02
Lời tác giả:
OOC
Tui hận oánh chữ trên điện thoại
Nội dung chương này: Đa giác tình yêu phát triển (sai hướng). Vịt Tặc Tặc thật ra cũng học năm thứ 5
Đất diễn cho Luckae nhiều
1
Tại sao, tại sao lại như vậy? Kaeya muốn đau dạ dày. Tại sao Hogsmeade không có tiệm nào bán ma dược đau dạ dày!
Giờ khắc này, cậu đang ngồi ở một quán rượu trong làng Hogsmeade, trước mặt là một ly Cái Chết Chiều - vẫn là Tartaglia bao. Mà Tartaglia thì đang ngồi đối diện cậu, trong tay là một bó hoa hồng to đùng mới được ảo thuật biến ra.
"Làm sao vậy? Cảm giác ông đang rất khó chịu, hay là ông không muốn nghe tui tỏ tình?"
Đúng vậy, tui không muốn! Kaeya nghĩ thế. Trời biết Tartaglia có phải đang cố ý hay không, bó hoa hồng này giống y xì đúc bó hoa cậu tặng cho Diluc hồi trước.
"Nếu tui không phải anh em tốt với ông, thấy ông lấy ra bó hoa hồng gợi lại ký ức thổ lộ đau thương của tui, tui nhất định sẽ đổ hết ly Cái Chết Chiều lên đầu ông rồi." Kaeya uống một hớp rượu, "Nói đê, có phải ông chỉ trùng hợp mua một bó giống như vậy không?"
"Thật ra là tui cố ý đó." Tartaglia cười như con hồ ly.
"Coi như là phạt vụ Tình dược đi?"
!!!???
"Ông biết ---! Khụ khụ khụ!"
Kaeya nói chuyện quá nhanh, lại còn đang uống rượu nên ho sặc sụa.
"Tui đoán là ông có bỏ thêm gì đó khác vào Tình dược phải không? Theo lý thuyết, nếu ông thành thật chế thuốc theo sách, thì tui lúc này chắc chắn đã sắp bắt đầu một khóc hai nháo ba thắt cổ để bắt ông ở chung một chỗ với tui." Nhấp một ngụm bia bơ, Tartaglia nhìn bó hoa hồng trong tay, chậm rãi nói chuyện.
"Đúng vậy, cảnh tượng đó nhìn hãi vờ lờ." Kaeya quẹt miệng, đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai.
"Ông đã biết mình trúng Tình dược, lại còn muốn diễn cảnh thổ lộ với tui?!"
"Tác dụng của Tình dược vẫn còn ở đây." Tartaglia nghiêm mặt, "Tui hiện tại đang ở trong một trạng thái rất kỳ lạ. Lý trí nói cho tui biết, tình yêu của tui với ông có nguyên do từ Tình dược, nhưng khi nhìn thấy ông, trong tim tui lại tràn ngập tình yêu, giống như lúc trước tui học lớp Lịch Sử Pháp Thuật ấy."
"Đừng có so chuyện này với chuyện ông lôi tui vào vụ ông si tình thầy Zhongli ngay trên lớp Lịch sử Pháp Thuật, tui khó lắm mới quên được đấy." Kaeya cắt ngang.
"Ừ, tui bây giờ đi lớp Lịch sử Pháp Thuật, thấy thầy Zhongli cũng sẽ có cảm giác kỳ quái. Tui biết là tui thích thầy ấy, nhưng khi nhìn thầy, lại chẳng có tí teo cảm xúc gì, mà khi nghĩ đến tình yêu thì trong đầu toàn là mặt của ông. Đi chung với ông thì sẽ có cảm giác vui sướng, hormone tiết ra nhiều, tim đập nhanh hơn. Đây là thần kinh giao cảm (*), não không khống chế được, người anh em à."
(*) Hệ thống thần kinh tự động hoạt động để điều chỉnh hoạt động vô thức của cơ thể
Kaeya cẩn thận phân tích đoạn thoại, sau đó bằng vào hiểu biết của mình với thằng bạn thân, cậu nhanh chóng cho ra kết luận.
"Cho nên ông thổ lộ với tui, thật ra làm vậy chỉ để ông vui sướng phải không?"
"Ừ, thuận theo bản tâm thôi."
Thuận, thuận cái đầu nhà ông! Kaeya cực kỳ muốn đổ nguyên ly rượu của mình lên đầu Tartaglia, nhưng nghĩ đến ngọn nguồn tất cả vẫn có lỗi của mình, nên cậu lại yên lặng nuốt cục tức xuống.
"Cái này coi như là thay đổi tâm trạng sau khi thất tình á, từ lúc uống Tình dược xong, tui bây giờ từ bể khổ thất tình nhảy một phát sang mùa xuân yêu thương luôn. Thầy Zhongli hả? Không thành vấn đề!"
Đấy mới là vấn đề, xin ông đừng có nói như thể chuyện đương nhiên được không?
"Cho nên, ông không muốn nhận lời tỏ tình của tui hả?" Tartaglia giơ bó hoa ra, như muốn đánh vào mặt Kaeya, "Đây chính là loại hoa hồng cao cấp có thể ăn được, tuy nhìn hình dáng giống nhau, nhưng giá của nó thì gấp vài lần bó hoa của ông đấy."
Nhà giàu vạn ác!
Kaeya căm giận nghĩ, cũng vươn tay chuẩn bị nhận hoa hồng.
"Kaeya."
Là giọng của Diluc.
2
Kaeya xém chút nữa thì sái cổ.
Tartaglia thấy sắc mặt Kaeya cứng đờ, tay rụt lại như bị điện giật, sau đấy thì đầu cứng ngắc ngoái ra sau, nhìn về phía Diluc đang đi tới chỗ bọn họ.
Cả một tổ hợp động tác tốn hết nửa phút. Tartaglia âm thầm nhận xét.
Nếu là bình thường, Tartaglia rất thích nhìn thấy Kaeya kinh ngạc. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cần nghĩ đến Kaeya từng tỏ tình với Diluc, trong lòng lại nhịn không được cơn ghen.
"Ấy...... Trùng hợp quá, anh trai." Tha cho em đi! Kaeya gào thét trong lòng.
"Cậu chắc chắn muốn tỏ tình với tên này chứ? Nửa tháng trước, nó mới tặng tôi một bó hoa giống y như đúc bó hồng cậu đang cầm. Không có việc gì thì đừng phải lòng một thằng ăn chơi như thế." Diluc lướt qua Kaeya, nhìn vào mắt Tartaglia.
"Tôi biết rõ Kaeya là người thế nào, anh Diluc ạ. Bọn tôi là anh em tốt bao nhiêu năm, tôi dĩ nhiên là hiểu rõ cậu ấy hơn anh nhiều." Mấy chữ cuối cùng, Tartaglia như thể nghiến từ kẽ răng ra. Bất kể là do Tình dược hay vì thằng bạn thân nhiều năm của mình bị đối tượng nó hết lòng hết dạ thầm mến nói như vậy, Tartaglia hiện tại rất khó để có vẻ mặt hòa nhã với Diluc.
3
Trời ơi, Merlin ơi, cứu connn. Kaeya kẹt giữa hai người đang thầm cầu nguyện. Hai người mà cứ vậy thì chỉ có tôi lãnh đủ thôi! Đây là địa ngục tam giác tình yêu à? Có ai mau mau tới thay đổi cục diện đi!
Có lẽ là ông trời nghe thấy tiếng rên của Kaeya, lúc này thật sự có người đẩy cửa quán rượu đi vào.
Kaeya quay đầu lại nhìn, sau đó có thể là cậu sái cổ thật, cả người như bị hóa đá.
Zhongli đứng ở cửa, nhìn về hướng này, sắc mặt do ngược sáng mà không thấy rõ.
Thay đổi tam giác nhưng cũng đừng biến thành tứ giác chứ!!!!!
----------------
Lời tác giả:
Ông trời: Ta nói phải là phải!
Đoán xem chương kế sẽ là ai đánh vỡ bế tắc, há há
Lão gia cảm thấy Kaeya tỏ tình với mình xuất phát từ suy nghĩ đùa cợt, cho nên mới từ chối, mà còn giận lắm.
Tiến độ của ZhongChi sẽ chậm hơn Luckae [Người già theo không nổi, đầu đất quá theo không nổi, thật sự là không nổi (bị đấm)]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip