01

Diluc ném hành lý vào trong phòng trọ, anh sờ soạng trên tường vài giây mới tìm được công tắc đèn.

Phòng trọ nhìn không mới lắm, vô cùng đơn sơ và có vị trí trên lầu 2, trong phòng ngủ có một cửa kính dẫn ra ban công nhỏ, trong phòng chỉ có ghế nệm cho một người, một cái bàn, một cái ghế và một cái giường, không còn gì nữa, muốn ăn thì phải ngồi trên bàn học mà ăn. Loại phòng trọ này nhỏ và dễ dọn dẹp, ở trong khu buôn bán, hơn nữa hiển nhiên là chủ nhà trọ xây dựng thế này là cho học sinh - sinh viên thuê, hợp đồng thuê phòng viết đến cả chục trang, nào là "người thuê phải ở sạch sẽ", "người thuê phải yêu thích làm việc nhà", "người thuê phải làm việc và nghỉ ngơi theo giờ giấc bình thường, không làm phiền người xung quanh", "người thuê không nuôi thú cưng", và cả "người thuê phải ở một mình, không được đưa bạn bè về tụ tập", tất cả đều được viết bằng chữ in hoa đậm ngay trang đầu tiên của hợp đồng, một khi bị phát hiện vi phạm, chủ thuê sẽ lập tức đến đuổi người. Nhìn giấy dán tường rẻ bèo và sàn nhựa PVC được tẩy bằng cả tấn thuốc tẩy rửa, ta có thể thấy chủ nhà trọ chắc đã lao lực quá độ vì đám sinh viên, chỉ còn thiếu chút nữa là viết "không nhận sinh viên" rồi.

Không sao, Diluc cũng đâu phải sinh viên bình thường, anh là một tân sinh viên vừa đẹp trai vừa có tiền đang đi trải nghiệm cuộc sống, anh thích sạch sẽ và sinh hoạt có quy luật.

Diluc dạo một vòng căn phòng, anh mở tủ quần áo ở hành lang, móc ra một cây chổi.

Đi du học là do bản thân anh muốn, trường học cũng do tự thân anh thi vào, thậm chí còn có cả học bổng, chỉ là chỗ đó nằm ở Snezhnaya xa xôi. Ông bố Crepus vừa đau khổ vừa khen ngợi anh, ông ôm di ảnh của vợ và cảm thán con trai rốt cuộc trưởng thành rồi. Diluc chưa bao giờ rời nhà quá xa, anh vốn định chỉ vác ba lô lên và đi, không mang theo đồng nào, ai ngờ anh vừa đến nhà ga, lấy di động ra mới phát hiện trong tài khoản có một số tiền lớn không biết từ đâu ra. Vì thế mà anh đã nói chuyện với bố mình suốt cả chuyến tàu, bố anh kiên quyết nói con cứ giữ tiền, coi như quà sinh nhật, Diluc phản đối rằng sinh nhật của anh đã từ nửa năm trước, bố lại sửa miệng nói cuộc sống ở Snezhnaya không quen, con cứ giữ làm tiền để dành khi nguy cấp, Diluc buông điện thoại, ngồi trầm tư, thế này thì chẳng phải đã phá hỏng mục đích trải nghiệm cuộc sống sao.

Đến lúc anh xuống tàu, một trận gió mạnh mang theo tuyết và bụi bẩn tạt vào mặt anh, giống như bị ăn hai cái tát, Diluc mới rốt cuộc đổi ý, giữ lại khoản tiền quà sinh nhật đấy, nếu rơi vào trường hợp khẩn cấp, anh sẽ ra cây ATM rút toàn bộ tiền và dùng đống giấy đó để nhóm lửa sưởi ấm.

Không khó tìm phòng trọ, phòng cho sinh viên thuê lại càng dễ tìm, giả cả rẻ bèo. Diluc nhìn trúng căn phòng cho thuê gần trường học, bản thân chủ thuê không xuất hiện, chỉ gọi điện thoại nói một tràng dài về những điều cần chú ý, bọn họ ký luôn hợp đồng chỉ trong vòng một tiếng. Diluc quét dọn phòng một chút, mở cửa sổ thông gió, bố trí thiết bị sưởi, sắp xếp lại giường. Đến lúc anh xếp hành lý xong thì đã qua nửa đêm, bây giờ mà đi mua đồ ăn thì không có chỗ bán, nhưng dưới lầu của anh thì có cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ.

Gió lạnh thổi vào qua cửa sổ, Diluc bị gió lạnh hành hạ từ khi đi đường bèn rùng mình hai cái, anh lôi trong hành lý ra một hộp thịt gà ăn liền rồi chui vào ổ chăn.

Buổi tối đầu tiên ở một quốc gia xa lạ, Diluc ngủ không yên ổn, cứ cảm thấy có cái gì đang nhìn anh. Cửa kính đôi trong phòng ngủ dẫn ra ban công là một thiết kế sai lầm, tấm rèm cũng mỏng, còn chẳng có tác dụng giữ ấm, đèn đường chiếu từ ngoài vào sáng quắc mắt. Diluc lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, anh gặm xong hộp thịt gà rồi đi tới đi lui trong phòng ngủ, cuối cùng anh lôi tất cả hộp thịt gà trong hành lý ra, xếp một cái kim tự tháp hộp thịt gà trước cửa kính đôi.

Kim tự tháp hộp thịt gà có thể cản ánh sáng bên ngoài một chút, rốt cuộc lúc 4 giờ sáng, Diluc mới thấy mệt mỏi, anh quay về giường, kéo chăn ngủ ngay lập tức.

Nằm xuống ngủ là ngủ quên luôn đồng hồ báo thức, lúc Diluc tỉnh lại thì đã sắp giữa trưa, anh đã bỏ qua buổi chào mừng tân sinh viên của trường. Diluc ôm đầu rời giường, anh đẩy chồng hộp thịt gà trấn cửa qua một bên, kéo rèm ra để ánh nắng mặt trời phủ lên người mình. Hình như tối hôm quá có trận tuyết nhỏ, trên ban công đọng một lớp tuyết trắng, có một cục tuyết tròn đáng yêu, ở giữa còn có chút màu xanh, cục tuyết này trông nhiều lông hơn cục tuyết bình thường.

Diluc nheo mắt lại, ngồi xổm xuống quan sát cục tuyết trắng có nhân xanh dương.

Cục tuyết trắng đột nhiên mở mắt.

Một mắt xanh một mắt vàng, bên trong đồng tử xinh đẹp là hình ngôi sao, đôi mắt đó nhìn thẳng vào mắt Diluc.

Hai bên nhìn nhau.

Cục tuyết nhỏ xù lông lên, trên thân thể tròn vo dựng thẳng hai lỗ tai và thò một cái đuôi to ra, nó vươn bốn chân nhỏ, nó quay hai vòng tại chỗ như thể đang tự giả bộ bình tĩnh, nhìn rất giống như nó đang không biết phải làm gì tiếp theo, cuối cùng nó bước hai bước, nằm nhoài ra trước cửa kính, nó vẫy vẫy đuôi, nhìn Diluc với ánh mắt tội nghiệp.

Diluc cào mớ tóc rối trên đầu cho gọn lại, anh quan sát con thú kỳ lạ này một hồi mới đi đến kết luận, đây là một con cáo con.

Vì thế Diluc hé cửa, đưa một hộp thịt gà ra.

"......"

"......"

Con cáo con đột nhiên ngừng vẫy đuôi, vươn chân chạm vào hộp, Diluc gật đầu mỉm cười với nó rồi đóng ngay cửa lại, đi rửa mặt.

Tuy con cáo con này rất đáng yêu đấy nhưng anh không thể chậm trễ nữa rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #luckae