Ngoại truyện

Lời tác giả:

- Ngoại truyện ở mốc thời gian sau sự kiện Tình dược, mọi người đã thành đôi rồi.

- OOC (fanfic thì làm sao không OOC được chứ, tui cố hết sức rồi.)

- Do các lớp học online dày đặc nên viết đoạn ngắn đền cho mọi người

- Muốn viết gì đó ngọt ngào để bơm sự sống cho mọi người (hí hí), ZhongChi chủ yếu nha.

- Đừng để ý lỗi chính tả, mọi người không ngại là được.

1

"Á đù."

Ngủ một giấc dậy, Kaeya phát hiện người anh em tốt ngủ ở giường đối diện mình đã biến mất, cậu giật tung chăn trên giường Tartaglia lên, phát hiện một con cáo nằm cuộn mình, cậu không khỏi phát ra tiếng cảm thán.

"Tui nhìn ông không giống đêm hôm lén lút uống thuốc Đa Dịch có pha lông cáo." Kaeya bế con cáo lên, nhìn thấy cặp mắt màu xanh quen thuộc, cậu mới yên lòng lại. "Không lẽ ông luyện hóa thú nhưng gặp tai nạn?"

Đúng vậy, Tartaglia gần đây đang tập luyện hóa thú.

Sau khi nhìn thấy Xiao biến hình thành công thành một con chim ưng, còn được Zhongli xoa đầu khen ngợi, Tartaglia đều dành hết thời gian rảnh ở thư viện, tập trung luyện tập hóa thú. Ngay cả ngày hôm qua, trước khi tắt đèn đi ngủ, Tartaglia vẫn còn lật sách học tập, đến độ cả Kaeya cũng phải cảm thán sức mạnh tình yêu thật kỳ diệu.

"Tuy hiện tại, tui nên chúc mừng ông hóa thú thành công, nhưng tui cũng phải nhắc một câu, sáng hôm nay có lớp đó."

"Còn là lớp của thầy Zhongli."

2

Vấn đề lớn rồi.

Rằng thì là mà, Tartaglia hiện tại hình như không biến trở về được.

Sau một hồi trao đổi mệt mỏi giữa một người và một cáo, Kaeya đau khổ cho ra kết luận như vậy.

"Ông nên cám ơn khoa học kỹ thuật hiện đại đi, Tartaglia." Kaeya vừa tra cứu xong các tình huống thường xảy ra với người mới luyện hóa thú, cậu đau (cười) buồn (trên) vạn (đau) phần (khổ), nói: "Không biến trở về được là tình huống bình thường, thích ứng thêm một chút là được."

"Vấn đề là ông đi học bằng cách nào đây?"

Tartaglia vừa hóa được hình thú, vẫn còn chưa quen thân thể mới, mới đi đứng đã phải cẩn thận từng chút một, miễn bàn đến việc đi học.

Hơn nữa, con cáo đi học, nghe đã thấy độc lạ Hogwarts.

[Đấy là lớp của thầy Zhongli, tui không muốn bỏ!]

Tartaglia giương nanh múa vuốt cả hồi lâu, Kaeya mới hiểu được ý của hắn.

Đúng là thân tàn nhưng chí không tan, biến thành cáo cũng không quên đi học lớp của thầy Zhongli.

Tuy rằng rất muốn bỏ chạy, nhưng nghĩ đến tình anh em ngủ đối diện nhau (?) mấy năm trời, Kaeya đành cam chịu, đặt chú cáo non tơ Tartaglia lên vai.

Tartaglia tự động điều chỉnh vị trí, quấn một vòng quanh cổ Kaeya, giả bộ bản thân là cái khăn quàng cổ.

Đi thôi, xuất phát ---

3

"Đây là thú cưng mới của em à?"

Xấu hổ nhất chính là gặp phải người quen.

"Sao em lại muốn nuôi cáo vậy, nếu muốn, anh có thể tặng em một con cú trắng."

Tartaglia đang giả bộ làm khăn quàng cổ cảm nhận được ánh mắt thù địch của Diluc, hắn không khỏi run rẩy.

Không thể nào không thể nào, còn có người ghen với thú cưng à?

"A, không phải, đây là......" Nếu nói đây là Tartaglia thì khéo Kaeya sẽ chết chùm với cậu ta mất.

Mắt liếc thấy có một người đang đi về phía mình, trải qua 0.5 giây suy nghĩ thần tốc, Kaeya quyết đoán hy sinh người anh em tốt.

"Đây là thầy Zhongli gửi em nuôi hộ!"

Zhongli đi ngang qua bị nhét một con cáo con vào tay: ?

Tartaglia bị kéo xuống khỏi người Kaeya, nhét vào lòng thầy Zhongli: ?

"Thật không?"

Đối mặt với con mắt đang nháy điên cuồng của Kaeya, nghĩ lại trò khôi hài to đùng lúc trước và trợ giúp của em ấy cho mình, thầy Zhongli trong 0.5 giây suy nghĩ thần tốc đã có được đáp án.

"Ừ, đây là cáo của thầy."

4

Xin lỗi người anh em, ông hãy cố lên!

Gửi ánh mắt cổ vũ cho Tartaglia, Kaeya lập tức chạy theo Diluc.

Làm cái trò gì vậy! Ông trở lại đây ngay cho tôi! Tartaglia bị thầy Zhongli nắm cổ, nắm luôn cả vận mệnh đang gào thét trong lòng.

Ừm...... Nhìn thế nào cũng thấy con cáo này cho cảm giác quen thuộc quá mức, còn có cặp mắt xanh lam kia......

"Tartaglia?"

Đừng gọi em, em chỉ là một con cáo vô tri không hiểu gì hết.

Tartaglia càng nghĩ càng cảm thấy bị thầy Zhongli phát hiện mình luyện hóa thú nhưng không biến trở lại được hình người là chuyện rất đáng xấu hổ, vì thế hắn yên lặng há miệng, cắn một cái vào tay thầy Zhongli.

Thôi, dù sao cũng không bị thương, mà có bị thương thì mình cũng không bị bệnh dại.

Cái tính khí này đúng là chẳng thèm giấu diếm gì cả.

Đối với hành động dễ thương của người yêu, thầy Zhongli đổi tư thế, ôm hắn vào lòng, bắt đầu vuốt từ đầu tới đuôi con cáo.

Cảm giác không tồi.

Tay vuốt không tồi.

Đôi tình nhân đạt chung nhận thức ở phương diện kỳ quái.

5

Kaeya hiện đang nằm nhoài lên bàn, cậu trơ mặt nhìn cái "khăn quàng cổ giống hệt khăn của mình" sáng nay đang quấn quanh cổ thầy Zhongli, cậu cảm nhận được cơn đau dạ dày đã lâu không xuất hiện.

"Ôi, con cáo con kia đáng yêu thế!"

"Cảm thấy tâm trạng thầy Zhongli hôm nay rất tốt ấy."

"Ôiiiii đây là hình ảnh đáng yêu trăm năm khó gặp gì thế này, tui phải chụp lại mới được!"

Mệt mỏi, nếu mấy người biết đây là Tartaglia thì chắc sẽ không điên cuồng thế này đâu.

Kaeya nghe tiếng thì thầm của các nữ sinh ngồi sau, cậu nghĩ thế trong chết lặng.

"Trò Kaeya, nhớ ghi bài đầy đủ đấy."

Đột nhiên bị gọi tên, Kaeya hoàn hồn, cậu lập tức hiểu ngay ý của thầy Zhongli.

Thầy kêu em ghi bài là để cho Tartaglia chép lại chứ gì!

Mắc gì mấy người yêu đương còn tui phải chịu khổ vậy!

=======================

Đến đây là tác giả ngưng rồi nha, từ bấy đến giờ cũng không thấy update gì nữa

Tác giả có bảo lúc viết fic thì bạn ấy đang lớp 12 rồi, áp lực học hành thi cử gì đó và bản thân ko hài lòng lắm với văn phong của mình nên muốn tạm ngừng, có gì sẽ quay lại sau.

Nhưng tui coi mòi là drop rồi ;__;


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #luckae