07

Diluc không tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên", nhưng hiện thực, từ lần đầu nhìn thấy Kaeya, anh đã không dời mắt đi được.

Không lẽ cậu ta là một cục nam châm thần kỳ?

Theo lời truyền ở nơi nào đó, ngẫu nhiên gặp được một con cáo nghĩa là sẽ gặp được tình duyên. Ban ngày, Diluc và Kaeya dính với nhau, ban đêm thì anh ôm con cáo lông màu trắng xanh đi ngủ, nói không có liên hệ gì thì chắc chắn là không thể. Vô hình chung, anh đã nhớ kỹ nếp học hành của Kaeya, nhớ những món ăn Kaeya yêu thích, nhớ những thói quen của Kaeya, mỗi ngày có thể ở cùng nhau nhiều hơn một chút đã đủ làm anh rất vui sướng. Anh biết Kaeya còn có nhiều bạn bè khác, nhưng rất rõ ràng, Kaeya quan tâm đến anh nhiều hơn quan tâm bọn họ, điều này làm anh có chút tự hào.

Có đôi khi Diluc sẽ quên mất hai người quen nhau còn chưa đến hai tháng, anh chỉ muốn nghe Kaeya gọi một tiếng "anh trai" đầy ngọt ngào bên tai anh.

Đột nhiên đi thổ lộ tình cảm thì có đường đột quá không? Kaeya có tình cảm gì với anh không? Trông anh có đáng sợ lắm không?

Vì thế một Diluc rầu rĩ liền đặt câu hỏi cho chú cáo con.

Ánh mắt của cáo con đầy cảnh giác, toàn thân căng lên. Diluc chán nản, cho rằng nó muốn bỏ chạy, nhưng không ngờ cáo con vẫn ở lại, nó nằm xuống ngủ với đôi tai vẫn vểnh lên.

Diluc đột nhiên giác ngộ, cáo con nói đúng, sao anh lại nhát cáy như vậy? Vì thế ngay sáng sớm ngày hôm sau, Diluc gọi Kaeya còn ngái ngủ xuống tầng trệt ký túc xá, nhét ly cà phê để nâng tinh thần vào tay cậu, rồi nói một cách nghiêm túc: "Kaeya, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em."

Kaeya nhìn anh với đôi mắt thâm quầng, vừa nhìn đã biết đây là bộ dáng thức thâu đêm đánh bài, "......Quan trọng cỡ nào, đợi em tỉnh ngủ hẵng nói được không?"

"Không được, em phải nghe anh nói......"

"Ê!" Câu nói của Diluc bị cắt ngang, anh ngẩng đầu lên đầy bực bội, hóa ra là thằng nhóc tóc cam ở cùng phòng với Kaeya đang rướn người ra ngoài cửa sổ, vẫy tay với bọn họ, "Em đặt đồ ăn sáng bên ngoài, hai anh có muốn ăn gì không?"

Diluc lập tức từ chối, "Bọn anh tự mua, cám ơn."

Sau đó, anh lại nhìn xuống Kaeya đang ngủ đứng, vỗ mặt cậu nhẹ nhàng để gọi dậy, "Kaeya, anh......"

"Mới sáng đã ồn thấy bà!" Một cánh cửa sổ đột nhiên bật mở, một người đội nón tròn ló ra ngoài, ném đồ vào cửa sổ của Tartaglia, thế là hai tên này nhanh chóng cãi nhau ỏm tỏi, dẫn đến phản ứng dây chuyền, đánh thức tất cả người ở ký túc xá.

"......" Diluc kéo Kaeya đi ra xa, "Ở đây ồn quá, chúng ta đến chỗ khác đi."

Kaeya vừa ngáp vừa bước uể oải theo anh, cậu uống một ngụm cà phê, "Rốt cuộc là chuyện gì? Anh quên làm bài tập à?"

"Không phải, chuyện này còn nghiêm túc hơn bài tập."

"À...... vậy là anh quên mang theo bài tập?"

Diluc dứt khoát nâng mặt cậu lên, "Tỉnh dậy đi, anh muốn nói rằng anh thích em."

Kaeya sửng sốt mấy giây, rồi đột nhiên cười khúc khích, "Thật không, em cũng thích anh."

"A......" Mặt Diluc nóng bừng, đột nhiên bị trở tay không kịp, không lẽ mọi thứ dễ dàng vậy sao?

Anh sắp xếp lại suy nghĩ, bình tĩnh giảng giải cho Kaeya, "Chuyện trước đây nói thì dài, thật ra anh có gặp một con cáo con ở nhà, nó đến vài lần rồi, nó xinh đẹp y như em, cũng thích ăn thịt gà như em, lúc nào nó cũng làm anh nghĩ đến em."

Kaeya lại uống hai ngụm cà phê, cả người lảo đảo, "Ừm...... Rượu này cũng khá đấy, Diluc nói mình xinh đẹp, còn tỏ tình với mình, giấc mơ này chân thật quá......"

"......"

Diluc lấy cà phê trong tay Kaeya, uống thử một ngụm, anh xác nhận đây thật sự là cà phê.

Kaeya nhắm mắt lại, "Nếu là thật thì tốt quá......"

Tim Diluc đập thình thịch, anh nhéo má Kaeya, "Đây không phải là mơ, đây là sự thật, là cáo con bảo anh nên dũng cảm tỏ tình với em!"

"Cáo con nói anh làm cái gì thì anh làm cái đấy à...... Ha ha, con cáo này lợi hại thật, dẫn em đi xem nó đi."

Kaeya cười khúc khích, cậu dựa cả người vào Diluc, không uống rượu nhưng trông như người say, cậu bắt đầu cắn tai Diluc, hơi thở ra nhẹ nhàng quét qua cổ anh làm có cảm giác ngưa ngứa. Diluc cảm thấy bản thân sắp kích động chết mất, anh lập tức kéo Kaeya ra đằng sau bụi cây vắng người, anh hít sâu một hơi, hôn một cái chụt vào môi Kaeya, "Chẳng phải đêm nay đã hẹn đến nhà ăn tối sao? Có khi đến lúc đó sẽ gặp nó đấy."

"......"

Kaeya kinh ngạc sờ lên đôi môi vừa được hôn của mình, đôi mắt lờ đờ dần tỉnh táo lại, miệng khẽ há ra, rốt cuộc cậu có vẻ đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, gương mặt lập tức đỏ ửng.

"Di, Diluc, anh vừa nói gì?"

Nói tới nói lui mãi thì hai người cuối cùng đã bắt được tần sóng chung, Diluc cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy tới nơi rồi, "Anh nói là anh thích......"

"Không phải, câu tiếp theo."

"Tới nhà anh xem cáo con......"

"Con cáo! Không xem! Không xem!" Không biết tại sao mà Kaeya đột nhiên giãy ra khỏi vòng tay của Diluc, cậu quay người, bước đi về đầy cứng ngắc, "Em không xem...... Chỗ này không có cáo!"

"Kaeya......" Diluc ngẩn người, sao thái độ đột nhiên quay ngoắt như vậy? "Lúc nãy, em nói em cũng thích anh, còn bảo muốn đi xem cáo con."

"Vừa nãy em nói mớ." Kaeya bụm mặt, bước đi nhanh hơn, "Có con cáo đến nhà mà cũng không nói cho em biết, anh nói xem, anh rốt cuộc thích em hay là thích cáo?"

Diluc ngừng bước, anh nhìn Kaeya chạy càng lúc càng xa, niềm vui vì vừa tỏ tình thành công lập tức biến thành cảm giác mờ mịt không hiểu chuyện gì.

Kaeya, không lẽ em ấy...... đang ghen với cáo con?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #luckae