04

Kaeya giựt lại đồ mở hộp được mua trên đường tới trường, cậu thầm thở phào khi hộp thịt gà kia không bị rớt ra, nếu không thì trong lần đầu tiên cậu dùng hình dạng con người để xuất hiện trước mặt đối tượng cưa cẩm, chưa kịp làm gì hết thì đã bại lộ mình là một con cáo.

Nhưng không sao, cậu đã có số di động của Diluc, sau khi biết đối phương hơn mình nửa tuổi, vì thế cậu bắt đầu đùa giỡn, thường xuyên gọi đối phương bằng "anh trai", làm Diluc phải đỏ mặt xấu hổ, nhưng chính anh cũng không phản đối gì hết!

Xem ra tiến độ cưa cẩm đột nhiên tăng vọt, ngay cả chính cậu cũng đắc chí.

Đừng xem thường bản lĩnh của cáo!

Tan học, Diluc trở về nhà mình, Kaeya muốn tiện đường đi theo anh, đạt được cơ hội chính thức bước vào căn phòng nhỏ mà Diluc vừa thuê, bắt đầu tiến hành giao lưu tình hữu nghị càng thêm sâu sắc, tuy nhiên cậu lại nhớ ra, từ cái nhìn của Diluc thì bọn họ vừa quen nhau chưa tới hai tiếng, làm gì có ai vừa gặp nhau ngày đầu tiên đã tò tò về nhà người khác chứ, như vậy thì trông cậu sẽ rất giống một tên biến thái cuồng theo dõi.

Vì thế Kaeya vẫy tay, chào tạm biệt Diluc, cậu đứng nhìn anh đi khuất trong đống tuyết, răng nghiến kèn kẹt tự nhủ mình phải trấn định! Phải rụt rè! Nóng vội quá sẽ làm miếng thịt béo đã đến mồm chạy trốn!

Sau đó cậu lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Tartaglia, cậu có một vấn đề vô cùng quan trọng cần người bạn thân nhất cho lời khuyên.

Tartaglia không có tiết học hôm nay, nhưng cậu nhóc vẫn lên trường tham gia hoạt động, ăn ké uống ké. Lúc Kaeya tìm thấy cậu nhóc thì cậu chàng đang xách một người có vóc dáng nhỏ, đội một cái mũ to lên, cả hai đang châu đầu cãi nhau.

Thấy Kaeya tới gần, Tartaglia buông người kia xuống, người kia cũng thuận chân đá cậu một cái.

"Mới quen được hôm nay đó." Tartaglia ôm chân, quay lại nói với Kaeya và lén chỉ vào người bé nhỏ, "Đàn anh tới từ Sumeru, cơ mà em cảm giác hình như trước đây đã biết anh ta, không lẽ là deja vu à?"

Kaeya liếc mắt qua, thanh niên có vóc người nhỏ, đội mũ tròn đang làm mặt xấu sau lưng Tartaglia. Cậu rụt cổ về, "Anh chưa thấy bao giờ, có khi hai người biết nhau ở kiếp trước đó."

"Chắc kiếp trước của chúng ta là oan gia rồi!" Tartaglia nghiêng người, tránh thoát một cú đá bay tới của thanh niên nhỏ con, "Anh ta nói chỉ có đồ ngốc mới ăn dứa đóng hộp!"

Nói thật ra, Kaeya cũng không thích dứa đóng hộp, nhưng mùa đông trời lạnh, phần lớn trái cây phải nhập khẩu, dứa đóng hộp đương nhiên là mặt hàng thường thấy trong đó.

"Vãi, cho nên hai người đánh nhau vì dứa đóng hộp à."

Tartaglia không phục, "Dứa đóng hộp thì làm sao!"

"Hừ, kè kè bên mình thịt gà đóng hộp, ít nhất thì vị giác của thằng bạn chú mày coi như bình thường." Thanh niên nhỏ con độ mũ tròn cười nhạo, sau đó anh ta không thèm nói chuyện với bọn họ nữa, chỉ trợn mắt nhìn rồi bỏ đi. Tartaglia nhìn với ánh mắt khó hiểu, Kaeya thì ôm chặt túi của mình, đột nhiên cảm thấy mạng của con cáo sắp gặp nguy rồi.

"Làm sao anh ta biết......"

Tartaglia đột nhiên hiểu ra cái gì, cậu nhóc lập tức giải thích: "A, bởi vì thằng cha đó cũng không phải người, là một con mèo, anh lột mũ của cha đó xuống là biết."

".........Thế à."

Đấy mới là nguyên nhân đánh nhau chính, đúng không!

"Lại nói này, anh mang theo thịt gà đóng hộp làm gì đấy?"

Kaeya lấy hộp thịt gà chưa mở ra, "Được tặng đấy! Đây là thành tích ngày hôm nay của anh!"

"Hộp thịt gà mà cũng tính là thành tích được á?" Tartaglia nhăn mặt, biểu cảm đầy nghi ngờ, "Là ông tóc đỏ kia à?"

"Còn ai nữa, đừng quên cuộc đánh cược của chúng ta."

"Hai người gặp mặt lần đầu mà ông kia đã đưa cho anh một hộp thịt gà." Tartaglia rơi vào trầm tư, rồi cậu nhóc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra là thế! Teucer cũng thường xuyên chia sẻ đồ ăn ở nhà với mấy đứa bạn nó thích nhất, anh có hi vọng rồi đấy!"

Kaeya lắc lắc hộp thịt gà, "Trọng điểm không phải cái này, có ai mang theo cả một vali đầy hộp thịt gà từ Mondstadt xa xôi đến đây du học không, lại còn xây kim tự tháp hộp thịt gà trong nhà nữa! Thứ này thật sự ăn ngon à?"

"Làm sao em biết, không thì anh ăn thử một miếng xem."

Tò mò giết chết con cáo, vì thế Kaeya cầm hộp thịt gà, kéo Tartaglia quay về kí túc xá, rồi dùng đổ mở hộp mới mua được hôm nay ra để mở hộp. Mùi thực phẩm chế biến sẵn bay từ trong hộp ra, đối với hai con cáo con đã quen với việc ăn thịt gà tươi thì đây quả thật là một trải nghiệm mới mẻ.

Kaeya kiếm một cái nĩa của đàn anh nào đó bỏ lại, chọc một miếng thịt gà ra, cắn một miếng.

"......"

Tartaglia hoảng hốt, "Anh sao vậy, không lẽ thịt gà này có độc?!"

Kaeya bỏ nĩa xuống, đập đập hai tay.

"Thịt gà tươi lúc nào cũng được bán trong siêu thị, anh đây phải đi nhắc nhở tên kia mới được."

Nói xong, cậu đi một mạch ra khỏi kí túc xá mà không quay đầu lại, cửa đối diện truyền đến tiếng cào cửa nhưng cậu cũng không quan tâm. Tartaglia ở đằng sau, giơ hộp thịt đang bị ăn dở lên, gọi to, "Mới có một ngày mà quan hệ của hai người đã tốt vậy à?!"

Cũng không phải, nhưng Kaeya biết Diluc trọ ở đâu, không ai sẽ từ chối hồ yêu gõ cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #luckae