02

Sự tình bắt đầu như thế này.

Kaeya đánh cược với đứa bạn thân nhất của mình.

Đứa bạn thân nhất của cậu là Tartaglia, cả hai bắt đầu biết nhau khi cậu vừa chuyển đến định cư ở Snezhnaya. Quê nhà của tộc cáo Khaenri'ah bị đám người xấu xâm chiếm, cả tộc trở thành loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, Kaeya lại là loại có thân thể đặc biệt, vì thế từ nhỏ, cậu chỉ biết là không thể tùy tiện để người khác biết cậu là một con cáo, nếu không sẽ bị bắt đi lột da làm áo choàng. Bố của Kaeya hỏi thăm xung quanh, cuối cùng quyết định giao đứa con trai còn nhỏ của mình cho một người bà con xa ở Snezhnaya nuôi nấng. Pierro đưa nhóc Kaeya đi thăm xung quanh, giới thiệu nhóc với nhóm đồng nghiệp, một đám người ôm cáo con, yêu thích đến không buông tay, nào nắn lỗ tai nào vuốt lông, trêu cho Kaeya cười rất to, mãi đến lúc sau có ông đồng nghiệp già Pulcinella cũng đồng dạng bế một con cáo con lông xù màu cam ra.

Hai con thú con cứ thế chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Kaeya vì không thích ứng được với thời tiết lạnh nên thường xuyên tránh trong nhà, cứ thế sống như con mèo nhà, chỉ có cậu em lông cam nhà bên mới gọi được cậu ra khỏi cửa. Cáo Snezhnaya không sợ rét lạnh, Tartaglia hoạt bát hiếu động, mỗi ngày đều tích cực biểu diễn cho Kaeya xem cách nhảy phốc vào đống tuyết để bắt động vật nhỏ, và nhiều hơn cả là biểu diễn cáo bắt cá trên mặt sông băng. Kỹ năng sinh tồn quan trọng như vậy, Kaeya phải nắm giữ thuần thục mới được, nếu không sẽ bị chết đói, mà trong tình huống có người chăm sóc ăn uống mà còn bị chết đói thì mất mặt cực kỳ. Vì thế, Kaeya cố gắng mạnh mẽ, quyết tâm phải lột xuống cái danh hiệu con cáo con yếu ớt khỏi bản thân, cậu đã thật sự bước chân ra khỏi nhà, cố gắng tu luyện, rốt cuộc......

Học được cách mọc thêm một lớp lông cho mùa đông.

Khác với bộ lông màu xanh bình thường của cậu, lớp lông ngoài trắng trong xanh này đã được cậu suy tính kỹ càng, mọi khía cạnh của cơ chế tự vệ đều được nghĩ đến, lớp lông này chẳng những cực kì ấm mà còn giúp cậu ngụy trang khi ở trong tuyết, nếu cậu nằm bẹp trong đống tuyết, bảo đảm sẽ không có ai nhìn ra, so với Tartaglia quanh năm có mỗi bộ lông cam thì cậu ngầu đét hơn hẳn. Tartaglia cười nhạo, nói rằng nếu chạy trốn thì đánh nhau kiểu gì nữa, rồi cậu ta biến thành con người mặc một cái áo khoác da chồn giả, Kaeya bèn khấn A-men cho con chồn không tồn tại. Ở xã hội loài người thì phải đóng giả làm người mới hợp lý, tuy rằng phần lớn thời gian đều là Kaeya ngăn cản Tartaglia đánh nhau, hoặc là Kaeya nhập hội đánh nhau cùng Tartaglia, hoặc là Kaeya tóm Tartaglia đang xù lông gầm gừ, sắp biến trở về thành cáo, lôi cậu nhóc đi cách đấy hai con phố, mắng một trận, rồi cuối cùng cả hai biến thành người trưởng thành, lẻn vào cửa hàng rượu để mua rượu, xong mới kết thúc cuộc chơi. Để không bại lộ thân phận, Kaeya khi biến thành người sẽ che mắt phải lại, cho đến bây giờ, không ai đến kiếm chuyện với cậu, nhưng hai con cáo chưa thành niên đi phá làng phá xóm khắp nơi nên lúc nào cũng ăn mắng, Pierro lo đến bạc tóc nhưng cũng không thể khiến hai đứa nhóc nghe lời, bởi vì cả hai là cáo chứ không phải chó.

Quay về vụ cược, năm nay Kaeya thi vào đại học, Tartaglia ít tuổi hơn cũng nhảy lớp, chen chân vào học cùng một lớp, hai con cáo cứ thế nghênh ngang trà trộn vào giữa nhân loại. Trước khai giảng một ngày, Kaeya đi dạo trên phố cùng Tartaglia, cậu cầm chứng minh thư giả trong tay, nghĩ ngợi xem nên đi đâu mua mấy chai rượu ngon để ăn mừng khai giảng. Còn hai tháng nữa là cậu trưởng thành, hồi trước Pierro là người giám hộ cậu, đi đâu cũng phải có người giám hộ kí tên, mà Kaeya đã muốn rời khỏi Snezhnaya, đi đến nơi khác từ lâu rồi. Tartaglia khôn ngoan, xin một suất trao đổi học sinh với nước ngoài, cuối cùng, đơn của cậu nhóc được đại học Liyue thông qua, sau lễ Giáng Sinh là bắt đầu khởi hành ngay. Kaeya cũng muốn du học nhưng cậu lại không may mắn như vậy, đầu tiên là Pierro nói không đồng ý, tiếp theo là ông bô ruột của cậu nghe được, xém nữa đau tim chết, gia tộc đang lâm nguy mà còn dám chạy lung tung, vì thế kế hoạch này chết từ trong trứng nước. Kaeya nghiến răng nghiến lợi, cậu nghĩ đợi đến lúc trưởng thành, để xem còn ai quản được cậu, đến ngày đó, cậu sẽ xách ba lô và nhảy lên xe lửa, đi khắp cùng trời cuối đất, đố ai tìm được!

Sau đó, cậu và Tartaglia lang thang tới nhà ga, ngắm nhìn du khách đến đây từ khắp nơi trên thế giới, cũng cùng lúc đó, một chiếc xe lửa khởi hành từ Mondstadt đang từ từ tiến vào nhà ga. Tartaglia cảm thấy chán òm, ngắm được vài lượt xong thì cậu nhóc cúi đầu xem di động rồi đột nhiên nói: "Cáo có tuổi thọ dài lắm, hay là trước cứ đặt một mục tiêu nhỏ, như là trước ngày sinh nhật thì tìm đại ai đó để thoát kiếp còn trinh đi, làm được thì em cho anh 30 ngàn, coi như giúp đỡ lộ phí cho chuyến hành trình rời khỏi Snezhnaya ra thế giới."

Kaeya làm sao đồng ý mấy vụ xàm xí như thế, tuy 30 ngàn mora nghe hấp dẫn thật nhưng tiêu chuẩn của cậu cao lắm đó, làm sao có thể túm đại ai đó trên đường để yêu đương chứ.

Lúc này, cửa tàu hỏa mở ra, một thiếu niên tóc đỏ quấn ba lớp khăn quàng cổ kéo hành lý xuống tàu, thiếu niên lập tức bị gió lạnh của Snezhnaya quất cho run cầm cập, anh vừa xuống nhà ga thì đã bị băng trên mặt đất làm trượt chân, ngã cái oạch và trôi thẳng vào đống tuyết bên cạnh, lúc chui ra khỏi đống tuyết, mặt anh đỏ như quả cà chua, trên tóc và trên mặt dính đầy tuyết, đôi mắt to ậng nước trông cực kỳ đáng yêu.

Kaeya dừng bước, cậu cảm thấy trái tim nhỏ của mình bị cái gì đó đánh trúng.

Tartaglia đang cúi đầu xem di động, không nhìn đường trước mặt nên tông vào lưng Kaeya, "Anh dừng lại làm gì đấy!"

Từ lúc mọc được lớp lông mùa đông, Kaeya chưa bao giờ cảm thấy toàn thân nóng lên như vậy, cậu quơ tay ra sau vỗ đầu Tartaglia, cướp di động của cậu nhóc rồi lấy điện thoại của mình ra, chụp một tấm hình con người tóc đỏ cách đó không xa, cậu cười sằng sặc, "Nhóc xem này, lâu lắm rồi anh mới thấy người nước ngoài vừa xuống tàu hỏa đã ngã sấp mặt!"

Tartaglia ôm đầu, phàn nàn: "Anh chụp thì chụp đi, còn cướp di động của em làm gì!"

Kaeya lại vỗ đầu cậu, "Đã bảo nhóc đừng có vừa đi đường vừa dán mắt vào điện thoại, tông ngã anh thì làm sao?"

Thiếu niên tóc đỏ không chú ý tới cuộc cãi vã vặt vãnh của hai người họ, anh đứng dậy với bộ mặt không chút thay đổi và nhanh chóng bước đi xa.

Tartaglia với trái với phải, rốt cuộc cũng giựt lại được điện thoại của mình, cậu vội vã kiểm tra xem có bị xóa nhầm cái gì không, "Chỉ là một con người thôi mà, tuy là con người tóc đỏ thì không thấy thường xuyên, vừa xuống tàu đã ngã sấp mặt lại càng hiếm, anh còn muốn gì nữa? Định đăng mạng xã hội à? Coi chừng em không like và share cho anh đâu."

Kaeya ngẩng đầu nhìn trần nhà ga cao cao, "Vừa nãy nhóc nói 30 ngàn Mora phải không?"

"Ừ ừ, nếu trước sinh nhật mà anh thoát được kiếp trai tơ......" Tartaglia gật đầu cười, một lúc sau cậu nhóc mới nhận ra vấn đề, biểu cảm dần hoảng hốt, cậu chỉ vào hướng thiếu niên tóc đỏ đi mất, "Khoan khoan, anh...... ông kia...... Anh thật lòng thích ổng hả?!"

Kaeya khoanh tay, nheo con mắt trái, tâm nguyện muốn rời khỏi Snezhnaya hướng về tự do bùng cháy mãnh liệt, "Nói được làm được, chỉ là một con người mà thôi, nhóc lo mà chuẩn bị 30 ngàn đi, anh cần tài chính của nhóc để rời khỏi Snezhnaya đấy!"

"......"

Tartaglia lắc đầu, cậu nhóc hắng giọng: "Không hổ là bạn thân của em, người anh em tốt của em, ý chí chiến đấu rất mãnh liệt! Em biết một số con người thích cơ thể có tai và đuôi thú lông xù, có bản lĩnh thì anh đừng dựa vào hai cái đó, mà phải dựa vào hình dạng bình thường nhất để câu được con cá lớn nhất!"

"Ha ha, thế thôi á? Chuyện nhỏ."

Vì thế Kaeya tạm biệt Tartaglia ở nhà ga rồi cậu quay đầu, vội vã đuổi theo thiếu niên người nước ngoài đã đi xa. Đối phương đi rất nhanh, trời cũng đã tối, Kaeya nhìn xung quanh, nhìn khắp nơi vẫn không thấy mái tóc đỏ xinh đẹp đâu.

Chả lẽ vừa bắt đầu mà cậu đã mất dấu đối tượng rồi sao? Kaeya lắc đầu, nhớ lại lời Tartaglia nói phải dùng hình dạng bình thường nhất để hoàn thành mục tiêu.

Dạng cáo cũng là hình dạng bình thường nhất, không thành vấn đề!

Trong đêm đen, một bóng người màu xanh thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm, sau đó có con cáo lông trắng xanh bước ra từ góc tối.

Mũi cáo con rất thính, trên người nhân loại tóc đỏ đẹp trai kia có mùi nước hoa nhàn nhạt, rất thơm. Kaeya một đường lần theo mùi thơm, đi vào một khu nhà cao tầng hơi cũ. Cậu trèo lên ban công lầu hai, nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ đang dọn dẹp trong phòng.

Vừa nãy khi ở nhà ga, thiếu niên mặc áo rất dày, bây giờ vào trong nhà nên anh đã cởi bớt đồ, chỉ mặc một cái áo ngắn tay, cánh tay rắn chắc khác xa với tưởng tượng đang cầm chổi quét nhà một cách nhanh nhẹn, nhìn qua trông anh ta có thể một tay bế 10 con cáo con. Kaeya trốn trong góc ban công, lộ một con mắt ra để dòm thiếu niên đang dọn nhà, cậu gào to trong lòng:

Đàn ông biết làm việc nhà đúng thật là sexy quá đi!

Thiếu niên dọn nhà xong, sắp xếp phần lớn hành lý, rồi ôm một cái hộp, chui vào trong ổ chăn.

Lúc này, tuyết ngoài trời rơi nhiều hơn, nhưng Kaeya không muốn đi, cậu còn muốn xem tiếp.

Cậu nhìn thấy thiếu niên lăn qua lộn lại, trằn trọc không thể ngủ, cái biểu cảm vừa mỏi mệt lại vừa có chút tủi thân kia thật là càng nhìn càng thích.

Tuyết dần dần đọng dầy trên ban công, Kaeya có lớp lông mùa đông đã không còn thấy lạnh nữa, cậu cuộn mình giữa lớp tuyết, giả bộ làm ụ tuyết rồi nằm rình không chớp mắt, xem người ta ngủ. Thiếu niên ngủ không được lại rời giường, đi tới đi lui rồi đột nhiên bước tới phía ban công.

Kaeya hoảng sợ, vội vã nhắm mắt lại.

Nhưng thật ra, cậu không bị phát hiện, thiếu niên lôi trong hành lý ra mười mấy hộp thịt gà, bắt đầu xếp kim tự tháp hộp thịt gà trước cửa kính.

Hộp thịt gà......

Tại sao?!

Đam mê của loài người đúng là vô cùng kỳ quặc, Kaeya nghĩ cậu đã trà trộn vào loài người bao nhiêu năm, cũng nắm rõ cách phân tích hành vi và đam mê của loài người, bây giờ cậu đang tự vấn một lần nữa, cậu phát hiện mình vẫn hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Thiếu niên mất một lúc mới xếp xong kim tự tháp, anh rốt cuộc mệt mỏi, Kaeya nhìn cũng mệt mỏi, tuyết đọng giúp cậu giữ ấm nên chẳng muốn động đậy gì nữa.

Kaeya đánh luôn một giấc trên ban công nhà người ta.

Kết quả là đến sáng, vỏ bọc tự vệ mà Kaeya vẫn luôn nhận là hoàn mỹ đã bị phát hiện, nhưng cậu vẫn bình tĩnh một cách duyên dáng, hóa giải xấu hổ, được chứng kiến nụ cười đẹp nhất thế giới và còn thu hoạch được một hộp thịt gà.

Nhưng vỏn vẹn chỉ có thế, thiếu niên tóc đỏ không làm gì khác, anh ta cười xong bèn vội vã thay quần áo, lao ra khỏi nhà, chạy như bay về hướng đại học Snezhnaya.

"......"

Chân con cáo không ôm chặt được cái hộp hình trụ nên hộp lăn ra qua khe hở lan can, rớt cái bộp xuống dưới.

Kaeya ngẩn ngơ.

Nếu muốn cho cáo con dễ thương ăn thì ít nhất phải mở hộp ra trước chứ......?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #luckae