Chương 53.5: Ngoại truyện (2) - 7 năm sau
Sau chương này còn 2 ngoại truyện nữa, 1 cái có H.
CHƯƠNG 53.5: Ngoại truyện (2) – Bảy năm sau
-...
- SeungHyun, cậu đây rồi.
Nghe có người gọi, anh xoay sang và bắt gặp SeungRi đang bước vội về phía này.
Cậu ta mặc âu phục chỉnh tề, tóc vuốt cao, vẻ thuần thục của đàn ông trưởng thành sau nhiều năm cũng dần thay đổi tính cách thích náo loạn trước kia.
- Nhanh chân chút đi, tất cả người trong lễ đường chỉ đợi mỗi cậu thôi đấy.
- Ừ.
SeungHyun gật đầu rồi theo sau SeungRi vào nhà thờ.
Quả nhiên SeungRi không nói dối, khắp lễ đường từ lâu đã kín người, anh khi bước vào dù muốn hay không cũng lập tức trở thành tâm điểm sự chú ý.
Những khách mời theo thói quen dõi về phía người vừa đến, song chỉ vừa lướt mắt họ đều phải cố định tầm nhìn vào SeungHyun đang bước sau lưng SeungRi. Anh cũng như cậu ta mặc âu phục màu đen, khuôn mặt sắc lạnh vô cùng thu hút, mái tóc trắng và vóc dáng cao lớn thực sự khiến SeungHyun quá nổi bật giữa những người khác.
Chợt, tiếng chuông trên tháp vang lên báo hiệu thời gian làm lễ đã tới, mọi người mới dần ổn định vị trí.
SeungRi tới chỗ bạn gái của cậu ta và phải chuẩn bị một số thứ. HyunWoo và các đồng nghiệp trong Hiệp hội Hunter ngồi ở cùng một dãy ghế, mà người đang ở vị trí cuối cùng của dãy ghế lại chính là Jae Bum, anh ta hiện giờ có thể xem là một nửa Hunter mặc dù mang trong người dòng máu Vampire.
Riêng SeungHyun, anh đến thẳng căn phòng chờ phía sau lễ đường.
Cửa phòng vừa mở ra, ChaeRin trang điểm xinh đẹp mỉm cười nhìn anh. Bộ váy trắng cô mặc và mái tóc búi cao hoàn toàn thay thế hình ảnh vị nữ Chủ tịch mạnh mẽ trước đây.
- Anh đến rồi, SeungHyun.
Khẽ dành cho cô ánh mắt khen ngợi, SeungHyun cầm lấy bó hoa tươi đặt sẵn trên bàn đưa tới cho ChaeRin và nói.
- Chúng ta ra ngoài thôi.
-...
Nghệ sĩ dương cầm mở đầu bằng những nốt rời, sau đó dần đến giai điệu của bài dao hưởng quen thuộc ngày cưới.
Trong tràng pháo tay của mọi người, SeungHyun và ChaeRin cùng bước vào lễ đường, tay anh nắm lấy tay cô, dưới chân cả hai là lớp thảm đỏ trải đầy hoa hồng.
Vị cha sứ đứng trên bục hiền từ nhìn cô dâu, giọng nói trầm ấm bắt đầu nghi lễ bằng lời thề nguyện, cô dâu cười hạnh phúc dưới lớp vải voan và nói đồng ý.
Đến khi cha sứ nhìn sang chú rể, bầu không khí bỗng ngưng trọng trong giây lát.
- Con có đồng ý lấy người đứng bên cạnh làm vợ, thề sẽ suốt đời yêu thương, bảo vệ che chở cho người đó, dù có khó khăn hoạn nạn, dù có ốm đau bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khổ, sẽ sát cánh bên người mình yêu, sẵn sàng yêu thương và tha thứ cho người đó?
-...
- Chú rể?
- ...Con đồng ý.
Âm thanh vỗ tay lại càng vang dội hơn, cha sứ tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng.
Khi mọi người được phép tiến lên chúc phúc cô dâu và chú rể, SeungRi cố ý nhìn sang SeungHyun và phát hiện nụ cười lặng lẽ trên gương mặt anh, nụ cười ấy không rạng rỡ nhưng chính là lời chúc phúc chân thành nhất mà anh dành cho DaeSung và JiYeon.
ChaeRin ở bên cạnh cũng nhận ra, cô vui mừng vì đã cùng SeungHyun hoàn thành vai trò của phụ dâu và phụ rể.
Cho dù anh và cô không bao giờ thật sự cùng nhau bước vào lễ đường thành hôn, ChaeRin vẫn cảm thấy quá đủ. Cô cũng tin tưởng rằng trên đời này không còn người con gái nào có khả năng níu lấy SeungHyun cho riêng mình cả, bởi trái tim anh trước hay sau bảy năm dài đều do một vị Thuần chủng nắm giữ.
Trên ngón áp út của SeungHyun vẫn luôn mang vật đính ước ấy.
***
Tiệc rượu được tổ chức tại hoa viên thuộc khách sạn do SeungHyun bao trọn.
Những khách mời đa phần đều là bạn bè của DaeSung và JiYeon, còn lại chính là những người quen biết SeungRi, họ thay nhau cùng mời rượu chú rể và cô dâu, tiếng nói cười rì rầm khắp khoảng vườn rộng, những tán cây thấp được trang trí bằng hàng nghìn bóng đèn li ti tạo thành ánh sáng nhạt hài hòa với tiếng nhạc.
Vì ngoại hình quá khác biệt và vì đã tách khỏi cuộc sống của người bình thường, SeungHyun dường như rất lâu chưa từng xuất hiện ở chốn đông đúc, đó là lí do SeungRi hoàn toàn phải thay anh tiếp đãi mọi người.
Khi tiệc dần tàn, cậu ta mới có chút thời gian đi tìm anh vốn luôn ngồi trong góc khuất của khuôn viên.
Bạn gái của SeungRi tuy rất muốn cùng tới gặp SeungHyun nhưng bị cậu ta thẳng thắn từ chối. Tính cả cô ta và các cô gái đêm nay liên tục hỏi thăm SeungRi về SeungHyun cũng hơn mười người rồi, xem ra năng lực quyến rũ của anh dù quá khứ hay hiện tại vẫn luôn mãnh liệt như vậy.
Nghĩ rằng SeungRi không thích mình quan tâm người đàn ông khác, bạn gái của cậu ta cũng chẳng để ý việc bị từ chối. Cô ta im lặng trở về nơi còn vài khách mời lưu lại, muốn tìm chút thú vị khi trò chuyện với những chàng trai SeungRi gọi là đồng nghiệp.
Tuy nhiên, một người không biết từ đâu xuất hiện bỗng va phải vai cô ta, chờ mãi vẫn không thấy người va vào mình hỏi han hay xin lỗi, cô ta tức giận định lớn tiếng. Không ngờ chỉ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt khiến lời định nói tức khắc thu lại.
Chàng trai có mái tóc trắng ở đối diện còn đang đặt một tay trong túi quần, dáng người cao gầy vô cùng anh tuấn, đôi mắt mang màu sắc đặc biệt khi nhìn thẳng vào bất cứ người nào quả thật cũng có thể khiến họ điêu đứng.
- ...Xin chào.
-...
Đáp lời chào của cô ta là vẻ mặt lạnh tạnh, vị đó thậm chí còn không liếc nhìn tới người bản thân đã va phải mà chỉ dõi về phía xa đằng sau.
SeungRi không tìm được SeungHyun nên trở lại rất nhanh, vừa đúng lúc bắt gặp bạn gái mình đứng cùng một chàng trai có khí chất không hề tầm thường. Mái tóc của vị đó hẳn không phải trùng hợp mà có màu trắng, với trực giác của Hunter cậu ta có thể cam đoan kia chính là một Thuần chủng Vampire.
Không cần biết Thuần chủng này có mục đích gì khi lộ diện tại đây, SeungRi đã vội tiến tới và kéo bạn gái mình tránh xa nhân vật nguy hiểm ấy.
- Cậu tìm ai ở đây?
Nhíu mày hỏi rõ, SeungRi không hề che giấu sự đề phòng. Tận mắt đánh giá gương mặt toàn bích của vị Thuần chủng ở khoảng cách gần, cậu ta càng chắc chắn suy nghĩ ban đầu là đúng.
Nhưng chẳng hiểu sao, vị ấy hoàn toàn không có hứng thú với câu hỏi trên mà chỉ im lặng nhìn chăm chú SeungRi, loại ánh mắt như thiêu đốt đó làm cậu ta không thoải mái.
- Cậu rốt cuộc muốn gì?
- Ta đến gây sự, ngươi nghĩ mình ngăn cản được không?
-...
Cách đáp trả của vị Thuần chủng làm SeungRi nghẹn lời, cậu ta nắm tay cô bạn gái, ý định mang cô ta rời đi trước.
Mi mắt HyeYong liếc xuống hai bàn tay đang nắm chặt, nó lạnh giọng.
- SeungRi...đây là người yêu của ngươi?
- Phải.
- Nếu ta giết cô ta để ta và ngươi có thời gian nói chuyện riêng, ngươi thấy sao?
Chưa từng gặp qua Thuần chủng nào thích nói đùa, SeungRi càng cảnh giác hơn. Vì mặc âu phục cậu ta không mang theo bất kì món vũ khí nào, nếu HyeYong làm thật SeungRi chẳng tưởng tượng mình phải đối phó bằng cách gì.
Có điều...
- Cậu làm sao biết tên tôi?
HyeYong không trả lời câu hỏi này, nó quay lưng đi để cậu ta tự bước theo.
Cả hai cùng tới một góc ánh đèn vừa đủ soi sáng lối đi, xung quanh không một bóng người. Thông thường, Hunter ở cùng một nơi với Thuần chủng thì ít nhất phải có một kẻ bỏ mạng, nhưng hiện tại SeungRi cảm giác được vị Thuần chủng này sẽ không tổn hại mình.
Khi HyeYong dừng chân và xoay người lại, đứng cách một bước nó chợt đưa tay về phía SeungRi.
Trong lúc cậu ta còn đang khó hiểu thì từ lòng bàn tay nó từ từ xuất ra luồng ma lực màu xanh lam, khiến góc tối của khuôn viên bị sắc xanh huyền ảo nhuộm sáng.
- Bảy năm trước ta từng không hỏi ý ngươi mà tự quyết định, hôm nay...ta sẽ để ngươi chọn, SeungRi.
- ...
Bảy năm trước?
SeungRi hồi tưởng lại khoảng thời mà HyeYong vừa nhắc đến. Nếu là bảy năm trước, cậu ta thật sự chẳng thể nhớ ra từng gặp qua nó, khi tỉnh lại SeungRi đã ở trong phòng bệnh và không một ai giải thích với cậu ta đã xảy ra những gì.
Chỉ dựa theo phần sót lại của trí nhớ mà phán đoán, SeungRi chưa từng cố tìm hiểu hay tra hỏi từ SeungHyun về ngày trên đỉnh núi phía Tây.
Thế mà ngay bây giờ vị Thuần chủng lần đầu gặp mặt lại trao cho cậu ta quyền được biết tất cả.
Chỉ một cái nắm tay thôi, thật dễ dàng biết mấy.
- SeungRi, ngươi không muốn biết ta là ai sao?
-...
Yên lặng nhìn xuống bàn tay thon gầy đang mong chờ cậu ta nắm lấy, rồi lại ngẩng lên nhìn nụ cười buồn trên môi HyeYong, tâm trí SeungRi phút chốc chỉ còn lại ý nghĩ...rằng cậu ta không thể từ chối bàn tay này, nếu vụt mất cả đời SeungRi sẽ không thể biết vào bảy năm trước chính là ai đã lấy đi một phần trái tim mình.
Khoảnh khắc chạm vào tay nó, luồng ma lực nháy mắt nhập vào thân thể khiến SeungRi không kịp chống đỡ, cảm giác đau đầu và cực kì khó thở làm cậu ta cúi gập người chịu đựng.
Chỉ chưa tới vài phút trán SeungRi đã rịn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt chuyển trắng bệch. HyeYong bất an đỡ lấy vai định giúp cậu ta đứng vững, bỗng hai vai nó lại bị SeungRi chộp mạnh lấy.
Với vành mắt đỏ ngầu, cậu ta ngước lên nhìn nó, đôi mắt ẩn nước như không tin được mà dõi thẳng vào HyeYong, một lời cũng chẳng thể thốt ra.
Bên tai dồn dập vọng lại rất nhiều, rất nhiều những kí ức giữa cậu ta và nó...
"Em ra là cũng thích tôi! HyeYong, tôi biết em không phục nhưng sự thật em thích tôi không thể thay đổi đâu."
"SeungRi, im miệng, ngươi ồn ào quá rồi đấy."
"Em có biết mình đã quên mất gì không?"
"Ta quên?"
"Phải. Em quên nói mình cũng yêu tôi rồi, Hye Yong. Chúng ta, cả giường cũng lên rồi, em có dám nói không yêu tôi không?"
- HyeYong...
- ...
- Em hại tôi biến thành tên ngớ ngẩn không biết gì gần bảy năm dài, em nói tôi có nên tha thứ cho em không?
- Ngươi có thể không cần tha thứ.
-...
- Nhưng nhất định phải tiếp tục yêu ta. SeungRi...ngươi làm được không?
Câu hỏi này là điều HyeYong luôn muốn biết nhất.
Bảy năm với nó chỉ như một cái chớp mắt, song đối với SeungRi thì không. Nó lo sợ vào ngày mình trở lại, tình cảm mà SeungRi từng dành cho nó sẽ phai nhạt dần cùng đoạn kí ức bị khóa chặt. Và nếu lo sợ đó trở thành sự thật, HyeYong không biết việc nó quay về đây còn có nghĩa lí gì nữa...
Bất quá, SeungRi đã dùng hành động để chứng minh cho HyeYong thông suốt suy nghĩ kia là sai.
Cậu ta mặc kệ cơn choáng váng còn chưa dứt, tự ý nâng cằm vị Thuần chủng và hôn xuống.
Đôi môi bị khóa chặt, HyeYong chỉ biết nhắm mắt cảm thụ.
Là người này tự nguyện tới bên nó và yêu nó, nếu thực sự có ngày cậu ta không còn cần nó nữa, HyeYong nghĩ nó sẽ làm mọi cách trói chặt cậu ta bên mình, tuyệt đối không cho phép thay đổi ý định.
***
SeungHyun dựa vào cảm giác tìm đến nơi có oán khí Thuần chủng.
Khi anh đến, thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt chính là hình dáng quen thuộc của người đứng đối diện SeungRi.
Đã bảy năm rồi, đúng bảy năm SeungHyun từng muốn nhìn thấy hình dáng đó tới mức anh tưởng bản thân sắp phát điên, mỗi ngày đặt lưng xuống giường anh đều ước mình có thể chìm vào giấc ngủ để được mơ thấy.
Nhưng hiện thực lại rất tàn nhẫn, anh đã không thể được gặp cậu dù chỉ là ảo giác, thời gian càng trôi qua...SeungHyun lại càng sợ chính mình sẽ quên mất khuôn mặt và giọng nói cậu, song ngoại trừ một mảnh giấy mục nát có chữ viết tay của JiYong...anh chẳng còn gì để nhắc mình rằng cậu đã từng tồn tại.
Không ngờ đến một ngày, mong muốn của anh chẳng hề báo trước lại đạt được như vậy.
-...
SeungHyun bước tới cùng lúc HyeYong xoay người lại, hai bên vừa đối diện đã khiến bầu không khí tĩnh mịch thêm phần nặng nề, dường như đã nhiều năm rồi SeungRi chưa từng thấy SeungHyun phản ứng như thế với bất kì việc gì.
-...
- SeungHyun, anh trai ta cũng đã chờ ngươi rất lâu.
Biết anh sẽ không thể nhận lầm nó là JiYong nên HyeYong trực tiếp nói rõ mục đích thứ hai của mình khi tới lễ cưới này.
So với nó và SeungRi, những đau khổ mà SeungHyun và anh trai nó phải trải qua suốt bảy năm thực sự đáng sợ hơn vạn lần. Trong khi SeungRi quên đi nó và vui vẻ sống tiếp thì SeungHyun ngày ngày đều chịu sự giày vò của kí ức về JiYong, còn JiYong... cậu ngày ngày đều phải chống chọi và cố sống để thực hiện lời hứa của mình với SeungHyun.
-...
- ...Em ấy đang ở đâu?
- SooHyuk bảo ta không nên nói với ngươi quá sớm, nhưng ta không muốn JiYong tỉnh lại mà không nhìn thấy ngươi.
-...
- SeungHyun, cứ tìm tới nơi ngươi và anh ấy từng đến cùng nhau, JiYong chắc chắn ở đó chờ ngươi.
-...
HyeYong chưa dứt lời SeungHyun đã dời bước, anh không quan tâm ánh mắt của những vị khách còn ở lại mà xuyên qua đám đông đi khỏi khuôn viên.
Tâm trí anh bấy giờ chỉ nghĩ phải làm sao tới được tất cả nơi mình và cậu từng đến, cơ hội được nhìn thấy JiYong là thứ quý giá nhất với anh, SeungHyun thà tìm sai cũng không muốn bỏ lỡ một nơi nào.
Xe vừa dừng lại trước đường rừng dẫn vào thung lũng anh đã lập tức phóng đi. Vừa chạy vừa tìm kiếm khắp phía, SeungHyun lo sợ nếu bản thân chậm mất một giây thì cậu sẽ lại bắt anh chờ thêm một lần bảy năm nữa, bảy năm không quá dài so với mười năm hay hai mươi năm, nhưng nếu mỗi ngày đều phải nhớ cậu rồi lại cố quên cậu, SeungHyun thề anh sẽ không chịu đựng nổi.
-...
Đứng trước mặt hồ phẳng lặng SeungHyun có thể chắc chắn chẳng còn kết giới nào bao phủ nó, cố không để sự thất vọng làm mình chậm bước, anh lại bắt đầu chạy. Đường rừng dẫn lên đỉnh núi dốc đứng khiến gót giày dễ bị trượt ngã, anh mặc trên người bộ âu phục lịch lãm song lại lạc giữa góc trời không một ánh đèn.
Cái lạnh của đêm trên đỉnh núi cũng thấu xương như đêm năm ấy. Để yên cho gió rét thổi tung mái tóc trắng, SeungHyun một mình đứng giữa khoảng trời bao la, ánh mắt vốn luôn kiên định dần hiện lên tia rạn nứt.
Thứ anh không có hiện giờ chính là thời gian, thế mà đã qua giữa khuya SeungHyun vẫn không tìm được hình bóng JiYong ở bất cứ đâu anh đến.
Nhíu chặt chân mày, anh bỗng im lặng tiến tới sát mép vực.
Cũng bởi anh cần tìm thấy cậu bằng mọi giá, nên dù đây là lần thứ hai làm chuyện điên rồ này SeungHyun cũng chẳng do dự nhiều.
Cởi bỏ chiếc áo vest vướng víu và dứt khoát vứt nó lại nền đá, anh cứ thế lao ra khỏi vách núi.
-...
Dưới đáy vực vẫn là hồ nước cạn, từng viên đá tròn nhẵn hệt như vẫn nằm yên vị trí đấy.
Nhưng SeungHyun quả thật không còn đủ bình tĩnh nhìn đến chúng, cảm giác đơn độc đứng giữa mặt hồ đang làm anh thấy đau đớn, nhớ lại khoảnh khắc JiYong chủ động ôm lấy anh càng khiến đau đớn kia trở nên kinh khủng hơn.
"Ta và em đừng xa nhau nữa."
"Hoặc chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng...để không phải xa nhau nữa, có được không?"
JiYong từng gật đầu đồng ý, cậu đồng ý với anh vô điều kiện để rồi lại nuốt lời. Cậu bảo anh hãy chờ mình, nhưng sau đó lại bảo anh hãy cố quên cậu đi.
Vậy, JiYong rốt cuộc có hiểu cảm giác khi anh biết rằng thân thể cậu đang chết dần ...tàn nhẫn tới mức nào không? Vào năm đầu tiên cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh, SeungHyun thậm chí từng nghĩ JiYong thực ra đã không còn trên đời, nói dối anh rằng mình sẽ quay lại chính là muốn anh nuôi hi vọng, để anh không phải liều mạng đi tìm cậu.
Đây không phải là cách cậu luôn dùng để che đậy tất cả chì vì muốn tốt cho anh sao?
Cậu có phải vẫn nghĩ...vết thương mà cậu lưu lại trong lòng anh suốt bảy năm, cũng là vì muốn tốt cho anh?
Nếu đó thật là quan niệm của JiYong, thì cậu đã phạm sai lầm quá lớn.
-...
- Ngươi vẫn còn ở đây à?
Giọng nói bất ngờ vang lên từ bờ đá sau lưng SeungHyun.
Anh xoay người lại và trông thấy SooHyuk đứng bên cạnh TaeYang, cả hai so với quá khứ không hề khác đi.
SeungHyun chẳng những không ngạc nhiên vì sự xuất hiện này mà còn bước thẳng về phía hắn. Hiểu ý nghĩa câu hỏi của SooHyuk, anh không định giấu kín điều mình muốn biết nhất bây giờ là gì nữa.
- JiYong đang ở đâu?
- ...
- SooHyuk, trả lời tôi. JiYong đang ở đâu?
- ...Có biết ta tốn bao nhiêu công sức để giấu cậu ta khỏi ngươi không? Nghĩ ta sẽ dễ dàng nói cho ngươi biết sao, SeungHyun?
SooHyuk mỉa mai đáp lại anh, ý định của hắn thể hiện quá rõ ràng làm người đã sớm mất hết kiên nhẫn như SeungHyun không muốn kìm chế cơn giận nữa. Anh không nói một lời vút đến tóm lấy cổ áo SooHyuk, ác ý lặp lại câu hỏi.
- Nói cho tôi biết JiYong đang ở đâu!?
- Hừ, không phải còn một nơi chưa tìm? Ngươi ở chỗ này tấn công ta cũng chẳng giúp ngươi tới đó nhanh hơn.
Hắn chán ghét tháo tay anh ra và nhếch cười, dáng vẻ thích trông chờ kẻ khác khổ sở vì thứ hắn bỏ công sắp xếp vẫn giống hệt ngày xưa. Có điều, lời SooHyuk lại cố tình nhắc nhở SeungHyun 'nơi chưa tìm' ấy chính xác là đâu, anh không bận tâm hắn và TaeYang định làm gì tiếp theo mà lập tức tìm đường thoát khỏi khe núi.
***
Chiếc Cadillac phóng như bay về hướng ngoại thành khi bầu trời vẫn còn tối đen dù đã qua ngày hôm sau.
Cảnh vật hai bên đường đều thay đổi, song khung cảnh tăm tối của khu nhà bỏ hoang gần hai mươi năm vẫn thế.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống khoảng sân rậm rạp cây dại, rọi cả vào các dãy hành lang và khung cửa sổ đổ nát, giữa đêm đứng một mình tại nơi này là chuyện không phải ai cũng dám, nhưng với SeungHyun...từng góc nhỏ ở đây đều lưu giữ những kỉ niệm anh chưa bao giờ quên được.
Mạnh bước đi vào bên trong, các bậc thang dưới chân anh thi nhau phát ra tiếng bục vỡ. Khi SeungHyun tới trước cánh cửa gỗ đóng kín, anh phát hiện trên mặt gỗ còn lưu nhiều lỗ đạn từ lần lão Hunter cho người truy sát mình.
Sau hồi lâu lặng thinh, anh nâng tay định mở cửa thì chợt có một thứ lướt qua tầm mắt khiến bàn tay SeungHyun phải khựng lại.
-...
Luồng ánh sáng xanh xuyên qua lỗ đạn soi lên tay anh, giữa đêm tối chút sáng mờ nhạt cũng trở nên rực rỡ lạ thường, làm SeungHyun không dám tin vào mắt mình.
Thời điểm anh mở cửa ra, cả không gian trong phòng sớm đã bị loại ánh sáng đó lấp kín như hàng vạn tinh linh cùng hội tụ vào một nơi.
Anh biết rõ...đây chính là kết giới của Thuần chủng.
Và kết giới đang bảo vệ thân thể người duy nhất ở bên trong nó.
-...
JiYong nằm bất động giữa căn phòng, gương mặt cậu nghiêng trên thành chiếc sofa cũ kỉ hệt như ngủ say.
SeungHyun chậm bước tới gần, kết giới lại không hề công kích anh.
Những tinh linh càng ở gần nơi cậu nằm thì càng dày đặc, anh lúc khuỵu một gối ngay bên cạnh có thể nhận ra chúng đang không ngừng nhập vào người JiYong.
Hình xăm và ấn ký trên làn da JiYong đã biến mất, đây là kết quả suốt bảy năm SooHyuk cố gắng giữ cậu sống sót. Hiện giờ chỉ là giai đoạn cuối cùng giúp cậu thức tỉnh sau thời gian dài chuyển đổi sang cơ thể bất tử mới, bởi mỗi Thuần chủng sau khi làm chủ linh hồn Chrome Hearts Alpha đều phải trải qua một lần hồi sinh.
SeungHyun thì chẳng hiểu nổi những điều đó, chỉ mỗi việc cậu rốt cuộc cũng ở trước mặt anh là quá đủ rồi.
Lặng lẽ cầm lấy bàn tay JiYong, mọi thương nhớ và đau đớn tích tụ từng ngày bỗng vỡ òa trong lồng ngực SeungHyun, ngoại trừ nắm thật chặt tay cậu...anh không biết còn có thể làm gì hay nói gì.
Cho tới lúc những ngón tay lạnh lẽo ấy bỗng ghì nhẹ tay anh, SeungHyun mới nhận ra người anh chờ đợi bảy năm qua cuối cùng cũng chân thực trở về bên mình.
Đôi mắt màu hổ phách hé mở, JiYong theo thói quen thốt ra một cái tên.
Lời tiếp theo còn chưa kịp nói thì thân thể cậu đã lọt thỏm vào cái ôm của anh.
-...
- JiYong, em nghe cho rõ. Kể từ bây giờ ta và em sẽ không xa nhau nữa, chỉ cần ta cố gắng là đủ, em không cần làm gì cả.
-...
- Điều duy nhất em được phép là tiếp tục yêu ta.
- ...Được.
-...
- Từ giờ ta đều sẽ nghe theo lời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip