03

Có một số người khi bị muộn, họ sẽ lao như bay ra khỏi cửa, lướt nhanh trên con đường đầy băng tuyết điệu nghệ như vận động viên trượt băng, bẻ cua cực căng ngay ngã rẽ và chạy nhanh đến độ làm chó bên đường phải sủa ầm ĩ, và khi cách cổng trường còn 50m thì họ đột ngột thắng gấp, chỉnh cổ áo, cột lại tóc như thể không có chuyện gì xảy ra, và cuối cùng, họ bước vào cổng trường đại học vừa tự tin vừa tao nhã như thể nhân viên sale vừa bán thành công một sản phẩm kỳ quặc.

Diluc làm việc rất có phong cách, bao gồm cả việc đi muộn.

Lễ chào mừng đã kết thúc từ lâu, các sinh viên đã bắt đầu lên lớp. Diluc lấy di động của mình ra, tìm thời khóa biểu, và anh phát hiện mình thuộc nhóm sinh viên có lớp ngay ngày đầu khai giảng, hơn nữa còn đã trễ nửa tiếng. Lần đầu tiên vào trường khó tránh khỏi đi lạc, Diluc tìm hết 15 phút mới tìm được chính xác tòa nhà cần đến, sau đó anh lại mất 10 phút đi qua các hành lang để tìm được phòng học. Chờ đến lúc anh tìm được lớp, tiết học một tiếng đồng hồ vừa lúc kết thúc, các sinh viên lục tục rời đi, có người còn tốt bụng nhắc anh bây giờ đã hết tiết.

Diluc ghé mắt vào trong phòng học, trên bục giảng không có giáo viên, chỉ có tấm màn chiếu đang cuộn từ từ lên trên và màn hình họp online đang chuẩn bị tắt, ra là cả giáo viên cũng không có mặt.

Vậy cũng không sao, có khi cả giáo viên cũng ngủ quên, nửa người trên mặc vest còn nửa dưới thì mặc quần đùi, ngồi giảng bài trước máy tính. Diluc lấy di động ra xem tiết học tiếp theo, lại là ở một tòa nhà khác, hướng dẫn đường đi thế mà dám bảo anh lội qua đài phun nước ở giữa trường.

Diluc liếc qua cảnh đất trời trắng xóa ngập trong tuyết ở bên ngoài, đặt đài phun nước ở đây đúng là kỳ quái, không lẽ đây là đặc sắc của Snezhnaya sao?

Có người đột nhiên vỗ vai anh, rất khó để cảm nhận bàn tay đấy khi đang quàng một lớp khăn quàng cổ dày và mặc chiếc áo lạnh cũng dày không kém. Diluc quay đầu lại, anh thấy một cậu nhóc tóc xanh quàng một chiếc khăn lông màu trắng, nhìn kỹ thì thấy trên khăn dính đầy tuyết, giống như vừa lăn một vòng trong đống tuyết vậy. Cậu nhóc đeo bịt mắt bên phải, bên trái là con mắt màu xanh xinh đẹp, lóe lên vẻ lanh lợi, cậu nhóc nở nụ cười, lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu.

"Chào anh, có cần chỉ đường không?"

Diluc nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới vài lần, rồi từ tốn giơ điện thoại của mình lên, cho nhóc xem thời khóa biểu của anh.

Cậu nhóc xem một lúc, rồi nở nụ cười càng đáng yêu hơn: "Trùng hợp ghê, đa số các tiết học của chúng ta đều giống nhau đó!"

Diluc nhìn vào con mắt đang hơi híp lại của cậu nhóc: "Thế à...... đúng là trùng hợp, không lẽ cậu cũng đi muộn?"

Nụ cười trên mặt cậu nhóc vẫn không đổi, cậu vội vàng gật đầu, "Em cũng đến muộn!"

Thừa nhận nhanh như thế, xem ra đi muộn trong ngày khai giảng đầu tiên cũng không phải chuyện gì xấu. Diluc nhận ra không biết từ lúc nào, cậu nhóc kia đã quàng vai anh, còn nhẹ nhàng chọc chọc vào màn hình di động của anh.

"Để em dẫn đường cho anh đến lớp tiếp theo, đúng rồi, em tên là Kaeya, hôm nay là ngày đầu tiên lên đại học, làm quen một chút nha?"

Trên người cậu có một mùi hương rất dễ chịu, Diluc cũng không đẩy cậu ra, anh trả lời mà không suy nghĩ: "Diluc, tôi cũng lần đầu tiên đến trường này."

"Trùng hợp ghê!" Kaeya lại bồi thêm một câu, Diluc chờ, nhưng không có câu gì tiếp theo.

Lặng lẽ quan sát, Kaeya vẫn mỉm cười như trước nhưng trong mắt có bối rối, giống như vừa muốn tìm đề tài nói chuyện nhưng lại không biết phải nói gì.

Người lạ vừa gặp nhau, khó tránh khỏi cuộc trò chuyện đột nhiên bị ngượng ngùng, cái cần nhất chính là dũng khí. Ngay tại vùng đất xa lạ, DIluc đột nhiên cảm nhận được sự thân thiết, để tỏ ý anh cũng hiểu hoàn cảnh nên anh vỗ vỗ vai cậu. Kaeya lập tức cười càng tươi hơn, vì thế bọn họ sóng vai, vừa đi vừa bắt tay, cùng nhau đi lên lớp. Người bạn đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của Diluc cứ thế được kết giao vô cùng đơn giản như vậy.

Kaeya không biết tại sao mình lại vô cùng vui vẻ, chắc là niềm hưng phấn trong ngày đầu khai giảng đi, cậu bước đi rất nhanh trên con đường phủ kín băng, nhìn qua đã thấy đây là tập mãi thành quen. Diluc đi theo Kaeya đến khoảng sân nhỏ ở giữa trường, anh bước lên rìa đài phun nước, đạp lên mặt băng rắn chắc, đi ngang qua đài phun nước, rồi lại bước lên rìa để xuống khỏi đài, người qua đường đều nhìn sang với ánh mắt quái lạ.

"Diluc, anh là người nước nào vậy?"

Kaeya lộ ra ánh mắt tò mò, còn Diluc đang tự hỏi tại sao bọn họ nhất định phải băng ngang qua đài phun nước.

"Người Mondstadt."

"À... là Mondstadt." Kaeya phủi tuyết đọng trên người xuống, cậu thuận tay cũng vỗ người Diluc một lần, "Nghe nói thời tiết ở Mondstadt đẹp lắm, em rất muốn đến đó trải nghiệm một chút."

Điều này không thể phủ nhận, bốn mùa của Mondstadt đều như xuân, tốt hơn rất nhiều so với thời tiết quái quỷ của Snezhnaya này.

Diluc mở khóa điện thoại, tìm tòi một chút, "Vé xe lửa 300 Mora cả khứ hồi."

"Không phải ý này, giờ đã khai giảng rồi, em làm sao có thời gian đi chơi."

"Chờ đến kỳ nghỉ là đi được."

Kaeya cảm thấy rất có lý, cậu vùi đầu vào lớp lông dày trên cổ áo, bắt đầu gật đầu ậm ừ, "Vậy sao anh lại muốn tới Snazhnaya?"

"Tôi muốn du học, vừa lúc đậu trúng chỗ này."

"Đại học Mondstadt cũng không kém, anh không thích sao?"

Diluc lắc đầu, "Tôi từ bé đến giờ chưa rời khỏi nhà lần nào, chỉ là muốn nhân cơ hội này, đi ra ngoài xem thế giới thế nào."

"......"

Kaeya im lặng, Diluc tò mò, "Sao vậy?"

"Anh đúng là giỏi quá." Kaeya đầy súng bái, cậu cầm tay Diluc đầy kích động, "Anh thật giỏi, vì một ý nghĩ đơn giản mà có thể lập tức hành động, cách xa nhà ngàn dặm cũng không có áp lực gì, em cũng muốn giống như anh vậy."

Bàn tay của Kaeya vừa mềm vừa ấm, Diluc đối mặt với lời khen ngợi bất ngờ nên không biết phản ứng thế nào, "Vậy cậu cũng đi du học đi."

"Em đã quyết định, đấy sẽ là mục tiêu kế tiếp của em!"

Kaeya đột nhiên tràn ngập ý chí chiến đấu, cậu nhanh chóng đi vào tòa nhà lớp học. Diluc chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cậu nhóc tóc xanh này hình như hơi nhiệt tình quá, có lẽ là chứng OCD xã giao.

Diluc nhìn Kaeya chạy nhảy nhẹ nhàng trên mặt đường đầy tuyết, rất nhanh đã bỏ anh lại phía sau, còn anh thì đang đau khổ tìm cách nào để không đi một bước lại trượt ba bước. Trên túi xách của Kaeya có đeo một cái móc khóa bằng bông đáng yêu, khóa kéo của túi chưa kéo hết, lộ ra một góc chiếc laptop. Anh đang định cất tiếng nhắc Kaeya thì từ túi xách của cậu rớt ra một vật, rơi vào trong đống tuyết.

Diluc dừng bước, nhặt thứ trong đống tuyết ra. Kaeya đã bước lên cầu thang vào tòa nhà, cậu quay lại vẫy anh.

Nhìn xuống lần nữa, vật mà Kaeya làm rơi là đồ mở hộp.

......Tại sao lại cầm đồ mở hộp tới trường? Không lẽ đây là truyền thống nào đó của Snezhnaya sao?

Diluc cảm nhận được sự huyền bí của thế giới.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #luckae