Chương 52: Không còn thời gian
Tóm tắt chương trước:
Sau khi Hiệp hội Hunter tại phía nam giải thể, Narsha cứu thoát DongWook khỏi tầng hầm trụ sở Hiệp hội. SeungHyun, SeungRi, HyunWoo và ChaeRin phải theo HyeYong trở về thung lũng, bị JiYong âm thầm ra lệnh giữ lại.
SeungHyun vì biết chuyện ChaeRin rời khỏi thung lũng một mình để cứu ngài Cựu chủ tịch nên tranh chấp lớn với HyeYong, đem SeungRi ra uy hiếp, cuối cùng cùng HyunWoo bỏ đi, vừa rời kết giới đã bị DongWook bắt gặp và dùng niệm lực tra tấn.
CHƯƠNG 52: Không còn thời gian
Narsha vừa dứt lời, đau đớn trên người SeungHyun bỗng dừng lại.
Anh hít thở mạnh muốn đứng lên nhưng phát hiện toàn thân không có sức, bên trong cơ thể dường như bị thương không nhẹ, chỉ cần DongWook dùng nhiều hơn ba phần lực nữa thì sẽ hoàn toàn vượt qua giới hạn SeungHyun có thể tự phục hồi.
Liếc mắt nhìn lên khuôn mặt của kẻ vừa buông tha mình, anh càng khẳng định suy đoán ban đầu không hề sai, ả Thuần chủng kia chỉ thay anh xác nhận.
DongWook nghi hoặc dõi theo phản ứng của SeungHyun, mi mắt ngờ vực nhíu lại.
- Narsha, em khẳng định đây là con trai ta?
- Anh không nhận ra à?
- Không. Nhưng nghe em nói ta mới thấy quả nhiên có điểm giống.
Hắn từng gặp SeungHyun khi anh mười một tuổi, buổi gặp đầu tiên đó DongWook đã giết chết mẹ của anh, nên cho dù qua mười mấy năm hắn không có cách nhớ rõ hình dáng anh, song SeungHyun thì chẳng bao giờ quên được hắn.
Năm DongWook bị Hiệp hội Hunter bao vây sau khi lấy mạng cha nuôi cùng mẹ ruột anh, SeungHyun và DaeSung rất nhanh được những người khác mang đi. Lúc đi, anh cứ nghĩ hắn chắc chắn không thể thoát, đám người có súng vừa tới hẳn sẽ thay anh trả thù, nhưng không ngờ họ lại để DongWook sống tới tận bây giờ, còn tốt bụng giam giữ tên ác quỷ này ở tầng hầm nhiều năm.
- Mày tên gì?
- ...
Đối với câu hỏi của hắn, anh không có hứng trả lời. SeungHyun nuốt xuống ngụm máu nghẹn ở cuống họng, tay phải cầm chắc khẩu súng muốn đứng lên lần nữa.
- Lão Hunter không dạy mày cách nói chuyện với cha mình thế nào sao?
- ...Tôi có cha khi nào sao tôi lại không biết thế này?
DongWook cười lạnh, cách SeungHyun đối đáp chứng tỏ bản tính quật cường và ngoan cố là có khả năng di truyền.
Tuy nhiên, kẻ muốn tỏ ra ngoan cố với hắn đều chỉ có một kết cục, cho dù đã nhận định anh là con trai mình, hắn vẫn sẽ để anh hiểu cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Ánh mắt DongWook tối lại, niệm lực vừa thu đã lập tức đánh lên thân hình chưa thể đứng thẳng lưng của SeungHyun, khiến anh thở dốc siết chặt lồng ngực.
- ...Ông chỉ biết có thế thôi sao? Thủ đoạn nhàm chán như vậy còn định dùng tới bao giờ?
- Mày muốn thử trò khác thì cứ nói thẳng.
- ...Được.
Narsha ở bên cạnh càng xem càng không thể im lặng, ả từ lần đầu chạm mặt đã hứng thú muốn giữ SeungHyun bên mình, nay khi biết thân phận thật sự của anh thì hứng thú ấy càng không cần diễn tả, có điều vị cháu trai đặc biệt của ả e rằng sẽ sớm chết dưới tay DongWook nếu cứ tiếp tục thách thức hắn như hiện tại.
Ả nhẹ giọng khuyên DongWook dừng lại rồi tới gần SeungHyun, rướn người thì thầm vào tai anh lời nói có khả năng làm SeungHyun nhất định phải thuận theo.
- Ngươi không thừa nhận anh ta cũng không cần cố chọc giận, bởi kết quả là cả ngươi và vị nữ Chủ tịch kia đều sẽ mất mạng thôi. Nếu hai ngươi mà cùng chết thì lão Cựu chủ tịch sẽ đau lòng lắm đấy, ngoan nào...
Ngón tay mờ ám xoa lên vai áo anh, Narsha vừa nói vừa âm thầm nhập ma lực khiến thần trí SeungHyun quay cuồng. JiYong nói đúng, thực lực của anh sau khi biến đổi dù có mạnh cũng không thể đấu lại một Thuần chủng sử dụng ma lực, vì ma lực là thứ không thể lường trước được sẽ gây nên loại ảnh hưởng nào.
SeungHyun nhận ra ý định của ả, anh mặc kệ cơn đau chưa dứt, muốn cách xa ả, song vừa dời một bước trước mắt bỗng tối sầm.
Trước lúc bất tỉnh, ý thức SeungHyun vẫn mơ hồ nghe thấy giọng nói như thôi miên của Narsha, chỉ là ả không nói về anh.
- Hai kẻ anh muốn tìm đã tìm được, đôi song sinh nếu có quan hệ với chúng thì sớm muộn gì cũng đến đòi người thôi.
DongWook không tỏ thái độ trước lời của ả, hắn ghét bỏ nhìn xuống SeungHyun rồi quay lưng hướng mắt về phía thung lũng, dõi chăm chăm như muốn xác định gì đó, cuối cùng im lặng rời đi bằng kết giới, giao lại mọi việc cho Narsha.
Ả chờ hắn khuất bóng mới nhếch cười, lòng thầm đoán DongWook sớm muộn sẽ chính thức giao SeungHyun lại cho mình, vừa đúng lúc ả cần một kẻ mạnh hơn để thay thế JaeBum.
Phớt lờ sự có mặt của một người khác đang trốn sau thân cây đằng xa, Narsha lệnh thuộc hạ mang theo anh và ChaeRin rồi cũng biến mất khỏi con đường ngập mưa.
-...
Chẳng rõ trải qua bao lâu, tại tầng hầm thuộc Hiệp hội Hunter, vị nữ Chủ tịch chật vật tỉnh lại vì âm thanh kì lạ không ngừng vọng vào tai, bức cô dùng hết sức mở mắt ra.
ChaeRin nhìn cổ tay đang bị khóa bằng xích sắt của mình, từ từ phát hiện bản thân vốn nằm trên sàn đá. Lướt mắt ra xa hơn, cô khó khăn lấy lại tiêu cự và nhận ra phía góc phòng có vài bóng người, tới khi trông thấy rõ trong số người đó có SeungHyun, thần kinh ChaeRin đột ngột căng cứng, không dám tin vào mắt mình nữa.
Khi tiếng xương cốt bị đánh gãy vang lên, ChaeRin rốt cuộc cũng biết âm thanh kì lạ đánh thức cô chính là từ đâu mà phát ra.
- SEUNG HYUN!!
Vị nữ Chủ tịch như hóa điên, bật dậy gọi lớn tên anh, cơ thể trầy xước muốn nhào về phía SeungHyun tuy nhiên không thể tới gần dù chỉ một bước.
Cô tuyệt vọng gào khóc chứng kiến từng kẻ đứng xung quanh SeungHyun thay nhau dùng gậy sắt đánh gãy cánh tay anh, từ tay phải sang tay trái, nơi bị gậy nện gãy tím đỏ rợn người nhưng không hề đổ máu, song từng đoạn xương cốt bên trong gần như đã nát vụn.
SeungHyun bị khóa cứng trên vách tường, hai tay bị ghìm chặt bằng khớp sắt không thể cử động, mỗi lần có kẻ đánh xuống anh đều nhíu mày hứng chịu, một tiếng kêu cũng chẳng để lọt ra, nghiến răng cắn nát môi dưới.
ChaeRin không hiểu nổi tại sao lại xảy ra chuyện này, cô vứt cả tự trọng cầu xin những kẻ đánh SeungHyun mau ngừng tay nhưng trước sau chẳng ai chú ý tới, cả SeungHyun cũng vậy, anh lặng thinh nhắm chặt mắt như thể loại tra tấn này là rất bình thường.
Đã qua mười mấy giờ đồng hồ, dù có đau cách mấy cũng sớm quen mà thôi.
DongWook muốn hạ sự ngoan cường của SeungHyun xuống mức hắn cảm thấy hài lòng thì mới định nghiêm túc nói chuyện với anh lần nữa. Hắn nghe theo Narsha sẽ không dùng thủ đoạn khiến anh trọng thương, hắn chọn cách lần lượt đánh gãy xương cánh tay, xương chân và xương lồng ngực anh, phế đi một bộ phận rồi chờ một bộ phận khác tái tạo, cứ thế luân phiên cho tới khi SeungHyun gật đầu chịu vào khuôn khổ của hắn mới thôi.
Sở dĩ DongWook dùng phương thức này cũng vì hắn vô tình biết cơ thể SeungHyun không giống những kẻ hắn từng hành hạ, vết thương của anh luôn khôi phục rất nhanh, nhanh bất thường, làm hắn vô cùng muốn biết đâu sẽ là giới hạn của một đứa con lai như anh.
- Con bé đó đang cầu xin thay mày đấy, không định nói gì với nó sao?
Bảo thuộc hạ dừng tay, DongWook mỉa mai hỏi khi bước đến trước mặt SeungHyun.
Anh khẽ cử động đầu ngón tay, điềm tĩnh hé mi mắt nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch làm phiến môi rướm máu thêm nổi bật.
- Hay tao để nó ra chịu thay mày vài đòn nhé? Dù sao nó là người yêu của mày.
SeungHyun cố gắng không để mắt tới ChaeRin, khàn giọng phủ nhận.
- ...Không phải.
DongWook trông ra được anh không nói dối, thầm đánh giá vẻ vô tâm trên gương mặt có vài phần giống hắn, DongWook tiếp tục đào sâu vào điều hắn muốn biết nhất.
- Mày liều mạng cứu nó không chỉ một lần, còn chạy đến cả thung lũng chẳng phải sao?
-...
- Nói xem, mày và đôi song sinh ấy rốt cuộc có quan hệ gì mà khiến chúng giúp bọn mày?
Đóng mắt lại, anh tỏ ra không quan tâm câu hỏi của hắn, mặc dù trong lòng SeungHyun vừa chấn động mạnh vì suy đoán của DongWook.
Hắn là một Thuần chủng cực kì thông mình và cũng cực kì thâm độc, chỉ cần anh phản ứng khác đi DongWook chắc chắn sẽ đoán được tất cả. Chuyện liên quan đến an toàn của cậu, anh không thể không lo lắng, SeungHyun rõ ràng rằng DongWook và Narsha đang có ý định nhắm vào JiYong và HyeYong, nên dù có chết anh cũng sẽ không để hắn biết được gì từ mình, hoặc từ bất kì ai.
Không ngoài dự đoán, thái độ không hợp tác của anh đã đổi lấy vô số trận nghiền nát thân thể mà chẳng phải kẻ nào cũng đủ mạng trải qua.
Với ý thức luôn phải cảnh giác DongWook phát hiện bí mật của mình, anh không có cách buông xuôi dù chỉ một phút, đau đớn vì thế càng lúc càng dữ dội, những đoạn xương vỡ nát mỗi lần tái tạo còn đau gấp vạn lần thời điểm bị đánh gãy, từng giờ trôi qua đối với anh đều như sống ở địa ngục.
SeungHyun thậm chí hi vọng bản thân nên chết nhanh một chút, nhưng khi nhớ ra cậu đã bằng cách nào giữ anh sống sót cho đến bây giờ, SeungHyun lại gắng gượng gánh chịu hết thảy.
Anh còn muốn gặp được cậu một lần cuối.
Vậy mà cậu một tháng qua luôn tránh mặt anh, hiện tại cậu rốt cuộc đã hối hận rồi phải không?
***
HyunWoo mang đôi mắt đỏ ngầu trở lại thung lũng.
Chạy tới trước mặt hồ phẳng lặng, cậu ta mất bình tĩnh bước vào trong nước, muốn tìm lối dẫn đến tòa đài từng hiện diện ở đây song hoàn toàn vô ích.
Chứng kiến SeungHyun và ChaeRin bị hai Thuần chủng mang đi, HyunWoo trốn sau thân cây đã hơn nghìn lần nhắc mình không được manh động, nếu xông ra chỉ có chết cậu ta thà giữ mạng để tìm người cứu họ.
Thế nhưng khi về nơi đây, HyunWoo lại không tìm thấy bất kì ai có thể giúp, trong đầu cứ lặp lại cảnh tượng SeungHyun gục xuống nền đường không rõ sống chết, cậu ta sợ hãi tới độ nổ súng liên tục lên bầu trời, một mực buộc người nào đó phải bước ra gặp mình.
HyeYong từ trên ngọn cây rừng cao vút hạ xuống mặt đất, ánh mắt rét thấu xương liếc nhìn khẩu súng trên tay HyunWoo.
- Ngươi tốt nhất đừng nói với ta tên khốn kiếp kia xảy ra chuyện.
- Tôi biết cậu rất tức giận, nhưng ...SeungHyun, anh ấy—
- Câm miệng!
-...
Quá trễ, cho dù HyeYong kịp ngăn HyunWoo nói hết câu thì người không nên hay biết nhất đã biết cả rồi.
JiYong từ sau lưng nó đi tới, từng bước thật chậm mà cũng thật nặng nề. Khuôn mặt bình thường vốn không có huyết sắc nay càng tái nhợt, vành mắt cậu rân đỏ và mống mắt gần như mất đi màu hổ phách, hoàn toàn khác với sắc mặt HyeYong, khiến bất kì ai vừa nhìn liền phân biệt được hai người vẫn luôn giống hệt nhau.
Chính tiếng súng của HyunWoo đánh động JiYong, dự cảm nói cho cậu biết có chuyện cậu không thể không ra mặt.
Một tháng qua JiYong luôn nhốt mình trong kết giới, cơn khát và sự chống đối của linh hồn bên trong cơ thể liên tục giày vò cậu, JiYong hiếm khi có được thời gian dài tỉnh táo. Đó là lí do cậu không có cách đến gặp SeungHyun, không đủ sức cảm nhận được mọi điều anh làm và càng không thể can thiệp vào những trận tranh chấp giữa anh và HyeYong.
Cậu buộc phải giao tất cả việc lại cho em trai mình, bao gồm cả việc giữ chân SeungHyun. HyeYong chưa từng làm cậu thất vọng nên JiYong vẫn luôn tin tưởng nó, cho tới hôm nay.
- ...
- Nếu SeungHyun có việc gì không hay thì đều do ta vô dụng, không liên quan tới em, HyeYong. Nhưng đừng che giấu ta, nói sự thật đi.
Ngữ âm của JiYong bình tĩnh đáng kinh ngạc, song ánh mắt mệt mỏi cực điểm đang tố cáo cậu thật ra đã suy yếu tới mức độ nào. HyeYong biết rõ bản thân có thể giấu kín bí mật với bất cứ ai cũng không thể giấu kín với cậu, nhưng hiện tại nó vẫn muốn giấu được bao lâu hay bấy lâu, HyeYong có chết cũng không muốn JiYong mang thân thể nguy kịch này đi cứu người, nếu nhất thiết phải đi thì sẽ là nó.
Bỗng, HyunWoo đứng bên cạnh liều lĩnh lên tiếng.
- SeungHyun và ChaeRin đã bị hai Thuần chủng bắt đi, chỉ có cậu mới cứu được họ thôi, làm ơn...
HyeYong đột nhiên cảm thấy nên giết HyunWoo ngay lập tức, không hiểu vô ý hay cố ý, cậu ta luôn hành động trái với dự tính của nó.
Như sớm đoán được sự việc, JiYong nghe xong cũng không phản ứng gì đặc biệt mà lặng lẽ quay lưng, HyeYong vội phóng đến giữ cổ tay cậu, nhất quyết không để cậu đi tìm nguy hiểm.
Tuy nhiên, ngàn vạn lời thuyết phục còn chưa kịp thốt ra thì một cái bóng trắng khác đã chắn trước mặt JiYong.
- Thay vì đứng nhìn cậu bị giết, hay là để tôi giết cậu? Sẽ tránh được khá nhiều phiền toái đấy.
SooHyuk trong nhân thể Thuần chủng đứng đối diện cậu, vẻ mặt thản nhiên đưa ra gợi ý và đổi lại cái trừng mắt chán ghét của HyeYong.
JiYong trái lại không quan tâm lời hắn, cậu thoáng nhìn hắn rồi nhìn HyeYong, nghiêm túc hỏi.
- Ta không còn nhiều thời gian, hai người rốt cuộc có hiểu hay không?
-...
Trong quá khứ cậu từng tới trễ hai lần.
Lần thứ nhất, cậu tới trễ khiến anh trọng thương, trúng độc của SooHyuk.
Lần thứ hai, cậu tới trễ khiến anh chết dưới tay TaeYang.
Lần này, cậu quyết không làm chuyện bản thân phải nuối tiếc nữa. Dù biết rõ HyeYong và SooHyuk chẳng dễ dàng để mình đi, cũng biết tình trạng cậu bấy giờ căn bản không thể đánh thắng hai tên Thuần chủng ấy, JiYong vẫn muốn làm điều gì đó, vì SeungHyun.
Mà hơn hết, cậu rất muốn gặp anh.
Một tháng qua không thể nhìn thấy anh, liệu có ai biết cậu khổ sở thế nào không?
Thứ khổ sở mà cậu nhắc tới đấy, SooHyuk là người chứng kiến hết thảy. Hắn không dưới nghìn lần cảm thấy bất lực trong việc ngăn JiYong làm những chuyện điên rồ cho SeungHyun, nhưng hôm nay hắn tuyệt đối không cho phép cậu ra khỏi thung lũng, càng không giết cậu hay tổn hại cậu như hắn vừa nói, SooHyuk định xem đây là lần sau cùng hắn để cậu lợi dụng mình.
- Ta sẽ đi cứu, với điều kiện cậu không được đi cùng.
- Không thể.
- Vậy ta vẫn sẽ đi, JiYong. Đến nơi, ta sẽ tìm mọi cách đem đầu anh ta về cho cậu, có muốn không?
JiYong nghiến răng liếc nhìn SooHyuk, gương mặt xanh xao lần đầu trở về với vẻ ác liệt thường trực.
Song, cậu cố chấp cách mấy cũng không thể bằng sự thâm độc của SooHyuk, sát ý khi hắn đề cập tới việc giết SeungHyun rõ ràng đến mức HyeYong và HyunWoo cũng cảm nhận được.
Không chờ cậu có ý kiến, SooHyuk trực tiếp biến mất khỏi khu rừng. Hắn dám chắc JiYong vẫn sẽ đuổi theo nhưng không phải ngay bây giờ, chỉ cần hắn mất quá nhiều thời gian, cậu chắc chắn tự ra tay.
-...
JiYong siết chặt nắm đấm cố dằn xuống lo lắng. Với quá khứ của SooHyuk, cậu không biết rõ, nhưng bảo JiYong đồng ý tin tưởng hắn cậu sẽ không do dự, nguyên nhân tất nhiên không vì loại quan hệ chú cháu vốn chẳng có chút ý nghĩa nào của dòng Thuần chủng, mà vì hai bên đều có chung một kẻ thù là DongWook.
Việc hắn giúp đỡ cậu suốt thời gian qua chứng minh hắn coi trọng cậu, nhưng JiYong không hề nghĩ SooHyuk đối với cậu thực sự là tình cảm hắn luôn thể hiện. Mỗi lần vô ý nhận ra SooHyuk chăm chú nhìn mình, JiYong đều có cảm giác hắn đang tìm hình bóng một người khác thông qua cậu.
Riêng SooHyuk, hắn thừa nhận từ đầu khi tiếp cận JiYong và HyeYong, mục đích của hắn chính là tiếp tục trả thù cha mẹ cậu và nó, nhưng khi JiYong bắt đầu chịu khổ từ việc phá bỏ phong ấn của Chrome Hearts Alpha, SooHyuk mới phát hiện hắn chọn sai cách.
Thay vì hủy hoại cậu, hắn lại muốn dùng JiYong thay thế một người có đôi mắt giống cậu, cùng cậu diễn kịch trước mặt SeungHyun là thủ đoạn để SooHyuk giữ JiYong cho riêng mình. Tính đến thời điểm hiện giờ, kế hoạch của hắn đã tiến hành được một nửa, khi SeungHyun chết lần thứ hai kế hoạch này mới chính thức thành công.
Hắn mượn tay DongWook và Narsha giết anh thay vì tự hành động, hắn tỏ ra quan tâm cậu, khiến JiYong tin mình sẽ cứu SeungHyun chính là mở ra một cái bẫy. Cho nên, tuyệt đối không có chuyện hắn hi sinh bản thân thêm lần nữa chỉ để cứu kẻ hắn trăm phương nghìn kế muốn hại chết.
Tuy nhiên, SooHyuk vẫn tìm tới nơi anh bị nhốt, vẫn tốt bụng cứu người như đã nói, nhưng người đó không phải SeungHyun mà là ChaeRin.
Cô bị giam ở tầng hai mươi thuộc tòa nhà Hiệp hội thay vì cùng tầng hầm với anh, Narsha xem thường cô đến mức không cần cho người canh giữ, bởi mọi sự chú ý của ả cùng DongWook đều đã dồn vào SeungHyun.
Vừa vặn tạo cơ hội cho SooHyuk đem về một kẻ nhằm giải thích với JiYong.
-...
ChaeRin khi biết có người chạm vào mình thì không còn mấy phần tỉnh táo, cô phát sốt do vết thương không được chữa trị và do cú sốc khi phải dõi theo cảnh tượng SeungHyun bị đánh gãy tay chân, âm thanh vỡ vụn ấy ám ảnh cô đến độ ChaeRin xuất hiện ảo giác mỗi lần thanh sắt nện lên người anh thì đau đớn lại tái hiện trên da thịt mình. Nghĩ đến lí do SeungHyun rơi vào tay chúng là vì cô, ChaeRin càng hận bản thân liên lụy anh hết lần này tới lần khác, vậy mà ngoài gào khóc và gọi anh, cô không làm được gì nữa, cũng không đủ sức tự thoát khỏi để tìm người tới cứu anh.
Nên khoảnh khắc hình dáng JiYong rơi vào tầm mắt của cô, ChaeRin cứ ngỡ mình vẫn còn mơ.
Cậu thô bạo ghì cánh tay kéo cô từ trên sàn đá lên, hơi lạnh từ JiYong cùng cơn đau buốt thức tỉnh ChaeRin đây là hiện thực, cô dồn hết sức lực chật vật đứng trước JiYong, nước mắt trào ra chẳng kiểm soát nổi, câu từ hỗn loạn.
- Chúng đánh gãy tay chân anh ấy rồi, gãy nát cả rồi...Tôi có cầu xin thế nào chúng cũng không dừng lại, cứ tiếp tục nện xuống...SeungHyun...SeungHyun làm sao chịu đựng nổi! Nhưng anh ấy không nghe tôi...nhất quyết không thuận theo hắn ta, SeungHyun sẽ chết mất...cầu xin cậu... xin cậu...
-...
So với sự kích động của ChaeRin, JiYong kiên nhẫn lắng nghe từng từ một, trong đầu chợt trở nên trống rỗng, đến một lúc thì không thể nghe thêm được gì nữa.
Cậu vô thức buông cánh tay cô ra, thân hình ChaeRin lập tức ngã khuỵu.
HyunWoo, SeungRi và HyeYong cùng đứng trong đại sảnh bàng hoàng nhìn phản ứng của JiYong.
Song, cậu hoàn toàn không bận tâm ánh mắt của họ, lùi về sau nửa bước cố trụ vững trên hai chân, mi mắt JiYong chậm rãi đóng lại, chân mày nhíu chặt vào nhau vô cùng khổ sở.
Điều cậu không mong muốn nhất đã xảy ra, chúng tra tấn anh...
Tra tấn bằng cách nào đây?
Là dùng vật cứng đánh vỡ toàn bộ xương cốt của anh sao?
Không sao. SeungHyun có thể tự hồi phục, anh không còn là con người từ lâu rồi, chính cậu đã biến đổi anh.
Nhưng mà...sẽ rất đau, đau đến sống không bằng chết.
-...
- JiYong, bình tĩnh. Ít ra anh ta...
- Ít ra...vẫn chưa chết đúng không?
JiYong hỏi ngược lại HyeYong, đồng thời mở mắt.
Tròng mắt không có đồng tử, củng mạc đen ngòm một màu, cả đôi mắt để lộ tia điên cuồng khiến tất cả khiếp sợ.
HyeYong ngưng trọng quan sát JiYong sau khi chuyển đổi sang đôi mắt đặc trưng của dòng Thuần chủng săn Thuần chủng, gần như cùng lúc...nó kinh ngạc phát hiện từ những đầu ngón tay cậu lặng lẽ nổi lên chuỗi hình xăm chạy dài lên cổ tay rồi đến cánh tay, họa văn cầu kì đan xen, như ẩn chứa một loại năng lực liên quan đến chiếc Chrome Hearts bị nguyền rủa.
SooHyuk lặng thinh từ đầu đến giờ chợt lao đến trước mặt JiYong, không nói một lời liền xuất ma lực bức cậu bất tỉnh, tạm thời phong ấn linh hồn ở bên trong lẫn ý thức JiYong trước khi quá muộn, mặc dù chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu.
Hắn thuận thế đỡ lấy vai cậu, ôm chặt.
HyeYong khó hiểu nhìn SooHyuk, muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với JiYong nhưng chưa kịp mở miệng hắn đã ngắn gọn giải thích.
- Cậu ta nói mình không còn nhiều thời gian, chính là như thế này.
-...
***
Hơn mười ngày sau, dù tâm trí mỗi người đang hỗn độn giữa muôn vàn dự tính và lo lắng, thì bề ngoài mọi việc đều hết sức tĩnh lặng.
JiYong từ ngày hôm ấy không còn xuất hiện trở lại, SooHyuk là kẻ hiểu rõ tình trạng của cậu nhất nên hắn mang lí do chính đáng đó ở bên JiYong không rời nửa bước.
HyeYong cùng lúc phân rõ trách nhiệm của những người liên quan, dứt khoát cảnh cáo HyunWoo và ChaeRin nếu một trong hai muốn tự mình làm anh hùng, nó sẽ thẳng tay giết, bởi Hyeyong không xem họ như gánh nặng nhưng vẫn sẵn sàng vứt bỏ. Cho nên, người duy nhất vẫn giữ nguyên ý định cứu SeungHyun và không bị lời cảnh cáo của HyeYong ràng buộc chính là SeungRi.
Cậu ta không định liều mạng, cũng sẽ không bảo HyeYong giúp mình xông vào chốn nguy hiểm. Tuy nhiên, vào một ngày khi cùng HyeYong tới vùng núi sau lưng thung lũng, SeungRi vô tình gặp một người quen.
-...
Từ xa, cậu ta trông thấy JaeBum đứng cạnh một xác người, bên cái xác có một đứa bé trai đang khóc nấc, song điều đáng nói là JaeBum không hề động vào đứa bé ấy mà chỉ im lặng nhìn.
Vùng núi này tuy gần kề thung lũng nhưng là nơi tách biệt với kết giới của Thuần chủng song sinh nên bất cứ ai cũng có thể đặt chân đến, bao gồm cả con người, Hunter và Vampire. JaeBum nhận lệnh của Narsha săn máu tại đây, khi phát hiện hai mục tiêu, anh ta trực tiếp giết người cha và chuẩn bị mang cái xác vẫn còn ấm giao cho Narsha, tuy nhiên đứa con lại giữ chặt cánh tay cha mình không để JaeBum đoạt lấy.
Giết thêm một sinh vật yếu ớt như thế là rất đơn giản, nhưng anh ta lại chọn để yên cho đứa bé cản trở mình đã chứng minh JaeBum không hoàn toàn mất hết lí trí và nhân tính. SeungRi thầm suy đoán rồi lướt mắt qua HyeYong hỏi ý kiến, cậu ta muốn cứu đứa nhóc ấy trước khi JaeBum đổi ý, với điều kiện vị Thuần chủng đi cùng cho phép.
- Ngươi nhìn ta làm gì?
HyeYong vô tâm không hiểu ánh mắt thỉnh cầu kia, SeungRi buộc phải hất mặt về hướng đứa bé, giải thích.
- Tôi muốn cứu nó, em đồng ý không?
- Cứu làm gì?
-...
- Ngươi nghĩ một đứa nhỏ mồ côi từng chứng kiến cha mình bị giết, lớn lên sẽ sống tốt được sao? Ngươi cứu nó chẳng thà để nó chết.
Được rồi, cậu ta chịu thua. Lương tâm của một Thuần chủng máu lạnh vốn không thể nằm cùng một phạm trù với người bình thường như SeungRi.
Có điều, trong lúc hai người trao đổi thì phía ấy đã xảy ra chuyện, từ một cái xác biến thành hai, đứa bé bị giết gục trên xác người cha.
Kẻ giết không phải JaeBum mà là Narsha.
Ả vừa lộ diện đã chướng mắt hành động nhân từ của thuộc hạ, sau một nhát cắt cổ đứa bé, Narsha vẫn không thu đầu vuốt bén nhọn, bất ngờ vút ngang JaeBum, gây nên một vết thương sâu hoắm trước ngực anh ta xem như hình phạt.
JaeBum đứng yên hứng chịu, gương mặt không cảm xúc chăm chú hướng xuống thân thể non nớt của bé trai, khóe miệng đóng kín bỗng khó khăn thốt ra hai từ.
- ...Ác quỷ.
- ...
Niệm lực khống chế lí trí cũng có lúc đến giới hạn, khi cơ thể biến đổi càng lúc càng mạnh hơn, kẻ bị khống chế sẽ chậm rãi lấy lại ý thức, Narsha gấp gáp muốn dùng SeungHyun thay thế anh ta cũng do lẽ này.
Hôm nay JaeBum gần như sắp thoát khỏi niệm lực của ả, anh ta gọi ả bằng 'ác quỷ' khiến Narsha có chút bất ngờ, song nếu đã vậy...ả không có lí do gì để giữ mạng JaeBum nữa, kể cả có áp thêm vài tầng niệm lực cũng chẳng dùng được bao lâu.
Narsha khinh thường cười, vươn tay ra nhắm ngay ngực trái muốn trực tiếp moi tim người trước mặt.
Cùng lúc, SeungRi nổ súng và xông tới.
HyeYong bất đắc dĩ phải theo cùng, mất vài giây đã phóng qua mặt SeungRi và hạ mạnh xuống chắn giữa cậu ta và ả, oán khí Thuần chủng nó luôn ẩn giấu đồng thời tràn ngập khắp vùng núi.
Dễ dàng tránh được phát đạn từ xa, Narsha vừa cảm giác thấy nguy cơ thì liền ngừng tay, thân ảnh nhanh chóng lùi ra xa, cảnh giác liếc nhìn hai kẻ mới tới.
Lúc ả nhìn thấy HyeYong và SeungRi, mi mắt chợt lóe lên một mưu tính.
- Anh em song sinh các cậu quả nhiên có quan hệ với Hunter.
-...
Thật ra cũng chẳng phải dạng quan hệ ả đang nghĩ, mà là dạng phức tạp hơn nhiều.
HyeYong thầm bổ sung rồi cho tay vào túi quần, bộ dáng thoải mái hoàn toàn không giống người định gây sự, có điều...nếu Narsha muốn nó gây sự HyeYong sẽ không ngại thuận theo.
- Nói chuyện chính. Ta vốn không quan tâm ngươi giết kẻ kia, nhưng tên cầm súng quan tâm, ngươi định thế nào?
- Tức là cậu muốn ta giao lại hắn?
- Đúng vậy.
Ả làm sao không nhìn ra nó tất nhiên sẽ giúp SeungRi. Quay sang đánh giá cậu ta, Narsha nhận ra đây là Hunter có quen biết vị nữ Chủ tịch và cháu trai ả.
- Được, ta tặng hắn cho cậu. Nhưng đừng ngây thơ nghĩ rằng ta e ngại cậu, căn bản là vì hắn vô dụng và vì ta đã tìm ra người thay thế rồi.
- ...
- À, người đó có lẽ hai cậu cũng biết đấy, tên SeungHyun.
Vừa nghe đến cái tên này, vẻ ung dung của HyeYong thoáng đình chỉ, hai tay đặt trong túi quần ghì chặt, nó quay đầu trao đổi ánh mắt với SeungRi, trong lòng thầm suy đóan nếu đổi lại là JiYong nghe thấy ả nói, HyeYong thề Narsha nhất định chết rất thảm.
Riêng SeungRi, lần đầu biết thêm tin tức về SeungHyun, cậu ta càng lo lắng điều anh trải qua không chỉ có tra tấn thể xác, dù rõ rằng ý chí của SeungHyun vốn không phải sắt thép bình thường mà là hợp kim titan, nhưng nếu không may anh bị khống chế như JaeBum, việc bọn họ có thể cứu được anh sẽ khó gấp đôi.
- Ta khuyên ngươi và gã Thuần chủng còn lại đừng tự tìm chết bằng cách này.
Động vào người không nên động đều có kết cục không tốt, đối xử với SeungHyun quá đáng bao nhiêu, HyeYong cam đoan JiYong sẽ trả lại chúng bấy nhiêu, còn là tính theo cấp số nhân.
- Ý cậu là gì?
Giả vờ khó hiểu, Narsha nhíu mày rồi chợt bước tới gần nó hơn.
- Liệu có phải chính là ý...cháu trai tội nghiệp của ta đáng giá để cậu và anh trai song sinh của cậu, bất chấp đấu với bọn ta đến cùng không?
-...
- Ta luôn thắc mắc nó và bọn cậu rốt cuộc có quan hệ gì, nay xem ra chẳng những có quan hệ mà còn là loại không đơn giản nhỉ?
Ả nói là câu nghi vấn nhưng từng từ đều hàm ý khẳng định.
Thời điểm khóe môi đỏ sẫm của Narsha vẽ nên một nụ cười âm hiểm, DongWook chậm rãi xuất hiện từ kết giới.
Uy thế từ hình dáng cao lớn và góc cạnh sắc bén của khuôn mặt khiến gã trông khác biệt với những Thuần chủng mà HyeYong từng gặp, tuổi qua bất tử của hắn có lẽ bằng SooHyuk nhưng phong thái giữa hai Thuần chủng cực kì cao tuổi này hoàn toàn chẳng tương đồng, bởi nếu SooHyuk luôn điêu luyện che giấu vẻ tàn độc của mình thì đôi mắt DongWook thể hiện rất rõ sự tàn độc đó, còn cả bản lĩnh khiến kẻ khác vừa gặp đã không thể xem thường.
HyeYong cuối cùng cũng biết SeungHyun giống ai mới có được tính cách ngoan cường chết tiệt ấy.
- Thuần chủng song sinh đây sao? Có vẻ vẫn thiếu một người...
DongWook vừa bước về phía nó vừa lên tiếng, phớt lờ Narsha và SeungRi để đặt mọi sự chú ý lên HyeYong.
Không tốn thời gian đánh giá bề ngoài của nó, hắn tập trung cảm nhận năng lực bên trong HyeYong và tính toán bước tiếp theo để gọi tới vị song sinh còn lại, bởi DongWook nhận ra Thuần chủng trước mặt không phải kẻ mạnh nhất mà Narsha đề cập.
Vấn đề ở đây lại là...cho dù HyeYong chẳng có quan hệ gì với người hắn muốn tìm, thì chỉ cần nó là Thuần chủng cũng sẽ không thoát khỏi cảnh bị hắn kết liễu, thói quen sống bằng máu Thuần chủng đã khiến DongWook không còn hứng thú với máu người nữa.
Nhưng lúc hắn còn chưa kịp động vào HyeYong, SeungRi đã nổ súng. Phát đạn cảnh cáo bắn ra trong khoảng cách gần vẫn bị DongWook dễ dàng tránh được, hắn chuyển tầm mắt sang SeungRi khi cậu ta cảnh giác níu vai HyeYong rồi cùng lùi về sau.
SeungRi đang thấy hối hận, nếu biết tên đầu sỏ cũng đến cậu ta nhất định bỏ mặc sống chết của JaeBum. Có điều hiện tại hối hận đã muộn, cho dù JaeBum thức tỉnh rồi cùng bọn họ đánh với DongWook thì phần trăm thắng vẫn không cao, việc dồn toàn sức trở về thung lũng còn khả thi hơn, song đổi lại phải có người hi sinh giữ chân hai tên quái vật này và người ấy không thể là ai trong ba người họ. Bởi HyeYong sẽ không rời đi mà không có SeungRi, cậu ta cũng tuyệt đối không cho phép nó ở lại để bị giết, còn JaeBum...bấy giờ không một ai hiểu anh ta đang ở trạng thái nào nữa.
Mọi hướng giải quyết đều bế tắc, SeungRi chỉ biết lặng thinh chờ diễn biến kế tiếp, lại không ngờ...
DongWook đột nhiên xoay người, có tiếng gió rít lên rất khẽ và lúc hắn vừa đứng vững, trên khuôn mặt đã hiện ra vệt máu. Sống mũi cao bị cắt ngang, vết cắt dài rướm sắc đỏ lan ra hai vùng dưới bọng mắt, tuy vết thương không sâu và đang tái tạo thật nhanh nhưng có thể trực diện gây nên thương tích cho DongWook, đủ chứng tỏ khả năng của người tới sau rõ ràng không đơn giản.
-...
SooHyuk nếm vị máu trên đầu ngón tay, sau đó cười lạnh.
JiYong lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, đối với hành động khiêu khích DongWook vừa rồi không hề có ý kiến. Cậu bước đến chỗ HyeYong, bình tĩnh nhìn nó cùng SeungRi mà chẳng nói gì.
Sắc mặt JiYong trông vẫn tệ như cũ, đôi mắt trong suốt trước kia giờ biến thành một mảng đen đục, ý cười nhàn nhạt sớm bị thời gian qua mang đi triệt để, không ác liệt cũng không lạnh lùng, thậm chí cả khi kẻ cậu hận thấu xương đang ở ngay đây, JiYong cũng không quan tâm liếc mắt.
DongWook nhíu mày nhìn đôi Thuần chủng song sinh đứng kề bên nhau, bỗng cảm giác có nhiều điều của quá khứ vô tình trùng khớp với hiện tại, khiến hắn không thể không bỏ qua tên Thuần chủng vừa công kích mình mà chăm chú đánh giá vị song sinh còn lại.
Trước kia, DongWook chỉ từng nghe đến Thuần chủng song sinh một lần, đó là lúc hắn cho người điều tra về kẻ đang giữ Chrome Hearts Alpha của gia tộc Thuần chủng luôn đối đầu với gia tộc hắn, nhưng khi DongWook thành công giết được Thuần chủng đứng đầu gia tộc ấy, cả hai thứ hắn muốn đều không về tay. Đôi Thuần chủng song sinh trong lời đồn và cả chiếc Chrome Hearts quyền năng giống như không hề tồn tại trên đời, suốt nghìn năm qua cho đến lúc hắn bị Hiệp hội Hunter giam cầm vẫn chưa từng có manh mối nào.
Thế mà hôm nay, chúng đều đang ở trước mặt hắn.
-...
JiYong biết DongWook đang nghĩ gì, song việc hắn có phát hiện cậu chính là người nắm giữ Chrome Hearts Alpha hay không, vốn chẳng quan trọng nữa.
Bởi trận chiến hôm nay dù không do SeungRi và HyeYong mở đầu thì vẫn phải diễn ra, cậu không muốn tiếp tục để SooHyuk ngăn cản mình, càng không muốn để SeungHyun ở trong tay DongWook và Narsha lâu thêm dù một ngày.
Bản thân cậu đang ra sao, tự cậu thấu rõ hơn bất kì ai. Mặc kệ linh hồn bên trong có hay không thao túng được cậu, hoặc biến cậu thành dạng ác quỷ nào, JiYong vẫn quyết mang anh về lại bằng mọi giá, nếu SeungHyun trách cậu bỏ mặc anh lâu như vậy, JiYong cũng chỉ biết nói xin lỗi và rồi anh sẽ biết cảm giác khi nhận được lời xin lỗi vô nghĩa như thế, rốt cuộc khó chịu tới mức nào.
-...
- Đây là thứ ngươi muốn?
Nâng lên bàn tay phải, JiYong hướng mắt về Thuần chủng có góc cạnh khuôn mặt tương tự anh và đặt câu hỏi, chiếc Chrome Hearts bị nguyền rủa nổi bật trên ngón áp út của cậu.
DongWook vừa trông thấy vật ấy, sự hoài nghi nhanh chóng chuyển thành tham vọng, mà tham vọng này đã trở nên điên cuồng gấp bội kể từ giây phút hắn bị Hunter đánh bại.
- Cậu muốn thế nào mới giao nó lại cho ta?
- Không phải cách để ta giao nó lại cho ngươi chỉ có một thôi sao?
Do DongWook quá nôn nóng nên quên mất...một khi phá bỏ phong ấn để sử dụng sức mạnh của Chrome Hearts Alpha, nó sẽ ràng buộc chủ nhân mình cho đến khi người đó chết, đồng nghĩa JiYong không thể tự tháo bỏ vật trên tay ra khỏi, ngoại trừ...
- Giết được ta, nó tự nhiên sẽ thuộc về ngươi.
-...
- Giống như ngươi từng làm...khi giết cha mẹ ta.
Điềm tĩnh nhắc lại quá khứ, cậu nhìn thẳng vào DongWook để hắn đọc được mối thù cậu mang suốt nhiều năm qua đến giờ đã sâu tới độ nào.
SooHyuk cùng cậu điều tra, thứ hắn biết còn nhiều hơn cậu biết nên dĩ nhiên không thấy bất ngờ, SeungRi thì vốn là kẻ ngoài cuộc không hiểu gì, chỉ mỗi HyeYong bị lời cậu làm cho lặng người.
- Chính thứ trên tay ta đã hại hai người sinh ra ta và em phải chết.
-...
- Điều ta giấu kín em từ lúc chúng ta sống sót chỉ có sự thật này, em có thất vọng không HyeYong?
Có thật thất vọng vì cậu vốn không tốt như nó vẫn nghĩ? Bởi cậu luôn trốn tránh để nó biết thứ gắn liền với cậu từ nhỏ chính là nguyên nhân làm gia đình của cả hai bị hủy hoại chỉ trong một đêm.
Vào đêm bão tuyết năm ấy...JiYong vẫn còn nhớ HyeYong đã chạy náo loạn khắp nhà chỉ vì thay thêm răng mới, cậu nhóc cao vừa qua mặt bàn bổ nhào vào lòng cha mình, buộc ông mau mau xem răng của nó, trong khi mẹ nó đang cười tươi xoa nhẹ đỉnh đầu vị anh trai song sinh vẫn luôn trêu chọc đứa em trai quá trẻ con.
Chọn sống trên ngọn núi tuyết, tách khỏi cuộc sống khắc nghiệt của gia tộc, gia đình của JiYong và HyeYong dĩ nhiên không phải tham gia vào những trận chiến tranh giành quyền lực, đồng nghĩa với họ phải tự bảo vệ mình mà không có sự giúp đỡ từ bất cứ ai, đó là lí do cha mẹ của JiYong và HyeYong luôn tìm mọi cách ẩn đi sự tồn tại của chính mình và hai người con song sinh.
Tuy nhiên, luôn có kẻ không muốn để bọn họ được sống yên ổn một khi còn chưa giao ra vật trọng yếu của gia tộc, niềm hạnh phúc giản dị bất ngờ bị phá tan bởi những vị khách không mời.
Khi HyeYong nhìn thấy cha nhíu mày buông nó ra, nó vẫn chưa định hình được có chuyện gì. Cánh cửa lớn vừa đóng lại, cha một mình bước ra ngoài còn mẹ lo lắng bảo cả hai nhanh chân xuống tầng hầm chúng thường chơi, câu cuối cùng bà nói là nhắc chúng không được ra khỏi cho tới khi bà trở lại.
Vậy mà rất lâu sau đó...không ai trở lại cả.
JiYong cảm giác được điểm khác thường, cậu liều lĩnh hé mở nắp căn hầm, nhìn xuyên qua lớp kết giới tử để tìm bóng dáng cha mẹ mình, nhưng cảnh tượng cậu trông thấy lại là hình ảnh mà cả đời JiYong không thể quên được.
Ngoại trừ ngồi lại góc tường ôm chặt HyeYong, JiYong không biết phải làm sao để bình tĩnh, ánh mắt từng non nớt ngắm nhìn mọi vật đã hóa đỏ ngầu, dần dần bị bóng tối trong tầng hầm hòa lẫn.
HyeYong, em nghe thấy giọng anh không?
HyeYong, từ giờ anh sẽ bảo vệ em, không phải sợ...
Tự cậu đã thì thầm như vậy khi hai anh em co ro ôm lấy nhau, HyeYong vẫn như cũ không hiểu gì mà chỉ gật đầu, tin tưởng vô điều kiện.
Thời điểm JiYong quyết gánh hết tất cả là thời điểm tư duy cậu bị thù hận thay đổi hoàn toàn, còn HyeYong đã bị cậu biến thành một người ngoài cuộc.
-...
- Hôm nay, kẻ giết cha mẹ chúng ta đang ở đây và đến lượt ta trở thành kẻ mà hắn muốn giết, nếu còn tiếp tục nói dối thì ta quả thật không xứng làm anh trai em. Nhưng em, HyeYong...em may mắn hơn ta vì không phải chứng kiến bất cứ thứ gì vào đêm ấy, cho nên ta có lí do để đảm bảo rằng em sẽ không liên quan tới việc trả thù, đến cùng cũng vì ta muốn thay hai người họ bảo vệ em, em có hiểu không?
Cậu dùng ánh mắt kia hỏi HyeYong có hiểu không, vậy nó làm sao có khả năng đáp rằng không hiểu được đây?
Chỉ bởi là người chứng kiến cậu phải gánh cả phần thù hận của nó, nó lấy quyền gì trách cứ cậu?
Người mẹ chăm sóc nó, người cha yêu thương nó chẳng phải cũng là người yêu thương chăm sóc cậu hay sao? Đều đau lòng như nhau cơ mà, sao cậu phải gắng gượng che giấu nó trong khi HyeYong thực ra không hề vô lo vô nghĩ như cậu vẫn tưởng.
Nó bằng nhiều cách đã biết được phần lớn sự thật đều liên quan đến chiếc Chrome Hearts của JiYong, song điều khiến HyeYong kinh ngạc...chính là DongWook, vì hắn vô tình lại là kẻ thù lớn nhất của cả hai chứ không phải điều vô nghĩa JiYong đang lo lắng.
- JiYong, anh quả thật chưa từng hiểu em...
-...
- Vờ như mình không biết gì đều do anh muốn em phải thế, hiện tại đã không cần giả vờ nữa nên em muốn được đối xử bình đẳng. Anh tuyệt đối không thể ngăn em cùng giết hắn.
Nó tách bàn tay khỏi cái nắm của SeungRi, nghiêm túc khẳng định rồi liếc nhìn DongWook, không thiết quan tâm JiYong có đồng ý hay không đồng ý lời mình, gót giày HyeYong ghì mạnh lên nền đá, cơ thể căng cứng hệt bất kì lúc nào cũng có thể phóng tới tấn công.
- SeungRi, đây không phải trận chiến ngươi có khả năng tham gia. Rời khỏi đây đi.
SeungRi bị nó xua đuổi nhưng chẳng chút khó xử, cậu ta im lặng nhìn nó một lần rồi như thể chưa từng nghe HyeYong nói gì mà hướng mắt quan sát DongWook.
Cảm giác của HyeYong SeungRi hiểu rõ, cậu ta cũng tin tưởng với nó, JiYong và SooHyuk thừa sức hạ được hai kẻ kia, tuy nhiên SeungRi kiên quyết ở lại không chỉ vì giúp nó trả thù mà còn vì cứu SeungHyun.
Ai cũng có lí do để liều mạng, không lẽ gì lại không cho phép cậu ta cùng chiến đấu.
Hơn nữa, người dùng súng trong trận sắp tới không chỉ mỗi SeungRi đâu. HyunWoo và ChaeRin lẫn trong đoàn hộ vệ Thuần chủng do TaeYang dẫn đầu đang càn quét qua khu rừng dẫn lên đỉnh núi, vừa lộ diện liền lấp kín khoảng rộng âm u này.
-...
- Xem ra hai cậu không giết được ta thì sẽ không dừng lại? Vậy, chúng ta cứ tiếp tục việc ta vẫn chưa thể hoàn thành vào năm đó đi.
DongWook không thích kéo dài rắc rối, hắn vừa dứt lời thì lùi bước đứng song song với Narsha, cả hai đối mặt với nguy cơ vẫn hết sức thản nhiên.
Không gian lạnh lẽo dần dần bị oán khí của lượng lớn Thuần chủng bao trùm, gió mang sương mù phía vực sâu thổi lên làn hơi rét buốt, từng dáng người đứng bất động dưới cơn mưa đêm đều mang ánh mắt coi nhẹ cái chết, dù tự nguyện hay không tự nguyện, chẳng một ai có thể dễ dàng rời đi nữa.
-...
JiYong lướt mắt ra xung quanh, cậu như thấy trước tương lai tất cả những kẻ ngu xuẩn này rồi sẽ biến thành đống xác chết gục tại đây. Chúng vì sao vẫn chưa nhận thức được đây căn bản không nơi dùng sinh mạng để thể hiện lòng trung thành? TaeYang quá sai lầm khi cố làm trái ý cậu.
Dù thêm một kẻ chết đối với cậu chẳng là gì, nhưng JiYong cần chúng bảo vệ những người mà cậu sắp dùng mạng mình để mang họ an toàn trở về, nếu cùng chết sạch thì còn tác dụng gì chứ?
HyeYong sẽ cảm thấy thế nào nếu TaeYang và SeungRi đồng thời bỏ mạng?
SeungHyun sẽ cảm thấy thế nào nếu thấy xác SeungRi nằm cạnh xác HyunWoo và vị nữ Chủ tịch mà anh luôn muốn che chở đây?
Cậu tất nhiên không mong ngày tháng sau này của anh và em trai mình phải đơn độc tới mức ấy khi chính cậu cũng không còn ở bên cạnh hai người.
JiYong phiền não nhíu mày, rốt cuộc chọn thì thầm riêng với kẻ từ đầu vẫn luôn kề bên cậu.
- Mạng của hắn là của ta, tự ta sẽ lấy. SooHyuk, ngươi không cần can thiệp.
- ...Nếu cậu thua thì sao?
Trong nhân thể Thuần chủng, SooHyuk khoảnh hai tay trước ngực khi dò hỏi cậu, đổi lại từ JiYong một câu khẳng định vô cùng chắc chắn.
- Ta sẽ không thua, đây ván cờ cuối cùng của ta.
- Nhưng ta không muốn cậu chết.
- ...
Chợt im lặng dõi sâu vào mắt SooHyuk khi hắn thừa nhận, JiYong lần đầu nhận ra vẻ quan tâm của SooHyuk không hẳn đều là giả.
Song, cậu sẽ không vì một câu nói mà từ bỏ.
- SooHyuk, đây là lần sau cùng ta cần ngươi giúp.
- Đừng dùng từ sau cùng có được không? Cậu—
- Hãy giúp ta giữ HyeYong an toàn, dù sao nó cũng là cháu trai của ngươi.
Cắt ngang lời SooHyuk, JiYong không chờ hắn chấp nhận thì đã nhấc chân đi về phía DongWook, khi mi mắt cậu chớp nhẹ để chuyển đổi sang tròng mắt kì dị của dòng Thuần chủng săn Thuần chủng, lệ khí phong kín vùng núi càng thêm mãnh liệt gấp bội.
HyeYong trầm mình trong cơn mưa, không cam tâm siết chặt nắm đấm muốn lập tức cùng JiYong xông đến. Có điều, SooHyuk nhanh hơn nó một bước, hắn chắn giữa nó và JiYong rồi gằng giọng.
- Cậu sẽ hại chết cậu ta nếu cố chấp vào lúc này, không nghe ta cậu nhất định hối hận.
- Vậy ngươi bảo ta phải đứng nhìn sao!?
- Không. Ta và cậu sẽ lấy đầu ả Thuần chủng còn lại...
SooHyuk hất cằm về phía Narsha, độc ác quyết định số phận của ả chỉ trong nửa giây. Bản chất thâm hiểm bên trong hắn sắp lộ ra triệt để khi không thể dùng sự ân cần khuyên được JiYong nghe theo mình.
Riêng HyeYong, nó vô cùng lưỡng lự trước gợi ý của SooHyuk, nhưng nó ý thức được điều hắn là nói đúng. SeungRi ở sau lưng HyeYong chẳng lên tiếng ngăn cản nhưng không chứng tỏ cậu ta đồng ý để nó đâm đầu vào nguy hiểm, nếu cả ba theo lời SooHyuk cùng đấu với Narsha tất nhiên sẽ tốt hơn hai Thuần chủng song sinh cùng đánh với DongWook, bởi nếu JiYong vì lo lắng cho HyeYong mà sơ suất, hậu quả sẽ không ai gánh nổi.
Ánh mắt ba người không hẹn cùng hướng về ả Thuần chủng vẫn đứng ngoài trận của anh trai ả và JiYong. Khi phát hiện mình đã trở thành mục tiêu tiếp theo, ả nhếch đôi môi đỏ sẫm, hứng thú như thể mong đợi đã lâu.
Song, Narsha chẳng dại dột đi tham gia trận đánh một phải chọi ba. Chỉ mình SooHyuk đã quá khó đối phó, ả nếu không có chuẩn bị thì sớm đã không tự tin có mặt tại đây rồi.
-...
Bỗng, hàng loạt đôi cánh đen đập mạnh trong gió khiến cơn mưa càng thêm dữ dội, oán khí áp lên không gian hiện tại đã nặng nề đến độ người bình thường không thể trụ vững trên hai chân.
Từ trên nền trời đột ngột hạ xuống hơn bảy bóng người với mái tóc trắng muốt và mống mắt đỏ ngầu.
Tất cả chúng đều là Thuần chủng từ gia tộc của Narsha...ngoại trừ một người đứng đơn độc phía sau cùng.
-...
ChaeRin và HyunWoo dồn toàn sức bước tới gần SeungRi, sắc mặt ba người đã trắng bệch tuy nhiên không ai bỏ lỡ bất kì hành động nào của bọn vừa xuất hiện.
Song khi những Thuần chủng do Narsha gọi đến bắt đầu tản ra bảo hộ xung quanh ả, hình dáng quen thuộc của SeungHyun tức khắc lọt vào tầm mắt họ.
Cả HyeYong và SooHyuk đều ngưng trọng dõi theo, lại không ai vội tin vào điều bản thân đang chứng kiến.
Chỉ mỗi mình JiYong dám nhận định, người đang đứng bất động phía đó chắc chắn là anh, nhưng cậu không tài nào hiểu nổi vì sao...màu tóc anh đã biến thành giống hệt như cậu.
[HẾT CHƯƠNG 52]
Chương 53 mới là chương cuối, trong vòng 5 ngày nữa sẽ đăng.
Sau chương cuối là 2 ngoại truyện, mỗi truyện tầm 3.000 từ.
Ngày mở order in ficbook bộ 3 quyển là từ 10/06 đến 25/06, gần đến thời gian ta sẽ thông báo cụ thể thông tin đặt mua cùng với công bố bìa quyển thứ 3 (có cả hình JiYong và SeungHyun).
Mọi thắc mắc hãy tìm tác giả tại page Lucifer & Ace.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip