Chương 7: Im lặng
IM LẶNG
Seung Hyun không nhớ anh trai của Hyun Woo là ai, nhưng nếu nhắc đến một tuần sống còn kia, anh tuyệt đối không thể quên...mình mới chính là người bị những đồng đội khác đuổi giết.
Vampire hạ đẳng dễ xử lí hơn tưởng tượng rất nhiều, chỉ cần vượt qua nỗi sợ hãi khi đứng trước chúng thì không còn gì khó khăn, thế mà vẫn có nhiều kẻ vô dụng không làm được. Những kẻ đó lại quay sang ghét bỏ anh, đổ lỗi do anh giành hết chiến thắng và đặc quyền trong lớp huấn luyện, chúng đã ôm hận từ nhiều năm trước và lợi dụng cơ hội này để loại bỏ anh.
Khi bị đám đông dồn vào đường cùng, Seung Hyun bắt buộc phải giết người. Ngay lúc hai bên bắt đầu giằng co, có một thành viên trong nhóm đã cố ngăn bọn chúng ra tay với anh, kết quả là chúng giết cả người ấy.
Nếu anh đoán không lầm, người vô tình bị hại chết chính là anh trai của Hyun Woo, nói cách khác người ấy vì anh nên mới bỏ mạng. Seung Hyun không biết phải kể lại câu chuyện này với cậu nhóc bên cạnh như thế nào và cũng không định kể, nếu cậu ta muốn hận thì cứ để cậu ta tiếp tục hận.
- ...
- Tiền bối, tôi xin lỗi vì bắt anh nghe hết câu chuyện nhạt nhẽo của mình, nhưng mà...
- ...
- Anh không định trả lời tôi sao? Anh...
Anh không phải là người duy nhất sống sót trong câu chuyện vừa rồi sao, Seung Hyun?
Để có thể kể lại những điều này ở trước mặt anh, anh có biết tôi đã nỗ lực bao nhiêu không?
Tại sao anh lại im lặng?
Ít ra anh hãy lên tiếng phủ nhận có được không?
Nhìn chằm chằm góc mặt hoàn hảo của người kề bên, Hyun Woo thầm cầu mong Seung Hyun hãy cho mình chút phản ứng nào đó, chỉ cần nói một câu 'không biết' cũng được, nhưng dù cậu ta chờ đợi bao lâu khóe môi anh trước sau vẫn bất động.
Thật ra, Hyun Woo luôn nuôi hi vọng người giết anh mình không phải là Seung Hyun. Từ khi nghe anh trai kể về anh, cậu ta đã rất ngưỡng mộ, lần đầu tiên gặp anh trong ngày nghiệt ngã kia, Hyun Woo lại bất giác chuyển sự ngưỡng mộ thành loại tình cảm sâu sắc hơn. Tới lúc trở thành Hunter, ngày ngày thấy anh xuất hiện tại Hiệp hội, cậu ta càng chắc chắn rằng thù hận ban đầu đã bị cảm xúc hiện tại làm lệch lạc.
Hyun Woo đã không tự chủ được mà yêu anh, vì điều này cậu ta từng tự trừng phạt bản thân rất lâu, song cũng chẳng thể thay đổi cảm giác kì lạ trong tim mỗi lần nhìn thấy anh. Từ khoảnh khắc Hyun Woo được vào đội do Seung Hyun làm đội trưởng, mọi thứ càng trở nên phức tạp đến mức không thể tháo gỡ được.
- Tôi không có gì trả lời cho cậu, điều cậu muốn biết tự cậu cũng đã rõ ràng.
- ...
- Sau hai giờ nữa chúng ta sẽ trở về, đừng để thương tích của bản thân cản trở cả đội.
- ...
Thay vì khuyên Hyun Woo nên dưỡng sức, Seung Hyun chỉ lạnh giọng cảnh cáo cậu ta, nói xong lại tựa đầu vào tường, đặt một cánh tay lên đầu gối rồi nhắm mắt, anh quả thật không muốn tiếp tục chủ đề này và rất cần được nghỉ ngơi.
Biết anh quyết tâm mặc kệ mình, Hyun Woo bất mãn siết chặt nắm tay và nhìn Seung Hyun chăm chú hơn. Giống như lần trước nhìn anh ngủ say, cậu ta luôn cảm thấy dù cậu ta có đang kề bên Seung Hyun thì khoảng cách có thể chạm vào anh vẫn rất xa.
Hôm nay Seung Hyun nói anh không có cảm giác với phụ nữ khiến Hyun Woo nảy sinh ảo tưởng rằng mình sẽ có cơ hội được trở thành người quan trọng với anh, nhưng cách Seung Hyun nhìn cậu ta và cả những câu nói lạnh lùng kia đã giúp Hyun Woo chắc chắn rằng anh đang dành tình cảm cho một người khác.
Người may mắn ấy có thể là ai?
Dù là ai, Hyun Woo cũng đều ghen tị, vô cùng ghen tị vì người đó đã chiếm được trái tim kẻ quá mức lạnh lùng như anh. Sự dịu dàng của anh có lẽ đều dành hết cho người ấy, anh sẽ chỉ nói lời yêu với mỗi mình người ấy. Tất cả những điều Hyun Woo mơ ước đều thuộc về người khác, sự thật đó khiến cậu ta thấy không cam tâm.
Tuy nhiên, Hyun Woo cũng không phải nhân vật đơn giản, để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này tới tận hôm nay, cậu ta đã rèn luyện cho mình bộ mặt giả tạo và bản tính bất chấp thủ đoạn để có thể đoạt được thứ bản thân mong muốn.
Gần một giờ sau, Hyun Woo vẫn âm thầm ngồi song song Seung Hyun, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh đều dần, ánh mắt Hyun Woo bắt đầu dao động, trí não cậu ta đang bị thứ ham muốn mạnh mẽ thôi thúc phải chạm vào anh.
Trên gò má anh tuy có vết cắt dài nhưng nó chỉ làm Seung Hyun trông càng thêm kiên cường, đôi mắt sâu hút với hàng lông mi dài dù đã đóng chặt vẫn toát lên sự cuốn hút mãnh liệt, phiến môi tuy có chút khô khan nhưng lại rất gợi cảm, từng đường nét trên gương mặt luôn khiến anh trở nên thu hút một cách kì lạ.
Nín thở nhấc lưng ngồi dậy, Hyun Woo chống một tay lên sàn, giữ mình không ngã về trước rồi lặng lẽ khuỵu gối đối diện Seung Hyun. Nghĩ đến hậu quả nếu thực sự hành động theo ý mình làm cậu ta phải do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng Hyun Woo vẫn quyết định rướn tới, hôn nhẹ lên môi anh.
Xúc cảm xa lạ lại vô cùng kì diệu, đạt được tâm nguyện bấy lâu khiến trái tim cậu ta không ngừng run rẩy trong lồng ngực, Hyun Woo thừa nhận cho dù lát nữa có bị anh đánh đến bán sống bán chết thì cũng rất xứng đáng.
Hai làn môi vừa chạm, mi mắt vốn khép kín của Seung Hyun bất ngờ mở ra, Hyun Woo thừa biết anh không ngủ say song cũng không cảnh giác với mình.
Khoảnh khắc cậu ta nhướn tới muốn hôn sâu hơn, sắc mặt Seung Hyun bắt đầu thay đổi, anh nhíu mày, ánh mắt giá rét liếc người vừa làm ra chuyện không ngờ.
Ngay từ đầu, Seung Hyun không nghĩ việc Hyun Woo nói thích mình là thật, nhất là sau khi cậu ta thừa nhận nguyên nhân tiếp cận anh, anh càng khẳng định việc đó chỉ là cái cớ cậu ta dùng để thực hiện mục đích của mình.
Có lẽ anh đã quá xem thường sự liều lĩnh của tên nhóc này, cũng quá nhân từ khi không cho cậu ta biết nếu tự tiện chạm vào mình sẽ có kết cục ra sao.
- ...
- Cậu biến đi cho tôi.
Anh nói qua kẽ răng, ngữ khí cảnh cáo quá đỗi bình tĩnh khiến Hyun Woo không rõ anh đang giận đến mức nào, chỉ có đôi mắt phảng phất sát ý như có thể cắt đôi người buộc cậu ta phải tách ra và giữ khoảng cách với Seung Hyun.
- Lời lẽ của anh thật cay độc, tiền bối. Có điều tôi đã công khai nói thích anh, là do anh không đề phòng tôi thôi.
- ...
- Seung Hyun, anh cũng thừa nhận mình không thích phụ nữ, vậy...tôi thì sao?
Hyun Woo cố che giấu sự bối rối bằng cách mở ra một chủ đề khác, cậu ta hạ giọng dò hỏi, tiếc là ánh mắt hiện tại của Seung Hyun đã chứng tỏ anh hoàn toàn không phải người kiên nhẫn. Không nói thêm lời nào, Seung Hyun chống tay vào tường, đứng lên đi thẳng ra cửa, không hề quay đầu lại lấy một lần.
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi Hyun Woo vẫn mỉm cười nhưng đáy mắt đã nhuốm màu ảm đạm. Seung Hyun bỏ qua dễ dàng như thế cậu ta không biết nên vui hay buồn, dù vậy có một chuyện Hyun Woo đã hiểu rõ, ánh mắt ban nãy của anh không chỉ thể hiện sự ghét bỏ mà còn cảnh cáo cậu ta từ nay về sau đừng nên xuất hiện trước mặt anh.
Thay vì tức giận, Seung Hyun thậm chí còn không muốn tốn hơi sức quan tâm, nụ hôn vừa rồi thực chất chẳng có ý nghĩa gì với anh. Hyun Woo không nghĩ mình làm sai cách, bởi thật ra rốt cuộc cũng chẳng có cách nào có thể lấy được tình cảm của người lạnh lùng như anh.
- Seung Hyun, tiền bối đúng là...
RẦM!
Câu trách móc còn chưa trọn vẹn thốt ra khỏi miệng, thân hình vừa đứng thẳng của Hyun Woo trong nháy mắt đã bị luồng sức mạnh vô hình xô vào tường.
Không loại xương cốt nào có thể chịu nổi cú va chạm ấy, chưa kể cậu ta còn đang bị thương nặng, Hyun Woo ngã gục trên sàn, vết thương vỡ ra khiến máu thấm ướt vải băng, tâm trí quay cuồng vì cơn đau như hóa thành ngọn lửa thi nhau thiêu cháy da thịt.
Biết có kẻ địch tấn công, bản năng Hunter thôi thúc Hyun Woo phải tìm mọi cách thông báo cho Seung Hyun và những người khác trước khi quá muộn. Tuy nhiên, ngay lúc Hyun Woo dồn sức ngóc đầu lên, hình ảnh trước mắt lại làm cậu ta chết lặng.
Kẻ vừa xuất hiện chậm rãi đi về phía cậu ta, bàn tay với những đầu vuốt đen vốn buông thõng đang dần co lại, thời điểm bàn tay ấy co lại thành nắm đấm, loạt bóng đèn trên trần thánh đường bất ngờ nổ tung, cả không gian trống trải chợt rơi vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng của mặt trăng len qua các khung cửa sổ.
Ánh trăng mờ nhạt vô tình chiếu lên hình dáng kẻ ấy, tuy không soi rõ gương mặt nhưng sắc trắng từ mái tóc bạch kim phản chiếu lại ánh trăng giống như đang phát sáng.
Hyun Woo không dám tin vào mắt mình, cậu ta kinh hãi nhìn Thuần chủng Vampire đang đi về phía này, toàn thân bị nỗi tuyệt vọng bao trùm. Chẳng còn hi vọng nào nữa, đêm nay sẽ không ai có thể sống sót rời khỏi đây, kẻ đến không chỉ là Thuần chủng mà còn là một Thuần chủng đang nổi giận, chính đôi mắt cháy sáng sắc xanh đã xác nhận điều đó.
Lúc bàn tay lạnh buốt tóm lấy cổ họng và nhấc cả cơ thể Hyun Woo lên cao, cậu ta gần như không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Hyun Woo có cảm giác Thuần chủng này cố tình chọn giết cậu ta trước tiên trong số tất cả những người có mặt nơi đây, hệt như đã căm ghét mình từ lâu.
Ngay lúc Hyun Woo sắp ngạt thở, tại cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một bóng người, tiếng khóa cửa nhẹ vang lên, người vừa vào từ từ tiến về phía họ.
- Ji Yong?
- ...
Seung Hyun là người đầu tiên cảm nhận được áp lực từ oán khí, trước khi bóng đèn vỡ nát anh đã kịp nhận ra hình dáng quen thuộc của Ji Yong.
Mặc kệ bên chân bị gãy, anh vội bước về phía cậu, cố ý thì thầm thật khẽ tên Ji Yong như chỉ muốn một mình cậu nghe thấy. Tuy không biết Ji Yong tìm được nơi đây bằng cách nào, cũng không hiểu tại sao cậu muốn giết Hyun Woo, nhưng Seung Hyun không có thời gian tìm hiểu.
Hoàn cảnh hiện tại tuyệt đối không thể sơ suất. Xung quanh nhà thờ có rất nhiều Hunter canh gác, nếu họ phát hiện ra Ji Yong và dùng vũ lực, cả cậu lẫn các thành viên đều sẽ gặp nguy hiểm. Với tình trạng của Seung Hyun bây giờ, anh không đảm bảo bản thân đủ sức giải quyết trận chiến giữa một Thuần chủng và mười mấy Hunter mà không một ai chết hay bị thương.
Không nghĩ được cách nào khác ngoài ngăn Ji Yong lại, Seung Hyun nén đau bước nhanh hơn. Nhưng Ji Yong chỉ đứng yên chứ không hề quay lại nhìn anh, cậu như không nghe thấy tiếng Seung Hyun gọi, tiếp tục tăng lực siết chặt cổ Hyun Woo, chờ tới lúc cậu ta không còn sức vùng vẫy mới vứt thân thể vô lực ấy xuống sàn.
Tiếng xương cốt kêu răng rắc buộc Seung Hyun dừng bước, anh lặng người nhìn Ji Yong cúi xuống bắt lấy cổ Hyun Woo lần nữa, chợt nhận ra cậu rõ ràng đang muốn tra tấn chứ không muốn lấy mạng cậu ta, phương thức hành hạ so với trước kia đối xử với anh vẫn độc ác hệt nhau.
- ...
- Ji Yong, dừng lại.
Cố kìm chế xúc động, Seung Hyun lên tiếng gọi cậu lần nữa. Quả nhiên, cánh tay đang nâng cơ thể Hyun Woo chợt khựng lại giữa chừng, Ji Yong trầm mặc giữ nguyên động tác.
Sau hồi lâu bất động, cậu chậm chạp xoay sang phía anh, mi mắt rũ thấp khiến ánh nhìn trở nên mơ hồ, rất khó đoán ra cảm xúc thật sự. Tuy vậy, khi Ji Yong bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Seung Hyun, cậu lại mỉa mai cất lời.
- Anh luyến tiếc mạng sống của kẻ này sao, Seung Hyun?
Từng từ cậu nói cùng gương mặt lạnh lẽo của cậu hiện giờ làm Seung Hyun có cảm giác Ji Yong trở nên rất xa lạ, xa lạ không khác gì lần đầu cả hai gặp nhau trên con đường rừng đêm đó.
Trong bóng tối, anh và cậu đứng nhìn đối phương thật lâu, không một ai lên tiếng khiến khoảng không rộng rãi cũng trở nên ngột ngạt. Anh lo lắng nhìn cậu, cậu lại dùng ánh mắt phán xét nhìn anh, mống mắt xanh cháy sáng giữa đêm nhưng lại như sâu không thấy đáy, hướng thẳng vào biểu cảm phức tạp của anh hệt muốn nhấn chìm mọi ý nghĩ chống đối.
Seung Hyun bỗng nhớ Ji Yong từng nói đôi mắt màu hổ phách của mình chỉ hóa xanh khi cậu chuẩn bị sử dụng ma lực hoặc khi nhìn kẻ cậu muốn giết. Hiện tại, điều khiến Seung Hyun khó chấp nhận nhất chính là...trong cái nhìn hiện giờ của cậu đang bao hàm sự nghi ngờ Ji Yong chưa từng dành cho anh kể từ lúc cậu nói yêu anh.
Suy nghĩ này làm Seung Hyun ngưng hít thở mà chính anh cũng chẳng hay biết, anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu? Khoảnh khắc nhấc bước muốn tới gần Ji Yong hơn, không hiểu sao việc hít thở đối với anh lại không khác gì bị tra tấn, lồng ngực âm ĩ đau không rõ lí do, dường như càng nhìn cậu thế này anh lại càng không thở được.
Chẳng lẽ cậu đã nhìn thấy Hyun Woo hôn anh sao?
Phải, chắc chắn là như vậy...
Không cần nghi ngờ gì nữa, Ji Yong chắc chắn đã trông thấy.
Mặc dù Seung Hyun có thể thề rằng mình đối với Hyun Woo ngoại trừ ý định muốn trả lại món nợ cậu ta thay anh đỡ một nhát ban nãy thì hoàn toàn không còn suy nghĩ nào khác. Nhưng...anh đã tính sai.
Trong mắt Ji Yong bây giờ, hành động giữ mạng cho Hyun Woo chứng tỏ anh đối với cậu ta còn có tâm tư khác. Khiến Ji Yong hiểu lầm thế này, anh không thể trách cậu. Có điều, anh lại không thể đứng nhìn Hyun Woo bị giết chỉ để cậu sáng tỏ vấn đề hoặc giúp cậu nguôi giận.
- ...
- Ji Yong, ta và em rời khỏi đây trước có được không?
Đứng càng lâu, bên chân bị thương càng nhức nhối nhưng Seung Hyun vẫn giả vờ không sao, anh hạ giọng thuyết phục Ji Yong, lòng lo sợ chẳng biết hôm nay cậu có ngoại lệ nghe theo mình hay không.
Rất tiếc, Ji Yong lúc này không có thứ gọi là 'ngoại lệ'. Khi Seung Hyun bước đến trước mặt cậu, khóe môi cậu chợt nâng lên thành nụ cười nhạt, giây phút nụ cười tắt đi, Ji Yong thẳng tay vứt Hyun Woo xuống sàn lần nữa.
Biểu cảm trên gương mặt toàn bích vẫn vậy, nhưng ánh mắt xa lạ ban nãy đã thay đổi, sự mất mát và đau đớn chất chứa sâu bên trong dần hiện ra rõ ràng.
Cảm nhận được Seung Hyun xem trọng mạng sống của kẻ này tới mức nào, Ji Yong thật sự không giữ nổi bình tĩnh như lúc tận mắt nhìn thấy kẻ ấy hôn anh. Ji Yong đã nghĩ với bản tính khó gần và lạnh lùng chẳng thua kém gì cậu, người sẽ không bỏ qua cho hành động ngu xuẩn của Hyun Woo phải là Seung Hyun chứ không phải cậu, song rốt cuộc chính Ji Yong lại tự biến mình thành một kẻ ghen tuông nực cười.
Cậu không hiểu tại sao Seung Hyun phản ứng với kẻ ấy như thể chưa có chuyện gì xảy ra, càng không hiểu những việc mình chứng kiến hai ngày qua chứng minh điều gì. Ji Yong đã cho rằng bản thân không thể hiểu, song thật ra là cậu không đủ dũng khí thừa nhận. Cho dù cậu là một Thuần chủng tàn bạo hay là một người luôn yêu anh thì cậu cũng không có khả năng ngăn anh rung động với kẻ khác, dù kẻ đó là tên Hyun Woo trước mặt hay bất kì ai.
Anh có hiểu được cảm giác hiện tại trong tim cậu rốt cuộc là gì không?
Anh có cho rằng cậu đang tức giận chỉ vì thấy anh ở bên người khác không?
Anh có nghĩ rằng cậu đang hiểu lầm, đang mù quáng trách anh phản bội mình không?
Nếu anh có như thế thì anh quả thật rất ngốc. Thứ khiến cậu tổn thương nhất không phải những điều vô nghĩa kia mà chính là điều cậu vừa mới nhận ra, rằng cậu...có thể không còn giữ được anh mãi mãi bên mình như một điều tất nhiên mà trước đây cậu luôn chắc chắn.
Đến tận giờ phút này cậu mới thông suốt, có phải đã quá muộn?
Ji Yong lùi một bước để cơ thể hoàn toàn chìm vào bóng tối, ánh trăng chỉ có thể chạm đến mũi giày. Cậu im lặng rũ mi mắt, né tránh ánh mắt anh, lòng chợt nhớ về quá khứ...
Rất lâu, rất lâu trước kia khi cậu còn chưa qua tuổi bất tử, Ji Yong cùng Hye Yong đi vào rừng, vô tình nhặt được một tổ chim, trong tổ chỉ có một con chim non. Có lẽ chim mẹ đã bỏ nó lại và rời đi như những động vật khác trong khu rừng vì không chịu nổi áp lực từ oán khí của cậu.
Thời điểm ấy, Ji Yong chưa có khái niệm về sự sống, cậu chỉ cố không làm hại chú chim non và chờ nó từ từ lớn lên. Qua một thời gian, con chim nhỏ cũng quen với oán khí, nó không còn sợ hãi cậu, khi đó Ji Yong đã vui biết mấy...
Tuy nhiên, đến ngày con chim nhỏ tìm được đồng loại, nó lại muốn rời khỏi cậu. Ji Yong kiên quyết giữ nó lại, không để nó xa mình và...cậu đã vô tình bóp chết con vật ấy trong lòng bàn tay.
Đó là lần đầu tiên Ji Yong mất đi thứ bản thân yêu thích, về sau quá khứ ấy cứ lặp lại khiến cậu không còn muốn níu giữ bất kỳ điều gì nữa. Không ngờ trải qua nghìn năm, cậu lại yêu một người và dục vọng muốn sở hữu người ấy bằng mọi giá lại quay trở lại.
Bảo cậu ích kỷ hay xấu xa đều không sai, Ji Yong chưa bao giờ tự nhận mình là một kẻ tốt lành. Kể từ khoảnh khắc Seung Hyun nói yêu cậu, Ji Yong đã nghĩ cậu sẽ hoàn toàn có được anh, độc chiếm anh. Cậu có thể vì yêu anh mà bất chấp mọi thứ, thế nên người bảo vệ anh hay giết chết anh đều phải là cậu. Ji Yong chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày Seung Hyun lại vì một lí do nào đó hay vì một kẻ nào khác mà rời bỏ cậu như con thú nhỏ kia.
Qua hai ngày không ở bên anh, cậu nhận ra điều có khả năng khiến cả hai xa nhau không chỉ là những kẻ chống đối mà còn có thể là chính cậu hoặc chính anh. Ràng buộc giữa anh và cậu tuy khó tháo gỡ...nhưng nếu bất ngờ xuất hiện người khiến Seung Hyun thay đổi, ảo tưởng cậu tự xây dựng bất kì lúc nào cũng sẽ đổ vỡ, cậu không còn tự tin, cậu nghi ngờ chính mình, nghi ngờ tên ác quỷ như mình không thể giữ được anh mãi mãi.
Seung Hyun là con người, dù có yêu cậu nhiều đến mức nào, anh cũng không thể đứng nhìn cậu giết người mà không có cảm giác, bấy lâu nay có phải anh luôn chịu đựng cậu hay không?
Tuy Ji Yong là một Thuần chủng kiêu ngạo và độc ác, nhưng cậu vẫn không thể dùng chúng để che đậy sự vô dụng của mình. Dù là một con vật nhỏ bé hay trái tim của người cậu yêu, Ji Yong chỉ biết giữ lấy một cách vụng về và kết quả là cậu luôn làm sai phương thức...
Cậu cho rằng Seung Hyun là của riêng mình chứ chưa từng hỏi anh có đồng ý là của riêng mình cậu hay không?
Cậu thật độc đoán và cố chấp. Ji Yong tự dằn vặt bản thân, đồng thời cũng làm đau anh. Trong vố số vết thương Seung Hyun phải chịu, liệu cậu cảm nhận được bao nhiêu đau đớn của anh?
Thậm chí Ji Yong còn thấy chán ghét chính mình, cậu lấy tư cách gì để tức giận với anh? Nếu cậu giết kẻ này, Seung Hyun có hận cậu hay không?
Anh sẽ hận cậu, đúng không?
- ...
- Đừng im lặng nữa. Nếu em đang giận ta hay đang khổ sở vì điều gì thì cứ nói ra để ta biết, có được không Ji Yong?
Seung Hyun lên tiếng và bước tới, anh muốn ôm cậu vào lòng rồi tìm cách xoa dịu cậu, nhưng Ji Yong lại lùi về sau, cố ý giữ khoảng cách với anh.
Hành động của cậu làm anh vô cùng khó hiểu, dù biết nội tâm Ji Yong phức tạp đến nhường nào song đã tới mức độ này, Seung Hyun thật sự sắp phát điên rồi. Nếu đủ nhẫn tâm cho cậu một bạt tai, anh đã không ngần ngại đánh Ji Yong từ lâu bởi theo anh chỉ có cách đó mới khiến vị Thuần chủng ôm trong lòng quá nhiều vướng bận thức tỉnh, nhận ra chỉ cần có anh ở đây thì cậu không phải đơn độc hứng chịu gì cả!
Chỉ cần cậu tin anh không thay đổi, chỉ cần cậu tin anh không bao giờ có thể yêu ai khác ngoài cậu, tất cả hiểu lầm đêm nay sẽ chẳng là gì hết. Tuy nhiên, lời Seung Hyun muốn nói còn chưa kịp thốt ra thành câu, tiếng súng đinh tai bỗng vang lên giữa thánh đường thênh thang.
Âm thanh vọng lại kéo dài vài giây, tận khi dư âm tắt hẳn, người vừa nổ súng bất ngờ nhảy vào từ cửa sổ, mũi súng tản khói nhắm thẳng về phía bóng tối.
Cậu Hunter vừa được bổ sung vào đội chủ lực cùng lúc với Hyun Woo là người đầu tiên phát hiện cửa bị khóa trái, nhìn qua cửa sổ cậu ta mơ hồ trông thấy hai bóng người đứng đối diện và một người đang nằm gục trên sàn. Trực giác mách bảo kẻ thù lại tìm tới, sau hồi lâu ẩn nấp cậu Hunter quyết định nổ súng, viên đạn phóng ra giữa đêm đen không biết bay về hướng nào.
- ...?
Seung Hyun sững người nhìn về phía tiếng súng phát ra, nội tâm thầm hy vọng kia chỉ là phát súng cảnh báo nguy hiểm, anh không tin cậu Hunter đó có thể lập tức nhận ra thân phận của Ji Yong và nhắm chính xác vào cậu được.
Sực tỉnh, anh vội bước tới ôm chầm lấy cậu, giữa không gian tĩnh mịch, thanh âm chất lỏng rỏ từng giọt xuống sàn như khiến trái tim Seung Hyun ngừng đập.
- Ji...Yong?
- ...
Mùi máu tươi dần tan trong không khí, lại thêm xúc cảm ẩm ướt nơi lòng bàn tay càng làm Seung Hyun thấy bất an, anh buông Ji Yong ra rồi nhìn chằm chằm tay mình, nhất thời không dám tin đây là máu của cậu.
Quả nhiên người trúng đạn là cậu, là cậu...chứ không phải anh! Vậy mà nhìn Ji Yong xem, trông cậu còn bình tĩnh hơn cả anh.
Seung Hyun nghiến răng rồi đưa tay ghì lấy cằm cậu, dùng lực khá lớn mới khiến Ji Yong ngước mặt lên. Không cần biết có làm cậu khó chịu hay không, anh thật sự muốn nhìn cho rõ trong đôi mắt Ji Yong hiện tại đang ẩn chứa suy nghĩ gì, rốt cuộc tại sao cậu lại đứng yên mà không tránh khỏi viên đạn đó trong khi cậu hoàn toàn có khả năng?
Tuy nhiên, viên đạn bắt đầu phong ấn làm cơ thể Ji Yong đau đớn, lúc anh ép buộc cậu ngẩng lên, thứ anh trông thấy lại là gương mặt xanh xao của cậu, nó khiến Seung Hyun đau lòng vô cùng. Không những thế, từ khóe môi cậu lặng lẽ chảy ra một dòng máu đen, cảm giác xót xa lại ra sức giày vò anh.
Lần này viên đạn nằm bên ngực trái, rất gần với tim, nếu không mau chóng lấy ra, nó sẽ hủy hoại bên trong cậu nhanh tới mức da thịt Ji Yong không kịp tái tạo, cậu sẽ mất mạng trước khi có thêm Hunter nổ súng hoặc bất kì tên Thuần chủng nào tấn công.
Ji Yong thì ngược lại, cậu không bận tâm điều gì. Nhìn thẳng vào Seung Hyun, trong mắt Ji Yong lúc này chỉ tồn tại hình ảnh người cậu yêu nhất, cũng là người đáng thương nhất trên thế giới này.
- ...
- Em muốn khiến ta hối hận đến thế sao, Ji Yong?
- ...
- Sao em có thể độc ác tới mức này hả?
Anh chất vấn cậu, ngữ khí tột cùng xót xa, ánh mắt tức giận không bỏ qua bất kì dao động nào trên gương mặt vị Thuần chủng ở đối diện.
Bàn tay đang nâng cằm Ji Yong nhẹ lau đi vết máu trên môi cậu, Seung Hyun thừa nhận mình rất muốn hôn lên nó để giúp cậu xua bớt giá lạnh nhưng mọi thứ đã đến mức này, Seung Hyun không đủ bình tĩnh cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Buông tay khỏi người Ji Yong, Seung Hyun đứng bất động, thật lâu không biết nên làm thế nào, anh cảm thấy thất vọng và kiệt sức, song ánh mắt hiện tại của cậu lại khiến Seung Hyun không thể để mặc cậu. Anh không thể nhìn cậu tiếp tục chịu đau giày vò bản thân như thế nữa. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác từ khóe mi khô ráo kia như sắp có nước mắt trào ra.
Seung Hyun tự hỏi, rốt cuộc vết thương anh vô tình gây ra cho cậu hay vết thương cậu áp đặt lên anh đau đớn hơn?
Nếu cậu cho đây là lỗi của anh, tại sao cậu không lên tiếng oán trách anh đi?
Tại sao cứ mãi im lặng như vậy?
- ...
Những Hunter còn lại đã nghe thấy tiếng súng, họ đồng loạt tập trung trước cánh cửa bị Seung Hyun khóa trái.
Cậu Hunter chĩa súng vào Ji Yong trông thấy phản ứng kì lạ của Seung Hyun nên không dám manh động, cậu ta căng thẳng theo dõi cả hai và chờ những thành viên khác.
Seung Ri là người kế tiếp tiến vào, cậu ta liều lĩnh phóng qua khung cửa sổ bị đập vỡ và bắt gặp cảnh tượng đầy mâu thuẫn bên trong nên liền ra lệnh những thành viên bên ngoài tạm thời không được phá cửa.
Bỗng, một cơn gió lớn kéo theo tro tàn từ đống lửa trước sân bất ngờ thổi tung cánh cửa gỗ cao ngút của thánh đường, xô ngã toàn bộ những người cản lối phía trước. Một bóng đen phóng thẳng vào trong, đôi cánh dang rộng tốc bay khói bụi, nháy mắt làm nơi đây trở nên hỗn loạn.
Hye Yong bất ngờ xuất hiện bên cạnh Ji Yong, nó căm ghét nhìn Seung Hyun rồi lại liếc sang kẻ nổ súng đứng cùng Seung Ri, giận dữ gằn giọng.
- Lũ đáng chết!
Hye Yong thề, tất cả những kẻ dám tổn thương anh trai nó đều không được chết toàn thây, có là Seung Hyun hay Seung Ri cũng thế. Thế nhưng, ngay lúc Hye Yong định xuất ma lực lấy mạng bọn người vẫn còn đang kinh ngạc, Ji Yong lại âm thầm giữ lấy cổ tay nó, ngăn nó giết họ.
Khó xử quan sát sắc mặt anh trai mình, Hye Yong siết chặt nắm tay, cúi đầu nén giận, biết rõ Ji Yong lại trúng đạn nên nó không thể làm ra chuyện thiếu suy nghĩ.
Hye Yong cẩn thận đỡ lấy vai rồi ôm Ji Yong lên, đôi cánh sau lưng lần nữa đập mạnh, tạo nên trận gió lớn đủ dịch chuyển toàn bộ số bàn ghế trong thánh đường. Khi những kẻ có mặt chật vật tìm cách đứng vững, bóng dáng Hye Yong và Ji Yong đã biến mất.
Hai Thuần chủng vừa đi, không gian nặng nề nhanh chóng trở lại bình thường, Seung Ri bàng hoàng nhìn cảnh tượng hỗn độn sau trận gió, lát sau mới nhớ ra còn một người đang trong tình trạng nguy kịch. Cậu ta lo lắng nhìn anh rồi phân phó các Hunter hệ y xem xét vết thương của Hyun Woo, những Hunter khác thay nhau cầm đèn pin chiếu sáng xung quanh, tiếng ồn phút chốc giăng kín nơi vừa rồi còn rất tĩnh mịch.
Seung Hyun vẫn đứng yên nhìn khoảng không trước mặt một lát rồi thất thần đưa tay lên, qua ánh sáng mờ nhạt, anh rốt cuộc cũng trông thấy rõ hơn vết máu đen ướt đẫm lòng bàn tay mình.
Nhớ đến ánh mắt của Ji Yong khi Hye Yong chuẩn bị mang cậu đi, Seung Hyun có cảm giác...đây sẽ là lần cuối cùng mình được trông thấy cậu.
Tại sao anh lại cảm thấy như anh và cậu đã kết thúc ở đây mà không có bất kì lời từ biệt nào?
Không thể nào, Seung Hyun không cho phép điều đó xảy ra!
Giật mình quay đầu về hướng Ji Yong và Hye Yong vừa bỏ đi, Seung Hyun đột nhiên dồn mọi sức lực nhấc bước, liều mạng chạy ra khỏi cửa, phóng thẳng vào rừng cây vẫn còn chìm trong đêm tối.
Seung Hyun điên cuồng chạy, băng qua rất nhiều rất nhiều thân cây và liên tục nhìn lên bầu trời để tìm kiếm.
Anh không ngốc tới mức cho rằng mình sẽ đuổi kịp tốc độ của Hye Yong, Seung Hyun chỉ cần biết nó đang mang Ji Yong đi về hướng nào, có như thế anh mới có thể tìm ra cậu nếu cậu lại muốn trốn tránh anh. Biểu hiện hôm nay của cậu khiến Seung Hyun lo sợ quá khứ sẽ lặp lại, cậu sẽ lại rời xa anh lần nữa!
Bên chân gãy bị chấn động mạnh, dù đã cố gạt đau đớn qua một bên nhưng Seung Hyun lại không khống chế được cơ thể, anh ngã về trước, may mắn chộp được một thân cây mới không khuỵu xuống nền cỏ.
Vừa dừng lại, cơn đau dữ dội từ dưới chân liền truyền lên não bộ, Seung Hyun cắn răng chịu đựng. Anh khó khăn thở dốc, lồng ngực thiếu dưỡng khí như đang bốc cháy, mồ hôi tuôn trào bị gió lạnh thổi đến càng khiến thân thể giá rét.
Ngước lên nhìn sắc trời đã bắt đầu hừng sáng, trông thấy bóng đen mình luôn đuổi theo đang xa dần và sắp biến mất, những ngón tay cấu lấy thân cây bỗng cào nát lớp vỏ, Seung Hyun suy sụp hét lên.
- Ta đã làm gì thế này? Rốt cuộc ta đã làm cái gì thế này!?
color:#0D>mL
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip