03
Lời tác giả:
OOC
Vốn định đăng chương mới vào tết Nguyên Đán nhưng mà nhiều bài tập quá
Chương này là chương để lấp hố thôi.
Viết truyện trên điện thoại sắp giết chết tui rồi
Chương này mới là quá trình theo đuổi vợ ăn hành nè
Xin lũi Zhongli, xin lũi Diluc
Chúc mừng năm mới muộn!!
1
Ba người đều tập trung vào Zhongli, mà Zhongli lại như không để tâm tới, chỉ bước chậm rãi về phía bọn họ.
Kaeya cảm thấy mình như đang chơi trò chơi khủng bố, sắp bước vào một căn phòng đã biết rõ có bẫy rập ở bên trong, tim cậu đập ầm ầm bất thường.
Sợ muốn xỉu.
Nhưng mà Zhongli đến chỗ bọn họ xong lại chẳng nói gì, chỉ là bình thản nhìn ba người bọn họ. Không thể không nói, khí thế của Zhongli thật sự rất mạnh, dưới ánh mắt chăm chú của thầy, Tartaglia và Diluc cũng ngừng cãi nhau. Hiện tại, tất cả mọi người đều im lặng, không khí đông cứng.
Trong không gian im lặng như tờ, Kaeya thật sự có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập ầm ầm.
Sợ muốn xỉu quá.
Kaeya cảm thấy không khí im lặng này giống như cây đao treo lủng lẳng trên đầu cậu, chỉ cần một người trong bọn họ đánh vỡ tình cảnh này, ngọn lửa địa ngục sẽ lập tức bùng cháy, thiêu đốt tất cả.
Nhưng mà Zhongli vẫn không nói gì. Thầy không mở miệng, mọi người cũng không mở miệng.
Cho một đao giải thoát đi thầy ơi! Kaeya muốn đau dạ dày.
2
Thật ra thì, Zhongli cũng chẳng biết tại sao mình lại đi vào quán rượu này, tại sao lại bước đến chỗ này.
Bên ngoài nhìn thầy khá bình thản, nhưng bên trong đã rối mòng mòng từ lâu.
Theo lý mà nói, thầy chẳng có lý do gì để xuất hiện ở đây. Chỉ là trên đường đi, có nghe học sinh nói Tartaglia đang tỏ tình với Kaeya ở quán rượu này, thầy đột nhiên nhận ra bản thân bất giác đã đi tới đây.
Mà đi vào chỗ này rồi thì có thể làm gì?
Thầy không phải Diluc từng được Kaeya thổ lộ, để có thể lấy thân phận "người từng được tỏ tình", làm bộ cho Tartaglia lời khuyên, nhưng thực chất là để phá hỏng buổi tỏ tình này.
Thầy chỉ là bạn của Tartaglia.
Chỉ là bạn.
Việc bạn bè phải làm, chính là nên vui mừng cho tình yêu của bạn mình, ủng hộ bạn, thậm chí còn giúp đỡ bạn. Chứ không phải giống như thầy bây giờ, chỉ muốn giựt lấy bó hoa hồng chướng mắt kia, vứt nó ra ngoài cửa sổ.
Việc mà một người bạn của Tartaglia nên làm, lại không phải việc mà Zhongli muốn làm.
Việc mà Zhongli muốn làm, lại không phải là việc mà bạn của Tartaglia nên làm.
Tại sao thầy lại có suy nghĩ như vậy?
Zhongli nhớ lại lần trước ngồi uống rượu cùng Barbatos, cậu ta trong lúc say khướt có nhắc đến chuyện Tartaglia cặp với Kaeya.
Chủ nhiệm hiện tại của nhà Gryffindor, vị pháp sư không đáng tin tưởng nhất trong số 7 pháp sư mạnh nhất ở trường Hogwarts, với cái giọng lè nhè say xỉn của mình, cậu ta nói chuyện còn rất nghiêm túc: "Anh đang ghen đấy. Anh ấy à... Híc... Cục đá mà cũng biết tình cảm yêu đương hả, thật là... ngạc nhiên......"
Nhưng thầy đang ghen cái gì?
Cái này không hợp với bất kỳ tình huống nào trong nhiều năm nhân sinh của Zhongli.
Mấy phút trước, thầy nghĩ có lẽ mình nên chủ động đi tìm Tartaglia, muốn một câu trả lời từ cậu thiếu niên với tinh thần lúc nào cũng vui tươi hớn hở, mới ngày đầu tiên đến lớp đã tặng quà cho thầy, còn nói muốn làm bạn với thầy, cho nên thầy mới đến quán rượu này.
Nhưng ngay khi đối mặt với cảnh trước mắt, thầy chỉ muốn chạy trốn.
3
Những suy nghĩ lung tung trong lòng của Zhongli, dĩ nhiên sẽ không hiện ra trên mặt.
Bên ngoài, trông thầy vẫn vững như Thái Sơn, còn Tartaglia thì dĩ nhiên cũng chẳng thể nào đoán ra đối tượng mà hắn "từng" thầm mến có lẽ đã giác ngộ.
Dưới tác dụng của Tình dược, cái cảm giác xao xuyến khi nhìn thấy Zhongli lúc trước đã biến mất tăm.
Đương nhiên chỉ là tạm thời.
Tỏ tình bị cắt ngang, nhưng lại không có ai thấy vui. Trong tình huống hiện tại, cả Tartaglia cũng đầu hàng trước khí thế của Zhongli, trái nhìn Zhongli, phải nhìn Diluc, hắn rốt cuộc quyết định nhìn chằm chằm vào mặt Kaeya đang ngồi ngẩn người, trên mặt như viết thẳng "bao giờ hai người này mới đi"
Áp suất càng thấp.
Anh hai đừng có nhìn mặt tui nữa, có nhìn cũng không nở hoa đâu!
"Ừm......" Kaeya đang định nói gì đó để phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng còn chưa nói ra, cậu đã bị ánh mắt của Diluc cắt ngang, Kaeya lại ngậm miệng.
Ngoan ngoãn im lặng xong, Kaeya mới bất giác phát hiện có gì đó sai sai.
Thằng cha Diluc này có quyền gì mà dám dữ với mình?
Bây giờ, Tartaglia đang tỏ tình với mình chứ có phải mình đang gạ Tartaglia đâu, hơn nữa Diluc đã từ chối lời tỏ tình của mình, còn bảo mình là thằng ăn chơi?! Tui một lòng một dạ yêu thầm anh nhiều năm như vậy, anh không tin vào tình cảm của tui, mà lại tin sái cổ vào dăm ba cái tin đồn vớ vẩn truyền lung tung trong trường sao?
Nếu cậu bây giờ không phải là "đầu sỏ mọi chuyện", chuốc nhầm Tình dược thằng bạn thân làm nó yêu cậu, thì cậu dễ gì chịu ngồi đây nghe Diluc nói mình như vậy trước bàn dân thiên hạ chứ.
Vì thế, lúc Venti ngàn dặm hứng gió lạnh chạy tới cứu vãn tình thế, cậu dĩ nhiên lại phát hiện trong bốn người ở đây, kẻ dễ dàng quậy tung mọi chuyện lên nhất chính là ông cụ mặt mày ôn hòa nhã nhặn nhất. Hai đứa học trò nam thần miệng suốt ngày hi hi ha ha bên Slytherin, và nam thần mặt lạnh bên Gryffindor, đứa nào đứa nấy mặt đen còn hơn đít nồi.
Khách trong quán rượu không nhiều, nhưng ai nấy đều không nhịn được, hóng về phía cái bàn nhìn như sắp đánh nhau tới nơi, nhưng sau đó tất cả lại bị áp suất thấp từ tổ bốn người làm cho chỉ dám lén lút liếc mắt nhìn.
Có lẽ bây giờ không thích hợp xài "he he" để cứu vãn tình hình, Venti chỉnh lại vẻ mặt đang mong ngóng drama của mình. Giao cái nhiệm vụ phiền phức thế này cho mình, lúc về, nhất định phải vòi thêm từ Nữ hoàng mới được.
4
"Trò Tartaglia, chủ nhiệm của em tìm em có việc."
Ai vậy? Kaeya vội quay sang nhìn, bấy giờ cậu mới phát hiện rốt cuộc cũng có người đến cứu vãn tình thế.
Vị chủ nhiệm của Gryffindor, ngoài ra còn có biệt hiệu là Ông thần không đáng tin cậy, bây giờ đang bước đến chỗ bọn họ với phong thái (?) vô cùng tiêu sái, vẻ mặt ôn hòa, và sự dịu dàng đặc biệt của bậc cha chú dành cho đám con cháu.
Trông quá bất thường. Đây là suy nghĩ của Kaeya.
Người này là ai vậy?? Đây là suy nghĩ của Zhongli và Diluc.
"Nữ Hoàng? Tìm em có việc?"
"Cô ấy nói là nhiệm vụ sắp xếp thí nghiệm thuốc được giao cho em và Scaramouche xảy ra chút sự cố. Nếu em còn muốn nhìn thấy căn phòng sinh hoạt hội Fatui lành lặn thì nên nhanh về xem đi."
"Hả? Sao lại thế chứ, lúc em tới đây thì ở đó vẫn còn tốt mà? Không lẽ Scaramouche lại lén em bỏ dược liệu kỳ quái gì vào thuốc?" Nghe thấy Venti nói vậy, Tartaglia lập tức đứng lên, chuẩn bị chạy về, cơ mà bó hoa hồng hút thù hận vẫn còn ở trong tay mình.
Tartaglia quay qua nhìn lưu luyến Kaeya của hắn (mắt kính gắn bộ lọc Tình dược phiên bản giới hạn.jpg), nhưng nghĩ đến thí nghiệm ở nhà, hắn lại vội vã nhét bó hoa hồng vào lòng Kaeya, nâng mặt cậu lên đầy thâm tình, nói: "Tui thích ông, nhưng giờ tui mà không về thì sẽ bị Nữ Hoàng phạt chết mất. Lần sau sẽ bồi thường cho ông, đến lúc đó, tui sẽ chuẩn bị lại một buổi tỏ tình cực kỳ cực kỳ long trọng luôn."
Không cần đâu anh hai, thật sự không cần.
Kaeya nhìn Tartaglia chạy biến khỏi quán rượu nhưng vẫn không quên quay đầu nháy mắt đưa tình một cái, cậu đột nhiên cảm thấy mình có thể thăng thiên đi gặp thượng đế ngay tại chỗ.
Bó hoa hồng ôm trong ngực này không phải là hoa hồng, mà là củ khoai lang phỏng cmn tay, Kaeya đang ngồi đây cũng không phải là Kaeya, mà là một cái xác không còn linh hồn.
"Anh đến đây làm gì?" Ngay lúc Kaeya đang đi vào cõi thần tiên, Venti ở bên cạnh với bộ mặt tôi-biết-tỏng-nhé khoác tay lên vai Zhongli, bất chấp cách biệt chiều cao vĩ đại, "Không bằng mời tôi đi uống một ly đi?"
Chỗ này đã là quán rượu rồi, cậu còn muốn đi đâu? Lòng thì ôm thắc mắc như vậy, nhưng Zhongli vẫn ngoan ngoãn đi theo Venti, rời khỏi hiện trường.
Dù sao Tartaglia cũng đi rồi.
5
Có phải hồi nãy thầy Venti mới nhìn mình bằng ánh mắt em-tự-cầu-phúc-đi không?
Kaeya nghĩ ngợi khi bị bỏ lại tại chỗ cùng Diluc.
Bây giờ ở đây chỉ còn hai người cậu và Diluc, tình cảnh vẫn gượng gạo y hệt lúc nãy. Kaeya nhìn bó hoa hồng, lại nghĩ tới lần tỏ tình thất bại trước, cậu tự nhiên hết hứng nói chuyện với Diluc.
Cuối cùng, vẫn là Diluc mở miệng trước.
"Cậu thế mà ra tay cả với thằng bạn thân của mình?"
Đúng là phải nói, kỹ năng đạp mìn của Diluc, tự xưng thứ hai chắc không ai thứ nhất.
"Em còn ra tay cả với người từng là anh trai nuôi đấy."
Cơn giận rốt cuộc bùng nổ từ khi cả Tartaglia và Zhongli cùng rời đi. Kaeya cảm thấy cậu bây giờ chỉ muốn đấm Diluc một cú, nhưng mà nhìn khuôn mặt kia, cậu lại đấm không được.
Đúng là thứ không có tiền đồ. Kaeya tự mắng mình trong lòng, cậu nhét bó hoa vào tay Diluc, rồi đứng dậy, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.
Giờ còn uống rượu cái con khỉ gì nữa.
"Vứt hộ em." Kaeya đi cũng không quay đầu, chỉ bỏ lại một câu, "Dù sao cũng không phải lần đầu anh làm chuyện này."
6
Tartaglia là tên lừa đảo. Diluc nghĩ. Bó hoa hồng đắng thế này mà.
-------------------------
Lời tác giả:
Hồi trước á, Tartaglia coi thường độ đầu đất của Zhongli, chỉ nói là muốn làm bạn bè, hắn cảm thấy đã nói thế thì làm gì có ai không hiểu đấy là theo đuổi chứ. [không thể nào không thể nào] Ai dè là cụ Zhongli chưa bao giờ rung động thật sự không hiểu.
Thiết lập của hội Fatui trong này đại khái giống với nhóm học sinh riêng được thầy cô chọn ra trong tập 5 Harry Potter, 11 người không phải đều là Slytherin.
Mấy chị em cứ comment các câu thần chú mà mọi người nhớ ở dưới đây nha, chính văn không xài thì qua phiên ngoại xài [phiên ngoại bảo đảm ngọt!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip