muốn anh cũng không ngại bị cậu ghét bỏ, chỉ cần khiến JiYong mở miệng giải thích thì anh đều bất chấp.
-...
SeungHyun mở cửa xe sau, bất ngờ tóm lấy thắt lưng JiYong, ôm chặt cậu rồi xô lên ghế sau, cả anh cũng ngã theo vì JiYong đã bắt đầu dùng sức chống lại, lực tay cậu nếu không khống chế đều có thể bẽ gãy xương anh, hai người giằng co với nhau như khi đấu trên bờ biển.
Tuy nhiên, JiYong luôn là kẻ bỏ cuộc trước, vì anh lại hôn cậu... hỏi cậu phải làm sao đây?
Đầu gối anh chèn giữa hai chân JiYong, cánh tay luồng vào dưới lớp áo mà xoa nắn, tay khác trượt xuống đũng quần cậu, triệt để kiểm soát toàn thân người bị anh đè chặt bên dưới.
Môi anh ngậm lấy cánh môi mang vị máu, đầu lưỡi dẫn dắt chiếc lưỡi mềm của JiYong chạm vào vết cắn do cậu gây ra, thành công lôi kéo JiYong cuốn sâu vào tư vị tình dục.
Quần JiYong mặc đã bị kéo xuống tận đầu gối, vật giữa hai chân sớm nằm gọn trong tay SeungHyun, cùng nhau trải qua vô số lần âu yếm, anh tất nhiên biết rõ mỗi điểm mẫn cảm trên người JiYong là ở đâu, anh hôn tai cậu, cổ cậu...mỗi cái hôn đều chứa sức kích thích không phải ai cũng chịu đựng được.
JiYong nhíu mày thở dốc, mi mắt khép kín, từ lâu đã buông bỏ ý định chống đối SeungHyun.
Lời lúc nãy cậu nói nhớ anh là nói thật, hiện tại nằm trong lòng anh làm JiYong quên sạch những mệt mỏi luôn luôn đeo bám, cho dù SeungHyun thô bạo đối xử cậu cũng không cưỡng lại nổi cảm giác muốn được anh chạm vào.
Nên khi SeungHyun chuyển nụ hôn từ quai hàm thành cái mút môi, JiYong liền đưa lưỡi quấn lấy và đáp lại, hai người bên nhau đã lâu, mọi cử chỉ đều là thói quen không dễ thay đổi.
-...
Nhận ra được sự chấp thuận của cậu, anh bỗng chậm lại động tác và nâng mắt nhìn JiYong, biểu cảm của cậu lúc này làm lòng anh rất khó chịu, anh thực sự định cưỡng ép cậu để trút giận nhưng JiYong như thế SeungHyun không có cách tiếp tục, cơ thể anh từng nâng niu anh làm sao có thể nhẫn tâm hành hạ chứ?
SeungHyun muốn dừng lại, vì làm tiếp cũng không có ý nghĩa gì cả, anh không thể ích kỷ mà tổn hại cậu.
Chỉ là, SeungHyun đánh giá quá cao sự tự chủ của mình rồi, đôi chân trần trắng muốt của JiYong luôn vô thức quấn quanh hông anh, cậu không kêu rên nhưng tiếng thở nặng nề còn gợi cảm gấp trăm lần hơn, nó thành công khơi dậy toàn bộ dục vọng chiếm hữu của anh, SeungHyun nhớ rõ lần đầu của cậu là thuộc về anh, kể từ đó JiYong chỉ có thể là của anh, không nghi ngờ gì nữa.
Cúi xuống vuốt nhẹ cánh môi JiYong, anh hôn trán cậu rồi hai người lặng lẽ nhìn nhau.
- JiYong, em rõ ràng yêu ta, có muốn che giấu cũng không được, sao phải khiến chúng ta khó xử như vậy?
-...SeungHyun.
Anh chỉ cần biết ta yêu anh là đủ rồi...đủ rồi...
Giọng cậu rất nhỏ, câu sau gần như là thì thầm, JiYong không biết anh có nghe thấy hay không nhưng SeungHyun đã nhận định được tình cảm ấy thì có hay không nghe thấy cũng chẳng quan trọng.
Nương theo hơi thở anh, cậu nâng tay ghì gáy tóc anh, kéo SeungHyun xuống và chủ động hôn lên.
Vật cương cứng của anh vừa thoát khỏi lớp vải quần đã liên tục ma sát lên chân cậu, dùng tay mở rộng đến ngón thứ hai SeungHyun đã không thể nhẫn nhịn nữa, bên dưới vừa ẩm ướt anh liền đẩy tới, JiYong cắn răng cảm nhận chiều dài vật dần tiến sâu vào cơ thể, cơ thịt chặt chẽ bao lấy nhau, anh và cậu đều bị xúc cảm tê dại làm cho mơ hồ.
Trong khoảng xe chật hẹp, SeungHyun cúi người thúc tới, càng lúc vùi càng sâu bên trong cậu, hạ thân bị chèn ép quả thật rất đau nhưng JiYong nghĩ bản thân có lẽ điên mất rồi, bởi cậu muốn anh nhanh hơn nữa, thô bạo hơn nữa, đau đớn càng đáng sợ sẽ làm cậu ghi nhớ rõ hơn khoảnh khắc này.
- Ư...
Không gian trong xe tràn ngập tiếng thở dốc, tâm tư anh và cậu dù đang hỗn độn cách mấy nhưng yêu thương là thứ không dễ gì che giấu được.
Mỗi nhịp đưa đẩy của SeungHyun đều khiêu khích dục vọng luôn bị vẻ lãnh đạm của JiYong giấu kín, cậu gần như mê man thuận theo động tác của anh, thắt lưng bị ghìm chặt hằn lên những dấu tay.
Cách một lúc, SeungHyun lại ôm cậu ngồi vào lòng mình, nắm cổ chân cậu gác quanh hông anh, hai người đối diện quấn lấy nhau, gương mặt toàn bích của JiYong ánh lên sự gợi cảm kinh người, mỗi lần anh từ bên dưới thúc lên đều có thể ngắm nhìn cậu nhíu đôi mày xinh đẹp kia.
Dùng nhiều lực hơn, anh buộc JiYong khổ sở gồng cứng thân thể để tiếp nhận, vật to lớn ấy vào sâu tới mức sắp xé rách thân dưới của cậu.
Thời điểm SeungHyun xuất ra bên trong JiYong đã là một giờ sau, thân thể Thuần chủng tuy cứng cáp cũng trở nên vô lực, mặc kệ anh ôm lấy.
Nhưng SeungHyun cũng không tốt bụng buông tha cậu, bàn tay anh thành thạo vuốt ve vật nam tính kia, bức JiYong bắn lên lòng bàn tay mình.
Đây chính xác là đêm điên cuồng nhất từ trước tới nay, cậu nhất thời chưa thể tỉnh táo lại.
Nhắm mắt ngã đầu lên vai anh, JiYong bỗng thì thầm.
-...
- Cho ta một ngày, SeungHyun...sau một ngày... ta sẽ nói với anh tất cả.
Đúng vậy, là tất cả.
Cho dù nói dối, đó cũng là tất cả những gì ta có thể để anh biết.
-...
SeungHyun nhìn xuống gương mặt mệt mỏi của JiYong, anh thấu rõ cậu đang cố gánh lấy rất nhiều những thứ tàn nhẫn mà cậu không muốn anh nhận ra, nếu JiYong cần anh chờ cậu một ngày nữa, SeungHyun không có nguyên do gì lại không đồng ý.
Anh đau lòng hôn lên tóc cậu, rồi quyết định mang JiYong về căn phòng trong khu chung cư bỏ hoang.
Ngày hôm sau, hai người ôm nhau cùng ngồi trên sofa nhìn trời sáng, thỉnh thoảng nói vài chuyện liên quan tới DaeSung, SeungRi và HyeYong, Hiệp hội và Thuần chủng vừa xuất hiện, còn lại thời gian anh và cậu đều dành để ôm hôn đối phương, những nụ hôn sâu mà không hề hàm chứa dục vọng, quả thật bình yên tới mức khiến người ta cho đây chỉ là ảo giác.
Tới khi trời về chiều, JiYong chợt đứng khỏi ghế rồi đi đến cửa sổ, cậu bâng quơ hỏi anh.
- Mưa hay tuyết, anh thấy thứ nào tốt hơn?
-...
- Câu hỏi đơn giản như vậy, anh không định trả lời ta sao?
Thật ra cậu vốn định hỏi 'anh thích thứ nào hơn', nhưng nghe có chút kì quặc nên JiYong hỏi thành một câu cứng nhắc thế kia, lại chẳng thấy anh trả lời, cậu bất mãn quay đầu nhìn, liền bắt gặp SeungHyun cũng bước về phía cậu, anh thắc mắc.
- JiYong, em là đang dự báo thời tiết à?
- ...Tất nhiên không phải. Mà anh còn chưa trả lời ta.
- Hmm, cả hai ta đều không thấy thứ nào tốt, nhưng tuyết đỡ phiền hơn một chút, sao vậy?
-...
Cậu nhận được đáp án lại không nhìn tới anh mà trực tiếp ra khỏi cửa, đi xuống cầu thang rồi ra khoảng sân trước khu chung cư, SeungHyun nghi hoặc bước theo.
Ra đến bên ngoài, anh nhanh chóng hiểu được ý nghĩa câu hỏi của cậu.
Bầu trời chuyển tối ánh sáng rất ảm đạm, nhưng từ trên cao đang có hoa tuyết chậm rãi rơi xuống.
Hai người đứng dưới làn tuyết, nhìn quang cảnh từ từ nhuộm trắng xóa, tâm trí bỗng hiện lên vô số kí ức trước đây.
Vào một năm trước, cậu vì cái chết của anh mà phong bế chính mình, biến khắp nơi thành vùng lạnh lẽo như cực Bắc.
Vào một năm sau, anh tỉnh lại và vô định bước đi giữa khoảng sân này, nó khi đó cũng đầy tuyết như vậy.
-...
SeungHyun nhìn cậu đứng cạnh mình, anh có cảm giác JiYong lúc bấy giờ đang trở về là vị Thuần chủng như lần đầu hai người gặp nhau, cậu là chàng trai có mái tóc trắng bỗng dưng xuất hiện giữa con đường rừng, mang đôi mắt luôn chứa đựng nỗi ưu tư không thể diễn tả bằng lời, anh khi ấy cho rằng cậu chỉ là một người vô hại, tình cờ có mặt tại đấy, nhưng về sau phát hiện cậu vốn là một Thuần chủng Vampire, anh thực sự rất bất ngờ, vì anh không tin một kẻ giết người lại mang gương mặt xinh đẹp và thuần khiết như thế.
Hiện tại ngắm nhìn cậu, anh vẫn giữ nguyên cảm giác đó, tuy nhiên trông cậu đứng cô độc như vậy khiến anh không thoải mái chút nào.
Anh tới gần nắm lấy tay JiYong, làm cậu quay mặt sang nhìn anh, lần này cậu không mỉm cười mà chỉ trầm mặc.
Im lặng như đếm thời gian, đến phút nhất định, JiYong chợt dùng ngữ âm nhẹ nhàng thuật lại cho SeungHyun biết một sự việc.
-...
- Lúc hồi sinh anh, một bên mắt của ta đã bị hủy.
-...
- Dù một bên mắt bị hủy, ta cũng không thể khiến anh sống lại. Hi vọng không còn, ta thậm chí đã cầu xin anh, nên khi anh bắt đầu hít thở ta vẫn không dám tin, càng không còn tâm tư nghĩ tới mình đang ra sao.
-...
- Mắt của ta bị hủy bởi sử dụng ma lực, ta không thể tự tái tạo được, SeungHyun...anh có biết hiện tại, hai mắt ta vẫn bình thường là do một kẻ đã thay ta chữa lành không?
JiYong hỏi anh rồi áp tay còn lại lên mắt, không đợi SeungHyun đoán được, cậu khẽ tiếp lời.
- Kẻ đó là SooHyuk.
-...
- Lần ta bị trúng đạn là hắn giúp lấy ra đầu đạn, lúc ta vô vọng ôm xác anh là hắn đã nói cho ta biết cách hồi sinh anh, hắn cảnh cáo ta không được tổn hại mình bằng cách đe dọa sẽ giết anh, khi anh mất trí nhớ...chính hắn vì bộ dạng khổ sở của ta mà đến gặp anh... bức ta phải xuất hiện, thời điểm ta bị cơn khát giày vò hắn đã giết một thuần chủng rồi mang tới cho ta...
-...
- SeungHyun, ta nói những điều này không phải muốn anh mâu thuẫn, sự thật thì SooHyuk là người thân của ta, hắn là em trai cha ta, khi còn bé ta và hắn đã từng gặp một lần.
-...
Anh ngạc nhiên lắng nghe cậu, trong lòng dâng lên loại cảm xúc bất an kì lạ, SeungHyun thật không ngờ đến giờ anh mới biết có những gì từng xảy ra giữa cậu và hắn, qua lời JiYong, anh hiểu SooHyuk vốn không hoàn toàn là kẻ cậu từng xem như kẻ thù, SeungHyun cũng đồng thời nhận thức được một điều cốt lõi mà cậu muốn thể hiện...nhưng SeungHyun không dám khẳng định, anh chỉ có thể chờ JiYong tự thốt ra.
- Ta không rõ bản thân đối với SooHyuk là loại tình cảm gì, nhưng hắn đã vì ta làm rất nhiều việc, ràng buộc giữa ta và hắn không thể lí giải hay xóa bỏ được, giống như ràng buộc giữa ta và anh vậy, SeungHyun...
- ...JiYong, ta không muốn biết.
SeungHyun chợt hạ mi mắt, giọng anh rất trầm, bàn tay cậu mà anh đang nắm bỗng cảm thấy như không thể giữ lấy nữa rồi.
- Em chỉ cần trả lời ta, em có yêu hắn không?
-...
Toàn bộ khí lực của anh đều đặt trong câu hỏi này, nhưng JiYong chỉ nhìn anh mà không nói, ngón tay cậu cử động như muốn anh buông ra.
SeungHyun cố che giấu đau đớn trong ánh mắt, anh áp tay lên gò má JiYong, xoa nhẹ rồi hỏi lại lần nữa.
- Em yêu hắn sao?
-...
- ...JiYong.
- Phải.
-...
Cậu thừa nhận bằng một từ, khuôn mặt cùng lúc cúi thấp tránh né bàn tay SeungHyun.
Chỉ một từ, nhưng nó đã trở thành lời nói dối lớn nhất đời cậu.
Bởi cho dù cảm kích một kẻ tới đâu, có nợ ân tình nhiều đến mức nào, cậu cũng không thể gọi kia là yêu, cậu yêu anh và chỉ yêu anh, cậu không biết con người có thể yêu hai kẻ cùng một lúc hay không nhưng cậu thì không.
Thật sự... rất đau khổ, JiYong ước mình có thể rơi vài giọt nước mắt, vì ít ra nó sẽ để cậu dễ chịu hơn bây giờ.
Cách cậu nói thuyết phục như vậy, nhìn vào mắt SeungHyun, cậu biết anh đã tin lời nói dối ấy mất rồi.
Gần như cùng lúc, SooHyuk xuất hiện và đi tới nơi anh cùng cậu đang đứng, hắn nhìn SeungHyun rồi ngắn gọn nói với JiYong.
- Đi thôi.
-...
JiYong như không nghe thấy lời hắn, cậu lặng đi hệt muốn tìm cách tách bản thân ra khỏi cảm giác khổ sở hiện tại, cậu không thể đối diện anh thêm nữa.
Nhưng cả SeungHyun và SooHyuk đều im lặng dõi theo cậu, mỗi người cùng chờ JiYong phản ứng, song cậu chỉ cúi mặt khiến làn tóc che kín ánh mắt, giữa làn tuyết rơi, hai sắc trắng xóa như hòa vào nhau.
-...
SooHyuk nhíu mày, hắn đã nghe và chứng kiến hết thảy những gì cậu vừa nói và làm, xem ra hắn bị vị cháu trai của mình lợi cả vật chất lẫn giá trị, tuy nhiên vào thời khắc quyết định, JiYong lại hành động nhu nhược thế này sẽ khiến bao nhiêu công sức đổ vỡ thôi.
Đưa tay đặt lên vai cậu, hắn định lay nhẹ JiYong để nhắc nhở vấn đề ấy.
Đột nhiên, mũi súng cách đó một bước chân bỗng lên đạn và hướng thẳng vào đầu SooHyuk, không hề có chút sát ý nào nhưng chẳng đồng nghĩa người đang cảnh cáo hắn sẽ không nổ súng.
SeungHyun lạnh lùng nhìn bàn tay hắn đặt trên vai JiYong, mống mắt màu khói âm trầm, sâu không thấy đáy, bên trong dường như chỉ hiện ra một ý định duy nhất.
Anh sẽ giết hắn, thực sự giết hắn.
-...
Nhưng trước khi SeungHyun có cơ hội làm thế, JiYong đã dời một bước đứng trước SooHyuk, hứng lấy mũi súng của anh và nói.
- Có một cách đơn giản hơn mà anh không biết, SeungHyun à. Chỉ cần anh giết ta thì mọi thứ sẽ lập tức chấm dứt ...
Sau đó, anh hãy tự sát, hãy chọn cách không quá đau đớn, ta sẽ ở yên một nơi chờ anh tới tìm mình, hai chúng ta sẽ không phải đau khổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip