Rain
" Sao em lại ghét mưa ?
Mưa lạnh và tối, những ánh nắng vàng đều bị mây vây hãm, dù nắng có sai thế nào, thì cũng đâu nên nhốt nó lại. Chắc nó sợ lắm.
Diluc xoa đầu em, vò mái tóc xanh sẫm của đại dương đến rối tung mù.
Không Kaeya, nó không phải vây hãm ánh nắng, mà chỉ là mây đang bảo vệ ánh quang ấy thôi, em có thể thấy rằng khi không có nắng, mây chỉ có màu đen tịch mịch xám xịt, nó chắc là đang buồn đấy "
***
Diluc nhìn đứa trẻ trước mặt mà lòng như lửa thiêu, những ngọn lửa dữ dội như muốn liên hồi đốt rụi gã.
Đứa trẻ với làn da bánh mật, một màu rám nắng khoẻ mạnh, không phải bộ dáng yếu ớt, đen nhẻm như củi khô.
Nhớ đến cảnh tượng ngày đó, mà không nhịn được thở dài.
Khẽ khàng gọi Kaeya, cuống họng có chút bỏng rát.
- Kaeya, có đói không ?
Em hai tay vò gấu áo, những sợi tóc lúng phúng che đi đôi ngươi em.
Đôi ngươi như mặt hồ gợn sóng.
- Nếu không trả lời thì mặc định sẽ ăn, em chuẩn bị tắm rửa đi.
Cô hầu trưởng ở tửu trang nhẹ gật đầu với gã, dịu dàng cúi người chào em.
Giọng nói mềm mại phần nào xoa dịu sự sợ hãi của nhóc bé, em cuối cùng tựa vớt được cọc gỗ, mà vội bấu víu vào. Theo cô hầu trưởng đi mất.
Gã chỉ ngồi tại đó thầm than, nhớ đến dáng vẻ phong lưu đa tình của Kaeya, đội trưởng kị binh mà mắng.
- Thằng nhóc này.
***
- Thiếu gia nước có lạnh quá không ?
Cô hầu trưởng kiểm tra nước, em cũng tò mò chạm tay lên, làm sóng gợn lăn tăn trong bồn.
Đoạn em chuẩn bị cởi quần áo, song bắt gặp ánh mắt của nàng chợt thấy luýnh quýnh, bất giác thối lui. Sợ hãi em mang lại phòng bị, kék áo sơ mi sẫm màu bùn đất che đậy lại thân thể.
- Ôi...thiếu gia Kaeya.
Nàng phì cười, khoé mắt cong cong.
- Nếu thiếu gia ngại để tôi ra ngoài nhé, có gì hãy gọi cho tôi.
Em nhìn nàng đóng cửa, mới yên tâm thở phào.
Xếp tấm vải nát gọn gàng lên bàn, em ngồi xổm để làn nước ấm ôm trọn em.
Nửa khuôn mặt chìm trong nước, em để sự ấm áp ấy vỗ về làn da lạnh ngắt.
- Ôi ngày mưa tồi tệ...
Sấm sét như đánh trên đỉnh đầu, khiến Kaeya lại ôm cứng tai, chân co trên ngực, cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt.
Mưa dội qua, rả rít gieo những giọt nước nặng trịch lên bậu cửa sổ.
Em nhắm nghiền mắt, cơ thể này mỏi mệt quá, ngủ một giấc đã.
***
- Kaeya có vẻ tắm lâu quá rồi.
Gã chống cằm, nhìn thức ăn đã nguội lạnh từ bao giờ.
- Để tôi gọi thiếu gia, thưa lão gia.
Diluc phất tay, lắc đầu.
- Để tôi tìm thằng nhóc ấy.
Rồi gã đứng lên, để lại cô hầu trưởng đang lo lắng dõi theo.
Nhìn bước chân nặng nề của lão gia tửu trang, nàng cảm giác có gì đó ngự trị trong lòng. Bàn tay ma sát chiếc dĩa.
Thầm cầu nguyện sẽ chẳng sao, vì thiếu gia khó khăn lắm mới trở về nhà.
***
- Kaeya ?
Diluc gõ cửa, gã thấy tim mình đập nhanh quá, cơn mưa vẫn mãi không ngừng trút. Nó rả rít giăng giăng gieo lên mái nhà những thanh âm giòn giã.
- Em có nghe thấy tôi không ?
Gã chẳng còn biết gì cả, chỉ như pháo hoa lùng bùng khiến gã muốn nổ tung. Ôi cơn mưa đáng chết, nó khiến tai gã như ù đi, gã chẳng còn nghe thấy ai nữa.
Em có nghe thấy tôi không ?
Trong hơi thở, và chút tỉnh táo còn sót lại.
Em đã chọn đến đây mà ?
- Kaeya-
Gã đạp cửa, để rồi nhìn thấy em tựa vào thành bồn, mái tóc vẫn đang ươn ướt rỏ xuống nền nhà.
- Thiếu gia ?
Cô hầu trưởng cũng không nhịn được chạy nhanh đến, nhìn thấy cánh cửa gỗ gãy nát mà trong lòng hoảng loạn quá, chợt thấy Diluc bảo hộ em trong vòng tay, và hơi thở vẫn đều đều, lồng ngực vẫn đang phập phồng mà yên tâm hẳn.
- Thằng nhóc này chỉ ngủ thôi.
Gã xoa đầu ngón tay vì tiếp xúc lâu với nước mà nhăn nheo của em, thở dài.
- Người Kaeya cũng nóng lên rồi, hẳn là vì trong nước lâu quá, cô nấu một ít cháo và đồ mặn đi, chốc nữa tôi cho em ấy ăn rồi dùng thuốc sau.
- Vâng.
Ôm gọn em trong lòng, cơ thể ấm áp này chân thực lại khiến gã hoài niệm về năm đó.
Năm đó em không ấm như thế đâu, dù trong tay có chiếc vision băng của em, nhưng cũng chỉ là chút lạnh lẽo vốn có từ trước.
Mặc lại cho em quần áo mà cô hầu trưởng gấp ngay gọn trên bàn.
Cơ thể có chút thịt mềm mại khiến gã không thuận mắt, Kaeya thế này cần phải bảo hộ thật lâu nữa mới có thể tự bay.
Lần này thì tốt rồi, vision không còn nữa, sự cảm động của thân linh phải làm lại từ đầu rồi.
***
Gã ngồi cạnh em bên giường, cẩn thận dém chăn.
Bên khung cửa sổ mưa vẫn không ngừng trút, cảnh vật xám xịt khiến gã cảm thấy thật ngột ngạt. Đầu mũi vươn tư vị ươn ướt.
Đăm chiêu gã trông về xa xa, trông về bờ rào với những khóm hoa tiểu đăng thảo mọc dại, nó như linh hồn của Mondstadt, chí ít trong buổi chiều mưa xám xịt này.
Gã vốn không quen với sự tịch mịch, vì trong đáy mắt Diluc, dù cho có đơn phương độc mã, nhưng bình minh của sớm mai vẫn là phương hướng.
Rõ ràng khi mất đi em, gã cũng chưa từng đối mặt với loại cảm xúc này, nay nó xâu xé khiến gã ngờ nghệch khờ khạo quá đỗi.
Diluc chẳng biết mình phải làm gì cho em, hẳn là nuôi dưỡng em thật tốt.
Chỉ thế thôi, để phần nào xoa dịu cơn đau của gã.
Bộn bề với mớ suy nghĩ hỗn tạp, gã giật mình với đôi bàn tay chợt ấm áp.
Gã nhìn xuống, gieo đôi ngươi lên cơ thể đang run rẩy, và cả ánh mắt u uất tĩnh lặng đó.
Nó như chút ánh quang còn sót lại muốn vỡ ra.
- Chú...
Diluc có chút run rẩy, hơi thở hẫn đi một nhịp.
- Sao lại gọi tôi là chú ?
Nếu là dáng vẻ của đội trưởng đội kỵ binh ngày trước, chỉ hận không thể đánh thằng nhóc trước mặt này đến bầm tím. Chỉ là bây giờ có chút không nỡ.
- Vì trông chú...già.
Trong ký ức của gã, Kaeya lúc nhỏ rất nhút nhát, nên hiện tại sẽ không có chòng ghẹo gì đâu...nhỉ ?
- Tôi là anh trai của em.
Diluc phiền muộn thở dài, định xem nhiệt độ của đứa trẻ, nhưng nó sợ hãi dịch vào trong, để tay gã đơn độc trên không.
- Em gọi tôi có việc gì ?
- Con sợ...chú...có thể đừng đi được không ?
- Con sợ mưa.
- Tôi không có rời đi.
Gã nhìn đôi ngươi muốn vỡ vụn của em.
- Em sao lại nghĩ thế ?
- Con...Xin lỗi
" Xin lỗi " ? Vì sao ?
- Chú ở đây được không ? Con sợ mưa.
Gã như có như không vỗ về bàn tay em, nhưng bàn tay vốn dùng trọng kiếm bảo vệ Mondstadt mà thô ráp chai sần, nên vì thế gã chỉ dám dùng lưng bàn tay mà biểu thị rằng.
" Tôi ở đây "
- Sao em lại sợ mưa ?
- Mưa lạnh và tối, những ánh nắng vàng đều bị mây vây hãm, dù nắng có sai thế nào, thì cũng đâu nên nhốt nó lại. Chắc nó sợ lắm.
Diluc xoa đầu em, vò mái tóc xanh sẫm của đại dương đến rối tung mù.
- Không Kaeya, nó không phải vây hãm ánh nắng, mà chỉ là mây đang bảo vệ ánh quang ấy thôi, em có thể thấy rằng khi không có nắng, mây chỉ có màu đen tịch mịch xám xịt, nó chắc là đang buồn đấy.
- Được rồi, ngủ đi.
Em ngoan ngoãn nhắm mắt, mặc cơn sốt vẫn đang hừng hực, và hơi lạnh từ cửa sổ phả vào khiến em khó chịu hơn cả. Cảm giác như bị rơi vào một hố nước to. Với những dòng nóng lạnh đan xen, mặc dù nó trong bộn bề, phiền não nhưng có lẽ em nên tin vào gã.
***
1. Nhật kí ngày đầu tiên.
Kaeya được Diluc tặng một quyển sổ nhật kí, Kỵ sĩ danh dự cũng đến gửi tặng em hình ảnh của mọi người trong thành Mondstadt và tên của họ, Aether cũng rất để ý và liệt kê tính cách cho em.
- Kaeya đây là đội trưởng đại diện Jean.
Thiếu niên nhẹ nhàng nói với em, nhưng em đề phòng không muốn cùng thiếu niên nói chuyện, đáy mắt phòng bị, mà trốn sau cánh tay của Diluc.
- Lão gia, Kaeya này cũng kì lạ quá rồi.
Thiếu niên nhìn một màn trước mắt nhún vai. Đội trưởng đội kị binh trước nay chưa từng có dáng vẻ đó. Phải nói khi cùng chiến đấu với chàng trai ấy là điệu bộ sát phạt, pha chút tiếu ý. Đặc biệt rất tàn nhẫn với đối thủ.
- Kaeya lúc nhỏ rất nhút nhát, một tháng nay tôi phải rất khó khăn để thằng nhóc này tin tưởng tôi.
- Chí ít hơn lần đầu tiên gặp lại.
Paimon lượn một vòng quanh em, rồi phe phẩy hoa Calla Lily.
- Tôi có món quà muốn tặng bạn nè.
Kaeya chậm rãi đón lấy, nhưng vẫn không ngừng phòng bị để rồi hoa rơi xuống đất.
- Em...xin lỗi...xin lỗi.
- A không sao không sao, những gì khi rơi xuống chúng ta đều có thời gian để nhặt lại mà, miễn là không hư hại.
Paimon cười hì hì đưa hoa cho em, em bấy giờ cẩn trọng ôm vào ngực.
- Em...xin lỗi.
- Sao xin lỗi mãi thế ?
Thiếu niên phất tay.
- Thật khác với đội trưởng đội kỵ sĩ mà tôi biết.
Gã vỗ nhẹ vai em.
- Đừng quá lo lắng, mọi thứ đều ổn. Sẽ không ai quá để ý đến việc em cố tình hay không cố tình đánh rơi hoa. Vì bây giờ em đang trân trọng nó, nên đó là câu trả lời rồi.
Em trong lòng vẫn còn cuộn sóng, hạ mi mắt.
- Nhưng...
- Không có gì đâu Kaeya, tôi thực sự không để ý mà.
Paimon xua tay, cô nàng lượn một vòng quanh Kaeya, rồi nằm lấy ngón tay của em.
- Hôm nay lễ hội Hoa Gió, chúng ta cùng đi nhé ?
2. Nhật kí ngày thứ hai
Em đi dạo ở Hồ Sao Rơi, phơi làn da bánh mật dưới buổi sớm nắng rộ.
Đôi chân trần nghịch nước, hất tung toé lên những vạt hoa Calla Lily bên bờ hồ.
- Yo ! Kaeya.
- Anh Venti.
Em vui vẻ chạy đến bên chàng trai trẻ, khẽ cúi đầu chào.
- Ngoan ghê, em làm gì ở đây vậy ?
Venti đỡ lấy Kaeya.
- Em không có gì chơi nên ra đi hóng mát.
- Vậy hả ? Anh có cái này cho em.
Rồi Venti đung đưa lông chim bồ câu trước mặt Kaeya.
- Cái này ?
- Lông chim từ bồ câu của Timmie, những con bồ câu sải cánh trên bầu trời lớn, đích thị là chúc phúc của phong thần đó.
- Chúc phúc của phong thần ?
Venti xoa mũi.
- Còn không phải sao ? Nhà lữ hành giúp anh lấy đó, nếu cảm ơn thì nhớ cảm ơn cậu ấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip