08

Lời tác giả:

- Được nghỉ rồi, hồi sinh rồi, thừa dịp ngày nghỉ để giải quyết cho xong.

- Lời văn bình thường, OOC

- Sắp xong rồi

1

Tuyết rơi.

Tuyết trắng tích trên mặt đất, phóng mắt đến đâu cũng chỉ thấy một màu trắng. Tuyết mới rơi nhìn như lớp bông mềm mại, nhưng chỉ có đạp lên nó, chân bị lún xuống mới cảm nhận được cái lạnh như băng của tuyết.

Học sinh trường Hogwarts rất thích chơi trò ném tuyết, nhưng bây giờ vẫn là giờ lên lớp, ngoại trừ một số lớp có tiết tự học, không có ai rảnh để quan tâm đến tuyết và đám vịt con ở dưới sân.

Nói theo lẽ thường chính là cho dù có tiết tự học, cũng sẽ không có ai đi dạo sân vận động đang ngập tuyết, dù sao đa số học sinh vẫn đang phát sầu vì chuyện học tập.

Đương nhiên, trong số những học sinh đó chắc không có thiếu gia Ragnvindr.

Diluc đang đứng dưới cái cây trồng bên hồ của trường học, nhìn chăm chú về phía Rừng Cấm.

Những lúc tâm trạng không tốt, Diluc thường thích ở một mình, đi ngắm Rừng Cấm hoặc ngắm sao trời đều là cách thả lỏng rất tốt.

Trời đang sáng nên chỉ còn một lựa chọn là Rừng Cấm.

Màu đỏ như lửa đứng giữa thế giới màu trắng, muốn bắt mắt bao nhiêu thì có bấy nhiêu bắt mắt.

Màu đỏ đại biểu cho ngọn lửa hừng hực sức sống, nhưng không biết có phải do tâm trạng Diluc đang không tốt, mà chấm đỏ giữa trời tuyết trắng xóa trông có chút hiu quạnh.

Sau đó, bức tranh bị một vị khách không mời đến phá vỡ.

"Hây ---!"

Tartaglia đột nhiên xuất hiện, lộn ngược trên cây, cành cây rung lên, làm rớt không ít tuyết xuống dưới.

Tất cả đều rớt xuống đầu Diluc.

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

"Cậu tới đây làm gì?" Diluc phủi tuyết trên tóc xuống, giọng hỏi không thân thiện lắm: "Trời lạnh thế này sao không ở trong phòng sinh hoạt chung, chạy ra đây, trốn trên cây để trêu chọc người khác à?"

"Anh cũng đâu có ngồi trong phòng sinh hoạt chung."

Tartaglia không trèo xuống, hắn linh hoạt lắc thân vài cái, rồi bật người, ngồi an ổn lại trên cành cây.

"Đứng dưới tuyết nhớ người cũ à."

"......"

Nhịn xuống, Diluc, dù có đánh nhau ở đây, nếu bị giáo viên bắt được là sẽ bị trừ điểm.

"Tôi đến đưa cái này, thứ này trả lại cho anh, đừng có gửi qua bên Slytherin nữa."

Tartaglia như làm ảo thuật, không biết hắn lấy từ đâu ra một tấm thiệp mời, tiện tay ném xuống, cũng không biết hắn có dùng thần chú hay không, tấm thiệp mời nhẹ nhàng và chuẩn xác đáp xuống đầu Diluc.

Thiệp trang trí hoa văn vàng, con dấu sáp tinh xảo, vừa nhìn là biết hàng cao cấp.

Đây là thiệp mời nhảy vũ hội của Diluc đưa cho Kaeya.

"Ý cậu là gì......"

"Gửi một cái thiệp mời suông thì còn gì ý nghĩa, sao anh không gặp mặt mời thẳng?"

Tartaglia ngắt câu hỏi của Diluc, trong giọng nói mang theo nghiêm túc hiếm thấy.

"Anh cũng thấy rõ bức tường ngăn cách giữa hai người trông như thế nào. Đã nói chuyện với nhau không được, vậy mà còn dùng cái thiệp mời đắt tiền cỡ này để hỏi thăm nhau thì cũng vô dụng."

"Em ấy không nghe tôi nói."

"Thế anh rốt cuộc có hiểu tôi muốn hai người nói chuyện với nhau là nói chuyện cái gì không?"

Tartaglia như thể đang tiếc rèn sắt không thành thép, hắn lắc cành cây đang ngồi, đáng tiếc là tuyết không rớt trúng đầu Diluc.

"Nói rõ ràng những chuyện lúc trước chưa nói rõ, cái nào cần nói thì nói, cái nào cần giải thích thì giải thích, tìm hiểu rõ ý muốn của mình. Kaeya bình thường cũng đã khéo miệng, còn anh thân là học sinh nhà Gryffindor, EQ với kỹ năng nói chuyện cũng không kém chứ, thế nào mà hai người mãi không chịu hiểu nhau, cứ vặn vẹo lời nói của nhau thế."

Tuy kinh nghiệm yêu đương của Tartaglia bằng không, nhưng nhờ vào bao năm đứng ngoài xem chuyện tình cảm như đồ thị hình sin của thằng bạn cùng phòng và bao lần ngồi uống rượu cùng Kaeya, nghe cậu ta nói lời thật lòng, thì đánh giá cá nhân của Tartaglia với hai tên này không hẳn là vô căn cứ.

"Nếu anh biết hạ mặt mũi xuống rồi đến xin lỗi thì sẽ tốt hơn hẳn bất kỳ món quà quý giá nào đấy."

"Em ấy sẽ từ chối."

Tartaglia cảm thấy tức muốn chết. Hắn lấy đũa phép ra, nếu Diluc còn tiếp tục ngu như thế, hắn sẽ ếm bùa Treo giò lên tên này để xả giận cho người anh em tốt của mình.

"Từ mấy năm trước tôi đã nghe chuyện của hai người, có lúc đỉnh điểm, tôi nghe tên anh đến mọc kén trong tai! Tôi thề trên danh dự và hiểu biết của tôi với Kaeya để nói cho anh biết, trong lòng nó không bỏ anh được, nhưng cái quan trọng nhất anh phải làm bây giờ là xin lỗi nó vì những truyện trong quá khứ. Xin lỗi! Hiểu không?"

"Từ từ? Cậu nói là mấy năm trước?"

Diluc vẫn đang đen xì mặt tự dưng bắt được trọng điểm kỳ lạ, anh lập tức quay đầu, cau mày nhìn Tartaglia.

Ây chà, nói hớ.

Thôi bỏ đi, vì muốn tốt cho hạnh phúc của huynh đệ nên mới lỡ mồm nói hớ, không phải lỗi lầm gì to tát......

Tartaglia chột dạ, cất đũa phép đi, hắn ho hắng vài cái, cố gắng tìm lại khí thế hồi nãy: "Tóm lại, xin lỗi là bước đầu tiên. Xin lỗi không nhất định vì ai đúng ai sai, mà là hy vọng đối phương tha thứ cho mình, để giải thích nguyên nhân."

Quả là có chút đạo lý. Diluc đang vểnh tai nghe đã nghĩ thế.

Anh trước kia từng hy vọng hai người có thể thật lòng với nhau, nhưng sau đó, anh bị lời nói dối của Kaeya vả mặt. Một lần bị rắn cắn, tuy không đến mức cạch tới già, nhưng có lẽ từ đó, từ sâu trong đáy lòng anh cứ có cảm giác Kaeya đúng là có giữ lại gì đó, giấu diếm anh.

Lần thông báo bị anh từ chối lúc trước cũng vậy. Kỳ thật, lúc Kaeya chạy khỏi hiện trường rồi, anh liền hối hận, sau khi tỉnh táo lại, anh nhìn ra sự chân thành của Kaeya, nhìn ra có lẽ Kaeya đã lấy hết dũng khí để đến thông báo, nhưng sâu trong tim anh, vẫn có một chỗ âm ỷ đau đớn, làm cho anh cảm thấy tất cả những lời thổ lộ đó không chừng lại là một trò lừa.

Lấy bụng ta so bụng người, có khi anh mới chính là tên hèn nhát.

"Cám ơn đề nghị của cậu."

Cho dù trong đầu đang nghĩ hàng trăm vạn thứ, mặt ngoài của Diluc vẫn hững hờ như gió thổi mây trôi, anh nhẹ nhàng nói lời cám ơn rồi chuẩn bị trở về khuôn viên trường.

Bước được mười bước trong gió lạnh, Diluc đột nhiên nhớ ra cái gì, anh quay đầu hỏi: "Bây giờ không phải đang là tiết tự học của Slytherin à?"

"A...... Ấy, không phải." Tartaglia vừa nãy còn tràn đầy khí thế, vừa nghe hỏi đã không giấu được chột dạ trong giọng nói.

"Tôi nhớ giờ này tuần trước, cậu vẫn còn đang ở trong lớp học...... Hình như là lớp Lịch Sử Pháp Thuật? Cậu ngày nào cũng trốn học như vậy mà thầy Zhongli không phạt cậu?"

"Cậu đang sợ thầy Zhongli hay đang thích người ta mà cứ trốn như thế?"

Diluc hiếm khi nào dùng tế bào hài hước của mình để trêu ghẹo người khác một chút, ai ngờ vừa quay đầu thì chợt nghe thấy tiếng có thứ gì đó rơi.

Tartaglia mất ổn định, rớt từ trên cành cây xuống, chìm vào ụ tuyết bên dưới.

Khụ khụ, mình không nói gì hết, không nghĩ gì hết.

Diluc tự nói với mình như thế khi bước nhanh trở về khuôn viên trường.

2

"Đầu ông chắc chắn bị úng nước rồi."

Kaeya nói với giọng chắc nịch.

Trốn học chạy ra ngoài, rảnh quá nên đi làm thiên sứ tuyết, còn tự đông lạnh bản thân, cảm mạo luôn, Kaeya sống bao nhiêu năm giờ mới thấy Tartaglia là trường hợp đầu tiên.

Ông nghĩ tui thật sự chạy ra ngoài làm thiên sứ tuyết à? Còn không phải vì ai?

Tartaglia vừa oán thầm vừa nhận ly nước ấm Kaeya đưa, hắn bực mình uống một cái ực, sau đó thì bị phỏng lưỡi.

"Ông nội à, ông thương xót tui một tí được không."

Kaeya nhìn Tartaglia lại bắt đầu đi tìm nước lạnh, cậu thở dài trong lòng.

Dù là đứng ngoài nhìn Tartaglia trốn tránh thầy Zhongli, hay dựa theo hiểu biết bao nhiêu năm của Kaeya với thằng bạn tốt, thì tác dụng của Tình dược hẳn là đã hết hiệu nghiệm mới phải.

Nhưng mà tên này cứ khăng khăng Tình dược vẫn còn tác dụng. Mỗi lần có tiết học với nhà Gryffindor, tên này cứ bám dính lấy cậu, lúc hỏi thì tên này nói là tác dụng của Tình dược vẫn chưa hết, chẳng lẽ cậu đành phải trở thành kẻ bội bạc, đá đít tên bạn tốt này đi.

Mà tên này cứ có mặt Diluc là bắt đầu chọc chó, sau đó thì lại trốn mất dạng khi học lớp Lịch Sử Pháp Thuật.

Không hổ là người anh em tốt nhà Slytherin.

"Ông không bị sốt chứ? Theo tôi nhớ thì bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy ông bị sốt."

"Chắc chắn không sốt, loại trời lạnh thế này thì quê tôi đầy, chỉ là cảm nhẹ thôi."

Có mồm thì không được nói bậy.

Tối đến, sau khi ăn tối rồi trở về kí túc xá, bạn học Tartaglia đã thành công bị sốt.

Cũng không biết có phải do ứng nghiệm câu nói: thân thể càng khỏe mạnh, một khi bị bệnh thì sẽ bị quật cho càng thảm không, vào ban đêm, Tartaglia phát sốt.

"Không biết còn ai ở phòng y tế không...... Chắc là phải có người trực 24 giờ chứ."

Kaeya vừa định đi phòng y tế tìm Baizhu thì bị Tartaglia đang nằm trên giường giữ chặt lại, nói cái gì cũng không chịu buông tay.

"Với khả năng hồi phục của tôi thì đến ngày hôm sau chắc chắn sẽ khỏe!"

"Không phải là tôi không báo trước cho ông, nhưng mà ngày mốt là vũ hội rồi, ông đừng có cậy mạnh."

"Sốt một ngày là đủ rồi, làm sao đến ngày mốt lại không khỏe được chứ."

Được mới lạ.

Ngày hôm sau, Kaeya sờ trán hắn thấy càng nóng hơn.

"Đừng đi phòng y tế, đi tìm Dottore...... nói với thằng đó là thuốc lần trước có tác dụng phụ."

"Vậy thì ông phải đợi đến chiều rồi, thật sự là không sao chứ?"

"Không sao."

Tuy Kaeya muốn tranh thủ buổi sáng đi đến phòng y tế lấy thuốc, nhưng nhìn tính tình của Tartaglia, chỉ sợ là có lấy thuốc về thì hắn cũng không chịu uống.

Dottore không phải học sinh nhà Slytherin, muốn tìm được tên đấy thì cách nhanh nhất là đến phòng sinh hoạt của nhóm Fatui vào buổi trưa.

Vì thế buổi trưa cùng ngày, Kaeya dựa vào lời chỉ dẫn miệng của Tartaglia, đi tìm phòng sinh hoạt của nhóm Fatui.

Tartaglia không phải là loại người tùy tiện đi thử nghiệm thuốc cho người khác, hơn nữa mấy tháng trước, cậu ta đã làm chuột bạch rồi...... Ừm, theo lời cậu ta kể thì nhóm bọn họ thay phiên nhau uống thử thuốc của Dottore...... Không lẽ là loại thuốc trị liệu nào đó......

Vừa đi vừa đoán, chờ đến lúc Kaeya sực tỉnh, cậu đã lạc đường.

Cậu đứng mờ mịt chờ đợi ở chỗ vắng vẻ một hồi lâu, đột nhiên, có một bóng người - biểu tượng cho sự hy vọng xuất hiện trong tầm mắt Kaeya.

"Thầy Zhongli - thầy có biết đường đến phòng sinh hoạt của nhóm Fatui không?"

Zhongli đang đi lên lầu, nghe vậy thì quay lại nhìn, thầy suy nghĩ một chút rồi cho Kaeya một nụ cười theo phong cách Zhongli: "Đương nhiên là biết, hướng bên này."

3

Thầy Zhongli thật là đáng tin cậy.

Kaeya đi theo thầy Zhongli, quẹo trái quẹo phải bảy tám lần, sau đó, cậu đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung của nhóm Fatui.

"Cám ơn thầy đã dẫn đường."

"Không có gì, em cứ đi thẳng vào trong là được."

Xác định thầy Zhongli đã đi khuất, Kaeya hít một hơi thật sâu, cậu mở cánh cửa lớn vào phòng sinh hoạt chung.

Lúc này, trong phòng chỉ có Signora ngồi ở cửa chơi di động, còn Dottore ở góc phòng làm thí nghiệm.

Signora liếc nhẹ một cái khỏi màn hình di động, cô nói với giọng nhẹ nhàng: "Đây không phải Kaeya sao? Có chuyện gì mà tới tìm nhóm Fatui bọn này thế?"

"Tartaglia nhờ tôi đến tìm Dottore, lấy thuốc hạ sốt."

Kaeya đi đến góc phòng, Dottore đang đùa nghịch mấy bình thuốc kỳ quái.

"Tartaglia nói rằng thuốc anh chế có tác dụng phụ, cậu ấy hiện giờ đang phát sốt."

"Hả? Thuốc đó là thuốc giải cho Tình dược, tác dụng phụ nhiều lắm chỉ làm yếu hệ miễn dịch, bị bệnh thì là do thằng đó tự làm tự chịu!" Dottore cảm thấy mình đang bị nghi ngờ nhân cách.

Giỏi đấy, quả nhiên đã uống thuốc giải!

Dottore nhìn thấy sắc mặt Kaeya mới ngỡ ra, hắn một bên lầm bầm chửi Slytherin toàn đám lừa đảo, một bên vừa tìm kiếm một lọ thuốc trong đống thuốc bên cạnh.

"Uống cái này là khỏe, hệ miễn dịch suy yếu do tác dụng phụ của thuốc cũng sẽ hồi phục."

Kaeya nhận thuốc, lời cám ơn còn chưa ra khỏi miệng, Dottore đã quàng vai cậu, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói xấu Tartaglia.

"Này, chú em nói xem, thằng kia luẩn quẩn cái gì trong lòng mà lại uống thuốc giải nhỉ? Anh còn tưởng thằng đấy sẽ không uống, vậy mà còn dẩu mỏ lên chê thuốc có mùi lạ. Thằng đấy lúc trước học tập văn hóa phương Đông, nói bóng nói gió mà người ta thì không hiểu, chỉ có tự mình làm khổ mình, anh đây nhìn không nổi, còn định đưa nó một lọ thuốc Vô Lo. Chú em nói xem, ông Zhongli có gì mà nó mê muội thế blablabla......"

Kaeya không muốn nghe quá khứ của Tartaglia, bản thân cậu thấy còn nhiều hơn cả Dottore, Kaeya chỉ muốn Dottore im lặng, bởi vì cậu vừa quay đầu, nhìn thấy thầy Zhongli đang đứng ở cửa.

Lúc nãy đi vào, cậu không đóng cửa lại, tóm lại thì cậu hiện tại đang rất rất hối hận.

Signora ngồi ở cửa cũng thấy ngượng, cô cứ nhìn vào điện thoại một lúc lâu, cuối cùng, chịu không nổi nữa mới làm bộ đứng lên đi vệ sinh, lúc cô đi ngang qua Dottore, Signora lặng lẽ đá chân hắn một cái, để hắn im miệng.

Nhưng mà cú đá mạnh quá, làm Dottore té luôn xuống đất.

Thế nào là đồng đội heo, Kaeya nghĩ thầm khi nhìn Dottore té chỏng vó dưới đất và Signora đang sắp bóp nát cái điện thoại, đây chính là đồng đội heo.

4

Thầy Zhongli vốn còn đang tiêu hóa những lời vừa nghe được, nhưng suy nghĩ vẫn chưa thành hình thì đã bị cảnh trước mắt phá hỏng.

Sao đám học sinh này còn căng thẳng hơn cả thầy.

Mà nói thế nào thì làm một người bình thường mới bước vào hàng băm (Venti: hí hí, xấu hổ hả), thầy Zhongli tự nhận rằng khi đứng trước chuyện lớn như chuyện tình cảm, thầy sẽ không có biểu hiện giống như mấy đứa nhóc choai choai mới biết yêu, như tim đập nhanh hay hoa mắt chóng mặt chẳng hạn.

Nếu Baizhu có mặt ở đây, cậu ta nhất định sẽ nói với thầy Zhongli rằng: những dấu hiệu mà thầy vừa mô tả chính là biểu hiện của chứng loạn nhịp tim, xin đừng nói lung tung, hãy tôn trọng y học hiện đại!

Trước tiên vẫn nên nhanh chóng đưa Kaeya trở về ký túc xá Slytherin thì hơn, dù sao thì có một số loại thuốc, vừa pha chế xong thì nên uống ngay mới tốt.

"Không cần sợ như thế, thầy chỉ lo là chút nữa tới giờ cầu thang đổi hướng, em không tìm thấy đường nên nhân lúc tiện đường thì đưa em về luôn."

Khi sắp sửa rời đi, Kaeya lặng lẽ quay đầu lại nhìn cảnh hỗn độn trong phòng.

Sau đó, cậu đi ra khỏi phòng sinh hoạt dưới ánh mắt như nhìn đám tang của cả Signora và Dottore.

Bây giờ đang là giữa trưa, các học sinh nếu không đang đùa giỡn hay học tập trong phòng nghỉ, thì chính là ngủ trưa, không ai sẽ muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp của mình để đi lung tung trên hành lang.

Đồ trang trí cho Noel đã được treo lên một nửa, cả bầu không khí trên hành lang cũng hơi khác so với mọi khi, tâm trạng căng thẳng của Kaeya cũng dần biến mất khi đi cùng thầy Zhongli.

Thả lỏng đi nào, thế này vẫn tốt hơn là bị Diluc chặn đường, phải không?

Kaeya đã chuẩn bị sẵn tư thế, nếu được hỏi thì cậu sẽ trả lời ngay, quyết tâm bán sạch bách người anh em tốt của mình, chỉ cần thầy Zhongli mở miệng.

Nhưng mà đã đi đến tận cửa nhà Slytherin, sao thầy ấy vẫn không nói lời nào!

Thôi kệ, chuồn trước vẫn hơn.

"Cám ơn thầy Zhongli, tạm biệt......"

"Chờ một chút, Kaeya."

Cậu khựng lại, còn xém nữa cắn trúng lưỡi. Kaeya phát hiện bản thân cậu vẫn đang rất căng thẳng, cậu nghĩ: nếu mình có sức lực như Diluc, có khi mình sẽ biểu diễn cho thầy Zhongli xem một màn tay không bóp nát viên thuốc.

"Thầy còn có chuyện gì ạ?" Thầy đây là nhịn cả một đường, giờ mới quyết định bùng nổ trong im lặng sao?

"Chỉ là nhờ vả cá nhân, nếu có thể, em đừng nói chuyện vừa nãy cho Tartaglia được không?"

Không có khẩn trương hay quẫn bách như Kaeya tưởng tượng, thầy Zhongli không biết đã nghĩ gì suốt cả quãng đường đi, đã bình tĩnh hỏi như vậy.

"Được thì được ạ......" Tại sao lại không được nói?

Kaeya nhìn thầy Zhongli đứng cách cậu vài bước, thầy vẫn đang mỉm cười nhưng đôi mắt thì lại không như vậy, Kaeya đột nhiên hiểu ra -- hóa ra chỉ có mình cậu tưởng tượng ra câu chuyện thanh xuân đau khổ, hai người đang định chơi trò chiến tranh yêu đương à?!

5

Tartaglia còn dám lừa mình là chưa uống thuốc giải, sao hai người này, ai cũng xấu bụng vậy.

Vừa nghĩ như thế vừa bước vào phòng ngủ, Kaeya vốn nên nhìn thấy cái tên lừa đảo nào đó nên nằm dưỡng bệnh trên giường, thì hắn hiện đang chiếm lấy sô-pha, chơi game.

Kaeya: Tartaglia, ông coi chừng tui bán ông đó!

"Lâu quá à, Kaeya ---"

"Có cái gì mà lâu, trông ông đang khỏe lắm cơ mà?"

Nhận lọ thuốc, Tartaglia nhăn mặt mở nắp, uống xong mới hỏi: "Dottore có nói cái gì với ông không?"

"Chuyện ông đã uống thuốc giải từ lâu rồi thì có tính không?"

Không có ngạc nhiên như Kaeya dự đoán, Tartaglia chỉ bình thản uống xong thuốc, còn chép miệng thưởng thức mùi vị rồi mới trả lời: "Hầy, tui biết ngay là thằng Dottore này không tin được mà."

Đánh, phải đánh một trận, cậu phải dành cả đêm nay để trói gô tên này lại, ném lên giường thầy Zhongli.

"Chuyện của ông với thầy Zhongli thế nào rồi? Ông cứ ỡm ờ không rõ ràng thế à?"

"Bậy nào, tui thế này sao gọi là ỡm ờ được?" Đặt lọ thuốc xuống rồi tiếp tục chơi game, Tartaglia còn không thèm nhìn cậu, "Tui đây là đang chuẩn bị mọi thứ. Hồi trước, thầy ấy lâu như vậy mà chẳng có phản ứng gì, tui chỉ chậm mấy ngày thì lại không cho? Hơn nữa, có con mồi là phải đi theo dõi, so sánh này nghe không đúng lắm, nhưng mà ông hiểu ý tui chứ."

À, ra là muốn lấy lại mặt mũi và nắm quyền chủ động à. Kaeya đơ mặt nghĩ thế.

Nhưng mà nhìn Tartaglia tự tin như vậy, không lẽ thằng cha này nghĩ mình sẽ nằm trên à...... Kaeya nhớ lại đôi mắt màu vàng của thầy Zhongli giống như lóe lên tia sáng khi nói đến Tartaglia, trông như con rồng tham lam muốn chiếm lấy tất cả khi nhìn thấy kho báu. Kaeya nhìn người anh em tốt của mình đang đắc ý vì đã tính toán tất cả, cậu nghĩ: hay là thôi không nói cho cậu ta biết, tất cả mọi người đều đang cược thầy Zhongli nằm trên......

-----------

Lời tác giả:

Hu hu hu tui không biết viết mấy đoạn tình cảm hu hu hu, đoạn này chắc có nhiều lỗi lắm.

Mong mọi người ráng bỏ qua, chuyện yêu đương với tui là hơi sớm.

Lâu như vậy mới cập nhật, thật xin lỗi hu hu, viết cũng không lưu loát, chỉ mong mọi người thông cảm hơn một chút X﹏X


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #luckae