Chương 10
Tim Diluc ngưng đập trong một nhịp, sau đó lại như tiếng trống liên hồi đập dồn dập, hơi thở của anh ngày càng nhanh và nặng nề. Chưa bao giờ anh ta thấy việc thở khó khăn như vậy.
Vì điều anh lo sợ đang diễn ra.
Diluc cầm chiếc mắt thần đang rung lắc kịch liệt kia lên, lao ra khỏi quán rượu như tên điên thậm chí còn không để ý đến cửa nẻo, chẳng mấy chốc đã ra trước đầu thành. Cả người anh run lên dữ dội.
Bình tĩnh nào...
Chỉ khi mắt thần ở gần chủ nhân trong bán kính nửa dặm mới có thể tích nộ. Vậy là Kaeya cách đây không xa lắm. Như thế thì có khi nó sẽ cố hướng đến vị trí của cậu ta chứ?
Dằn lại cảm xúc đang rối như tơ vò, Diluc gắng giữ chặt đôi tay đang run lên không phải vì lạnh mà vì sợ của bản thân, anh bình tĩnh quan sát chiếc mắt thần toát ra hơi lạnh nọ.
Đầu chiếc mắt thần bốn cánh ấy rung lên như điên, và chỉ một mực hướng về một phía...
Là Phong khởi địa.
Vừa xác định được địa điểm cần đến, Diluc cùng cây đại kiếm to bằng người anh đeo trên vai chạy thục mạng tới nơi chỉ điểm.
Đến trước cây cổ thụ, Diluc nhìn quanh nhưng không thể phát hiện được chút bất thường gì. Dù chắc chắn chiếc mắt thần cho anh thấy rằng Kaeya đang ở đây.
Mẹ kiếp.
Làm ơn đi.
Diluc phóng tầm mắt khắp chung quanh rồi bất lực ngồi thụp xuống, hai tay áp lên đầu, ghì chặt lấy chiếc mắt thần đang cố báo rằng chủ nhân của nó đang ở ngay đây...
Một cơn gió mạnh có vẻ không phải từ vùng đất của gió xẹt ngang qua người Diluc, như đang cố đuổi anh ra thật xa khỏi nơi này. Diluc ngẩng đầu lên, có lẽ việc ở gần vision của Kaeya quá lâu khiến anh cộng hưởng được với sinh mệnh của chủ nhân nó, Diluc có thể thấy luồng sáng xanh dẫn lối sinh mệnh của đối phương. Mang theo hi vọng mong manh, anh lần theo vệt sáng yếu ớt mà dai dẳng nọ đi ra sau cây cổ thụ. Không biết từ bao giờ, một cách cổng được phong ấn kín với những hoa văn kỳ lạ đã mở ra trên thân cây.
Hoặc có thể nói là do anh đang có mắt thần của Kaeya nên mới có thể thấy được nó.
Diluc vừa mừng mà lại vừa lo sợ.Nếu như thế thì mọi chuyện sẽ lại lần nữa xảy ra như những gì anh đã mơ... Mà như cái cách anh đã thử hàng chục lần, bất kể là thế nào, Kaeya đều phải chết.
Kệ mẹ nó.
Diluc chửi thầm.
Nếu thế thì cứ sống chết một phen. Nếu việc cậu ta chết là không thể tránh khỏi, vậy thì anh sẽ đối mặt với chuyện ấy. Không nghịch thiên sửa mệnh được, cùng lắm là đi chết chung.
...
Ở bên này, đã quá nửa tiếng từ khi Kaeya đối đầu với cần cẩu di tích. Trên người hắn chi chít những vết thương và vết trầy lớn nhỏ, còn cơ thể hắn đã gần cạn kiệt sức lực. Chỉ riêng việc phải né những đòn tấn công gần như liên tục từ cái thứ khổng lồ đấy, hắn đã phải gồng hết từng thớ cơ lên dốc hết sức mà tránh, còn chưa kể đến việc phải dồn lực tấn công trong thời gian chết của cỗ máy quái vật này. Dù hắn đã cố tấn công vào những điểm trọng yếu nhất, nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua gì.
Thế mà trông mặt hắn vẫn phấn chấn ghê.
Nói Kaeya muốn chết thì cũng chưa hẳn là đúng lắm, đời nhiều cái thú vị thế kia mà. Nhưng để bảo hắn sống thì đúng là chuyện hơi khó, ít nhất là vào lúc này.
Khỉ thật, cái lần đánh nhau với Diluc, hắn còn chưa phải khổ sở đến như này đâu...
Chỉ trong một khắc phân tâm, Kaeya không kịp né khỏi vùng tấn công của cỗ máy nọ, nó dẫm bàn chân nặng nề của mình xuống. Tuy không trúng đòn, nhưng cái dư chấn từ cú dậm ấy ảnh hưởng không nhỏ lên Kaeya. Chắc gãy cái xương nào rồi cũng nên. Tuy vẫn còn có thể gắng gượng đứng dậy lại ngay, nhưng Kaeya quyết định nhân lúc cần cẩu di tích xác định mục tiêu sẽ nằm nghỉ vài giây.
Khổ thật. Hắn sẽ kết thúc như này sao?
Ít ra thì sẽ không ai biết hắn chết. Chỉ là một cơn gió thoảng qua trong đời người khác. Đến rồi đi mà không ai biết hắn sẽ đi đâu.
Nhưng hắn đã lỡ hứa với Klee sẽ dắt bé con đi chơi, hắn còn một cái hẹn sẽ dạy lại nghi thức kiếm thuật cho Bennett, cả việc chỉ dẫn cho Noelle nữa.
Và hắn vẫn còn điều quá nhiều điều giấu kín chưa kịp nói với Diluc...
À cái cuối thì mặc xác nó đi, đằng nào anh ta mà biết thì chắc cái mối quan hệ như sợi chỉ mòn này sẽ đứt hoàn toàn mất. Dù sao Kaeya cũng cần người cúng rượu cho mình. Di chúc viết rõ ràng như vậy, ít nhất thì Diluc sẽ thương tình cái kẻ đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục lừa dối anh mà làm theo chứ?
Hoặc là hắn tin Diluc sẽ làm thế.
Chậc, tới đây thôi nhỉ.
Xốc lại tinh thần, dòng suy nghĩ miên man tưởng chừng rất lâu nhưng lại chỉ gói gọn trong mấy giây ngắn ngủi, Kaeya chống kiếm đứng dậy, phủi sạch áo quần cho phẳng phiu.
Cần cẩu di tích đã xác định được hắn, nó khom người xuống, chiếc đầu như nòng đại bác sáng lên, bước vào giai đoạn nạp năng lượng.
Quả này thì hắn có chạy đằng trời cũng không thoát, mà cũng chẳng còn sức để trốn.Kaeya thở dài nhắm mắt lại, nở một nụ cười tự giễu bản thân.
"Kết thúc rồi. Vĩnh biệt, Luc."
Cuối cùng thì gánh nặng sứ mệnh kia cũng được trút bỏ.
Hắn cũng chẳng còn phải khổ sở vì hai chữ 'trách nhiệm' ấy nữa.
Vậy cũng tốt...
Luồng đạn năng lượng vọt tới, chuẩn xác nhằm hướng Kaeya. Sức nóng của nó như muốn thiêu rụi mọi thứ mà nó chạm vào, sáng đến chói mắt.
Kaeya cảm nhận được nguồn nhiệt kinh dị của nó...
Nhưng dường như luồng đạn ấy không chạm tới hắn.
Mắt trái từ từ mở lên để thích nghi với ánh sáng chói lòa, chẳng qua bao lâu thì hắn định hình được bóng lưng nhìn đến quen mắt của kẻ cuối cùng mà hắn nghĩ đến trước phút lâm chung.
Thanh đại kiếm cộng hưởng với mắt thần hệ hỏa, rẽ luồng đạn làm hai hướng, chẳng bao lâu sau thì đợt tấn công ấy kết thúc. Ánh sáng căn phòng trở về bình thường.
Trước mặt hắn là Diluc Ragnvindr, với đôi mắt đỏ lừ kèm cái nhịp thở của một con thú hoang lên cơn điên, anh trông như muốn băm vằm Kaeya ra vậy. Khuôn mặt anh lộ rõ sự tuyệt vọng van nài, giọng nói run rẩy như chực khóc tới nơi.
"Kaeya, rốt cuộc tại sao em cứ giấu anh mọi thứ vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip